2/ a bolt from the blue.
Mười bảy năm sống trên đời, chưa bao giờ Taehyung trải qua sự kiện nào thê thảm như thế này. Sau khi được Jungkook lôi như miếng xốp đẫm nước từ giữa hồ vào bờ, anh thậm chí còn chẳng mở miệng cảm ơn hắn lấy một câu.
Cả người từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp, quần áo dính sát vào cơ thể. Gương mặt trắng bệch vì lạnh và hai hàm răng đang ra sức va lập cập vào nhau. Anh khập khiễng đi tới gốc cây gần đó, cúi người tóm lấy quai cặp rồi lại tập tễnh rời đi; thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Jungkook giương mắt nhìn đăm đăm về phía rừng cây tối tăm âm u trước mặt, sau khi xác định không còn ai khác xuất hiện trong vùng cấm địa của mình mới quay trở lại hồ, tiếp tục lặn sâu xuống tận đáy. Cách năm, sáu phút sẽ ngoi lên khỏi mặt nước để hít thở.
Lúc Taehyung vừa về đến đầu ngõ, chỉ cách nhà mình khoảng hai mươi mét thì bầu trời vốn đã xám xịt cả buổi chiều bất ngờ gieo xuống một trận mưa nặng hạt. Anh rùng mình chửi thề, tuy sách vở không nói loài cáo ghét mưa, nhưng bản thân anh lại cực kỳ ghét.
Mở vội cánh cổng sắt cũ mèm, phát ra những tiếng kêu ken két. Taehyung chẳng buồn khép lại, mặc kệ nó đang mở toang hoang mà chạy thẳng vào nhà.
"Kim Taehyung, đóng cổng vào ngay!"
Seokjin đứng từ trong bếp nói vọng ra khi thấy thằng em mình về mà chẳng chịu đóng cổng, cũng không chào hỏi ai, cứ thế chui tọt vào nhà tắm.
Khoảng năm phút sau Taehyung mới lò dò đi ra, trên đầu còn trùm tấm khăn tắm. Anh đi đến bên bếp, trộm nhón lấy một miếng kimchi rồi bỏ nhanh vào miệng.
Seokjin đánh vào tay anh, trợn mắt hất mặt về phía trước.
"Đi ra đóng cổng vào."
Taehyung lắc đầu.
"Anh kéo ra kéo vào nhiều đến nỗi nó sắp bung hết đinh vít ra rồi kìa. Lúc đấy không có tiền mà sửa đâu nhé."
"Chẳng nhẽ mày muốn mời trộm vào nhà chơi?"
Taehyung bật cười, khẽ nhướng đôi lông mày.
"Thời buổi này làm gì còn bọn nào đi trộm đồ của dân nghèo nữa anh ơi. Anh bảo để tránh lũ Predator thì em nghe còn thấy thuận tai mà không bị nghịch nhĩ."
Seokjin tức tối giơ chân đá nhẹ vào mông Taehyung.
"Mày còn chơi chữ nữa?"
Anh đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng xin thua rồi lại lùi về phía sau Seokjin, đầu dựa vào lưng y than vãn.
"Anh ơi nấu cơm nhanh một chút, em đói sắp chết rồi."
Seokjin chẹp miệng nói cứ từ từ, y đi đến bên chạn gỗ, lấy một túi cá cơm khô, chuẩn bị nấu canh tương đậu.
Taehyung dựa lưng vào bức tường tróc sơn ẩm mốc bên cạnh bếp, khoanh tay nhìn anh trai bận rộn nấu bữa tối. Ngay từ khi cả hai còn nhỏ, Seokjin vốn luôn cao lớn và khỏe mạnh hơn hẳn em trai. Thế nhưng chẳng rõ dạo gần đây y có ăn uống, chăm sóc bản thân tử tế hay không; mà gương mặt ngày càng hốc hác, gầy xụ đi trông thấy.
"Anh, anh vẫn khỏe đấy chứ?"
Seokjin đang thái hành bỗng ngừng tay, quay sang nhìn em mình với gương mặt đầy khó hiểu, như muốn nói mày đang hỏi cái gì nghe ngớ ngẩn thế?
"Anh mày thừa sức cõng được ba con trâu nhé!"
Taehyung cắn môi, nhìn lên trần nhà, trầm tư nghĩ ngợi.
"Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm đấy, anh mua áo khoác mới mà mặc, đừng mua cho em nữa, em có nhiều lắm rồi. Cũng chẳng cao thêm tí nào, mặc lại đồ cũ vẫn được."
Y bĩu môi.
"Mày không cần lo, anh khác tự biết phải làm gì."
Taehyung tuy ì èo than đói nhưng chẳng ăn đến nổi bát thứ hai. Seokjin cũng không ép em trai, chỉ dặn anh về phòng học bài, bát đũa cứ để đấy y dọn cho.
Nhìn Seokjin cô đơn lủi thủi nơi góc bếp, Taehyung đưa tay day nhẹ sống mũi rồi quay người đi về phòng ngủ của mình; nơi mà chỉ đủ rộng để kê một chiếc giường cỡ nhỏ và cái bàn gỗ ọp ẹp do chính anh tự chế.
Anh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt thất thần nhìn mấy cuốn sách giáo khoa nằm gọn trên mặt bàn. Tâm trạng cực kỳ phiền muộn. Nếu như có thể đứng hạng nhất toàn trường trong hầu hết các đợt thi khảo sát, Taehyung sẽ được tuyển thẳng vào Đại học, ngoài ra còn giành được suất học bổng toàn phần, một ưu đãi trên cả tuyệt vời với tên dân nghèo như anh. Và điều đó gần như là khả thi nếu như cái tên Jeon Jungkook kia không nằm chễm chệ ngay vị trí đầu bảng, ngáng đường anh một cách huênh hoang tự mãn.
Taehyung không biết phải làm sao mới có thể đánh bật được con số 400 điểm ấy. Dẫu cho anh có lao đầu vào học tập ngày đêm, cày quốc đến mức chảy máu mũi thì cũng chỉ đạt được 378 điểm là cao nhất.
Lại nhớ đến chuyện xảy ra hồi chiều, trong lòng buồn bực không biết xả đâu cho hết. Anh quyết định tạm gác việc học sang một bên, tưởng tượng nếu có ai đó thấy được cảnh này, có khi nào sẽ bị doạ cho đứng tim hay không? Việc Kim Taehyung không ngồi vào bàn học có biết bao nhiêu kỳ lạ cơ chứ?
Anh mệt mỏi leo lên giường, lần mò dưới gối chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ mà Seokjin làm thêm quần quật mãi mới mua được, thậm chí Taehyung còn từng giận anh trai cả tuần trời vì đã bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để mua cái thứ vô bổ này.
Taehyung bật 3G rồi đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội. Vừa vào đã thấy hòm thư hiển thị con số 15 tin nhắn chưa đọc, anh nhấp tay nhấn vào ô chat, màn hình điện thoại tối mờ mờ hiện ra một khung thoại, tin nhắn mới nhất được gửi từ hai phút trước.
Jimin: Taehyung!!!
Jimin: Sao hôm nay không đợi tớ về cùng?
Jimin: Cậu đang ở đâu thế?
Jimin: Nhận được tin thì nhắn lại ngay cho tớ nhé. Tớ chờ cậu.
Taehyung không nhanh không chậm gõ phím trả lời: Tớ đây, vừa ăn cơm xong.
Đầu bên kia lập tức hiện ra khung 'đang nhập' ở góc trái màn hình.
Jimin: Chiều nay cậu đi đâu thế? Qua lớp tìm không thấy.
Taehyung: Nay không thoải mái nên tớ về trước.
Jimin: Sao thế?
Taehyung đáp lại cụt lủn: Đến tháng.
Taehyung: Đi ngủ đây, bai, mai gặp.
Chưa đợi bên kia nhắn nốt tin cuối, Taehyung đã tắt 3G, gạt ô chat có ảnh đại diện là chim hằng hạc sang một góc rồi tắt điện thoại đi ngủ.
Trước khi ngủ, anh còn nghĩ mãi không thôi về việc làm thế nào để đánh bại Jeon Jungkook. Kết quả là do suy nghĩ quá nhiều nên tối hôm đó Taehyung liền mơ thấy người mà mình vừa gặp đã ghét. Một lần nữa bị hắn khống chế, lôi ra giữa hồ.
Ngay khi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng khiến anh ngạt thở, Taehyung không tài nào ngủ thêm được nữa. Anh quyết định dậy sớm một hôm, vừa đi xuống bếp kiếm nước uống thì vô tình bắt gặp cảnh tượng mà mình không nên thấy.
Seokjin bị đè ép trên mặt bàn ăn ọp ẹp cũ kỹ, hàng mày cau lại. Phía trên y là người đàn ông với vóc dáng cao lớn, một bên tay của gã đang lần mò vào bên trong áo y. Người ngốc nghếch đến mấy nhìn qua cũng biết đây là mấy trò cưỡng ép khốn nạn của lũ Predator.
Taehyung giận sôi máu, anh đi nhanh tới góc nhà, dứt khoát cầm lấy cây chổi đã mòn hết lông; giơ cao định đánh vào lưng đối phương thì bị Seokjin hét lên ngăn lại.
"Taehyung. Quay về phòng đi."
Anh không chịu thua, lớn giọng chất vấn.
"Anh muốn nhẫn nhịn tên điên này đến bao giờ nữa?"
"Quay về phòng ngay cho anh. Đừng để anh nói đến lần thứ ba."
Taehyung ném mạnh cây chổi xuống đất, tức tối dậm chân xoay người trở về phòng. Trước khi đóng cửa còn không quên chửi to một tiếng.
"Mẹ kiếp thằng khốn Kim Namjoon, đừng hành hạ anh trai tôi nữa."
Kết quả là sáng sớm hôm sau, Taehyung vác một thân mệt mỏi rũ rượi đi học. Lâu lắm rồi anh mới có một đêm trằn trọc như tối qua. Hết mơ thấy Jeon Jungkook thì lại gặp phải Kim Namjoon, càng nghĩ càng thấy sôi máu.
Đứng từ đằng xa đã trông thấy một cục bông trắng trẻo tròn tròn đang tung tăng chạy đến.
Đối phương vòng tay khoác lấy vai anh, ngửa cổ cười hi hi ha ha.
"Chào buổi sáng Taehyungie, hôm nay lạnh nhỉ?"
"Ờ lạnh thật, tớ ghét lạnh."
"Cái gì cậu cũng không hài lòng. Khó tính y hệt ông ngoại tớ."
Taehyung huých tay cậu, trợn mắt doạ nạt.
"Có tin tớ buộc cái mỏ của cậu lại không?"
Jimin lập tức lấy tay che miệng. Đoạn ký ức không mấy ngầu lòi đột nhiên ùa về.
"Anh em mình sống chết có nhau. Cậu đừng để dây chun xen vào tình bạn của chúng ta, ok!?"
"Cậu muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Vòng va vòng vo, tưởng tớ không biết à?"
Jimin bị anh bắt bài thì chột dạ lắp ba lắp bắp, nói ra vấn đề mà mình tò mò suốt từ hôm qua đến giờ.
"C-cậu có biết Jeon Jungkook không?"
Anh chán ghét đảo mắt một vòng, mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.
"Không biết."
"Cậu ta vừa mới từ bên Elite US chuyển về, là Predator bậc cao nhất đấy.....giỏi nhờ...."
Taehyung mím môi đứng khựng lại, khiến Jimin cuống quýt ôm rịt ôm bụng anh.
"Rồi rồi, biết rồi, xin lỗi nha. Taehyungie phải thật cố gắng hơn trong kỳ khảo sát sắp tới đấy, tớ tin cậu làm được mà."
Taehyung biết Jimin đang an ủi mình vì bài thi khảo sát tháng này, nhưng chính anh còn phải thừa nhận để đạt được con số 400 tròn trĩnh như Jeon Jungkook là điều rất khó nhằn, chưa nói đến thể lực của anh không đủ tốt, bài kiểm tra thể chất chưa bao giờ đạt đến con số 90 chứ đừng nói 100.
"Ừ, biết rồi..... cảm ơn cậu."
Nói xong hai người tách ra ở cầu thang lên xuống giữa tầng 2 và tầng 3, ai đi về lớp của người nấy.
Tiết sinh hoạt đầu giờ diễn ra khá tẻ nhạt, chẳng ai trong số những cô cậu học sinh đang ngồi ở đây chú tâm nghe xem giáo viên nói gì. Giáo viên chủ nhiệm kiên nhẫn đợi đám học trò nhốn nháo ổn định tại vị trí của mình rồi mới bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Chúng ta đã bước sang tháng thứ ba của năm học và như thường lệ thì hai tuần tới sẽ diễn ra Hội thao. Tốt nhất là ai cũng nên tham gia một bộ môn bất kỳ, ít nhiều cũng sẽ có ích cho học bạ và điểm rèn luyện của các em. Hãy đăng ký môn nào phù hợp với thế mạnh của bản thân, phát huy hết khả năng. Thêm một điều cực kỳ quan trọng nữa, nhớ tăng cường luyện tập thể lực thường xuyên, ăn uống đầy đủ, vì mấy đứa thừa biết đám Predator bên kia 'tích cực' như thế nào mà."
"Lớp trưởng cuối buổi học ngày mai gửi lại cho cô danh sách đăng ký. Những bạn không tham gia thi thì chuyển hết sang làm công tác hậu cần. Có ai có thắc mắc gì không?"
Một bạn học mang linh vật thỏ Pika giơ tay, miệng cười tươi để lộ ra hai chiếc răng thỏ trông khá đáng yêu.
"Ừ Hwayeon?"
"Về phần thi đấu Năng lực sinh tồn ấy ạ. Nhà trường đã bốc thăm loại địa hình chưa ạ?"
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu.
"Rồi."
Lớp học bỗng dưng im phăng phắc, tất cả mọi người đều nín thở, hồi hộp chờ cô công bố địa hình chính.
"Là sông và đầm lầy."
Cô chủ nhiệm vốn sở hữu một chất giọng khá ngọt ngào, mềm mại, đài từ rất chuẩn. Tuy nhiên, ngay lúc này, vẫn là chất giọng ấy, cùng với cách nhấn nhá y như thường ngày nhưng qua tai Taehyung lại không khác gì sét đánh giữa trời quang.
****
a bolt from the blue (idiom): một điều bất ngờ, không lường trước được. Kiểu như sét đánh giữa trời quang trong tiếng Việt ý.
ANIMALS OF TODAY
Chim hằng hạc, hay còn gọi là (hạc cổ đỏ/cò nhạn), là một loài chim thuộc họ Hạc. Loài này được xếp vào danh sách "Nguy cấp" trong Sách Đỏ IUCN do mất môi trường sống, săn bắn và các yếu tố khác.
Thỏ cộc Mỹ (hay còn gọi là Pika), đang gặp nguy hiểm do biến đổi khí hậu, mất môi trường sống và săn bắn.
______
Taehyung: có tin tớ buộc mỏ cậu lại không??
Jimin: chíppp !???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com