HydrANgea
- Mày sống vì điều gì?
17 tuổi, bình thường, như bao người trẻ cùng độ tuổi ấy, cũng có khát vọng và đam mê cho riêng mình.
Nhưng lạ lắm, mọi việc tôi làm, hầu như chẳng mang ý nghĩa gì
Ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa cho bản thân tôi? Cho người khác?
Tôi cũng chẳng biết nữa.
- Vì bản thân tao, vì ước mơ, vì gia đình, vì những người yêu thương tao. - Tôi trả lời, một câu trả lời vô nghĩa, tưởng chừng như đã đúng chủ đề, nhưng thật ra chỉ đang né tránh đi.
- Thôi, chưa nghĩ ra thì đừng nói, tao không thích vòng vo như thế.
Cô ấy nhìn tôi, vẫn ánh mắt ấy, tôi cũng chẳng rõ nữa. Chán ghét? Mệt mỏi? Hay có điều gì đó sâu xa hơn mà tôi chẳng thể biết, hay chỉ là cảm giác vẫn thường thấy khi chúng tôi ngồi cùng nhau.
- Thì vốn dĩ chỉ có thế thôi, nói chi tiết ra thì dài dòng lắm.
- Vậy nên mới cần mày nói rõ ra, cứ chung chung như thế khác gì mày sống mà không có mục đích đâu.
Cũng đúng. Nhưng có lẽ mọi thứ đối với tôi chỉ như thế thôi? Trống rỗng, chỉ vẻ ngoài trông hào nhoáng, nhưng sâu thẳm, lại chẳng có gì.
- Tao đi mua sữa đậu nành nhé, đợi tý.
- Ờ.
Cô ấy nhìn tôi khó hiểu, nhưng rồi nét mặt nhanh chóng điều chỉnh, hờ hững trả lời. Có lẽ trong thâm tâm biết rõ là tôi chỉ đang đánh trống lảng. Bao nhiêu lần cũng thế, cô càng đến gần, tôi càng né xa, để rồi chỉ bất lực, để lại khoảng trống im lặng vô cùng khó chịu giữa hai đứa.
Cầm trên tay ly sữa nóng, tôi rảo bước nhanh. Lướt ngang qua 1 hàng hoa tươi ngay giữa lòng chợ đông đúc, tôi ngoái đầu lại nhìn lấy những đóa hoa tươi tràn đầy sức sống.
Tôi bảo chị chủ quán gói giúp tôi 1 bó.
Bước lên bậc thang, tôi không vội ngồi xuống ngay mà đứng nhìn cô ấy một chút. Đôi má nhỏ ửng hồng lên vì lạnh, mái tóc dài ngang vai có chút phồng nhẹ ở đuôi tóc, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời, hờ hững ngắm nhìn dòng người qua lại, hình như cũng chẳng để ý rằng tôi đã đến gần.
Tôi áp ly sữa ấm vào má cô ấy.
- Ấy! Mày làm gì vậy, muốn chết à?
Vẫn cọc tính với tôi như vậy.
- Thấy bạn lạnh nên tôi làm vậy cho đỡ lạnh thôi.
- Mày nhảm quá, mà mua gì tới 2 ly vậy? Rồi cầm hoa nữa?
- Sữa đây cho mày, còn không uống thì tao uống.
Lườm tôi một cái, nhưng rồi tay vẫn đón lấy ly sữa.
Tất nhiên là tôi đi mua khi nào mà chẳng có phần của cô ấy, hỏi gì mà kỳ lạ ghê.
Từ những thứ nhỏ nhặt nhất, điều tôi nghĩ đến đầu tiên luôn là cô ấy.
Chẳng hiểu nữa. Tại sao lại như thế nhỉ?
- Từ từ hẳn uống, nóng đấy. - Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.
- Không sao, hết nóng rồi. Mày đi lâu quá sữa nguội hết rồi còn đâu.
- Lâu gì, đông quá nên thế thôi.
- Chắc ghé mua cái này nên lâu chứ gì? - Cô ấy cầm ly sữa hút nhẹ, rồi nhìn sang bó hoa tôi đang kẹp trong người. - Mua hoa đi tỏ tình mà còn hẹn tao ra đây chi vậy? Muốn tao chứng kiến tình yêu vĩnh cửu của mày à.
Tôi không biết nói gì hơn.
- Tỏ tình gì chớ, tao đã thích ai đâu.
- Thế mày mua hoa để làm gì? Trước giờ mày có thích hoa đâu
Tôi quay mặt sang chỗ khác, lồng ngực tôi bỗng chốc trở nên căng phồng, tâm trí cũng dần mờ ảo đi.
- Cho người đặc biệt đối với tao. - Tôi trả lời, nhưng mặt vẫn xoay về hướng khác.
Cô ấy không trả lời.
Chúng tôi cứ thể im lặng. Chìm vào suy nghĩ riêng.
Khó chịu quá.
Tại sao thế nhỉ?
Luôn có cái gì đó giữa hai chúng tôi, chẳng cách nào phá vỡ.
Cô ấy là người hay cười, nhưng đã rất lâu rồi, chẳng thấy cô ấy nở nụ cười với tôi.
Chẳng hiểu sao, nhưng riêng với tôi, cô luôn tỏ ra vô cùng sắc sảo, luôn nhìn thấu tôi mọi lúc có thể.
Tại sao vậy nhỉ?
- Mày lạnh không? - Tôi khẽ hỏi
- Cũng không. Mùa này đâu lạnh lắm đâu.
- Ừm, lạnh quá thì bảo tao.
Cô ấy lại im lặng.
Tại sao với riêng tôi, mọi thứ lại xa cách đến thế?
Lạnh thật đấy, nhưng chẳng cách nào tôi có thể sưởi ấm nó được.
- Này. - Bất chợt cô ấy gọi tôi.
- Hả, sao thế?
- Câu hỏi khi nãy của tao. mày đã có câu trả lời chưa?
Lần này thì đến lượt tôi im lặng.
Tôi sống vì điều gì nhỉ?
- Nói thật nhé, tao cũng chẳng biết nữa.
- ...
- Nhưng đối tao với hiện tại, có lẽ là vì khoảng khắc này.
- Là sao, chẳng hiểu. - Cô ấy nhìn tôi chán ghét, xoay mặt sang chỗ khác. - Không nói chuyện với mày nữa.
Trời đã khá tối rồi, người đi đến chợ ngày 1 đông hơn, mọi thứ càng nhộn nhịp, khoảng lặng giữa chúng tôi lại lớn hơn bao giờ. Ánh đèn từ nhìn quầy hàng chiếu sáng nhập nhòe, vài làn khói bay lên từ những gian đồ nướng, tạo nên 1 khung cảnh huyền ảo ngay giữa nơi chốn người sầm uất.
Tôi chẳng hiểu nữa. Vì sao chúng tôi cứ mãi im lặng với nhau.
- Cũng trễ rồi đấy. Tao đưa mày về phòng nhé.
- Ừm.
Cô ấy đứng dậy đi trước, tôi nhanh chóng chạy theo, tay vẫn cầm theo bó hoa. Cô ấy đi nhanh lắm, vội vã chen qua hàng người đông đúc hướng về nơi nghỉ ngơi. Tôi chỉ biết cố hết sức đi theo để không lạc mất cô. Cô ấy cứ vậy đi một mạch mà không ngoái đầu về sau nhìn lấy tôi một lần. Còn tôi thì cứ vậy đuổi theo cô ấy, thật chẳng dễ dàng chút nào. Mắt tôi vốn đã rất yếu, đã vậy còn phải chen chúc giữa dòng người để không lạc mất cô ấy. Thật may là cuối cùng chúng tôi cũng đã về đến nơi. Bước vào đại sảnh chờ thang máy, tôi khẽ kéo lấy tay áo của cô ấy.
- Nè.
Cô ấy không trả lời, quay sang nhìn tôi.
- Tặng mày - Tôi cầm bó hoa, dúi vào lòng cô.
- Cẩm tú cầu xanh à?
- Ừm.
Cô ấy ôm bó hoa vào lòng, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi không né tránh ánh mắt ấy nữa.
- Mày là người đặc biệt với tao.
- Tao biết. - Cô ấy quay mặt sang chỗ khác, trả lời tôi.
- Ừm.
- Mày biết ý nghĩa của Cẩm tú cầu xanh chứ?
- Tao biết.
- Có lẽ đây cũng là câu trả lời của tao dành cho mày rồi.
Tôi im lặng không trả lời. Tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác.
Có lẽ chỉ khi làm như thế, lòng tôi mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
- Này. - Cô ấy gọi tôi
- Ừm, tao nghe. - Tôi trả lời, nhưng lần này chỉ biết cúi đầu xuống.
- Tao xin lỗi nhé. - Lần đầu kể từ khi quen biết nhau, cô ấy xin lỗi tôi
Lỗi lầm gì chứ? Cô ấy có sai gì đâu?
- Miễn là mày hạnh phúc, với tao như vậy là đủ rồi. - Cổ họng tôi nóng rát, giọng nói cũng như dần lạc đi.
Cả 2 chúng tôi yên lặng, cứ đứng kế bên nhau như thế chờ thang máy đến, tên "tin tin" khô khốc vang lên, như báo hiệu cho tôi biết rằng đã đến lúc phải dừng.
- Hoa đẹp lắm, cảm ơn mày nhiều nhé.
Tôi im lặng, khẽ gật đầu.
Chẳng biết từ lúc nào, sóng mũi tôi đã cay xè, nước mắt chẳng tự chủ mà cứ thế lăn dài xuống từng giọt trên má tôi.
Cô ấy đi vào thang máy, tôi thì vẫn đứng yên cúi đầu, chẳng dám góc đầu lên nhìn lấy một cái cuối cùng.
- Đừng quên câu hỏi của tao hôm nay nhé.
Cánh cửa thang dần khép lại, tôi vội vàng ngước đầu lên nhìn. Ngay khoảnh khắc cửa thang đóng lại hoàn toàn, tôi đã thấy cô ấy nở nụ cười.
Một nụ cười thật đẹp, dành cho tôi, nhưng rồi đã chẳng còn nữa.
Lạnh thật đấy, nhưng tôi chẳng còn gì để có thể sưởi ấm được nữa rồi.
"Xin lỗi vì đến cuối cùng, tao vẫn yêu mày đến thế".
;
_________
hi các sếp
cái này tôi ngẫu hứng viết ra thôi, nhân vật ở đây đều lấy cảm hứng từ đời thật cả, cụ thể là tôi và crush tôi =))))
tôi mong là up lên đây thì cổ sẽ chẳng đọc được đâu, hoặc có đọc được thì tôi chịu, mong cổ không biết là tôi viết
truyện lấy bối cảnh khá quen thuộc, tôi nghĩ là các bác cũng đoán ra nhỉ?
cái này chỉ là tưởng tượng của tôi về những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai thôi, nhưng mà khá chắc là nó sẽ kết thúc như tôi đã nghĩ, thôi kệ dù sao cũng được mà đúng hong
cảm ơn các sếp đã đọc đến đây, chúc các sếp 1 ngày vui vẻ tràn đầy năng lượng, giữ gìn sức khỏe nha các sếp.
hduong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com