Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⸝⸝ᰔᩚ.

Sau cái hôm náo loạn ở quê nhà, Đình Bắc trở về clb, mặc dù mệt điên lên nhưng anh vẫn phải trở lại với công việc. Ở Thể công Viettel thì Văn Khang cũng vậy, đường giao của hai người đã dần kéo đi xa, có lẽ là từ nay và về sau. Lứa u này là lứa cuối cùng anh thi đấu rồi, về tuyển quốc gia chưa chắc anh được tiếp tục gọi lên, mà, để gặp lại có lẽ là lâu lắm đó. Tối hôm đó Đình Bắc có hơi trằn trọc

Khuất Văn Khang:
Em ngủ chưa?

Đình Bắc
Dạ chưa
Anh kêu em chi rứa?

Khuất Văn Khang
Tại anh thấy em còn chấm xanh
Không ngủ được?

Đình Bắc
Hì.
Em bị khó ngủ, do xa anh đó

Khuất Văn Khang
Xàm quá
...anh call nha

Đình Bắc
Ok baby

Anh gọi đến cậu liền bắt máy ngay, suốt mấy phút hai người chỉ im lặng nhìn nhau mà không nói gì, cái không khí ngượng nghịu khiến anh chịu không nổi nữa mà lên tiếng

" Em ngủ đi"

" Ơ, anh gọi em rồi bảo ngủ là sao rứa?" ...anh im luôn, cậu nói đúng quá mà.

" Uh...em em nằm xuống giường đi, anh dỗ em ngủ"

" Kiểu chi?"

" Cứ làm đi"

Rồi cậu cũng nằm xuống

( cảnh báo cring)

Lại im..." B-Bắc ơi ngủ đi...đêm đã khuya rồi..."

Đình Bắc cố nhịn cười, anh hát á hả? Dễ thương quá ngủ thế đéo nào được, nhưng để đúng ý anh cậu cũng nhắm mắt lại...thế nào mà lại thật sự thiếp đi. Văn Khang biết cậu đã ngủ nhưng vẫn để máy, đến lúc nó cạn pin rồi tắt ngúm, hôm đó Đình Bắc đã ngủ rất ngon đến gần trưa cậu mới tỉnh, điện thoại thì hết pin rồi, sau khi sạc liền có mấy tin nhắn từ đội gửi đến bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, mai hẵng quay lại tập luyện.

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì lại nằm lên giường tiếp, mấy ngày này thật sự rất mệt mỏi, cậu không nghĩ sự nổi tiếng lại mệt mỏi đến thế. Khi mở Facebook lên cậu thấy ngay bài báo về anh, một bài báo người ta công nhận sự đa năng và sự cống hiến của Khuất Văn Khang, khóe miệng cậu vô thức nhếch lên, liền gọi thẳng điện thoại cho anh

" Anh ơi. Em nhớ anh rồi"

" Sáng sớm mà nhớ nhung cái gì?" Anh hơi mỉm cười, có vẻ anh đã dậy được khá lâu rồi

" Nhớ thiệt mà. Sáng dậy thấy bài báo người ta khen anh dữ lắm. Em đọc xong tự nhiên... muốn khoe anh ghê"

" Khoe?"

" Khoe là anh của em đó." Lần này thì anh bật cười thật. Tiếng cười vang qua loa điện thoại nghe rõ mồn một, khiến cậu cũng thấy rộn ràng theo, chết rồi cậu thích anh quá. Ước gì cậu có thể hét lên với cả thể giới này Khuất Văn Khang là tình yêu của cậu. À,...cậu có cách.

" Hừm, ai là của em?"

" Anh Khang, anh ơi em đói"

" Thì em ăn gì đi"

" Không ý, em muốn ăn bún chả ý"

" Thì em đi đi"

" Anh chạ thương em à, anh phải đi với em chứ" Giọng cậu dù qua mic của điện thoại vẫn hiện rõ ba chữ - điệu chảy nước- khiến anh nghe xong cũng vài phần rùng mình

" Nhưng anh ăn rồi"

" Ứ chịu đâu, anh phải đi, chộ em ăn cũng được. Vậy nhé, quán ở gần sân tập ấy"

Khuất Văn Khang cảm thấy chỗ đấy có hơi lộ liễu, phải biết là bây giờ độ nhận diện của Đình Bắc rất cao, nếu vô tình bị bắt gặp ngoài đường thì ít nhiều cũng gây ra náo động, nhưng anh cũng chỉ nghĩ bụng mà không hỏi gì thêm chỉ đồng ý. Chốc sau cậu đã đến đón anh, anh thì che chắn rất cẩn thận, áo khoác, mũ, khẩu trang, tất cả đều là những cái chưa từng xuất hiện trước truyền thông không bù cho cậu, Đình Bắc mặc sơ mi trắng, tóc còn tuốt tát rất bảnh bao, không hề có chút ý định che giấu nào.

" Em định vậy mà đi hả?"

" Chứ sao nữa anh?"

" Không"

Đi vào quán anh đúng là chỉ nhìn cậu ăn, Đình Bắc rất khoái chí lúc lúc lại nhìn anh, nó vừa thấy ngại mà cũng vừa thấy thích. Giờ cậu chỉ chờ nhân vật hỗ trợ xuất hiện mà thôi...đúng như dự liệu, vài phút sau khi phần bún chả được bưng ra, Lý Đức xuất hiện, sáu mắt nhìn nhau...

" Ồ"

" Ồ"

" Vãi cả-" Vừa nhìn thấy hai người đang cười cười nói nói vui vẻ Lý Đức như kiểu gặp ma, miệng tí nữa lại làm tí vịt lộn Thanh Nhàn

" Đức" Khuất Văn Khang nói một tiếng

" Không không. Nhưng mà, kiểu...làm kiểu ảnh" Rồi Lý Đức rút điện thoại nhanh như chớp chụp lại. Sau đó không nói gì mà chuồn đi luôn. Để lại anh ngơ ngác còn cậu thì trong lòng đang mở hội, thành công

Thực ra thì mối quan hệ giữa Khuất Văn Khang và Đình Bắc trong đội mọi người nghi ngờ lâu rồi, vì ai mà chả biết cậu dính anh nhất đội, gần như là như hình với bóng, nhưng trước toàn bộ câu hỏi thì anh vẫn im lặng và chọn không đính chính, anh cũng đã dặn cậu như thế vì tính chất công việc của cả hai nên việc yêu đương nó có dễ dàng gì đâu. Nhưng mà đó là anh, chứ còn không lọt tai cậu, Đình Bắc không muốn thế cậu muốn mọi người phải biết: Khuất Văn Khang là của Nguyễn Đình Bắc. Đó cũng là lí do cậu rủ anh đi hẳn quán vỉa hè nhưng lại mặt đường, ngay cạnh sân tập, ít nhiều cũng phải gặp ai đó quen biết đi ngang. Chuyện cũng không có gì nếu chỉ là hai thằng con trai đi ăn sáng nhưng cậu đương nhiên có cách khác, cậu cứ liên tục đòi hỏi sự chăm sóc từ anh, và cố tình tạo ra những va chạm.

" Hôm nay em dính anh thế?"

" Vì em yêu anh mà" Cậu ghé sát đầu lại anh nói nhỏ rồi cười hì hì. (Eo kinh khủng vô cùng)

Ngay lập tức sau khi trở về nhà, trong nhóm chat của Đình Bắc đã sẵn sàng với 99+ thông báo.

U23, nhưng sắp thành u32

Khi nào ai eo 9.0 đổi tên: Giỏi rồi. Hết giải mà còn hú hí nhau được
* Đã gửi 20 ảnh

Sao Đình Bắc nhớ là nó chỉ chụp một hai cái thôi mà nhỉ. Nhưng cũng tốt, cậu nhanh tay lưu hết vào, à không còn chọn góc nào đẹp nữa.

Siêu nhân nhền nhện: Bún chả? Ai dạy mày đi date như này hả Bắc?

Đường tàu, nem chua và rau má: Ê nhưng em cũng thèm

Chủ tiệm bánh mì Mỹ tho: Nhà anh có bánh mì thôi

Một con vịt đi cạnh một con Việt: Đấy, bảo rồi. Bọn nó bị gây ý?

Bao giờ đến được hoa quả sơn, cắm hoa vào Bình: Địa điểm date mới, quán bún

Thái Sơn: Anh không thích

Điền ông việt kiều: Wow

Út Phát: Wowww

Đình Bắc: Ủ ôi gì thế?! Sao mày lại chụp lén tao với anh Khang, xóa ngay

Bố vẽ lại bản đồ thế giới nhưng sống ở Anh: Khiếp không bày đặt chưa, gớm l

Ánh mặt trời chói chang đen da tao: Giỏi rồi

Công Phương: Gì thế ạ

Đường tàu, nem chua và rau má: Đi ra đi cậu, bị lây gay á

*Khuất Văn Khang đã thả tim một ảnh

Một con vịt đi cạnh một con Việt: ?

Siêu nhân nhền nhện: ?

Quân tử nhất ngôn: ?

Đã có bồ Phú Thọ: ?

Thanh niên nghiêm túc nhưng kiên Cường: ?

Hiểu nhanh: Tày

Trong nhóm vẫn hỗn loạn vô cùng với sự im lặng của Khuất Văn Khang và những lời giải thích ( giả tạo) của Đình Bắc. Nằm ở giường cậu cười khúc khích, nhưng với cậu như này chưa là gì, cậu muốn nó phải hơn thế. Kiểu, lên báo.

Đình Bắc tạo một tài khoản mới để tên: Hà Nội một tình yêu, avatar để đại cái ảnh sân cỏ. Cậu lọ mọ vào tìm một số page báo lá cải. Khi gõ những dòng tin nhắn đầu tiên cho một page chuyên đăng tin cầu thủ, tay cậu có hơi run run. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì cảm giác nghịch dại rất thú vị.

Hà Nội một tình yêu: Anh ơi em có hình hai cầu thủ trẻ đi ăn riêng, nhìn thân lắm
* Đã gửi ba ảnh

Chỉ vài tiếng sau, bài đăng xuất hiện:!Tiêu đề giật tít vừa đủ gây hiểu lầm, không quá lộ liễu nhưng đủ khiến người đọc phải dừng lại: " Sự gắn bó từ sân cổ đến đời thường của Đình Bắc và đội trưởng u23 Việt Nam", v...v

Đình Bắc mở bài lên đọc từng chữ, từng bình luận.
Hằng đẳng thức: Nhìn dễ thương vãi
Sesko chồng tao: Kiểu, gắn bó tinh dong tinh
Một hai ba: Nhìn Khang take care Bắc thật

Mỗi bình luận như một viên kẹo ngọt rơi vào lòng cậu. Cậu còn lén dùng tài khoản clone tự bình luận phụ họa, kiểu như người qua đường tình cờ chứng kiến. Đến khi đang cười một mình trên giường, điện thoại rung. Tên người gọi hiện lên...Chỉ một cái tên thôi mà cảm giác hồi hộp lập tức chuyển thành... lạnh sống lưng.

" Em đang làm gì?" Cậu vừa nghe máy anh đã cất giọng ngay, giọng anh bình thường nhưng không kiểu bình thường như sáng nay. Chính cái bình thường đó mới đáng sợ.

" Anh quan tâm em quá hà."

" Em giỏi rồi"

Tim Bắc rơi cái bịch. Anh biết. Dĩ nhiên là anh biết, đâu sao anh biết. Khoảnh khắc đó, mọi khí thế " truyền thông bẩn" trong đầu Bắc sụp đổ sạch. Cậu im lặng, rồi nhỏ giọng:

" Em chỉ muốn người ta biết anh mà của em thôi." Nói ra xong mới thấy câu đó nghe trẻ con khủng khiếp. Đình Bắc 23 tuổi, ừ thì sắp 23, cũng không phải là 13 tuổi mà có sự chiếm hữu trẻ con đó. Anh biết cậu vì rất yêu anh nên mới như vậy nhưng mà cái gì cũng phải rành mạch rõ ràng. Ở đầu dây bên kia, Khang thở dài rất khẽ

" Anh không ngại người ta hiểu lầm." anh nói chậm rãi: " Nhưng em làm vậy dễ rắc rối lắm."

Bắc nằm xoay mặt vào tường.

" Em sợ sau này không còn đứng cạnh anh nữa, người ta quên mất"

" Nhưng anh sẽ không quên em" Câu nói bật ra rồi, Đình Bắc thấy mình... trẻ con khủng khiếp. Cậu nằm úp mặt xuống gối, tay siết điện thoại chặt hơn một chút. Ban nãy còn hào hứng thao túng truyền thông, giờ tự nhiên thấy mình giống thằng nhóc lớp 6 giận dỗi vì không được công khai nắm tay. Cậu đột nhiên nhận ra, tình yêu không phải có là để khoe mà là để thương nhau và đặt nhau trong lòng. Khuất Văn Khang vẫn giữ máy vì biết chắc chắn thằng bé nhà anh đang suy nghĩ về những gì anh nói

" Nếu em đã muốn được công khai. Cuối tuần sau anh sẽ dẫn em về nhà anh"

" Hả!? Không em, ý em không đến mức đó..." Đình Bắc ngồi bật người dậy ngay

" Ra mắt bố mẹ anh, chị anh, cô dì chú bác ai cũng biết thế là em yên tâm rồi đúng không?" Cảm giác anh nói rất nghiêm túc làm cậu đột nhiên thấy bối rối. Cậu cũng muốn nhưng mà cậu không dám à không kiểu bị ngại, ừ đâu bị sợ, bị...rồi anh hơi giấu ý cười bảo:

" Bắc, nếu anh coi em là chuyện để giấu, anh đã không ngồi giữa quán bún chả mặt tiền với em rồi."

Tim Bắc mềm xuống. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, vừa xấu hổ vừa buồn cười, tự nhiên nay anh bé nói mấy câu sến súa quá, ngại chết. Trong đầu cậu hiện lên cảnh mình đứng giữa nhà anh, tay bưng khay nước, mấy cô chú nhìn từ đầu tới chân.Chết

" Em chưa sẵn sàng ra mắt họ hàng đâu!"

" Thấy chưa. Mới nói vậy đã hoảng." Khang bật cười khẽ

" Thì em còn trẻ mà!"

" Ừ. Nên lo đá bóng đi, em đã đủ can đảm chưa mà bảo vệ anh, hay em ghét anh nên mới cố tình làm thế?"

" Không! Em không, em thương Khang nhất cơ"

" Còn anh bớt thương em rồi đấy"

" Không đượcccc" Giọng cậu kéo dài oai oái, rồi lập tức dụ dỗ anh đồng ý cho mình sang nhà chơi, thế là

Ngoài kia, bài đăng kia vẫn còn vài nghìn lượt tương tác. Nhưng Bắc với tay mở tài khoản clone, nhấn xóa không chút do dự.

Trong này, Khuất Văn Khang chỉ biết bất lực với đứa trẻ đang ôm ấp mình trong vòng tay

___

Ôi sắp 10 chương rồi. I love cạ nhà nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com