10
Xuân Mạnh lắc đầu nhìn cái đám lố nhố bên ngoài, rồi tia thấy được Nguyễn Văn Toàn đang cười ngoác cả miệng, cậu ấy có mái tóc rất nổi, nên dù có bị lọt thỏm giữa cả rừng nhân viên thì với đôi mắt của Mạnh vẫn có thể nhận ra.
"Anh Toàn đá pes giỏi thế!" Đức Chinh ló mặt vào, khi thấy tỉ số hiện tại thì thảng thốt không thôi.
"Anh cảm ơn!"
"Uồiiii siêu thế!"
"Thế này là bình thường nhé!" Văn Toàn tủm tỉm cười. Cậu ta chỉ giỏi bốc phét thôi.
"Nhưng có lẽ Toàn không thắng được Lương Xuân Trường của bọn tớ đâu!" Phan Văn Đức trêu chọc. Đức từng thấy anh Trường đá pes ở phòng họp chung rồi, giỏi ơi là giỏi luôn.
"Cái người ấy á, tớ chơi với nó lâu rồi. Mặc dù thua nhiều nhưng có thể cải thiện mà!"
"Ừ, có thế cải thiện. Có lẽ cafe sẽ giúp cho anh trai của trưởng phòng cảm thấy dễ chịu hơn!" Xuân Mạnh lách qua người của Văn Toàn, đặt những cốc cafe lên bàn.
Khi ngang qua ánh mắt của nhau, không phải ít, họ đã thấy cái gì đó dấy lên. Lòng dạ nhân tiện đã đảo lộn hết lên vì đối phương. Chắc có lẽ, Phạm Xuân Mạnh nên chuyển về gần nhà trường phòng để tiện cho việc nối duyên.
.
"Công ty vừa có dự án rất quan trọng, tôi vừa kí hợp đồng xong. Tối nay có lẽ để mọi người dự một bữa tiệc cùng với nhà tài trợ nhỉ?" Đỗ Duy Mạnh chống tay lên bàn họp. Hôm nay được buổi đến sớm vì thương nhân viên cật lực lao động. Riêng Quang Hải thì bị Đỗ Duy Mạnh deadline sấp mặt từ lúc mới vào đến nay.
"Thế, giám đốc gọi gì tôi?" Xuân Trường gãi đầu, anh vốn chẳng phải nhân vật xuất chúng gì trong công ty, ngoài tất cả các trưởng phòng ở đây, có anh là lạc lõng nhất.
"Anh là người đại diện phòng sáng tác." Quang Hải vỗ vai anh. "Sẽ cùng em đi làm việc sau này."
"Hihi bất ngờ chưa!" Duy Mạnh nhăn nhở. Xuân Trường cũng cố gắng cười gượng trước khuôn mặt của Duy Mạnh. Người đại diện mà bị deadline như cậu lùn thế kia, chắc anh cũng chết mất.
Sau khi Đỗ Duy Mạnh xoay tình huống đến 180° thì cuộc họp chính thức được bắt đầu.
.
Tại nơi sửa xe...
"Hmmm, nghe nói tối nay chúng ta đi bằng xe của công ty?"
"Vâng, nhưng Hải iu chiếc xe nàiii lắm á!" Em vuốt ve cái gương của xe máy em vẫn hay chạy. Hơi vô lý nhưng tình yêu nồng nàn em dành cho cái xe này, gấp mười lần tình yêu em dành cho Nguyễn Văn Toàn là cái chắc.
"Ừ, vậy cũng nói được..."
.
Làm gì để kéo lại follow :( ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com