4. Em...
Em xoa nhẹ thái dương của mình, lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt, môi mím lại cố kìm nén những tiếng nấc, nhưng nước mắt cứ chảy xuống, những tiếng nấc trong cổ họng nhỏ nhẹ. Đôi vai nhỏ bé của em run rẩy, em ôm hai đầu gối cuộn tròn lại, cảm giác thật mỏng manh làm sao, cứ ngỡ như chỉ cần đưa tay chạm vào em,em sẽ vụn vỡ thành những mảnh thủy tinh nhỏ bé và bị gió từ nơi nào đó cuốn bay rồi biến mất hoàn toàn trong không trung vậy. Em đã từng suy nghĩ rất nhiều về sự tồn tại của mình có giá trị thế nào đối với anh . Nhưng em lại sợ cái câu trả lời đó khiến em nhói lòng cùng cực . Quang Hải đã từng vẩn vơ suy nghĩ về việc anh sẽ lập gia đình , em đau nhưng nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của anh , thâm tâm cũng nhẹ nhàng hẳn chỉ là nơi ngực trái vẫn không ngăn được xúc cảm mãnh liệt cứ đau đớn từng cơn mỗi khi ai đó nhắc đến anh .Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của em :
" Hải ơi , anh Mạnh này "
" Dạ , có chuyện gì ạ ? " _ Em nén những tiếng sụt sùi trong cổ họng lại , cố gắng trả lời anh một cách bình thường nhất
" Mở cửa anh biết chuyện rồi ! "
" Em..em..ổn " _ Lần này những câu nói của anh làm em thực sự hoảng sợ
" Thôi nào , đừng để anh phải đợi " _ Duy Mạnh nói bằng một chất giọng buồn bã , điều đó khiến em đứng lên và chạy ra thật nhanh ôm chầm lấy Mạnh . Mạnh đỡ lấy em , đưa em lên ghế ngồi , khẽ xoa đầu em , đưa tay vuốt má em rồi hỏi .
" Em ổn không ? "
" Không... không ổn chút nào cả "
" Ngoan , mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi "
" Cảm ơn anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com