Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thích em tôi được gì chứ?

Giữ đúng lời hứa với Lee Sanghyeok, hắn đúng là cho phép anh gửi tiền nhắn hỏi thăm hắn. Jeong Jihoon dường như rất bận rộn với giải đấu giao hữu, những tin nhắn gửi đến trong ngày đều được hắn trả lời vào cuối ngày. Lee Sanghyeok cảm thấy như thế là đủ, cũng không yêu cầu hắn phải gọi cho mình. Những tin nhắn chẳng có bất kỳ nội dung nào rõ ràng, giống như anh chỉ yêu cầu sự chú ý của hắn, ngay cả việc hôm nay thời tiết âm u anh cũng gửi sang. Jeong Jihoon không chê anh phiền cũng đã đủ kiên nhẫn với anh lắm rồi.

Cho dù huấn luyện viên đã cho phép Lee Sanghyeok dưỡng thương chân mấy ngày nhưng ngay khi hắn rời đi anh đã không nhịn nỗi buồn chán mà lao đầu vào luyện tập. Chỉ là lần này Lee Sanghyeok không còn cố tập luyện đến rã rời từ sáng đến tối muộn nữa. Trang mạng xã hội của khoa kiếm thuật vẫn thường xuyên cập nhập hình ảnh của đoàn thể thao trong giải giao hữu lần này. Vì khuôn mặt và độ nổi tiếng của Jeong Jihoon, hắn cũng được ưu ái đăng tải nhiều hình nhất. Lee Sanghyeok không cần nhắn hỏi cũng biết sơ sơ hắn đang như thế nào ở Busan.

Chỉ là dù biết anh vẫn muốn hắn chính miệng kể cho anh nghe. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân trước giờ vẫn như một hành tinh xoay quanh mặt trời là Jeong Jihoon. Cho dù có cách xa ngàn dặm cũng muốn nhận được sự chiếu sáng.

Lee Sanghyeok nghỉ mệt sau khi đã dựng bài nhảy vài tiếng. Alex từ đâu lại đi đến tìm cậu, dáng vẻ hắn hốt hoảng nhìn người vẫn đang hăng say luyện tập.

"Sao cậu lại ở đây?"

Anh cười nhẹ với hắn. Alex cho Lee Sanghyeok nghỉ ngơi hai ngày, cũng không phải muốn anh nghỉ ngơi trên đôi giày trượt trong sân luyện tập như thế này.

"Alex, chân tôi không sao. Tôi không luyện tập quá độ, cậu tin tôi"

Lee Sanghyeok thề, hai tay chạm lưỡi rồi đưa lên trời. Không biết người Nga thường thề thốt như thế nào, Lee Sanghyeok ở nước ngoài hai năm thứ giỏi nhất chính là nói hai từ "cút đi" bằng tiếng Nga, không thì chính là nhớ đường từ nhà mình đến sân trượt băng công cộng gần nhất.

"Đầu người Hàn các cậu làm bằng gì thế? Sao lại cứng như vậy hả?"

Huấn luyện viên của Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ biết chân của anh từng gặp phải loại chấn thương gì. Lee Sanghyeok hai năm qua điều dưỡng thương cho chính mình rất tốt, dường như chẳng lơ là một chút nào với đôi chân của mình. Những điều này chỉ chứng minh rằng khao khát của Lee Sanghyeok với trượt băng chưa từng nguội lạnh.

Alex thở dài:

"Thế nhưng lần này cậu thật sự phải nghỉ ngơi đi. Có người muốn gặp cậu"

"Ai?"

Người đối diện khó khăn mở miệng: "Liên đoàn thể thao"

Lee Sanghyeok lúc đầu còn tự hỏi chính mình lý do là gì, giây sau đã tự cho mình đáp án. Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt thập phần lo lắng của Alex, lại chẳng tỏ ra bất kỳ suy nghĩ gì. Alex cảm thấy như bản thân đang kết bạn với một bệnh nhân ung thư vậy, bởi vì chẳng thể làm gì nên họ chỉ biết cười an ủi những người xung quanh.

"Cậu còn cười?"

Lee Sanghyeok đáp: "Không phải chuyện gì to tát đâu mà. Tôi không sao"

"Cậu luôn không sao, đó mới là vấn đề đấy"

Vài ngày trước trên diễn đàn đã xuất hiện về một tin đồn, tuyển thủ A từ hai năm trước bất chợt rút khỏi cuộc thi quốc gia không một lý do cụ thể chính là do sốc thuốc. Vì biết rõ trong người đã chứa doping nên cũng không tham gia thi đấu làm gì. Năm nay tuyển thủ A đó quay lại thi đấu hoàn toàn là muốn tránh đi điều tra của liên đoàn thể thao về sự kiện năm đó.

Cái tin đó vừa đọc liền biết rõ đang nói đến Lee Sanghyeok. Đương nhiên có kẻ sẽ chẳng quan tâm, thế nhưng những tin đồn không đầu không đuôi thế này thì không thể dập tắt. Trải qua hai ngày, tin tức này cũng đã đến tai Liên đoàn thể thao. Theo đuổi sự công bằng trong thể thao, bọn họ không thể không điều tra rõ ràng. Lee Sanghyeok biết được tin tức này truyền ra là tập đoàn H phía sau giật dây. Bọn họ đã bị bắt tạm giam để truy án, đương nhiên cũng không muốn chết một mình. Dư luận theo chiều gió đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích Lee Sanghyeok, sáng nay cũng đã có trang báo mạng đưa tin. Chủ yếu mọi chuyện diễn ra như thế vì Lee Sanghyeok chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Bọn họ nghĩ rằng anh muốn trốn tránh sự thật.

Alex hỏi:

"Bây giờ cậu tính thế nào?"

Lee Sanghyeok lại thản nhiên:

"Còn thế nào nữa? Chứng minh bản thân vô tội mà thôi"

Anh có thể chứng minh bản thân không dùng thuốc. Chỉ cần công bố chấn thương năm đó và cuộc phẫu thuật dài tám tiếng của bản thân thì tin đồn này sẽ được bác bỏ. Thế nhưng Alex biết Lee Sanghyeok không hề muốn nhắc đến việc này một chút nào. Chủ nghĩa hoàn hảo dường như là một điểm tốt cũng là một khuyết điểm của Lee Sanghyeok. Anh sẽ chẳng bao giờ cho người khác thấy gót chân Achilles của mình, cho dù bản thân có tuyệt vọng đến đâu.

"Cậu biết nó sẽ không tồi tệ như vậy mà"

Lee Sanghyeok biết Alex đang nói đến việc công bố chấn thương. Anh biết, thế nhưng một phần cái tôi của Lee Sanghyeok lại không muốn sẽ có người nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương. Lee Sanghyeok thật sự có một cái tôi rất cao, có lẽ người ngoài sẽ không nhận ra thế nhưng bên cạnh anh ai cũng biết. Chắc rằng chỉ riêng Jeong Jihoon là không, bởi vì anh luôn hạ mình với những gì liên quan đến đứa trẻ ấy.

"Tôi không sao" Anh lại lặp lại lời này như một lời thần chú.

Alex nói đúng, Lee Sanghyeok luôn ổn, đó mới là vấn đề của anh.

Đơn triệu tập điều tra của liên đoàn đến ngay trong ngày. Sáng sớm ngày hôm sau Lee Sanghyeok đã có mặt để đối chất với Liên đoàn thể thao. Những việc này không khiến anh lo lắng đến thế. Cầm những tài liệu xác nhận và hình ảnh từ hai năm trước từ bệnh viện đưa đến cho những người có thành tựu trong ngành thể thao kia. Bọn họ im lặng rất lâu, trong đó Lee Sanghyeok có quen biết một số gương mặt. Dù sao anh đã thi đấu chuyên nghiệp ở độ tuổi rất nhỏ, liên đoàn thể thao đã ưu ái cho anh rất nhiều.

Những ánh mắt sau đó nhìn anh đã trộn lẫn với cảm giác tội lỗi và lo lắng. Lee Sanghyeok thật lòng mong mình sẽ mãi là một vận động viên trượt băng tài giỏi không tì vết trong mắt người khác hơn. Có rất nhiều ký ức anh ước mình sẽ không nhớ đến và mang nó theo bên người. Ai lại muốn nhớ lại cảm giác như một con mồi yếu ớt chạy trốn trong đêm lạnh bao giờ. Anh yêu trượt băng, có lúc anh nghĩ mình sẽ yêu môn thể thao này đến suốt đời. Vậy mà sự ra đi của Ahn Seunghyun cũng khiến anh có đôi phần chán ghét nó vô cùng.

"Tuyển thủ Lee, vất vả cho cậu rồi"

Lee Sanghyeok mỉm cười: "Không vất vả"

Chỉ cần một buổi sáng cuộc điều tra đã xong xuôi. Bọn họ nói anh không cần lo lắng, chính họ sẽ ra thông báo đính chính tin đồn cho anh. Lee Sanghyeok cúi đầu cảm ơn Liên đoàn rồi ra về. Dù sao anh là một viên ngọc sáng của làng trượt băng Hàn Quốc, bọn họ không thể để tin đồn lan rộng thêm nữa. Hơn nữa việc Lee Sanghyeok vượt qua chấn thương cũng đủ để quay lại tiếp tục thi đấu cũng đủ làm câu chuyện này trở nên cảm động.

Khoảnh khắc rời khỏi đó Lee Sanghyeok chỉ nghĩ rằng bí mật anh muốn giữ chặt đã không còn là bí mật nữa rồi. Nắm chặt điện thoại trong tay, trong giây phút đó anh lại rất muốn nghe thấy giọng của Jeong Jihoon. Đến khi tiếng gọi nhẹ nhàng Jeong Jihoon phát ra từ đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok còn đờ đẫn đến vài giây. Anh chỉ nghĩ thế thôi nhưng lại vô thức gọi cho hắn thật.

[Alo]

"Là anh đây, Sanghyeok"

[Ừm, tôi biết. Có tên của anh trên màn hình mà]

Lee Sanghyeok tự chê mình ngớ ngẩn. Thế nhưng đột nhiên anh chẳng biết phải nói gì với hắn. Hai ngày nay anh nhắn cho hắn rất nhiều tin, Lee Sanghyeok không mong Jihoon sẽ trả lời tất cả. Sanghyeok mặc định đó đều là tin nhắn một chiều. May mắn làm sao lần này Jeong Jihoon là người chủ động hơn.

[Anh ăn trưa rồi?]

"Chưa, có lẽ bây giờ anh sẽ đi ăn gì đó"

[Ừm, sáng mai tôi sẽ trở về Seoul]

"Nhanh như vậy sao?"

Người ở đầu dây bên kia có lẽ đáng nhíu chặt mày mà hỏi anh:

[Tôi đi đã ba ngày rồi đấy Sanghyeok-ssi]

"Vậy chiều nay em sẽ thi đấu chung kết sao?"

[Ừm, chắc sẽ là chiều tối]

Lee Sanghyeok nghe thấy chút tiếng ồn phát ra từ điện thoại. Dám chắc Jeong Jihoon đang ở trong nhà ăn, có phải anh đã gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của hắn hay không.

"Ước gì anh được xem Jihoonie thi đấu"

Không biết làm sao mà suy nghĩ của anh cứ tự động phát ra khỏi miệng mà chưa kịp suy nghĩ. Người kia im lặng một chút rồi lại đáp.

[Vậy anh đến đây đi]

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ đôi chút, không nghĩ hắn sẽ đáp lại như thế.

"Làm sao kịp chứ?" Là anh tự hỏi chính mình như vậy.

[Ừ, để lần sau đi. Ngày mai là tôi đã về tới rồi]

Vậy nên cũng không cần phải nhớ tôi quá, Lee Sanghyeok.

Hai người nói thêm vài câu Lee Sanghyeok đã nghe thấy có người đang tìm hắn ở đầu dây bên kia. Anh không ngoan cố tiếp tục nữa, chúc hắn may mắn vài câu rồi cúp máy. Lee Sanghyeok đứng trước văn phòng của Liên đoàn thể thao nhìn tuyết đang rơi ngay lúc này qua cửa kính sát đất. Bất chợt lại nhớ đến anh cũng từng muốn đến xem hắn thi đấu vào hai năm trước.

Lúc đó Lee Sanghyeok cũng nghĩ đến "lần sau". Lần sau chắc chắn anh sẽ đến xem Jeong Jihoon thi đấu. Cuối cùng thì chẳng có "lần sau" nào cả, hai năm trôi qua và bây giờ anh vẫn muốn được nhìn thấy hắn đứng trên sàn thi đấu. Lee Sanghyeok luôn tự hỏi chẳng biết rằng Jeong Jihoon có từng chờ đợi để gặp anh vào đêm ấy hay không?

Vì hắn là người đã nói có chuyện cần nói với anh, thế nhưng nếu tin tức anh không thi đấu tới tai hắn có phải Jeong Jihoon cũng biết cuộc hẹn đó anh sẽ không tới hay không?

Để trả lời cho câu hỏi này Lee Sanghyeok đã đinh ninh với chính mình rằng, Jeong Jihoon có lẽ sẽ không chờ đợi anh nhưng mà hắn sẽ càng ghét Lee Sanghyeok anh hơn, vì anh là một kẻ thất hứa.

Chắc là vì xúc động khi nghĩ về hai năm trước, hoặc là muốn chứng minh cho Jeong Jihoon thấy bản thân không phải là một kẻ bội ước, Lee Sanghyeok đã mặc kệ việc bản thân có kịp hay không mà chạy thẳng đến ga tàu KTX, đặt một vé gần nhất để đến Busan. Trong ba tiếng ngồi trên tàu đó, đến khi bình tĩnh lại anh mới thấy bản thân đã đưa ra ý kiến bốc đồng như thế nào. Lee Sanghyeok bật cười trước sự nóng vội của mình, có khi anh đến nơi nhà thi đấu đã bắt đầu kết thúc ra về rồi còn đâu. Không phải Jihoon nói sáng mai sẽ gặp sao? Chỉ vì muốn nhìn thấy hắn thi đấu mà đi chuyến này, có đáng không?

Lee Sanghyeok lắc đầu mặc kệ, xem như bản thân chỉ là học sinh cấp hai mới yêu, trí óc chẳng có gì ngoài tế bào yêu đương. Nghĩ như thế anh thoải mái hơn nhiều. Người lạc quan thì thường có nhiều may mắn. Đến lúc đứng trước nhà thi đấu Busan thì cuộc thi mới diễn ra được một nửa. Giải đấu giao hữu này không chỉ có một mình bộ môn đấu kiếm, hầu như một nửa các ngành của trường đại học thể thao quốc gia đều cử nhóm học sinh xuất sắc đến đây thi đấu giao hữu.

Lee Sanghyeok không có vé vào xem, anh đã đứng loay hoay ở trước cổng rất lâu. Lee Sanghyeok cũng quên mất đến vấn đề này, làm sao anh có thể bước qua cửa để vào trong khi bản thân không có vé mời chứ. Lee Sanghyeok suy nghĩ đến việc sẽ gọi cho Jeong Jihoon, nhưng mà cũng muốn tạo bất ngờ cho hắn. Anh đứng rất lâu dưới ánh đèn mà đắn đo, đến khi đã quyết cầm điện thoại lên thì lại nghe thấy một tiếng gọi.

"Tuyển thủ Lee Sanghyeok-nim!"

Choi Hyeonjun không nghĩ bản thân chỉ mới ra ngoài mua nước thôi đã gặp được thần tượng trên poster treo tường ở ngoài đời thật. Lee Sanghyeok quay đầu nhìn một tuyển thủ cao gầy trong áo khoác thể thao của trường đại học. Cậu ta ôm chặt miệng, mở to mắt nhìn anh, trông ngố ngố như một chú sóc chuột.

"Xin chào!" Lee Sanghyeok mở miệng.

"Em chào anh...Em là Choi Hyeonjun, em là fan của anh. Lúc trước chúng ta có gặp nhau một lần"

"Có sao?"

"Vâng ạ, khi anh đến thăm huấn luyện viên Oh ạ"

Lee Sanghyeok đến thăm huấn luyện viên cũ của mình cũng chẳng để ý đến một vận động viên trẻ trong số mười mấy người luôn nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao. Choi Hyeonjun không tin rằng mình sẽ được gặp riêng idol của mình vào lúc như thế này. Cậu nhìn tuyết đã rơi trắng xóa trên vai áo khoác của Lee Sanghyeok mới nhận ra idol của mình đã đứng đây lâu như thế nào rồi.

"Anh muốn vào trong không ạ?" Choi Hyeonjun e dè hỏi.

"Ừm, nhưng mà tôi không có vé mời" Lee Sanghyeok thành thật thừa nhận.

Choi Hyeonjun chỉ nghĩ chắc anh muốn xem người quen của mình thi đấu nhưng để quên vé mời ở nhà. Thế nhưng cho dù có lý do gì Choi Hyeonjun sao có thể để idol của mình tiếp tục đứng ngoài cổng như thế này chứ.

"Em giúp anh cho ạ"

Nói rồi Choi Hyeonjun rất thành thục đưa Lee Sanghyeok qua cổng soát vé với lý do không thể hợp lý hơn. Người nhà của em đến xem em thi đấu ạ.

Lee Sanghyeok cảm thấy may mắn lắm mới gặp được cậu bạn nhỏ như sóc này trước cổng. Choi Hyeonjun đưa anh qua cổng cũng rất tiện thể nói cho anh biết đường đến khán đài và hậu trường nằm ở đâu. Trước khi rời đi Lee Sanghyeok còn đưa số điện thoại của mình cho Choi Hyeonjun. Cậu nhìn chiếc điện thoại đã có được số của thần tượng mất bất động đến cứng người. Trong đầu hân hoan với mười thiên thần Choi Hyeonjun đang nắm tay nhau xoay vòng, ngày hôm nay đúng là ngày Choi Hyeonjun cảm thấy bản thân là may mắn nhất quả đất. Đến khi cậu bình tĩnh lại Lee Sanghyeok cũng đã đi mất.

Theo sự chỉ dẫn của Choi Hyeonjun cuối cùng anh cũng đến được khán đài. Hỏi ra mới biết đúng thật chung kết của môn kiếm thuật còn chưa diễn ra. Lee Sanghyeok vui mừng vì bản thân đến kịp. Anh nhìn bảng kết quả của cuộc thi và thứ tự thi đấu, Jeong Jihoon sẽ ra sân sau vài cặp trận nữa.

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, nhắn đi cho hắn một tin nhưng lại không nhận được phản hồi. Anh không giận, chỉ nghỉ bây giờ Jeong Jihoon không cầm điện thoại cũng là điều đương nhiên. Ngồi bên cạnh anh là một cô gái trong bộ đồng phục cấp ba, trong tay là hoa và gấu bông. Cô gái là đến xem người quen thi đấu cũng không quên mang theo đồ chúc mừng. Lee Sanghyeok nhìn tay trống không lại mím môi khó chịu, ước gì anh có thể mang thứ gì đó đến chúc mừng cho Jihoon. Thế nhưng đứa trẻ khó chìu ấy lại không thích hoa, mà bây giờ Lee Sanghyeok cũng không biết phải kiếm đâu ra những thứ này.

Cô gái ngồi cạnh cảm nhận được ánh mắt của Lee Sanghyeok. Giác quan thứ sáu của nữ giới cũng vô cùng chính xác, chỉ cần nhìn thôi nữ sinh trẻ cũng biết Lee Sanghyeok đang suy nghĩ chuyện gì.

"Anh ơi, thật ra trong nhà thi đấu này có một cửa hàng lưu niệm. Nếu anh muốn mua gấu bông tặng bạn gái cũng có thể đến đó mua"

Lee Sanghyeok giật mình rồi gật đầu cảm ơn cô gái trong xấu hổ. Cô gái tưởng rằng anh là một người bạn trai đến xem người yêu thi đấu nhưng lại quên mất việc phải mua hoa. Cứ xem như Jeong Jihoon là một cô bạn gái đi, anh buồn cười nghĩ, hơn nữa hắn còn là một cô bạn gái vô cùng khó chiều.

Cửa hàng lưu niệm của nhà thi đấu nằm không xa cổng ra vào. Lee Sanghyeok nhìn những chú hải âu là linh vật đặc trưng của Busan. Ở đây không có nhiều sự lựa chọn, chỉ có một loại linh vật thú bông này với nhiều biểu cảm và kích thước. Lee Sanghyeok cũng không nghĩ có ngày mình sẽ lựa một chú gấu bông nghiêm túc như thế. Cuối cùng anh cũng chọn được một con hải âu với biểu cảm nhăn nhó hài hước, anh bật cười khi nhìn nó, trông cũng khá giống với mỗi lúc Jeong Jihoon cằn nhằn với anh.

"Cái này thì sao Jihoonie?"

Anh quay đầu nhìn theo nơi phát ra giọng nói của một cô gái. Ở bên kia cửa hàng Jeong Jihoon đang đi cùng một cô gái cũng mặc đồng phục của đoàn thể thao trường. Lee Sanghyeok cầm chú hải âu nhồi bông trong tay, cũng nhận ra cô gái kia chính là bạn cùng đội tuyển quốc gia anh đã gặp vài ngày trước. Cô gái tặng cho hắn bịch bánh quy do chính tay cô làm, cô gái mà chỉ nhìn thôi anh cũng biết đang thích Jihoon rất nhiều.

Heejin ở bên kia chỉ vào vài món đồ mà cô muốn mua. Jeong Jihoon đứng bên cạnh cầm chiếc giỏ hàng đã có vài vật phẩm, nhìn theo tay cô chỉ cũng gật đầu khen đẹp. Lee Sanghyeok có nhìn ra được trong giỏ hàng hắn cầm cũng có hai con hải âu i chang như thứ anh cầm trên tay. Anh bất chợt thấy buồn cười với chính mình, lại không nhịn được sự ngớ ngẩn của bản thân mà đặt con hải âu trong tay trở lại kệ hàng. Lee Sanghyeook nghĩ may mà còn chưa tặng cho hắn, nếu không anh sẽ xấu hổ chết mất.

Ở bên kia Heejin cũng vui vẻ bỏ thứ cô thích vào giỏ hàng. Sau khi nhìn đồng hồ lại gấp gáp đi tính tiền cùng Jeong Jihoon. Lúc không để ý xém nữa cô đã va phải kệ hàng trước mặt, rất may Jeong Jihoon đứng bên cạnh lại rất nhanh chóng đưa tay che cho cô. Mọi thứ đều hiện rõ trong mắt Lee Sanghyeok, bộ dáng thân sĩ của Jihoon cũng như vẻ mặt ửng đỏ ngại ngùng cảm ơn của cô bạn gái nhỏ. Bọn họ vừa nhấc chân đến gần quầy thanh toán thì Lee Sanghyeok đã như có cơ chế tự động mà quay lưng đi, giấu mình vào mấy gian hàng trưng bày áo khoác cỡ bự gần đó.

Chẳng khác nào một tên trộm đâu chứ.

Cho đến hai người bọn họ đã rời đi rồi Lee Sanghyeok mới quay đầu lại. Người nhân viên quầy thanh toán khó hiểu nhìn anh, Lee Sanghyeok chịu đựng cảm giác hổ thẹn mà rời đi. Hình như quyết định nông nổi đến đây là một quyết định sai lầm. Lòng anh ấm ức nhìn đồng hồ trên tay, có lẽ rất nhanh Jeong Jihoon sẽ ra sân thi đấu. Trong dạ dày trống rỗng bắt đầu đau thắt, nhắc nhở anh rằng anh chưa ngó mắt đến nó từ sáng đến giờ.

Lee Sanghyeok chống tay lên bức tường, tay còn lại chạm vào chiếc bụng đang bị tra tấn của mình. Trái tim anh càng khó chịu hơn, như lại chịu đựng một nỗi thất vọng không tên quen thuộc. Tại sao vậy? Anh nhớ đến hơn trăm lần rằng anh đã chôn vùi hy vọng của mình từ rất lâu về trước. Yêu Jeong Jihoon chắc chắn chỉ có một kết cục, và Lee Sanghyeok biết nó đau khổ như thế nào. Vậy mà hai năm không gặp, đến tận bây giờ trong vô thức trái tim và cảm xúc của anh vẫn tiếp tục mong chờ.

Mày được gì chứ Sanghyeok? Thích đứa trẻ đó mày chẳng được gì cả.

Lee Sanghyeok không trở lại sân thi đấu nữa. Anh rời đi ngay cả khi Jeong Jihoon không biết được anh đã đến đây. Cơn đau dạ dày cuối cùng cũng hạ nhiệt, hoàng hồn của thành phố xuống rất nhanh, đến khi Lee Sanghyeok tiếp tục cảm nhận cơn lạnh thổi bên ngoài lần nữa thì trời đã tối.

Busan là quê của Ahn Seunghyun. Lúc trước cậu thường kể với Lee Sanghyeok rằng cậu đã đẻ ra ở đây và sống đến khi cậu bốn tuổi. Lee Sanghyeok nhớ đến Busan qua lời kể của Seunghyun, nơi có biển và tiếng sóng vỗ thật vui tai. Nơi đó có mùi muối và những con hải âu bay đầy trời. Ahn Seunghyun cùng mẹ rời khỏi thành phố này để đến Seoul vào năm bốn tuổi và trở về đây cùng mẹ khi cậu hai mươi mốt.

Lee Sanghyeok bắt một chiếc taxi đến nhà tưởng niệm. Lần đầu tiên đứng trước di ảnh của Ahn Seunghyun qua khung tủ kính Lee Sanghyeok bất chợt thấy lòng mình đầy tội lỗi.

"Seunghyun, xin lỗi vì mới đến thăm cậu muộn như thế này"

Tủ kính chứa không chỉ duy nhất hình chân dung của Ahn Seunghyun mà còn rất nhiều hình từ khi thi đấu và giành giải. Trong đó còn có một tấm ảnh chụp ba người là anh, Hyukkyu và cậu từ cấp ba. Có vẻ dì Ahn rất thường xuyên đến đây lau dọn, vì Lee Sanghyeok chẳng thấy nổi một hạt bụi nào. Cảm xúc hoài niệm nhanh đến, Lee Sanghyeok không chắc bản thân muốn nói gì với cậu, cũng chẳng biết Seunghyun đã tha thứ cho anh hay chưa.

"Bây giờ tớ rành tiếng Nga lắm. Lúc trước cậu cứ muốn gặp được Alex để xin chữ ký. Tớ nói cho cậu biết anh ấy không giống như tưởng tượng của cậu đâu Seunghyun. Ngoài đời,..."

Lee Sanghyeok như gặp lại một người bạn cũ, anh bắt đầu huyên thiên từ câu chuyện này đến câu chuyện khác cho Ahn Seunghyun nghe. Có rất nhiều chuyện trong giới trượt băng anh chẳng biết kể cho ai, giờ thì Lee Sanghyeok nói không ngừng. Tự cười, tự mắng, cũng tự thấy bản thân thật tồi tệ.

"Ahn Seunghyun, cậu ở nơi đó có hạnh phúc không?"

Chắc là có, vì ở nơi đó có lẽ cậu sẽ không bị hành hạ bằng lời nói và thuốc. Ở đó không có âu lo, không có ngày mai, ở đó có lẽ sẽ hạnh phúc nên Ahn Seunghyun mới quyết định rời đi.

"Tớ lấy huy chương vàng cho chúng ta nhé"

Giống như nhiều năm về trước, Lee Sanghyeok còn chưa quên về lời hứa của hai đứa trẻ yêu trượt băng nói với nhau. Huy chương của cậu cũng sẽ là của tớ. Giờ thì chỉ còn mình anh trên thế giới này biết về nó.

Chiếc điện thoại trên tay anh lại rung chuông, người ở sân vận động kia không biết tại sao lại gọi cho anh ngay lúc này. Jeong Jihoon chắc đã đạt được huy chương vàng rồi chứ? Lee Sanghyeok do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm nhận cuộc gọi.

[Lee Sanghyeok, tôi thắng rồi]

Giọng nói của Jeong Jihoon xen lẫn niềm vui. Lee Sanghyeok nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng muốn cùng chia sẻ với hắn nhưng lại chỉ nhớ đến cảnh tượng hắn đối xử nhẹ nhàng với một cô gái khác.

"Chúc mừng...chúc mừng em, Jihoon"

[Chúng ta gặp nhau đi]

Lee Sanghyeok thả nhẹ một tiếng "ừm". Thầm tính toán nếu bắt chuyến tàu KTX gần nhất, thì ngay khi Jeong Jihoon trở về nhà vào sáng mai anh và hắn vẫn có thể gặp nhau ở bữa sáng. Chuyện anh đã từng có mặt ở Busan xem như cũng chưa từng tồn tại.

"Ừm, sáng mai anh sẽ đến tìm em nhé?"

Anh nuốt khan, khó khăn lắm mới điều chỉnh được tâm trạng của chính mình. Vậy thì cũng tốt, nếu hai năm trước đến cơ hội trở thành một phần trong cuộc sống hắn anh cũng đánh mất. Bây giờ xem như đã là may mắn lắm rồi, Lee Sanghyeok chỉ cần là một người anh trai hàng xóm thôi, qua đêm nay anh chắc chắn sẽ nhổ bỏ tận gốc tất cả các hạt giống hy vọng đã vô tình gieo xuống.

[Tôi muốn bây giờ]

"Hả?" Lee Sanghyeok không theo kịp được lời hắn nói.

Giọng Jeong Jihoon bên kia lại thêm vài phần trọng lượng.

[Tôi muốn gặp anh bây giờ]

Jeong Jihoon bây giờ là đang khẩn thiết cầu xin anh sao?

"Anh..."

[Anh đang ở Busan rồi mà. Tại sao không muốn gặp tôi?]

Làm sao hắn biết? Lee Sanghyeok nhất thời không thể nói được bất kỳ lời biện hộ nào.

"Anh không..."

Không thể chối bỏ cũng chẳng thể thừa nhận.

Jeong Jihoon ở đầu dây bên này thật sự rất ghét bỏ giọng điệu ấp úng khi bị bắt quả tang của anh. Trên người hắn vẫn còn bộ đồ thi đấu, hơi nóng từ bên trong bộ trang phục thật sự muốn giết chết Jeong Jihoon. Huy chương vàng trong tay phũ phàng bị hắn nắm chặt khi biết người kia đang có mặt tại thành phố này. Mười phút trước thôi hắn còn đang hào hứng đứng trên bục trao giải nghĩ về việc trở về Seoul nhanh nhất có thể, thì mười phút sau hắn đã ngỡ ngàng nhận ra Lee Sanghyeok đang ở Busan qua miệng một số tuyển thủ trượt băng nói chuyện với nhau.

Lee Sanghyeok ở đây, nhưng anh chưa từng nói với hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đến xem hắn thi đấu. Vậy Jeong Jihoon có nên tức giận hay không?

[Anh đang ở đâu?]

"Anh..."

[Nhắn cho tôi địa chỉ]

"Ngày mai chúng ta gặp ở Seoul đi. Jihoon, anh..."

[Tôi muốn gặp anh bây giờ. Lee Sanghyeok, đây là yêu cầu không phải câu hỏi]

Cuộc gọi bị người kia cúp ngay sau đó. Thân thể của Lee Sanghyeok bất chợt cảm thấy lạnh toát. Anh cảm thấy Jeong Jihoon lúc tức giận thật sự rất đáng sợ. Lúc trước cứ đâm đầu vào ổ kiến lửa mà trêu trọc giới hạn của hắn anh lúc nào cũng đứng giữa hai cảm giác hưng phấn và sợ sệt. Thế nhưng càng thấy được hắn không thể yên ổn anh càng thỏa mãn. Tuổi trẻ như thế, cái tôi và lòng tự trọng của Lee Sanghyeok đã từng cao đến ngất trời.

Lee Sanghyeok chỉ cần chờ trước cổng nhà tưởng niệm chưa đến hai mươi phút thì Jeong Jihoon đã chạy xe đến. Hắn đã đổi sang trang phục thường ngày, Jeong Jihoon mượn xe của một huấn luyện viên trong đội. Trong khi tất cả học sinh đều đến buổi tiệc chúc mừng thì một mình hắn đã lén đi gặp Lee Sanghyeok. Ngay khi nhìn đến địa chỉ là nhà tưởng niệm này thì hắn mới hiểu được lý do Lee Sanghyeok xuất hiện ở đây làm gì.

Đâu phải Jeong Jihoon chưa từng nghĩ đến cái tên của người đó. Hắn vốn biết ở thành phố Busan này có gì để Lee Sanghyeok tìm đến. Chỉ là đến khi xác nhận lại lần nữa, sự tức giận cũng biến thành nỗi thất vọng.

Dù sao người còn sống cũng sẽ mãi mãi không đấu lại người đã chết. Thế nhưng ít nhất người còn sống là người duy nhất có thể tiếp tục.

Giữ suy nghĩ đó trong đầu, Jeong Jihoon đã đến đây gặp Lee Sanghyeok. Anh vốn nghĩ lời đầu tiên hắn sẽ nói với anh là những lời tức giận quen thuộc. Vậy mà Jeong Jihoon lại chẳng có bất kỳ lời nói nào, như thể nơi này là Seoul, còn hắn chỉ là chở anh đi đến một quán ăn nào đó để ăn trong thành phố. Không nhắc đến việc hắn thi đấu cũng chẳng hỏi xem rốt cuộc Lee Sanghyeok đã đến đây từ khi nào, tại sao lại đến nhà tưởng niệm. Jeong Jihoon chỉ nhìn anh trong chiếc áo dạ và không có bất kỳ hành lý kèm theo nào.

"Anh không cầm theo đồ sao?"

Lee Sanghyeok ngồi vào chỗ ngồi bên cảnh rồi đáp.

"Anh không, anh chỉ tính đến đây trong ngày thôi"

Nếu anh còn trở về nhà xếp đồ chắc chắn là không kịp đến đây xem hắn thi đấu, thế nên Lee Sanghyeok mới gấp gáp đến thế. Đi đi về về lén lút chẳng khác nào một con chuột. Jeong Jihoon tay nắm vô lăng, chẳng biết lại nghĩ đến việc gì. Có lẽ là việc nếu hắn không tình cờ biết được Lee Sanghyeok có mặt ở Busan thì Jeong Jihoon cũng mãi mãi không biết được.

"Anh ăn gì chưa?" Jeong Jihoon lại cố đẩy cả hai sang một chủ đề khác.

Anh lại chớp mắt nói dối.

"Anh ăn rồi, cũng hơi no..."

'Ọc' Lại bất đắc dĩ bị chính bao tử mình cáo trạng.

Jeong Jihoon không hiểu nổi người này nữa, cứ như con mèo đen khó đoán ấy. Lee Sanghyeok chẳng biết học ai thói lừa gạt, suốt ngày chỉ thích chơi đùa với hắn bằng những lời nói dối mà thôi.

Lee Sanghyeok cố gắng bào chữa cho chính mình: "Chắc anh ăn chưa no lắm"

Hắn nhẹ nhàng "ừm" một tiếng với anh, cũng không cố tình vạch trần lời anh nói. Tay Jeong Jihoon bắt đầu duy chuyển trên vô lăng, chiếc xe từ từ rời khỏi nhà tưởng niệm. Lee Sanghyeok cảm thấy bứt rứt với tiếng đáp nhẹ như không của hắn. Ừm là ừm thế nào? Làm ơn cho anh biết là hắn đang cười nhạo hay đang tức giận với anh có được hay không.

Cả hai người họ không nói gì sau đó, chỉ có tiếng radio phát nhạc của những thập niên cũ, là style nghe nhạc của những người trung niên. Jeong Jihoon đang ở những năm hai mươi cũng không chịu nỗi mà tắt đi âm thanh duy nhất trên xe. Lee Sanghyeok dựa đầu vào cửa sổ, có chút kiệt sức sau tất cả những gì đã diễn ra. Anh không còn sức bắt chuyện với hắn như thường ngày. Cho đến khi tới một nhà hàng hải sản nổi tiếng nào đó ở thành phố này chiếc xe mới dừng lại.

Cho dù có đói lả Lee Sanghyeok cũng không có cảm giác thèm ăn.

"Jihoon, hay là em cứ chở anh tới bến tàu KTX đi. Trường của em vẫn còn tiệc mừng mà đúng không?"

Jeong Jihoon biết rõ người ngồi bên cạnh đã hành hạ chiếc dạ dày của mình sáng giờ. Hắn biết người này nếu không có tâm trạng sẽ không nuốt nổi một hạt cơm. Giống như những ngày tháng sau khi Ahn Seunghyun mất cũng thế, là hắn đã đến cứu lấy người này khỏi cái chết vì đói.

"Tiệc đã bắt đầu từ lâu rồi. Anh không cần lo lắng"

"Nhưng mà..." Lee Sanghyeok lại nhưng nhị.

Jeong Jihoon không muốn làm ra vẻ ép buộc, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể hạ giọng với anh:

"Tôi muốn ăn, anh vào ăn cùng tôi đi"

"À, nếu vậy thì được rồi"

Jeong Jihoon mỉm cười trong lòng, biết rõ ràng Lee Sanghyeok trước giờ chỉ ăn mềm không ăn cứng.

Nhà hàng địa phương này nằm cạnh biển. Chủ là một gia đình hai đời đã sinh sống ở đây, nổi tiếng nhất có lẽ là gỏi hải sản được đánh bắt tươi sống. Ngồi ở bên trong Lee Sanghyeok vẫn có thể nghe thấy tính sóng rì rào nhè nhẹ bên tai. Xung quanh bọn họ có rất nhiều khách du lịch, chắc chắn nhà hàng là một điểm đến nổi tiếng.

Lee Sanghyeok nhìn đồ ăn ngon lành được bày ra trước mặt. Cho dù trước giờ chẳng mấy đụng đến những món liên quan đến hải sản anh cũng muốn nếm thử. Jeong Jihoon để ý mỗi động tác của người đối diện, đưa đũa, lau cả muỗng cho anh, cần thì đưa giấy ăn rồi rót thêm nước. Hắn cảm thấy chẳng ai chăm sóc cho anh giỏi như hắn cả. Lee Sanghyeok giây trước còn mệt mỏi chán nản thì giây sau ăn được đồ ăn ngon đã quên hết sạch nỗi buồn.

Jeong Jihoon có thích con gái cũng không sao, dù sao hắn bây giờ vẫn ngồi đây cùng anh ăn tối. Quyết định vẫn luôn ở hắn, nếu Jeong Jihoon chấp nhận chọn anh thì Lee Sanghyeok sẽ vui vẻ ở bên cạnh hắn, giữ cho mối quan hệ này êm đềm nhất có thể. Tư cách nào hay kết quả cuối cùng ra sao cũng không còn quan trọng.

Lee Sanghyeok làm công tác tư tưởng cho bản thân xong xuôi lại bắt đầu hỏi về chuyện thi đấu và những thứ khác. Jeong Jihoon đáp lại từng câu hỏi của anh. Cả hai không hỏi đến chuyện mà chính mình muốn biết nhất. Cứ thế mà duy trì một không khí hoà nhã trong suốt bữa ăn. Lee Sanghyeok nói với hắn rằng anh muốn sờ thử vào huy chương vàng của hắn. Jeong Jihoon dù có mang theo bên người lại lắc đầu nói dối bản thân đã bỏ lại ở khách sạn.

"Anh nhiều huy chương vàng như thế, sờ vẫn chưa đủ sao? Chúng nó thì có khác gì nhau chứ"

Anh lắc đầu với hắn, tiếc nuối nói:

"Khác chứ, nó là của Jihoon mà. Anh còn chưa được chạm vào huy chương vàng của em bao giờ"

Jeong Jihoon bật cười, không nghĩ anh coi trọng huy chương vàng của mình như thế.

"Lần sau cho anh xem được không?"

Lee Sanghyeok vui vẻ đưa ngón út của mình ra đòi hắn ngoắt ngoéo.

"Hứa?"

"Ừm, hứa với anh"

Jeong Jihoon còn cho rằng bản thân đang giao tiếp với Lee Sanghyeok năm tuổi chứ không phải người hơn hẳn hắn 5 tuổi.

"Tiền bối!"

Cả hai quay đầu nhìn theo tiếng gọi. Lee Sanghyeok nhìn hai cô gái nắm tay vừa vào nhà hàng. Bọn họ đi đến bàn của cả hai, gật đầu chào anh. Trong đó cô gái với mái tóc dài lại vui vẻ bắt chuyện với Jeong Jihoon.

"Thật trùng hợp, em và Minal cũng trốn khỏi buổi tiệc của trường để đến đây ăn. Không ngờ lại gặp anh ở đây."

Jeong Jihoon cũng đâu ngờ bản thân lại gặp lại bạn gái cũ của mình lần nữa như thế này. Hắn nhìn hai cô gái nắm tay nhau trước mặt, chẳng biết phải nói gì với bọn họ. Lim Jiyeon đến chào hỏi vì với cô sau khi chia tay thì Jeong Jihoon và cô vẫn tính là bạn bè. Thế nhưng với hắn, Jeong Jihoon đơn giản chỉ muốn bọn họ như người lạ không chút liên quan. Dù sao thì tình cảm của bọn họ chẳng sâu đậm mà về cơ bản thì hắn đã bị lừa dối lòng tin.

"Thật trùng hợp. Em và Minah có vẻ đang rất hạnh phúc?"

Lim Jiyeon nở nụ cười thật tươi, cái nắm tay với cô bạn gái càng thêm chặt, trong ánh mắt tràn ngập ánh nắng của tình yêu. Lee Sanghyeok nghe hắn nói mới để ý đến hai cô gái trước mặt là đang hẹn hò. Anh có chút cảm thán ngưỡng mộ với việc hai cô gái không ngại thể hiện tình yêu của mình ở nơi đông người. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon ngồi đối diện, nhận ra ánh mắt của hắn mang theo cảm xúc lạ. Anh biết nụ cười trên môi hắn là giả dối.

"Vâng, cảm ơn tiền bối vì những chuyện lúc trước"

Lim Jiyeon lúc này mới nhận ra bản thân vừa cắt ngang bữa ăn của họ. Hai cô gái gật đầu chào anh rồi nói tạm biệt với hắn. Jeong Jihoon thu lại chút khó chịu vào trong, quay đầu lại phát hiện Lee Sanghyeok vẫn luôn quan sát mình từ nảy đến giờ.

Anh không nhịn được mà tò mò:

"Hai người họ là ai thế?"

Jeong Jihoon chớp mắt suy nghĩ rồi vẫn nói sự thật cho anh biết:

"Cô gái tóc dài là bạn gái cũ của tôi. Chúng tôi hẹn hò được ba tháng thì cô ấy chia tay tôi để quen cô bạn thân của cô ấy. Thật ra Lim Jiyeon xem tôi giống như liều thuốc thử cho xu hướng tính dục thì đúng hơn..."

Lời nói của hắn truyền vào tai anh càng nhỏ dần, tay Lee Sanghyeok không khỏi run rẩy. Anh không nghĩ Jeong Jihoon từng trải qua chuyện như vậy, nếu vậy ánh mắt có chút khó chịu và chán ghét kia cũng đâu có gì lạ khi hắn nhìn vào đôi tình nhân nữ. Chỉ là Lee Sanghyeok không nhịn được mà nghĩ tới giây phút bản thân đứng trong khuôn viên trường tiểu học trong quá khứ. Jeong Jihoon không thể dừng cuộc đánh nhau với hai đứa trẻ khác, trong khi đó Lee Sanghyeok lại bất lực để những lời kia như dao găm nguyền rủa chính mình.

"Tao không phải là người đồng tính. Tao không phải là người ghê tởm đó mày biết chưa?"

"Này Lee Sanghyeok, anh có nghe tôi nói không?"

Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy từ hồi ức bởi bàn tay hắn trước mặt. Chợt nhận ra cả người anh đã đỗ một tầng mồ hôi lạnh. Jeong Jihoon 10 tuổi trước mặt cũng trở về là Jeong Jihoon của 19 tuổi.

"Anh..." Lee Sanghyeok lắp bắp, chỉ sợ người trước mặt mở miệng là anh lại nghe thấy những lời tổn thương đó.

"Anh sao thế?"

Jeong Jihoon lo lắng nhìn người đối diện một giây trước còn bình thường một giây sau đã rơi vào trầm tư. Lee Sanghyeok nuốt khan nước miếng nơi đầu lưỡi. Cho dù biết bản thân không nên đề cập đến nó nữa, nhưng một phần cứng đầu trong anh vẫn không khỏi tò mò.

"Jihoonie, em ghét bọn họ sao?"

"Ý anh là Lim Jiyeon?"

Lee Sanghyeok gật đầu. Giây phút đó anh lại chẳng khác nào một tù nhân chung thân đang chờ án tử.

"Tôi chỉ là không chịu nổi những người như thế"

Còn Jeong Jihoon chính là người đưa ra phán quyết đó.

Tại sao lại có thể lấy niềm tin của ai đó ra làm một cuộc thí nghiệm. Jeong Jihoon không hiểu, cũng sẽ không bao giờ cảm thông nỗi với lý do phía sau nó.

Lee Sanghyeok gượng cười: "Chắc em thấy bọn họ giả dối lắm nhỉ?"

Thế thì anh có khác gì bọn họ đâu. Người anh thích bao lâu nay là hắn, nếu hắn phát hiện ra có phải hắn sẽ căm hận anh đến tận xương tủy hay không? Nếu lúc trước chỉ hiểu lầm anh thích Ahn Seunghyun thôi mà đứa trẻ đã ghét anh đến thế, thì khi bí mật lớn nhất anh giữ kín bị lộ tẩy thì liệu Jeong Jihoon có cho nỗi Lee Sanghyeok một ánh nhìn không?

Anh thì có gì hơn cô bạn gái cũ của hắn. Lừa dối và bỉ ổi hơn thế, anh đã từng nghĩ sẽ giữ chặt Jeong Jihoon lấy bên mình, mang theo thứ tình cảm đồng giới với Jeong Jihoon mà hắn chán ghét nhất, rồi vẫn mong hắn đối xử với mình thật tốt.

Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok, bây giờ mày mới nhận ra chính mình đáng ghét thế nào sao?

Anh thấy mắt mình ấm nóng hơi nước. Lee Sanghyeok cố ngăn thứ cảm xúc hỗn độn cuộn trào trong cơ thể, và thứ nước mắt mất kiểm soát như không thuộc về mình. Jeong Jihoon ngỡ ngàng nhìn người đối diện trong tích tắc liền thay đổi toàn bộ cảm xúc của mình. Cuối cùng vì không muốn trở nên xấu hổ trước mặt hắn mà Lee Sanghyeok liền đứng dậy nhanh chân chạy ra ngoài.

Gió từ biển thổi tới khiến cho Lee Sanghyeok cảm nhận được cơ thể mình run rẩy. Vị muối trong không khí khiến nước mắt anh rơi xuống càng thêm mặn. Tiếng sóng rì rào từ màn đêm càng rõ hơn, cũng khiến tâm trạng anh lênh đênh trên biển đen không tìm được ngọn hải đăng của chính mình. Ngay lúc này hắn đã đuổi kịp anh, Jeong Jihoon nắm lấy tay Lee Sanghyeok, giữ anh thôi không trốn nữa.

"Sao anh cứ khiến tôi phải đuổi theo anh thế hả? Lee Sanghyeok, anh không thể nào đứng im một chỗ được hay sao?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn anh khi hơi thở hắn còn hỗn loạn. Hắn điếng người trước hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má Lee Sanghyeok không ngừng. Hắn thấy mình có tội, anh vừa khóc Jeong Jihoon đã trở thành tội phạm có án chung thân. Lee Sanghyeok tránh lấy bàn tay muốn gạt đi nước mắt của Jeong Jihoon đưa tới. Tiếng hắn trầm đi trong gió biển.

"Sao anh khóc?"

"Liên quan gì đến em?"

Đúng là chẳng liên quan nhưng hắn thấy lòng mình khó chịu như kiến cắn. Jeong Jihoon nghiến răng nói:

"Lee Sanghyeok rõ ràng một giây trước anh vẫn còn bình thường, một giây sau anh đã giận dỗi tôi. Gió mùa hè cũng không thay đổi nhanh như anh"

Lee Sanghyeok mất bình tĩnh:

"Đúng vậy tôi chính là như thế đấy. Jeong Jihoon, em hiểu con người tôi lắm sao? Vậy nên đừng có ra vẻ như thể em hiểu tôi làm gì"

Hắn nhíu chặt mày:

"Anh cho rằng là tôi đang ra vẻ sao?"

"Em không có sao?"

Tay của hắn nắm lấy tay anh càng thêm chặt:

"Tôi ra vẻ trước mặt anh thì được gì chứ?"

"Đúng vậy, em chẳng được gì đâu Jeong Jihoon."

Lee Sanghyeok cười trong hai hàng nước mắt. Dường như giây phút đó anh đã chẳng thể gượng dậy nổi một lần nào nữa. Tình cảm anh mang theo bên người đã trở nên quá lớn, quá nặng nề. Lee Sanghyeok anh không thể mang nó theo rồi tiếp tục trở thành một người anh trai bên cạnh hắn lần nữa. Nếu một ngày nào đó sẽ chết dưới phán quyết của hắn vậy thì chẳng thà là bây giờ.

"Lee Sanghyeok, nói rõ xem nào. Tôi thiếu nợ anh điều gì chứ?"

Lời tức giận còn chưa dứt câu, Jeong Jihoon đã bất ngờ bị người trước mặt nhào tới. Hắn ngỡ ngàng cảm nhận môi mềm của Lee Sanghyeok. Thế nhưng anh cuồng bạo cũng đầy vội vàng, một nụ hôn đáng lẽ chỉ nên có sự ngọt ngào của tình yêu lại chỉ có vị mặn chát và mùi tanh của máu. Chẳng biết là môi hắn, môi anh hay cả hai đã bị răng đối phương cắn rách. Lee Sanghyeok đã cưỡng hôn Jeong Jihoon, anh đã làm ra hành động hắn căm ghét.

Đến khi bị đẩy ra bởi hắn, Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận được môi mình đau rát. Nước mắt theo gió thổi bay đi, để lại vị muối trên bờ môi. Ánh mắt hắn hoang mang nhìn anh, Jeong Jihoon chết chôn vì bị cưỡng hôn bất ngờ.

Chán ghét anh như thế sao?

"Jeong Jihoon, em thiếu tôi tình yêu. Em mãi mãi chẳng chả đủ. Rõ ràng em kinh tởm tình yêu của tôi nhưng lại đối xử với tôi như gần như xa. Em chỉ không biết người tôi yêu là em. Thế nhưng bây giờ em biết rồi. Em biết những hành động kia của em có thể khiến tôi rơi vào cái bẫy rung động đến không đứng dậy được. Em cũng biết những câu nói kia cũng đã giết chết tôi hơn nghìn lần. Em biết tôi mong mỏi ở em, cũng thất vọng không hết. Chẳng có Ahn Seunghyun nào ở đây cả, chỉ có em Jeong Jihoon..."

"...Tôi thích em từng ấy năm, em vẫn chưa đủ thiếu tôi sao? Jeong Jihoon, tôi chính là người kinh tởm mà em nói đấy. Nụ hôn này khiến em chán ghét rồi đúng chứ?..."

Lee Sanghyeok đưa tay cố ngăn nước mắt mình thôi rơi thế nhưng lực bất tòng tâm. Trái tim cuối cùng cũng vỡ vụn, hình ảnh Jeong Jihoon qua hai dòng nước mắt càng thêm mờ ảo. Giọng nói nức nở oán trách.

"...Jeong Jihoon, rốt cuộc thì thích em tôi được gì chứ?"


.tbc

P/s: Trời ơi! 7766 words, sốp cần được khen, viết xong muốn ngất luôn ≧ ﹏ ≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com