Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Chương 04.

Dịch bởi: Momo.

.
..
Teito có thể nhận ra vị máu đang dần lan toả trong khoang miệng cùng vị mặn của mồ hôi khi cậu đang cố ép bản thân phải nhắm nghiền mắt, tim cậu đập nhanh không thua gì ngựa đua trên đấu trường khiến lồng ngực cậu phập phồng lên xuống liên tục...cậu là đang nín thở chờ đợi...đợi thêm chút nữa...hình như vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu từ từ hé từng mắt một để thăm dò, giống như hành động của một đứa trẻ làm sai đang chờ đợi sự trách phạt.

Ánh mắt lạnh lùng mang đầy vẻ nham hiểm của Ayanami chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, và ngay lập tức, nụ cười trên môi hắn chợt thu lại để nhường chỗ cho chiếc lưỡi dài ướt át vươn ra, đầu lưỡi ấm nóng kia từng chút một liếm láp 'bộ phận cứng rắn mẫn cảm' ấy như đang nhấm nháp mỹ thực, sau đấy hắn liền đưa 'nó' vào trong một không gian ẩm ướt.

Thứ cảm giác lạ lẫm bất chợt ập đến khiến Teito giật nảy người, hành động đúng như trong dự liệu, khóe miệng Ayanami nở một nụ cười thỏa mãn. Teito cảm thấy bản thân là một sự tồn tại tồi tệ nhất, thật xấu hổ và đáng ghê tởm, nhưng cậu lại không thể nào rời mắt khỏi tên quân nhân đẹp trai tựa gốm sứ chết tiệt đang dùng lưỡi xoa bóp 'nơi tư mật' của mình được.

Teito cảm nhận được thứ ánh mắt gian xảo lẫn sự nguy hiểm của Ayanami lúc này, nhưng cậu lại cố tình lờ đi. Điều duy nhất ở hiện tại cậu chỉ có thể nghĩ được là nó đã ướt đẫm, chiếc giường đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, và tay cậu đang vô thức nắm chặt ga giường trắng ướt át đấy trong khi Ayanami mơn trớn từng thớ thịt trên cơ thể cậu. Lần mò lên trên rồi lại di chuyển xuống dưới, động tác cực kỳ chậm rãi, song vô cùng thô bạo, thế mà lại sướng tê người. Tâm trí Teito đang cầu xin cậu hãy lên tiếng, cầu xin nó đừng ngừng lại, và cứ như bị ma xui quỷ khiến, tay cậu bỗng dưng nắm lấy chiếc đồng hồ bạc trên quân phục để kéo đầu hắn đến gần với 'nó' hơn.

Bất ngờ khựng lại như ý thức được bản thân đang tính làm gì, Teito vội vàng hất tay đi, nhưng cũng đã quá trễ. Làm sao, làm sao, làm sao cậu lại có thể làm ra hành động đáng xấu hổ, ngu ngốc và tệ hại như vậy chứ? Cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không để Ayanami có bất cứ cơ hội nào nắm được điểm yếu cơ mà, sao lại...

Người đàn ông mặc quân phục bật cười thành tiếng, như thể hắn đã đạt được mục đích vậy.

"Nào, nào, cậu vừa mới làm gì thế, Teito Klein?" Ayanami chầm chậm ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng của cậu, trong khi đó hắn đưa ngón giữa của mình chạm lên môi Teito.

"Mút nó đi." Là ý trên mặt chữ, ý của hắn rất rõ ràng: đơn thuần đó là một mệnh lệnh. Vì sau tất cả, hắn vẫn chính là Tham mưu Trưởng của Đế quốc Barsburg.

Teito cắn chặt môi, cậu quay mặt đi nơi khác, đến lúc này Ayanami thực sự đã mất kiên nhẫn với cậu. Hắn thọc ngón tay thẳng vào trong khoang miệng ướt át của Teito, ép buộc cậu phải ngậm mút nó, vừa ra vào liên tục vừa liếm láp trọn vẹn vật thể đang cương cứng trong đau đớn của cậu như một con thú đói khát. Và khi Teito đạt đến đỉnh điểm, hắn liền nhếch mép nghe tiếng cậu gầm nhẹ, ngay sau đó lại nuốt trọn dịch thể trăng trắng bắn ra từ "cậu nhỏ" ấy.

Hơi thở cậu gấp gáp và thân thể run nhè nhẹ, Teito không tài nào có thể diễn tả được xúc cảm lúc này đây của bản thân, cảm giác cực kỳ thỏa mãn, móng tay cậu bấu chặt lấy tấm ga bên dưới, cậu đã "ra" vì hắn: khoang miệng của hắn ấm nóng cùng ẩm ướt khiến đầu óc cậu điên đảo. Chắc chắn cậu đã làm thế, bởi vì khi Ayanami đang mút chặt lấy "nó", Teito cảm thấy chiếc lưỡi cậu quấn lấy ngón tay của người đàn ông vẫn tiếp tục được đẩy ra vào mạnh mẽ qua cái miệng nhỏ của cậu. Đúng thế, hoàn toàn bị đả bại, cậu vô thức đắm chìm vào cái thế giới chỉ có cậu và tên Ayanami tồn tại khi cậu đang liếm láp, mút chặt ngón tay của hắn, cũng giống như hành động mà hắn ta đang làm với bộ phận ấy của cậu. Teito nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông sau khi hắn cười một cách mờ ám và dùng sức ngậm lấy phần đỉnh của vật đang cương cứng nhiều hơn nữa... Teito trở nên sợ hãi, cơ thể của cậu, tâm trí của cậu, như muốn trống rỗng một cách triệt để, và bỗng nhiên tay cậu hướng thẳng lên trần nhà, tạo ra hàng triệu Zaiphon dày đặc.

Điên loạn. Thở dốc. Thiếu dưỡng khí. Người cậu ướt đẫm mồ hôi và dính nhớp nháp, nhưng trên hết, cậu cảm thấy kinh tởm. Ayanami từ từ ngồi dậy và nhướng mày nhìn lên trần nhà, đồng thời liếm môi hưởng thụ dư vị từ sự cao trào vừa qua.

"Thêm nữa...đừng dừng lại...hận ông...thêm nữa..." Hắn lớn tiếng đọc những từ ngữ rời rạc được viết bởi Zaiphon, và Teito thấy hắn rõ ràng đang cố nén cười. Hắn ta nhìn Teito bằng đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đầy vẻ thương hại.

"Cậu vẫn hận ta sao, Teito?" Bất thình lình Ayanami túm lấy cậu rồi đẩy ngã xuống giường, và khi Teito khuỵu xuống, người đàn ông ngồi trên góc giường lớn liền kéo cơ thể của cậu kẹp giữa đôi chân dài của hắn ta.

"Tôi khinh thường ông!" Giọng nói Teito run rẩy. Không sai, cậu can đảm và mạnh mẽ, nên cậu có thể làm bất kỳ điều gì chỉ để đánh bại được hắn, nhưng xét cho cùng thì cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc chết tiệt. Teito cảm giác bản thân quá đỗi yếu đuối và bất lực, cậu cố gắng kiềm chế để giữ cho nước mắt không thi nhau tuôn xuống.

"Tại sao...tại sao ông lại làm vậy, Ayanami?" Teito ngẩng mặt nhìn hắn ta và hỏi. Có vẻ như trong một khắc thì vẻ mặt của người đàn ông tồi tệ này hiện lên sự ngạc nhiên trước biểu cảm đáng thương của cậu, nhưng ngay sau đó hắn nở nụ cười chế giễu như thường lệ và nắm lấy cằm Teito, buộc cậu phải kề sát mặt hắn.

"Bởi đó là điều ta mong muốn." Hắn đáp lại bằng một câu đơn giản trước khi chiếm lấy đôi môi của Teito một cách không thương tiếc. Mới đầu cậu còn dùng hết sức chống trả, nhưng nhận ra nó chỉ là hành động vô ích: lưỡi của người đàn ông nhanh chóng càn quét mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ của Teito, và cậu biết rõ rằng hắn ta thích hành hạ cậu như thế nào. Teito thừa hiểu tên khốn này có bao nhiêu yêu thích với việc khiến tim cậu đập liên hồi, với việc kích thích "nơi ấy" của cậu cương cứng khi vừa mới được thoả mãn không bao lâu, với việc cậu không thể khống chế nổi bản thân phát ra những âm thanh rên rỉ, đói khát dục vọng trộn lẫn sự tức giận vào lúc đầu lưỡi Ayanami đâm sâu xuống cổ họng của cậu.

Đến thời điểm Teito nhận thức được mình lại bị tên Ayanami đùa giỡn, cơn giận dữ bùng nổ, lập tức làm ra hành động mà cậu cam đoan sẽ khiến bản thân lúc sau phải hối hận: giáng cho hắn một bạt tay.

Ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn chằm chặp Teito bên dưới.

"Tốt lắm." Rốt cuộc hắn cũng lên tiếng. "Nghe đây, nô lệ. Cậu có biết lí do vì sao ta lại cho cậu tận hưởng cái khoái cảm đến mức bản thân không cách nào kiềm chế nổi hay không? Vì ta muốn cơ thể cậu phải nhớ đến nó, nhớ đến cảm giác khiến cậu vô thức phải rên rỉ thành tiếng, và cậu sẽ càng khổ sở hơn khi không thể có được nó. Vô cùng đau khổ, và ta chắc chắn với cậu một điều rằng, từng lời từng chữ được cậu khắc bằng thứ Zaiphon ấy sẽ chính là những lời van xin, cầu xin ta hãy thỏa mãn cậu nhiều hơn nữa, xin ta giúp cậu sung sướng hơn nữa."

Teito không thể không rùng mình trước lời nói của hắn ta, bỗng nhiên Ayanami áp sát mặt cậu, sau đó dùng cái lưỡi dài của hắn ngoáy sâu vào bên trong tai Teito, trong khi tay thì cầm lấy "thứ cứng rắn nhạy cảm" của cậu, chậm rãi vuốt ve từng vòng thô bạo trên phần quy đầu hồng hào ấy.

"A...Ayanami...tên khốn chết tiệt ông..." Teito khẽ rên thành từng tiếng vụn vặt, Ayanami một tay chơi đùa khiến cậu như phát điên, và lấy từ trong túi ra một vật gì đó bằng tay còn lại. Nhìn dải ruy băng đen nho nhỏ kia làm cậu không khỏi thắc mắc.

"Nó là...thứ gì?" Thân thể cậu run run, còn Ayanami lại chủ động luồn những ngón tay thon dài vào tóc cậu rồi nhẹ xoa đầu.

"Hừm, ta quên mất cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc con thôi." Dứt lời, ánh mắt Ayanami nhìn thoáng qua khuôn mặt cậu, đồng thời khoé miệng nhếch lên rồi lập tức buông Teito ra. "Cậu chắc đang tự hỏi dây ruy băng này là để sử dụng cho việc gì đúng không? Sớm thôi, cậu sẽ càng căm ghét nó hơn cả cái suy nghĩ của cậu về ta."

Ayanami cúi người xuống trước mặt Teito đang quỳ, và với đôi tay dày dặn kinh nghiệm, hắn buộc dải ruy băng nhung đen lên trên người Teito trong nháy mắt, siết chặt đến mức cậu phải nuốt nước bọt vì đau đớn.

"Nó ở đây là để cậu không thể đạt đến cao trào mà ta đã cho cậu hưởng thụ như ban nãy, Teito." Nụ cười bệnh hoạn của tên Ayanami khiến cậu thật sự muốn buồn nôn.

"Ông đang làm CÁI QUÁI QUỶ gì vậy hả? Chẳng phải ông biết tôi hoàn toàn không nhớ bất kỳ thứ CHẾT TIỆT nào về chiếc hộp Pandora sao, mà cho dù có nhớ đi chăng nữa, tôi cũng sẽ KHÔNG ĐỜI NÀO NÓI CHO ÔNG! Sao không nhanh giết tôi đi...và CHẤM DỨT TRÒ ĐÙA NÀY LẠI!" Teito hét lớn, bật dậy nắm lấy cổ áo của hắn, nhưng cậu lại bị đẩy ngã xuống đất.

"Vì sao ta phải nghe lời cậu? Mọi thứ không phải đang trở nên thú vị hơn hay sao. Và bây giờ thì, Teito Klein..." Ayanami dang rộng đôi chân của mình một cách tự mãn, đưa tay kéo khoá quần xuống. Teito bị kinh sợ bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, người đàn ông tàn nhẫn ấy không để cậu có thời gian hồi thần liền ép cậu quỳ xuống dưới nền nhà lạnh lẽo, ở giữa hai chân kẻ thù của cậu, mặt đối mặt với tên ác ma đang thì thầm những lời cuối cùng trong câu nói. "...Cậu sẽ làm hài lòng ta chứ."
.
..

====================================

Bản thân đã ít đọc H thì thôi chớ, đằng này lại ham hố dịch bộ này nữa mới khóc, ngôn từ chắc cũng không tới nổi tệ...hi vọng vậy!! ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

Nếu có mỗi H thoi cũng khum nói gì, vậy mừ lại còn thêm cảnh ông nội này nổi máu S, làm khó nhau quá nhaaaaa!! *lật bàn lật ghế* ( ╯°□°)╯ ┻━━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com