Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1 năm trước.

Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh chính xác là một lò thiêu quanh năm nghi ngút khói.

Đâu đâu cũng thấy quán xá cao cấp, từ vũ trường đến sân goft, từ đồ hiệu đến kim cương, từ rượu mạnh đến thuốc lắc thượng hạng, từ những toà nhà chọc trời đến những tầng hầm sa đoạ. Mọi dịch vụ đều được cung cấp. Mọi yêu cầu sẽ được thoả mãn.

Khắp nơi bốc lên hương vị nồng nặc của Tiền.

Bọn nhà giàu đốt tiền, thì dân kinh doanh hốt bạc, người lao động cũng được trả công xứng đáng. Sự luân chuyển của xã hội thể hiện đặc biệt rõ ràng ở đây.

Các cô gái làm hầu rượu trong những quán bar tuần này, qua tuần sau rất có thể đã được đại gia bao dưỡng lôi đi, rồi qua vài tuần lại thấy cô ấy trở lại làm, rồi lại bị người khác lôi đi. Cứ thế cho đến khi cô gái đó tích luỹ đủ tiền bước chân ra khỏi nghề. Nhưng trường hợp này rất hiếm, đa phần đều là bị lôi đi đến thân tàn ma dại, kết cuộc bị quán bar đào thải, tìm nghề chân tay nào đó để kiếm ăn sống qua ngày.

Có nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng tiền mà các đại gia chu cấp cho các cô ấy trong thời vàng son đã đi đâu? Xét ra thì không thể xài hết được, sao không dành dụm lo liệu bản thân?

A, nếu ai cũng nghĩ được như các bạn thì hay quá! Bọn họ căn bản lấy thân xác đổi lấy tiền. Cứ nghĩ mạng còn dài, tiền rồi cũng vào lai rai, nên cần chi tiết kiệm? Lúc xế chiều nhìn lại bản thân không còn chút giá trị thì đã muộn. Ai thương dùm cho tuổi thanh xuân của các cô? Các cô đã không thương mình thì cuộc đời này đành mặc kệ.

Tuy nhiên, trong số đó vẫn còn vài thành phần cá biệt. Điển hình như Lam Ân, trong giới hay gọi Chị Lam.

"Chị Lam, hôm nay sao rồi?" - một tên mặt thẹo đi ngang qua lên tiếng chào hỏi.

Người đàn bà ấy nhìn vào tầm khoảng năm mươi mấy tuổi, dù cho năm tháng đã rất tàn nhẫn nhưng trên gương mặt đang cố tỏ ra chanh chua đó vẫn điểm xuyến vài tiểu nét rất duyên dáng, dư vị thời gian càng làm nó thêm phần đậm đà.

Bà ném cho gã một cái liếc xéo: "Lo mà dắt gái. Mày chớ có động trước vào con nào. Tao còn phải làm ăn."

"Biết rồi." - Gã mặt thẹo cười cười - "Ai dám động vào gà của chị Lam, còn không biết chết hay sao?"

Lam Ân không thèm nhìn đến gã, vẫn tiếp tục ngồi trong quầy thu ngân dũa móng tay.

"Mẹ" - một cậu thanh niên độ tuổi khoảng chừng 23 từ trong thang máy bước ra, vừa lúc chạm mặt Lam Ân - "Con đi học đây"

"Văn Toàn"

Văn Toàn là con trai ruột của Lam Ân, nhưng việc này không ai biết trừ hai mẹ con bà. Tất cả mọi người đều cho rằng Lam Ân đã nhặt đứa bé từ một bao rác.

Tính ra thì thái độ của Lam Ân đối với đứa con trai này dịu dàng hơn những người khác một chút. Bà không muốn dùng kiểu nói năn bình thường quát tháo đám ma cô mà nói chuyện với cậu. Bà nói rằng cậu là tất cả tương lai của bà.

Nhưng cũng không khá hơn là bao đâu!

"Lại đây mẹ nhìn." - hai tay bà nắm lấy hai vai cậu xoay qua xoay lại - "Đẹp trai thế này thì giống thằng cha nào của mày nhở?"


Văn Toàn sắc mặt thong thả, khoé môi nhếch lên một phía. Cậu chống một tay lên quầy thu ngân, tay còn lại đưa tới lướt qua gương mặt đối phương, ý tứ trêu chọc: " Mẹ không cho rằng con là kết tinh của tất cả các ông đại gia từng bao qua mẹ hay sao? Tinh trùng tách ra, mỗi người một ít"

Lam Ân thẳng từng tát một phát lên mu bàn tay thằng con bố láo.

Đúng. Lam Ân từng là gái bao. Còn là loại cao cấp nhất trong các loại cao cấp. Người bao bà toàn đại gia công tử có máu mặt, không ít trong số đó còn là chính khách cấp cao của nhà nước. Thời mà bà dùng nhan sắc trải khắp thành phố này thì đám gái quán bar bây giờ chỉ mới đang nằm trong bụng mẹ.

Văn Toàn thong thả rút tay về, chậc lưỡi: "Mà phải nói nha. Mẹ thật sự không biết cha của con là ai à?"

Nhiều lần Văn Toàn hỏi bà câu này, bà đều trầm ngâm một chút rồi cố ý hàm hồ mắng lại cậu: "Đàn ông con trai ai lại lắm mồm như mày vậy! Mày không có cha, tao tự mình thụ thai xong phọt ra mày."

Ngày xưa Lam Ân sắc nước hương trời, dịu dàng đằm thắm, cái nét đẹp mà theo bà kể chính là vừa nhìn thấy bà đám đàn ông liền rơi vào cơn say! Mà Văn Toàn cũng đã đi hỏi nhiều người rồi, họ đều nói thế thật! Khổ nỗi cái lúc bà thụ thai cậu thì trước đó bà được 2 người bao dưỡng cùng lúc, cho nên tới bây giờ bà vẫn chưa dám khẳng định ông nào mới là cha ruột của cậu.

Nhưng Lam Ân không quan tâm. Bà nói dù người đó có là tổng thống đi nữa thì Văn Toàn vẫn chỉ là con của riêng bà.

"Bậy!" - thanh niên đang ở độ tuổi phản nghịch vẫn không hề cho mẹ mình một chút mặt mũi nào - "Nếu ổng thật sự là tổng thống thì mẹ phải để con đi nhận ba!"

Lam Ân cốc một phát lên đầu cậu: "Nhận cái rắm! Mày không cần mẹ à?"

Văn Toàn lắc lắc ngón tay, môi trễ ra một chút: "Mẹ sai lầm! Con nhận lại ông ấy sau đó giết vua đoạt vị. Vừa báo thù được vì cái tội ông ấy bỏ mẹ đi bao năm. Vừa có thể đón mẹ về làm Hoàng Thái Hậu. Gọn gàng."

Lam Ân nghe xong lại trầm xuống. Đoạn một lúc mới nói ra vài lời rất khẽ: "Không hận ai, không oán ai. Đường là mình tự chọn."

"Thôi con đi đây."

Nói xong câu nói đó Văn Toàn liền xoay mặt đi ra cửa. Cậu biết, đùa thế đủ rồi.

.


Văn Toàn là sinh viên năm cuối của khoa ngoại thần kinh, đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi trường này nổi tiếng nhất vẫn là Y Học.

Dù chi phí khá đắt đỏ nhưng Lam Ân vẫn quyết tâm lo cho thằng con trai độc nhất được ăn học rất chu đáo nhờ tiền dành dụm suốt quãng thời gian làm gái bao của bà.

À nếu nói về những gì bà thu được sau khoảng 10 năm làm cái nghề buôn bán thân xác đó chính là khối tài sản đủ lớn để mở một toà nhà dịch vụ karaoke nổi tiếng trong khu vực trung tâm quận 1, tầng trên cùng thì dùng làm nhà ở.

Kinh doanh càng ngày càng phát đạt, đến nay đã có tới 3 chi nhánh ở các thành phố lân cận. Ai ai cũng biết đến karaoke "Hot" phục vụ chu đáo tận tình, rượu chính hãng, thức ăn lại ngon nên chưa bao giờ ngớt khách.

Bởi mới nói Lam Ân thuộc hàng sáng suốt và biết nhìn xa trông rộng nhất trong cái thị trường buôn nhan bán sắc thời bấy giờ.

Văn Toàn không mặc cảm vì quá khứ của Lam Ân . Cũng chẳng buồn giấu diếm gì, gặp ai hỏi cậu cũng thẳng thắn nói. Dù bà đã trải qua chuyện gì trong đời thì bà vẫn là mẹ cậu. À không! Mẹ nuôi cậu. Vậy thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ đông của trường, bài tập Văn Toàn vẫn chưa làm hết!

"Ê, Toàn" - Một tiếng nói nữ nhân vọng đến, sau đó cô ta ba chân bốn cẳng ôm tập sách băng qua sân trường, nhét vào tay Văn Toàn- "Nhanh chép đi."

Văn Toàn hớn hở gật đầu, nhanh chóng vùi mặt chép chép. Sau khi xong việc còn cười hắc hắc.

Thấy bộ dáng thối tha của thằng bạn, cô bèn lộ ra vẻ bất mãn, thu tập về: "Đã không làm bài về nhà còn ngồi ở đó đắc ý. Lần sau không cho chép nữa."

"Ấy ấy" - Văn Toàn lập tức vuốt đuôi - "Lười chút thôi mà. Hôm khác tôi làm cho cậu chép được chưa?"

"Có mới nói đi" - Cô gái dọn dẹp đồ đạc xong thì bỏ mặc Văn Toàn chạy về chổ đám con gái đang tụ tập.


Khả Vy là bạn thân nữ duy nhất của Văn Toàn trong cái trường này, vì đa số mấy nữ sinh ở đây đều rất phiền, nhưng Khả Vy thì không.

Văn Toàn thường dựa vào Khả Vy giúp đỡ trong mấy kì kiểm tra, bài tập về nhà. Còn Khả Vy đại khái không đem vẻ đẹp trai của Văn Toàn đặt vào mắt, chỉ biết tên này là người tốt, lâu lâu cũng giúp cô trừ khử mấy tên lưu manh, nên thoả hiệp làm bạn. Văn Toàn cảm thấy thoải mái khi làm bạn với Khả Vy. Và cậu biết đám nữ sinh cũng đã không ít lần làm phiền cô ấy vì muốn tiếp cận cậu.

"Toàn" – Công Phượng từ xa đi tới. Bên cạnh là Văn Thanh.

Văn Toàn đứng dậy, quàng balo ra phía sau, hướng về phía chúng nó hất mặt: "Chưa chết sao?"

"Chưa đốt cho cậu nén nhan thì bọn này chưa chết được" –Văn Thanh cũng không chịu thua.

Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh được mệnh danh là "nam thần thầm lặng" của toàn trường. Dòng máu đang chảy trong người họ biết tự mình toát ra khí phách!

Văn Toàn ngũ quan hài hoà rạng rỡ, đẹp chuẩn mực như hai chữ "Anh Tuấn". Quan trọng hơn hết là tính tình hào hoa phong nhã, thân thiện hoà đồng. Phương thức đối đãi giữa nữ nhân xấu xí nhất cùng với xinh đẹp nhất không phân biệt gì. Phải nói là rất được lòng chúng sinh!

Văn Thanh có đôi chân mày tướng, mũi cao khiến đôi mắt thâm sâu càng thêm xuất thần, tưởng như chẳng bao giờ nhìn thấy đáy. Phong thái ngạo nghễ cộng thêm thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, làn da bánh mật toát lên vẻ rắn rỏi của một nam nhân đích thực. Đã khiến bao nàng nguyện được chết trên bờ vai ấy!

Đã có "nam thần thầm lặng" đương nhiên cũng sẽ có "nam thần khoa trương". Tụi này thì mang tiền đắp lên người để đổi lấy sự chú ý. Đám con nhà giàu ấy mà!

Chính vì có quá nhiều thể loại nam thần nên Fan girl não tàn cũng chia ra làm nhiều phe khác nhau. Phe thầm lặng. Phe khoa trương. Và Phe Dối Lòng.

Phe dối lòng thuộc dạng vừa thích thầm lặng lại vừa thích khoa trương, nhưng không dám bộc lộ, sợ bị cả hai phe hội đồng nên đành phải giả vờ trung lập!

"Cậu nhìn nhỏ Mẫn Nhi lớp C kìa. Nó cứ như muốn cởi hết đồ ra khi cậu đi tới vậy!" - Trên đường vào lớp, Văn Thanh huých huých vào hông Văn Toàn.

Văn Toàn cũng không phụ lòng người đẹp, hướng bạn học Mẫn Nhi cười một cái lấp lánh tròn trịa. Ngay sau đó bạn học Mẫn Nhi đã phải cấp tốc ôm mặt chạy vào phòng y tế xin tí bông thấm máu mũi! Quá khủng bố rồi!

Tính ra đến nay, Văn Toàn qua lại được với 3 cô gái. Một hồi cấp 2, một cấp 3 và một là vào năm nhất đại học. Cả ba đều là người đẹp, học lực giỏi và ngoan hiền. Nhưng chẳng hiểu sao cô nào sau khoảng hai đến ba tháng cặp kè đều chia tay cậu trước, với lý do là không chịu nỗi cô đơn tịch mịch.

"Tôi thấy Thanh Trúc vẫn còn tình cảm với cậu đấy." – Văn Thanh vuốt vuốt cằm.

"Sao khi không lại nhắc đến chuyện này?" - ngồi xuống bàn học, Văn Toàn chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Văn Thanh từ bàn trên xoay người xuống: "Thì ở trang confession của trường ai đó lấy biệt danh là TTrúc gửi đến cậu rằng vẫn luôn chờ đợi cậu biết cách quan tâm bạn gái hơn đó còn gì?"

Văn Toàn nhún vai: "Thì đã sao? Trường này biết bao nhiêu thành phần rảnh rỗi cậu còn không biết? Lên đó trêu chọc cũng không phải lạ"

"Tôi thì thấy nhất định ẻm còn chết mê cậu. Sao cậu không tới lần nữa đi, ngon ăn thế mà." – Văn Thanh xoay xoay cây bút trong tay, bình tĩnh đưa ra lời nhận xét mà hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt khó chịu của Công Phượng đang chằm chằm nhìn hắn.

Văn Toàn không nói gì nữa, thản nhiên lấy tập vở xoè ra: "Xong hết rồi. Có chép không?"

"Á đù." – Văn Thanh mắt chữ o vồ lấy cuốn tập, biểu tình không tin nổi.

"Chép của Khả Vy" – Văn Toàn thừa nhận.

"Biết ngay Khả Vy bỏ không được. Đừng nói nó cũng là cá trong tay cậu chứ? Thân hình nhìn sướng chết."

Miệng Văn Thanh vừa nói hết câu, Công Phượng vốn đang ngồi bên cạnh Văn Toàn đột nhiên đứng lên, xoay người ra khỏi lớp: "Tôi đi mua chai nước."

"Làm cái gì vậy!" – Văn Thanh trề môi - "Tính tình thật kì quái. Đâu phải động tới bạn gái cậu ta!"

Văn Toàn bắt đầu dùng ánh mắt chờ mong nhìnVăn Thanh. Trong lòng đếm thầm: Một, hai, ba, bốn, năm.

Vừa đếm đến đấy thì tên miệng thối cũng đứng lên: "Tôi cũng đi mua nước. Ban nãy quên nhờ cậu ta mua hộ. Giờ lại phải tự đi. Aizz thật phiền. Cậu có uống gì không?"

Văn Toàn nhún vai, cười đầy tà mị rồi lắc đầu. Đợi Văn Thanh đi xa cậu mới tự mình nói: Lần này nhanh hơn lần trước 1 giây.

"Anh Văn Toàn" - đột nhiên có một giọng nói từ phía sau truyền tới.

Văn Toàn xoay lại, ngước mắt nhìn thì ra là một nữ sinh khoá dưới. Nam thần phải luôn giữ phong độ của nam thần, cậu lập tức nở nụ cười trấn môn, hướng nữ sinh tiếp chuyện: "Tôi đây, không biết là có việc gì?"

"Em... Em.." - nữ sinh vò vò lai áo, quả thực đang rất bối rối.

Văn Toàn đứng lên, nhường ghế cho nữ sinh: "Ngồi đi, cứ từ từ nói. Tôi không ăn thịt em, em xem răng của tôi cũng không hề nhọn"

Không ngờ nam thần trong lòng lại thân thiện ngọt ngào đến vậy, nữ sinh suýt chút nữa là xịt máu mũi, nhưng đã kiềm nén kịp thời: "Em... Không phải, là đám bạn của em..."

"Bạn em và cả em nữa thế nào?" - nam thần nói chuyện không thể bỏ sót ai cả, nếu không trái tim yếu ớt của các em ấy sẽ bị tổn thương.

"Bọn em muốn hỏi có phải nhà anh mở dịch vụ karaoke không?" - nữ sinh chậm rãi hỏi - "Chúng em muốn.. muốn đến ủng hộ có được không?"

Văn Toàn cười thêm rạng rỡ: "Hoá ra là khách quý. Em đợi anh một chút"

Do nữ sinh khoá dưới đang ngồi ở chổ của cậu, nên Văn Toàn phải luồng tay qua phía sau em ấy để lấy balo, vô tình tạo nên khoảng cách thân mật vượt giới hạn chịu đựng của fangirl, nên máu mũi lập tức không thể khống chế liền xịt ra!

Không sao, may mà đã có phòng bị. Nữ sinh nhanh nhẹn rút tờ khăn giấy lũ bạn đã chuẩn bị sẵn cho cô bụm lên mặt.

"Em làm sao đấy?" - Văn Toàn sau khi lấy được balo thì hơi bất ngờ trước hành động của nữ sinh.

"À không. Em đang bị cảm. Anh cứ mặc em." - phong cách ứng biến quá tốt. Tiểu đồng bọn đứng bên ngoài theo dõi đồng loạt vỗ tay khen tặng!

Văn Toàn lấy trong balo tấm danh thiếp của trung tâm karaoke nhà mình đưa cho nữ sinh: "Đây. Em cứ đến và nói tên anh, bọn em sẽ được miễn phí giờ hát. Bao lâu cũng được."

"Thật... Thật... sao ạ?" - kinh hỷ ập đến cũng quá đột ngột rồi. Nữ sinh vừa bịt máu vừa nói chữ được chữ không.

"Đương nhiên." - Văn Toàn gật đầu, sau đó còn lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà đặt vào tay đối phương - "Loại này thông mũi mát họng" - chỉ chỉ tay vào môi - "dùng để ngậm" - rồi hiền hoà mỉm cười - "Em sẽ thấy dễ chịu hơn"

Bùm! Cả đám tiểu đồng bọn vốn đang đu cửa sổ bỗng ầm ầm lao vào, rinh nữ sinh lên chạy thục mạng ra ngoài.

Một người chịu trách nhiệm ở lại giải thích cục diện với Văn Toàn, một cách khá vội vã: "À sắp tới tiết kiểm tra rồi mà bạn ấy là phao cứu sinh của cả lớp nên bọn em phải đưa về nếu không thì cả lớp điểm 0. Thất lễ.. Thất lễ quá.."

Bên ngoài, người chỉ huy lớn tiếng kêu: "Đưa ngay đến phòng y tế." - sau đó lại cúi đầu an ủi đương sự - "Thở đều... thở đều đi.. Bọn tôi quay hình được hết rồi. Giữ mạng lại mà coi"

Mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi Văn Toàn cũng không thể hiểu kịp. Đôi khi cậu cảm thấy buồn cười, đôi khi lại thấy bất đắc dĩ. Nữ sinh quả thật rất khó phán đoán, tiếp xúc một chút thì không nói, bắt cậu chiều chuộng cả đời thì thôi xin đi. Văn Toàn quả thật không biết cách.

Giờ tan tầm.

"Về cùng không?" – Văn Thanh đứng bên cạnhCông Phượng, nhưng câu hỏi là đặt ra cho Văn Toàn.

"Không" - Văn Toàn một bên thu xếp tập vở một bên trả lời - "Tôi có việc đi với Khả Vy."

"Vậy bọn tôi về trước. Mai gặp" – Công Phượng nói lời tạm biệt. Sau đó hai người bọn họ rời đi.

Trong ba người, Công Phượng trầm lặng nhất. Mang vẻ ngoài thư sinh, da trắng nõn, môi hồng, tóc thì vàng nâu tự nhiên Cho nên người hâm mộ trong trường cũng không thiếu, nhưng bởi vì y quá lạnh lùng nên ít ai dám đến làm quen.

Cũng có vài nữ sinh bạo dạn ngỏ ý muốn xin số điện thoại của y, lập tức bên cạnh liền xuất hiện tên Văn Thanh nói ra nói vào, nào là con gái toàn sâu độc, con gái toàn loại lẵng lơ, sẽ hại chết cậu, pla pla... Về lâu về dài quả nhiên Công Phượng có cảm giác bản thân hơi ngao ngán phụ nữ thật. Văn Thanh không hiểu sao lại cảm thấy hơi hả hê.

Chiều nay Khả Vy phải đến sòng bạc Khải Y gặp ba cô ấy, nhưng lại không có xe nên đi nhờ xe của Văn Toàn.

"Ba cậu lại bắt cậu đi du học sao?" - Trên xe, Văn Toàn hỏi.

Khả Vy lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Đột nhiên đang yên đang lành gọi về. Dứt khoát tôi sẽ không đi."

Văn Toàn nói: "Cậu có thử nghĩ không? Du học cũng không xấu lắm. Dù gì nền giáo dục bên đó cũng tốt hơn nước ta."

"Cậu không hiểu đâu" – Khả Vy xoay tầm mắt nhìn ra cửa sổ.

Văn Toàn cũng không hỏi nữa, an phận làm tốt vai trò tài xế.

"Có cần tôi đợi cậu không?" - đến nơi, Văn Toàn thả Khả Vy xuống.

"Không cần. Cậu về trước đi. Mai gặp" – Khả Vy vẫy tay tạm biệt, rồi xoay người bước vào sòng bạc.

Khải Y là sòng bạc lớn nhất thành phố, nơi được cho là địa ngục đầy kích thích của tất cả con nghiện cờ bạc thuộc giới thượng lưu. Con bạc càng giàu có, chơi càng máu, tiền đặt cược lên đến n con số 0 thì Khải Y càng chào đón. Không ai trên đời này thoát khỏi móng vuốt của thần tham lam.

Văn Toàn thường xuyên cho Khả Vy đi nhờ xe đến chổ này. Theo lời Khả Vy thì ba cô ấy làm quản lý cho một nhà hàng trong sòng bạc, dành dụm được một khoản tiền muốn con gái đi du học nước ngoài nhưng Khả Vy nhất quyết cự tuyệt. Cho nên mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên gay gắt, đến mức Khả Vy phải dọn ra ở riêng để không phải cãi nhau với ba mình.

Tạm biệt Khả Vy, Văn Toàn lái xe về nhà.

"Toàn" - bác Hà làm nghề đỗ xe cho khách vào Hot đã tám năm, đặc biệt thân thiết với cậu - "Đi học về đấy à?"

Văn Toàn xuống xe, đeo balo lên vai, quăng chìa khoá cho một tên ma cô đang ngồi hút thuốc thảnh thơi: "Cháu vừa về. Bác đừng giành làm hết nữa, để đám trẻ bọn chúng làm."

Bác Hà nở nụ cười thân thiện: "Bác còn khoẻ lắm. Giờ bác mà không làm thì mẹ mày đuổi cổ cho!"

"Mẹ sẽ không đuổi bác đâu" - Văn Toàn liếm khoé môi - "Thương bác còn không hết!"

Nói xong liền đắc ý dạt dào đi thẳng vào trong.

"Mẹ"

"Mẹ cái đầu mày" – Lam Ân đang ngồi trong quầy thu ngân tính tính gì đó, nghe thấy Văn Toàn về liên quát cho một trận - "Giới thiệu người đến lần nào cũng bắt mẹ mày miễn phí hết thứ này đến thứ khác. Còn gì lời hả ranh con?"

Văn Toàn thả lỏng tựa vào quầy: "Phải bỏ tép bắt tôm. Mẹ rành chuyện này quá rồi mà"

"Lần sau chỉ cho giảm 10%" – Lam Ân nghiêm khắc cảnh cáo.

"Được được được" - Văn Toàn thức thời vuốt đuôi, lấy tay xoa bụng - "Con đói rồi, có gì ăn không?"

Bà nhấc điện thoại bấm gọi nhà bếp, đơn giản nói: "Toàn về rồi" - sau đó hướng thằng con phất tay, ngụ ý đuổi cổ lên lầu mà ăn.

Văn Toàn vươn người vào bên trong quầy thu ngân véo hai má Lam Ân: "Đúng thật chỉ có mẹ là người phụ nữ đỡ phiền phức nhất trên đời. Bây giờ con đã hiểu vì sao mấy đại gia trước kia mê mẹ như điếu đổ."

"Nói cứ như con đang gặp rắc rối với con gái?" - mắt Lam Ân sáng lên - "Sao? Biết yêu rồi à?"

Văn Toàn cười cực kì yêu nghiệt: "Phải."

"Sao không dắt về mẹ xem?" – Lam Ân thật lòng rất nôn nóng.

"Cần gì? Đang ở ngay đây" - cậu híp mắt giả vờ nhìn xa xăm.

Lam Ân bèn chồm người ra khỏi quầy thu ngân, đẩy Văn Toàn sang một bên: "Đâu? Giấu bên ngoài à? Để mẹ ra xem"

"Không cần. Con đúng là biết yêu rồi" - Văn Toàn dùng ngón trỏ chỉ vào mũi Lam Ân- "Con chính là yêu mẹ đến phát điên. Hay là chúng ta...."

Tức thì một cuốn sổ nợ nặng chịch giáng ngay xuống đầu thanh niên bố láo.

"Cút lên lầu."

Văn Toàn ôm đầu đi vào thang máy. Phụ nữ đúng thật không thể động vào.

.

.

.

Vì mọi người ủng hộ toi up quá nên hôm nay up fic mới nhé !

Fic này cũng hơi nghiêng về hắc bang các kiểu. Với cả couple chính vẫn là 0609, thỉnh thoảng cho vài hint của 1710, 1107.

Mong mọi người sẽ thích hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com