6.TĐT
" Này!"
" Dạ?"
"..."
" Mày không ăn à? "
"..."
Cuộc trò chuyện đầu tiên.
Năm đấy Đình Trọng mới vào câu lạc bộ được mấy hôm, vẫn còn có chút chưa quen nên còn rụt rè, thu mình vào. Đến giờ ăn, những đứa trẻ khác lao vào tàn phá đồ ăn trên bàn sau những giờ lăn lộn trên sân cỏ. Vì thân hình có chút nhỏ con nên, cậu chỉ gấp vội được vài thứ, nuốt được nửa bát cơm, toan đứng dậy thì bỗng dưng bên cạnh có một anh trai mồm vẫn còn đang nhai, hạt cơm còn dính trên mép, hỏi. Nhìn bộ dáng trông có chút buồn cười, nhưng ở nhà được dạy phải phép tắc nên cậu đành cố nhịn cười, trả lời.
Phạm Đức Huy trong thoáng chốc khựng lại, vì giọng nói trong vắt ấy, hơn cả là đôi mắt to tròn ánh lên như ánh sao mờ trong màn đêm mà hắn hay nhìn thấy. Hắn thật ra chẳng định quan tâm đến cậu bé kia đâu, chẳng qua là vì nếu không ăn thì sẽ chẳng sống được, hắn nghĩ thế. Hơn nữa, cậu bé kia gầy hơn hắn bao nhiêu, không ăn thì chắc chắn sẽ không chịu được, người đầy đặn như hắn đây ăn rồi vẫn còn thấy đói cơ mà. Ngập ngừng mãi hắn mới chậm chạp lên tiếng hỏi.
Hắn muốn nghe thêm giọng nói ấy thêm lần nữa, muốn thấy được ánh mắt cong lên đong đầy ánh sáng, muốn nhìn thấy khóe môi xinh xinh cong lên nụ cười nhỏ. Nhưng tiếc rằng, cậu bé ấy chẳng chịu trả lời hắn, chỉ lắc đầu ngại ngùng đứng dậy chạy đi khiến hắn có chút hụt hẫng. Nhưng sau cùng hắn cũng nhún vai, tiếp tục quay vào bàn ăn hoàn thành bữa ăn của mình.
Năm ấy, Phạm Đức Huy lần đầu gặp gỡ Trần Đình Trọng cũng là lần đầu tim hắn ngỡ ngàng chẳng rõ lí do.
.
" Ơ, xấp giấy trên bàn đâu rồi?"
"Tao tưởng giấy bỏ nên vứt hết rồi"
"..."
"Sao?"
" Em ... em ... ghét anh Huy"
Đình Trọng tức tưởi hét lên, những giọt nước mắt không kìm được lăn xuống. Đấy là bức thư cùng mà mẹ cậu gửi lên, cậu muốn cất vào để khi nào nhớ nhà lôi ra đọc lại mà, sao anh Huy lại vứt đi của Trọng.
"Ớ"
Đức Huy nhìn Đình Trọng chạy đi ngớ ra một lúc, rồi mấy hôm sau thấy Đình Trọng tránh mặt mình mới biết lí do, đành lẽo đẽo đi xin lỗi
.
"Này!"
"..."
"Này"
"..."
"Tao xin lỗi mà"
"..."
" Tao xin lỗi"
"..."
" Thế giờ mày muốn gì thì mới chấp nhận lời xin lỗi của tao?" - Đức Huy gào lên.
" Anh nói thật?"
"Chẳng lẽ tao đùa" - Hắn càu nhàu nói
" Hihi"
Thật ra cậu tha lỗi cho Đức Huy lâu rồi, giận được vài hôm rồi thôi, vì mấy hôm sau mẹ cậu lại gửi lên cùng bánh an ủi cậu rồi.
" Đ*, sao mày cười ghê thế" - Hắn nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên sự hối hận, hình như hắn ra quyết định hơi sớm.
Và thế là bắt đầu từ hôm ấy, Đức Huy chính thức trở thành sai vặt của Đình Trọng kiêm luôn bảo kê trong học viện. Việc gì Đình Trọng gây ra đều có Đức Huy gánh chịu, chỉ cần Đình Trọng muốn Đức Huy sẽ làm cho bằng được.
.
"Anh"
"Gì?"
"Em đói"
" Tao không đói"
"Anhhhhhh"
"..."
"Anh ơi"
"..."
"Anh Huy"
"..."
"Anh Huy không thương Trọng nữa rồi"
"..."
" Anh ..."
" Được rồi được rồi, sao mày nói lắm thế. Thế ăn gì để tao đi mua? "
"Hihi"
Và thế là gần giữa đêm khuya, Phạm Đức Huy phải trèo tường để ra ngoài mua đồ ăn cho con "ỉn" ở nhà kêu đói.
.
"Mày ngồi đ*o gì ở đây mà ngơ ngơ thế?"
"Kệ em"
" Haiz, thế lại làm sao mà môi cứ bĩu lên thế? Ở đội làm gì có đứa nào dám bắt nạt mày đâu"
" Hừ"
" Thích đứa nào à?"
Đức Huy ngồi xuống, buột miệng hỏi, trong lòng mơ hồ hi vọng.
" Ớ, sao anh biết? Anh Huy cục súc thế mà cũng tinh tế ra phết đấy nhỉ? "
" Tao mà"
Có chút gì đó mong chờ.
" Thế là đứa nào chịu được mày thế?"
" Hihi, Dũng Viettel"
Hôm ấy, hắn bỗng thấy tim mình đau, tưởng như mất đi một nửa.
.
"Anh Huy ơi"
" Mày lại "ngải" được ai mà vui thế?"
" Hihi, anh Dũng anh ấy đồng ý rồi"
" Ừ"
" Anh không vui à?"
"Không, tao đang thương cảm cho nó vì sắp phải chịu những ngày tháng đau khổ"
" Anh Huy !!!"
"Gì?"
" Hừ, kệ anh, em đi gọi anh Dũng đây"
Nỗi đau được kìm nén bấy lâu nay, sau câu nói của người liền bung ra mạnh mẽ cuốn trọn tâm hồn tôi. Trong khoảnh khắc, hắn thấy tim mình vỡ vụn, bước theo bóng dáng vừa rời khỏi khỏi, chẳng còn gì.
.
" Sao thằng Trọng hôm nay nó không ăn à Mạnh?"
" Nghe nói nó với Dũng đang cãi nhau một trận to, nghe loáng thoáng về bạn gái gì đấy"
" Thế à. Tao ăn xong rồi."
" Ớ, sao hôm nay ăn ít thế?"
Đức Huy đứng trước cửa phòng của Đình Trọng một lúc lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa bước vào. Nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, quấn chăn vùi mặt vào trong.
" Em không ăn đâu"
" Mày tưởng tao sẽ vào đây năn nỉ ỉ ôi mày đi ăn như thằng Mạnh hay Hải đấy hở?"
" Anh Huy"
"Gì?"
" Anh Huy"
"Gì?"
"Anh"
"..."
"Anh"
"..."
"Anh"
"Đ*, mày muốn gì?"
"Sao anh lại gắt với em?"
"Cứ như tao chưa bao giờ gắt ấy."
" Anh"
" Lại cái gì?"
" Không, không có gì"
"..."
" Sao ... sao anh lại ôm em?"
" Đ*, sao mày nói nhiều thế nhỉ? Ngồi im đi"
" Anh ơi"
Tiếng gọi của Đình Trọng nhẹ nhàng trôi vào không khí, mơ hồ đánh thẳng vào lòng hắn, quặn thắt khiến hắn siết chặt vòng tay mình hơn, ôm cậu vào lòng. Đức Huy hắn biết, biết hết tất cả mọi chuyện biết đôi vai kia đang run lên từng hồi, biết mảng áo của hắn đang thấm từng hạt nước mắt biết cậu nhóc của hắn đang đau, nhưng hắn chỉ im lặng. Bởi hơn tất cả hắn biết giới hạn của mình đến đâu, biết rằng Phạm Đức Huy chỉ là một người anh trai tốt của Trần Đình Trọng, ừ chỉ đơn giản chỉ là anh trai thôi, không hơn không kém.
Này, cậu nhóc của tôi, nếu có một ngày người phía trước em chẳng cần em và khi em quay lại mà không thấy ai đứng đợi thì liệu em có thể nhìn về bên cạnh - nơi có tôi đứng đợi không? Tôi - kẻ bên lề hạnh phúc của em.
.
"Hihi"
"Đ*"
"Suỵt, anh không được chửi thề"
"Mày hôm nay lại sao thế, không bình thường cho tao được một hôm à?"
"Hihi, nay bọn em đi chơi đấy"
"Làm hòa rồi đấy hở? "
"Dạ, hihi. A, Dũng đến rồi em đi đây"
Đức Huy cũng chỉ kịp cười một tiếng đáp lại, kịp nhìn nụ cười hạnh phúc của người kia, đắng ngắt đến đau đớn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com