Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Anh sẽ đặt trái tim lên bàn

Tôi không nhớ bản thân đã nhận được tin dữ này như thế nào. Có lẽ lúc đó tôi đang đứng ở sân bay để trở về nước sau khi xuất sắc giành được huy chương vàng. Có lẽ khoảnh khắc đó tôi như nạn nhân của một vụ máy bay rơi, cứ thế ngã xuống đất ở độ cao hơn nghìn kilomet.

Ahn Seunghyun rời bỏ thế giới này vào một ngày nắng sau khi Hàn Quốc đã có một tuần tệ hại với thời tiết. Tôi bước vào phòng tổ chức tang lễ, nhìn bức chân dung của người bạn đáng lẽ tôi đã quen thuộc hơn mười năm. Tiếng mẹ cậu ấy gào khóc đau khổ đến tột cùng, Kim Hyukkyu đứng bên cạnh bà ấy, không ngừng cúi đầu cảm ơn từng vị khách tới viếng như một thành viên gia đình. Hyukkyu nhìn thấy tôi, đôi mắt cậu ấy trống rỗng, và tôi cũng thế.

Tôi quên mất rồi, Ahn Seunghyun chỉ có tôi và Kim Hyukkyu là bạn thân mà thôi.

Tôi quên mất rồi, dường như đứa trẻ kia đã từng có nụ cười ấm áp như vầng thái dương.

Tôi quên mất cậu ấy cũng từng là một phần trong tôi, là người bạn thân tôi khó lòng kiếm được.

Tang lễ của Ahn Seunghyun trong ba ngày, tôi và Kim Hyukkyu thay mẹ Seunghyun cảm ơn từng vị khách đến viếng. Cậu ấy tự mình rời khỏi thế giới này, người đáng thương nhất chính là người phụ nữ đã sớm bạc đầu qua một đêm không ngừng khóc đến cạn nước mắt.

Tôi và Kim Hyukkyu dường như không thể chợp mắt nghỉ ngơi trong ba ngày đó. Lúc nào tôi cũng nhìn lên bức di ảnh của Seunghyun, ngoài nụ cười đó ra tôi dường như chỉ có thể nhớ về chút ký ức vụn vặt khi chúng tôi là những đứa trẻ 10 tuổi ở câu lạc bộ trượt băng. Thế nhưng thời gian đã quá lâu tôi lại chẳng thể mường tượng ra dáng vẻ của Seunghyun đã từng như thế nào.

Là tôi đánh mất đi thời gian của chúng tôi, đánh mất đi tình bạn này. Khác với tôi Kim Hyukkyu bên cạnh đôi khi lại bật thốt lên những ký ức tuyệt vời của thời đi học. Hyukkyu có trí nhớ rất tốt, một chút tình tiết cậu ấy cũng nhớ rõ.

"Seunghyun bảo tao với mày bắt xe đi Busan vào sinh nhật nó. Thế mà cuối cùng tối hôm đó nó tham ăn xiên bẩn đến tiêu chảy hahah..."

Giữa những nụ cười là nỗi đau không thể diễn tả.

"Sanghyeok, rõ ràng nó vẫn cười. Ahn Seunghyun một tuần trước vẫn đến trường cùng tao đi ăn canh sườn bò. Nhưng nó gầy đi, khuôn mặt nó hốc hác, nhưng tao chỉ nghĩ nó vất vả tập luyện nên không hề hỏi..."

Kim Hyukkyu cay đắng: "Tao đúng là đồ ngu mà"

Nếu Kim Hyukkyu là đồ ngu thì tôi là loại người gì chứ?

Trong ba ngày đó đôi lúc tôi sẽ thấy Jeong Jihoon xuất hiện trong bộ đồ áo sơ mi đen. Em ấy mang theo chút đồ ăn cũng như đồ dùng cá nhân cho Hyukkyu. Đôi khi tôi cảm nhận được ánh mắt Jihoon nhìn theo tôi, thế nhưng tôi mặc kệ. Nỗi buồn đã nuốt chửng tôi rồi, tôi cũng không muốn bận lòng tiếp nhận thêm bất kỳ nỗi thất vọng nào.

Ba ngày tựa như địa ngục trần gian ấy đã kết thúc, cuối cùng Ahn Seunghyun cũng được thả về thiên đàng tuyệt đẹp.

Tôi không gượng nổi vào những ngày sau đó. Tôi không biết Kim Hyukkyu có cảm thấy như tôi hay không, đôi khi tôi lại ngây ngốc nhìn tấm ảnh của ba chúng tôi đến thất thần mấy tiếng đồng hồ. Chuyện luyện tập cũng ngừng lại, dường như sâu trong thâm tâm tôi thấy bản thân là một kẻ không xứng đáng.

Không xứng trở thành làm bạn của Ahn Seunghyun.

Không xứng là một người mang theo ước mơ của cậu ấy trên vai.

Tôi cứ thế mà chìm đắm trong u buồn kéo dài, cho đến khi có người không ngừng ấn chuông nhà tôi, người đó còn gấp gáp không ngừng đập cửa khi không nghe thấy thấy bất kỳ động tĩnh gì. Tôi ngỡ ngàng nhìn một Jeong Jihoon đứng ngoài cửa, biểu cảm em ấy gấp gáp, dám chắc nếu tôi không mở cửa thì cảnh cửa nhà tôi cũng sẽ bị Jihoon đập đến biến dạng.

"Anh không nghe thấy chuông cửa à?" Jeong Jihoon nhíu chặt mày tức giận.

Tôi lại hờ hững như bản thân không nghe thấy: "Chắc do chuông cửa hỏng rồi"

Jeong Jihoon rơi vào trầm tư. Tôi nhìn em ấy từ đầu đến chân trong bộ đồng phục trường cấp ba cũ của mình, trên tay còn mang theo một hộp đựng đồ ăn. Trường cấp ba vốn không thuận đường đến nhà tôi, không biết tại sao em ấy lại chủ động xuất hiện trước mặt tôi thế này.

"Anh không mời tôi vào nhà à?"

Không biết đã đứng nhìn nhau bao lâu tiếng nhắc nhở của Jihoon mới làm tôi giật thốt. Tôi tránh sang một bên để em ấy bước vào. Để rồi chợt nhận ra đã quá trễ. Căn hộ của tôi bây giờ là một mớ hỗn loạn. Jeong Jihoon nhìn qua những thứ lăn lóc trên sàn, mì gói ăn chẳng kịp vứt dồn lại trên bàn.

Tôi hớt hãi chạy đến nhặt lấy từng thứ trên sàn nhà, xấu hổ vì để Jihoon nhìn thấy tình trạng xấu xí của bản thân.

"Em ngồi ghế đi"

Ngược lại đứa trẻ ấy lại chẳng mấy để tâm tới căn hộ bừa bộn. Jeong Jihoon đi tới bếp tự tay vứt hết những hộp đồ ăn nhanh vào thùng rác. Em ấy lấy từng món ăn trong chiếc hộp đựng đồ ăn giữ nhiệt ra bày trước bàn ăn. Tôi ngỡ ngàng nhìn theo từng động tác của em ấy. Jeong Jihoon lại như thể việc mình làm chẳng có chút sức nặng nào trong lòng tôi.

"Mẹ bảo tôi mang đồ ăn sang cho anh"

Hoá ra là thế. Tôi cười nói lời cảm ơn với người trước mặt. Lại chẳng hiểu trong vài giây tôi lại cảm động nghĩ những món này là do em ấy chuẩn bị cho tôi. Jeong Jihoon cũng chỉ là nam sinh cấp 3 mà thôi, kỹ năng bếp núc đương nhiên là bằng không.

"Gửi lời cảm ơn của anh đến dì nhé" Tôi nghĩ em ấy sẽ muốn rời đi ngay lập tức nên lại nhanh miệng.

"Để anh bắt taxi, em không cần đi bus đâu"

Jeong Jihoon lại đúc tay vào trong túi quần nhìn tôi.

"Tôi không về bây giờ. Khi nào anh ngồi ăn hết thì tôi sẽ về..." Jihoon ngó mắt nhìn tôi.

Biểu cảm của tôi cứng ngắc trước lời tưởng như quan tâm lo lắng của Jeong Jihoon. Em ấy có lẽ vì thế nên buộc phải giải thích.

"Mẹ tôi bắt tôi phải thế"

Ừ thì em ấy sẽ chẳng tự nhiên mà đối tốt với người mình ghét bao giờ.

Tôi cười, nói một tiếng "ừm" nhỏ như đã biết. Tôi bước đến bàn ăn, nhìn từng món đầy đủ dinh dưỡng bày ra trước mặt. Gắp một miếng thức ăn vào miệng, thứ mùi vị tôi đang nhai làm tôi nhận ra Jihoon đúng là không nói dối. Đây đúng thật là thức ăn do chính dì Jeong nấu.

Chúng tôi không nói gì sau đó. Tôi cố nhai hết thức ăn nhìn thật ngon mắt. Jeong Jihoon lại rầm rì ngồi ở sofa nhìn quanh căn nhà. Nó cũng chỉ là một căn hộ tiêu chuẩn có một phòng ngủ, phòng khách nối liền với bếp. Thế nhưng nó lộn xộn, có không ít đồ không nên ở nơi nó đang ở. Có lẽ vì chướng mắt Jeong Jihoon phải đứng dậy tự mình quăng đống vải vóc vắt vẻo trên ghế vào máy giặt, rồi vứt số vỏ bánh vào thùng rác.

Em ấy nhìn vào bức ảnh của tôi, Hyukkyu và Seunghyun được đặt cạnh TV. Nó nằm ở vị trí sáng nhất phòng khách, bên cạnh là bình hoa trắng đã sắp tàn. Tôi không biết Jihoon có biểu tình gì, chỉ vài giây sau đó em ấy đã không nhịn nổi hắt xì liên tục vài cái rồi đứng cách xa bình hoa ra nhất có thể.

Tôi biết Jeong Jihoon bị dị ứng với hoa, cũng không nặng lắm, phần nhiều chỉ hắt hơi vài cái liên tục, nhưng cảm giác vô cùng khó chịu. Thế mà dì Jeong lại rất rất thích hoa, ước mơ thời trẻ của mẹ em ấy là mở một tiệm hoa, cuối cùng lại đẻ ra một thằng nhóc không chịu nổi ở gần hoa quá mười phút. Tôi cũng thích hoa, đặc biệt là hoa màu trắng, không phải ước mơ hay điều gì đặc biệt. Có lẽ bởi vì có người từng tặng tôi một bông hoa trắng rất đẹp.

Sau khi tôi ăn xong và dọn dẹp phần hộp đựng sạch sẽ Jeong Jihoon dường như đã không đợi kịp mà rời khỏi nhà tôi rất nhanh. Tôi nghe tiếng đóng cửa phũ phàng, tiếng cảm ơn nghẹn ở cổ họng không kịp cất thành tiếng. Tôi gọi điện cho dì để nói lời cảm ơn, dì Jeong lại nhẹ nhàng dặn dò tôi chăm sóc tốt cho bản thân, đừng quá đau buồn.

Tôi vâng dạ với dì Jeong, lại cảm thấy bản thân trống rỗng. Nghỉ ngơi năm ngày tôi vẫn phải tiếp tục trở lại luyện tập. Giải vô địch quốc nội sắp diễn ra, theo như mọi người dự đoán người dường như đã có được nó trong tay là tôi. Thắng giải đấu này tôi cũng sẽ danh chính ngôn thuận trở thành tuyển thủ quốc gia được góp mặt tại kỳ Olympic sắp tới. Dường như mọi cơ hội thành công đều mở ra trước mặt tôi.

Những ngày sau đó Jeong Jihoon vẫn đều đặn đến đưa đồ ăn cho tôi. Tôi không nghĩ dì Jeong sẽ dành tâm sức chăm sóc tôi đến thế. Vì vậy tôi càng biết ơn gia đình của Jihoon hơn. Tôi có lẽ đã may mắn lắm nên mới gặp được những con người tuyệt vời đến thế.

Những ngày đông năm đó của tôi đã bắt đầu bằng một thiếu niên luôn mặc đồng phục đợi tôi trước cổng nhà thi đấu để đưa tôi những bữa ăn nóng hổi. Điều này làm tôi nhớ đến khi em ấy chỉ mới là học sinh tiểu học luôn chờ đợi Kim Hyukkyu tan học. Thế mà cũng có ngày người em ấy đợi là tôi.

"Nếu em bận thì đừng tới nữa. Anh sẽ nói với dì"

Jeong Jihoon ngồi đối diện tôi trong nhà ăn của sân thi đấu. Em ấy chỉ nhìn vào điện thoại chờ đợi, chẳng mấy khi ánh mắt ấy hướng lên nhìn tôi. Cảnh tượng này không biết đã diễn ra bao lâu rồi, làm tôi trong phút chốc còn nghĩ vốn dĩ mỗi ngày của tôi đều sẽ diễn ra như thế. Tôi chờ đợi Jihoon, dường như ngay khi mở mắt tỉnh dậy tôi đều mong mỏi tới tối để gặp được một người hờ hững chờ đợi tôi xong bữa.

"Anh ăn xong rồi?"

"Anh chưa"

"Vậy thì ăn không nói"

Tôi bĩu môi, giận dỗi chọc đũa vào món thịt bò xào măng tây. Mới bắt chuyện mà đã bị người ta bảo im lặng rồi, tôi giận đấy. Jeong Jihoon nhìn những món ăn tôi ít động đến, lại hỏi:

"Anh không thích thịt bò xào măng tây à?"

Ngược lại mới đúng, tôi rất thích món này.

"Anh thích lắm"

Jihoon nhíu mày: "Vậy sao anh không ăn?"

Tôi ngậm miệng không muốn nói: "..."

"Không ngon sao?"

Tôi đưa tay ước lượng cho em ấy.

"Hơi mặn một xíu thôi"

Jeong Jihoon nhìn vào món thịt bò đến hơn mấy phút rồi nói với tôi.

"Đút cho tôi một miếng"

Người tôi đông cứng: "Hả?"

Em ấy không lặp lại những lời này. Tôi lại như một con robot còn lỗi mới được lập trình, gắp một thịt bò đưa tới miệng Jihoon. Tôi nhìn em ấy ăn miếng thịt bò như chẳng phải điều gì to tát. Dường như tôi là người kỳ lạ duy nhất trên đời để ý đến việc môi em ấy đã gián tiếp hôn lên môi tôi.

Jeong Jihoon nuốt thức ăn, lại ngẩng đầu nhìn tôi:

"Chỉ hơi mặn thôi sao?"

Tôi đỏ mặt gật đầu. Không phải hơi mặn mà rất mặn, thịt bò cũng dai như lốp xe hơi. Tôi không muốn chê bai đồ ăn dì đã nấu cho tôi, tôi nên thấy biết ơn nhiều hơn mới phải. Có lẽ chỉ là một chút nhầm lẫn nào đó trong việc nấu ăn, tôi không biết nữa bởi vì tôi chẳng bao giờ nấu ăn cả, thế nhưng những món còn lại dì đều nấu rất vừa miệng.

Jeong Jihoon không nói gì thêm, đứa trẻ ấy đưa tay đóng nắp món thịt bò xào măng tây. Tôi bất ngờ chặn em ấy lại.

"Sao thế? Anh còn đang ăn mà"

Jeong Jihoon hung dữ gạt tay tôi ra.

"Anh muốn sỏi thận hay sao thế? Yên tâm tôi sẽ không nói với mẹ đâu, ăn không được thì tôi vứt đi"

"Sao lại vứt? Dì ấy biết sẽ buồn lắm đấy"

"Chứ anh muốn mang cho chó chú bảo vệ ăn à? Chó mà ăn vào cũng chê đấy"

Tôi không nói nỗi em ấy. Những ngày sau đó vẫn diễn ra như thế, nhất thời tôi cảm thấy bản thân như đang có một giấc mộng vivid. Một lúc nào đó tôi sẽ tỉnh dậy với hài hàng nước mắt, Jeong Jihoon luôn chờ đợi tôi mỗi ngày ở cổng nhà thi đấu chỉ là ảo ảnh nhất thời.

Rất lâu rồi giữa tôi và Jihoon mới không ngập mùi thuốc súng, chúng tôi không lộ ra những cái gai nhọn chĩa về phía đối phương. Jihoon không nhìn tôi mà chán ghét, còn lòng tôi thì không rỗng tuếch như một cái giếng cạn giữa mùa hạ nắng nóng. Lời tôi nói đã được em ấy đáp lại, cho dù có chọc em ấy vài câu Jihoon cũng chỉ cười nhẹ không chấp một người hơn em ấy năm tuổi là tôi. Những cuộc nói chuyện đã trở nên hòa hợp hơn, một khắc nào đó tôi đã quên mất đứa trẻ này đã từng ghét cay ghét đắng chính bản thân tôi.

"Tôi không có bạn gái"

Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy ngồi ở đối diện ở một ngày khác. Trên miệng vẫn còn dính chút sốt, tôm sốt dứa trong miệng lại ngon miệng không thể cưỡng lại.

"Hửm?" Tôi không rõ tại sao Jihoon lại đề cập đến vấn đề này.

Jeong Jihoon lấy giấy tự nhiên lau đi chút sốt trên môi tôi, ánh mắt lại lạnh lùng thản nhiên.

"Lần trước anh hỏi tôi có bạn gái hay không mà"

"À"

Tôi thầm tính toán. Hình như lần trước mà Jeong Jihoon nói chính là hơn nửa năm về trước lúc tôi say mèm trong lần đi nhậu cuối cùng với Hyukkyu. Cũng không biết em ấy tại sao lại đào mộ để chủ đề này sống lại. Cho dù lúc đó em ấy có bạn gái hay không thì lúc đó tôi cũng đã buông bỏ toàn bộ hy vọng. Vậy mà giờ đây lời giải thích không đầu không đuôi của Jihoon lại lần nữa như mồi lửa bị đốt lên trước gió.

Tôi cười cười nói: "Không có bạn gái cũng không sao, từ từ em sẽ gặp được người mình thích thôi"

Đây là tôi đang tự nhắc nhở chính mình. Đừng có hy vọng bất kỳ điều gì cả, để có thể ngồi đối nhau mà không nói ra những cay nghiệt dành cho nhau như thế này đã là một hành trình rất dài rồi. Tôi không phải là người có vận may tốt, vậy nên cũng đừng chơi những trò may rủi làm gì.

Jeong Jihoon trước mặt tôi nhíu mày, rồi cũng không nói gì. Xem như chủ đề đó kết thúc tại đây. Để không thôi ngượng ngùng những bữa tối như thế này tôi luôn là người cố tình bắt chuyện nhất. Thông thường đều là chuyện xoay quanh về việc luyện tập của Jihoon.

Em ấy đã bắt đầu tham gia câu lạc bộ kiếm thuật của trường, nếu thật sự có tiềm năng sẽ sớm có kết quả đề bạc của huấn luyện viên về việc thi đấu. Tôi thường bảo em ấy không cần vội, vì mọi thứ trong thể thao đều dựa vào năng lực của việc bền bỉ. Tôi đã từng vật lộn trong việc nghi ngờ bản thân, cũng đã chày da tróc vảy đến điên cuồng luyện tập. Có lẽ vì xem như tôi cũng có kinh nghiệm nên Jeong Jihoon tiếp nhận những điều tôi nói. Lần cuối như thế đã là từ bao giờ nhỉ? Có phải là khi đứa trẻ cao bằng tôi trước mặt vẫn chỉ là cậu bé mười tuổi ngồi bên cạnh nghe tôi giảng đề trong căn phòng ngủ dán đầy tranh siêu anh hùng hay không.

Xa như thế, chớp mắt thời gian đã vụt qua.

"Sắp tới có lẽ tôi sẽ không đến đưa đồ ăn cho anh nữa"

Câu nói đó, vì là đột ngột nên sát thương càng tăng thêm nhiều. Tôi nhìn món trứng cuộn xúc xích trên đũa, chưa đưa được tới miệng đã thấy nghẹn. Jeong Jihoon đúng là ông trời của tôi mà. Tôi bình thản đáp:

"Không sao, anh cũng có thể ăn đồ ăn trong nhà ăn của nhà thi đấu"

Jeong Jihoon lại nói thêm:

"Tôi đã được chọn để thi đấu cho trường rồi...Vậy nên tôi phải ở lại trường luyện tập"

Vì thế cũng là vì bất đắc dĩ, tôi không muốn để anh phải một mình.

Tôi vừa nghe đến thế đã vui mừng như trúng số trăm tỷ, cũng quên mất mình sẽ không thể gặp lại em ấy trong một khoảng thời gian. Tôi nghĩ tôi đã cười rất nhiều, có lẽ tôi đã trông giống như chú hề ở rạp xiếc. Tôi hào hứng hỏi về mọi thứ của cuộc thi này, cho dù nó chỉ là một cuộc thi rất nhỏ so với những cuộc thi khác ngoài kia, nhưng đây đã là cơ hội rất tốt dành cho vận động viên trẻ chỉ vừa mới bắt đầu như Jihoon.

"Chỉ là cuộc thi nhỏ mà thôi. Giành huy chương vàng cũng không có ý nghĩa gì quá lớn"

Tôi nhíu chặt mày không đồng ý.

"Huy chương vàng của những cuộc thi lớn cũng được gọi là huy chương vàng mà. Em như thế là phân biệt đối xử đấy"

Jihoon hỏi lại:

"Đối với anh huy chương vàng của cuộc thi như thế này vẫn đáng giá sao?"

"Đương nhiên rồi, sau tất cả huy chương vàng đều máu, mồ hôi, và nước mắt mà. Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều để có được nó, tại sao lại không xứng đáng được trân trọng chứ"

Jihoon xem như đồng tình không đáp lại tôi. Tôi lại sợ bản thân lại nói quá nhiều lời giáo điều, không biết em ấy sẽ cảm thấy thế nào. Đôi khi tôi lại muốn nhảy vào tâm trí của em ấy xem rốt cuộc Jihoon đang nghĩ gì. Sao lúc nào cũng khiến tôi như đi trên băng mỏng thế này.

"Vậy khi nào thì em thi đấu?"

"Ngày 24. Khi đó anh cũng sẽ thi đấu"

Ngày hôm đó sẽ diễn ra kỳ chung kết của cuộc thi trượt băng quốc gia. Tôi có chút buồn bực vì không thể đến xem Jihoon thi đấu.

"Vậy thì em hãy luyện tập thật chăm chỉ. Anh cũng thế, chúng ta cùng giành huy chương vàng được không"

Tôi chỉ nói như thế như một lời động viên, hoàn toàn chẳng có ý tưởng hứa hẹn bất kỳ điều gì. Jeong Jihoon thế nhưng lại rất giỏi làm điều đó.

"Sau khi kết thúc ngày hôm đó. Chúng ta hãy gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với anh"

"Được"

Đôi mắt Jihoon ngay tại phút giây đó lại lấp lánh một cách lạ thường. Ba tuần nữa, em ấy đã hứa hẹn sẽ đến tìm tôi, và tôi lại chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý. Tôi còn không chắc mình sẽ bình thản nhìn vào tờ lịch treo trong nhà nữa. Mỗi giây mỗi phút sau đó tôi đều mong có thể sớm đến ngày gặp lại Jihoon.

Chỉ tiếc là có lẽ vì sự vô tâm của tôi nên ông trời mới trừng phạt tôi như thế. Tôi nhìn người phụ nữ ngoài bốn mươi chỉ sau mất con trai duy nhất mà bạc đầu. Sau bốn mươi chín ngày kể từ khi tang lễ của Seunghyun tôi đã nhận cuộc gọi của dì Ahn. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhìn thấy vẻ mặt xác xơ và gầy gò của dì. Thân thể của dì vốn vì bệnh lâu năm mà yếu ớt, tôi đã quên mất trước khi Ahn Seunghyun rời đi lần cuối gặp được dì Ahn là khi nào rồi. Có lẽ khi ấy tôi cùng Seunghyun lại thường xuyên ra vào bệnh viện để gặp dì Ahn. Bây giờ thì người phụ nữ đó chỉ còn lại một mình trên đời này cùng với nỗi đau mất con da diết.

"Dì nghe nói con sắp tham gia cuộc thi trượt băng quốc gia. Dì chúc Sanghyeokie may mắn nhé"

Đứng trước nụ cười nặng nề ấy của người phụ nữ tôi cảm thấy như bản thân đeo trên mình nghìn sợi xích. Tôi là kẻ có lỗi, là một người bạn tồi tệ nhất mà Ahn Seunghyun có thể có. Tại sao cậu ấy lại rời khỏi thế giới này? Tôi mãi mãi sẽ không biết được câu trả lời vì tôi đã chủ động rời đi, là tôi khiến sự kết nối quý giá ấy trở nên mong manh như giấy. Và tội lỗi đó sẽ sống trong tôi đến ngày tôi chết đi.

"Con xin lỗi"

Dì Ahn thở dài cho dù nụ cười dành cho tôi vẫn chưa tắt.

"Sanghyeokie tốt như thế thì có lỗi gì chứ? Seunghyun ấy, đứa nhỏ của dì rất thích chơi cùng con. Con là đứa bạn thân đầu tiên đến bên nó. Dì phải cảm ơn Sanghyeok mới phải chứ."

Dì ấy lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ được khóa bằng ổ khóa mã đặt lên bàn. Người phụ nữ lại nghẹn ngào nói:

"Seunghyun nó có để lại bức thư cuối cho dì"

"Vậy..."

"Không, nó không nói lý do. Nó bảo dì phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, tất cả thông tin và tiền nó tích góp được đều chuyển vào tài khoản của dì. Và Seunghyunie nói rằng chiếc hộp này là dành cho con, nó bảo con sẽ biết mật khẩu để mở nó ra"

Tôi chạm vào chiếc hộp gỗ nhưng lại thấy tay mình đau rát như bị phỏng. Tôi không biết bản thân đã cùng chiếc hộp gỗ đó trở về nhà như thế nào. Trong căn phòng khách chỉ có ánh sáng từ chiếc TV là chiếu rọi, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ như một chiếc hộp chết chóc của Pandora. Cuối cùng thì tôi vẫn lựa chọn mở nó. Trong bao nhiêu viễn cảnh tương lai Ahn Seunghyun có thể nhìn thấy, cậu ấy đã đúng khi tôi có thể mở nó ra mà không cần bất kỳ sự gợi ý nào.

"Cạch" Tiếng ổ khóa mở làm tôi bật cười mỉa mai.

Tôi nghĩ thế giới này có lẽ đã đối xử không tốt với tôi. Đó là vì tôi còn chưa biết đứa trẻ ấy đã bị thế giới này vùi dập như thế nào. Ahn Seunghyun rạng rỡ như trời quang đã bị thế giới này từ bỏ một cách thảm thương. Mà tôi còn là một trong số những người vì chút cảm giác khó xử mà quay lưng với cậu ấy.

Tiếng hét lớn của người đàn ông kia man rợ qua cây bút ghi âm:

"Ahn Seunghyun, nếu mày ngoan ngoãn tao sẽ cho mày ra sân thi đấu. Bây giờ thì ngoài loại thuốc này ra sẽ chẳng có thứ gì giúp mày thi đấu tốt cả. Nếu không thì tiền thưởng đâu ra để mẹ mày có thể chữa bệnh đây. Những đứa trẻ có ra sao cũng không phải bổn phận của mày. Muốn đạt được ước mơ thì phải hy sinh, không ai dạy cho mày điều này sao? Nếu mày muốn tuồng bí mật này ra cũng vô ích, giám đốc Kim sẽ để một đứa trẻ không nhỏ bé như con kiến kia ảnh hưởng đến tập đoàn H sao?..."

"Tôi xin lỗi, tôi cầu xin ông. Mẹ tôi cần tiền để chữa bệnh.." Tiếng khóc và lời cầu xin đến vỡ vụn của Ahn Seunghyun.

Tiếng đánh đập và va chạm mạnh cứ liên tục phát ra từ cây bút. Tôi nắm chặt cây bút trong tay, mái tóc kéo chặt trong bàn tay còn lại. Tôi co người trên sofa, tiếng từ TV cũng không thể nào làm cho tiếng nói của Seunghyun phát ra bớt đi mấy phần tuyệt vọng.

"Mày là đứa vô dụng. Có cái huy chương vàng cũng chẳng bao giờ giành được. Nhìn Lee Sanghyeok mà xem, nó là bạn mày mà, bảo nó nhường mày một cái xem nào..."

Càng nghe tôi càng nhận người không ngừng chửi bới kia chính là huấn luyện Lee của Ahn Seunghyun. Người tưởng như thầy lại là người đẩy Seunghyun vào con đường chết.

"Tôi xin lỗi, tôi muốn thi đấu, tôi muốn làm vận động viên trượt băng. Làm ơn!!"

"Mày không bao giờ có thể vượt qua Lee Sanghyeok. Không bao giờ"

Cây bút ấy có rất nhiều đoạn ghi âm. Nó là bằng chứng cuối cùng cho cả thế giới này biết Ahn Seunghyun đã bị dìm chặt dưới biển sâu của tuyệt vọng như thế nào. Tiếng khóc đó, tiếng cầu xin và những âm thanh chửi rủa đó mãi mãi không thể thoát ra khỏi đầu tôi kể từ đó. Vậy nên nếu cậu ấy rời khỏi thế giới này, tôi không thể tức giận với cậu ấy. Vì cậu ấy mệt mỏi và đau khổ quá.

Người tôi nên tức giận là người đứng sau lạm dụng những đứa trẻ mang trong mình giấc mơ thuần khiết. Sử dụng thuốc an thần để khiến những nạn nhân trở nên phụ thuộc vào nó. Những kẻ chỉ vì tiền mà ngược đãi và hành hạ những đứa trẻ vô tội. Và tôi, người tôi nên tức giận chính là bản thân mình.

Vì Seunghyun bơ vơ quá, là tôi đã khiến cậu ấy trở thành con thuyền cô độc trên biển đêm không nơi tựa. Vậy nên cậu ấy rời khỏi đây rồi, tôi một chút cũng không thể tức giận.

Ahn Seunghyun không để lại bất kỳ lá thư từ biệt nào cho tôi. Tôi đoán là vì cậu ấy vẫn còn giận, tôi đã trở thành một cái cớ để tên ác độc như dã thú kia tiếp tục ngược đãi Seunghyun. Tôi ước bản thân để tâm đến Seunghyun nhiều hơn, tôi ước bản thân đã có thể bỏ qua sự khó xử mà tiếp tục làm bạn với cậu ấy. Giờ thì hối hận có ích gì.

Có lẽ vì vậy tôi đã lựa chọn chuộc lỗi theo cách đó. Liều lĩnh và bất chấp nguy hiểm lao vào tìm kiếm chứng cứ có thể đòi lại công bằng cho Ahn Seunghyun.

"Thứ bảy này chúng ta vẫn sẽ theo đúng kế hoạch giao dịch ở cuộc thi. Giám đốc Kim, anh nói xem tôi có thể nhận được số tiền trước không. Anh biết đó, dạo này tôi mới thua đánh bạc một chút."

Huấn luyện viên Lee ngồi trong phòng VIP khép kín của một quán bar thương nhân đang không ngừng hạ mình lấy lòng người đàn ông mặc vest chỉnh tề với điếu thuốc đang cháy kẹp ở giữa ngón tay. Hắn ta ngạo mạn lại uy quyền, trong phòng lại không thiếu nhân viên tay sai. Người đó tôi đã từng thấy trên mặt báo kinh tế, là giám đốc của một tập đoàn H nổi tiếng.

Giám đốc Kim đưa mắt ra hiệu, thư ký phía sau liền đặt lên bàn một vali đầy tiền mặt. Huấn luyện viên Lee không kìm được vui sướng khi nhìn thấy tiền, ông ta lao vào bắt đầu đếm. Tôi lại kiềm chế sự buồn nôn của chính mình, hai tay nắm chặt đến tự làm đau chính mình. Chỉ vì hai tên ác ma này thôi mà Ahn Seunghyun đã không lưu luyến thế giới này nó.

"Tại sao vận động viên Lee lại ở đây?"

Giám đốc Kim đưa mắt nhìn tôi, phán đoán từng hành động tôi đang làm. Tôi mỉm cười với hắn ta, lại giả vờ như bản thân là một cáo hiền lành hoàn toàn nằm dưới uy quyền của hắn ta. Huấn luyện viên Lee liền giải thích.

"Đứa trẻ này vừa mới thiếu tiền xã hội đen mới tìm đến tôi. Giám đốc Kim anh biết đó, nếu chúng ta có đồng minh là vận động viên thì mọi giao dịch sẽ diễn ra trơn tru hơn. Anh yên tâm tôi đã xem hết thông tin giấy nợ rồi, đúng là cậu ta có nợ đến hơn tỷ won. Nếu đồng ý chia lợi nhuận thì Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ tạo thêm điều kiện để chúng ta buôn thuốc"

Giám đốc Kim nhíu mày hỏi lại tôi: "Thật sao?"

Tôi lại như một con vẹt chỉ biết nói mà không biết ngượng.

"Vâng ạ, bố tôi đã tái hôn đi cùng vợ sang Nhật rồi, cũng không gọi điện về cho tôi nữa. Giám đốc Kim anh biết đấy, tôi cũng vì thua chút bạc"

Có vẻ vì tạm thời tin tưởng hắn ta liền không hỏi gì nữa, ngầm đồng ý để tôi nhúng chàm như bọn họ. Sau đó hai tên đó lại không ngừng bàn bạc những mối làm ăn tiếp theo, những điều xấu xa đó khiến tôi ghê tởm. Dạ dày sôi sục giữa những ly rượu và cảm giác căm ghét bọn họ đến từng tế bào. Sao bọn họ có thể lợi dụng những đứa trẻ ở đội trượt băng thiếu niên đến như thế, sao bọn họ có thể ép chết một người mà vẫn thản nhiên như chẳng có gì.

"Ọe" Có lẽ vì thế tôi đã giả vờ như bản thân đã say đến mềm người.

"Tôi xin lỗi huấn luyện viên Lee và giám đốc Kim, tửu lượng của tôi có chút không tốt"

Huấn luyện viên Lee ngay lập tức xua tay đuổi tôi vào nhà vệ sinh. Tôi lại chẳng chờ được mà rời khỏi đây, đến khi đẩy cửa nhà vệ sinh tôi vẫn nghe được tiếng bước chân tiếp cận. Tôi biết giám đốc Kim sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi như thế, không giống như tên huấn luyện viên hám tiền ngu ngốc kia.

Tôi mở vòi nước, không ngừng tạt nước vào mặt để bản thân tỉnh táo. Tôi giả bộ như bản thân đang nôn thóc không ngừng. Khi nhìn cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh tôi mới chợt nhận ra đây chính là tầng ba. Tôi chao đảo với cơn chóng mặt, giây phút kia tôi không hề có ý định lùi bước. Cho dù nhảy xuống đây có làm tôi gãy chân tôi cũng phải nhảy.

Thế giới nghiêng ngã, tôi như chú chim cánh cụt không thể bay ngã xuống từ cành cao. Cơ thể đau nhức như chết đi, khi tôi mở mắt, đôi chân như gông xiềng mà nặng nề. Tôi tỉnh táo mà cố gắng đứng dậy, biết chắc không thể chần chừ quá lâu để bị bắt sống. Tôi lê lết mà chạy khỏi đó, Mùa đông năm đó tôi chỉ cảm nhận được độ lạnh thấu xương của gió thổi tới những vết thương hở. Tôi cảm nhận được mùi máu, nó chảy xuống môi làm tôi cảm nhận được vị tanh của chính mình.

Tôi không ngừng chạy khỏi những tên tay sai như chạy trốn khỏi cái chết. Tuyết trắng rơi xuống đỉnh đầu tôi, phía trước dường như chỉ có một màu trắng xóa.

"Đứng lại!!"

Thân thể như thể đã mất đi khả năng cảm nhận cơn đau. Đôi chân như đã phế lại cứ lê lết trên đường, tôi không nhận ra bất kỳ điều gì trước mắt, chỉ cần còn nghe thấy tiếng gọi thì tôi vẫn chạy. Cho đến khi có ánh sáng pha xông thẳng vào mắt tôi.

'Đùng!'

Tôi bị hất văng đi mấy mét. Cả người đau đớn như bị một chiếc xe tông trúng. À không, tôi đúng thật đã bị một chiếc xe tông trúng. Suy nghĩ cuối cùng tôi có được trước khi ngất đi đó chính là ít nhất tôi đã có thể thoát khỏi bọn tay sai kia. Chỉ là tôi không biết bản thân có còn toàn mạng tỉnh dậy để đưa bằng chứng cho cảnh sát hay không.

Có lẽ một phần nào đó ông trời vẫn đứng về phía tôi. Khi tôi tỉnh dậy Kim Hyukkyu đã ở đó với khuôn mặt như trách móc tôi đến hơn nghìn lần, tôi biết. Cậu ấy đã mất Ahn Seunghyun rồi, cậu ấy không thể đánh mất tôi, nếu không Kim Hyukkyu sẽ sống trong đau khổ cả đời. Tôi đã chấn thương ở chân, khuôn mặt cũng có không ít vết thương. Hiện tại tôi chỉ là một bệnh nhân mới tỉnh dậy sau một ca phẫu thuật lớn và hôn mê 12 tiếng đồng hồ.

Kim Hyukkyu đồng ý giữ kín tất cả chuyện của tôi cho tất cả mọi người, kể cả bố. Lựa một thời điểm thích hợp tôi đã đưa bằng chứng mình bán mạng để lấy về cho cậu ấy và cả bức thư cuối cùng Seunghyun dành cho cậu ấy. Tôi nghĩ bản thân tôi đã hành hạ Kim Hyukkyu trong thời gian kể lại mọi chuyện cho cậu ấy. Công tố viên Kim trẻ tuổi xuất sắc cuối cùng bật khóc nức nở bên cạnh giường bệnh của tôi. Có lẽ vì cậu ấy thương tiếc cho cái chết của Seunghyun, cũng bất lực nhìn tôi hy sinh tất cả để lấy được bằng chứng này.

Hoặc là Hyukkyu bật khóc chỉ vì giận bản thân mình vô dụng, và không thể làm gì.

Tôi tin vào Kim Hyukkyu, cậu ấy là công tố viên, cậu ấy sẽ biết chúng tôi cần làm gì tiếp theo. Ngày hôm sau cảnh sát đã đến đây cùng Kim Hyukku để lấy lời khai từ tôi. Giám đốc Kim và vụ việc vốn đã luôn là vụ án bọn họ theo đuổi chờ đợi thêm bằng chứng. Tập đoàn H tồn tại ngoài sáng để chứa chấp một băng đảng xã hội đen lớn ở Hàn Quốc. Chỉ với cái chết của Ahn Seunghyun và bằng chứng tôi có được là không đủ để đánh sập cả một thế lực. Nhưng vì đoạn ghi hình tôi có được chắc chắn một ngày nào đó bọn họ sẽ trả giá đắt.

"Sanghyeokie, chân của mày bị thương khá nặng. Bác sĩ khuyến cáo không thể tiếp tục trượt băng trong thời gian dài"

Tôi gật đầu với Kim Hyukkyu: "Biết rồi, tao không sao"

Từ khi mở mắt tỉnh dậy, từ khi cảm nhận chân của mình là một khối cao thạch tôi đã biết rõ bản thân sẽ không thể trượt băng nữa rồi. Ít nhất cũng chỉ là một năm hay vài năm gì đó. Cho dù có đau buồn đến khổ sở tôi cũng không kêu thán thêm.

"Rời khỏi đây đi Sanghyeokie" Hyukkyu nhìn tôi nói.

"Bọn nó sẽ không để yên cho mày nếu mày tiếp tục ở lại Hàn Quốc. Tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng rồi rời khỏi đây đi. Cảnh sát đã thông qua ý định này rồi. Tất cả mọi thứ còn lại hãy để tao lo. Sanghyeokie, tao không thể mất thêm một người bạn nữa"

Tôi bật cười trước lời nói tưởng như cầu xin này của Hyukkyu. Nó làm như tôi sẽ phản đối ý định của nó vậy. Tôi nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn thản nhiên đáp:

"Tao biết rồi. Cho tao đến Nga nhé"

Từ đó công tố viên Kim của tôi đã chẳng thể nào thôi nghĩ về vụ án này. Hai năm tôi ở Nga cũng là hai năm Kim Hyukkyu dốc hết mình vào điều tra vụ án lớn này. Chúng tôi điều là những người vỡ vụn vì mất đi một người bạn.

"Hyukkyu, hôm nay là ngày mấy rồi"

"Hôm nay là 24"

Trái tim tôi mềm yếu nhìn những bông tuyết tan vào đêm đen. Đáng lẽ Seunghyun phải có một cái kết khác. Đáng lẽ quá khứ giữ tôi và Jihoon không nên đan xen lấy nhau như một sự hành hạ. Đáng lẽ ngày hôm nay tôi sẽ chính thức trở thành quán quân của cuộc thi quốc gia và tham dự kỳ Olympic tiếp theo. Đáng lẽ tôi sẽ gặp được Jihoon, có lẽ lúc đó tôi sẽ nói cho em ấy biết, tôi thích em ấy rất nhiều.

⋆。 ゚☁︎。 ⋆。 ゚☾ ゚。 ⋆

"Tôi và cậu ấy đang ở khách sạn. Cậu không cần phải lo lắng, Jihoonie đang ngủ rồi"

Tôi nói chuyện về tình hình của Jihoon với người ở đầu dây bên kia trước khi cúp máy. Lại quay đầu nhìn chàng trai đã được tôi vớt ra từ bồn nước lạnh trong phòng tắm. Tôi ngồi cạnh giường nhìn đôi mắt nhắm nghiền đang yên ổn trong giấc ngủ của em ấy. Tay sờ mái tóc mềm đã được tôi sấy khô. Chỉ hai năm trôi qua thôi đứa trẻ đã trưởng thành và cao lớn đến thế rồi, còn dễ dàng rơi vào bẫy của một tên khác ở nơi nguy hiểm như quán bar nữa chứ.

Bật cười thành tiếng:

"Jeong Jihoon, anh không thật sự không biết nên khen em lớn lên điển trai hay nên nói em lớn lên thật ngây thơ nữa"

Nhưng dù là gì tôi không thể phủ nhận bản thân nhớ em ấy rất nhiều, dường như cả trái tim và tâm trí tôi đều thét gào như thế khi gặp được cậu nhóc này. Tôi nghiêng người, như một nghi thức từ quá khứ. Tay tôi chạm nhẹ môi Jihoon rồi chạm nhẹ vào môi mình. Tôi cứ thế mà ngắm nhìn chàng hoàng tử chưa bị nụ hôn của tình yêu đích thực đánh thức. Tôi chờ đợi, rồi lại đắm chìm vào điều mình khao khát, để rồi chỉ có thể lén lút rời khỏi đây khi mặt trời lên.

.tbc

P/s: Hết 2/3 rồi ó (●ˇ∀ˇ●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com