Chương 31: Nhân Vật Không Ngờ Tới.
Đến cả Văn Toàn cũng không ngờ rằng đến một ngày nào đó, bố của mình sẽ xuất hiện.
Chính là bố của mình!
Suốt cả 18 năm qua Văn Toàn không cảm nhận được tình cảm ruột thịt, vậy mà vừa mới hôm qua, cậu lại nghe thấy cuộc gọi tới điện thoại bàn dưới nhà cậu, tìm đứa nhỏ mà năm đó bị vứt bỏ trước căn nhà này.
Xuân Trường vờ như mắt mù tai điếc mà đóng điện thoại lại.
Không phải Xuân Trường ích kỉ, không muốn cho cậu một cuộc sống hạnh phúc đầy ắp tình thương. Nhưng hiện tại đã quá tốt rồi, không cần thêm một người chen chân vào cuộc sống của cậu để nó rối tung lên thêm một lần nữa.
Đầu dây bên kia cứ reo ầm ĩ một hồi, Xuân Trường ngồi cạnh cứ nhấc máy lên lại hạ máy xuống, đến lúc cậu thấy không ổn lắm mới chạy lại hỏi tìm ai vậy. Lúc đó anh mới mím môi, thành thật khai báo:
"Tìm em đó."
"..." Vậy là anh chủ oai phong ngày nào đã bị một nhát đá bay vào tường.
Nói qua lại đôi ba câu trong điện thoại, ông ấy bảo rằng muốn tìm cậu để bù đắp lại tình thương đáng lẽ phải có của bao đứa trẻ khác, điều đã khiến ông hối hận và áy náy biết bao nhiêu năm nay.
"Không đáng tin."
Xuân Trường nói ra như thế, đây không phải là linh cảm, mà chính là dựa vào cảm giác.
Người đàn ông đã tự tay vứt bỏ đứa con của mình, dù thế nào cũng không thể nào là người đàng hoàng được. Dù có quay đầu là bờ chăng nữa cũng không thể.
Không thể!
"Ông ấy muốn ngày mai gặp em, ở đây."
"Cứ đến đây, có anh rồi."
Xuân Trường ôm cậu vào lòng vỗ vỗ cưng hết nấc. Thú thật mà nói, anh vẫn luôn mong Văn Toàn của mình sẽ có một mái ấm từ cha mẹ thật sự, nhưng mà, anh không mong muốn cậu ấy sẽ rời khỏi anh hoặc gặp một gia đình không tốt.
Không biết lí do của ông ta là như thế nào mà lại bỏ rơi cậu vào năm ấy, nhưng quanh đi quẩn lại thì đó cũng là lí do giúp hai ta gần bên nhau, không biết phải cảm ơn vì điều đó hay là phải trách móc vì họ đã không hoàn thành được bổn phận làm cha mẹ.
Xuân Trường thở dài nhìn Toàn đang ngơ ngác ngồi trên ghế, xoa xoa đầu em:
"Thôi nào, có chuyện gì thì mai tính. Bây giờ đi ngủ thôi, trễ rồi."
"Nhưng mà, bố của em đấy, là bố em!"
"...Lên phòng, đi ngủ!"
Cứ yên tâm đi, anh sẽ không để bất cứ một ai xáo trộn cuộc sống hiện tại của chúng ta đâu.
Kể cả gia đình em.
.
Lâu lắm rồi bàn ghế sofa trong nhà mới đông đủ thế này, ngoài bốn con người lúc nào cũng có thì xuất hiện thêm bố và mẹ cậu.
"Hôm nay tụi tôi tới đây cũng chỉ muốn nhận lại thằng bé, để sửa chữa lại những sai lầm mà chúng tôi đã làm trong quá khứ, để bồi đắp lại cho con trai chúng tôi tình cảm, để con nhận thấy được hơi ấm của gia đình..."
Văn Toàn nghe bố và mẹ của mình nói nhiều lắm, vậy mà tai chẳng nghe được gì vì đầu cứ ong ong, ở dưới bàn có anh nắm lấy tay mình xoa xoa an ủi.
Đến khi hai bọn họ nói xong, Xuân Trường mới hỏi:
"Làm sao để tôi tin hai người là bố mẹ của em ấy?"
Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi nhìn qua Toàn, gật đầu chắc nịch mà trả lời là:
"Thằng bé có cái nốt ruồi ngay eo, phía bên trái."
Xuân Trường gật gật, sau đó hỏi tiếp:
"Còn gì nữa?"
"Một vết bớt ở phía đầu gối bên trái, giống hình trái tim."
Anh mím môi, đ* má bố mẹ của em ấy thật à?
"Vậy vì sao năm đó hai người bỏ rơi em ấy ở trước nhà tôi, ví dụ mà nhà tôi không nuôi thì bây giờ em ấy trở thành người như thế nào rồi hai người biết không?"
"...Chúng tôi biết, rất rõ là đằng khác. Nhưng danh tiếng gia đình nhà mọi người rộng lượng cũng không phải là không ai biết, hơn nữa năm đó chúng tôi không có tiền, thu nhập một tháng chẳng được bao nhiêu, nếu nuôi thêm thằng bé thì e là nó sẽ không đủ ăn không đủ mặc, còn không được đi học, sẽ bất hạnh hơn bây giờ rất nhiều."
Xuân Trường im lặng nhìn cậu đang mắt đỏ hoe nhưng không chịu rơi nước mắt kia, vừa muốn cười lại vừa đau lòng.
Văn Toàn cũng ngước lên nhìn anh, mím môi trông như buồn bã lắm, tay ở dưới bàn vuốt vuốt tay anh, thở dài.
"Vậy anh chị muốn đến đây để nhận thằng bé về sao?"
Mẹ của anh hỏi, vừa thấy hai người nọ gật đầu thì cả gia đình ba người liên vội vàng la lên:
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Văn Toàn: "..."
"Thằng bé ở đây suốt mười mấy năm qua. Vốn dĩ đã quen thuộc với nơi này, nhất quyết không đi được. Gia đình tôi còn rất yêu thương thằng bé, không thể nào để nó đi được. Bất quá anh chị có thể đến đây thăm nó, như vậy đi, có được không? Quá được rồi, không cần bàn cãi nữa, vậy nhé!"
Mẹ của Xuân Trường gấp rúc nói một hơi dài sau đó thở hắt ra, liền được ông chồng thê nô của mình xoa xoa lưng.
Đột nhiên Xuân Trường đang im lặng, lại thốt lên hai chữ khiến cả đám người muốn ngã oạch.
"Bố, mẹ..."
Bố nào? Mẹ nào?
Gọi bố mẹ mà lại nhìn bố mẹ của cậu là sao?
"Bố mẹ đừng để em ấy đi, con không để em ấy đi đâu."
Bố mẹ Văn Toàn nhìn nhau, không biết vì sao khoé môi lại nhếch lên, sau đó nói với Xuân Trường:
"Hai đứa đang yêu nhau à?"
Vốn dĩ là cậu định mở miệng nói là vâng, nhưng Xuân Trường lại nhanh hơn một bước, gật gù bảo là:
"Không những thế bọn con còn sắp đám cưới, sang nước ngoài đám cưới. Đúng vậy đúng vậy."
"..."
Bố mẹ của anh không biết nên khóc hay nên cười, cái thằng nào khi nãy còn xưng tôi với hai người mà nay đã bố mẹ với con ngọt xớt.
Lấy lòng trước, chuyện gì tính sau.
"Cứ như vậy đi, chúng tôi sẽ đến thăm nó thường xuyên, dù sao nó cũng quen thuộc với nơi này, đột ngột dọn đi cũng không hay lắm."
Ông nói xong, liền đứng lên định vươn tay xoa đầu con trai của mình, ấy vậy mà Xuân Trường lại nhanh hơn một bước nữa, máy móc đưa tay chặn lại, duỗi tay ra điệu bộ bắt tay xã giao với ông, lắc lắc.
Bố mẹ vợ à, em ấy là của con thôi mà.
Mọi người: "..."
Văn Toàn, Xuân Trường cùng bố mẹ anh tiễn hai người họ ra cửa. Trở vào nhà lại không biết nói gì tiếp theo, chỉ có Xuân Trường kéo cậu lên lầu, ôm trong lồng ngực mà tra hỏi:
"Bọn họ tìm em rồi, em sẽ đi với họ sao? Em sẽ bỏ rời anh hả? Em không chịu sang nước ngoài với anh luôn à? Không yêu anh nữa? Không tiếp tục ôm anh hôn anh như vậy nữa đúng khô..."
Văn Toàn thở dài, xoa xoa lưng anh an ủi: "Đừng kích động nữa, em vẫn vậy mà."
Anh mím môi, ý bảo là không tin đâu. Ánh mắt của Văn Toàn hơi đậm ý cười, nhìn môi của anh, hôn lên.
Chỉ cần một nụ hôn cũng khiến Xuân Trường an tâm đôi chút, vòng tay ôm cậu cũng siết chặt một hồi rồi buông ra. Lúc đó lại thấy Văn Toàn cong cong mắt, mỉm cười:
"Hôm nay em rất vui."
"Ừm."
Em vui là được.
.
Đôi lời spoil của Tép: thật ta thì hai nhân vật này là người tốt cũng không hẳn. Ngay vào thời lúc đem bỏ Tòn cute hột me thì có tai nạn, nạn nhân là 1 trong 2 người bố mẹ của Tòn, kết quả là người còn sống đi tìm một người khác kết hôn, cuộc sống thì nói giàu có cũng không phải nhưng mà hoàn cảnh sống và điều kiện sống tốt hơn nên tìm về con trai của mình, chắc là một phần vì tội lỗi, một phần chính là biết con mình được sống trong gia đình giàu có nên muốn sử dụng mình là bố mẹ cậu mà mua chuộc được một tí lòng tin sau đó củm tiền. Vài chap nữa thôi sẽ thấy được bộ mắt thật của họ, hihi :]]]
Sẵn tiện cả nhà ủng hộ tui nha :D ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com