Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Cự Giải


Hương thơm ngào ngạt hấp dẫn của trứng omelette, tiếng "Tinh" từ máy nướng bánh mì, tiếng nước róc rách chảy... Những âm thanh quen thuộc mỗi sáng cùng ánh nắng mặt trời rọi vào căn phòng ngủ đã đánh thức Thiên Yết từ giấc ngủ say, theo thói quen anh vươn tay sang bên cạnh. Trong lòng thoáng hụt hẫng khi đó chỉ là khoảng không.

Trong trang phục tươm tất đã được vợ anh chuẩn bị và treo sẵn bên cánh tủ, Thiên Yết xách cặp ra khỏi phòng. Ánh mắt thu lại chỉ vừa vặn dáng vẻ đảm đang của Kim Ngưu trong chiếc tạp dề hình con mèo, Thiên Yết bước vội đến chỗ cô. Gấp gáp, anh muốn tranh thủ một chút khoảnh khắc bình yên bên gia đình nhỏ của mình, trước khi trở lại với vụ án đang đi vào ngõ cụt kia.


"Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Hôm qua gần ba giờ sáng anh mới về, không mệt sao?"

Kim Ngưu cất tiếng hỏi khi nhận ra tiếng bước chân đang tới gần, đôi tay thoăn thoắt bày biện đồ ăn sáng lên bàn. Chợt giật mình khi có vòng tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy eo, cô lúng túng quay lại:

"Này... khoan đã, Thiên Yết!"

"Sao em không gọi anh dậy cùng?"


Thiên Yết vùi đầu vào vai cô nửa trách nửa đùa. Làn môi lướt dọc theo cần cổ thanh thoát và hướng đến đôi môi hồng mềm mại của người đối diện, nhưng nụ hôn chào buổi sáng lần này bị gián đoạn khi Kim Ngưu quyết liệt đẩy anh ra. Thiên Yết ngạc nhiên lùi lại, bắt gặp cái nhìn ngượng ngùng về phía bàn ăn đằng kia, liền quay sang.

Phòng ăn ngoài anh và Kim Ngưu, còn có sự xuất hiện của cô gái trẻ khác. Viviana ngồi im lặng từ đầu tới giờ, chống cằm quan sát đôi vợ chồng âu yếm nhau bên kệ bếp với gương mặt thản nhiên như không. Chỉ duy nhất khóe môi hơi nhếch lên khi chạm phải Thiên Yết.


Phải rồi, anh đã quên khuấy đi mất thành viên thứ ba của gia đình mình. Quên khuấy cả những lời giới thiệu và dặn dò trước của Kim Ngưu đêm qua, khi mà anh chỉ muốn nhanh chóng ôm cô đánh một giấc bởi áp lực mệt mỏi choán lấy tâm trí. Rằng là Viviana sẽ ở lại đây một thời gian, vì vậy cả cô và anh cần chú ý hơn về hành động của mình.

Về chuyện này, vốn từ hôm qua anh cũng đã hoàn toàn đồng tình với quyết định của Kim Ngưu. Cũng như đêm qua anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện mà không suy nghĩ kĩ về những gì cô nói. Nếu sớm nhận ra ý nghĩa của câu "chú ý hơn về hành động của mình" là như thế này thì dám chắc anh sẽ không đồng ý nhanh như vậy rồi.

Nhưng biết sao được...


Thiên Yết nén tiếng chửi thề đang nghẹn lại nơi đáy họng, thì thầm buồn bực:

"Còn đâu những phút giây riêng tư của chúng ta nữa..."

"Thôi nào, cũng đâu phải là không có cách đâu. Anh mau ăn sáng đi không muộn."

Kim Ngưu vỗ vai Thiên Yết an ủi, đoạn đặt vào tay anh đĩa trứng còn bốc hơi nóng hổi. Phía đằng kia Viviana cũng đang bắt đầu dùng bữa, lặng lẽ trong góc riêng của mình mà không nói nửa lời. Kim Ngưu đẩy anh ra bàn, như thường lệ cô xắn tay áo dọn dẹp những gì còn bày bừa trên bàn bếp trong lúc đợi anh ăn xong.


Thiên Yết tranh thủ vừa ăn vừa xem qua báo cáo của Simon gửi tới về vụ án, ánh mắt lướt nhanh qua những tin tức quan trọng mới cập nhật sáng nay. Chợt điện thoại của Kim Ngưu trên bàn đổ chuông liên hồi. Thiên Yết gọi cô:

"Em có điện thoại này."

"Là ai vậy?" - Kim Ngưu lau tay và nhận lấy điện thoại từ Thiên Yết.

"Từ mẹ vợ. Em muốn anh trả lời hộ không?"

"Không cần đâu, em xong rồi đây."

Kim Ngưu mỉm cười gạt nút nghe, một tay giữ điện thoại, tay kia không ngừng cất đống đồ ăn thừa vào tủ lạnh. Tâm trí Thiên Yết cũng quay trở lại với mẩu tin tức đang đọc dở dang. Khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm, chợt tiếng vỡ choang vang lên từ căn bếp phía sau khiến anh giật mình bật dậy, lo lắng chạy vào trong.


"Kim Ngưu! Em sao vậy?!"

Chiếc đĩa sứ vỡ tan tành trên sàn nhà. Kim Ngưu đứng sững ở đó, gương mặt thất thần nhìn điện thoại trong tay. Vừa thấy Thiên Yết, cô vội lao tới ôm chầm lấy anh.

Cảm giác này là sao? Kinh ngạc, hồi hộp, mừng rỡ, hạnh phúc, khoảnh khắc cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Nước mắt chảy dài nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng rạng rỡ, Kim Ngưu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

"Cự Giải... Cự Giải... trở về rồi."


***


Đã hơn hai mươi năm, quang cảnh khu phố đã thay đổi khá nhiều so với ký ức của một cô bé con năm tuổi. Ngôi nhà mái ngói đỏ với cánh cổng sắt màu xanh vẫn ở đó. Hàng rào từng rất cao, cũng từng rất đáng sợ khi nó ngăn cách cô bé con khỏi thế giới rộng lớn bên ngoài, trong trí nhớ cô là vậy. Bao nhiêu năm qua đi, tới giờ mới đủ can đảm để chấp nhận hết quá khứ của mình và đứng đối diện với nó, Cự Giải hít một hơi sâu, nắm tay siết chặt, hồi hộp đẩy cửa bước vào trong.

Một bước, hai bước, kì lạ thay, càng tiến sâu trong lòng cô lại càng nhẹ nhõm. Vì không phải trốn tránh nữa, vì mong muốn gặp lại người thân sau từng ấy thời gian. Cũng như những nỗi buồn năm xưa tan biến từ lúc nào, trước mắt cô, giờ chỉ còn những kỷ niệm hạnh phúc bên gia đình ngày ấy. Mảnh ký ức ngắt quãng tái hiện theo từng bước chân. 

Góc sân đằng kia, từng có chiếc xích đu trắng, nơi yêu thích của cô và chị mình mỗi buổi chiều. Cái cây bên cạnh ngày ấy còn còi cọc, vậy mà giờ đã vươn cao tỏa bóng rợp một khoảng sân.

Dọc theo tường nhà, bên dưới cửa sổ kia là những chậu hoa đỗ quyên rực rỡ. Loài hoa mà mẹ cô rất thích, trong ký ức của Cự Giải, bà luôn tự tay vun vén nó mỗi ngày, từng bông hoa đều được nâng niu chăm chút tỉ mẩn. Ngày xưa vẫn vậy, giờ vẫn vậy.

Nơi này, từng là nỗi đau, nhưng cũng là nhà.


Bước chân cuối cùng cũng khựng lại trước bậc thềm. Cự Giải chần chừ hồi lâu, bàn tay hết đặt lên nắm cửa lại hạ xuống, cô rụt rè quay về phía sau.

Jimmy luôn ở đó, nụ cười khích lệ của anh khiến cô vững tâm hơn rất nhiều. Anh chờ đợi.


Bên trong căn nhà không thay đổi gì nhiều, nếu có chăng cũng chỉ là cảm giác xung quanh nhỏ bé hơn so với tầm mắt của cô bé con năm tuổi. Nắng tràn qua cửa sổ rọi vào căn nhà, sáng sủa, ấm áp, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của hồng trà, tiếng nhạc du dương mang lại cảm giác bình yên thư thái. Người phụ nữ đứng tuổi ngồi trên ghế sopha quay lưng lại phía cô, ánh mắt chăm chú lướt qua từng trang chữ trên cuốn sách trong tay mà không hề nhận ra vừa có người bước vào.

Bà rất thích đọc sách, trong khi thưởng thức ly hồng trà cùng giai điệu nhạc bên tai. Vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy, điều đó khiến cho Cự Giải một lần nữa quay trở về những năm tháng thơ ấu từng bị lãng quên kia. Sau từng ấy năm, cuối cùng cô mới có thể bật lên tiếng gọi da diết, một cách nghẹn ngào:

"Mẹ..."


Người phụ nữ ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gọi. Bà đứng dậy và quay lại, chợt đánh rơi quyển sách trên tay khi bắt gặp Cự Giải đang đứng cười ngây ngốc trước cửa. Bước chân run run tiến về phía cô, bà kinh ngạc lắp bắp:

"Cự... Cự Giải? Là con sao?..."


Trong lòng Cự Giải như vỡ òa. Niềm xúc động và hạnh phúc trào dâng, cảm xúc dào dạt như sóng thủy triều khiến cho Cự Giải chỉ biết chạy tới nhào vào lòng bà. Cô bật khóc nức nở.

"Là con đây mẹ... là Cự Giải của mẹ đây..."

Phải rồi, đúng là hơi ấm, vòng tay và cái vỗ về quen thuộc của bà. Thực sự là mẹ ruột của cô, bằng xương bằng thịt, chứ không phải là hình ảnh nhạt nhòa trong kí ức của cô bé con năm tuổi. Tuổi tác có thể làm hao mòn vẻ đẹp thời trẻ nhưng vẻ dịu dàng phúc hậu ấy vẫn còn, đặc biệt là ánh mắt thân thương luôn dành cho cô.


"Cự Giải... Ôi, cuối cùng mẹ có thể gặp lại con rồi. Mẹ không nằm mơ đấy chứ?" - bà nghẹn ngào nhìn Cự Giải, bàn tay run run lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má con gái mình, mỉm cười - "Trời ơi, thì ra con gái mẹ đã lớn đến thế này rồi sao?... Con xinh quá."

"Không phải mơ đâu mẹ..." - Cự Giải sụt sùi - "Con xin lỗi mẹ vì đã về muộn thế này... con xin lỗi..."

"Đừng nói như vậy, con không có lỗi gì hết... Mẹ đã nghe Kim Ngưu nói rồi, mẹ rất vui khi con vẫn bình an..."

"Có chuyện gì vậy? Nhà mình có ai đến sao?"

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông lớn tuổi cất lên từ trên hành lang, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Sao có thể quên được, là cha cô, ông bước xuống khi nghe thấy tiếng nói ở dưới nhà. Đằng sau ông còn một người phụ nữ khác, dáng vẻ quý phái, đôi mắt vẫn sắc sảo như vậy nhưng mang trong mình nét từng trải hơn. Bà chợt sững lại khi thấy cô.

Cự Giải nhìn hai người. Mất một lúc lâu mới có thể nở nụ cười:

"Con chào bố. Con chào... dì." 


...


Biết bao lời muốn nói nghẹn lại nơi đáy họng, thay vào đó là những giọt nước mắt thi nhau tuôn trào.

Những lời xin lỗi muộn màng, ngày ấy ông đã quá thờ ơ và vô trách nhiệm với chính gia đình mình. Cha Cự Giải đã dằn vặt và trách bản thân rất nhiều, vì vậy sau khi tai nạn xảy ra, ông vẫn luôn dõi theo cô và cố gắng bù đắp hết sức có thể. Giờ con bé đã trưởng thành và giỏi giang, ông cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Người mà Cự Giải gọi là dì ấy, giờ đang gục đầu lên tay cô nói lời xin lỗi. Tấm lưng run rẩy, cảm giác tội lỗi bấy lâu vẫn đè nén trong lòng bà tới nay mới có dịp giải tỏa. Rằng bà đã hối hận đến thế nào từ khi cô gặp chuyện, bị cơn giận mù quáng che lấp, bà hối hận vì đã trút lên đầu đứa trẻ ngây thơ những lời nặng nề. 

"Là ngày ấy ta đã quá khắc nghiệt với con... Là ta có lỗi, ta không mong con sẽ tha thứ cho ta nhưng..."

"Mọi chuyện đã qua rồi, mẹ... à."

Cự Giải không trách cứ, cô mỉm cười.


Chỉ một câu nói mà dường như bức tường ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt tỏ rõ sự kinh ngạc. Sâu thẳm trong lòng là sự thanh thản mà tưởng chừng như bà đã đánh mất từ lâu. Bà bật khóc như một đứa trẻ.

Tấm lòng bao dung cao cả, nụ cười thánh thiện và dịu dàng, thuần khiết như ánh nắng ban mai ngoài kia, tới giờ bà mới nhận ra con bé giống mẹ nó đến nhường nào.

Vòng tay ấm áp của cha cô và hai người mẹ, Cự Giải cười rạng rỡ, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô mới có thể tận hưởng cái cảm giác bình yên từ gia đình mình.


"Cự Giải!"

Giọng nói này...

Cự Giải vội quay lại. Là Kim Ngưu, chị gái cô đang chậm rãi bước đến. Đôi mắt đỏ hoe cùng hai hàng nước mắt còn lăn dài trên gò má, nhưng gương mặt lại ngập tràn hạnh phúc. Chính bản thân Cự Giải cũng không kìm được xúc động, cô vội vàng chạy tới, dùng hết sức lực ôm chầm lấy Kim Ngưu và nghẹn ngào cất tiếng gọi thân thương:

"Chị... Em về rồi đây..."

"Được rồi, vậy là tốt rồi... Cảm ơn em..."


Đã bao lâu rồi căn nhà này mới đầy ắp tiếng cười đến vậy?

Thiên Yết đứng bên cửa và yên lặng quan sát, trên môi anh cũng vô thức nở nụ cười. Những mâu thuẫn năm xưa cuối cùng đã được hóa giải, lòng anh cũng thật nhẹ nhõm khi biết Cự Giải vẫn bình an. Mọi nỗi niềm tâm sự sau từng ấy năm lần lượt tuôn trào trong tiếng nấc của mỗi người, Thiên Yết nhẹ nhàng khép cửa và trả lại riêng tư cho họ. Chân rảo bước về phía khu vườn nhỏ phía sau ngôi nhà.


"Xin chào, anh còn nhớ tôi chứ?"

Giọng nói đột ngột cất lên. Người đàn ông cao ráo bảnh bao trong bộ vest đắt tiền lịch lãm tiến lại gần, anh ta chìa tay ra trước mặt Thiên yết, mỉm cười:

"Chúng ta đã gặp nhau bốn năm trước rồi. Tôi là Jimmy, chồng sắp cưới của Cự Giải."


***


Tay trong tay với Jimmy, gương mặt rạng rỡ, Cự Giải cùng anh bước vào nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của bậc cha mẹ. Chiếc nhẫn đôi tinh xảo sáng lấp lánh trên ngón áp út của hai người, Cự Giải hồi hộp lên tiếng:

"Cha mẹ, anh chị, đây là Jimmy. Anh ấy là giám đốc của con, và cũng là người con yêu. Chúng con sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau."


Một ngày trôi qua thật nhanh chóng và ngắn ngủi, biết bao nhiêu tâm sự bao năm qua khó có thể kể hết. Bữa ăn gia đình ấm áp đầu tiên sau hơn hai mươi năm, tiếng cười nói tràn ngập khắp nơi. Nhờ tài hiểu biết sâu rộng và tính tình ôn hòa, cậu con rể mới này rất được lòng các vị trưởng bối. Cự Giải ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh, bàn tay hai người không rời lấy nửa giây.

"Chà chà, lâu lắm rồi mới được thưởng thức món Egg tart trứ danh của Cự Giải đây."

Đĩa bánh trứng vừa mang ra từ lò đã được Kim Ngưu nhón lấy và cắn một miếng, khuôn mặt hơi nhăn lại vì nóng, tuy nhiên hết sức mãn nguyện khi cảm nhận hương thơm của sữa và trứng tan chảy trong miệng. Cô gật gù.

"Chị nhớ nó biết nhường nào, chẳng cửa hàng nào làm ngon bằng em cả."

"Nếu chị muốn thì em sẽ truyền lại công thức cho chị, vậy chị có thể làm cho anh Yết hằng ngày rồi." - Cự Giải cười. "Cái này dễ lắm, chỉ cần..."

"Này, không được!" - Jimmy vội ngăn Cự Giải lại, giả vờ nghiêm trọng nói - "Nếu như công thức đó có giá trị đến vậy thì em không thể cho không vậy được. Quy tắc làm việc của chúng ta là phải tận dụng mọi thứ, em quên rồi à?"

"Em rể, cậu cẩn thận đấy. Không là chị đổi ý không gả em gái cho cậu đâu." - Kim Ngưu lườm nguýt, em rể quả nhiên là đầu óc của một nhà kinh doanh giỏi.

"Vậy anh Yết, anh thấy thế nào?" - Cự Giải quay sang Thiên Yết cũng đang thưởng thức món bánh trứng, lại nhìn Kim Ngưu, tủm tỉm cười - "Mà em thấy mặt chị Ngưu hơi tròn ra rồi đấy, chắc chắn anh rể chiều chị lắm phải không?"

"Thật à??" - Kim Ngưu giật mình đưa tay vỗ nhẹ hai bên má, cô cắn môi khi nhớ tới chiếc bánh trứng mình vừa xử lí sạch sẽ, liếc sang chồng mình - "Anh ấy cũng có nói gì đâu. Mà em nói thật à?"

"Cũng đúng mà." - Thiên Yết nhún vai cười cười - "Nhưng không phải lỗi tại anh. Do cô ấy cứ thích ôm việc ra quán cà phê ngồi làm ấy chứ, anh ngăn không nổi."


Không phải lỗi tại anh? Xem cái tên cảnh sát luôn miệng thề thốt bảo vệ nhân dân vừa mới nói dối trắng trợn kìa! Kim Ngưu bĩu môi cấu Thiên Yết một cái đau điếng, là ai lúc nào cũng nhắc cô ăn nhiều vào, ăn thêm nữa, rồi liên tục gắp thức ăn cho cô?

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo Thiên Yết đổ chuông liên hồi cứu nguy. Anh đứng dậy nghe điện thoại, trước đó còn tranh thủ véo nhẹ má Kim Ngưu và nháy mắt trêu chọc rồi mới chịu rời đi, mặc cho cái nhìn sắc lẹm của cô còn bám theo anh mãi sau đó.

"Anh ấy nói điêu đấy." - Kim Ngưu thanh minh - "Nếu mặt chị có tròn ra thì hoàn toàn là do lỗi của anh rể em."

"Vâng, bọn em hiểu mà." - Cự Giải cười khúc khích, cô chuyển chủ đề - "Em cũng nhớ cả Thiên Bình và Nhân Mã quá, chị gọi cho mọi người bây giờ được không?"

"Bây giờ à..." - Kim Ngưu chần chừ nghĩ ngợi - "Có lẽ là không được đâu. Thiên Bình nói là Nhân Mã và Song Tử đều đang bận lắm, chẳng biết mất hút ở xó nào rồi, còn cô ấy cũng đang chuẩn bị cho việc xuất bản sách của mình..."

"Không sao đâu, vậy để khi khác cũng được. Mình còn nhiều thời gian mà." - Cự Giải nói.

Thiên Yết quay trở lại sau cuộc điện thoại khá dài. Gương mặt trở nên căng thẳng hơn, Kim Ngưu có thể lờ mờ đoán được nội dung cuộc trò chuyện, cô vội hỏi anh:

"Anh phải đi bây giờ sao?"

"Anh xin lỗi." - anh khẽ nói - "Là Simon, cậu ta vừa nhận được cuộc điện thoại thứ ba của người tố cáo về giao dịch tối nay."

"Cẩn thận đấy nhé." - Kim Ngưu nhắc và đưa cho anh áo khoác.

"Cha, mẹ, con xin phép đi trước." 

Đoạn quay sang Kim Ngưu, anh khẽ đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cô, mỉm cười. Một lời trấn an, cử chỉ yêu thương, và cũng là lời hứa dành cho vợ mình.


Tiễn anh ra tận cổng, Kim Ngưu lặng lẽ đứng nhìn mãi cho tới khi bóng dáng chiếc xe mất hút sau những dãy nhà.

Đằng kia, hoàng hôn đang dần buông xuống. Sắc đỏ nhuộm thẫm cả bầu trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com