16 - kisses
cre on pic
-------------------
"anh trường."
"hả?"
"chụt!"
đức nhón chân hôn một cái lên má xuân trường rồi chạy vụt đi như cơn gió. ở góc hành lang, trường ôm một bên má vẫn còn hơi ẩm và ấm áp mà môi đức để lại đứng nhìn theo. không hẳn là ghét nhưng trường cũng không thích việc thỉnh thoảng lại bị bắt đóng vai kẻ yếu thế như vậy.
trước mặt mọi người đức không bao giờ thể hiện ra cái gì quá với danh xưng đồng đội. cậu vui vẻ với tất cả và thậm chí còn quấn quít với người khác hơn là anh. vậy mà cứ mỗi khi chỉ có hai người, đức luôn làm trò gì đó lúc trường không chú ý.
vào một hôm đẹp trời khi xuân trường đang thay quần áo, chẳng hiểu vì sao đức có thể xông vào được dù cửa phòng đang khóa. trường ở trần và bên dưới thì chỉ có quần lót, trên tay vẫn còn cầm chiếc quần jeans chưa kịp xỏ vào, anh há hốc miệng nhìn cậu tiến lại gần mình không chút ngại ngùng. dĩ nhiên, đàn ông con trai với nhau thì có gì phải ngại nhưng riêng đức, chỉ riêng với đức là trường cảm thấy mình không nên thế. xuân trường chẳng phải kiểu người hiền lành gì nhưng trước đức thì anh không thể giữ được cái vẻ "play boy" của mình.
cậu sải đôi chân thon dài đến bên anh, liếc mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên giường và cầm lên. trường thề với ánh mặt trời rằng lúc ấy anh cảm nhận rõ ánh mắt câu dẫn đức hướng về phía mình.
"anh đi đâu à?"
đức vừa hỏi vừa cầm cái áo ướm vào người xuân trường. một lần nữa trường khẳng định giọng nói ấy lả lơ chẳng khác gì lời mời mọc của mấy tên call boy trong gay bar. anh lắc mạnh đầu để xua tan ý nghĩ ấy nhưng lại vô tình biến nó thành câu trả lời.
"ơ thế anh thay đồ làm gì?"
"anh..."
trường chẳng hiểu sao mình không thể mở miệng được để đính chính rằng anh phải ra ngoài vì cuộc hẹn với bạn. đức chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào mắt trường, giấu nhẹm đi nụ cười thầm sâu trong lòng.
"thế anh trường muốn đi chơi với em không?"
"đi đâu?"
chính bản thân trường cũng ngạc nhiên khi bật ra câu hỏi ngay lập tức, đáng ra anh phải từ chối mới đúng. đức mỉm cười đầy ngọt ngào và trường biết mật ngọt thì chết ruồi.
"đâu cũng được. em không biết đường, anh trường dắt em đi đi."
"ơ, ừ. vậy...vậy chờ tí anh mặc đồ."
"em giúp anh."
đức nhanh tay cầm chiếc áo sơ mi đến mặc vào cho trường còn anh thì lóng ngóng xỏ chân vào ống quần jeans mà chẳng thể kháng cự được mùi hương của người phía sau.
"anh trường mặc sơ mi trắng đẹp thật!"
đức ghé vào tai trường thủ thỉ, và khi trường theo phản xạ giật mình quay lại thì hơi ấm quen thuộc từ môi cậu đáp chuẩn xác vào môi anh. trường lại vội vàng quay đi, không phải vì ghét mà vì anh phát hiện bản thân mình rất thích.
*
một ngày nọ, trường bỗng nhận ra dường như lâu rồi đức không còn dành cho mình những nụ hôn bất ngờ nữa. cậu vẫn ở đấy, vẫn cười nhưng không dành cho anh nữa và tim anh đột nhiên trống vắng đến lạ thường. phải chăng cậu đã mệt rồi những ngày phải chạy theo anh tìm kiếm sự chú ý?
trời vào đông, những cơn gió buốt lạnh ghé thăm vào những buổi tối yên ả. anh thấy cậu ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu nhỏ màu vàng nhạt trong khu vườn phía sau khách sạn. trông cậu buồn buồn, gương mặt nhỏ ngước nhìn bầu trời đêm hiện rõ vẻ cô đơn khác hẳn với gương mặt ngây thơ lại xen chút lém lỉnh khi cậu nhìn anh lúc chỉ có hai người.
"sao em ngồi đây?"
đức giật mình quay đầu lại, rõ ràng là cậu không hề nhận ra có người đến gần mình vì quá mải mê với những suy nghĩ xa vời. cậu hơi nhích người qua một chút khi thấy xuân trường bước đến và có ý định ngồi xuống cùng cậu trên cái xích đu.
"em...chơi thôi. anh ra đây làm gì?"
"tìm em."
"tìm em? em tưởng không có em anh lại vui ấy chứ?"
"sao em lại nói vậy? không thấy em trong phòng anh lo."
"thôi trường, anh đừng ám ảnh trách nhiệm của mình như thế."
"không. anh lo cho em thật mà, anh muốn nói chuyện với em."
"anh không sợ em à?"
"sợ cái gì?"
"sợ em lại hôn anh."
đức cười nhưng mắt cậu thì không cười, đôi mắt mà xuân trường từng thấy nó lấp lánh giờ mang theo mệt mỏi và đượm buồn.
"em giận anh phải không?"
trường rụt rè đưa tay sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. anh giật mình vì độ lạnh của bàn tay ấy, thế rồi trong một giây anh quyết định giữ luôn hai bàn tay cậu trong đôi tay mình để sưởi ấm. đức để yên cho cho trường ấp tay mình, cậu thích thế và sẽ chẳng dại dột gì bỏ qua cơ hội hiếm có này dù nghĩ rằng anh làm điều này chẳng vì cái gì cả.
"không. anh có làm gì đâu mà em giận."
đức nhàn nhạt trả lời, mắt cậu lơ đễnh nhìn xuống đầu gối đang chạm nhau của hai người mà không biết rằng trường đang nhìn cậu thật dịu dàng.
"thế bây giờ anh làm gì thì em có giận không?"
"anh nói..."
đức ngẩng lên định hỏi anh có ý gì thì miệng bị chặn lại. cảm giác ấm áp vừa quen vừa lạ phủ lên đôi môi lạnh cóng khiến đức bất giác rùng mình. cậu muốn đẩy anh ra nhưng cũng lại muốn kéo anh vào một nụ hôn sâu hôn thế nữa. giữa những giằm co trong suy nghĩ, đức cứ thế ngồi yên để cho trường kéo người cậu đến gần hơn, nhẹ nhàng thủ thỉ lên bờ môi cậu lời dụ hoặc.
"mấy trò của em nhạt nhẽo lắm, để anh dạy em cái này hay hơn."
--------------------------------
cre on pic
-------------------------
Đột nhiên có ảnh nhiều quá nhỉ? 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com