07. The winner takes it all
"Jihoon, có anh trai tìm mày nè"
Trên trán Jeong Jihoon vẫn còn mồ hôi nhễ nhại, hắn dừng động tác luyện tập, quay đầu nhìn về phía cửa. Bạn hắn dẫn theo Lee Sanghyeok, trên người anh hiện tại đã mặc đủ lớp áo giữ ấm, vì từ ngoài trời vào nên mũi anh vẫn ửng đỏ. Anh cúi đầu nhẹ nói tiếng cảm ơn với cậu nhóc dẫn đường cho anh bên cạnh, cậu chàng cười chỉ nói đừng khách sáo rồi vẫy tay với hắn rời đi.
"Tại sao anh lại ở đây?" Jeong Jihoon nhíu mày hỏi.
Hôm trước còn không thể đi được phải nhờ hắn cõng mà giờ đã có thể chạy nhảy khắp nơi rồi sao? Lee Sanghyeok đến gần, không khỏi ngó nhìn xung quanh như tham quan.
"Đến cảm ơn Jihoonie không được sao?"
Anh cầm tới một chai nước khoáng, còn vặn sẵn nắp rồi mới đưa cho hắn. Lee Sanghyeok cười xinh nói.
"Cảm ơn em đã đưa anh về"
Jeong Jihoon nhìn vào nụ cười và biểu cảm của người đối diện rất lâu, sau vài giây hồi tỉnh mới đưa tay nhận lấy chai nước mà anh đưa đến. Hắn uống một ngụm rồi nói.
"Vậy tôi và anh không ai nợ ai"
Vậy mà người trước mặt lại nhăn mặt, anh không hài lòng khi hắn dễ dàng phủ nhận mối quan hệ giữa cả hai nhanh như thế. Jeong Jihoon ngay lập tức nhận ra Lee Sanghyeok giận dỗi, thế nhưng hắn chẳng nói gì. Lee Sanghyeok lại giống như đứa trẻ, rất nhanh đã đem sự thất vọng tiêu hóa, anh nhìn đông nhìn tây lại bắt đầu sờ vào kiếm, mặt nạ thi đấu như thứ lạ.
"Jihoonie sắp tới phải tham gia cuộc thi gì sao?"
"Chân anh thế nào rồi?"
Tiếng hai người vang lên cùng một lúc. Jeong Jihoon nhún vai, trả lời trước.
"Tôi không, một tháng nữa thì có." Hắn ngó xuống chân anh, qua mấy ngày đã không cần mang đai nẹp định hình nữa.
"Còn chân anh thì sao?"
Lee Sanghyeok đung đưa chân.
"Bình thường rồi, nhưng mà huấn luyện viên bảo không cho anh luyện tập trong hai ngày nữa. Anh ấy muốn chân anh khỏi hẳn"
Tiếng "anh" này phát ra từ miệng Lee Sanghyeok làm cho hắn gai cả mắt. Người ta thì thường gọi huấn luyện viên là thầy, còn Lee Sanghyeok lại gọi là anh. Hắn nhớ Choi Hyeonjun nói, tên này vừa trẻ vừa đẹp trai. Mới 30 thì Lee Sanghyeok gọi Alex là anh chả sai, thế nhưng vẫn chọc cho lòng hắn khó chịu.
Jeong Jihoon lại châm chọc:
"Trẻ như vậy? Anh còn gọi là "anh"
"Ừm, Alex chỉ hơn anh tám tuổi thôi"
Lee Sanghyeok trả lời vô cùng tự nhiên. Anh cầm mặt nạ của hắn rồi đội thử, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của hắn qua những khung chữ nhật nhỏ. Jeong Jihoon đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ thi đấu của mình trên đầu anh sao cho chuẩn nhất. Hắn vẫn đuổi theo chủ đề cũ.
"Vậy chắc cũng đẹp trai lắm nhỉ?"
Anh lơ đãng nghĩ rồi trả lời:
"Nhiều người khen anh ấy đẹp trai lắm"
Hồi còn thi đấu Alex cũng hay được cánh báo chí gọi là "hoàng tử sân băng" của đội tuyển Nga. Tóc vàng mắt xanh, Alex đúng là như chàng hoàng tử xé giấy bước ra từ trong truyện cổ Andersen. Thế nhưng đó không phải là gu của Lee Sanghyeok. Khuôn mặt của người trước mặt liền đanh lại. Lee Sanghyeok cảm nhận được lực chỉnh từ tay hắn càng thêm mạnh. Hai hàng lông mày đứt khúc lại nhướng lên đầy khó chịu, cái ánh mắt kia cũng thêm vài phần hậm hực. Lee Sanghyeok bực cười, cũng cảm thấy mùi hơi chua trong không khí.
"Nhưng mà anh ấy lại không hợp mắt thẩm mỹ của anh"
"Ồ!"
Jeong Jihoon ỉ lại anh đang mang mặt nạ không nhìn rõ liền chẳng thèm che giấu bản thân lại hài lòng. Hắn rụt tay lại khi chiếc mặt nạ đã ngay ngắn trên đầu anh.
"Đẹp như thế còn không hợp mắt anh? Anh là đồ kén chọn à"
Giọng hắn lại thêm phần thích thú mà Jeong Jihoon chẳng nhận ra. Lee Sanghyeok lại rất thành thực thừa nhận.
"Anh kén chọn thế đấy. Jihoonie không biết sao?"
Biết mà, hắn đã ở cạnh Lee Sanghyeok bao lâu rồi chứ. Anh không muốn người khác chạm vào đồ của mình, không ăn rau xanh cũng chẳng ăn các loại thịt khác ngoài bò và heo. Lee Sanghyeok chỉ ngồi cạnh cửa sổ trên các loại phương tiện. Anh không thích người khác phối đồ cho mình, mọi thứ anh mặc đều do chính tay anh mua và chọn. Lee Sanghyeok không thích nghe người khác phán xét mình, càng chỉ yêu những lời khen.
Khó chiều như vậy đấy! Ai mà chịu cho nỗi.
"Vậy thì ai mới đủ đẹp với anh?"
Lee Sanghyeok cầm thanh kiếm trong tay, lại học theo dáng vẻ của hắn trong những cuộc thi, vung tay một cái đã làm được một cú chém đâm vào áo giáp Jeong Jihoon còn mặc trên người. Jeong Jihoon nhìn đầu kiếm chạm vào ngực trái của mình, ngẩng đầu đã thấy Lee Sanghyeok đưa tay tháo mặt nạ, môi mèo cong cong xinh đẹp.
"Người nào chiều được anh đấy"
"..."
Lee Sanghyeok không thấy người trước mặt nói gì, xem như Jeong Jihoon cũng chịu thua. Lee Sanghyeok chưa từng nói với ai đâu, nhưng anh rất ghét những khoảng im lặng.
"Anh đùa tí thôi mà"
Lee Sanghyeok lại cười đùa dùng kiếm đâm vào lồng ngực hắn thêm cái nữa. Jeong Jihoon nắm lấy mũi kiếm, rồi đáp.
"Mỗi câu đùa của anh đều giống như trước kia"
Người trước mặt hắn chỉ cười đáp lại. Jeong Jihoon là người cuối cùng luyện tập cũng phải kiêm luôn cả việc dọn dẹp. Lee Sanghyeok ngồi một bên nhìn hắn đi dọn từng tấm thảm và dụng cụ, chợt cảm giác như bản thân trở thành một người bạn trai nhỏ đợi người yêu mình xong việc. Nghĩ thế thôi đã khiến anh bật cười.
Bây giờ Jeong Jihoon đã cao lớn lắm rồi, làm gì còn là đứa trẻ chỉ đứng đến bụng anh ngày đó nữa. Vận động viên đấu kiếm với chiều cao 1m8 đã cao hơn anh một cái đầu. Hắn có bờ vai rất rộng, anh đã từng dùng thử rồi, chấm luôn cho 10 điểm chất lượng. Với cường độ luyện tập như thế thì Lee Sanghyeok dám chắc dưới bộ đồ đó cũng sẽ là một cơ bụng săn chắc như bánh mì hoa cúc, chưa từng được sờ thử đâu nhưng anh cũng muốn một lần cho biết.
Jeong Jihoon vừa dọn dẹp lại hoàn toàn nhận ra ánh mắt giám thị 1:1 của Lee Sanghyeok. Ánh mắt của người kia chạy theo từng hành động của hắn, còn chẳng biết anh muốn nói gì, nhưng hắn thấy người mình căng thẳng. Bất chợt hắn cũng cố tình hoa mỹ hết từng việc mình làm, cúi đầu cũng phải thẳng lưng, một tay phải cầm nhiều thứ một lượt nhiều thứ để chứng minh hắn khỏe, đôi tay vuốt tóc show cả cái trán không phải ai muốn thấy cũng được, kết thúc bằng một nụ cười như có như không.
"..."
Làm gì mà khó coi!
Lee Sanghyeok còn tưởng người trước mặt mình thành diễn viên rồi. Y như show quảng cáo độc quyền dành cho anh vậy, nhưng mà gu của người khó chiều là thế đấy.
Lee Sanghyeok còn đang hưởng thức show diễn dành riêng cho mình thì bất chợt đã nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng như gió thổi của một cô gái.
"Jihoon à!"
Cả hai quay đầu nhìn về phía cửa. Anh nhìn cô gái mang nét thanh thuần, trên người cô cũng mặc đồng phục thi đấu giống Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok đoán cô gái này cũng cùng nằm trong đội tuyển quốc gia với hắn. Cô gái chợt nhận ra sự có mặt của anh, cô nhẹ cười rồi cúi đầu chào anh lịch sự.
Lee Sanghyeok đáp lại cái chào của cô gái, chợt nhận ra cô gái này có hai lúm đồng tiền, mỗi lần cười đều mang đến cảm giác rất tốt, vừa thân thiện vừa đáng yêu cho người đối diện. Cô gái lại quay đầu nói chuyện với Jeong Jihoon. Có lẽ mối quan hệ giữa cô và hắn không tồi, vì anh cảm giác hắn cũng cười với cô, cũng vô cùng thân thiết đáp lại chủ đề mà họ đang nói.
Heejin đặt vào tay hắn một chiếc túi rút bánh quy xinh xắn, trên đó còn có cả nơ hồng được thêm thắt làm điểm nhấn.
"Cái này cho cậu"
Lee Sanghyeok nghe thấy hắn hỏi lại: "Bánh quy sao?"
Khuôn mặt cô hiện lên chút ửng đỏ. Heejin xua tay nói rất tự nhiên.
"Tớ nướng bánh nhiều quá. Mỗi người trong đội ai cũng có một túi, cậu cũng thử rồi cho tớ ý kiến. Nếu không ngon thì lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm"
Jeong Jihoon cười rồi đáp:
"Nghe mọi người bảo bánh cậu nướng rất ngon, tớ thì có thể cho cậu ý kiến gì chứ. Cảm ơn cậu"
Nụ cười của Jeong Jihoon rất đẹp, lời hắn nói cũng như mật ngọt. Heejin vừa nghe đã ngại ngùng, cô quay đầu không ngừng liếc nhìn Lee Sanghyeok, có vẻ vì anh ở đây cô càng ngại hơn, nhiều lời muốn nói với hắn cũng không thể nói. Lee Sanghyeok nhận ra điều đó, còn Jeong Jihoon lại không. Tay anh bấu chặt trong túi áo khoác, phân vân rằng mình có nên chiều theo cô gái nhỏ này, rời đi để cả hai bọn họ có thể trò chuyện thoải mái hay không.
Nhưng có người cũng nói làm người xấu thì dễ làm người tốt mới khó không phải sao? Vậy nên Lee Sanghyeok vẫn ngồi im không nhúc nhích.
"Đây là bạn của Jihoon sao?"
Jeong Jihoon nhìn về phía anh, mắt cả hai ngay lập tức đã chạm nhau.
"Không phải" Anh nghe hắn đáp thật nhẹ tênh.
Heejin lại tò mò: "Vậy anh ấy là anh trai cậu à?"
Cô từng nghe nói Jeong Jihoon có một người anh trai, còn là công tố viên trẻ xuất sắc của tòa án nhân dân. Thế nhưng người trước mặt lại không cho cô cảm giác anh là công tố viên, cho dù cô cảm thấy có chút quen mắt.
"Không phải" Hắn lại lặp lại câu trả lời.
"Vậy..."
"Chúng tôi là hàng xóm" Lần này là chính anh trả lời.
Lee Sanghyeok cười rồi bổ sung: "Tôi ở cạnh nhà Jihoon từ lúc em ấy bảy tuổi"
Jeong Jihoon không mở miệng phản đối. Cô gái biết rõ mối quan hệ thân thiết trên giấy tờ của bọn họ lại càng thêm ngại trước Lee Sanghyeok. Heejin giới thiệu mình với anh:
"Em là Heejin, em cũng ở trong đội tuyển quốc gia cùng cậu ấy ạ"
"Chào em" Anh đáp lại.
Sau đó Heejin cũng không ở lại lâu. Sau khi quay đầu nói thêm vài tiếng với Jeong Jihoon và chào Lee Sanghyeok cũng rời đi. Jeong Jihoon nghĩ Lee Sanghyeok sẽ châm chọc hay dò hỏi hắn vài câu, thế nhưng Lee Sanghyeok lại không. Anh bất động tại chỗ, khi Heejin đã đi xa, anh mới quay đầu hỏi hắn.
"Dọn xong thì chúng ta đi ăn nhé. Anh sẽ bao bữa này, xem như là cảm ơn em vì đã cõng anh đến bệnh viện"
Jeong Jihoon nhíu mày: "Lúc nảy chúng ta đã thống nhất là không ai nợ ai rồi mà"
Lee Sanghyeok mới chợt nhận ra, anh đá chân cố suy nghĩ thêm lý do khác để mời người trước mặt đi ăn. Thế nhưng nghĩ mãi cũng không ra, hình như ngoài việc nợ hắn ra, mối quan hệ của bọn họ chẳng còn gì khác. Là hàng xóm gần mười năm cũng chẳng thể hẹn nhau một bữa ăn. Đành chịu vậy, bọn họ là chó mèo không thể ở chung, là oan gia không chung lối.
Anh suy nghĩ.
"Vậy thì em mời anh. Anh đã cứu em ra khỏi kẻ biến thái đó"
Hắn liền đáp lại:
"Nhưng anh cũng dùng tin nhắn đe dọa tôi"
"Vậy..."
'Ring'
Lee Sanghyeok muốn nói thêm nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của hắn cắt ngang. Hắn nhìn tên người gọi đến rồi bắt máy.
"Alo"
Giọng nói oan oan của Son Siwoo từ bên kia đầu dây nhanh chóng truyền đến tai hắn.
[Canh sườn bò không? Trời lạnh quá nên Jaehyuk thèm. Tao rủ được Minseok với Minhyung rồi]
"Sao rủ được hai đứa nó thế?"
Jeong Jihoon còn nhớ lần gần nhất Moon Hyeonjun có nói cho hắn biết hai đứa nó đang giận nhau.
[Ai biết. Tụi nó ở cùng nhau. Đi chứ?]
"Ừm"
Jeong Jihoon nhanh chóng đồng ý. Hắn liếc mắt sang người đứng cạnh, anh lơ đãng nhìn quanh, không biết trong đầu người này lại đang nghĩ gì. Hắn nói thêm.
"Em đi cùng một người nữa được không?"
[Ui, bạn gái mày à? Tính ra mặt bọn tao rồi đúng không kkk]
"Không phải. Là con trai"
[Vậy cứ rủ thêm đi. Càng đông càng vui chứ sao. Quán cũ nhá]
Son Siwoo hướng ngoại thấy rõ, hoàn toàn không hề có bất cứ vấn đề nào với việc làm quen người lạ. Nói xong cũng không để hắn chào tạm biệt, Son Siwoo đã cúp máy trước. Jeong Jihoon ném túi bánh quy vào trong tay Lee Sanghyeok, anh tròn mắt nhìn hắn.
"Tôi dọn dẹp xong thì dẫn anh đi ăn canh sườn bò"
Lee Sanghyeok cười: "Tự nhiên vậy sao?"
Hắn nói thêm: "Có cả bạn tôi nữa. Anh có muốn đi không?"
Người trước mặt vui vẻ gật đầu. Lee Sanghyeok lại quay về chỗ để ngồi, cho dù túi bánh quy trên tay có nóng như lửa cũng không để tâm. Tí nữa còn được Jihoonie dẫn đi ăn canh sườn bò, cho dù hắn có được người khác tặng bánh quy anh cũng sẽ xem như không để ý. Thật ra Lee Sanghyeok rất dễ dỗ, đặc biệt khi người dỗ anh là hắn.
Jeong Jihoon không hiểu sao con người có thể thay đổi cảm xúc nhanh như Lee Sanghyeok. Hắn chợt nhớ ra cái thói quen ăn uống siết cân không lành mạnh của anh, đang nhặt thảm cũng phải ngẩng đầu lên hỏi:
"Sáng giờ anh ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi"
"Ăn gì?"
Lee Sanghyeok đưa tay liệt kê: "Một hộp sữa chua, một trái chuối"
Nghe thôi đã gai mắt, với nhiêu đó thực phẩm thì đứa trẻ con còn không thấy no chứ nói chi là Lee Sanghyeok. Thế nhưng thói quen ăn uống độc hại này Lee Sanghyeok đã duy trì lâu rồi, nếu không đói anh cũng sẽ không chủ động để dạ dày hoạt động. Giờ giấc ăn uống cũng lúc này lúc nọ, kết quả là người anh thì hiếm khi tăng cân, nhưng đã mắc phải bệnh đau dạ dày từ lâu.
"Vậy thì anh ăn bánh quy đi. Đừng để chưa đưa anh đi ăn thì anh đã ngất xỉu"
"Nhưng mà..." Lee Sanghyeok nhìn túi bánh trong tay.
"Đây là Heejin làm cho em mà"
Jeong Jihoon khó hiểu: "Thì?"
Anh biết hắn hiếm khi nhạy cảm với những vấn đề này. Suy nghĩ của Jeong Jihoon chính xác là đơn giản như con đường cao tốc một chiều, không cộng theo bất cứ yếu tố tình cảm nào. Hắn nghĩ Heejin làm bánh cho hắn thì bánh đã là của hắn, có cho ai ăn cũng chẳng sao. Dù sao thì bánh cũng là để ăn mà, miễn sao không đem đi vứt hay đi cúng thì ai ăn có gì khác biệt.
Jeong Jihoon lại đe dọa anh:
"Ít nhất thì anh phải ăn hai cái cho tôi. Nếu không thì không có canh sườn bò đâu"
Lee Sanghyeok gật đầu ngoan ngoãn như chú mèo con. Chợt nhận ra mấy năm không gặp, cậu em nhà bên đã trở nên gia trưởng rồi.
Chỗ quen Son Siwoo nói là một quán ăn gia đình cách trường không xa. Lee Sanghyeok vừa đến đã thấy bốn người bạn của hắn. Trong đó có một người nói nhiều nhất, cậu ta hết chọc cười người đối diện lại quay đầu đáp chuyện với người bên cạnh, dòm cứ như chú khỉ vì tăng động quá mức. Người bên cạnh có đôi mắt híp và cặp mắt kính tròn, sự tập trung chủ yếu vẫn là cố gắng giúp người kia bớt nháo loạn. Ngồi đối diện là hai người có kích thước thân thể trái ngược nhau, người nhỏ hơn nói cũng nhiều, chủ yếu là đối tượng đáp lại người tăng động như khỉ kia. Ngược lại tên bên cạnh chỉ như một chú gấu nâu im lặng chỉ biết cười.
Lee Sanghyeok nhận ra một người trong đó, Ryu Minseok là vận động viên bắn súng vừa nhận được huy chương vàng ở giải quốc tế.
Lee Minhyung là người nhìn thấy bọn họ đầu tiên, cậu vẫy tay thu hút sự chú ý của hắn.
"Ở đây"
Đến lúc ngồi xuống bên cạnh hắn, Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận được bốn ánh mắt tò mò nhìn về phía mình. Jeong Jihoon làm công tác giới thiệu anh với bạn của mình.
"Người nói cực nhiều này là Son Siwoo, bên cạnh là Park Jaehyuk." Hắn chỉ tiếp vào Minseok. "Người nói hơi nhiều này là Ryu Minseok, bên cạnh nó là Lee Minhyung"
Lee Sanghyeok nhẹ gật đầu với tất cả.
"Còn đây là Lee Sanghyeok, hàng xóm của em. Anh ấy lớn hơn em năm tuổi"
Ý của hắn là, suy ra Lee Sanghyeok đều lớn hơn tất cả ở đây. Lo mà lịch sự vào!
Son Siwoo là người đưa tay ra đầu tiên. Bộ dạng như chào tổng giám đốc của một công ty lớn.
"Em chào anh Sanghyeok-ssi, anh gọi em Siwoo là được. Jihoon nó không cho em biết nó có anh trai hàng xóm đẹp thế này"
Câu nói đùa khiến Lee Sanghyeok bật cười, hắn không khỏi trừng mắt với Son Siwoo, nhưng Son Siwoo không sợ, còn chả quan tâm. Anh bắt lấy tay của Son Siwoo.
"Anh cảm ơn lời khen"
Park Jaehyuk cũng ngó vào cuộc trò chuyện, hùa theo người yêu:
"Chắc thằng đó nó sợ cái danh hot boy trường đại học thể thao của nó sẽ không còn hiệu lực nữa đấy ạ"
Jeong Jihoon nghiêng đầu đính chính với anh:
"Anh đừng có nghe bọn họ nói bậy"
Lee Sanghyeok lại gia nhập với bạn hắn rất tốt:
"Sao thế? Anh thấy bạn của em có vẻ nói đúng đấy chứ"
Son Siwoo nhanh chóng bật ngón tay cái cho anh. Ryu Minseok nhìn khuôn mặt của Lee Sanghyeok nảy giờ mới lên tiếng.
"Nhìn anh quen lắm ạ?"
Jeong Jihoon trả lời hộ:
"Anh ấy là vận động viên trượt băng"
Lúc này cậu mới nhớ ra đã từng nghe thấy Lee Sanghyeok ở đâu. Cậu quay đầu nhìn Lee Minhyung bên cạnh. Hắn cũng đang nhìn cậu, biết rõ Ryu Minseok đã nhận ra. Cậu vui mừng nhìn Lee Sanghyeok.
"Chị của Minhyung là một fan của anh đấy ạ"
Lee Sanghyeok khẽ cười. "Thật sao?"
"Vâng, lúc trước chị ấy lúc nào cũng xem anh biểu diễn trên mạng"
Nhà của Lee Minhyung có rất nhiều anh chị em, Ryu Minseok hay Moon Hyeonjun là bạn cấp ba của hắn từ lâu, đều đến nhà hắn rất tự nhiên. Vậy nên bọn họ cũng tự động thân thiết với gia đình của Lee Minhyung.
Jeong Jihoon nhìn nụ cười của người bên cạnh. Sao cái người đi đâu cũng có fan thế nhỉ? Một Choi Hyeonjun ở ký túc xá thôi đúng là chưa đủ mà.
Ryu Minseok còn vội vàng hơn cả Lee Minhyung, nhanh chóng kiếm giấy và bút trong balo rồi đưa cho Lee Sanghyeok. Lee Minhyung ngồi cạnh còn tưởng không phải hắn mà cậu mới là em trai của chị hắn không đấy.
"Anh cho em xin chữ ký với ạ"
Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu nhóc vui vẻ, cảm tưởng trên đầu Ryu Minseok sẽ nhanh chóng bật ra hai cái tai cún vô cùng đáng yêu. Jeong Jihoon đưa tay ngăn cản.
"Một chữ ký thì 10.000 won"
Son Siwoo há hốc mồm vì tư bản lạm phát.
"Sanghyeok-ssi còn chưa nói gì mà mày dám kinh doanh à?"
Hắn kiêu ngạo hất cằm: "Người là em mang đến mà"
"..."
Vừa hay thức ăn lại ra đến nơi kịp lúc, hoàn toàn ngăn được cuộc chiến mèo khỉ. Park Jaehyuk và Lee Minhyung xua tay bảo.
"Ăn trước đã rồi nói"
Lee Sanghyeok quay đầu hứa chắc nịch với Ryu Minseok rằng bản thân sẽ ký sau khi ăn xong mới có thể khiến cậu nhóc tạm thời vui vẻ cất giấy và bút.
Jeong Jihoon ngồi bên cạnh hoàn toàn chăm sóc Lee Sanghyeok rất tốt, hắn lấy đũa, rót nước, còn rất tự nhiên đưa giấy ăn cho anh mỗi khi Lee Sanghyeok cần. Chủ đề nói chuyện của bọn họ có thêm anh cũng không hề thay đổi. Trong đó Son Siwoo lúc nào cũng là người khui chuyện, khác với Lee Sanghyeok nghĩ, hắn nói cũng không ít hơn Son Siwoo bao nhiêu. Đôi khi hắn còn cùng Ryu Minseok chọc ghẹo Son Siwoo vào đường cùng.
Lee Sanghyeok chẳng cảm nhận bao nhiêu ngượng ngùng, anh có ấn tượng khá tốt với bạn của hắn. Đôi khi Ryu Minseok hỏi anh vài câu Lee Sanghyeok cũng nhiệt tình đáp lại. Nhìn một Jeong Jihoon vui vẻ hòa nhập cùng đám bạn thật sự là một trải nghiệm rất lạ. Đứa trẻ từng cong đuôi đuổi theo Kim Hyukkyu nay đã trở thành một phần không thể thiếu của đám nam sinh. Lúc trước Jeong Jihoon còn chẳng thể hòa nhập được với bất kỳ ai trong ngôi trường mới, lúc trước đứa trẻ còn bám theo anh đây mà.
À, hóa ra đều đã là "lúc trước".
Jeong Jihoon để ý, hắn lại rót thêm nước vào ly cho anh. Quay đầu nhìn vài giây vào biểu cảm của Lee Sanghyeok, rồi nghiêng người hỏi nhỏ.
"Tại sao anh buồn?"
Lee Sanghyeok hốt hoảng nhìn hắn, còn chẳng biết hắn lấy cơ sở nào thấy anh đang buồn.
"Không, chỉ là bụng hơi khó tiêu" Anh trả lời.
Hắn không xem là gì to tát, chỉ quay đầu kêu phục vụ mang đến một lon soda. Lee Sanghyeok lại chỉ có thể cảm thán trong lòng. Đứa trẻ lớn rồi không chỉ cao lớn hơn, hắn còn được người khác yêu thích, quen được nhiều bạn, ánh mắt cũng tinh tế, và rất săn sóc người khác. Bởi vậy nên Jeong Jihoon đã trở thành chàng trai được chú ý ở trường đại học, cũng rất nhiều cô gái và có thể cả những nam sinh ngoài kia theo đuổi hắn.
Lee Sanghyeok chớp mắt nhìn Jeong Jihoon đẩy ly soda về phía mình. Hai ánh mắt bọn họ giao nhau, khuôn môi hắn động đậy.
"Sao thế?"
Anh nhận ly soda rồi uống vào một ngụm. Lượng ga đẩy xuống dạ dày làm sôi trào đi lượng hơi đầy. Cảm giác sảng khoái mà soda mang lại không thể khiến anh che đậy đi suy nghĩ xấu xí trong đầu. Lee Sanghyeok lắc đầu với Jeong Jihoon.
Không có gì.
Cảm thấy hai năm trôi đi sao mà dài đến thế có phải là vấn đề không?
Lee Sanghyeok hình như đã coi thường sức mạnh của thời gian. Mọi thứ thay đổi cả rồi. Chỉ có mình anh là dậm chân không thể nhúc nhích.
Sau khi ăn xong Jeong Jihoon cũng là người chở anh về. Dạo này Lee Sanghyeok thấy hắn thường dùng xe duy chuyển. Lúc trước không phải hắn còn bảo bản thân ở ký túc xá trường nên không sử dụng xe sao. Anh biết trong trường có bãi đỗ xe, việc sử dụng xe khi ở ký túc xá không phải là vấn đề. Lee Sanghyeok liếc nhìn túi bánh quy để ở chỗ đựng nước ở giữa. Biết đâu đúng như anh nói khi trước, dạo này hắn có bạn gái rồi, có khi ghế phụ anh đang ngồi đã thuộc về một người khác.
Cho dù trong đầu có nghĩ bao nhiêu điều lung tung thì miệng anh cũng cố gắng tìm rất nhiều chủ đề để nói với hắn, cho dù Jeong Jihoon chỉ là người nghe còn anh thì mặc kệ hắn có phản hồi hay không vẫn không ngừng.
Thật là khác biệt với một Jeong Jihoon lúc nảy còn nhiệt tình đấu khẩu với Son Siwoo. Biết sao được, có lẽ những điều anh nói vừa chán lại vừa cứng nhắc, không thể tạo hứng thú cho hắn.
Chiếc xe rất nhanh đã đậu trước nhà cả hai. Lee Sanghyeok dựa vào tấm kính giả bộ mình đã ngủ đến chết cũng không qua mắt được Jeong Jihoon.
"Muốn ngủ thì anh vào nhà mà ngủ"
Giọng của Jeong Jihoon còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông. Lee Sanghyeok vươn vai như bản thân chợt tỉnh, còn quay đầu giả nai nói vài câu:
"Ồ, chúng ta về đến rồi à?"
Anh chớp mắt:
"Jihoonie có muốn vào nhà anh uống nước không?"
Hắn chẳng bị mấy trò mèo của anh qua mặt.
"Lúc nảy tôi uống đủ rồi"
"Vậy à!" Giọng Lee Sanghyeok lại rất kịch.
Lee Sanghyeok không muốn vào nhà lắm, mỗi lần tìm ra cái cớ để đến gần hắn vất vả như vậy. Anh sắp thấy mặt mình dày lên nhiều rồi, hai năm không gặp cậu em nhà bên vẫn ghét anh như thế, cho dù có muốn lại gần thì Lee Sanghyeok vẫn không khỏi làm công tác tư tưởng cho chính mình. Chắc chắn hắn sẽ không thích, nói lời cũng khó nghe, nhưng mà nếu tiếp xúc lâu thì mọi thứ sẽ khác thôi.
"Vậy thì..." Anh chần chừ lựa lời mãi. Có lẽ chính hắn cũng mất hết kiên nhẫn, nhìn lên đồng hồ trên xe, Jeong Jihoon nhắc nhở cho anh biết.
"Trễ lắm rồi Lee Sanghyeok"
Lee Sanghyeok lần này mới chú ý thời gian. Hắn chở anh về còn phải vòng về ký túc xá của trường, nếu quá trễ cổng ký túc xá sẽ đóng. Vậy nên cho dù chẳng nở anh vẫn phải nói lời tạm biệt.
"Vậy em lái xe cẩn thận"
Jeong Jihoon không nói gì. Đến lúc Lee Sanghyeok quay lại lần nữa trước khi bước vào cửa nhà, xe hắn vẫn đậu đó. Chỉ đến khi cảnh cửa sau lưng khép lại anh mới nghe thấy tiếng nổ máy.
Công cuộc đến gần đứa trẻ nhà bên là một cuộc đấu tranh gian khổ, anh biết mà. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình Lee Sanghyeok. Nhưng anh vốn đã quen, lúc trước bố anh thường đi làm đến tối mới ở nhà, mà anh cũng bận rộn với lịch luyện tập dày đặc. Bố anh tái hôn ba năm trước, bây giờ đã dọn đến Nhật Bản. Vì Lee Sanghyeok nhất quyết ở lại Hàn Quốc nên căn nhà rộng lớn chỉ còn mình anh càng trở nên lạnh lẽo hơn và càng quen thuộc trong tiềm thức của anh hơn.
Lee Sanghyeok quen với việc sống tự lập, cũng sẽ không phàn nàn với ai vì quyết định mình đã chọn. Đến tối khi đã nằm trên giường rồi Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy khó ngủ, cũng không biết là có phải bản thân anh đã ăn quá no hay không.
Anh bắt đầu cảm thấy như bản thân đang lạc vào mê cung nào đó, Lee Sanghyeok nghĩ rất nhiều thứ, hầu như sẽ đều là về Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok cứ mơ mơ màng màng, càng nhớ về dáng vẻ lạnh lùng của Jeong Jihoon lại càng cảm thấy khó chịu. Đến cuối dòng suy nghĩ của anh lại lùi về lâu hơn. Lee Sanghyeok nhớ đến giây phút cuối cùng trước khi đặt chân lên máy bay đến nước Nga xa xôi, nhớ đến ba năm trước anh đã chuyển đi, nhớ đến cái chết của Ahn Seonghyun.
Hơi thở như bị bóp nghẹn, đèn phòng ngủ lại lần nữa được bật. Lee Sanghyeok mở màn hình điện thoại, đã là nửa đêm. Anh chần chừ với khung tin nhắn giữa anh và Jeong Jihoon. Muốn nhắn tin cho hắn nhưng lại sợ Jeong Jihoon chê anh phiền. Từ sáng đến giờ bám theo hắn có lẽ cũng đủ để Jeong Jihoon khó chịu rồi, anh nên buông tha cho hắn đi vậy.
Không thể ngủ được, Lee Sanghyeok theo thói quen đứng dậy, bật lấy một bài hát sôi động nhất trong điện thoại rồi bắt đầu nhảy múa điên cuồng. Tay chân anh văng lung tung trong không khí, chẳng đẹp đẽ gì đâu, dòm Lee Sanghyeok bây giờ càng giống như một con bạch tuộc đang mắc cạn trên đất liền hơn.
Càng nhảy máu trong người anh càng nóng lên, trong đầu liền không còn bất kỳ suy nghĩ linh tinh nào nữa. Bên tai là tiếng nhạc rock anh chẳng biết tên, nó vang dội cũng quá ồn ào.
Ồn ào cũng tốt, ít nhất là đủ ồn ào để những tiêu cực trong đầu anh dần trở nên yên ả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang một vũ công đang nhiệt huyết với âm nhạc. Chắc vì Dopamine trong anh tăng đột ngột nên cảm thấy có chút hoa mắt, Lee Sanghyeok bắt máy ngay khi chưa kịp nhìn rõ người gọi đến là ai.
[Anh chưa ngủ à?]
Giọng nói quen thuộc của Jeong Jihoon từ đầu dây bên kia khiến anh giật thốt. Trong vài giây, Lee Sanghyeok còn tưởng mình nghe nhầm, đến khi nhìn lại cái tên trên màn hình lần nữa mới có thể dám chắc là hắn.
Lee Sanghyeok hắng giọng, giả bộ như mình đã ngủ rồi:
"Anh ngủ rồi.." Lee Sanghyeok ngáp một cái cho hắn nghe. "Jihoonie gọi cho anh có gì không?"
Anh ngồi xuống giường, nhìn xuống hai chân đang quấn lấy nhau. Lee Sanghyeok sẽ không biết bản thân đang mỉm cười vui vẻ như thế nào. Cuộc gọi này giống như cầu được ước thấy vậy.
[Ngủ rồi nhưng phòng anh vẫn bật đèn à? Còn bật cả nhạc rock to như thế]
Jeong Jihoon vạch trần anh rất dễ dàng. Lee Sanghyeok cứng người.
"Sao em biết?"
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cười của hắn, chê cười anh sao? Hay chỉ đơn giản là thấy anh đáng yêu?
[Kéo rèm đi Lee Sanghyeok]
Như một mệnh lệnh được ban xuống, Lee Sanghyeok máy móc đứng dậy đi đến khung cửa sổ nằm đối diện với căn phòng ngủ nhà bên.
'Roẹt'
Trước mắt anh, Jeong Jihoon đứng ung dung trước cửa sổ kính. Một tay hắn nắm chiếc điện thoại, trên người là bộ đồ ngủ áo thun quần kẻ sọc quen thuộc. Cửa sổ hắn mở một bên, có lẽ vì thế hắn vẫn nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ anh.
Lee Sanghyeok không biết phải nói gì, chỉ cảm giác sự bất ngờ này mang đến cho anh quá nhiều niềm vui. Lee Sanghyeok vừa đưa tay lên khóa cửa đã nghe thấy giọng hắn nói.
[Đừng mở, ngoài trời rất lạnh]
Anh thật sự rất vâng lời hắn. Bọn họ cứ thế mà đứng gọi điện cho nhau, cho dù khoảng cách không quá nổi 50m.
"Không phải Jihoonie về ký túc xá rồi sao?"
[Tôi chuyển về nhà rồi]
Giọng hắn bình thản lại nhẹ nhàng vô cùng. Vì không đeo kính nên Lee Sanghyeok cũng chẳng nhìn ra biểu cảm trên mặt hắn lúc này là gì. Trái tim trong lồng ngực lại nhảy dựng lên.
"Lúc nào thế?"
[Từ hôm nay]
Dường như người nọ đang mỉm cười với anh. Lee Sanghyeok còn không biết tại sao lúc này giọng nói của hắn lại trở nên dịu dàng với anh như thế.
"Là vì anh sao?"
Trước khi kịp ngăn cản thì suy nghĩ của Lee Sanghyeok đã bộc phát thành một câu hỏi. Đến khi nhận ra đã trở nên quá muộn, thân thể của anh trở nên cứng nhắc, đầu dây bên kia không lời hồi đáp. Jeong Jihoon đứng ở cửa sổ bên kia vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Lee Sanghyeok muốn đọc suy nghĩ của hắn cũng trở nên bất thành. Lee Sanghyeok ngượng ngùng muốn đánh trống lảng nhưng giọng hắn lại thêm mấy tầng trầm ấm.
[Ừm]
Nhẹ nhàng hơn cả lông hồng, nhưng rơi vào tai anh lại nặng hơn cả đá. Hắn là vì anh thật sao? Dopamine trong người anh cứ mãi tăng chứ không giảm. Tệ thật! Nếu Jeong Jihoon biết chỉ cần một chữ của hắn cũng làm anh vui đến thế này thì mất mặt lắm.
Lee Sanghyeok nhẹ giọng: "Jihoonie lớn rồi. Còn biết làm anh vui nữa cơ"
Jeong Jihoon không nói gì, giống như thừa nhận rằng hắn đúng thật là muốn làm anh vui, vậy nên cũng không phải là vì anh. Giọng hắn chợt đanh lại.
[Lee Sanghyeok, sao hôm nay anh buồn?]
Câu hỏi này lại lần nữa lặp lại lần nữa trong cùng một đêm. Lee Sanghyeok chỉ trả lời qua loa.
"Dạ dày anh đau, một chút thôi. Anh uống thuốc rồi, em yên tâm"
[Đau quá nên cũng khó ngủ sao?]
Lee Sanghyeok lại giả bộ trêu đùa hắn:
"Vì nhớ đến bộ dạng đẹp trai của em nên mới mất ngủ đấy"
Tiếng cười của Lee Sanghyeok khúc khích trong điện thoại. Kim Hyukkyu nói đúng, anh lúc nào cũng muốn chọc đến giới hạn của hắn. Jeong Jihoon càng ghét thứ gì anh càng làm. Jeong Jihoon không thích người mất trật tự, hắn không khích người khó chiều, hắn cũng ghét gay.
Vậy nên Lee Sanghyeok trước mặt hắn lại ồn ào, nếp sống độc lập nhưng hỗn loạn, càng khó chiều hơn cả những cô công chúa. Vậy nên anh cũng vô tình để hắn chứng kiến cảnh tượng ở lớp học kia mất rồi.
[Ngủ đi Lee Sanghyeok] Jeong Jihoon khuyên răn hắn như một lão cán bộ. [Sau này tôi sẽ để anh nhìn tùy thích]
Lee Sanghyeok tưởng như bản thân mình nghe nhầm. Trong tầm nhìn có chút mờ kia, nụ cười trên môi Jeong Jihoon đứng bên kia cửa sổ lại rõ thêm.
"Đây là cầu được ước thấy sao?" Anh còn không biết là bản thân đang hỏi hắn hay hỏi ông trời nữa đây.
[Anh còn ước cái gì nữa sao?]
"Anh ước nhiều lắm"
[Còn gì nữa?]
Lee Sanghyeok nghi ngờ: "Nói ra rồi thì nó có còn thành hiện thực không?"
[Vậy thì không nên nói ra]
Ừ, anh nên giữ chặt cho riêng anh thôi. Mỗi ngày cầu nguyện một lần thì chắc ông trời sẽ nghe thấy tiếng lòng của anh thôi đúng chứ?
"Ngày mai anh sẽ sang nhà em ăn sáng nhé"
[Đồ ăn mẹ nấu mà, nếu mẹ cho phép thì tôi cũng đâu có quyền cấm anh tới]
Lee Sanghyeok bật cười, cảm giác suy nghĩ của Jeong Jihoon quả thật rất logic, anh hoàn toàn chẳng thể bắt bẻ lấy một câu. Thế nhưng sao lúc trước đứa trẻ ấy lại học toán kém đến thế nhỉ?
[Lee Sanghyeok]
"Hửm?"
Cho dù gọi thẳng tên người lớn tuổi hơn là điều vô lễ, nhưng Lee Sanghyeok không phàn nàn về điều này. Anh còn cảm thấy giọng nói của hắn gọi tên anh thật ấm thật hay.
[Ngày mai tôi sẽ đi đấu giao hữu ở Busan, sáng sớm ngay khi anh còn chưa dậy tôi đã đi rồi]
Jeong Jihoon đứng ở bên kia, hai mắt của bọn họ luôn luôn nhìn nhau từ nảy đến giờ.
"Mấy ngày?"
[Ba ngày, thứ sáu tôi sẽ quay lại]
Lee Sanghyeok nắm mép áo, có cảm giác không nở nhưng chính anh cũng không có quyền ngăn hắn đừng đi.
"Vậy Jihoonie có thể giúp anh một điều ước không?"
Hắn cười [Sao thế? Không sợ điều ước sẽ không thành sự thật nữa sao?]
Lee Sanghyeok lắc đầu.
[Điều ước gì?]
"Chúng ta có thể nhắn tin cho nhau không? Đôi lúc anh sẽ nhắn hỏi thăm em vài câu như em đã ăn gì chưa, có thể em sẽ bận rất bận để trả lời trong ngày. Vậy thì cuối ngày em chỉ cần nhắn cho anh một chút thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu"
Anh chỉ nghe thấy sự im lặng ngay sau đó. Lee Sanghyeok đã chuẩn bị tâm lý cho một lời từ chối, quá đáng một chút có thể là một lời châm chọc từ hắn.
[Được] Vậy mà trả lời anh chỉ là một từ chấp thuận nhẹ tênh
Lee Sanghyeok trợn tròn mắt kinh ngạc: "Thật sao?"
[Ừm, tới cuối ngày tôi sẽ gọi cho anh]
Jeong Jihoon có thể nhìn rõ nụ cười trên môi Lee Sanghyeok ở bên kia cửa sổ, ngay cả đôi mắt lấp lánh cũng hiện rõ.
[Ngủ thôi Lee Sanghyeok, tôi còn phải dậy sớm vào ngày mai nữa]
"Ừm"
Hắn lại thấy anh cử động qua lại, tay Lee Sanghyeok chỉnh lại mái tóc. Jeong Jihoon biết mỗi khi căng thẳng anh đều có thói quen như vậy.
"Anh hỏi em một câu nữa được không?"
[Được] Hắn lại thuận theo ý anh.
"Em vẫn cảm thấy hoàng tử nên kết hôn với công chúa sao?"
Dường như đã từ lâu lắm rồi, Jeong Jihoon đã từng nói với anh như thế. Hoàng tử là của công chúa, bọn họ không thể chia xa. Hắn suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp.
[Nên]
Lee Sanghyeok nắm chặt tấm rèm trắng, cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Anh gượng cười, muốn chúc hắn ngủ ngon rồi cúp máy. Dù sao hoàng tử kết hôn cùng công chúa cũng chẳng có gì là sai, bọn họ cũng xứng đáng được hạnh phúc không phải sao.
"Jihoonie..."
[Nhưng mà tôi không phải là hoàng tử]
Tiếng của hắn cắt ngang lời anh. Lee Sanghyeok lại bị điểm huyệt lần nữa. Jeong Jihoon không nói thêm về vấn đề này nữa, chỉ nhỏ nhẹ chúc anh ngủ ngon rồi đóng cửa sổ lại. Hoàn toàn để lại anh với tâm tình bối rối. Hắn sẽ không biết Lee Sanghyeok sẽ vì một câu này mà mất ngủ cả đêm.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com