03. Anh trai mèo
Jeong Jihoon đã mơ một giấc mơ rất dài, hắn quay trở lại năm hắn bảy tuổi, cả nhà hắn chuyển đến khu phố này. Ở bên nhà hắn có một gia đình sống ở đây đã lâu, gia đình Lee chỉ có một người bố đơn thân cùng với một cậu con trai. Tuổi nhỏ ham chơi, Jeong Jihoon cứ theo chân anh trai, bắt chước làm những công việc khuân vác đồ đạc vào căn nhà mới. Hắn thích làm cái đuôi của Kim Hyukkyu là một chuyện, chuyện khác nữa là một đứa trẻ bảy tuổi thường sẽ chẳng giúp được anh trai và bố hắn điều gì, chỉ tổ khiến Kim Hyukkyu có thêm phần việc quan sát hắn để tránh cho hắn bị thương.
"Chobi, đi mang bánh gạo sang nhà hàng xóm với mẹ"
Mẹ hắn thấy Kim Hyukkyu cứ phải vừa giúp bố vừa trông hắn liền kéo hắn đi. Cái đuôi của anh trai Jeong Jihoon thì không muốn điều này, hắn lắc đầu nguây nguẩy quyết ở lại giúp đỡ anh trai và bố. Kim Hyukkyu đang ôm thùng gấu bông của hắn chỉ có thể cúi người nói nhỏ với hắn.
"Chobi sang nhà làm quen bạn mới giúp anh với. Nghe bảo sau này anh cùng người bạn này học chung trường, em nhìn thử giúp anh trai được không?"
Anh trai hắn tính tình thật sự rất mềm mỏng và hợp lòng người. Từ khi sinh ra đời, trong mắt hắn Kim Hyukkyu đã ngầu như superman đến cứu Trái đất vậy. Không ai mạnh bằng anh trai, không ai giỏi như anh, cũng chẳng ai ưu tú bằng. Jeong Jihoon như cái đuôi của Kim Hyukkyu, vậy nên vừa nghe thấy việc hắn có thể giúp được anh, Jihoon bảy tuổi đã chạy tới nắm tay mẹ mang bánh gạo sang nhà hàng xóm chào hỏi.
Hắn và mẹ đi qua nhà bên cạnh, khu vườn của ngôi nhà không hề được chăm chút kỹ càng vì không hề có bóng dáng của một người phụ nữ nào. Mẹ hắn đã bấm chuông rất nhiều lần, Jeong Jihoon lại được giao phần việc nặng nhất là cầm hộp bánh gạo trên tay. Phải mất năm phút sau đó cánh cửa nhà mới mở, Jeong Jihoon nhìn anh trai cũng chỉ cao bằng anh trai mình. Hắn đoán đây là người bạn mới mà Kim Hyukkyu đã nói.
Mẹ Jeong nở nụ cười dịu dàng, mẹ hắn là người lên tiếng trước:
"Chào con, cô vừa mới chuyển sang bên cạnh. Cô cùng con trai mang bánh gạo sang để chào hỏi"
Anh trai trước mặt hắn gật đầu. Jeong Jihoon thấy trông anh khá khờ, tóc mái che hết trán, gọng kính tròn, môi mèo lại cong cong dù anh chẳng cười. Anh trai nhà bên như một con mèo vậy, anh ấy gầy nhưng trắng như trứng luộc. Tay trái của anh lại được bó bột, vắt vào dây đeo qua cổ.
"Chào cô ạ, cháu là Lee Sanghyeok"
Đó là lần đầu hắn gặp Lee Sanghyeok. Khi đó hắn chỉ mới bảy tuổi, còn anh trai trước mặt đã mười hai. Mẹ hắn vỗ vai hắn ra hiệu, hắn ngẩng đầu đưa hộp bánh gạo bằng cả hai tay cho anh. Lee Sanghyeok mỉm cười với hắn rồi nhận lấy.
"Cảm ơn em"
Jeong Jihoon bảy tuổi đưa bánh xong liền lùi lại núp sau váy mẹ mình, thế nhưng mẹ lại tiếp tục muốn hắn mở miệng giới thiệu. Đứa trẻ không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, miệng cũng chẳng mở. Mẹ Jeong không có cách nào chỉ có thể giúp đứa con trai bỗng dưng ngang ngược của mình.
"Chobi thường ngày nói nhiều lắm. Có lẽ vì gặp người lạ nên không quen"
Anh trai mèo nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn:
"Em gọi là Chobi à?"
Jeong Jihoon lắc đầu ngoe nguẩy như con giun:
"Jeong Jihoon cơ"
Mẹ hắn ngay lập tức đánh vô đầu hắn một cái thật nhẹ:
"Kính ngữ của con đâu rồi? Không thể bất lịch sự với anh trai như thế"
Thế nhưng anh trai mèo cũng chẳng giận gì hắn, ngược lại khi nhìn hắn còn có thêm vài phần vui vẻ. Môi mèo của anh cong cong, vừa thân thiện lại vừa đáng yêu. Hắn không biết bản thân gọi một anh trai lớn hơn mình năm tuổi là đáng yêu có đúng không? Bởi vì khác với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon chỉ cảm thấy anh trai mình ngầu vãi, chẳng đáng yêu chút nào.
"Không sao đâu ạ" Lee Sanghyeok nói.
Mẹ hắn lại hỏi: "Không biết bố mẹ của cháu có nhà không, Sanghyeokie?"
"Bố đã đi làm rồi ạ"
"Còn mẹ cháu thì sao?"
"Cháu chỉ sống với bố thôi ạ"
Mẹ hắn bỗng thấy xấu hổ. Bà ngay lập tức hỏi anh trai mèo rằng có muốn tối nay sang nhà cùng ăn tối không? Nó mở to mắt nhìn anh trai mèo, thế rồi Lee Sanghyeok lắc đầu từ chối.
"Chắc mọi người cũng bận rộn với nhà mới, cháu có đồ ăn sẵn ở nhà rồi ạ. Tối bố cháu sẽ về"
"Vậy sao? À, cô còn có một đứa con trai bằng tuổi con, cũng vừa mới chuyển sang trường trung học ở khu này. Ngày mai con với nó có thể cùng nhau đến trường không, nó hơi lạ trường nên cô muốn nó có bạn mới"
Lee Sanghyeok ngay lập tức đồng ý. Jeong Jihoon không nói gì, sau đó đã cùng mẹ chào tạm biệt trở về nhà. Lúc tới cổng nhà, hắn quay đầu lại vẫn thấy anh trai mèo đang nhìn nó. Cánh tay phải lành lặn duy nhất của anh đang cầm hộp bánh gạo mà hắn đưa cho, Jeong Jihoon không chắc rằng anh đang cười, hay chỉ đơn giản đó là khuôn môi cong lên của anh.
Jeong Jihoon hoàn thành nhiệm vụ đã ngay lập tức chạy đến chỗ anh trai báo cáo, kể về anh trai mèo cho Kim Hyukkyu nghe. Giống mèo lắm, lời này hắn phải nhấn mạnh hơn ba lần cho Kim Hyukkyu biết.
Một con mèo lúc ban đầu thì ngoan ngoãn đáng yêu, thế nhưng chỉ cần hắn đưa tay đến đã bị cắn cho một cái rõ đau. Để rồi từ đó về sau con mèo đó trong trí nhớ của hắn chỉ còn là con mèo hư cắn hắn một cái, không còn dáng vẻ ngoan ngoãn và đáng yêu lúc ban đầu nữa.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Lúc tỉnh dậy thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận là cái đầu đau như búa bổ của hắn. Màu trắng của bức tường và cái trần nhà xa lạ, phải mất một lúc lâu sau khi không ngừng phun ra những câu chửi thề và ôm đầu Jeong Jihoon mới nhận ra mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Hắn đờ mặt một lúc lâu, cố nhớ đến những chuyện hắn đã trải qua, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng nói sởn gai ốc của tên biến thái bỏ thuốc hắn.
"Tôi hôn anh một cái"
"Ọe"
Cơn buồn nôn dâng trào trong lồng ngực, Jeong Jihoon bịt chặt miệng mình. Thế rồi cái dạ dày trống rỗng chỉ cho hắn một tín hiệu, hắn chẳng thể ói ra bất kỳ thứ gì nữa. Sau đó Jeong Jihoon cũng không nhớ thêm được điều gì khác. Có người đến cứu hắn, và giờ hắn cũng chẳng biết bản thân đã được cứu hay đã rơi vào tay của một tên biến thái khác.
Jeong Jihoon nhìn xuống, ngỡ ngàng nhận ra trên người hắn chẳng có gì ngoài chiếc quần lót tứ giác đen. Hắn vò đầu tìm kiếm điện thoại của mình, thế rồi nhận ra quần áo, ví tiền và cả điện thoại đều được xếp gọn đặt ở trên một chiếc bàn. Nơi này là một khách sạn bình dân vậy nên nội thất cũng chỉ sơ xài vô cùng. Hắn đặt chân xuống nền đất, đi đến chiếc bàn bằng bước chân loạng choạng. Đầu hắn vẫn đau, có lẽ tác dụng phụ sau những viên thuốc mê vẫn ở đó.
Hắn đưa tay lấy chiếc điện thoại, vừa mở màn hình đã thấy 20 cuộc gọi nhỡ của Son Siwoo, và hai cuộc gọi nhỡ từ Moon Hyeonjun. Lúc hắn cần gọi thì chẳng người nào bắt máy, giờ thì gọi cháy máy hắn, Jeong Jihoon thật muốn cầm kiếm xiên cho hai người bạn của mình mỗi người một cái. Jeong Jihoon gọi lại cho thằng hổ, rất may sau mấy tiếng bíp nó đã nghe mấy:
[Làm gì mà tối qua gọi cho tao thế?] Thằng bạn hắn ở bên kia vẫn đang còn ngáp ngủ.
Jeong Jihoon giật giật cơ mặt: "Tối qua tao bị bỏ thuốc. Tao gọi thì chẳng ma nào bắt máy"
Hắn nghe thấy tiếng "rầm", chắc rằng Moon Hyeonjun vừa ngã từ trên giường xuống đất. Lúc này nó mới bắt đầu gấp gáp hỏi thăm.
[Rồi sao, mày mất đời trai rồi à?]
"Mày nghĩ sao? Mất rồi thì có thể gọi điện cho mày à? Thằng chó vác mặt đến đây đưa tao về"
[Mày đang ở đâu? Đừng nói đánh chết cái tên bỏ thuốc mày rồi bị công an bắt nhé. Mày đang là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia đấy]
Jeong Jihoon nghiến răng:
"Nếu được thì tao cũng muốn đánh chết cái tên biến thái đó. Tao không biết mình đang ở đâu, để tao gửi định vị cho mày"
Jeong Jihoon cúp máy, rồi nhanh chóng mặc quần áo vào hẳn hoi. Vải vóc trên người hắn đã được giặt giũ rất sạch sẽ, còn thơm phức mùi hương nước xã vải. Jeong Jihoon không nhớ được mình đã thoát khỏi tên biến thái như thế nào, còn chẳng nhìn được dáng vẻ của người đã cứu hắn trong con hẻm tối. Dù sao đi nữa thì ít nhất lúc này hắn đã thấy biết ơn không ít. Lạy chúa, cầu mong cho người cứu hắn giàu có như tiên.
Nhà của Moon Hyeonjun ở gần đây, hắn chỉ cần xách xe chạy tầm 8 phút là đến khách sạn, vừa hay đã ở bên ngoài khi hắn xuống. Jeong Jihoon vừa xuống đến sảnh chờ đã bị lễ tân giữ lại.
"Xin chào quý khách, quý khách làm ơn thanh toán tiền phòng ạ"
Chị lễ tân hú hồn kéo hắn lại. Xém nữa là bị chủ đuổi vì lọt mất khách đi mà không thanh toán. Jeong Jihoon gật đầu, cũng đưa tay lấy chiếc ví ở túi quần đằng sau.
"Được, tiền phòng của tôi hết bao nhiêu?"
Chị lễ tân đặt chiếc thẻ căn cước của hắn lên bàn, cùng với một cái hóa đơn dài như sớ. Jeong Jihoon thắc mắc nhìn vào ví tiền, còn chẳng hay làm sao mà chiếc thẻ căn cước của hắn không cánh mà bay. Bộ người cứu hắn lục ví tiền hắn à, không phải cũng hơi tùy tiện rồi à?
"Của quý khách tổng cộng là 550k won" (tầm 9 triệu VND)
"550k WON!"
Jeong Jihoon tưởng mình nghe nhầm. 550k won cho một đêm ở khách sạn bình dân, hắn cũng đâu phải đi du lịch Châu Âu. Tin được sao? Chị lễ tân lại cho hắn một nụ cười rất dịch vụ, gật đầu với hắn.
"Vâng, của quý khách là 550k won"
Hắn lật đật cầm lấy hóa đơn. Trên đó là tỷ tỷ các thứ dịch vụ mà hắn đã sử dụng. Giặt giũ, gọi bò steak cùng hai chai rượu vang, gì mà chai nước suối cũng đáng giá 10k won. Đây là khách sạn bình dân cái khỉ gì, khách sạn xây lên để rửa tiền thì có. Mà hắn còn đang bất tỉnh vì bị bỏ thuốc đấy, còn không biết tại sao lại đến đây, chứ đừng nói đến việc làm sao mà gọi đủ thú dịch phòng này.
Người lễ tân thấy khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh lè của hắn liền nói thêm:
"Cái này là bạn anh đã gọi. Có gì anh có thể gọi cho anh ấy để xác nhận"
Bạn? Ai là bạn, hắn còn không biết cái người cứu hắn là ai nữa. Jeong Jihoon vò nát hóa đơn trong tay.
"Cô có CCTV không?"
"Hả?"
Người lễ tân nhìn về phía camera giám sát của khách sạn. Nó hư lâu rồi, để cái màu đèn đỏ chớp chớp kế bên cũng chỉ để làm giả cho khách hàng thấy thôi.
"Xin lỗi quý khách, CCTV của khách sạn chỉ có thể được xem bởi ông chủ. Anh có thể để lại số điện thoại, nếu ông chủ chấp nhận quý khách có thể quay lại"
Mắt trái Jeong Jihoon liên tục giật giật. Cuối cùng vẫn lấy thẻ ra để thanh toán. Xem như người kia giúp hắn khỏi tên biến thái, hắn trả cho anh một phần steak cùng hai chai rượu vang. Rốt cuộc thì của đi thay người, hắn đã dành tiền thưởng từ buổi tập huấn vừa rồi để trả.
Moon Hyeonjun chờ hắn thanh toán hơn 10 phút, vừa nhìn hắn mở cửa bước lên xe đã trợn tròn mắt. Jeong Jihoon lại cảm thấy bản thân vừa mới bị viêm màng túi, tiền tiêu tháng này chắc phải gọi cho anh trai nhờ hỗ trợ.
"Mày sao thế?" Moon Hyeonjun hỏi.
"Chưa chết được" Hắn đáp.
"Sao bảo là chưa mất đời trai kia mà? Có phải mày tối qua bị bỏ thuốc rồi mới nhìn ra người cứu mày là bạn gái cũ không? Mà đến người cứu mày, mày còn kéo lên giường, mày là cầm thú à?"
Jeong Jihoon chẳng hiểu thằng bạn mình nói gì. Moon Hyeonjun đành phải kéo cái gương xe của ghế phụ lái xuống cho hắn thấy. Trên cổ hắn có không ít dấu vết "muỗi cắn" đỏ đỏ. Đương nhiên là Moon Hyeonjun không phải là tên ngây thơ mà nghĩ Jeong Jihoon bị muỗi cắn, nó là tay chơi, đương nhiên nó còn rành cách làm ra mấy cái dấu này hơn cả hắn.
"Cái gì đây?"
Hắn há hốc mồm nhìn cái cổ đủ vết của mình. Hóa ra hóa đơn 550k won không phải là món quà duy nhất mà người cứu hắn để lại cho hắn. Là tên nào dám làm hắn ra cái nông nỗi này.
"Cái gì nữa? Dấu vết tình yêu chứ gì nữa" Moon Hyeonjun cười vang.
Nó nói Son Siwoo trong group tin nhắn tối qua đã nháo nhào nhắc tên hắn. Tối qua sau khi Jeong Jihoon bất tỉnh đúng là Son Siwoo có gọi được cho hắn một lần, thế nhưng mà người bắt máy lại không phải hắn. Chẳng rõ cụ thể cuộc nói chuyện ấy như thế nào, nhưng Son Siwoo đã nhắn lên group rằng Jeong Jihoon hắn đi gay bar có tình một đêm, giờ thì đang hú hí với người tình có giọng nói trầm ấm áp nhất quả đất.
Hú hí cái đầu khỉ Son Siwoo đấy! Nếu mà hắn mà biết rõ tên nào cứu hắn khỏi kẻ biến thái rồi làm hắn ra nông nỗi thì thay vì cảm ơn hắn sẽ đánh cho ra bả. Cuối cùng thì tránh vỏ dưa vẫn gặp vỏ dừa, Jeong Jihoon chẳng được kẻ nào cứu cả, mà còn được tặng cho hóa đơn 550k won và một cái cổ đầy vết hickey. Tỉnh dậy trong cái tình trạng có mỗi cái quần lót là còn nguyên, hắn không dám chắc cái tên kia có chụp hình rồi sau này tống tiền hắn không.
Moon Hyeonjun lái xe đi, sau khi nghe mọi chuyện từ hắn thì miệng nó muốn cười mà không dám. Lâu lâu lại ngó mắt sang cái khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của hắn. Jeong Jihoon nhìn vào gương, tay có chà xát cỡ nào thì những vết dâu tây vẫn dính chặt lên làn da hắn. Hên cho hắn bây giờ là mùa đông, có mặc áo cao cổ cũng chẳng ai nói.
"Rồi giờ mày tính sao? Đi báo cảnh sát không?"
Jeong Jihoon nhăn mũi:
"Không đi. Mất mặt lắm"
Ai đời là trai thẳng đi gay bar lại bị bỏ thuốc tống tiền. Hắn còn đang là vận động viên của đội tuyển đấu kiếm quốc gia đấy, chuyện này mà tới tai huấn luyện viên thì hắn bị loại là cái chắc.
"Đợi tên đó tống tiền mày bằng ảnh nude thì mày có còn thấy mất mặt không?"
Jeong Jihoon gào thét trong lòng. Moon Hyeonjun nói đúng vờ lờ, nhưng mà hắn có thể làm gì đây. Dạ dày bị bỏ đói từ tối qua bắt đầu co lại gây cho hắn một cơn đau. Lạy chúa, cầu mong cho người cứu con ăn steak bị trúng thực, ngày đêm bị tiêu chảy.
"Không biết, trước tiên cho tao về đi. Đầu vẫn còn đang nhức lắm"
"Mày tính về ký túc xá à?"
"Không, về nhà ba mẹ ấy. Hai người họ đi du lịch Nhật Bản rồi, phải năm ngày nữa mới về"
Jeong Jihoon là tuyển thủ kiếm thuật của đội tuyển quốc gia, kiêm luôn cả sinh viên năm nhất của trường đại học thể thao Quốc gia. Hắn đã chuyển vào ký túc xá của trường ở được nửa năm rồi. Hắn thấy thích dã man, ở nhà thì bị cả bố lẫn mẹ quản thúc, ở ký túc xá với bạn thì cho dù có uống rượu đến năm giờ sáng cũng không ai hay. Nhưng giờ là tuần nghỉ sau buổi tập huấn của đội tuyển, hắn không muốn về đó cùng cái cổ đầy vết dâu tây cùng 1001 câu hỏi vấn đáp của bạn bè. Tốt nhất là cứ trốn ở nhà mấy ngày để mấy cái vết ái muội này biến mất rồi hẳn ra đường.
Tay lái lụa Moon Hyeonjun chỉ tốn thêm năm phút đã đưa hắn đến trước cửa nhà. Nó ngồi trong xe nói với hắn.
"Có gì thì hú vào group chat ấy. Đừng có làm liều đi nhảy sông Hàn đấy nhé"
Đáp lại Moon Hyeonjun là hai cái ngón giữa đẹp đẽ của Jeong Jihoon khi xe nó đi mất. Jeong Jihoon ôm đầu đi vào nhà, được vài bước lại quay đầu nhìn ngôi nhà cạnh bên. Nhà trong khu vực này đều có cùng một thiết kế, chỉ khác rằng ngôi nhà bên cạnh từ ba năm trước đã khóa chặt cửa không một ai ở. Chủ nhân của nó đã chuyển đi rồi, vậy nên gọi nó là nhà hoang thì có được không?
Jeong Jihoon ở yên trong nhà tận bốn ngày, tối có chơi game cùng bạn, tới bữa thì đặt món bên ngoài, những vết dâu cũng bắt đầu nhạt bớt. Cho dù Son Siwoo muốn kéo Jeong Jihoon ra để hỏi cho rõ thì hắn cũng không đi, người biết được cặn kẽ nhất là Moon Hyeonjun cũng hứa sẽ im miệng. Dù sao họ Moon cũng không thuộc dạng bép xép chuyện của người khác quá nhiều.
Tới buổi tối ngày thứ năm chỉ khi Son Siwoo nói nếu hắn còn không đến ăn nướng cùng cả hội thì anh sẽ từ hắn thì Jeong Jihoon mới lò mò bước ra khỏi nhà. Xem như sau khi trải qua một đêm kinh hoàng ở gay bar, Jeong Jihoon đã phải chịu cú sốc nặng nề rồi sinh ra cái tính cách chống đối xã hội đi.
"Kể tường tận cho tao nghe xem nào"
Siwoo ngồi cạnh cứ kéo cái áo khoác của hắn. Jeong Jihoon một kéo hai đẩy với Son Siwoo cũng mệt, dùng sức đẩy anh trai về cho Park Jaehyuk ngồi bên cạnh quãng.
"Có gì mà kể? Em quên hết rồi, không còn nhớ gì nữa đâu"
Không muốn nhắc tới nữa, mấy ngày nay hắn không nhận được gì gọi là tin nhắn tống tiền, vậy nên Jeong Jihoon đoán hóa đơn 500k Won và những dấu dâu trên cổ hắn là đủ để trả ơn người kia. Có thể người kia thấy khuôn mặt Jeong Jihoon không tồi, nên mới quyết định ăn đậu hủ hắn. Cho dù Jeong Jihoon thấy hơi kinh tởm, nhưng mà hắn không biết mặt người kia nên cũng chẳng biết kiếm ai mà oán, với lại cũng đỡ hơn là mông hắn mất zinh.
"Tao không tin. Rõ ràng hôm đó bạn tình của mày còn trả lời điện thoại của tao"
Moon Hyeonjun, người duy nhất biết rõ mọi thứ, vừa nướng thịt vừa cười:
"Vậy anh với người đó nói gì?"
Son Siwoo giả bộ hằng giọng, giả lại giọng điệu của bạn tình bí ẩn của Jeong Jihoon:
"Tôi và cậu ấy đang ở khách sạn. Cậu không cần phải lo lắng, Jihoonie đang ngủ rồi"
Cả bọn há hốc mồm. Jeong Jihoon còn chẳng biết được người kia sao có thể biết được tên hắn, sau lại nhận ra người kia đã lục được căn cước của hắn ở trong ví.
"Tao thề, giọng của người kia vừa ấm áp lại vừa ngọt, chắc chắn tao có thể nhận ra bạn tình của mày nếu nghe thấy lần nữa. Nhưng mà mày lại ngủ mất, Jihoon chẳng lẽ vừa bị bẻ cong là mày nằm dưới đấy à?"
Tuyển thủ đấu kiếm Jeong Jihoon manh động muốn lấy cái kẹp thịt kẹp cái miệng của vận động viên điền kinh Son Siwoo lại, thế nhưng con khỉ này nhanh chóng rúc vào cánh tay của người yêu bên cạnh để tìm kiếm sự bảo vệ. Cả bọn cười khờ, tay nướng thịt của Moon Hyeonjun cũng run lên theo từng điệu cười của mình. Ryu Minseok tròn mắt:
"Thiệt luôn đó hả?"
Rõ ràng lúc ngồi uống rượu ở gay bar với cậu Jeong Jihoon còn là một tên trai thẳng đây. Bộ hắn kiếm được ngoại lệ như lời hắn nói rồi à?
"Thiệt con khỉ khô ấy! Tối đó tao không có chút ký ức gì, nhưng chắc chắn là tao với người đó không có lên giường với nhau"
Jeong Jihoon chắc phải đủ kiên nhẫn lắm mới ngồi đây để giải thích chuyện này cho đám bạn. Son Siwoo vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, muốn nói gì thêm nhưng lại bị bạn trai bên cạnh cản lại. Moon Hyeonjun đơn giản là nhịn cười từ đầu đến cuối. Minseok "ừ" một tiếng nửa thật nửa ngờ. Lee Minhyung nảy giờ lại lặng im, hắn chỉ nhìn chứ không nói.
Jeong Jihoon sau khi giải bài rõ ràng mới bắt đầu thấy miếng thịt trong miệng mình ngọt nước.
"Con người không có cong dễ thế đâu. Hỏi Minhyung là biết?"
Hắn đá một cú kiến tạo, nhưng Lee Minhyung lại hụt chân. Khoảng lặng không ngờ bất chợt xuất hiện, Lee Minhyung không đáp đã bất thường, Ryu Minseok ngồi một chỗ cũng cứng người. Cả đám lúc này mới để ý đến sự im lặng bất thường của Lee Minhyung và Ryu Minseok trên bàn ăn ngày hôm nay. Bẵng đi mấy ngày hắn cũng quên mất, không hỏi rõ rốt cuộc Lee Minhyung đưa Ryu Minseok đi khỏi đêm đó, sau đó có gì phát sinh hay không. Cuối cùng Lee Minhyung cũng đáp lời hắn:
"Ừ, không dễ thế đâu. Nếu không muốn nói là không có khả năng đó"
Tay gắp thịt của Ryu Minseok run run, nó kìm nén cơn sóng trào trong lồng ngực, nhưng may mắn lời này của Lee Minhyung đã dập tắt tất cả. Tất cả bao gồm chút hy vọng nhỏ nhoi bay loạn trong dạ dày.
Khuôn mặt của những người biết rõ tình cảm đơn phương của Ryu Minseok xịt keo cứng ngắc. Moon Hyeonjun nhai rau cải lại gật đầu tâm đắc, đây là một con hổ được nuôi theo phương pháp ăn cỏ như những chú cừu non. Vậy nên Moon Hyeonjun chẳng tinh ý nhận ra được bất kỳ điều gì khác lạ giữa những người bạn của mình.
Son Siwoo nghiến răng chửi thầm Lee Minhyung trong lòng, anh không biết nó có nhận ra Minseok thích nó hay không mới nói ra lời này. Nếu Lee Minhyung biết, thì tên này đúng là máu lạnh vô tình. Anh nhanh chóng đổi chủ đề câu chuyện, cả đám bắt đầu kể lể dạo này bản thân đang bắt đầu bận rộn với những cuộc tập huấn và cuộc thi thể thao thế nào. Park Jaehyuk bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó lại quay đầu nói với Minseok:
"Taesung nó hẹn em đi chơi ngày mai à?"
Minseok có chút bất ngờ với câu hỏi đột ngột này, thế nhưng vẫn trả lời:
"Vâng"
Son Siwoo vừa nhận ra người tên Taesung nhắc đến là ai đã vỗ tay tấm tắc. Anh ngay lập tức hỏi chuyện Minseok:
"Bạn của Jaehyukie đúng không? Minseokie thấy mắt nhìn người của anh thế nào? Anh vừa gặp cậu ấy đã ngay lập tức muốn giới thiệu cho em đấy"
Nếu còn không phải chính đứa nhóc này lụy tình đơn phương quá, thì Son Siwoo đã đẩy thuyền nhiệt tình cho Minseok và cậu bạn học IT của Jaehyuk rồi. Sau đó thì Son Siwoo như bị chọt trúng dây thần kinh ông tơ, bắt đầu kể điều tốt về cậu bạn Taesung kia, còn Ryu Minseok đơn giản là mỉm cười đồng tình với anh.
"Taesung là ai?"
Lee Minhyung lên tiếng. Cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng thấy tia bất an trong đôi mắt của tên trai thẳng kia.
Park Jaehyuk trả lời:
"Bạn của anh, nó thích Minseok lắm. Nên Siwoo mới muốn làm mai cho nó với Minseokie"
Lee Minhyung bỗng thấy tức giận vì bản thân chẳng biết gì cả. Bao lâu rồi? Mà có vẻ cuộc làm mai này có vẻ tiến triển khá tốt, vì ngày mai Minseok sẽ đi hẹn hò với cái tên kia. Ngược lại, Moon Hyeonjun chỉ gật đầu chúc mừng Minseok có thể sẽ thoát kiếp FA, cho dù chính cậu cũng chẳng biết gì.
"Nếu mà thành công thì nhớ đãi một chầu thật to đấy" Hyeonjun nói.
Từ khi chơi với nhau từ cấp ba Moon Hyeonjun chẳng thấy Minseok hẹn hò với ai cả, vậy nên hắn mới mừng rỡ nói thế. Son Siwoo cũng nhiệt tình hưởng ứng:
"Đúng đó, đúng đó"
Lee Minhyung bất chợt đứng dậy, đưa tay kéo mạnh Ryu Minseok rời đi. Thằng đó nhanh đến nỗi chính Son Siwoo cũng chỉ kịp trợn mắt chửi thề. Jeong Jihoon khoanh tay, cười nhếch môi. Hắn đoán có đứa sắp bị lột trần sự thật, ít nhất thì có kẻ đang lo làm chuồng sau khi nhận ra mình đang đánh mất con cún nhỏ bé của mình.
Hắn nghĩ cuộc đời hắn đã ổn. Đêm đó chắc chắn chỉ là một chút vấp ngã nhỏ nhoi trên cuộc đời đầy vẻ vang của Jeong Jihoon hắn mà thôi, đó là trước khi hắn nhận ra mọi thứ đều có xác xuất nguy hiểm. Đến bao cao su cũng có 3% mang thai thì trò chơi khấn cầu may rủi của hắn có tính là gì.
[Số lạ]: Nhớ tôi không?
Jeong Jihoon đứng chờ taxi trước cửa quán. Tin nhắn đến khi hắn đang nhìn đợt tuyết đầu mùa rơi xuống. Hắn nhíu mày nhìn dòng số lạ, cùng một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi.
JJH: Ai vậy?
[Số lạ]: Tình nhân của cậu?
Gì đây? Nhắn lộn số rồi à?
JJH: Chắc anh nhầm số rồi. Tôi không biết anh là ai.
[Số lạ]: Nhầm số sao? Chắc là không đâu, Jeong Jihoon-ssi
Đầu hắn có chút men say, thật sự chẳng muốn nói chuyện qua lại với những số lạ mặt quấy rối hắn. Jeong Jihoon mở danh bạ, muốn chặn số lạ này. Lúc này số lạ lại tiếp tục gửi đến một bức ảnh.
[Số lạ]: Cậu không nhớ tôi, nhưng chắc cậu vẫn sẽ nhớ cơ thể của chính mình mà đúng chứ?
Jeong Jihoon nổ đom đóm mắt khi nhìn thấy bức ảnh kia. Đúng là hắn, khuôn mặt hắn đang nhắm nghiền mắt cùng với thân trên để trần. Tay hắn siết chặt chiếc điện thoại, cảm giác vừa sợ vừa căm ghét bắt đầu chạy cuồn cuộn trong từng thớ cơ. Số lạ này chắc chắn là từ cái tên đã cứu hắn ra khỏi tên bỏ thuốc rồi quăng cho hắn hóa đơn phòng 550k Won cùng với một đống dấu hickey trên cơ thể trần của hắn. Jeong Jihoon cuối cùng còn chẳng biết so với tên bỏ thuốc kia, người này cứu hắn rồi đe dọa hắn tốt đẹp hơn chỗ nào. Tất cả đều là những tên gay biến thái bệnh hoạn.
Jeong Jihoon không trả lời tin nhắn mà dứt khoát gọi vào số lạ kia. Mất rất lâu sau tiếng "tít" người kia mới nhận cuộc gọi.
"Mày là tên nào? Mày muốn gì?..."
Hắn chẳng còn nhận ra bản thân đang nói gì, từng lời chửi mắng cứ thế mà phát ra nhanh hơn cả suy nghĩ của hắn. Jeong Jihoon sẽ đỗ thừa cho việc bản thân đã chơi với Son Siwoo quá lâu. Đầu dây bên kia im lặng lắng nghe, Jeong Jihoon lại thấy cơn tức giận mình có thể làm nổ tung một thành phố. Hắn thề, nếu tên biến thái này đứng trước mặt hắn, thì hắn đã dùng kiếm xiên tên đó hơn ngàn lần. Phải tầm đến khi hơi sức hắn cạn kiệt, và ngôn từ chửi đi vào ngõ cụt Jeong Jihoon mới nghe thấy tiếng cười như mèo từ đầu dây bên kia.
Tên đó cười, còn cười đủ lớn khi nghe thấy Jeong Jihoon đã hỏi thăm biết bao nhiêu tổ tiên nhà mình.
[Ругаешься так много, похоже, у тебя настроение неплохое.]
(Chửi thề nhiều như vậy, coi bộ tâm trạng em cũng không tồi)
"Hả?"
Jeong Jihoon nghiến răng trước thứ ngôn ngữ mình không biết. Hắn nhớ rõ trước lúc ngất đi tên này cũng giao tiếp với hắn bằng thứ ngôn ngữ này. Điều này khiến hắn tức điên, không một chút manh mối nào cho hắn biết bản thân đang đối diện với ai. Hắn chỉ đơn giản là bất lực.
"Mày..." Jeong Jihoon vừa cất tiếng thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Sau đó lại có tin nhắn đến.
[Số lạ]: Đừng có gọi điện cho tôi. Cũng đừng gọi tôi là "mày", cậu không biết phải nói chuyện với người lạ bằng kính ngữ sao? Tôi còn nhiều hình ảnh tư liệu quý về cậu ngày hôm đó lắm. Ngoan ngoãn đi, nếu cậu không muốn nó xuất hiện trên internet, tuyển thủ Jeong.
Jeong Jihoon bật cười mỉa mai, một tay vò mái đầu. Tên biến thái đe dọa hắn bằng ảnh nude rồi bắt hắn phải dùng kính ngữ tôn trọng với anh sao? Hắn đâu phải Thiên Chúa hay Đức Phật. Mà tên đó là gì? Một tên biến thái tri thức sao?
Hắn không biết, nhưng điều hắn biết đó chính là giữa hai người hắn đang là kẻ nắm lấy lưỡi kiếm nguy hiểm. Jeong Jihoon không thể đánh mất hình ảnh và bị đuổi khỏi đội tuyển quốc gia vì điều vớ vẩn như thế này được.
JJH: Anh muốn gì? Tiền? Hay muốn phá hủy hình ảnh của tôi.
Người kia có vẻ đã đọc tin nhắn rồi đắn đo khá lâu.
[Số lạ]: Không biết nữa.
[Số lạ]: Tôi còn đang nghĩ cơ.
[Số lạ]: Thế nhưng hy vọng tuyển thủ Jeong có thể ngoan ngoãn, đừng có đến bar vào ban đêm nữa. Cậu không biết cậu sẽ gặp phải ai đâu.
JJH: Còn ai có thể tệ hơn anh sao?
[Số lạ]: Đúng vậy đấy, thật không may cho cậu.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com