Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"Hải, xe làm sao thế?" Xuân Trường chạy lại chỗ Quang Hải đang sửa lại chiếc xe.

"Anh Toàn ngoknghek lại trêu em rồi huhu!"

"Anh em không bao giờ hòa thuận được nhỉ?"

"Em cố lắm ấy, nhưng thằng anh chết tiệt kia không chịu được nên bung lụa đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại..."

"Cầm lấy hộ anh." Xuân Trường đưa cho Quang Hải chiếc chìa khóa xe. "Anh mang ra ngoài kia. Em lấy xe ra hộ anh, xe anh giống xe em mà."

"Ớ...vâng!" Em ngập ngừng, hành động nhanh vậy đến em còn không hiểu được. Có hạng người tốt thế luôn ấy. Goodluck!

.

Xuân Trường chở Quang Hải băng băng trên đường phố tấp nập người qua lại, xư cộ đông đúc chen lấn. Bắt đầu có dấu hiệu tắc đường ở phía trước. Khoảng thời gian tan làm luôn là lúc tắc đường lâu mà đông nhất, vì thế đến bây giờ Xuân Trường mới chịu kiếm việc làm chính thức.

"Hôm nào cũng như vậy hả?"

"Vâng anh. Cứ tan làm là lại tắc đường."

Tiếng còi xe, tiếng người hét, khói bụi mù mịt không rõ đường, Quang Hải có ho hắng vài tiếng vì bụi bặm ngoại đường. Xuân Trường nói em áp mặt vào lưng anh, hít bụi sau đó thì có nhiều tác hại lắm. Em cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tấm lưng rộng, vững chãi, phải chăng vì em bé nhỏ nên mới cảm thấy vậy, chứ anh Trường cũng ốm mà, chứ anh không có "đầy đặn" như anh Thanh, nhưng cũng không còm nhom như thằng anh của Hải.

Tình hình này của Việt Nam, không biết bao giờ thì khắc phục được. Muốn sánh vai với các cường quốc năm châu thì hãy cải thiện tất cả lại. Muốn bằng nước họ thì mình cần biết giữ gìn môi trường sống hơn.

Lúc lâu sau thì hai người về đến nhà, Quang Hải cảm ơn anh rồi đi về. Thế mà lại bắt gặp Văn Thanh với Văn Toàn đứng ở gốc cây có hàng ghế đá đối diện nhà cà khịa.

"Đi đâu mà về muộn thế, lại còn chở nhau à?" Văn Thanh liếc mắt.

"Thì Hải..."

"Thôi Trường Chiến im mẹ đi, biết luôn rồi nhé. Từ cái hôm mà ăn cơm chung nhé."

"Toàn đi về đi Toàn ơi..." Quang Hải chạy ra kéo anh trai vào nhà, người thì nhỏ mà khỏe hơn cả em, dùng dằng mãi mới về nhà được. Trước khi hai team anh em về một nhà, bốn người họ không quên vẫy tay chào nhau.

"Hải dặn Toàn mua đồ ăn để tối Hải về nấu cho Toàn tợp mà sao Toàn lại rảnh rỗi đi chơi với hàng xóm rồi quên mất nhiệm vụ thế? " Quang Hải nghiến răng hỏi cung Văn Toàn.

"Em đừng xưng hô vậy, anh sợ..."

"Biết sợ mà vẫn không nghe lời Hải à?" Em càng tiến tới, cậu ta lại càng lùi. Đến khi kịch tường, Nguyễn Văn Toàn vẫn luôn xác định được số phận mình thế nào khi em trai mình đột nhiên ăn nói thân thiện như thế.

Tối ấy, anh em họ lại oánh nhau toạc đầu chảy máu. Nguyễn Văn Toàn hôm ấy phải chi tiền cho em trai đi giải quyết cục tức. Tốn cả đống tiền cho đống thịt nướng ngu học của nó trong khi cậu rất muốn ăn thịt gà!

.

Ơ thế không có ai đọc ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com