Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ underwater.

"Khoảng 30 triệu năm về trước, các loài có thuộc tính săn mồi và con mồi vẫn còn là động vật nguyên thuỷ. Về sau, để chống lại những thách thức của tự nhiên và thích nghi với sự biến chuyển môi trường sống, dẫn đến quá trình thay đổi về đặc điểm di truyền qua các thế hệ nối tiếp mà chúng ta thường gọi ngắn gọn là tiến hoá. Theo như nghiên cứu từ các nhà Động vật học thì vào khoảng 2,5 triệu năm trước, có đến 20% cá thể tại thời điểm đó đã bắt đầu tiến hoá thành một giống loài mới, cũng chính là tổ tiên của chúng ta. Qua vài cuộc cách mạng tiến hoá mang tính lịch sử cho tới nay, giống loài này đều đã đạt đến ngưỡng hoàn hảo của quá trình....."

Taehyung chăm chú nhìn lên màn hình tivi nhấp nháy phát ra ánh vàng nhàn nhạt, chốc chốc lại cúi xuống cặm cụi ghi chép. Môn Lược sử Giống loài bao giờ cũng nhàm chán và khô khan. Giọng nói đều đều, không chút cảm xúc của thầy giáo vang vọng khắp lớp, kết hợp cùng với tiết trời bên ngoài dễ chịu vô cùng. Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng làn gió se lạnh của những ngày đầu Thu len lỏi vào trong phòng học khiến vài học sinh chẳng thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Hai mắt chầm chậm khép lại, cằm tựa lên tay, gật gà gật gù hệt như mấy chú gà đang mổ thóc.

Tuy nhiên, Taehyung không cho phép bản thân lơ là dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Anh hiểu rất rõ một điều rằng, chỉ có con đường nỗ lực học tập và giành vị trí cao nhất trong các kỳ khảo sát mới giúp cuộc sống sau này trở nên dễ dàng hơn một chút.

Ngôi trường mà Taehyung đang theo học là trường Liên cấp Elite Kor, chi nhánh Hàn Quốc. Trong bối cảnh dân số thế giới ngày càng tăng nhanh đến chóng mặt, thế nhưng số lượng thiếu niên qua đợt thức tỉnh mang linh vật quý hiếm lại giảm đi đáng kể, điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất cân bằng của Tháp; bởi người sở hữu linh vật càng quý hiếm, chỉ số tinh thần của họ càng cao.

Vì thế, một Liên minh Bảo vệ Quốc tế, với 90 Quốc gia thành viên đã được thành lập và quyết định xây dựng các chi nhánh trường Liên cấp nhằm phục vụ riêng cho Predator và Prey sở hữu linh vật của động vật quý hiếm, trụ sở chính được đặt tại Đức. Với mong muốn mang lại cho những đứa trẻ đặc biệt này một môi trường sống thuận lợi, cũng như bảo vệ chúng khỏi các tác nhân nguy hại đến từ thế giới bên ngoài trước khi trưởng thành.

Taehyung nhận phiếu điểm khảo sát tháng này của toàn khối từ tay lớp trưởng. Bất ngờ khi vị trí hạng nhất mà mình giữ vững hai năm liên tiếp giờ lại tụt xuống hạng hai. Tâm trạng anh sa sút, sắc mặt cũng kém đi vài phần. Con ngươi khẽ co lại khi nhìn thấy số điểm 400 tròn trĩnh nằm ở đầu danh sách.

Jeon Jungkook – cái tên này trước đây Taehyung chưa từng nghe qua. Số lượng học sinh cấp ba ở Elite Kor rất ít, anh đã từng gặp những Predator có thứ hạng cao, nhưng Jeon Jungkook là cái tên hoàn toàn mới với anh. Một Predator ở xó xỉnh nào đó đột nhiên xuất hiện, cướp đi vị trí dẫn đầu với con số điểm đạt ngưỡng tối đa; thứ mà anh phải quên ăn, quên ngủ, ngày đêm lao mình vào học tập đến gầy rạc cả người.

Taehyung không chấp nhận sự thua cuộc nhục nhã này, anh hít một hơi thật sâu, quay trở lại lớp học. Vừa bước vào cửa đã bị hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía mình. Có người mắt tò mò, lại có người tràn đầy vẻ hả hê thích thú. Anh lạnh mặt đi tới chỗ ngồi của mình, lấy balo từ trong ngăn bàn rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Anh đi ngược về phía khuôn viên sau trường, men theo con đường đất bùn ẩm ướt trơn trượt sau cơn mưa rào tối qua. Đi thêm khoảng mười phút nữa, một tấm rào chắn cao lớn sừng sững hiện ra. Dù Predator và Prey học chung một trường, nhưng họ vẫn được ngăn cách thành hai khu chính: Predator ở khu A, Prey ở khu B. Nhà trường buộc phải làm như vậy nhằm giảm thiểu tình trạng Predator rơi vào trạng thái gặp ảo giác mà tấn công Prey.

Taehyung đi tới nơi có ba, bốn thùng bìa các tông ướt nhẹp nằm chồng chất lên nhau; dùng chân đạp mạnh chúng sang một bên, để lộ ra một lỗ hổng đủ để cho người trưởng thành chui qua.

Anh cởi balo ném sang bên phía bên kia hàng rào, kế đó là nằm xuống, chầm chậm trườn qua lỗ hổng, mặc kệ đất bùn có làm chiếc áo đồng phục màu nâu be của mình bị nhuốm bẩn. Khi đã sang được đến nơi, Taehyung thò tay qua hàng rào kéo mấy thùng bìa các tông về chỗ cũ, che đi lỗ hổng mà anh tạo ra khoảng hai tháng trước.

Mỗi khi tức giận hay mất bình tĩnh, thay vì tìm những thứ có thể làm dịu đi sự căng thẳng trong tâm trí, Taehyung lại ưu tiên tìm đến nỗi sợ hơn, bởi theo những trải nghiệm của bản thân, anh thấy rằng mọi cảm xúc khi đứng trước nỗi sợ đều là con muỗi bé tẹo cỏn con.

Nơi mà anh tìm đến để giải toả cảm xúc là một khu rừng không ai hay biết, xung quanh bốn bề tĩnh lặng. Ẩn sâu bên trong khu rừng là một hồ nước lớn, mặt hồ phẳng lặng không có lấy một gợn sóng. Sương mù dày đặc tựa như tấm màn bạc phủ lên từng ngọn cổ thụ cao vút. Taehyung đặt balo cạnh gốc cây gần mình nhất rồi tháo đôi giày bệt cũ sờn ra, đi chân trần trên nền đất ngổn ngang sỏi đá; anh hít một hơi thật sâu, từng bước run rẩy tiến về phía trước.

Khi cảm nhận được làn nước mát lạnh đang vây lấy chân mình, một dòng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng khiến Taehyung tê rần. Anh run rẩy, cắn chặt môi rồi dứt khoát tiến thêm vài bước nữa.

Lẩm bẩm đếm trong miệng.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Mỗi một lần di chuyển lại đếm thêm một số.

"Năm."

"Sáu...."

"..."

"Hai mươi."

Taehyung dừng lại, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Hôm nay anh đi được thêm hai bước, dẫu chỉ là hai bước ngắn ngủi nhưng mọi nỗ lực đều cần được công nhận, dù chỉ thêm 1% sự tiến bộ cũng phải cần cả một quá trình dài.

Anh vốn không sợ nước, nhưng lại bị ám ảnh với những nơi như lòng hồ, sông và biển. Sự cố bất cẩn ngã xuống sông vào năm ba tuổi đã khiến anh mắc phải chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Khi ấy phải mất đến hơn một phút người ta mới cứu được cậu bé mềm yếu lên bờ, vất vả lắm mới cướp được cậu từ lưỡi dao của tử thần. Kể từ đó Taehyung nảy sinh ra nỗi sợ hãi với những nơi sâu thẳm không thấy đáy.

Khi anh đang tự khích lệ bản thân, thì từ phía mặt nước xa xa bỗng xuất hiện những đợt sóng gợn lăn tăn. Ban đầu chỉ là những tầng sóng nhỏ, nhưng sau đó chúng trở nên dữ dội hơn. Như thể có thứ gì đó đang lao về phía anh với tốc độ của tên lửa đạn đạo vừa được phóng ra.

Và rồi mặt nước lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó, Taehyung nghĩ rằng vì bản thân quá sợ hãi nên đã nảy sinh ra ảo ảnh nhưng vẫn xoay người quay trở lại bờ. Thế rồi từ giữa mặt hồ bắt đầu xuất hiện những vòng tròn nhỏ, dần dần lan rộng về tứ phía. Taehyung theo phản xạ ngoảnh đầu lại, sau rồi lại hối hận vô cùng vì bản tính tò mò đưa đẩy mình vào nguy hiểm. Anh kinh hãi tột độ khi nhìn thấy nửa đầu của cái gì đó đang từ từ ngoi lên khỏi mặt nước; vội vàng đưa tay lên dụi mắt để chắc chắn mình không gặp ảo giác, nhưng khi nhìn lại một lần nữa, anh vẫn thấy đôi mắt ánh vàng sắc lẹm đang trừng trừng nhìn mình.

Taehyung run rẩy lùi về phía sau, bàn chân vô tình dẫm lên tảng đá bám đầy rêu xanh mà trơn trượt, ngã sõng soài. Đột nhiên thứ vật thể không rõ là người hay quái lặn xuống mặt hồ, khiến làn nước bị rẽ thành hai phía. Anh hoảng sợ vùng dậy, vốn định chạy nhanh lên bờ nào ngờ lại bị thứ kia lao đến tóm lấy cổ chân.

Taehyung hốt hoảng kêu lên, dùng bên chân còn lại đạp mạnh vào thứ đang nắm chặt cổ chân mình.

"Bỏ ra, bỏ ra!"

Cổ chân bị lực tay nắm mạnh đau điếng, anh bất chấp trườn người về phía trước, bàn tay do ma sát với sỏi đá mà trầy xước rướm máu.

Nhưng sức mạnh của vật kia quá kinh khủng, cả người anh cứ thế bị lôi mạnh về phía sau, chìm sâu dưới mặt hồ, nước ồ ạt tràn vào mũi và miệng. Taehyung kịch liệt giãy giụa, bàn tay liên tục cào cấu thứ đang kẹp chặt lấy mình. Anh cố gắng mở to đôi mắt cay xè vì nước nhưng thứ thấy được chỉ là một chiếc hố đen sâu thẳm không đáy. Nỗi sợ như bão táp mưa giông ập đến, anh cảm giác buồng phổi đang bị bóp nghẹt, trái tim bắt đầu co thắt đau đớn dữ dội vì phải bơm máu cho cơ thể với tốc độ tối đa. Ngay khi mọi thứ trong đầu dần trở nên đen kịt trống rỗng, trước giây phút hơi thở cuối cùng bị làn nước nuốt chửng; thứ kia rốt cuộc cũng buông tha cho Taehyung, kéo anh trồi lên khỏi mặt nước.

Taehyung há miệng hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ôm ngực, ho khù khụ không ngừng. Cảm nhận được đôi chân mình đang chới với trôi nổi, anh sợ hãi bấu chặt vào hai bắp tay của người trước mặt. Sở dĩ gọi là người vì giờ đây anh hoàn toàn có thể nhìn rõ đối phương.

Con ngươi ánh vàng sắc lẹm, làn da tái nhợt thiếu sức sống nhưng đôi môi đỏ như nhuốm máu. Mái tóc ngắn đen dính do nước nên áp sát vào hai bên tai; ngũ quan cân đối cùng xương hàm sắc sảo tạo nên vẻ đẹp mê hồn, nhưng lại toát lên nét hung tàn.

Tuy nhiên hiện tại Taehyung không có tâm trạng thưởng thức cái đẹp. Anh bấu víu bám chặt vào vai người nọ, hai chân theo bản năng vô thức cong lên quặp lấy hông hắn, run rẩy nói, "Làm ơn hãy cho tôi vào bờ." Đối phương không đáp lại, thay vào đó chỉ nghiêng đầu nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt anh.

Taehyung lặp lại lần nữa, "Làm ơn hãy đưa tôi vào bờ." Để làm tăng sự thành khẩn của bản thân, anh còn bồi thêm. "T-tôi chỉ đến đây c-chơi một chút thôi, thậm chí tôi còn chẳng biết bơi."

Người trước mặt vẫn nhất quyết im lặng, hắn đỡ eo anh bằng một tay, Taehyung sợ mình chìm xuống nên càng ôm lấy đối phương chặt hơn. Thoạt nhiên trông thấy bàn tay gân guốc, thô ráp của người nọ đang hướng về phía mình, anh sợ hãi nhắm chặt hai mắt, nhưng vài giây trôi qua vẫn không có sự đau đớn nào xuất hiện.

Taehyung run rẩy hé mở mắt lại vừa đúng lúc người kia đưa tay vuốt ngược tóc của anh về phía sau. Ánh nhìn hung tợn lạnh lẽo xoáy sâu vào mắt anh như muốn nghiền ngẫm hết tất thảy mọi thứ.

Trái ngược với vẻ ngoài và thân nhiệt lạnh như nước sông băng, chất giọng của hắn lại trầm ấm đến lạ thường.

"Prey?"

Taehyung gật đầu.

"Cáo Darwin à?"

Mặt anh nghệt ra, bất ngờ hỏi lại, "Gì cơ?"

Ngón tay người kia không ngừng vuốt ve gò má anh, chậm rãi nhắc lại.

"Cậu là Cáo Darwin."

Taehyung ngạc nhiên nhìn hắn.

"Làm sao cậu biết được?"                                                               

"Chỉ là....cảm nhận thôi."

Taehyung nuốt nước bọt, cắn môi, ánh mắt đầy dè chừng nhìn người trước mặt. Việc anh là Cáo Darwin là điều không phải ai cũng biết, bởi Taehyung là một Prey có chỉ số tinh thần rất cao; thậm chí nếu anh muốn che giấu linh vật của mình thì dù có là Predator bậc bốn cũng chẳng thể đoán được. Và nếu như người này có thể cảm nhận được linh vật của anh ngay từ lần đầu chạm mặt, chứng tỏ vị trí của hắn hẳn phải là người trên đỉnh Tháp.

"Cậu là ai?"

Người kia không nhanh không chậm, từ tốn trả lời.

"Jeon Jungkook, cá sấu Trung Mỹ."

***

Chào mừng đến với Thế giới động vật.

ANIMALS OF TODAY

Cáo Darwin (cáo đồng cỏ), loài này sống ở Chile và Argentina, đang gặp nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống.

Cá sấu Trung Mỹ (cá sấu Mỹ), là một loài cá sấu sống chủ yếu ở vùng nước ngọt của Mexico, Belize và Guatemala. Có nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và săn bắn trái phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com