Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚

Warning: Hoàn toàn không có thật. Những bối cảnh sự kiện trong truyện đều thuộc trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng thoát ra nếu không hợp
AU: Không quân x Bộ đội
___

1.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1972

Gửi trân quý,

Mấy ngày này Hà Nội trời oi bức, tiếng ve kêu inh hết cả tai em, em chỉ muốn chúng nó im hết thảy để nhớ về giọng anh. Giờ trong ấy chắc cực lắm phải không rứa? Em đằng đây mặt trời chiếu chói mắt, máy bay cất lên cũng vội hạ cánh vì động cơ nỏ chịu được cái nóng khủng khiếp của mùa hè.

Em đã từng ước, em đến Hà Nội là để gặp anh nhưng mô biết được bọn Tây nó ép em ra đây tập bay đâu hầy. Em ước gì em oánh chết hết bọn nó đi để dừ được gặp anh, chẳng biết mấy đêm rồi em không nằm cạnh anh nữa?

Anh ni, có chi anh kêu em vô trỏng, anh đừng có bị chi là ngoài nầy em xót lắm, anh he.

Bắc của anh.

Hết giờ nghỉ, trời chiều tối cũng đổ nắng vàng không khí dịu đi vài phần oi bức. Tiếng động cơ những chiếc tiêm kích dần cất cánh trên trời.

" Này Bắc, đội trưởng gọi mày rồi kìa" Cậu gật đầu rồi gấp lại bức thư, cất gọn dưới gối. Chẳng biết bao giờ thư đến được tay anh?

2.
Quảng Trị, ngày 29 tháng 8 năm 1972

Gửi thương mến,

Bấy giờ Hà Nội chắc đã vào thu rồi em nhỉ? Sao tôi nhớ cái gió mùa thu của Hà Nội thế, nhớ hương cốm thơm thoang thoáng ở cuối phố, nhớ mùi hoa sữa dọc đường phố Hồ Tây, và tôi thấy nhớ cả em nữa. Trong này trời vẫn nóng hầm hập, bụi cát bay lên phủ đầy đầu tóc tôi, những cơn gió Lào thổi qua chiến hào khô khốc

Vừa mới nãy thôi, bọn nó xả súng vào quân mình, bom dội đầy đầu, người qua sông Thạch Hãn chưa nổi đã chìm xuống đáy sông. Nhưng giờ tôi tự nhiên nhớ đến em, chẳng biết ngoài đấy giờ ra sao? Nên tôi mới viết

Lỡ một ngày mai thư em tôi chẳng đọc được nữa. Thì xin em hãy quên đi, đừng đọc lại những tờ giấy đã nát nhàu. Vì ngày mai kia khi nước ta giải phóng, tôi sẽ vẫn nhìn em.

Khang - anh của em.

Những dòng chữ nắn nót nhưng vặn vẹo từng nét được viết vội giữa bầu trời oi ả nơi thành cổ, từng cơn gió Lào thổi qua làm dưới hào giống như lò thiêu nóng bức. Tờ giấy rách góc được xé vội thấm từng giọt mồ hôi hòa cùng cát bụi chiến trường. Chỉ vừa chấm bút thôi tiếng bom đã ầm ầm dội xuống, Khang nghe tiếng gọi đồng đội vội cất vứt thư vừa viết vào ống nước, nói cho sang chứ đâu còn giọt nào để mà uống, chẳng cần phơi bên trong đã khô khốc chẳng còn chút nước nào.

" Anh Khang ơi! Đằng đây thằng Phương nó trúng đạn rồi" Tiếng hét vọng từ đằng xa càng làm tim anh đập nhanh thêm từng nhịp. Những bước chân vội vã, dồn dập bao quanh cả mặt trận...chưa biết phút sau, anh có còn sống.

3.
Quảng Trị, ngày 15 tháng 9 năm 1972.

Ngày thứ 80, mưa vẫn không ngừng rơi, như cách bom vẫn không ngừng nổ. Từ đêm qua nước đã ngấm đầy chiến hào, đất đỏ nhão ra, mỗi bước chân đều lún xuống nặng trĩu. Pháo vẫn rền rĩ từ phía bên kia sông. Đợt tấn công của giặc với hàng loạt vũ khí hạng nặng được kéo đến thành cổ, có lẽ bình minh ngày mai là thứ khó ai tưởng tượng thấy.

Bên bờ sông Thạch Hãn nhưng chuyến đò tải thương binh đã dần đưa sang sông hết quá nửa, nhưng xác người cũng nhuộm đỏ cả nước sông. Những thanh niên đứng bên bờ dứt khoát quay đầu lại, trời đêm mưa rơi tự nhiên lại tạnh ánh lên trong mắt người lính một ánh sáng quyết tâm

" Nốt ngày hôm nay, ở lại với thành cổ!" Những tiếng hô hào động viên tinh thần nhau rồi đoàn người còn lành lặn kéo nhau trở lại mặt trận, vang vọng trong đêm lại là những tiếng súng, tiếng pháo rơi bom nổ, màn đêm đen cũng không giấu đi màu đỏ của máu người.

Khang tựa lưng vào bờ đất ẩm, một tay vẫn cầm chặt súng. Một mảnh đạn vừa sượt găm vào ngực, máu thấm dần vào lớp áo đã ướt mưa từ lâu. Anh gần như không còn cảm giác được cái lạnh nữa, chỉ nghe thấy tiếng đồng đội gọi nhau trong làn khói xám. Âm thanh của chiến trường vẫn tàn khốc như vậy, chưa bao giờ anh muốn bị điếc đến như thế. Ngực anh nóng rát, giống như có một khối lửa nhỏ đang cắm sâu vào trong thịt. Mỗi lần hít thở, cơn đau lại kéo căng ra, buốt dọc xuống cánh tay. Anh cố gượng người đứng dậy nhưng cánh tay phải gần như không còn nghe theo nữa. Cơ thể lạnh dần vì ngấm mưa, còn vết thương thì bỏng rát như đang cháy. Anh cắn chặt răng để không bật ra tiếng.

Một lúc sau, cơn đau bắt đầu thay đổi. Không còn sắc nhọn nữa mà trở thành một sức nặng âm ỉ, như thể toàn thân bị kéo nằm xuống đất. Mỗi nhịp tim đập lại khiến đầu óc cậu choáng đi một chút. Từng người từng người đồng đội chạy ngang qua anh cũng đều bị bắn hạ ngã gục xuống vũng bùn. Chẳng ai kịp quan tâm, cũng chẳng ai kịp nhìn thấy.

Mưa vẫn rơi đều trên mặt đất
Khang đưa tay chạm vào túi áo. Bên trong vẫn còn lá thư đã nhàu. Anh không còn sức để mở ra chỉ giữ tay ở đó một lúc rất lâu.

Xa xa, pháo lại bắt đầu nổ, lửa lại đang phun. Nhưng Khang gần như không còn nghe rõ nữa. Chỉ còn tiếng mưa dần rơi xuống Thành cổ Quảng Trị, từng hạt một, đều đặn và lạnh. Ngày mai, không biết bình minh có lên không? Không biết ở ngoài Bắc, Bắc có mặc đủ ấm không?

4.
18 tháng 12 năm 1972

Đêm đông ở Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt. Thành phố vừa lên đèn thì tiếng còi báo động bất ngờ kéo dài, xé toang sự yên tĩnh của buổi tối. Trong doanh trại, Bắc bật dậy ngay lập tức. Những ngày trực chiến gần đây ai cũng ngủ trong nguyên áo quần và giày. Chỉ cần nghe còi là phải ra sân bay.

Tin từ sở chỉ huy truyền xuống rất nhanh: máy bay Mỹ đang vào, mở đầu cho chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Động cơ gầm lên giữa màn đêm. Những chiếc máy bay lần lượt lao khỏi đường băng, hướng thẳng vào bầu trời đang sáng dần bởi pháo phòng không. Bắc kéo cần lái, chiếc máy bay vọt lên cao. Gió mùa đông quất qua buồng lái lạnh buốt. Thành phố dưới chân dần nhỏ lại, chỉ còn những quầng sáng của pháo cao xạ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi trận đánh bắt đầu, Bắc đưa tay chạm vào túi áo ngực theo thói quen. Bên trong vẫn là lá thư cũ. Giấy đã nhàu đi vì được mang theo quá lâu. Ở góc còn vết bùn đỏ khô, từ những ngày mưa ở Thành cổ Quảng Trị. Bắc không đọc lại nữa. Cậu chỉ giữ tay ở đó một lúc, rồi buông ra, đưa mắt nhìn lên phía trước.

Bầu trời đêm bỗng rực sáng. Những chấm sáng khổng lồ của đội hình B-52 hiện ra trong màn mây thấp. Pháo phòng không bắn lên dày đặc như mưa. Chiếc máy bay của Bắc lao vào trận đánh. Một quầng lửa lóe lên phía cánh phải làm máy bay rung dữ dội.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Bắc chợt nhớ đến một buổi chiều rất xa — khi cậu nhận được lá thư đầu tiên từ Quảng Trị, nét chữ còn lem vì mưa. Nhưng giờ đây, người viết lá thư ấy đã nằm lại ở Quảng Trị từ ba tháng trước. Trên bầu trời đêm của Hà Nội chiếc máy bay bốc cháy. Ánh lửa rơi xuống rất nhanh rồi mất hút trong bóng tối. Đến gần sáng, sân bay vẫn chờ.

5.
Ngày 26 tháng 10 năm 1972

Chiều hôm đó ở Hà Nội lạnh và rất yên. Trời cuối thu xám nhạt, nắng yếu đến mức gần như không còn cảm giác ấm. Đang hái rau trong vườn, có người gọi cậu ra nhận thư. Nghe đến thư lòng cậu tự nhiên vui vẻ, cậu đoán chắc đó là thư anh gửi rồi. Nhưng cậu cũng lại thắc mắc sao đến giờ này anh còn chưa trở ra Bắc nhỉ? Đã tháng 10 rồi, sao anh vẫn chưa về Hà Nội?

Người đưa thư cho cậu là một cậu nhóc trẻ tuổi, nhìn gương mặt nó hiền nhưng cũng đầy nét tang thương. Nó nhìn cậu rồi nhìn bức thư trong tay, nó đặt vào bàn tay cậu một cách cẩn thận nhất

" Anh Bắc nhỉ? Đội trưởng đã giữ lá thư này cẩn thận lắm" Không chỉ có lá thư, cậu trai còn lấy trong ba lô ra một cái ống đựng nước, ngoài vỏ còn khắc mấy chữ siêu vẹo " Khuất Văn Khang". Bắc nhìn hai vật trong tay phút chốc không hiểu thằng bé này đang nói cái gì. Giọng nó cất lên tiếp

" Anh Khang, chỉ còn mỗi hai thứ này thôi"

Bắc đứng yên rất lâu trong sân doanh trại. Cậu không hỏi lại. Cũng không phản ứng gì rõ ràng. Chỉ cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, như có thứ gì đó vừa bị lấy đi quá nhanh. Mọi thứ quanh cậu vẫn diễn ra bình thường. Người đi lại. Tiếng giày đập xuống nền xi măng. Một chiếc xe chạy qua ngoài cổng. Nhưng tất cả những âm thanh ấy dường như đứng ở rất xa.

Cậu ngồi xuống bậc thềm trước doanh trại. Một lúc rất lâu sau mới mở phong bì ra, cái phong bì thì mới nhưng bên trong thư đã nhàu, có mùi ẩm của mưa và đất như mang theo cả mùa mưa của Quảng Trị đi suốt chặng đường ra Hà Nội.

Bắc đọc chậm từng dòng. Bắc đọc hết lá thư mà gần như không nhớ rõ mình vừa đọc gì. Chỉ đến dòng cuối cùng, mắt cậu mới dừng lại thật lâu.

"Lỡ một ngày mai thư em tôi chẳng đọc được nữa. Thì xin em hãy quên đi, đừng đọc lại những tờ giấy đã nát nhàu. Vì ngày mai kia khi nước ta giải phóng, tôi sẽ vẫn nhìn em."

Gió thổi qua sân doanh trại, làm lá cây xào xạc. Bắc gập lá thư lại rất chậm. Trong ngực cậu không phải là nỗi đau dữ dội như người ta thường nói. Chỉ là một khoảng trống rất lớn, rất lạnh, như thể có ai đó vừa lặng lẽ rút mất một phần của cuộc đời mình.

Cậu ngồi đó rất lâu, lá thư vẫn nằm trong tay.

Trời Hà Nội dần tối. Mùa thu vẫn ở lại, yên tĩnh và xa xôi.

Chỉ có Khang là không còn nữa.

6.
Đêm mùa xuân đấy Bắc tỉnh dậy đột ngột, cảm giác đau đớn vẫn còn ám ảnh cơ thể cậu. Cái nóng chả lửa, cái bỏng đỏ tay thiêu sống cả người cậu ùa về tràn vào xâm chiếm cảm giác cậu đang mang bây giờ. Tim cậu đập nhanh, hơi thở còn nặng như vừa chạy qua một quãng đường rất dài. Trong đầu vẫn còn những mảnh hình ảnh rời rạc: mưa đỏ, những bức thư ướt mùi đất, bầu trời rực lửa của Hà Nội...

Cậu nhìn quanh căn phòng, ánh trăng dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ. Hình bóng người con trai nhỏ nhắn xuất hiện người ban công khiến trái tim treo lơ lửng của cậu thả lỏng. Bắc đi ra ngoài đó đứng bên cạnh anh. Khang giật mình quay về sau nhìn, giọng ngập ngừng hỏi:

" B-Bắc..? Anh làm em tỉnh giấc sao?"

" Có mô. May là em đã tỉnh đấy. Em đã mơ một giấc mơ khủng khiếp lắm, dài như cả đời em" Cậu tiến sát lại gần anh hơn chẳng hiểu sao mà quỳ rạp xuống tựa đầu lên đùi anh

" Ừ. Hình như ban nãy anh cũng đã mơ như thế"

Khi bình minh lên trên đất Ả Rập, người ta sẽ thấy hai chiến binh chiến đấu nhưng chẳng phải là ở nơi đầy khói lửa mà ở nơi có một quả bóng đang lăn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com