Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đã một năm trôi qua, Lương Xuân Trường vẫn là tên tuổi có uy lực độc tôn trong thế giới ngầm, hơn nữa còn ngày một bành trướng.

Toàn bộ bến cảng từ Miền Trung trải dài đến Miền Nam đã thuộc quyền cai quản của hắn. Bất động sản, kinh doanh mậu dịch, viễn thông, kim ngạch điện tử,... tất cả đều được phủ đen dưới màu cờ của Nhất Thống.

Đất no say đều đã bị khoanh vùng!

Suốt một năm qua, chiến tích của Lương nhị gia luôn làm bộ trưởng cực kì hài lòng. Số tiền hắn kiếm ra được cho ông trong vòng một năm là gấp 10 lần con số của năm ngoái. Dường như Lương Xuân Trường đang ráo riết in ra tiền bằng mọi cách để nộp vào tay Nguyễn Kiên.

"Ha ha ha" - Nguyễn Kiên sảng khoái cười to cầm lấy báo cáo tài chính - "Cậu đúng là quá được việc. Theo cái đà này, vài năm nữa thôi chúng ta có thể nắm giữ cả cái đất nước mà không cần đeo bộ mặt quan chức nữa."

Lương Xuân Trường biểu tình lạnh như băng đứng bên cạnh Nguyễn Kiên, đôi mắt vừa vô hồn lại vừa chứa đựng chút căm tức.

Nguyễn Kiên nhìn biểu hiện của hắn: "Sao? Muốn tôi ban thưởng thứ gì không?"

"Văn Toàn" - Lương Xuân Trường nói thẳng - "Ông chủ đã hứa sẽ giúp tôi tìm cậu ấy"

Nguyễn Kiên bày ra bộ dàng tiếc nuối: "Ấy chà chuyện này...! Tôi cũng đã dốc toàn lực nhưng vẫn vô dụng. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu cô đơn. Sắp tới sẽ có vài người đến chỗ cậu, bảo đảm xinh đẹp như minh tinh điện ảnh."

Lương Xuân Trường lại trầm mặc.

Một năm trước, cái ngày mà bọn họ mang Lý An trở về Cảnh phủ, Nguyễn Kiên đã chờ sẵn ở đó. Với lý do muốn biết thật sự chuyện gì đang xảy ra? Bắt Lương Xuân Trường phải khai rõ mọi việc.

Trong lúc bọn họ thảo luận với nhau, Cảnh phủ đã xảy ra hoả hoạn ở phòng ăn. Trận lửa rất lớn, mọi thứ trở nên cực kì rối loạn.

Và Văn Toàn đã như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này từ khoảnh khắc đó.

Thời gian đầu, Lương Xuân Trường dẹp bỏ tất cả công việc của Nhất Thống, tập trung tìm kiếm Văn Toàn. Nhưng điều tra đến đâu thì đầu mối bị bịt lại đến đấy. Tầm Long có chứng cứ ngoại phạm. Hầu như mọi phương thức đều vô vọng.

Có những đêm một mình nằm trên chiếc giường lớn, Lương Xuân Trường đã bấu chặt hai tay đến chảy máu. Hắn không tin từ trước đế nay đến người chết rồi hắn cũng có thể lôi lên khỏi mồ, vậy mà vắt cạn sức lực vẫn không tìm ra Văn Toàn.

Nhất Thống trong vòng 2 tháng liền tuột sút không phanh, do mất đi đầu rồng là Lương Xuân Trường, anh em của hắn gánh mấy cũng không thể tự mình đưa ra quyết định đúng đắn. Và chuyện này đã đến tai Nguyễn Kiên.

"Dạo này cậu gặp chuyện gì?" - ông cho gọi Lương Xuân Trường đến hỏi chuyện.

Lương Xuân Trường lúc này còn đang rất loạn trí, nhưng vẫn cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh: "Tôi bị mất một người."

"Là cậu thanh niên đó?" - Nguyễn Kiên hỏi.

Lương Xuân Trường gật đầu.

"Mất người cũng đâu cần buông lơi Nhất Thống!" - Nguyễn Kiên gõ một cái lên bàn, ngụ ý cảnh cáo - "Cậu định như vậy đến bao giờ? Nếu không niệm tình cậu làm được việc tôi đã cho Tầm Long lên thay ngay lập tức rồi."

Lương Xuân Trường trái lại đồng ý: "Tôi cảm thấy bản thân bây giờ không còn đủ sức giúp ông chủ duy trì Nhất Thống. Xin ông hãy phế truất tôi."

Nguyễn Kiên tức điên lên: "Cậu nói vậy nghĩa là sao? Cậu không sợ chết?"

Lương Xuân Trường vẫn lạnh như nước: "Phế truất tôi chưa hẳn là ông đã giết được tôi."

Thế lực ngầm của Lương Xuân Trường không nhỏ, cùng với nguồn lực tài chính dồi dào bao năm nay hắn đầu cơ tích trữ. Hiện tại có thể nói là do Lương nhị gia không muốn! Chứ nếu muốn thì chuyện tạo phản không phải không có khả năng!

"Được. Xem như cậu giỏi!" - Nguyễn Kiên đột nhiên bình tĩnh đến lạ, cong kiên nhẫn đưa ra điều kiện với cậu - "Nếu cậu chuyên tâm tiếp tục phát triển Nhất Thống, tôi hứa sẽ dùng cách thức tuyệt mật của mình tìm ra người đó cho cậu."

"Ông chủ nói thật?" - nét mặt Lương Xuân Trường lập tức chuyển sắc.

"Đúng!" - Nguyễn Kiên cam đoan, ông dùng cái nhìn thâu tóm cả tâm trí Lương Xuân Trường - "Nếu hôm đó tôi không cùng cậu thảo luận, chắc có lẽ người đó đã không biến mất"

Tâm can Lương Xuân Trường đại biến, hắn đã hiểu ra tất cả.

Người có đủ điều kiện để xoá mọi dấu vết điều tra của hắn là ai? Người có thế lực đủ mạnh để che dấu một người không sót lại hạt bụi manh mối nào thì đếm trên đầu ngón tay được bao nhiêu?

Vốn luôn hướng mũi giáo điều tra vào Tầm Long nhưng thật ra người đứng sau lưng lại không thể lường!

Cho nên từ hôm đó, Lương Xuân Trường bán mạng cho Nguyễn Kiên chỉ vì muốn giữ lại sự sống cho người con trai ấy.

Văn Toàn. Em phải chờ tôi!

---------------------------

Một năm rồi, Duy Mạnh không được trông thấy nụ cười của Lương Xuân Trường. Có một nỗi bi ai nào đó tận sâu đáy lòng của vị chỉ huy này mà y nhìn mãi vẫn chưa ra được.

Phải chẳng là do Văn Toàn quá quan trọng? Hay là Lương Xuân Trường cảm thấy bản thân hắn có lỗi khi lôi cậu vào thế giới tàn khốc của mình?

Duy Mạnh thường nghe người ta nói nỗi đau nào cũng sẽ đi qua. Như Nhất Thống vài lần bị mất mấy anh em, nhị gia cũng vô cùng thương tiếc. Nhưng chính nhị gia cũng dạy bọn họ trên đời không có gì là không thể thay thế. Vị trí luôn ở đó, người ngồi vào là theo sự luân phiên.

Cho nên dù có đau lòng cách mấy Lương Xuân Trường vẫn ngẩng đầu đi về phía trước, không ai có thể ngăn cản được khí phách lừng lẫy của đệ nhất hào kiệt Nhất Kính.

Nhưng Duy Mạnh nghĩ mình sai rồi, vì Lương Xuân Trường thật sự không buông bỏ được. Đã một năm trôi qua, Văn Toàn vẫn là cái người không thể nào thay thế trong lòng hắn.

Xong cuộc gặp với Nguyễn Kiên, Lương Xuân Trường vội vàng ra xe: "Đến Hot."

Lam Ân mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc, đôi gò má hóp xuống trong thấy, bàn tay thô ráp đang nắn nót viết sổ sách nhưng nét mặt lại không mấy vui tươi.

Văn Toàn mất tích được 3 tháng, Lương Xuân Trường đã đến cho Lam Ân biết sự thật. À không, một phần của sự thật.

Hắn cho Lam Ân biết mối quan hệ giữa hắn và Văn Toàn, cũng cho Lam Ân biết Văn Toàn hiện giờ không có ở bên cạnh hắn.

Nhưng là do hắn đã cho Văn Toàn đi học tập ở Châu Phi, khoá chuyên đào tạo bác sĩ cứu hộ vùng hoang dã. Hắn bảo Văn Toàn muốn trải nghiệm thực tiễn ngành y ở các nước kém phát triển sẽ như thế nào. Nơi đó tín hiệu yếu kém, không thể liên lạc ra bên ngoài. Văn Toàn chỉ đi một năm thôi. Một năm sau nhất định sẽ trở về.

Thời hạn một năm sắp đến rồi, Lương Xuân Trường vẫn thường xuyên lui tới, báo cáo tình trạng ổn định của Văn Toàn bên Châu Phi cho Lam Ân biết. Nhưng dù sao cũng đã quá lâu không nghe được tiếng con trai, Lam Ân bắt đầu trở nên sốt ruột, bà luôn luôn trông chờ vào hy vọng duy nhất lúc này: Lương Xuân Trường.

"Trường à" - Lam Ân bỏ ngay sổ sách đang viết dỡ - "Văn Toàn sao rồi? Có phải ba tháng nữa sẽ trở về không?"

Lương Xuân Trường đành cắn răng nói dối: "Đúng. Bác cứ yên tâm. Cậu ấy rất khoẻ."

Lam Ân thở dài: "Con với cái, đi biệt tăm biệt tích không thấy ngày trở về"

"Đừng lo lắng" - Lương Xuân Trường giọng rất lạnh - "Hôm nay cháu mang đến vài món đồ tốt. Bác ăn bồi dưỡng."

"Đồ tốt hả?" - Lam Ân liếc qua một con mắt, xong lại thu trở về, làm bộ khách sáo - "Ơ mà thôi đi. Phiền cậu quá."

Lương Xuân Trường hiếm hoi nở một nụ cười hiền hoà: "Không phiền."

Từ ngày Lương Xuân Trường lui tới thường xuyên ở Hot, không ai dám gây sự ở đây nữa. Cảnh sát khu phố gồm 5 người thì hết 5 người đều tích cực tuần tra xung quanh Hot, bảo đảm an ninh tuyệt đối. Đến nỗi bác Hà giữ xe bình thường hay gửi xe đạp bên bãi thu phí nay cũng không thèm gửi nữa. Trực tiếp để bên cạnh Hot luôn! Đố ăn trộm nào dám lấy!

Tính ra, việc Lương Xuân Trường có thể làm tốt lúc này cũng chỉ có vậy.

———————————

Trong một đường hầm bí mật được xây dựng sâu trên một ngọn đồi nhỏ ở phía Tây ngoại ô thành phố, là một phòng thí nghiệm hoá học với tất cả các trang thiết bị tối tân. Tất cả 30 con người mặc áo thí nghiệm đi đi lại lại ở đây. Dường như bọn họ đang chuẩn bị thực hành một dự án quan trọng.

"Ông chủ"

Nguyễn Kiên tiến vào, ngồi ở vị trí trên cao quan sát xuống đài thử nghiệm.

Một chiếc hòm màu trắng dài được tự động đẩy ra khỏi hầm chứa, như một cổ quan tài tối tân, dòng điện xanh chạy dọc hai bên thành hòm.

"Thưa ông chủ, chúng tôi đã hoàn thành"

Một người đứng ra vận hành máy móc, chiếc hòm trắng dần dần được mở ra.

Văn Toàn bất động ở bên trong, khắp người bị ghim vô số dây nhợ y tế, sắc mặt vẫn hồng hào, da dẻ càng trở nên trắng trẻo, chỉ nằm đó nhắm chặt mắt.

"Nguyễn Văn Toàn" - thí nghiệm gia đi đến vỗ vỗ vào mặt Văn Toàn - "Tỉnh dậy"

Sau vài lần lay động, Văn Toàn đã dần dần ý thức được có ai gọi mình, cậu từ từ mở mắt ra.

" cậu tỉnh rồi" - thí nghiệm gia nói.

"Đây là đâu?" - Văn Toàn đầu óc quay cuồng, cậu đưa tay đỡ trán - "Ông là ai?"

"Ta là bác sĩ vừa trị bệnh cho cậu xong. Cậu bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, ba của cậu đã đưa cậu đến cho ta." - thí nghiệm gia chỉ tay về vị trí mà Nguyễn Kiên đang ngồi - "Não bộ hiện tại chưa thể phục hồi, nên chuyện kí ức có thể cậu đã tạm thời quên mất. Nhưng không sao, người đó là ba cậu, ông ấy sẽ từ từ giúp cậu hồi phục trí nhớ."

Văn Toàn vô thức ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Kiên. Cậu gọi như hỏi: "Ba..!?"

Nguyễn Kiên gật đầu: "Con trai. Con cực khổ rồi. Mọi chuyện con đều có thể quên, chỉ duy nhất một người là không thể."

"Ai?" - Văn Toàn hỏi.

"Lương Xuân Trường"

.

.

.

mới tính phát cơm tró mà có biến rồi :((

lúc đầu có bạn nào dự đoán ba Văn Toàn là bộ trưởng..hmm đúng rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com