[2]
/Xinh gái ghê chưa :3333/
Y lang thang trên con đường đó,hôm nay đường rất vắng,im lặng đến nỗi ta còn có thể nghe được tiếng lá rơi trên đường.Hôm nay y rất buồn,cảnh vật xung quanh cũng thế.Bóng dáng người con trai cô đơn,một mình đi trên con đường xưa cũ đầy kỷ niệm.Đẹp cũng có,đau lòng cũng có......
''Tại em không tốt sao?''
Nước mắt mỗi lúc mỗi rơi nhiều hơn,chưa bao giờ y khóc nhiều như thế này.Mọi người bảo y rất mạnh mẽ,nhưng thực chất bên trong y không phải như thế.Y luôn cố nuốt nước mắt vào trong,im lặng chịu đựng mọi thứ.Y cam chịu tất cả,chỉ mong muốn mỗi điều nhỏ nhoi là được ở cạnh gã.Y yêu gã,yêu hơn chính bản thân mình.Vì yêu gã nên y năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của anh,lạnh lùng với những người khác.Y chỉ trao trọn tim mình cho gã,cả cuộc đời này nếu không phải là gã thì cũng không thể là ai khác.
Ở đâu đó,có một người âm thầm quan sát tất cả.Người đó nở một nụ cười rồi đi đến chỗ y.
''Phượng''
''.....''
Y dường như không nghe thấy tiếng gọi,mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cuối đường xa xa kia,y là đang chờ đợi ai đó trở về sao?
''Phượng ơi!''
Người đó chạm nhẹ cánh tay lên vai y,y chầm chậm quay mặt sang nhìn cùng với 1 nụ cười.Nhưng rồi nụ cười đó ngay lập tức tắn hẳn đi vì đó không phải là nguời y mong muốn được nhìn thâý ngay lúc này.
''À.....Thanh''
''Anh khóc sao?Có chuyện gì à?''
''.....''
Anh ngồi xuống cạnh y,chăm chú quan sát khuôn mặt kia.Đối với anh,y lúc nào cũng là đẹp nhất,kể cả hiện tại là y đang khóc.
''Trả lời tôi đi''
''Anh.........với anh ấy.......chia tay rồi''
Đôi mắt đẵm lệ đó mỗi lúc mỗi nhòe đi,nước mắt cũng rơi xuống nhiều hơn sau sự thật đau lòng đó,y là vẫn không thể chấp nhận mình đã mất đi gã,y rất đau và y không hề muốn như thế.Y mặc kệ lúc này anh có xem y là kẻ yếu đuối,lụy tình ra sao cũng được,y chỉ quan tâm mỗi gã có về hay là không.
''Được rồi,tôi hiểu rồi.......Đừng khóc nữa''
''Nhưng.....''
''Tại sao cậu lại phải đau lòng đến thế?''
''Anh......rất yêu anh ấy.Mọi thứ anh làm là chỉ vì mong muốn níu giữ được anh ấy bên cạnh.........Thế nhưng tại sao anh ấy lại bỏ anh mà đi?Do không đủ tốt sao?Vì chưa đủ tốt nên anh ấy mới muốn yêu thêm người khác?''
''Là anh ta không tốt,rồi anh ta sẽ phải hối hận mà thôi.''
Anh đưa tay lên lau nước mắt cho y.Anh luôn dành sự ôn nhu này cho một mình y,chỉ mình Nguyễn Công Phượng mà thôi.
''Nghe lời em,đừng khóc nữa vì sẽ có người đau lòng lắm.''
''......ừ''
Y cuối mặt xuống,y chẳng khóc nữa.Có thể nói y không thể nào khóc nổi nữa,y rất đau rồi,đau đến nỗi cả khóc cũng chẳng được.
''Đây này,tựa vào đi''
Anh vỗ nhẹ lên vai trái của mình,anh rất hiểu y lúc này cần gì.Y nhìn anh một lúc rồi cũng tựa đầu lên vai anh,im lặng nhắm mắt lại.Anh cũng im lặng,anh nhìn y mỉm cười,một tay đưa lên ôm ngang vai y rồi lại đưa tay lên xoa mái tóc mềm của y.
Trên đường lúc này chỉ có 2 người,lá mùa thu rơi khắp nơi.Một chiếc lá rơi như những nỗi buồn của y,rất nhiều nỗi buồn mà y chưa từng kể được cho ai,và có lẽ bây giờ cũng không thể kể cho ai nghe nữa.
Tôi chỉ mong thời gian đứng lại,để tôi được bên em thêm chút nữa thôi
Y vẫn tựa vào vai anh rồi thiếp đi lúc nào chẳng ai biết.Anh hạ thấp người xuống và nhẹ nhàng hôn lên trán y,trên môi nở 1 nụ cười ấm áp hạnh phúc.Anh xoay nguời lại,choàng hai tay y qua cổ rồi cõng y đi trên đường.Anh chầm chậm đi,trong lòng mong ước đường đi dài thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com