Chương 3: Bà Chủ Play Girl.
Ở trường học mèo vờn chuột đến chiều, nó và cậu được chở về nhà.
Ngồi trên xe, cậu đọc sách say mê lắm, nó ngồi cạnh cứ bàng hoàng:
"Ơ cậu ơi, cậu đọc cái gì thế kia? Sách á? Mình chưa học mà cậu, sao cậu biết chữ mà đọc sách?"
"Lắm lời! Tao đang học, mày thì làm gì học mà biết...đây, để tao dạy cho, nhé?"
Trái với tưởng tượng của cậu, rằng nó sẽ chớp chớp mắt ôm cậu ngoan ngoãn nói là "chỉ, chỉ em với ạ", nhưng nó lại khóc tu tu, vùi đầu vào ngực cậu.
Lúc mà cậu đang ngớ người, thì nó đã nước mắt nước mũi tèm lem ngồi đối diện cậu:
"Cậu của em lớn rồi!"
Xuân Trường dở khóc dở cười, ôm nó xoa xoa lưng:
"Sao mà khóc?"
"Em cảm động..."
Cậu chả biết nói gì với nó luôn, chẳng biết sao mà nó ngốc quá. Đưa tay lau lau nước mắt cho nó:
"Nín ngay, không nấc nữa, tao đánh đó!"
Toàn cắn môi không khóc nữa, nhưng cứ nấc hoài, cậu không hiểu vì sao nó khóc dữ dội vậy, cậu chủ nó thấy thế, bobo lên mặt nó:
"Ngoan, nín, tao thương!"
Rồi cậu ôm nó, cậu với nó đều im lặng, cậu nhìn ra cửa sổ nhìn cảnh vật đang băng băng trôi, còn nó thì ngồi nhìn cậu, lắng nghe từng nhịp tim của cậu.
Cậu và nó còn nhỏ mà, cũng như những đứa trẻ khác, nhưng cậu không giống nó, từ nhỏ, bố cậu đã dạy rằng trên đời có rất nhiều thử thách cần ta vượt qua, cần ta chinh phục. Còn Toàn, nó chỉ là một đứa nhỏ chẳng biết gì về khó khăn, vì từ hồi lớn lên, cả gia đình cậu ai cũng thương nó, gọi nó là người hầu thế thôi, nhưng ai cũng cưng chiều nó hết mực, nhiều khi nó còn thấy cậu ghen tỵ vì nó được bố mẹ cậu thương nó hơn cậu nữa!
"Cậu chủ, tới nhà rồi!"
Bác Lân tài xế nói, Trường gật gật đầu, lay lay đứa nhỏ trong lòng mình dậy. Lúc Toàn còn đang mơ ngủ, chẳng hay biết gì đã bị cậu kéo một mạch lên phòng của cậu.
Đến khi nó nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì nó đã nằm trên giường của cậu, cậu vỗ vỗ mặt nó:
"Ngủ tiếp đi, tao đi tắm ra rồi đem cơm lên cho mày"
Nói câu đấy xong, Trường hoang mang chẳng biết ai là cậu chủ của ai. Nhưng nhìn nó đang lim dim trên giường của mình thì bạn nhỏ Trường thương lắm, cười tuơi đóng cửa lại rồi xuống nhà tìm mẹ mình:
"Mẹ, mẹ ơi mẹ ơi!!!!"
Mẹ cậu hốt hoảng bước ra xem có chuyện gì, lại thấy gương mặt buồn não lòng của con trai cưng, mẹ véo véo mặt cậu, hỏi:
"Cục cưng của mẹ làm sao?"
"Cục cưng của mẹ khó xử lắm lắm mẹ ơi..."
"Đâu? Cục cưng làm sao?"
"Con thấy tức giận khi bạn đó đi chơi với bạn khác, lúc nào cũng muốn bạn đó là của con hết. Con muốn ôm, muốn bobo bạn đó. Cục cưng của mẹ bị làm sao rồi mẹ ơi.."
Bà chẹp miệng, vuốt vuốt đầu con trai:
"Con mẹ biết yêu rồi, vậy bé Toàn là gì của con?"
Lúc này trên cầu thang lộp bộp lộp bộp tiếng dép bông của Toàn, nãy được cậu đặt lên giuờng, nó lăn tới lăn lui không ngủ được nên quyết định xuống khỏi giuờng.
Nó nghe bà chủ nhắc đến tên mình thì thắc mắc, chạy lẹ tới chỗ bà nhưng với cặp chân ngắn với thân hình ú nu của nó thì suýt té, may là cậu nhanh chân lại ôm nó, không là Toàn của gia đình bị dập mặt rồi.
"Bà chủ nói gì con đấy ạ?"
Bà cười cười, nhìn hai đứa con trai mình cưng nhất ôm ôm nhau, trong lòng thầm tán thành.
Ngày xưa, lúc bả còn trẻ, bà một playgirl, nói thẳng ra thì bà chính là hủ nữ chính hiệu! Bà không nhận Toàn là con nuôi vì nung nấu tình cảm hai đứa nhỏ kia.
Bà còn nhớ, hồi lúc Toàn hai tuổi rưỡi bị ốm dữ dội lắm, đến mức ngủ li bì, còn con trai bà lúc đấy túc trực ở bên cạnh, mồm thì meo meo bảo:
"Mày tỉnh mau đi, tao không cho mày ngủ nữa!"
"Tòn có chịu tỉnh không? hay để tao đánh?"
"Bé con của tao, mày đừng ngủ nữa"
"....tao nhớ mày..."
Thề, từ lúc đó bà nguyện trao thân gửi phận Toàn trong tay con trai bà!
"Sao mày không ngủ tiếp? Xuống đây làm chi?"
Toàn bĩu môi, chớp chớp mắt bobo lên má cậu:
"cậu chủ của em đừng giận nhé! Tại em ngủ không được, em đói..."
"Thế xem như mày biết điều, lại đây tao bobo một cái rồi tao đem cơm cho ăn!"
Bà chủ đứng đó, danh chính ngôn thuận trở thành bóng đèn sáng chói nhất mọi thời đại.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com