Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-dream or reality-


(w) ─ OOC, wetdream, bad words, fictional phenomenon.

@ ─ thelma_rye

một fanfic thuộc project "heejake's noodles bowl"

__________________

Xin chào mọi người, tôi là Jepther. Sứ giả của thần Tình yêu và lòng trắc ẩn.

Tôi có mặt tại đây để thực hiện nhiệm vụ Ngài giao. Như mọi ngày, tôi tiếp xúc và đặt ra thử thách khác nhau cho mỗi đối tượng, để khảo sát sơ qua tâm hồn và bản chất loài người trên trái đất.

Và hôm nay, giấy hồ sơ trên tay tôi là một người đàn ông tên lee heeseung, 24 tuổi, nhân viên công chức nhà nước, phải lòng một cậu sinh viên cùng nhà trọ, sim jaeyun, 20 tuổi.

Trước khi tôi đến, anh ta tự dằn vặt mình mỗi đêm vì lo được lo mất. Hiện tại đến rồi, lại vì hành tôi bón hơi cay mà anh ta quằn quại gấp trăm lần.

Như bây giờ đây, thay vì đoàng hoàng ăn sáng để nhanh chóng đi làm, anh ta lại ngồi chửi tôi nước văng tung toé.

Biết sao được? Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ, còn anh ta không vượt được thử thách là do anh ta quá kém cỏi chứ than vãn cái gì?

"Tao bảo này. Chẳng lẽ mày không giảm độ khó được hay sao? Lúc nào cũng trần như nhộng thế bố ai mà không nhào vào cho được?"

"Anh phải trải ngay độ khó từ đầu để quen dần đi."

"Chẳng quen cái đéo gì hết, hôm trước em ấy còn bị đứt tay rồi hôm nay lỡ bị xe tông luôn thì sao!?" Heeseung la toáng lên.

Gì mà xe tông ba? Thần tình yêu chứ có phải thần chết đâu?

Nhưng mà thằng cha này lo lắng cũng phải thôi, bởi vì thử thách tôi đặt ra là: cứ mỗi một tuần hai đêm sim jaeyun xuất hiện trong mộng của hắn trong tình trạng không mảnh vải che thân, dâm dục, kiều diễm, ướt át,... và nếu chủ thể đấu tranh tâm lý thất bại rồi một giây sau lao vào ảo ảnh ngấu nghiến.

Bùm!

Sáng hôm sau, crush ảnh xuất hiện với trấn thương mới toanh, hôm thì bầm tím, sưng quả ổi, hôm thì cúm nhẹ, đứt tay, và ti tỉ kiểu khác...

Ý nghĩa của thử nghiệm này là nếu bạn thật sự thương người ấy, bạn bắt buộc phải trở thành phiên bản hoàn hảo nhất, để người ấy không bị đổi đi sai lầm của bạn để lấy những tổn thương sâu sắc. Bên cạnh đó, nó có thể là bài học lấy kinh nghiệm tiến tới một tình yêu chân thành vĩnh cửu.

Cũng có thể cho bạn toại nguyện cùng người ấy thật sự sống một cuộc đời đẹp như giấc mơ, không phải lo được lo mất nữa.

Tóm lại khái niệm của sứ mệnh này là xe duyên cho nhân giới, một người thầm thích và một người cần tình yêu, hoặc hai bên đang sống trong thế giới nhạt nhẽo.

"Thôi được rồi, tôi sẽ cho anh thử nốt ải tuần sau. Nếu không tiến bộ, tôi đổi tình tiết khác cho." Jepther ngoáy tai, khó chịu với giọng loảng choảng của hắn.

"Thật không?"

"Thật."

"Hứa đấy. Jaeyun của tao mỏng manh lắm, em ấy bị sao tao solo với mày luôn."

"...Ừ, hứa."

Gớm ghê tợn.

Bởi vì không kịp ăn, heeseung cầm luôn hai miếng sandwich bay ra khỏi cửa, gặp ngay cậu sinh viên ấy ở đầu hành lang.

Điều đầu tiên hắn làm là ngó từ trên đầu ngó xuống gót chân con nhà người ta, không thấy có gì bất thường cái xém vạch áo tụt quần để kiểm tra từng lỗ chân lông ẻm.

"Anh heeseung nhìn gì đấy?"

May là heeseung không điên tới mức đó, giọng nói trong trẻo đánh cho đầu óc hắn tỉnh lại.

"À ha... anh thấy- thấy hôm nay quần áo em rất thơm." Heeseung đứng thẳng gãi đầu, quên bẵng luôn việc trễ giờ.

"Thế hả? Bình thường em không thơm sao?"

"Ai bảo! Ngày nào em cũng thơm hết á, anh thích ngửi lắm!" Heeseung cuống lên.

"Hì hì. Em trêu." Jaeyun tủm tỉm cười, hỏi: "Khoai lang kén hôm qua em làm ngon không?"

"Ui ngon lắm! Đồ gì em làm mà chả ngon." Heeseung dựng ngón cái lên khen nức nở.

Hai đứa không hẹn mà cùng nhau sóng vai xuống tầng trệt, heeseung còn đang thắc mắc đêm qua mình vật em ấy như hổ đói thế mà bây giờ chẳng thấy em nhăn mi khó chịu gì cả.

Bị lỗi hả ta?

Đi bộ đến trạm xe buýt sắp phải chia tay vì mỗi người một chuyến khác nhau, em đến đại học anh tới công ty. Heeseung thở phào nhẹ nhõm, đang nghĩ định giấu quỷ jepther về chuyện này, nếu không nó sẽ xách cặp cánh gà của nó "hứng hởi" đi sửa hệ thống quần què gì đó rồi tiếp tục làm jaeyun bị thương.

"Haizz... nay em học mấy giờ về?"

"Có ba tiết thôi, chắc 11 giờ mới về á."

"Ừm. Vậy em ăn sáng chưa? Anh có hai miếng sandwich này." Heeseung giơ túi giấy lên.

"Em không ăn đâu, định là mấy ngày này em chỉ ăn cháo với uống nước dừa thui." Jaeyun lắc đầu.

"Tại sao thế?"

"Aiguu... Không biết quỷ nào ám mà xui quá chừng! Sáng dậy em thấy có hai cục lở to đùng trong miệng, đau quá không ăn được gì." Jaeyun không ngại há miệng cho anh trai cùng trọ xem, đôi mắt long lanh nũng nịu nhìn hắn như kể khổ.

Heeseung vô tư nhòm vào, trong một khắc đó đầu hắn như nổ tung, một tràng từ ngữ không mấy đẹp đẽ xen vài câu thương yêu gửi tới jepther đang nằm võng chơi ở nhà hắn.

Jepther: ắt chù!

Một cái ở đầu lưỡi, một cái ở mép môi bên trong gần chân răng! Thế này là muốn tuyệt thực con nhà người ta rồi còn gì!? Thề có chúa... hắn muốn lôi con quỷ kia ra trần nước sôi vặt sạch lông làm gà om bia cho hai cặp má xanh xao kia ăn!!!

Sư bố con gà mắt lươn đó...

Jepther - thiên thần có đôi mắt rồng đẹp nhất thiên đàng: *Ắt xì* cái quái gì thế???

"Không sao hết, sáng mẹ làm nồi cháo thịt bằm ngon lắm, em ăn hai bát tô rồi không sợ đói đâu." Jaeyun còn nhớ hương vị ban sáng, tấm tắc khen tay nghề của mẹ.

"Vậy ư..." heeseung buồn rầu ngẫm nghĩ, giây sau chậm rãi hỏi: "Hay để anh mua thuốc cho em nhé?"

"Không cần đâu, có tiệm thuốc gần trường em ghé vào mua được mà." Nhác thấy xe buýt sắp tới, jaeyun vẫy chào tạm biệt: "Thôi em đi nha, bye!"

Heeseung ngượng cười vẫy tạm biệt trong lòng thì áy náy không thôi, hắn nhận ra bên trong mình tồn tại một bản ngã khác. Trái ngược với tính tình hiền lành tưng tửng là một con người có vẻ ác liệt tàn bạo hơn, tựa như mầm mống tai hoạ vừa được sinh ra.

Hắn cảm thấy bản thân trong giấc mơ không phải là hắn.

Mỗi khi giấc mơ xảy ra, heeseung luôn kiên cường lặp đi lặp lại trong đầu rằng: Em ấy sẽ bị thương, bị thương đấy! Mình xót lắm.

Ngay sau lại có tiếng nói từ cõi ngục vọng lên: Cậu ta sau này sẽ không yêu mày, cậu ta sẽ kết hôn và trao cho người khác những thứ mà mày sẽ không đời nào có được. Muốn biết cậu ta khi được làm cho sướng điên trông như nào không? Muốn biết không...

Kết quả của cuộc hỗn chiến giữa ác và thiện vẫn cứ là lao vào khoái lạc, đêm vui hết mình sáng hôm sau sợ hết hồn.

Xe buýt chạy khuất mắt rồi heeseung vẫn đứng hứng gió ở trạm, vừa lúc chuông máy reo trong túi quần mới sực tỉnh khỏi bể tội lỗi.

Tên hiển thị "Jong thất nghiệp".

"Alo."

"Còn tâm trạng để alo cơ à? Tôi cho bạn ở nhà một năm bốc cứt ăn nhé?"

"What? Lý do là gì— thôi chết. Mấy giờ rồi?"

"8 rưỡ—"

"Áaaa..."

Tút tút.

———

Võng đu đưa cọt kẹt cứ triền miên không dứt song hành với kim đồng hồ thi nhau hành hạ heeseung. Đã hai tiếng trôi qua rồi cái đèn pha của hắn không chịu cụp xuống, điều gì khiến miếng ăn của jepther sợ hãi không dám ngủ đây?

"Đêm rồi sao còn chưa ngủ?" Jepther đợi lâu đến mức ngủ gật như bổ củi, làu bàu hỏi.

"Tao không ngủ được." Heeseung nằm thẳng cẳng trên giường, đang mong rằng có thể thức tới sáng luôn.

"Tại sao?"

"Tại vì..."

2 ngày trước

Khi mà trời vừa chập tối jaeyun học về gặp hắn ở dưới lầu, như mọi ngày tâm sự với nhau, em vừa che miệng vì đau vừa hỏi rằng: "Anh có nghĩ chịu đau nhiều quá nó thành quen không? Kiểu sau này sẽ không có cảm giác gì khi bị thương ấy?"

Hắn không nói gì.

Heeseung không biết lúc ấy em đang lo lắng hay chỉ hỏi vu vơ, nhưng mà tim hắn như có tảng đá đè trĩu nặng đi. Hắn tự đổ lên đầu ngàn lời chỉ trích thậm tệ, hận không thể chịu đau thay em dù chỉ là con kiến cắn.

Người đâu biết hắn là căn nguyên của vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau, nụ cười ngây ngô ấy muốn cho hắn mỗi ngày đều sống không bằng chết.

"Thế ông không định ngủ chứ gì?" Jepther hỏi.

"Đéo, mày đừng hòng chờ được tao ngủ." Heeseung ra khỏi giường, đi tới bàn làm việc mở máy tính chuẩn bị chơi game, cười khẩy: "Coi bộ năm lon cà phê vừa nãy không bõ công nhỉ?"

Jepther búng phép ra cuốn sổ trên tay, nhấp nước bọt lật từng trang giấy: "Nhưng anh hết hạn số lần lùi ngày rồi, bắt buộc hôm nay phải thực hiện ải nữa để đi đúng tiến trình."

"Get ready, minions will be deployed in five seconds" *tiếng nhạc*

"Lee heeseung, anh nghe tôi nói không?"

"Chào mừng đến bình nguyên vô tận..." *tiếng nhạc*

"..."

Haizz. Jepther chưa thấy thằng nào không có chí tiến thủ như thằng này cả, thay vì cố gắng đập tan con quỷ bên trong và để jaeyun chịu một chút thiệt không đáng là bao, hắn lại thà tự giày xéo bản thân bằng cách thức trắng đêm sau cả ngày làm quần quật muốn mất xác trên công ty.

Xưa nay đặc biệt rất ngứa mắt với thể loại cứng đầu cứng cổ, không quan tâm thì thôi chứ bổn thiên thần đây mà để ý cái chúng mày chỉ có nước chết ngắc.

Jepther không một lời búng ngón tay kêu cái tách, "miếng ăn" đang ngồi ngõ phím bão táp phong ba đột ngột gục đầu xuống bàn bất đắc kỳ tử.

Đáng tiếc khi người trời có một phép năng gọi là "dẫn mộng", búng một tiếng là mày không muốn cũng phải nhắm mắt mà ngủ, búng ba tiếng xin mời tiến vào giấc ngủ ngàn thu.

Mày ngang ngược chứ gì? Bổn thiên thần đây chấp cả lò nhà mày luôn.

"Được rồi... như đã hứa lần này nếu còn không qua được ải Dâm Ô thì tôi sẽ đổi sang ải Đố Kỵ." Jepther ngáp dài, ngả lưng xuống võng nói tiếp: "Nhưng mà ải này dễ ẹc à, đừng để tôi phải nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ nữa heeseung nhé."

Đâu đó trong máy tính còn đang sáng trưng:

Jongjong: thằng quễ kia sao lại đứng im rồi?

Hoon: đùa hả? đang leo rank đấy yaaa

Meowon: chắc bị mót thui, tí quay lại giờ :'v

———

Chiếp chiếp.

Gì đây? Lại mơ à?

Heeseung mở mắt giữa vầng sáng chói của mặt trời, hắn đang ngồi trong một căn phòng cũ của mình, mọi thứ ở đây không thể thân thuộc hơn, là nhà của bố mẹ.

Nhưng mà sao lại chết lâm sàng hay vậy?! Năm lon! Năm lon cà phê đó! How to?

Cái nóng này... con quỷ jepther đó chưa từng thiết lập cho hắn một mùa mát mẻ đàng hoàng nào, phải oi bức muốn nướng sống như này mới vừa, heeseung bực bội mở cửa phòng toan đi ra, ngay lập tức có cái muôi sắt giáng xuống đầu hắn long trời lở đất.

"Ahhh!" Hắn ôm trán hét toáng lên, trợn mắt nhìn người trước mặt.

"Thằng quỷ này, hôm nọ mày hẹn em đến nhà để học mà mày ngủ trương thây đấy hả?!"

Thì ra mẫu hậu lee thủ sẵn bên ngoài, càu nhàu hết cả lên: "Jaeyun đang dưới nhà đợi mày kìa!"

Bà đeo tạo dề xanh đứng chống nạnh toát ra khí chất dân chợ búa, giơ muôi sắt lưng chừng muốn đập thằng trời đánh thêm phát nữa.

"Ơ ơ từ từ!" Hắn đưa tay đỡ.

"Ơ ơ cái gì? Dậy rồi thì cút xuống ăn sáng xong dạy em học đi!" Bà vừa quở một tràng vừa đi xuống lầu mặc xác hắn luôn.

???

Giờ cho cả top 1 khắc chế của tao vào luôn hả jepther?

Shhh... không cần ăn sáng nữa, chạy một mạch xuống phòng khách luôn bởi vì hắn muốn xem jaeyun trong giấc mơ này trông như thế nào, hoá ra hình tượng là một em trai hàng xóm đáng yêu.

Áo phông quần đùi giản đơn, tóc đen, da trắng, môi hồng, mắt sáng long lanh, bóng lưng ngồi khép chân gọn gàng sao mà xinh yêu quá đỗi...

Khác với giấc mộng trước em toàn mặc đồ ren hay đeo tai thú các thứ, duy trì một hình tượng gợi cảm, tâm cơ suốt mấy đêm liền, tuy nhiên hắn vẫn ngựa quen đường cũ mà si mê em dù bất kể thay đổi trong mảnh vải nào.

...

"Tránh đường."

"Bố! Giật cả mình." Heeseung giật thót tim, né sang trái cả mét.

"Cái tướng to đùng mà cứ đứng lù lù ra, không đi vào đi còn thẩn thơ cái gì?"

Bố lee cầm tách cà phê rỗng từ trong ra phòng bếp, jaeyun thấy hắn xuống rồi thì í ới gọi.

"Heeseungie! Lại ngồi với em." Jaeyun vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Hắn đi tới không nhanh không chậm ngồi xuống, mắt lại có tật bám dính vào chỗ không đâu.

Nhưng jaeyun cứ mặc kệ để hắn vô thức nhìn tung lung trên người mình, khúc khích cười: "Hôm qua cô mới giao một đề triết, tiện hôm nay anh chỉ em luôn nhé?"

"Ừ hứm. Ok chứ."

"Vậy anh đi ăn sáng đi."

"Anh không đói."

"Không đói vẫn phải ăn, chốc nữa kèm học mệt lắm đấy."

"Kèm học thôi mà? Làm gì mà mệt?"

"Thế tí anh đừng kêu nhé."

Được thôi, hắn nhún vai chẳng nghĩ nhiều rồi cùng jaeyun lên phòng, trong góc có cái bàn gấp bằng gỗ em lấy bày ra cùng với mấy miếng đệm ngồi, thuần thục và tự nhiên như ở nhà chứng tỏ số lần em đến đây không phải đếm trên đầu ngón tay.

"Đây, phần này cô có dạy tụi  em đâu. Anh xem có hiểu không?" Jaeyun giở hết cọc đề lên bàn, kéo heeseung xuống ngồi rồi hiên ngang vắt đùi lên chân hắn.

Cúi nhìn cặp đùi trắng nõn được phơi bày trước mắt của em, hắn lại chẳng nói năng gì.

Bởi jaeyun trong giấc mơ nào mà chẳng như thế, không làm gì cũng thêu dệt lên những đốm lửa tình dục, lả lơi từ hành động cho đến lời nói, trò chuyện với hắn chẳng mấy khi nghiêm chỉnh.

Và jaeyun ải này vẫn còn cái cốt đó, nhưng vẻ ngoài làm heeseung tưởng người ở thế giới thật đã nhảy vào đây để chứng kiến con người thật bẩn tưởi của hắn, trong khắc đó heeseung thảng thốt suýt choàng tỉnh khỏi mộng.

Hắn vẫn luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần ý chí sắt thép đấy, cho dù đứng trước sim jaeyun "nghệ nhân trồng cây si" khả năng sụp đổ là 98%.

Đừng cố chống lại nữa... vô ích thôi.

"Sách giáo khoa đâu?"

"Đây ạ." Jaeyun ngoan ngoãn đưa sách, tiện nhích mông ngồi sát rạt vào người heeseung.

"Chuyên đề nói về tư tưởng mác em thử đọc lại rồi ngẫm lý thuyết một chút." Heeseung lẳng lặng đẩy eo em ra.

"Lý thuyết em thuộc làu làu rồi, vấn đề là chỗ này này. Em không hiểu." Jaeyun lại sáp càng gần hơn, sắp ngồi hẳn vào lòng hắn được rồi.

Miệng dù bàn luận về môn học nhưng tay chân hai người lại đánh nhau vì quyền lãnh thổ, đôi lúc giằng co quá đà, đầu gối jaeyun xém tí thúc vào hạ bộ heeseung.

Nhìn có giống yêu quái xà nẹo đường tăng không chứ. Một hồi như thế cuối cùng đường tăng chịu hết nổi.

"Anh bảo này." Heeseung hạ thấp giọng.

"Dạ?" Jaeyun tưởng làm sao nên cũng hạ tông xuống.

"Em có thể xích ra chút được không? Nóng như cái nồng hấp ấy."

"Ừ hứm, thế anh bật điều hoà lên đi."

Heeseung tìm được điều khiển điều hoà gần đó, cầm ấn chục lần máy không mở cánh lên.

"Hỏng rồi à?" Heeseung đập đi đập lại vào lòng bàn tay, mong mỏi nó nhanh chóng hoạt động.

"Chắc hỏng rồi, kệ đi. Học tiếp." Jaeyun giật điều khiển rồi quăng nó ra xa, không hề ngại chuyện cơ thể bị nhớp dính vì mồ hôi.

Hắn nhìn theo chiếc điều khiển bị ném đi mãi xó xỉnh, còn muốn nói gì đó bỗng giọng của mẹ từ dưới lầu vọng lên, nội lực xuyên qua cửa gỗ cho cả hắn và jaeyun nghe thấy.

"Heeseung ah! Bố mẹ mày ra ngoài có việc đây, có gì thì bảo chú Kim qua sửa điều hoà cho nhé!"

Tiếng đóng cổng phát ra cũng là lúc jaeyun nhoẻn miệng cười mờ ám, heeseung quay sang em nhanh chóng giấu nhẹm đi vẻ sung sướng và nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ.

Heeseung cũng nhìn chằm chằm vào con ngươi đen láy ấy, đúng là hắn yêu nó khiếp đi được, nhưng nghĩ tới lát nữa hắn sẽ vì nó mà chết khô rồi lại tỉnh dậy tiếp tục sống trong tội lỗi, lòng lại run như cầy sấy.

Đoán chắc rằng không lâu nữa jaeyun sẽ ngang tàn quấy nhiễu hơn lúc bố mẹ lee còn ở đây. Hắn mong em bày vẽ trò gì nhẹ một chút, vì rất cần vượt ải này để con gà mắt lươn đó cuốn xéo đi cho người trong lòng hắn được bình an.

"Bố mẹ anh đi vắng rồi kìa." Jaeyun lại gần thủ thỉ.

"Ừ." Heeseung cúi đầu chú tâm vào quyển sách, cố gắng không gieo hy vọng cho jaeyun.

"Mình làm gì bây giờ?"

"Học chứ làm gì?"

"Không mà~ em không muốn đâu." Hắn lại không hiểu ý em rồi, bật đèn xanh lét mà thái độ vậy là hỏng đấy.

"Anh không muốn làm gì ngoài dạy em học hết." Heeseung khẳng định như đinh đóng cột.

Jaeyun cau mày dựa vào người heeseung lắc lư phụng phịu, chán nản đặt má lên vai hắn làm đôi môi bị ùn đẩy ra giống quả cherry đỏ mọng nước.

Còn bàn tay ai vẫn cầm bút liên tục viết xoành xoạch vào vở của jaeyun, thì ra heeseung làm bài tập hộ em luôn rồi, chỉ vì để cho đầu óc được thanh tâm quả dục tránh để tâm đến thằng nhóc tâm cơ bên cạnh.

Sau nhiều lần dùng ánh mắt đáng thương, thực chất là rất câu dẫn kéo lại sự chú ý của heeseung, nhưng công cốc hết. Dáng vẻ sắp đắc đạo của hắn làm em bất mãn không thôi.

Jaeyun đánh bạo đoạt đi cây bút, muốn tách hai cánh tay rắn rỏi kia ra để chui vào: "Đừng cố nữa, em biết bản thân anh thích gì."

Bây giờ trông em chẳng khác nào mấy sợi xúc tua của con bạch tuộc, dẻo dai, nóng bỏng, dinh dính do mồ hôi tạo thành, quyết tâm cuốn chặt không nhường nạn nhân một đường thoát thân.

"Lúc nào anh cũng nhìn em mãi, phải lâu lắm em mới biết nó là gì." Jaeyun chậm rãi hôn tai người lớn, nghiêng đầu cạ qua cạ lại vào vành tai bằng phiến môi ẩm ướt.

Hai cánh tay em khoá cổ không cho heeseung nhúc nhích lấy một centimet.

Đáng lẽ heeseung phải dứt khoát gỡ bỏ tứ chi mềm mại đang bám trên người, nhưng chẳng hiểu sao lại ngồi yên cho được. Rồi bản thân cũng sớm nhận ra con quỷ tàn bạo ấy sắp sửa xổng chuồng, hòng xâm nhập vào từng nơ ron thần kinh và kiểm soát não bộ hắn.

Là nó đấy! Thằng khốn bạo dâm đó!

Sao hắn lại dễ dàng chịu thua như thế?!

Và heeseung luôn không kiểm soát được nó, đó là khi jaeyun đã ngồi hẳn lên và vòng eo uyển chuyển cọ xát hạ bộ của mình vào cơ bụng hắn.

Khoảng khắc này trông em còn dẻo hơn mấy cô con gái bên hawai, uốn bụng múa mông như nàng tiên cá với chiếc đuôi xanh ngọc thướt tha.

Đặc biệt là mùi hương quen thuộc này càng kích động dã tâm, bởi vì "em" hay dùng nước xả vải quốc dân nọ.

"Sao anh tuyệt tình thế? Hửm... em cũng yêu anh mà."

Jaeyun yêu mình ư?

Ánh mắt lee heeseung di chuyển từ vòng eo nhỏ khát tình lên đến hai cánh môi hé mở khẽ thở dốc của em, hắn đang không biết biểu cảm mình trông như thế nào. Mặt sông tĩnh lặng hay con báo đen đang hạ thấp núp dưới lùm cây.

Mà chẳng khác nhau mấy, đều là tai hoạ cả.

"Tôi thích gì?" Heeseung hỏi.

"Sao cơ?" Jaeyun đang dụi mặt vào cổ hắn nghe vậy ngẩng lên, phô ra gương mặt đầy hơi nước.

"Em biết tôi thích cái gì?"

Có lẽ jaeyun đang nôn muốn được âu yếm, trong lòng nổi lên sốt sắng nhẹ, không khỏi có chiều hướng không vui trong suy nghĩ.

Bây giờ em đang tưởng ý hắn là "em thì biết cái quái gì" đây.

"Anh... quá rõ ràng rồi mà."

"Tôi không biết hai chữ rõ ràng ấy, có mấy ai hiểu được bản thân muốn gì đâu. Em nói thử xem?"

Lee heeseung đưa tay bắt đầu vuốt ve cặp đùi trắng mềm, vuốt vào tận vùng háng qua ống quần ngắn mỏng tang, bên trong jaeyun ấm nóng khiến tay hắn từ từ túa mồ hôi ra.

"Mm... e-em nghĩ anh thích cơ thể này..."

"Thế hả?"

"Chẳng lẽ không phải?"

"Đến cả em còn mơ hồ về nó mà." Heeseung chậc lưỡi lắc đầu, tay dần luồn vào nắm lấy cây súng ngắn cũn bé nhỏ, đưa ra giải pháp tiên quyết: "Hay là mình cùng tìm hiểu xem tôi ước ao điều gì ở em nhé."

Dứt lời dương vật jaeyun được tuốt nhẹ nhàng dưới đũng quần, động tác vừa khoan thai lẫn nhiệt tình, bên tai lại được nghe những ca điệu mà hắn nghe đến mềm xèo tâm can.

"Haa— mm... anh không ức... nữa hả?" Jaeyun giật mình vì cơn sướng đến đột ngột, không kìm được mà rên rỉ.

"Sao cơ?"

"Anh không ngại nữa à?"

"Phì." Câu hỏi làm hắn tức cười, điệu bộ khác hẳn heeseung của năm phút trước, thâm hiểm hỏi ngược lại: "Còn em thì sao? Không ăn gan hùm nữa à?"

"Em vẫn th— A!"

Jaeyun thình lình bị nâng lên rồi vật xuống chiếc giường đằng sau, và thề có chúa, em chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này.

Hắn ném em đau quá.

Heeseung bỗng trở nên hung bạo xé toạc áo thun của em, máu bò tót sôi lên khi thấy hai điểm hồng loã lồ giữa khuôn ngực trắng mịn, trong tiếng la lối hắn cúi xuống ngậm lấy đầu ti ngấu nghiến như chết đói.

"Hee!— a đau!"

Cứ la làng la xóm lên đi, heeseung không quan tâm đâu.

Có bao nhiêu mảnh vải vì sức trâu bò ấy mà rách tươm hết cả, chớp mắt hiển nhiên jaeyun lại trần như nhộng, chỉ khác thái độ không còn nhởn nhơ thách thức, em giờ hoảng hồn, bàng hoàng bao nhiêu hiện hết lên mặt.

Sao thế? Em đòi chịch choẹt giờ lại trưng điệu bộ ấy cho ai xem?

Heeseung khoái dáng vẻ này của jaeyun thật. Cảm giác hắn có thể làm chủ được cả cơ thể của em, chứ không phải trở thành máy nhấp chạy bằng cơm để jaeyun điều khiển như những giấc mộng trước.

Bạn nhỏ thấy người ở trên cũng hùng hổ cởi phăng áo ra, thần hồn nát thần tính mà can ngăn dù chưa chính thức vào trận.

"Anh ơi! Từ từ đã!"

"Từ từ thế quái nào?" Heeseung có hơi tức giận, nói: "Chính em khơi mào chuyện này lên mà? Em có can đảm gạ gẫm thì cũng đừng trốn tránh hậu quả."

Jaeyun khóc mất, hắn nhấc hai chân em lên đẩy về phía trước, uốn em thành con tôm để chiêm ngưỡng hậu huyệt đang mấp máy đầy e thẹn, hồng hào mơn mởn và bé tí, nằm giữa hai cánh mông mềm.

Tận mắt chứng kiến tâm hồn của người con trai còn trinh này thật đúng là...

Cổ họng heeseung tựa cây đuốc cháy, chẳng đắn đo há miệng ngậm toàn bộ hậu huyệt, vùi sâu đầu vào liếm mút kêu chùn chụt hết sức bình sinh làm jaeyun ngại chín mặt.

Khi cúi xuống bả vai rắn rỏi cùng vòm lưng gồng lên trông đồ sộ vạm vỡ, cho người ta cảm giác khó bị sụp đổ, coi bạn nhỏ như con dế muốn xoay sao thì xoay.

"Hức— hah... không được đâu..." jaeyun cố đẩy đầu hắn ra, khổ nỗi hắn khoẻ quá, bàn tay gân guốc ấy còn làm đùi em gần như tê tái.

Có thể bạn đã hoặc chưa biết, cơ lưỡi cũng là một loại cơ bắp mạnh nhất trong cơ thể, nên dù giờ phút này jaeyun có chấp nhất việc khép chặt lỗ nhỏ của mình để không cho heeseung xâm nhập thì hắn cũng thành công luồn đầu lưỡi vào tung hoành ngang dọc bên trong.

Ngoài khoái cảm dâng trào như nham thạch nảy lửa ra, trong vô thức em bỗng thấy bạt vía vì ngỡ có con rắn trơn tuột và nhớp nháp đang bò vào cơ thể mình từ hậu môn, giống những thước phim kinh dị ghê tởm từng xem trên màn ảnh.

Nó trườn vào mát xa rồi đỉnh lên chỗ khó nói, vừa lạ vừa sợ làm sao.

"A!— ưng... dừng lại đi kinh quá!..."

Heeseung coi tiếng rên rỉ là cuộc tỉ tê chuyện tâm tình, hắn phải chiếm lấy hũ mật vô giá này mới được.

Xung quanh cửa huyệt được mút mát đến mềm nhũn, nhưng chưa đủ lỏng để nhét con quái vật nóng nảy kia. Bấy giờ heeseung mới nhấc đầu khỏi nơi ẩm thấp ấy, thả chân jaeyun xuống tiếp tục một liệu trình nới rộng nữa bằng ngón tay thon dài.

Ngón trỏ và giữa không thương tiếc kéo giãn bờ hậu huyệt chọc thẳng vào chỗ nhạy cảm, do làm "thầy chữa" có kinh nghiệm thâm niên nên đâm bách phát bách trúng điểm G của bệnh nhân ruột.

"Aghh! Thôi mà! Anh không sợ ba mẹ anh về à?!" Jaeyun nức nở kêu lên, đấm vào ngực hắn một cái.

"Anh cũng sợ mà, cho nên mình phải giải quyết nhanh phút mốt chứ." Sau khi ăn khai vị, gương mặt heeseung đậm vẻ dâm loạn, nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ.

"Nhưng mà... nhưng mà ban đầu em chỉ muốn tụi mình giúp nhau kiểu... kiểu nhẹ nhàng thôi! K-không phải xé rách cả áo như này." Jaeyun rối rít biện minh.

Cảnh nói lắp của em càng khiến hắn có tư tưởng hãm hiếp, gục đầu cười không ngừng.

"Vậy sao? Thế em không nghĩ màn khởi sự của em đi quá xa à?"

Heeseung túm hai tay jaeyun chế trụ đỉnh đầu, dễ dàng ấn liên hoàn vào tuyến tiền liệt của em, ngón tay cong cong tựa móc câu khiến người dưới thân thần hồn điên đảo.

"AH!!— hah...!"

Chẳng biết do nước bọt của hắn hay do bên trong em tiết dịch ra, ngón tay heeseung móc với tốc độ nghe thấy tiếng nước ọp ẹp xấu hổ, rãnh mông jaeyun chảy dài vệt nước óng ánh nhỏ tong tong xuống giường.

"Em có cần nhảy bổ lên người tôi rồi lắc lư như con cún bị động dục không?"

"Grr! B-buông ra... hah—"

"Chết tiệt... em chẳng nghe lời gì cả."

Vòng eo nhỏ cứ giãy nảy lên vì bị kích thích quá mức, em không để yên cho heeseung hầu hạ thành ra hắn càng cáu tiết hơn, hành vi tra tấn cũng tàn nhẫn hơn.

"Đi ra— heeseung!"

Một dạng chất lỏng được phóng lên ổ bụng mềm mại, hai bên đùi jaeyun gồng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng rồi giật vài giây.

Vốn tưởng mọi thứ xong xuôi hết rồi nhưng bạn nhỏ đáng thương lại nghe thấy chuông điện thoại vang lên, bắt đầu cho mối hiểm hoạ về sau.

"Alo mẹ à?" Heeseung bình tĩnh bắt máy.

"Tí con cắm cơm ăn trước đi nhé, thịt kho tàu với canh trứng dưới bếp đun lại là được. Bố mẹ tận chiều tối mới về cơ."

"Dạ... bố mẹ đi cẩn thận nhé."

"Ừa. À quên, có gì thì mời em ở lại ăn cùng cho vui."

"Vâng, nhất định rồi."

Vẫn là tiếng báo cáo của mẹ nhưng sau đó người cười đổi thành heeseung, jaeyun không hiểu chuyện gì xảy ra, em chỉ thấy hắn đứng dậy đi đến bậu cửa sổ kéo kín rèm gió chặn hoàn toàn ánh sáng mặt trời, một lượt nữa tới bên cửa phòng đưa tay vặn chốt kêu cái 'cách'.

Đợi jaeyun nhận ra cũng đã quá muộn để chạy trốn, heeseung đi tới cạnh giường cầm theo hung khí đã sớm được nung nóng, nó lớn cỡ mà em không biết có thể đút vừa vào đâu.

Không nói lên lời.

"Nào, không học triết nữa, chúng ta học cái khác nhé?" Heeseung cười.

———



"...hưm đủ r-rồi... mm đủ rồi mà..."

Tiếng thều thào yếu ớt cứ dai dẳng mãi trong lúc âm thanh va chạm xác thịt kéo dài bất tận, đối với jaeyun đó là bất tận thật sự.

Cặp mông đỏ bừng mỏi nhức miên man, hậu huyệt đến giờ vẫn bị dương vật lửa bỏng mát xa đến nhão nhoét không khép lại được, vùng háng lee heeseung cứ vồ vập đều đặn và luôn tạo ra mỗi cú hit làm hai trái đào của jaeyun gần như bị bẹp dí hoà làm một với tấm đệm.

Em muốn chết với những tư thế nằm ngửa lắm rồi, tại sao hắn lại muốn thấy em khống khổ cơ chứ, hắn không yêu em sao?

"Em x-xin... hah dừng lại đi m... hức!..." jaeyun tuyệt vọng nài nỉ

Tấm thân nhỏ bé bị giã nhuyễn bê bết, mặt mũi tèm lem, tóc tai rối bù và nhớp dính, đôi mắt sưng đỏ, lồng ngực phập phồng thở không ra hơi... tội nghiệp như vậy tại sao heeseung không thương?

"Đừng ấn bụng em nữa... ah-"

"Chân em! C-chuột rút rồi!"

"Em mệt lắm! Ức- làm ơn..."

Dù than thở bao nhiêu lee heeseung đều bỏ qua tai hết, cắm đầu cày cuốc như thằng mất trí đếch quan tâm jaeyun trông tã ra sao, đến khi em trong cơn liên miên bất tỉnh táo vô tình nói những lời khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ.

"Anh không thương em ư..."

"Tại sao anh đối xử như thế- với em..."

"Em đau lắm rồi!"

Cơ eo rắn chắc giảm tốc độ rồi ngừng hẳn, tinh dịch ngập ngụa tràn đầy ra nhân lúc dương vật của heeseung dừng việc nhồi nhét, cả người hắn bốc hơi nước nhễ nhại không kém gì, heeseung lừ lừ nhìn người dưới thân như có điều gì nghiền ngẫm.

Với tâm trạng đang chẳng tốt mấy thì hướng đi của suy nghĩ hiển nhiên là tiêu cực.

Đột nhiên heeseung phát rồ lên như mắc bệnh tâm thần vậy, nổi cả mảng tơ máu nhuộm trùm con ngươi dữ tợn,  túm chân jaeyun kéo giật lại làm em đau điếng người,  lại lần nữa tạo ra chuỗi đâm rút tử thần đẩy cơ thể jaeyun xóc nảy ra tận mép giường.

Tồi tệ hơn là hắn bật ra khỏi miệng những lời mắng nhiếc khó hiểu, jaeyun sợ lắm, em khóc nhưng chẳng còn ra giọt nước mắt nào cả.

"Tôi không thương em ư?! Là do em không để tôi thương!"

"Tại sao em không để cho tôi vượt ải?! Tại sao?!"

"Chính em làm mọi chuyện bung bét cả... có đáng không?!"

Em không hiểu, em không nhận ra heeseung của em nữa. Đến lúc mơ hồ muốn ngất đi, jaeyun vẫn còn nghe tiếng rống vô cùng tận của nỗi đau khổ, bèn ôm niềm áy náy vào lòng rồi nhắm nghiền mắt trốn tránh nỗi sợ thực tại.

Và em ngu ngơ cứ nghĩ mình sai vậy thôi.

——————

"HƯ Á!!!"

Người đàn ông đúng lúc trời ló dạng giật mình tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi đẫm áo, nhịp thở hỗn loạn, ôm ngực cố gắng trấn tĩnh quả tim chết dẫm của mình.

Còn jepther, người vừa xong "bản thiết kế" của giấc mơ mới đang quăng ánh mắt chúa của khinh bỉ về phía hắn, mất công vắt óc tạo đủ điều kiện để thằng cha đó biết dựa sức mình không được chịch crush, tạo dựng ảo ảnh đúng 90% jaeyun ngây thơ, hồn nhiên ở ngoài đời thật, cộng thêm việc có mặt bố mẹ tại ngôi nhà thân thương.

Không hiểu sao vẫn lưng cơn nến được mới tài, lại còn làm con nhà người ta chưa kịp sướng đã tắt thở...

Rốt cuộc đứa nào mới là tay sai của Chúa đến để hành đứa còn lại?

Bốn mắt nhìn nhau, jepther thở dài nói tôi lên trời có một chút việc, dặn heeseung nghỉ ngơi đi.

Bởi biết rằng hắn ta không đòi solo LMT nữa đâu, còn đang vò đầu bứt tai vì giấc mơ hồi nãy kia kìa, chắc chắn hắn cũng phải biết điều rằng tôi rất cố gắng giảm nhẹ độ khó của game rồi, việc còn lại là tự trách móc bản thân rồi vác xác đi nhảy cầu đi.

———

"Mắt em..."

"Bị đau mắt đỏ á anh."

Bầu không khí lại trở nên bi thương, chính xác là mỗi mình heeseung bi thương. Jaeyun gãi đầu cười khờ không bao giờ hiểu làm sao hắn cứ buồn bã ủ ê mỗi khi em gặp vấn đề về thể xác.

Có lẽ trên đời này có chuyện người bị thương đi an ủi người lành lặn xảy ra rồi đấy nhỉ?

Jaeyun định vỗ vai hắn bảo bỏ qua vấn đề, thình lình heeseung bước lên ôm ghì em vào lòng chặt muốn nghẹt thở, miệng lẩm bẩm gì mà xin lỗi thật sự xin lỗi em gì đó jaeyun không nghe rõ.

Tấm lưng rộng vẫn che lấp cả người bạn nhỏ chỉ chừa mỗi chỏm tóc tí hin trồi lên ở bờ vai hắn, hôm nay là chủ nhật có thể ôm em lâu hơn mà không cần phải nhớ đến giờ giấc hay mấy thằng đồng nghiệp thất đức nữa.

Heeseung ôm lâu như vậy, cái tay cầm giỏ của em lúng túng đưa lên rồi hạ xuống mãi, cuối cùng cũng chỉ ôm được eo hắn, chỗ thấp nhất em có thể quàng lấy rồi nhẹ nhàng vỗ về.

"Anh làm sao thế?" Sợi tóc heeseung cứ đâm vào cổ ngứa lắm nhưng em không tránh, má nổi dần lên mảng phớt hồng từ lúc nào.

"Nuh uh..."

"Nay ba em về, em đi mua cá cho mẹ." Mặc jaeyun dù hơi vội nhưng được ôm thích quá không muốn buông ra.

"Vậy à?..."

"Nay chủ nhật anh muốn đi chợ với em không?"

"Anh có."

"Vậy anh thả em xuống nhé?"

Jaeyun nhỏ bé ở mức heeseung có thể ôm nhấc gót chân gần như lơ lửng trên không, vô thức coi em là gấu bông để vùi đầu cho thoả nỗi buồn, cũng như lời xin lỗi không nói nên được.

Suốt từ cổng chợ vào hàng cá lee heeseung đi kề kề cạnh jaeyun, nhìn em lựa cá mua rau chuyên nghiệp đến xuất thần, mùi tanh của biển không thể khiến hắn tỉnh táo lại, thậm chí càng đắm vào suy tư hơn.

Thời gian còn khá sớm để về nhà jaeyun kéo cái xác không hồn vào một quán giải khát bên vỉa hè ngồi, chỉ vì heeseung quá mất tập trung để đi đứng nên cũng sợ việc hắn mải nhìn em rồi té vào bể cá mực nào đó.

"Cả buổi anh cứ nhìn em mãi, có chuyện gì hả?"

"Hở?... à không có gì đâu."

Jaeyun nghiêng đầu ngẫm nghĩ, heeseung lờ đờ như này nhiều lần trước mặt em rồi chứ không ít gì. Đành ra một điều kiện để đổi lấy lời khai.

"Nếu anh nói cho em biết, một bịch kẹo nougat tại gia liền tặng cho anh."

Ánh mắt jaeyun tràn đầy tự tin, bởi em biết heeseung khoái đồ em làm lắm, nhưng không được rồi, hắn vẫn không chịu.

"Có chuyện gì đâu em."

"Thế à... vậy hai bịch nhé?"

"Thật sự không có gì mà, anh chỉ bị mất ngủ thôi."

Tsk... lì thật đấy.

"Vậy một cái hôn môi thì sao?"

"Anh không c— hả?"

Tiếng xe cộ, tiếng nói bát nháo của mấy bà cô trong chợ không còn nữa, trong tai heeseung lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi và hoài nghi bản thân có phải quá yêu em nên sinh vọng tưởng hay không.

Thấy heeseung im lặng cứ tưởng điều kiện chưa đủ cao, jaeyun đánh liều lần nữa.

"Hai cái hôn môi?"

"Ba cái?"

"Không thì em sang ngủ với anh một đêm nhé?"

"Stop!!!" Heeseung ôm đầu hét lên, làm jaeyun giật mình cũng ôm đầu theo.

"Anh sao thế!?"

"Còn mơ hả trời? Tỉnh rồi mà sao jaeyun lại nói lời trăng sao thế này...?" Heeseung hoảng hốt lùi lại nhìn xung quanh tự lẩm bẩm trong miệng.

"Cái gì mơ cơ? Heeseung, em trêu thôi." Jaeyun cười trừ nắm tay heeseung nhưng hắn rụt phắt lại.

Có lý thuyết rằng trong giấc mơ rất khó nhìn thấy một chiếc đồng hồ, nếu bạn đi tìm và không thấy nó, thì bạn có thể chắc chắn rằng mình đang ngủ mơ chảy cả nước dãi.

Nhưng bên cạnh quán nước có cửa hàng bán đồng hồ to đùng treo hàng tá loại đa hình dạng, kêu tích tắc và trôi đều theo thời gian.

Tận mắt thấy rồi vẫn không đủ thuyết phục để heeseung bình tĩnh lại và uống một hớp nước dừa, hắn đứng dậy bảo jaeyun tiếp tục công việc của mình đi còn bản thân phải vắt giò về nhà.

"Anh định đi đâu?"

"Anh về! Có việc!"

Nói xong heeseung sải bước ra đường cái bắt taxi phóng về nhà mất dạng, để lại jaeyun trơ trọi giữa chợ bạt ngàn.

_____

"Dép. Dép!" Heeseung vừa vào nhà đã hô hào ầm ĩ.

"Làm ơn, gọi đúng tên tôi còn không khỏi nói chuyện." Jepther đã quay lại sau chuyến bay về thượng giới báo cáo một số sự việc, đang nằm ườn trên chiếc võng heeseung bỏ xó bao năm không dùng.

"Tao chỉ hỏi, bây giờ là thực hay mơ?"

"Đoán xem."

"Tao không rảnh! Thần này thần chết chứ tình yêu gì, mục đích các người là làm cho lũ này sống trong thế giới chim bơi dưới nước, lợn bay rợp trời đúng không?" Heeseung sửng cồ lên.

"Thôi nào, có một chút hiểu lầm ở đây, là do có sự thay đổi đột ngột nên chúng tôi không kịp xoay x—" jepther ngồi dậy đứng ngay ngắn trịnh trọng thông báo.

"Đấy tao bảo mà. Suốt ngày mơ với mộng, gọi là sứ mệnh cao cả mà các người làm chẳng ra hồn thì mọi thứ đó đều vô bổ hết!"

"..."

"Làm sao? Đúng quá chứ gì?"

Jepther nhắm mắt lặng thinh, dặn lòng không được rút cây đinh ba được Ngài ban tặng lúc đăng thánh để xiên lủng bụng thằng cha liên thiên bát đáo này.

"Ông đoán sai hết rồi, thực ra người trong lòng của ông có bước tiến đáng kinh ngạc trong tình cảm." Jepther thở dài: "hiện tại chẳng cần mơ mộng gì nữa."

"Lại làm sao?"

"Có nghĩa là bây giờ tôi không cần phải giúp ông đến với cậu ấy nữa."

Nhiệm vụ khiến heeseung và jaeyun đến với nhau đã bị lược bỏ, nếu jaeyun vẫn giữ nguyên mức tình cảm ở mốc "vague" thì jepther sẽ tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, nhưng bây giờ trên bảng đồ thị cho thấy chỉ số tình cảm của jaeyun đang tăng vọt lên đỉnh điểm, chạm mức "love" đối với heeseung.

Nhiều người ở mức "vague" xong quay xe xuống mức "respect", thành ra chẳng cuộc tình nào chớm nở cả, còn thằng cha heeseung này tốt số cỡ nào chứ?

"Sao lại không giúp nữa?" Heeseung mờ mịt hỏi.

Jepther muốn chơi xấu thằng này lâu rồi, con giun xéo lắm cũng quằn, lập tức giả bộ nghiêm trọng như ông bác sĩ sau ca phẫu thuật không thành, đan mười ngón hắng giọng nói.

"Có lẽ cậu ấy đang dần giãn cách mối quan hệ với anh, nói thẳng ra jaeyun sẽ không định cùng anh đi đến cuối đời. Tôi gặp ngài Nora rồi, tức là thần tương lai ấy, ngài bảo anh sống chẳng ra cái cứt gì, nên cậu ấy bỏ..."

"...liên thiên gì đấy?" Heeseung nghệch ra.

"Tin hay không thì tuỳ." Jepther nhún vai.

"Thần mà nói thế à?"

"Ờ." Jepther bỗng phất cánh lên bay lơ lửng trên trần nhà, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, nói đôi lời lần cuối trước khi bay về thượng giới: "dù sao thời gian qua anh không nuôi tôi hạt cơm nào nhưng võng rất êm, cảm ơn vì đã nghiêm túc thực hiện thử thách."

Jepther nhẹ nhàng đặt phong thư lên bậu cửa sổ, căn phòng bỗng được chiếu sáng bởi vầng hào quang chói loà đến từ thiên đàng, jepther lên cao và dần hoà vào muôn ngàn kim tuyến lóng lánh.

"Nhưng mà jaeyun và tôi... thật sự hết cách rồi sao!?" Heeseung hét to.

Jepther không trả lời, cho đến lúc bóng dáng oai phong sắp hoàn toàn biến mất mới hé môi.

"Tạm biệt... thằng đần."

Căn phòng trở về ánh sáng của đèn điện, im ắng và có tiếng nghiến răng ken két.

"..."

Thình lình heeseung gào lên, hắn cứ nghĩ con gà mắt lươn đó chọc tức mình, vừa chửi và khóc cho mình và jaeyun, nằm lăn ra sàn bù lù bù loa vật vã đến nửa tiếng, tới khi hắn chấp nhận sự thật rồi, nín khóc rồi, bơ phờ bò dậy với lấy bức phong thư ngồi xé ra đọc.

Trong thư nét chữ bay bổng như gió, cuối dòng không có bút danh là ai gửi, toàn bộ văn bản được viết như sau:

"Từ cõi thiên giới.

Thân gửi Lee Heeseung.

Chúng tôi xin nhắn gửi cho anh hai điều đáng mừng. Điều đầu tiên về vấn đề kết nối bạn đời, việc này chúng tôi cho là tín hiệu tốt khi đối tượng mà anh chọn trao đi lòng thành, tức là sim jaeyun, cũng đang hoàn toàn nghiêng trái tim mình về nơi cần đỗ đậu. Cậu ấy đã chọn anh trước khi chúng tôi ra tay, nên thật may mắn vì anh nắm được cơ hội kề bên cậu ấy suốt đời về sau.

Vấn đề thứ hai, để bồi thường cho sức khoẻ và tinh thần sau bao trải nghiệm thử thách, chúng tôi xin gửi một phép nhiệm màu "20 ngày đều gặp may mắn" cho anh trong vài ngày tới. Chúc một ngày tốt lành.

Trân trọng."

"..."

Heeseung hít nước mũi vào trong, đọc lại vài lần mới xác định được tính chân thực của bức thư này. Hoá ra lúc nãy con gà kia cố tình dắt mũi hắn, làm hắn gào khản cả cổ tưởng cuộc đời này coi như xong rồi, trong lòng vừa mừng vừa cáu tiết.

Nhưng nghe tin jaeyun đang bật đèn xanh heeseung cũng không dám tin vội, dù sao mình coi em ấy như hoa tuyết liên trên đỉnh núi trắng, với lấy nó thì có hơi hão huyền.

Hơn một ngày để chữa lành con tim sau dư chấn nặng nề và hai hôm sau heeseung mới gặp được jaeyun ở trạm xe buýt, vào thứ năm khi xã hội ào ào ra về vào một buổi xế chiều đầy khói bụi.

Hắn tưởng jaeyun sẽ giơ tay vẫy chào, nở nụ cười tươi rói vân vân... nhưng em chỉ cho hắn vỏn vẹn cái liếc mắt rồi thôi.

"Em... hôm nay học mệt quá hả?" Heeseung chưa bao giờ bị jaeyun lạnh nhạt như vậy, ngại ngùng gãi cổ.

"Không."

"Đã khỏi nhiệt miệng chưa?"

"Rồi."

Chết, sao em cứ nhìn dòng ô tô chạy đôn đáo mà trả lời hắn như vậy chứ. Heeseung lóng nga lóng ngóng mới nhớ ra lời jepther nói, chẳng lẽ là sự thật?

Thế còn bức thư thì sao? Nó bảo em ấy sẽ về với hắn mà?

"Nếu em có gì muốn tâm sự, anh có phải là lựa chọn tốt không?" Heeseung ngập ngừng chỉ vào ngực mình hỏi.

Jaeyun im lặng chốc lát, thấy xe sắp cập bến liền thở dài thườn thượt, đỏng đảnh ôm khuỷu tay nguýt nhẹ người bên cạnh.

"Không ai tìm kẻ đã bỏ rơi mình để tâm sự cả, thà tìm con cóc còn hơn."

Sốc tập hai. Jaeyun đã khiến hắn thêm một ngày đắm vào vòng xoáy hoang mang vô định, tối về nằm vắt tay lên trán nghĩ mãi mới biết em nói xa xôi chuyện hắn tốc biến khỏi chợ hôm nọ, tâm trạng lại thấp thỏm không biết bợ vào mỏm đá nào để vững vàng tâm lí.

Nhưng mà hắn cảm nhận được rằng em chỉ đang giận dỗi vu vơ, cứ như bé gái vì không được mua kẹo mút nên bo bo xì.

Heeseung không bao giờ đánh giá thấp khả năng phán đoán của mình, thế là sáng hôm sau hắn bắt gặp jaeyun đang ấn bùm bụp nút đóng cửa thang máy để hắn không thể ở chung bầu không khí, cố tình đi học sớm để khỏi phải gặp nhau ở trạm, ngày qua ngày rượt nhau như chó mèo, thằng nhóc hàng xóm này nhất quyết không chịu để heeseung nhìn thấy bất kì cọng tóc nào của mình.

Chờ được hôm bố mẹ jaeyun đi vắng, hắn giả làm người giao hàng lừa em ra khỏi ổ, bây giờ hai đứa la ó om sòm đùn đẩy cánh cửa muốn sập cả cái căn hộ, còn con chó nhà em nó cũng nhiệt tình gớm, sủa nhặng xị hết lên.

"Jaeyun. Em mà không để anh vào thì anh đập cửa ra đấy!"

"Anh đập đi! Anh dám sao?!"

"Cẩn thận kẹp tay bây giờ!"

"Cửa mà hỏng anh cứ chuẩn bị cọc tiền ra đây!"

"Thôi mà! Sao em không chịu nói chuyện gì cả? Trốn tránh như này thì biết ai là người sai đây?!"

Ừ nhỉ... jaeyun ngẫm nghĩ, mặc dù em không đồng tình hành vi bỏ về của heeseung, nhưng ít nhiều gì em cũng là người hù doạ ổng bằng mấy câu hú hồn như vậy. Là do em tự ý cho rằng heeseung thích mình, rồi lại giận vô cớ trong khi em và hắn còn chưa có gì liên quan đến nhau

Tính ra cũng không hẳn phải làm quá mọi chuyện lên như vậy...

Jaeyun lập tức thả tay nắm chốt rồi lùi lại, heeseung mất thăng bằng ngã chúi đầu về trước, may là đứng vững lại được.

"Đùa chứ, đi làm không khó nhọc bằng nhìn thấy mặt em đâu..." heeseung thở phì phò đóng lại cửa, không nghĩ crush mình lại khoẻ ngang con trâu như thế.

"Nói gì nói nhanh đi em còn đi ngủ." Jaeyun vẫn kiên quyết không đọ mắt, quay vào nhà ngồi phịch xuống ghế sofa, cố làm vẻ thản nhiên.

"Sao em ngủ sớm vậy? Mới bảy giờ mà?" Heeseung vòng sang đầu ghế bên kia cũng đặt đít xuống.

"Người ta vì lười đối phó nên phải ngủ sớm."

"..."

Heeseung dè chừng cái cục bự chảng lắm lông đang ngồi cạnh jaeyun, mắt nó lừ lừ như sắp xổ ra táp tới nơi, lằng nhằng mà không nói nhanh có khi chẳng về được nhà.

"À thì... anh xin lỗi vì đã bỏ đi mà không để ý đến cảm xúc của em. Thề là có một sự việc rất quái thai đang đợi ở nhà nên anh không tránh khỏi cư xử thô lỗ..."

"Em nghĩ còn một lý do nữa để khiến anh chạy té khói như vậy."

"Anh chẳng còn lý do nào cả."

"Chứ không phải tại mấy lời em nói hơi điên rồ à?"

Jaeyun khoanh tay ngồi đợi, và em đã muốn thất vọng khi chừng mười giây rồi vẫn không nghe thấy tiếng ai đó trả lời, hẳn là heeseung đã sợ hãi lắm lúc em tự tin ra điều rằng mình có thể nắm thóp được hắn mà tuôn một đống câu vớ vẩn các thứ...

"Thôi, coi như chưa có chuyện g—"

"Anh đã tưởng trước mắt mình chỉ là ảo giác, cái lúc mà em ấy ấy..." heeseung cắt ngang.

"Có nghĩa là anh cầu chúa năm chục lần mong lúc ấy không phải là thật chứ gì?"

"Đâu ra! Không phải là anh không cảm thấy hạnh phúc khi em nói vậy!" Heeseung vừa xua tay vừa dòm con chó giờ đã xê mông ngồi ngay dưới chân mình, cảm giác nó sẽ thay jaeyun thực thi công lý nếu hắn nói sai một chữ.

"Thế anh cảm thấy sao?"

Chẳng ai biết đồng tử của jaeyun núp sau mi mắt đang rũ xuống đầy thướt tha kia dần nở to ra, em bắt đầu thả lỏng và đặt hai bàn tay gọn gàng hai bên đùi. Heeseung không để ý được chi tiết này, tại hắn cứ mải thu mình rồi đọ mắt với con chó vàng bẩn tính nọ.

"Anh cảm thấy chuyện này chẳng vấn đề gì, thậm chí anh còn— Em! em có thể cho cún cưng nhà em đi ngủ trước được không?" Heeseung cuối cùng cũng kêu ré lên, ghế sofa không còn góc nào để hắn lùi lại được nữa, tướng ngồi bây giờ không khác tiểu nhân là mấy.

Jaeyun nghe vậy thì đứng lên, đi tới cửa phòng của mình gọi nhẹ: "layla, vào đây nào."

Tai con layla ngoe nguẩy mấy phát rồi mới đi chậm dãi vào phòng, không quên ngoái lại tặng heeseung một cái ánh nhìn đầy thương mến.

Jaeyun đóng lại cửa xong nhưng không có ý định trở về ghế ngồi, em đứng đó yêu cầu heeseung nói tiếp lời còn dang dở: "thậm chí anh còn làm sao?"

Ở nhà em chuyên gia mặc áo bông đeo dép hồng mẹ mua, trông chẳng đáng sợ tẹo nào, heeseung ngồi ngắm nghía rồi thản nhiên đứng dậy, vừa nói vừa từ tốn bước lại gần jaeyun.

"Thậm chí... anh còn cảm thấy thoải mái khi em không ngần ngại gì về khoảng cách với anh."

Còn hai bước chân, heeseung đứng lại cúi đầu hít lấy hết sự can đảm trong bao năm qua của mình, nắm chặt các đốt ngón tay, để lúc ngẩng lên hắn bắt gặp được đôi mắt đã trở về mặt hồ trong veo tự lúc nào.

"Có lẽ em không tin, anh đã chắp tay cầu chúa một trăm lần mong rằng em nói hôn môi anh là sự thật, không phải giả dối hay mơ tưởng viển vông đầy khổ sở nữa."

"Anh thừa nhận bản thân mấy năm qua chịu nhiều nỗi thương nhớ em gieo, anh cũng dám khẳng định mấy năm qua em đã sống quen khi có anh bên cạnh, một ngày không gặp em liền mang quà sang để được trông thấy."

"Ngay khoảnh khắc anh nhận ra cả hai đứa mình đều mặc cảm về tình yêu, lo sợ và nghĩ rằng đối phương sẽ chẳng quan tâm tới mình là anh... anh thấy sướng vô cùng."

Nghĩa là bất giác cả heeseung và jaeyun đều sợ mất nhau, sợ vì một lỗi lầm nhỏ bé nào đó mà đánh mất mảnh ghép khó khăn lắm mới tìm được trong đời.

Cảm xúc khó tả trào dâng, hắn cứ thổ lộ còn em cứ ứa nước mắt, trong phòng ngủ không còn tiếng móng con layla cuống quýt cào xuống đất nữa, không gian như rơi vào hố đen vũ trụ lặng ngắt rồi từ từ bước ra một tinh vân sáng rực màu.

Jaeyun vỡ oà lao vào ngực heeseung, ôm và thấm giọt lệ hạnh phúc lên vai áo hắn. Trong em sản sinh quá đầy hormone oxytocin đang tràn ra khỏi con tim chật chội, tuôn cả ra từ đôi mắt, miệng, và tứ chi của em.

"Em cứ tưởng..."

"Nếu anh nói anh không chấp nhận thì em chẳng biết phải làm thế nào nữa!"

"Sao không nói sớm để người ta mang quà gần chết."

"Với cả để cho em bày tỏ nữa chứ, Anh tranh hết phần em rồi!"

Tóm lại jaeyun nói nhiều lắm, cứ như cún con xa chủ nửa năm trời ấy, heeseung chỉ việc âu yếm và hôn lên đỉnh đầu em cho thoả thuê nỗi nhớ mùi bao năm suốt tháng, rồi cả buổi tối hôm đó chỉ ôm nhau đến lúc bố mẹ sắp trở lại vẫn chẳng muốn rời bỏ vòng tay khó lắm mới thuộc về mình.

Nếu thế giới quá phức tạp, chỉ cần chúng ta yêu nhau, chẳng điều gì làm khó.
____________

"Jepther, mọi sự ổn cả chứ?"

"Sao cơ!?"

"Công việc ổn áp chứ?"

"Phải hỏi cho cái thân tôi này, nó sắp oải gần chết rồi. Cả cái cánh của tôi nữa, nhìn xem còn cọng lông nào không mà hỏi mọi sự có ổn!?"

"... à thế hả, nghĩ nhiều quá rụng lông à?"

"Đừng có cười, bạn tôi ơi! Thề có chú— à không... túm cái quần lại là nếu có được chuyển kiếp tôi thà làm con chim chích choè còn hơn làm con người toàn loại chập cheng con bà beng! Chúa dù nói mọi thứ đều là tạo hoá hoàn mĩ của vũ trụ nhưng chúa ơi, thằng cha mắc dịch đấy chẳng hoàn hảo về cái gì ngoài cái miệng oang oảng câu từ ô uế vào mặt con!"

"Được rồi được rồi... Tôi biết chúng ta luôn làm việc vất vả, cốt là để nhân loại và chúa được yên lòng, những gì mà chúng ta đang có đều là niềm vinh dự."

"Phải rồi, cứ cho là vậy đi. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi đến lượt đi vào luân hồi."

"Ok ok... đợi thì đợi, mà việc vẫn phải làm."

"Mẹ kiếp, tôi muốn chết!!!"

"Này, nhận lấy hồ sơ này đi nhé! Bye."

Name : Park Jongseong
Age : 23
Sex : Male
Job : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com