Tám.
"Anh này, em mệt quá."
"Mệt mệt cc!"
Thế đấy, cứ mỗi khi Hậu nói lời dịu dàng với Dụng, thì Dụng lại tỏ ra mình bất cần đời vcl. À, thì vẫn lại đánh nhau thôi...
Và như thường lệ, anh của Hải vẫn phải đi dọn dẹp đống hoang tàn ấy.
"Suốt ngày đi dẹp cho chúng mày, có biết anh mệt lắm không?"
Anh cất chiếc chìa khóa lên nóc tủ, rồi hầm hầm đi về phía cửa phòng.
"Có lẽ hôm nay anh Trường giận thật rồi."
.
"Hải đi dỗ anh Trường đi. Anh Tuấn Anh gọi còn không bắt máy."
Duy Mạnh chống cằm, chân khều khều em bé.
"Anh hâm à, anh Tuấn Anh còn chẳng gọi được thì em làm được gì..."
"Hảiiiii!"
"...thôi nào mọi người, đừng nhìn em như thế."
"Hảiiiiii!"
"..."
Quang Hải cảm thấy như nghìn mũi giáo sắp đâm thẳng vào người mình mất thôi.
"Được rồi được rồi. Mắt Chinh cụp cụp thế kia cố gắng không chớp mắt chắc đau mắt lắm, nên để em thử."
Quang Hải đi đến phòng của Lương Xuân Trường, gõ gõ cửa phòng, mãi chẳng thấy anh ra mở cửa. Đang định quay đầu bước xuống xin lỗi mọi người thì tiếng anh vang đều lên, xuyên qua cánh cửa phòng mà đập thẳng vào tai em.
"Cửa không có khóa."
Quang Hải lại xoay người mở cửa. Thấy em, anh phản ứng thái quá vcl. Mắt cố gắng mở to, miệng cố gắng há hốc. Kinh chết được.
"Ơ anh ơi, khép mồm lại!"
"Ơ, ờ... Tính làm gì?"
"Sao anh không nghe điện thoại của anh Tuấn Anh thế?"
"Đang ghét cả thế giới!"
Anh buồn vì Hải hết thương anh, buồn chết đi được!
Nhưng anh không nói ra.
Đoạn, Lương Xuân Trường xoay người, trùm chăn kín mít, đưa ánh mắt qua cửa sổ.
Bầu trời buổi chiều sáng rực bởi những ánh nắng còn sót lại chút ít của mặt trời đỏ ửng như lòng đỏ trứng, từng mảng mây trôi lơ lửng che khuất những cánh chim trắng mênh mông. Tán cây xanh vươn lên, chiếm trọn một khoảng không gian vốn là của mây trời. Lương Xuân Trường có thể thấy một khoảng trời bình yên ngay lúc này đây.
Anh còn cảm nhận được, phần lưng của mình bị ai đó ôm thật chặt.
"Anh ơi, ra ngoài kia thôi, mọi người nhớ anh lắm đấy."
Và cả em nữa, em cũng nhớ anh.
Khi câu nói ấy của em cất lên, cơn gió ngoài kia thổi vào trong phòng, mơn man trên da mặt, thoang thoảng hương thơm của hoa cỏ, thấm sâu vào tâm can một cảm xúc bình lặng, an yên đến xé lòng.
.
Gỡ ngược nhé. 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com