Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o

bão tiếp tục hoành hành, với tần suất mạnh mẽ hơn bao giờ hết :>

warning: chap này sẽ hơi khác :>

__________________________________

nhật ký nguyễn công phượng.

ngày đầu tiên.

sáng sớm đã bị lôi ra khỏi giường. bắt đầu cuộc hành trình đầy gian khổ để chiếm lấy đất tuyên quang mà sống thôi.

hiện giờ tôi vừa ăn sáng xong, đồng nghĩa với việc tôi đã vật lộn với chảo cơm chiên to hơn cái đầu tôi và một bữa cơm với ánh mắt sắc như dao của má sơn. nhầm, bác sơn. bác sắp cựu rồi, bác sẽ thành má con. má chồng thôi, con yêu má ruột của con hơn nhiều. con cũng yêu chồng con hơn nhiều.

lái xa quá, vòng về đã.

đố biết tại sao tôi lại phải vật lộn í?

thì bình thường tôi có nấu nướng gì đâu, cô phụ bếp làm hết cho tôi rồi mà. à, đây chỉ mới là một nguyên nhân thôi. cái giang nó có làm gì đâu, bầu bí, ngồi một cục đấy. tôi không phải chồng cô ta, cũng chẳng phải chó cô ta, sao tôi lại phải hầu cô ta thế này?

thật là may mắn sao, cuộc đời chẳng lấy hết của ai cái gì, cũng chẳng cho ai hết thứ gì. trưa nay, giang nấu ăn. cũng được, nhưng vẫn dở hơn đầu bếp của incheon và hoàng anh gia lai.

tối nay tôi sẽ chiến đấu một mình mội cõi với con mụ này vì bác sơn phải vào bệnh viện chăm bác chiến. quả thật, tôi và ả xém choảng nhau, cho tới khi tôi nhớ tới cái bụng bầu của ả và cái danh dự của tôi, nên tôi kịp dừng lại. đàn ông con trai trong đời, ai lại đi đánh phụ nữ. mà ả có vỡ nước ối ra, nằm một cục ở đấy rồi chết, thì tôi sống bằng niềm tin à?

rốt cuộc thì tôi cũng được đi ngủ sau khi biết rằng bác sơn sẽ ngủ lại bệnh viện. chờ cửa thêm một phút nữa thì tôi chết lăn quay ra ngay. chúc hai bác có một đêm mặn nồng ở bệnh viện.

trèo lên giường rồi nhưng tôi vẫn không ngủ được. đành vậy, lôi nhật ký ra viết tiếp thôi. tôi đang viết dưới ánh đèn dầu trong phòng, nghe như tù binh la mã cổ đại các bạn nhỉ. thật là huyền bí và hào hứng làm sao.

nhưng không, cai ngục mang tên g i a n g đã tới và thổi mịe ngọn đèn vốn leo lắt của tôi thành tắt ngúm luôn rồi.

đi ngủ đây.

- - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - -  - - - - -

nhật ký nguyễn công phượng.

ngày cuối cùng.

tôi biết quá cái kết quả này mà.

giang tìm lại được cha của đứa trẻ rồi. sống trong căn nhà này một khoảng thời gian đủ lâu để tôi thấy rằng, giang không hoàn toàn là người xấu. cô ta cũng chỉ là con gái thôi, cũng chỉ yêu thương người đàn ông của cô ta, cũng vui thì cười mà buồn thì khóc, thế nên tôi không trách giang nữa. tôi và cô nàng chưa chắc là bạn, nhưng có thể coi nhau như những kẻ bình thường, không thù địch nhau nữa. cùng lắm là người dưng, mà quá lắm là bạn thân. cuộc đời ai biết được chữ "ngờ", các bạn yêu dấu nhỉ?

chà, bây giờ thì sự đã rồi, bác chiến và bác sơn cũng về nhà rồi, chúng tôi cũng đi thôi. tôi vừa gọi cho má hoa, má bảo ba biết chuyện tôi rồi, cả hai người đều rất tự hào về tôi. tôi cũng rất mừng khi nghe điều này. có câu "gia đình là bến đỗ bình yên" ấy, các bạn nghe bao giờ chưa nhỉ? chưa nghe thì các bạn vừa nghe xong đấy, còn đã nghe thì các bạn vừa nghe thêm lần nữa.

phương anh đi thi rồi. tôi cầu mong nhỏ thi vào đúng trường nhỏ muốn, ít nhất là ở sài gòn. thật ra, nó thi ở hà nội thì dễ hơn, nhưng nhỏ cứ khăng khăng muốn vào nam một lần cho biết. nó có tham vọng với học viện báo chí và tuyên truyền. thôi kệ, may mắn nhé em gái. thật ra anh mày còn may mắn hơn cả mày khi không phải thi đại học. tiện thể, chúc cho các cậu sinh năm 2k1 năm nay làm bài thi tốt nhé, tôi quả vô cùng may mắn khi không phải thi đại học. số tôi nó thế, đừng cười.

nhưng tôi vẫn chưa trọn vẹn. tôi gọi cho trường, nhưng trường không buồn bắt máy. chẳng nhẽ hòa và phương anh không gánh nổi cái tên này?

trời ơi, tôi khổ quá mà. số tôi nó thế.

thôi, đi kiếm thằng toàn nhậu phát đã.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"a lô, em à, có nhớ anh hông?"

"dượng đây, con đâu rồi?"

"cái mả mày chứ dượng. mày, tao về gia lai chơi tí nhé?"

"về hẳn đây đi, mày cũng có đá được mấy đâu mà đòi đi tiếp. dân chúng đang đồn mày sắp về việt nam lấy vợ rồi, tin được không?" (1)

"lấy ai? ai vào đây nữa, hả?"

"xùy, mê giai. à, nhắc mới nhớ, thằng trường đang ở đây, mặt mày như bị táo bón, điện thoại thì vứt sang một bên. thằng trường, trường của mày ấy, về đây cướp luôn thằng thanh đi rồi."

"èo, tao gọi nó có nghe máy đâu. thôi chờ tao đi, chắc khuya tao về tới. về rồi tao kể chuyện cho nghe. quay cuồng quá, thế giới này thật nhiều đờ ra ma."

"sao mày không giỏi tiếng anh hơn được chút nào nhỉ."

"thôi dượng nín dùm con, con đi đây."

"ờ, đi vui nghen con, hí hí :))"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

trời sập tối, nguyễn công phượng leo rào vào học viện hoàng anh gia lai. nhanh chóng ném cái va li vào phòng, anh và toàn gọi grab đem ít mồi nhậu đến, rồi cả hai bắt đầu hàn huyên. khi công phượng bước vào phòng, văn toàn lập tức nhảy chồm lên.

"mày đây rồi, tao nhớ mày lắm, nhớ lắm lắm luôn ấy!"

nói rồi, có một ông dượng toan hôn người tình miyahee.

"tao lạy mày, bước xuống đi. chờ tao tắm xong đã rồi nói chuyện."

"ờ ờ, lẹ mày."

- - - - -

đêm đã khuya. thế nhưng, ở học viện hoàng anh gia lai lại có hai phòng sáng đèn.

lumos the night. (2)

- - - - -

phòng của toàn phượng.

"sao kể đi kể đi, đã có chuyện gì xảy ra?"

công phượng ngồi bệt xuống đất, tiện tay vớ lấy cái điều khiển máy lạnh, chỉnh nhiệt độ cho lạnh nhất, sau đó kiếm hai cái chăn, ném cho toàn một cái, cái còn lại tròng luôn lên người.

"thằng điên này, kể đi chứ. bật máy lạnh chi cho lạnh rồi đi trùm mền, điên thiệt rồi."

công phượng thở dài như một bà già, nhầm, công chúa già.

"tao thề, số mày sướng nhất, không phải ra mắt mới chả thử việc ở nhà bố mẹ chồng. tao sắp chết rồi mày ạ, bảy ngày liền tao chiến đấu không ngừng nghỉ đấy."

"rồi kết quả như nào?"

"thì..."

"thì thôi nín luôn đi. hát hò không, mày kể chuyện nghe chán quá."

"mày chắc chưa?"

"ờ, chắc vậy. dạo này tao không thấy mặt thằng thanh luôn, cũng chán nốt. hai bọn nói - thằng thanh với thằng trường ấy, ru rú trong phòng suốt, tao chẳng biết nói gì hơn. hai bọn nó tắt nguồn điện thoại rồi, đếch làm ăn được gì cả."

"hát đi, nhanh lên."

"ờ ờ, tới liền."

"chọn bài gì?"

"thằng điên."

"sao chửi tao? chọn bài gì?"

"thì thằng điên, tao nói rồi mà."

"sao mày dai thế?"

"tao bảo tao chọn bài thằng điên đấy cái thằng điên này."

"à ờ, vậy hả, tao đâu có biết. hát đi."

"nhường mày hát trước đó."

"cho tao hát điệp khúc đi, hình như bài này tao nghe ở đâu rồi á."

"ờ ờ, để tao để tao."

và thế là hai thằng tri kỉ ngồi hát trước cái điện thoại được cắm tai nghe. tuy âm nhạc ở trong điện thoại, nhưng có lẽ hai người kia phiêu ra khỏi căn phòng rồi.

tiếng hát bắt đầu vang lên giữa đêm khuya thanh tĩnh. khổ thân học viện.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

phòng trường thanh.

xuân trường đã ru rú trong phòng một khoảng thời gian khá lâu. anh không dám gọi điện thoại cho công phượng để nói về bản thân mình trong những ngày qua. lỡ như cậu...

tâm trạng không tốt, thế là xuân trường nhốt luôn cả văn thanh trong phòng cùng mình. hai chàng trai mang nỗi khổ tâm không thể giải bày ru rú ở trong phòng, thở dài thườn thượt. cả hai chỉ xuống nhà ăn vào khoảng 5 tới 10 phút, đủ để văn thanh né mặt văn toàn và đủ để xuân trường hít thở không khí bên ngoài.

và hôm nay lại là một buổi tối khác của hai người.

cuối cùng, văn thanh là người mở đầu cuộc trò chuyện.

"anh trường, anh không thành công hả?"

"tao đang lo cho phượng, không biết nó có thành công không."

"yên tâm, ông ấy không thành công thì cũng thành thụ, với cả ông ấy thụ sẵn rồi, anh không phải lo."

"mày đùa nhạt như nước lã."

"thật mà, anh kiểm tra chưa? vụ công thụ á?"

"chưa, tao chưa tới mức đó."

"em đau đầu quá, em muốn thử nhưng mà hong biết phải nàm thao, chỉ em với."- văn thanh cố gắng phồng má, làm điệu bộ buồn bã.

"mày thật là manh động và gớm ghiếc. tao không tin tao có đứa em như mày. tội nghiệp thay cho thằng toàn. nhiêu đó mà mày cạch mặt thằng nhỏ bữa giờ hả?"

"vâng, em sợ em không giữ được..."

"lạy hồn em tôi, xối nước lạnh lên người và tỉnh đi."

"anh thấy anh buồn cười không? câu trước vừa bảo 'tao không có đứa em như mày', câu sau thì 'lạy hồn em tôi'. anh muốn gì?"

"trời ơi tao lo quá đi..."

đột nhiên...

"àm in lớp... hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ..." (3)

"àm in lớp...cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ..."

văn thanh lạnh sống lưng, liếc nhìn xuân trường rồi khẽ nói.

"cái giọng này nghe quen lắm luôn á anh."

"ờ, tao cũng thấy quen."

"một trong hai cái đó là giọng của toàn, cái còn lại em không biết..."

"nghe y chang giọng phượng luôn, nhưng mà hôm nay phượng đã về đâu. mà sao nó lại về đây?"

"không, chiều nay khóa cổng sớm lắm anh, ổng không về được đâu."

"sao càng nghe tao càng thấy quen á. có khi nào hồn ma của hai đứa nó quay về ám anh em mình không, cắt liên lạc với bọn nó bữa giờ mà?"

"không, em không nghĩ thế. bình tĩnh nào, anh em mình bình tĩnh lại nào."

"tao tin chắc là mày đoán sai rồi."

"hình như là vậy thiệt á anh. chọn đúng bài thằng điên hát luôn."

"gì, mấy thằng điên hay hát bài này hả?"

"không, bài mà ai đó vừa hát tên là 'thằng điên'."

"mà bài đó thì sao?"

"anh thử phân tích ca từ đi. 'cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ', ám chỉ cuộc sống dương thế thật là yên bình với một số người, vì vần thơ vốn bình yên và êm dịu. nhưng anh nghĩ tiếp sẽ ra được ý nghĩa mới, ám chỉ dương thế là một nơi khắc nghiệt, vì không phải vần thơ nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng. cũng có cái 'dữ dội và dịu êm' hay 'ồn ào và lặng lẽ' chứ. vậy thì đúng y chóc rồi, có lẽ hai người đó biết anh em mình đang ngồi đây tán gẫu, bình yên nhẹ nhàng, trôi như vần thơ dịu êm, lặng lẽ; còn hai người đó thì tức sôi máu vì chúng ta không liên lạc với họ, thế thì cuộc sống là vần thơ dữ dội rồi. không chỉ câu đó, có một số câu khác cũng mang tính chất ly kì rùng rợn lắm anh."

"nghe mày nói tao thấy hơi nhờn nhợn."

"em cũng thấy hơi gờn gợn."

"..."

"..."

"anh em mình đi coi thử coi."

"anh ơi, bóng đèn hành lang bể từ tuần trước rồi, do thằng di tung trái banh lên trần nhà á."

"...sao cái đèn chỗ mình ở có duyên thế, hay do tao với mày nghiệp quá vậy thanh? thôi kệ, cầm đèn pin đi mà soi."

"anh, còn cái khác nữa."

"trời ơi, gì nữa?!"

"thằng toàn với em... em không chịu nổi đâu... nó chắc chắn là sẽ sợ lắm..."

"thôi, đi mau còn kịp."

"ơ kìa, anhh!"

_____________________________________

10h22 pm,

19/04/2019,

chúc mừng sinh nhật hậu chân dài nhé!

btw, tớ cứ viết úp úp mở mở thế các cậu có khó chịu lắm không? có thì cho tớ xin lỗi nhé...

au,

 - - - - -

(1): hãy đọc và cảm nhận sự thốn l** từ bên trong xương tủy :>

https://saostar.vn/the-thao/cau-hon-ban-sao-my-tam-vao-toi-31-3-cong-phuong-sap-cuoi-vo-4876183.html

(2): lumos the night nghĩa là thắp sáng ban đêm (tớ chẳng biết dịch sao cho sát nghĩa nữa). lumos là một thuật ngữ trong bộ truyện harry potter, nghĩa là thắp sáng.

(3): lyrics "thằng điên" của phương ly và justatee.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com