20. Cùng nhau
Cầm túi đá trên tay, Văn Thanh ánh mắt chăm chú chườm đá cho cái chân đã sưng tấy lên của Công Phượng, mỗi lần chạm vào vết thương của người kia thì đều nhíu mày một cái thật sâu, còn cẩn thận hỏi là :"Có đau không?" Làm Công Phượng cho dù có đau cũng không nỡ nói, để mặc Văn Thanh cứ càm ràm như cô vợ nhỏ
-Vốn dĩ chỉ là một trận đấu giao hữu, có cần đá ác như vậy không?
Công Phượng lắc đầu, cảm thấy nãy giờ chườm 5 túi đá cũng đã đủ lắm rồi nên đẩy tay Văn Thanh ra
-Mày không hiểu đâu.
Chính câu nói này, mới làm Văn Thanh phát điên, hắn ném túi đá xuống đất, bao nhiêu bình tĩnh hắn giữ được từ khi nhìn thấy Công Phượng bị phạm lỗi cho đến lúc này, đều như chiếc mặt nạ được nặn bằng đất sét mà nức toát ra, chỉ để là một Văn Thanh nóng giận bộc phát.
-Đúng, tôi không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Còn anh, chuyện gì cũng không muốn nói với tôi, anh thật sự xem tôi là một đứa trẻ con đúng không Nguyễn Công Phượng?
Việc y bị phạm lỗi ngay lúc này như một đốm lửa được ném vào bình xăng là Vũ Văn Thanh, ai cũng biết Văn Thanh nhất định sẽ trưởng thành, sẽ nhận ra những bất thường ở bốn người Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Công Phượng, những điều bọn họ luôn che giấu, và hắn, chấp nhận cho đến bây giờ vẫn luôn là một kẻ ngốc nếu như đó là thứ người hắn yêu muốn hắn làm vậy, nhưng không phải chỉ sẽ để Công Phượng bị người khác tổn thương. Hắn không còn là môt đứa trẻ con nữa rồi, Văn Thanh muốn bảo vệ Công Phượng.
-Mày không cần biết hay hiểu bất kì chuyện gì cả đâu Thanh, như tao cũng không cần biết bất kì điều gì về mày.
-Anh ghét em sao?
-Không, tao không ghét mày, chỉ là tao với mày không phải đã định rồi sao, tao không hỏi chuyện của mày, thì mày cũng không cần biết chuyện của tao.
Văn Thanh bật cười, tiếng cười trầm khàn, hắn biết, Công Phượng luôn như vậy, luôn có tính toán của riêng mình. Khi y luôn để mặc hắn trong những cuộc chơi quên lối về, thì Nguyễn Công Phượng cũng từng chút một đóng đi cánh cửa bước vào thế giới của y với Vũ Văn Thanh, có nhiều lúc Văn Thanh cảm thấy Công Phượng thật sự trở nên rất xa lạ rõ ràng là người mình yêu nhưng lại chẳng biết được một chút gì về nhau, như ngay lúc này đây khi Công Phượng nhìn Văn Thanh bằng ánh mắt quyết tuyệt đến không chừa cho hắn bất kì đường lui nào ngoài chấp nhận.
-Thanh về đi, anh chăm Phượng cho.
Tuấn Anh đứng trước của, nhìn tình trạng tang hoang trong phòng. Túi chườm đá đã tan để lại một mảng ướt sủng dưới đất.
-Nhưng...
Chưa kịp để Văn Thanh nói hết lời, Công Phượng đã cắt ngang
-Mày về đi, có Tuấn Anh ở đây với tao là được rồi.
Đợi đến khi Văn Thanh đóng cửa rời đi, Tuấn Anh mới trút ra một tiếng thở dài, nhìn sang Công Phượng đôi tay đã vẫn luôn nắm chặt mép chăn.
Lấy cây lau nhà dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng, người trên giường vừa nãy còn sừng cồ với bạn người yêu thì bây giờ lại nằm bẹp như con cá nhỏ bị vứt lên bờ mà thoi thóp thở.
Đặt cốc nước lên bàn, Tuấn Anh kéo chăn ra khỏi Công Phượng đang quấn thành một cục tròn tròn. Công Phượng ló đầu ra, đôi mắt đỏ bừng, sưng húp. Làm cậu cũng chỉ còn biết lắc đầu bất lực
-Uống nước đi, lúc nãy cãi nhau với nó thì cứng lắm.
Công Phượng chẳng cãi lại chỉ nhận ly nước từ tay Tuấn Anh rồi tu cạn.
-Thằng Trường đâu, sao để mày qua đây một mình?
-Trường đi qua phòng ban huấn luyện rồi. Chắc là về trận đầu chiều nay
Công Phượng cũng ậm ừ, Tuấn Anh ngừng một lúc, như phải suy nghĩ tiếp mình nên nói gì. Công Phương cũng không hối thúc, chờ cậu tiếp lời.
-Mày bị phạm lỗi lúc chiều...
-Tao biết rồi.
-Ừ, may là không có ảnh hưởng gì quá lớn.
Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, mà nhìn chân của Công Phượng thì không xuống nhà bếp được rồi.
-Thôi để tao xuống nhà ăn mang cơm lên cho mày.
Tuấn Anh đang đi được nửa đường thì thấy bạn cùng phòng của mình vừa nãy còn nói sẽ về trễ, bây giờ lại đút hai tay vào túi quần mà lững thững bước đến.
-Ăn gì chưa?
Một câu hỏi được hai người thốt ra cùng một lúc, không nhanh hay chậm hơn nhau một giây nào.
-Tớ chưa ăn, định lấy cơm cho Công Phượng rồi ăn với nó luôn.
-Tôi cũng chưa, lấy cơm rồi cùng ăn đi.
Như một điều quen thuộc, Xuân Trường đưa tay ra, Tuấn Anh với lấy rồi đan những ngón tay vào nhau vừa khít. Giờ này chắc mọi người đều đang tập trung ở nhà ăn nên con đường tròn học viện yên ắng hơn hẳn. Tuấn Anh vung vẫy đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người rồi mỉm cười.
-Các thầy nói, chấn thương của Công Phượng cũng không phải quá nặng, việc này cứ việc lớn hóa nhỏ.
Tuấn Anh vốn không hỏi, bởi vì cậu biết anh nhất định sẽ nói cho cậu nghe, nhất là những việc liên quan đến đồng đội của hai người. Tuấn Anh cần phải biết, khi việc mới xảy ra chiều nay, vốn chỉ mang tính chất của một trận đấu giao hữu đơn giản, nhưng lại bất ngờ có phạm lỗi ác ý, mặc dù đến cuối cùng đội nhà vẫn thắng, nhưng lại không cho qua dễ dàng như vậy. Ban huấn luyện vẫn còn đang nói chuyện với bên kia để tìm hiểu lí do, nhưng chắc họ sẽ không nói thật, nên việc trao đổi này cũng chỉ làm cho có thủ tục mà thôi.
-Lúc chiều cậu cũng té.
Tuấn Anh quay sang ngơ ngác nhìn Xuân Trường.
-Hả, à ừ, nhưng không sao mà.
Anh nắm tay cậu kéo đến băng ghế đá trong học viện, đẩy vai cậu ngồi lên ghế rồi tự mình khụy gối. Tuấn Anh chợt nhớ đến việc người ta hay là bảo dưới đầu gối nam nhân đều có dát vàng, vậy mà Lương Xuân Trường đã không chỉ một lần vì Nguyễn Tuấn Anh mà chùn chân khụy gối, để cậu ngồi trên cao còn anh lại ở phía dưới. Vẫn có người cứ bảo Xuân Trường của cậu cao ngạo hơn người, đó cũng là vì tất cả bọn họ đều chưa từng thấy được anh của lúc này thôi. Lương Xuân Trường của lúc này, nhìn chỗ bầm tím trên bắp chân của Nguyễn Tuấn Anh, ánh mắt nào giấu được đau lòng.
-Có đau không?
Tuấn Anh lắc đầu.
-Không đau.
-Tím hết cả mà không đau, ăn cơm xong cậu theo tôi xuống phòng y tế
Xuân Trường đang tức giận, Tuấn Anh biết nhưng cậu lại không giấu được vui vẻ trong lòng.
-Cậu đứng dậy đi.
-Làm gì?
Anh hỏi nhưng vẫn nghe lời cậu mà đứng dậy, rồi bất ngờ được cậu người yêu nhỏ vòng tay qua eo, ôm chặt, còn dụi dụi vào bụng anh nữa chứ.
-Bởi vì có cậu ở đây nên tớ không đau.
-Tôi không bảo vệ được cậu.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt như phản chiếu sao trời.
-Lương Xuân Trường, việc tôi muốn không phải ở sau lưng để cậu bảo vệ, mà là nắm tay cậu cùng cậu bước đi.
Em khi đó, đều là thật tâm mà nghĩ. Không phải ở phía sau để anh bảo vệ trở thành gánh nặng của anh, Trường của em vốn dĩ đã rất khó khăn rồi, sao em còn có thể nhẫn tâm làm anh thêm mệt nhọc. Và điều em muốn, quả thật cũng chỉ là đi bên anh, bước hết con đường mà chúng ta đã chọn, cho dù trên con đường đó là gai nhọn hay sỏi đá, chỉ cần có anh em tuyệt đối sẽ không để mình chùng bước. Em vẫn luôn biết, có rất nhiều chuyện em không thể xen vào cũng chẳng thể thay đổi, cho nên em chọn cách gánh vác cùng anh. Em không yếu đuối, anh cũng chẳng phải anh hùng, vừa hợp để em cùng anh chia sẻ. Bởi vì em muốn cùng anh đi hết cả cuộc đời, vậy nên cho dù bất cứ chuyện gì cũng hãy để em cùng anh. Đừng sợ em tổn thương rồi một mình anh chịu đựng, em không cần anh vì em làm những điều đó đâu. Vậy nên, đây sẽ là lần cuối cùng thôi nhé, còn về sau đó. Chuyện gì cũng hãy để em cùng anh.
--------------------------
😂😂😂 hãy xem như là chưa từng có cuộc chia ly đi nha.
Trước tiên là chúc các bạn 2k thi tốt nha, đừng lo lắng chỉ cần cố gắng hết sức là được. FIGHTING!!!
Tớ viết chap trong trạng thái ngu người, nên chap này có lẽ thật sự sẽ rất tệ. Mong các cậu thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com