e
lưu ý: mốc thời gian đã được thay đổi cho phù hợp với cốt truyện và tình tiết.
warning: dàiiiiiiii
________________________
trên chuyến máy bay đến hà nội.
"nhiệt độ bên ngoài là 42 độ C, nhiệt độ ngoài trời khá nóng, mong mọi người có lựa chọn phù hợp về trang phục trong chuyến đi này. xin chúc quý vị một chuyến tham quan và vui chơi tốt đẹp..." giọng cô tiếp viên vang lên đều đều khắp máy bay.
xuân trường và công phượng lôi ra một mớ khẩu trang; đây là thánh địa của owker, không khéo chúng nó thấy thì lại khốn cả đôi. à, còn phải canh chừng bọn hà nội lắm điều. tôi đau khổ lắm, trời đã nóng còn đắp vào mặt vài lớp khẩu trang, giết nhau thật nghệ thuật.
- - - - - - - - - -
sau khi chạm chân xuống đất hà nội tầm nửa tiếng, xuân trường và công phượng tiếp tục có mặt trên chuyến xe từ hà nội tới tuyên quang. dù tâm trạng có hơi vui sau nguồn tin tốt đẹp ở nhà công phượng, cả hơi vẫn không khỏi bồn chồn và lo lắng về vài canh giờ sắp tới ở tuyên quang, đặc biệt là công phượng. đầu ngón tay cậu lạnh ngắt, chân hơi run, tới cả nhịp thở cũng không bình thường. đó là biểu hiện bên ngoài, 'bên trong' coi bộ còn gắt hơn: bụng dưới của cậu giống như sôi lên, cả người như ngồi trên đống xương rồng gai nhọn, thấp tha thấp thỏm. nhưng thật hên sao, cậu không buồn tè hay buồn ị như nhiều người vẫn thường bị; chỉ hơi buồn ói.
xuân trường ngồi sát bên cũng chẳng khá hơn tẹo nào, tuy chân tay không tới nỗi run rẩy hay lạnh ngắt, cũng chẳng buồn ói hay ruột gan lộn tùng phèo, cũng chẳng ham gì chuyện ói mửa nhưng anh lại bị cái nhiều vẫn hay bị: mắc tè và mắc ị. tuy không 'bị' một cái gì đó kiểu như phượng bị, nhưng anh lại bận suy nghĩ về một vấn nạn khác: giang, người yêu cũ của anh.
nhỡ như giang bị triệu hồi về như hòa minzy thì sao? ý anh là, theo kiểu về-đây-giúp-anh thì không sao nhưng cái kiểu như giang, có mà nuốt luôn cả phượng chứ ở đấy mà giúp.
thế là trên chuyến xe từ hà nội đến tuyên quang có hai chàng trai thú vị: một người thì cứ run tay run chân, thỉnh thoảng dọa hành khách khác vì có vẻ như anh ta chực nôn ra ngoài; một hành khách nữa, ngồi kế bên anh vừa rồi, mặt nhìn rất chi là nghiêm túc: anh ta có vẻ như đang ca đi ca lại bài "tôi mắc tè, tôi mắc ị, tôi mắc đấy, làm gì tôi", vừa ca vừa suy nghĩ "giang không về, không, giang chắc sẽ về, trong nắng vàng, thấy có đám mây đen".
chiếc xe như có tiếng thở dài khe khẽ, chầm chậm lăn bánh tới tuyên quang.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
tuyên quang, 6 giờ 45 phút chiều.
ông chiến và bà sơn, đúng nghĩa "tựa cửa hôm mai", chờ thằng con yêu dấu dẫn người yêu nó về, bên cạnh ông bà là người yêu cũ của thằng con yêu dấu - giang.
nhác thấy bóng hai người đầu ngõ, ông chiến đã thấy máu nóng lên đến não. bà sơn ngồi bên cạnh, chịu tác dụng của sự chuyễn động hỗn loạn không ngừng của các nguyên tử, nhầm, phân tử 'nóng não' trong không khí, dân gian gọi là sự khuếch tán, thế nên não bà cũng muốn bốc lên theo chồng; nhưng không, đàn bà con gái là phải hiền thục dịu dàng, công dung ngôn hạnh không cho phép bà làm điều đó. về phần giang, cô ả thút thít mãi không ngừng từ đầu buổi, thấy bóng dáng của trường, cô ta gầm to như sư tử trong sở thú, trông thật kịch, thật đau lòng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
"con chào hai bác..."
chát.
công phượng chưa kịp hoàn hồn.
"bố mẹ..."
chát.
tiếng va chạm vang lên. công phượng ngẩng mặt lên, định chào nốt thì...
chát.
âm thanh chát chúa đó lại vang lên, từ một bên tay khác. choáng váng bởi lực tay ban nãy, tai công phượng cũng còn hơi lùng bùng. có một giọng nói trẻ trung vang lên bên tai, sau đó kéo ậu vào một căn phòng cỡ vừa.
"chào mừng nguyễn công phượng đến tuyên quang. không, chào mừng bộ mặt đội bóng hoàng anh gia lai chứ nhỉ?"
cái giọng nói kia cố tình nhấn mạnh chữ bóng.
"ồ, và chào mừng anh, lương xuân trường, trở về nhà, trở về với em."
giọng nói kia lại ngân ra, trở về với em.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
cô nàng với cái giọng chết tiệt kia quăng công phượng vào một căn phòng, đi sau là hai người lớn tuổi, sau nữa là lương xuân trường.
trong căn phòng chỉ bật độc nhất một bóng đèn, chiếu xuống y chóc cái ghế mà công phượng đang ngồi. những người đi theo sau cậu không ngồi trên ghế, người thì ngồi trên bậu cửa sổ, kẻ thì tựa vào tường, người nữa thì đứng cạnh tủ gỗ nhìn vào cậu với con mắt khinh miệt. lương xuân trường đứng ở giữa phòng, còn cậu, người có-được-vinh-quang-dưới-ánh-đèn đang ở góc phòng. hơi căng, căng hơn nghệ an nhiều lắm.
có lẽ buổi ép cung sắp bắt đầu rồi, dựa vào hai cái tát từ lúc ở ngoài cổng của mình, công phượng khẳng định điều đó.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"xuân trường, cậu quỳ xuống cho tôi. QUỲ XUỐNG!"
"bố, con chẳng làm gì sai cả, con không quỳ."
"tôi bảo là cậu quỳ xuống!"
sau bao nhiêu lời qua tiếng lại, xuân trường đành quỳ xuống, ngay bên cái tủ gỗ; quỳ xuống, úp mặt vào tủ, chuẩn bị cho một trận đòn như thời còn bé.
công phượng quay mặt đi.
giang ngồi trên bậu cửa sổ, nước mắt đã khô. xem ra, cô ả sắp lộ cái đểu giả ra rồi. cô ta tiến đến cuối phòng, lấy tay bóp mạnh cằm công phượng, cười, bảo.
"sao cơ, anh không có đủ can đảm để nhìn người mình yêu bị đánh thế à? đàn ông con giai, hèn thế."
thấy công phượng không nói gì, cô ả tiếp lời.
"xem đi, đảm bảo là hay. xem để học hỏi, rút kinh nghiệm. sắp tới lượt anh rồi đấy, đồ hèn."
"..."
và rồi, công phượng nhìn thấy từng đòn roi nện xuống tấm lưng của người kia, người mà anh luôn yêu thương, lương xuân trường.
giang, tay vẫn còn ở trên cằm nguyễn công phượng, cô cảm nhận được sự run rẩy của người kia. cô ả buồn cười.
"sao thế đồ hèn?"
được rồi, công phượng tự khen mình thật là kiên nhẫn. cậu từ từ đáp lời giang.
"cô ngốc quá."
"nói được thế thôi à? tội nhỉ."
"'một khi thì chỉ muốn đập nát bét cho xong, còn một khi đã khinh thì người ta lặng thinh và coi như đéo tồn tại', cô nghe câu đó bao giờ chưa?"
"xem ra anh giỏi văn thật nhỉ?" - giang cười thảo mai.
"cảm ơn vì lời khen, nhưng nhớ hộ tôi một điều: một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nhưng cười không đúng chỗ thì chuẩn bị luôn rổ để hứng răng."
giang nhếch mép, xem ra, tên này không ngốc. có lẽ, có lẽ, cô đánh giá hơi thấp tên này rồi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
bà sơn đứng ở vách tường đối diện nơi chồng và con trai mình đang đứng, âm thầm đánh giá tình cảnh hiện tại. xem nào, có lẽ sẽ là một vở kịch hay đây. bà vừa xem, vừa nghĩ, lát nữa sẽ làm gì với nguyễn công phượng đây: cậu ta là một cầu thủ, nhưng có thể không lì đòn như con trai bà; cậu ta có thể quật ngã bà trong vòng vài giây lắm chứ.
"lương xuân trường, thằng khốn!"
"con không làm gì sai cả."
"tao không có đứa con như mày, cút đi!"
"con không cút, vì con không làm gì sai cả."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"thằng lì đòn!" - ông chiến, cuối cùng cũng thả cây roi mây đánh xuống đất một tiếng rõ to. ông thở dốc, rồi ngất xỉu.
lương xuân trường là người đầu tiên phát hiện ra.
"bố ơi, bố, bố bị làm sao thế..."
bà sơn chạy đến ngay, và 1 giờ sau, cả nhà có mặt ở bệnh viện. (cả nhà bao gồm cả giang và phượng.)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 giờ đêm, ông lương bách chiến tỉnh lại trong căn phòng tối om ở bệnh viện. ông ngồi nhỏm dậy trên giường bệnh. bà sơn, vợ ông, đang ngồi bên chiếc đèn nhỏ cạnh bàn, tay chống cằm, đang ngủ gật. chàng cầu thủ mà con trai ông dẫn về, nguyễn công phượng, và người yêu cũ của con trai ông ngồi ở cuối giường ông, mỗi đứa ôm một cái chân giường, ngủ mê say. còn thằng trường...
thằng con ông, lương xuân trường, là người duy nhất còn thức trong căn phòng đó, ánh mắt trải trên giường bệnh ông đang nằm. ông bước xuống giường, bước đến chỗ thằng con.
"lương xuân trường, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
lương xuân trường giật bắn mình, sau đó luống cuống đứng dậy, bước theo ông chiến ra khỏi phòng.
- - - còn tiếp - - -
_______________________________
au: tớ lại trễ hẹn nữa rồi...
24/03/2019
9h25 pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com