Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đều biết

Công Phượng cảm thấy không khí xung quanh có chút kì lạ. Những đứa ồn ào thì lại không ồn ào, những đứa câm như hến thì lại nói như sáo và những đứa thô kệch lại trở nên dịu dàng. Mới bước xuống phòng bếp ăn sáng, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng y đột nhiên có cảm xúc muốn quay trở lại phòng, trùm chăn, đi ngủ và khi mở mắt ra thì nhất định sẽ được trở về thế giới cũ, còn cảnh tượng này thật ra cũng chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng không, khi Văn Thanh đi ngang qua đập vào vai y một cái đau điếng, Công Phượng mới thảng thốt hiểu ra, nếu như không phải y đang mơ thì chính là thế giới bị đảo lộn. Khi mà thằng Long với thằng Huy không còn giành ăn với nhau như chết đói ba ngày nữa, thằng Trường thì đang nhảm nhí xàm xí gì đó với Tuấn Anh mà để Đông Triều chiếm luôn con tồm cuối cùng trong đĩa. Nhưng thằng Đông Triều mới là đáng sợ nhất, khi mà mọi hôm cái gì ngon nó đều gom hết vào bát để ăn một mình, ăn như sợ ai giành hết của ông của cha nó để lại, vậy mà hôm nay vẫn cái bát quen thuộc ấy, vẫn là con người đang điên cuồng gắp đồ ăn ấy. NHƯNG lại chia tiếp tục thành hai phần rồi đẩy sang cho thằng Dũng đang ng.. ngơ người ở bên cạnh. What the fuck, chuyện gì đang xảy ra? Có ai nói với Công Phượng là hôm qua vừa mới có quả thiên thạch nào rơi xuống trái đất không mà làm cho thế giới thay đổi tới 180 độ vậy? Không dám nhìn, thật sự không dám nhìn nữa, quá đáng sợ. Bổn công chúa, à nhầm bổn công tử không thể nhìn tiếp được nữa. Tất nhiên, cứu vớt Công Phượng giữa cuộc đời đổi thay này vẫn là Tuấn Anh, khi cậu cũng như mọi ngày bình thản ăn, và ôn nhu nhìn tên đội trưởng nắng mưa thất thường bên cạnh.

Thấy Công Phương vẫn cứng đơ đứng trước cửa, Văn Thanh hết cách đành nắm tay kéo vào. Nhưng Công Phượng lại bất ngờ giựt tay ra, y bước thẳng qua Văn Thanh mà chẳng để ý đến người đang bị y đối xử lạnh lùng bỏ lại ở phía sau. Hắn cũng thật sự không hiểu rõ, bản thân lại làm sai chuyện gì để chọc giận đến người kia.

Công Phượng bưng khay cơm rồi đặt xuống cái cạch như dằn mặt trước sáu thằng đang bị tâm thần phân liệt kia.

-Ai chọc gì mày nữa?

Xuân Trường vẫn là đội trưởng nên nếu có vấn đề người phải giải quyết nhất định chỉ có thể là anh mà thôi. Công Phượng không nói gì, chỉ há miệng thật to ngoạm lắm miếng thịt kho toàn mỡ, làm bọn kế bên nổi hết cả da gà.

-Anh Trường, anh Tuấn Anh, anh Phượng ơi có vụ này nóng lắm nè. Hôm qua em thấy anh Triều với...

Hồng Duy chạy vào, chưa kịp thở đã tuôn ra một tràn, làm cả bọn đang nổ da gà vì Công Phượng hết hồn, nhưng đang nói được một nửa, Hồng Duy đã ngậm họng lại như nuốt phải trứng gà khi chưa nói hết câu đã bị người khác chặn họng, cùng với một cái bóp vai nhẹ nhàng của Đông Triều.

-Em thấy gì hả Duy?

Hồng Duy xanh mặt, lấm lét quay qua nhìn Đông Triều lắc đầu như giã tỏi.

-Không, em không nhìn thấy gì cả. Anh Triều buông vai em ra đi.

Đông Triều thả tay khỏi vai Hồng Duy, nhưng lại chuyển sang vò tung tóc của nhóc, vừa vò vừa cảnh cáo.

-Mày có nói lung tung cái gì, anh tống mày vào rừng sống với khỉ thật đó.

Hồng Duy ngoan ngoãn gật đầu.

-Vâng, vâng, em biết.

Nhưng Đông Triều cũng biết là chỉ cần Hồng Duy biết, thì chuyện của mình nhất định sẽ bị phát hiện thôi.

Và quả thật không sai khi mà ngay tối đêm đó, cuộc họp của "mấy thằng lớn" đã được diễn ra một cách bí mật. Vẫn là cái ban công của phòng dụng cụ thể thao mà mỗi khi hết giờ luyện tập sẽ không có ai bén mạng tới.

Công Phượng dựa lưng vào lan can, móc trong túi ra được một hộp thuốc lá đưa về phía Đông Triều.

-Làm một điếu không?

Đông Triều lắc đầu từ chối đẩy lại phía y.

-Không, tao không hút nữa.

Công Phượng nổi điên, vò gói thuốc quăng về phía Xuân Trường để nó đập vào ngực anh rồi rơi xuống.

-Mày thấy chưa, thằng Triều nó điên rồi.

Xuân Trường vẫn giữ cho mình vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, như khi anh trút ra một tiếng thở dài rồi hỏi chuyện Đông Triều mới hiểu rõ, anh có bao nhiêu lo lắng.

-Triều, mày nghĩ kĩ chưa?

Đông Triều lắc đầu, bởi vì ngay chính cậu cũng chẳng biết mình đang làm gì.

-Tụi bây biết tao mà, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Tao thích thì tao sẽ nói, sẽ làm, sẽ hành động.

Xuân Trường nhìn Đông Triều thật lâu, chẳng nói một lời, Công Phượng cũng im lặng thôi không gay gắt. Vì hơn ai hết, bọn họ hiểu Đông Triều. Cậu ấy thẳng thắn, quyết đoán ngay từ nhỏ. Từ khi được lựa chọn, Xuân Trường đưa quyết định phải tính trước một bước còn tạo ra đường lùi, Đông Triều thực hiện không nao núng chẳng nương tay, chẳng ngán ngẩm hay sợ sệt bất kì đối thủ nào. Còn Công Phượng sẽ dọn dẹp sạch sẽ từ nguyên nhân cho tới hậu quả, để cho dù có một chút cũng chẳng ai có thể nghi ngờ bọn họ. Đứng vững nhất chính là tam giác, Xuân Trường, Đông Triều, Công Phượng đã được lựa chọn từ khắp mọi nơi trên đất nước này chỉ để làm một tam giác chắc chắn nhất, kiên cố nhất để chống đỡ Hoàng Anh Gia Lai một mảnh an bình. Ngoài sáng, bọn họ chiến đấu trên sân cỏ, nhưng trong tối, ai biết sẽ còn có những gì? Tình huống phạm lỗi, tiểu xảo, chấn thương, đơn giản như người khác vẫn thấy? Khi thế giới này mỗi ngày đều dần trở thành hắc ám, phía sau một tình huống, phía sau một người té ngã, thẻ vàng hay thẻ đỏ? Không phải chỉ còn là biểu hiện ở trên sân mà còn rất nhiều điều ở phía sau nữa. Ai mà biết được?

Đông Triều thở hắt ra một hơi, đôi tay nắm chặt vào nhau. Nghiêm túc muốn nói chuyện một lần

-Tao không may mắn như mày đâu Trường, có Tuấn Anh hiểu và chấp nhận mọi việc mày làm. Nhưng tao sẽ cố gắng, vì lần đầu tiên tao thích một người, thích nhiều như vậy. Tụi bây là bạn, là anh em của tao, có thể ủng hộ tao đi tìm hạnh phúc của mình hay không?

Công Phượng quay lại nhìn thẳng vào Đông Triều, tiến đến chỗ cậu bạn thân nắm chặt cổ áo, như muốn siết chết cậu ngay lúc này.

-Nhưng người mày thích lại là thằng Dũng, ai cũng biết nó là cầu thủ cho mượn, nó của Viettel và nó nhất định sẽ rời khỏi chỗ này, rời khỏi mày. Nó còn là quân nhân, mày nghĩ nó sẽ chấp nhận mày sao, mày nghĩ vậy sao?

Công Phượng gằn lên từng âm vực cuối cùng của câu nói rồi đôi tay cũng buông lỏng, không còn như đang muốn đấm vào mặt Đông Triều nữa mà chỉ như bám víu cho bản thân mình không ngã khụy xuống. Bởi vì bọn họ hiểu, Công Phượng hay Xuân Trường đều hiểu, lần này Đông Triều cược lớn lắm rồi, nếu thua, sẽ thua mất cả chân tâm.

Khi Đông Triều xuống lầu, người đầu tiên nhìn thấy lại là Tuấn Anh đang mỉm cười vẫy tay.

-Đợi Trường à? Nó sắp xuống rồi.

-Không, tao đợi mày.

Đông Triều có chút ngạc nhiên, vì cứ nghĩ Tuấn Anh thấy đã khuya nên đến đây đợi Xuân Trường cùng trở về. Nên có phần bất ngờ khi nghe cậu nói cậu đang đợi mình.

Cả hai quyết định cùng nhau đi dạo một vòng khuôn viên xung quanh dã kí túc xá.

-Triều, mày đang hạnh phúc lắm đúng không?

-Sao mày hỏi vậy?

-Vì tao thấy mày cười hạnh phúc lắm.

Trong ngần ấy năm trời, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, lần đầu tiên Tuấn Anh thấy Đông Triều ngượng ngùng, cười ngốc. Cậu biết người Đông Triều thích là Tiến Dũng, vì cậu thấy ánh mắt của Đông Triều khi ở bên tên ngốc kia có bao nhiêu hạnh phúc cùng vui vẻ. Một Đông Triều nóng tính cứ suốt ngày tay đấm chân đá, thì từ hôm người kia đến, Đông Triều bắt đầu ngốc nghếch học chăm sóc cho người ta, bớt đánh đấm lại vì biết người ta không thích, không cộc cằn nữa mà lại có thể có thêm vài phần hiểu chuyện.

-Đừng lo, tao ủng hộ mày mà.

Đông Triều nhìn Tuấn Anh, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là con người này, lần đầu tiên của năm 15 tuổi Tuấn Anh nhìn thấy Đông Triều đại khai sát giới, thay vì sợ hãi, thay vì trách móc hay lên mặt dạy đời, thay vì tất cả những điều đạo đức vẫn được học trong sách giáo khoa. Tuấn Anh đã chạy biến đi và khi quay lại trong tay đã mang theo một bịch bông băng thuốc đỏ.

-Mày có bị thương ở đau không? Đưa tay cho tao xem.

Ừ, chỉ có vậy thôi. Đông Triều liền biết, Xuân Trường nhất định đã mang hết may mắn của đời mình chỉ để gặp được Tuấn Anh rồi. Và nếu như nói ba người bọn là chống đỡ cho Hoàng Anh Gia Lai, thì Tuấn Anh chính là một trong những nguyên nhân không thể thiếu để bọn họ bảo vệ nơi này.

Ở thế giới này chúng ta đều không phải người lương thiện khi, ngay cả Tuấn Anh cũng vậy, cho nên thay vì cậu đứng về phía công lí trung thực công bằng mà người đời vẫn hay nói. Cậu chọn đứng cùng phía với bọn họ, nắm chặt tay từng người và nói "Không sao, nếu thua, chúng ta cùng nhau thua."

-Tuấn Anh, để tao ôm mày một cái được không?

Vậy là Đông Triều được ôm bảo bối của Xuân Trường một lần, vẫn ấm như vậy. Như cái ngày Tuấn Anh ngược nắng băng bó cho bàn tay rướm máu của Đông Triều. Tuấn Anh của chúng ta vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên chưa từng thay đổi cho dù thời gian có đổi thay.

Tuấn Anh vào phòng, thấy Xuân Trường đã trở về từ sớm, vừa tắm xong và tóc vẫn còn ướt nước, cậu liền với lấy cái khăn mà lau tóc cho anh.

-Nói chuyện xong rồi?

-Xong rồi

Xuân Trường thở dài, có nhiều lúc anh hay Công Phượng chẳng thể nói được điều gì với Đông Triều, thì người có khả năng ngôn ngữ tốt nhất hay đi vào lòng người thì chỉ có Tuấn Anh thôi

-Nó nói sao?

Tuấn Anh sau khi thấy tóc Xuân Trường đã thôi nhỏ nước thì đem nó trùm lên đầu Xuân Trường còn mình thì ở phía sau nhoài người lên ôm lấy đôi vai của người kia. Cằm của cậu tựa lên vai nói khẽ bên tai anh.

-Cậu ấy hạnh phúc. Tớ biết cậu lo lắng, nhưng hãy để cậu ấy thử, nếu như Đông Triều có lại vấp ngã, tớ sẽ lại đi mua bông băng thuốc đỏ, Công Phượng sẽ lại che giấu huấn luyện viên, còn cậu lại cõng Đông Triều về nhé, được không?

-Được, cậu nói sao thì đều được.

Đông Triều vẫn loanh quanh sau khi Tuấn Anh về phòng, đang nghĩ tại sao bản thân mình lại đột nhiên phát điên vì một người như vậy. Vừa nghĩ thì người kia đã xuất hiện, đang vội chạy đến, trên tay còn mang theo chiếc áo khoác của chính mình.

-Triều ơi, cậu đi đâu, tôi đi xung quanh tìm lại không thấy cậu. Mặc vào đi, đêm ở núi sương xuống sẽ bệnh.

Đông Triều bật cười, nhìn lại người kia trên người cũng chẳng khoác chiếc áo nào. Vậy mà lại lo lắng cho y sẽ đổ bệnh. Rốt cuộc Tiến Dũng có bao nhiêu ngu ngốc, lại có bao nhiêu tốt đẹp, mà có thể để Trần Hữu Đông Triều toàn tâm toàn ý mang ra tim mình rồi trao đi?

Em vẫn luôn hối hận, một trong những điều em hối hận nhất của cả cuộc đời mình, chính là trong đêm đó tại sao em không ngăn Đông Triều lại, để cậu ấy theo đuổi hạnh phúc nhưng thứ nhận lại chỉ tổn thương đến không thể xóa nhòa. Anh nói đúng, bọn họ sẽ không có kết quả, vậy mà em vẫn tin vẫn hy vọng hai người đó có thể cho nhau cơ hội. Để rồi vào ngày mưa năm đó, khi anh cõng Đông Triều đã ngất xỉu trên lưng chạy đi vội vã trong cơn mưa mặc kệ những hạt mưa tạt vào mặt đau buốt, vội đến trạm xá, còn cậu ấy trên lưng anh đã nóng sốt đến mất đi ý thức chỉ biết lảm nhảm gọi tên người kia, yếu đuối khẽ nói "Đừng đi." Làm đôi vai anh ướt đẫm. Và cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, ánh mắt đã mất đi lấp lánh hạnh phúc chỉ còn lại sự ảm đạm vô hồn bi thương đến chết lặng, anh thì chẳng dám bước vào phòng bệnh vì anh cũng sợ hãi, phải nhìn thấy một Đông Triều đã không còn vẹn nguyên, anh khi đó chỉ biết nhìn qua khe cửa bất lực tràn ngập trong lòng. Công Phượng ngồi bó gối bên ngoài phòng bệnh gục đầu, chẳng còn tức giận, chỉ lặng im không nói một lời, đôi tay nắm chặt từng hồi run rẩy. Em lúc đó đã câm ghét bản thân mình đến nhường nào, em rõ ràng biết cậu ấy nhất định sẽ lắng nghe và suy nghĩ nếu em nói cậu ấy dừng lại, nhưng không, em tiếp thêm cho cậu ấy sức mạnh, cho cậu ấy hy vọng, để cho đến ngày hôm đó trong cái ngày Tiến Dũng rời đi thì anh, em, chúng ta vĩnh viễn cũng đã mất đi một Trần Hữu Đông Triều vẹn nguyên có nụ cười ấm áp. Để lại cho chúng ta một Đông Triều đầy rẫy tổn thương.

Xin lỗi, thật xin lỗi. Triều ơi...

-------------------------------------------------------------------

Câu chuyện về Đông Triều và Tiến Dũng mình đã viết ở bên đoản "Nói xa là xa"

Trong Ex files có một câu thế này " Chỉ là tình cảm sâu đậm hơn nữa, cũng chẳng thể nào ngăn cản sự đan cài của số phận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com