Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nhật kí theo trai của nhóc Hậu.

Sớm ra, hai đứa nhỏ kè kè dắt nhau ra phòng khách, không khí của hai đứa có thể nói là ngọt như mật.

"Dậy rồi à? Ngồi vào bàn đi, chúng ta ăn sáng." Bà chủ đang loay hoay trong bếp cùng với mấy chị phụ việc nhà thì thấy anh và cậu, bận rộn nói.

"Cậu, em sợ quá à."

"Sao?"

"Lỡ ông bà chủ biết em với cậu yêu nhau, thì chia cắt em với cậu, trong lúc đó lại quẳng cho em một đống tiền bảo em đi xa khỏi cậu đi..."

Văn Toàn tưởng tượng đến cảnh đó, không rét mà run. Vậy mà chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của ai kia:

"Xem phim nhiều rồi đấy! Vài bữa nữa anh không cho xem phim đâu."

"Noooooooooo, an tueeeeeeeee"

Nói gì thì nói, anh như vậy thì cậu có chút không quen. Cái cậu chủ từ hồi hai ba tuổi đã cục súc xưng mày tao, đánh nó suốt ngày, đánh xong lại giận dỗi rồi bỏ mặc nó luôn. Vậy thì giờ đây anh em ngọt xớt, ngày nào cũng sẽ thân mật một tí tí, á, ngại chết mẹ đi được.

Ngồi trên bàn ăn bốn người, mà Toàn với Trường nó cứ gắp cho nhau mãi, nhìn nhau xong cứ cười tủm tỉm. Ông chủ đang ăn bình thản, thấy bà chủ gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ liền buồn bực, nhăn xị:

"Bà phải gắp cho tui cơ này..."

"Ăn mau đi còn đi làm, lằng nhằng tui đấm cho phát!"

Vậy là ông chủ dáng vẻ thút tha thút thít ngồi im ru ăn, lâu lâu lại nhìn sang bà chủ, thầm buồn cho chính mình:

"Bà còn không thương tui bằng hai đứa nó nữa. Hai đứa nó bận thương nhau rồi thì ba cứ thương tui đi chứ."

Ông chủ vừa nói thế thì Toàn giật mình, nhìn qua anh thì anh chỉ cười cong môi không nói gì.

Ăn xong xuôi tất, cả nhà kéo nhau ra ghế sofa ngồi, Xuân Trường trang trọng nói:

"Con với Toàn đang yêu nhau."

Bà chủ quá khích nhưng vẫn phải kìm nén rằng mình vẫn thanh lịch như ngày nào, chỉ biết rung rung chân cười nhe răng véo véo đùi chồng mình.

"...Nên con mong ba mẹ sẽ chấp nhận bọn co...."

"Chấp nhận chấp nhận. Tất cả đều chấp nhận hết! Hai đứa cứ yêu nhau đi, còn lại thì cứ để bố mẹ lo, cứ yêu nhau đi đừng bận tâm gì cả."

"..." Bố.

"..." Trường.

"..." Toàn.

"Còn chuyện của nhóc Trường đi du học thì sao?" Bà lại có chút phiền lòng, thở dài buồn thật buồn.

"Con đã quyết định rồi, bố mẹ cứ ở đây đi, còn con và em ấy qua bên đấy sống."

Nghe lại vô tâm hờ hững thế hả con trai.

"Cậu chủ, ông bà chủ thì sao?"

Bà cười tủm tỉm, ngồi cạnh Văn Toàn thì liền thấy càng ngày càng muốn yêu thương đứa nhỏ hiểu chuyện này, vuốt vuốt tóc, còn muốn hôn lên mặt nó như lúc nhỏ, mà chợt nhớ lại thì thằng người yêu của nó là con trai mình. Nói tới lại phấn khích trong tâm một hồi, sau đó nói là:

"Vẫn còn nhóc Hậu. Lâu lâu nó qua đây cũng được."

Nhắc đến thằng nhóc đó mới nhớ, nó từ nhỏ đã theo trai. Chính là theo trai trên mặt chữ, lẽo đẽo đeo bám người ta, cái thân hình thì dài ngoằng mà suốt ngày uốn a uốn éo. Chẳng hiểu thằng nhóc Dụng kia làm sao mà chấp nhận được cái chuyện đó, còn rất vui vẻ mà ôm ấp thằng đấy hôn hôn suốt ngày.

Ơ mình cũng đéo khác gì bọn nó cả à. Nhưng thôi, vì Tòn cute bé bé xinh xinh mà.

Chuyện là thế này, từ cái hôm mà hai đứa giận nhau rồi lại làm huề đấy từ đó thì bọn nó khắng khít còn hơn trước. Nhóc Hậu sau khi làm việc xong sẽ đi qua nhà Dụng đến trễ thật là trễ mới về đến nhà. Còn nhóc Dụng sẽ mỗi ngày đều ngồi như chó già mà chờ cửa, gặp được cái gương mặt của mình đang trông ngóng thì vẫy đuôi kịch liệt.

Qua vài tháng sau, dường như gia đình của nhóc Dụng quý và yêu thương nhóc Hậu lắm, qua đây bảo với ông bà chủ là để nhóc Hậu qua đấy ở với thằng Dụng. Ban đầu, ông bà nhà thằng Dụng kêu là bao nhiêu tiền cũng được ổng bả sẽ trả cho gia đình, ông bà chủ nhận rồi toàn bộ tiền kia đều đưa cho nhóc Dụng và nhóc Hậu tất, bảo hai đứa bỏ ống heo đi, khi nào cần thì lấy ra. Nghe bảo là, số tiền đó cỡ vài chục triệu chứ đùa.

Ông bà chủ cũng chỉ đơn giản là muốn gia đình bên kia đối tốt với nhóc Hậu nhà mình, nhưng mà nhìn cái đôi mắt ấm áp mỗi lúc nhắc tới nhóc Hậu thì hiểu. Đến ngày mà Hậu nó rời đi, ngày đó ở suốt trong nhà, cứ làm hết việc này đến việc nọ. Bà chủ nhìn cái đứa nhỏ kia, kéo nó ngồi trên ghế sofa rồi bảo:

"Thôi đừng làm nữa, đủ nhiều rồi. Cháu ngồi đây đi, bà bảo nghe này."

"Vâng."

"Bên đấy ai bắt nạt cháu thì về đây bảo bà, bà lấy tiền chuộc cháu về đây lại chứ không được ở đó nữa, nhé?"

"Anh Dụng tốt với cháu lắm."

Nhắc tới thằng nhóc kia thì đôi mắt của Hậu nó đột nhiên phát sáng đến rực rỡ.

Bà chủ phấn khích đến tột cùng!!!

Vậy là thằng Hậu được gả đi từ đó mà chẳng cần mâm quả gì tất. Chốc chốc vài bữa nó lại qua bên đây chơi cùng ông bà chủ, nó bảo bên đấy thương nó vô cùng, cho nó ăn ở thật no khoẻ béo tròn ra, suốt ngày chẳng cần làm gì chỉ cần chăm sóc cho nhóc Dụng thật tốt, nhưng nhóc Dụng cũng chăm sóc nó thật tốt. Vậy tính ra là nhóc Hậu cũng chẳng phải làm gì, ăn với ngủ ăn với ngủ, nên dạo này trắng trẻo rồi béo ú lên nhìn cưng lắm.

Câu chuyện theo trai của nhóc Hậu kết thúc, trở về với hiện tại thì cậu nghe Xuân Trường nói với ông bà chủ:

"Bố mẹ làm vé cho em ấy qua đấy với con, ở đây không ai chăm sóc em ấy hết con lo lắm. Lỡ con đi xong về lại thấy ẻm ốm tong ốm teo, chắc là con xót chết mất đi thui..."

"Rồi, bố biết rồi, biết mày thương Toàn thế nào rồi, nên mau đi, lên phòng nằm ôm ấp đi, vé thì bố lo cho."

Hai đứa hí ha hí hửng lên phòng, đến khi khoá cửa thì Toàn nghe cậu chủ nói là:

"Hôm qua anh với em làm chưa xong đâu đấy!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com