Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 01/ hygge.

hygge (n): a feeling of coziness, contentment, and well-being, often found in simple, everyday moments like being with loved ones, enjoying warmth, or relaxing in a cozy space.

01.

Jungkook và Taehyung bên nhau năm năm có lẻ nhưng chưa từng cãi vã lần nào, hơn nữa còn duy trì được trạng thái yêu đương nồng nhiệt như thuở mới quen. Ngay từ đầu cả hai đã thống nhất nếu có khúc mắc gì thì sẽ cùng nhau ngồi xuống, thẳng thắn giải quyết dứt điểm ngay và luôn, tránh tích tụ uất ức, hờn giận trong lòng rồi đâm ra chán ghét đối phương. Nên có thể nói hai người bọn họ chính là một cặp đôi kiểu mẫu tiêu biểu, yêu đương lành mạnh mà bất kỳ ai cũng ao ước muốn có.

Thế nhưng lần này, bọn họ lại chiến tranh lạnh mất mấy ngày chỉ bởi một miếng cà rốt.

Nói đúng hơn là tranh cãi về việc nuôi dạy con cái thế nào mới là hợp lý, là tốt nhất cho đứa trẻ.

Taehyung thuộc kiểu phụ huynh tâm lý, mềm mỏng và thấu hiểu con trẻ. Ví dụ, nếu Cá Con không muốn ăn cà rốt thì anh sẽ không gượng ép mà linh hoạt thay thế bằng những món khác có giá trị dinh dưỡng tương đương nhưng phù hợp với khẩu vị của thằng bé.

Thế nhưng Jungkook thì ngược lại hoàn toàn, dù rất yêu con nhưng cách nuôi dạy của cậu có phần hơi nghiêm khắc. Nói một là một, hai là hai. Cá Con tuy còn nhỏ nhưng cũng không phải vì vậy mà Jungkook nuông chiều thằng bé, để nó thích làm gì thì làm.

Mỗi lần Cá Con không chịu nghe lời, cậu đều cau mày, hạ giọng đếm từ một đến ba khiến bé con sợ chết khiếp.

"Nếu thằng bé không thích ăn cà rốt thì thôi vậy. Em đừng bắt ép quá, khổ thân con."

Taehyung đứng trong bếp, thủ thỉ nói nhỏ với cậu.

Jungkook lắc đầu, "Không được, dạo gần đây thằng bé kén ăn quá."

"Con đâu có kén, nó cũng chỉ ghét mỗi cà rốt thôi mà. So với đám con nít đồng trang lứa thì thằng bé quá ngoan rồi."

Jungkook thái nhỏ cà rốt được luộc chín mềm rồi trộn đều với cơm trong bát dành cho trẻ con, "Vì anh chiều chuộng con quá nên nó mới hay nũng nịu vô lý đấy."

Taehyung ảo não thở dài, không biết phải giải thích sao cho Jungkook chịu hiểu.

"Anh thấy em đang nghiêm trọng hoá vấn đề lên thôi, dù sao cũng chỉ là mấy miếng cà rốt, bớt đi thì cũng có ảnh hưởng nghiêm trọng gì tới sức khoẻ của con đâu."

Chẳng hiểu sao nghe tới đây Jungkook lại có phần hơi khó chịu, cảm thấy Taehyung luôn nghĩ cậu quá nghiêm khắc, quá cứng nhắc; không biết nghĩ đến cảm xúc của con.

"Thằng bé là con em. Em biết điều gì là tốt cho nó."

Taehyung chợt khựng lại, anh im lặng nhìn cậu mất mấy giây rồi mới nói tiếp.

"Ừ. Vì đấy là con của riêng em, nên mọi điều mà em dành cho thằng bé đều là đúng đắn và tốt nhất. Còn anh chỉ là người ngoài, không có quyền đóng góp ý kiến, lời nói của anh chả có ích gì vì đơn giản Cá Con không phải con anh. Vậy được, từ giờ trở đi anh sẽ không tham gia vào việc nuôi dạy con cái của em nữa."

Jungkook nghe Taehyung nói vậy mà phát hoảng, lúc này mới nhận ra mình vừa mới lỡ lời. Cậu cuống đến độ suýt thì tự cắn vào lưỡi mình, vội vàng nắm lấy bàn tay anh, "Taehyungie, ý của em không phải như thế."

Taehyung buồn bã nhìn cậu, thở dài một hơi, "Thôi, bỏ đi. Anh đi dỗ Cá Con ăn cơm."

Anh gạt tay cậu ra, cầm lấy bát cơm rồi bế theo Cá Con đi thẳng xuống dưới cửa hàng.

02.

Taehyung để ý thấy Cá Con vừa nghịch đồ chơi vừa lén lút nhìn mình suốt từ nãy tới giờ, anh đưa tay xoa đầu thằng bé, "Sao thế con?"

Hai mắt bé con đột nhiên đỏ hoe, ầng ậc nước, nó mếu máo hỏi nhỏ, "Có phải vì con mà ba với bố cãi nhau không ạ?"

Taehyung ôm con vào trong lòng, dùng ngón tay cẩn thận gạt đi giọt nước mắt của thằng bé.

"Không có, ai nói với con như vậy chứ?"

"Con tự cảm nhận được ạ."

"Làm gì có chuyện đó chứ." Anh nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng bé nhỏ.

Taehyung cảm thấy hối hận vô cùng, quên bẵng mất rằng Cá Con là một cậu bé vô cùng nhạy cảm; mà anh thì chỉ vì cái tôi của mình mà hậm hực, khó chịu ra mặt với Jungkook, khiến cho không khí trong nhà căng thẳng, bí bức suốt mấy ngày vừa qua.

"Con hứa sẽ không kén ăn nữa đâu ạ." Thằng bé nói trong tiếng thút thít nghẹn ngào.

"Không sao, nếu con không thích ăn cà rốt thì chúng ta sẽ ăn những món khác. Chẳng có chuyện gì to tát cả. Con đừng buồn nữa nhé, ba xin lỗi."

"Nhưng bố sẽ giận con lắm."

Taehyung vỗ đét vào đùi mình một cái, "Có ba ở đây bảo vệ thì con không cần sợ ai hết, nếu như Jeon Jungkook mà mắng con thì ba sẽ mắng lại. Được chứ?"

Cá Con chu môi lắc đầu, năm ngón tay nhỏ nhắn trắng hồng túm lấy áo anh.

"Không ạ. Con không muốn ba và bố giận nhau đâu. Hai người hãy làm với nhau đi ạ, nha ba."

Đối với ánh mắt to tròn, đầy khẩn thiết nhìn mình, Taehyung không sao kìm lòng nổi, trái tim như tan ra.

"Ừm, được rồi. Nào lại đây, ba đọc sách cho con nghe."

03.

Hai người tuy hờn giận nhau là thật, thế nhưng không ai chịu tách nhau đi sang phòng khác ngủ riêng. Cứ đến đúng mười giờ tối là lần lượt về phòng, lên giường đi ngủ.

Taehyung nhất quyết không chịu xuống nước làm lành trước nhưng vẫn mặc cho Jungkook vòng tay ôm chặt lấy eo mình. Mặt anh áp sát vào ngực cậu, hít hà mùi hương nước xả vải quen thuộc, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Anh tự nhận thấy mình với Jungkook kỳ quặc quá mức, thà rằng làm lành ngay từ đầu cho rồi. Đằng này còn bày đặt hờn giận để rồi tối đến không có người kia nằm bên cạnh là chẳng thể ngủ nổi.

Taehyung bỗng nhiên phì cười, cứ nghĩ tới việc bản thân đã hơn ba mươi tuổi đầu, trung niên đến nơi rồi nhưng vẫn cư xử như mấy cậu thanh niên mới tập tành yêu đương mà thấy trẻ trâu hết sức.

Jungkook nâng mặt Taehyung lên, trong bóng tối lần mò tìm đến môi anh rồi thơm chụt một cái.

"Sao thế ạ?"

Hai mắt Taehyung vẫn nhắm chặt, anh đáp, "Không có gì."

Lần này Jungkook chống hẳn một tay lên giường, tay kia ôm lấy nửa bên mặt Taehyung, cúi người trao cho anh một nụ hôn sâu. Taehyung chủ động hé môi, vụng về đón nhận. Vì mấy ngày vừa qua cả hai đều cố chấp không muốn giải quyết vấn đề; chẳng ai chịu nhường ai. Tối đến ngoại trừ ôm nhau ngủ ra thì không có hành động thân mật nào khác. Cho nên hiện giờ, khao khát bị dồn nén bên trong Taehyung tựa như bùng nổ. Anh vòng hai cánh tay qua cổ Jungkook, trúc trắc đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của cậu.

Mãi đến tận mấy tiếng sau, khi cả hai đều đã mệt lả, cả người nhớp nháp dính toàn mồ hôi. Taehyung mới rút ra một kết luận hết sức sâu sắc, rằng giữa anh và Jungkook, rõ ràng việc giận dỗi không phải là một cách giải quyết vấn đề khôn ngoan cho lắm.

Những lúc thế này cứ áp dụng quy tắc đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà là đúng đắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com