12. Đứa trẻ đáng thương
Bài đăng ẩn danh - ngày x tháng x năm x - Diễn đàn X
Tiêu đề: Sự thật về tuyển thủ trượt băng nghệ thuật Lee Sanghyeok.
Tôi không phải người Hàn, đúng hơn tôi là người Nga gốc Hàn. Tôi thật sự không biết tiếng Hàn, viết ra bài đăng này tôi đã phải nhờ một người bạn Hàn Quốc khác của tôi để phiên dịch. Tôi sống ở một thành phố nhỏ cách Moscow hai tiếng đi xe, mọi người biết nước Nga chúng tôi say mê trượt băng như thế nào mà, vì vậy nơi nào, ngay cả thị trấn nhỏ ở nước tôi cũng có sân băng. Tôi không mê trượt băng đến thế nhưng em gái tôi thì có mong ước trở thành vận động viên trượt băng từ nhỏ.
Hai năm trước tôi có công việc làm thêm đầu tiên sau khi ra trường. Tôi trở thành một trong những nhân viên hỗ trợ ở sân băng. Công việc không nặng nhọc gì cho lắm, tôi cũng hài lòng với tiền lương cơ bản. Trong thời gian này có một người luôn làm tôi chú ý đến. Người đó là người Châu Á hiếm hoi tôi gặp mỗi ngày ở sân băng. Tôi thường thấy anh ấy đến vào các buổi chiều trong ngày. Và có vẻ vì cùng một dòng máu tôi có chút lờ mờ đoán được anh ấy là người Hàn. Ban đầu tôi chỉ thấy anh ấy ngồi một bên nhìn những người khác trượt băng mà thôi. Tôi và đồng nghiệp luôn đoán anh ấy có vẻ đến cùng một đứa trẻ phải chăm sóc hoặc đợi một ai đó. Dần dà chúng tôi nhận ra anh ấy chỉ đến để nhìn mọi người trượt băng thế thôi, hoàn toàn chẳng có ai để đợi cả.
Một đồng nghiệp nữ của tôi đã đến bắt chuyện với anh ấy, cô ấy nói anh ấy chỉ biết những câu từ cơ bản trong tiếng Nga. Cô ấy cũng khẳng định linh cảm của tôi đã đúng, anh ấy đúng thật là người Hàn. Việc anh ấy cứ đến sân băng này một cách đều đặn chỉ để nhìn người khác trượt băng từ một chuyện lạ cũng trở thành một điều bình thường ở sân băng của chúng tôi. Nếu có ngày anh ấy không đến, tôi và đồng nghiệp còn sợ đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy nữa cơ. Sáu tháng đó tôi thường có suy nghĩ muốn hỏi lý do người đó đến đây để làm gì, và ánh mắt anh ấy nhìn những vị khách đến trượt băng khác tại sao lại suy tư đến thế. Tôi nghĩ lý do tôi quan sát anh ấy nhiều đến thế chỉ đơn giản xuất phát từ việc tôi hiếm khi gặp được đồng bào của mình ở đất nước tôi sống, cho dù tôi chỉ có một nửa dòng máu Hàn. Mẹ tôi là người Hàn, nhưng bà ấy cũng đến Nga từ nhỏ.
Nói như thế nào nhỉ? Biểu cảm của người đó khi nhìn sân băng dường như có rất nhiều suy nghĩ. Tôi luôn cảm nhận nụ cười hiền hòa vô hình của anh ấy, cả ánh mắt chất chứa nỗi nhớ nhung khi người đó trầm ngâm nhìn những vị khách khác. Sau này tôi mới biết tại sao anh ấy lại như thế. Bỗng một ngày anh ấy đến sân không phải chỉ để nhìn người khác trượt nữa, anh ấy đã mang một đôi giày trượt băng đến. Tôi nghĩ ngày hôm đó toàn bộ nhân viên đã lén lút quan sát anh ấy như một hiện tượng thiên văn học hiếm lạ nào đó, và tôi cũng không phải ngoại lệ.
Giây phút anh ấy bước vào sân anh ấy đã khựng lại rất lâu. Tôi quay đầu muốn nói đồng nghiệp hãy đến hỗ trợ anh ấy, vì tôi cho rằng có lẽ đây là lần đầu anh ấy trượt băng. Thế nhưng tôi đã nhầm, chỉ vài giây sau khi tôi vừa nói với người bên cạnh thì anh ấy đã uyển chuyển duy chuyển trên sân băng. Anh ấy bắt đầu bằng từ bước đi cơ bản rồi lại tăng tốc. Lần đầu tiên nụ cười của anh ấy trở nên hữu hình trong mắt tôi, nỗi suy tư biến thành niềm vui thuần khiết. Cho đến khi tôi và đồng nghiệp chứng kiến những cú xoay vòng mà không phải bất kỳ ai cũng làm được chúng tôi mới nhận ra vị khách VIP của chúng tôi vốn là một người giấu nghề lâu năm.
Từ đó về sau vị khách VIP đó luôn luôn trượt băng mỗi ngày từ chiều trở đi. Bởi vì thành phố chúng tôi sống không đông dân cư, vậy nên có rất nhiều thời điểm sân băng chúng tôi vắng khách đến trượt, dù vậy tất cả nhân viên chúng tôi đều biết anh ấy sẽ đến. Tôi hay đùa với đồng nghiệp rằng có lẽ trượt băng là điều duy nhất người đó muốn làm trong đời. Bởi vì kỹ năng trượt băng đó không phải ai muốn cũng có thể có được, ít nhất anh ấy đã trượt băng từ khi còn nhỏ. Hơn nữa sự tận hưởng và tần suất đến đây cũng khiến anh ấy trở nên khác biệt với tất cả những người còn lại.
Tôi đã kết thúc công việc làm thêm ở đó hơn sáu tháng trước. Hai tuần trước đứa em gái của tôi cho tôi xem bài báo về việc vận động viên con bé luôn hâm mộ - Alexander Ivanov đến Hàn làm huấn luyện viên, tôi mới chợt nhận ra vị khách VIP đó chính là vận động viên Lee Sanghyeok. Tôi đã search tên của anh ấy trên mạng ngay sau đó, cũng nhận ra việc tôi được nhìn thấy vận động viên Lee Sanghyeok trong hai năm anh ấy ở ẩn là một điều khó tin đến mức nào. Tin đồn kia và cả kết quả điều tra của Liên đoàn thể thao đưa ra ngày hôm qua tôi cá chắc mọi người đều đã đọc đầy đủ. Tôi có chút đắn đo nhưng cuối cùng vẫn quyết ra trải nghiệm này của tôi cho mọi người biết.
Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh ấy không thể trượt băng mà phải nhìn ngắm những vị khách kia với vẻ mặt suy tư nhiều như thế. Tôi không chắc anh ấy sẽ luôn là vận động viên trượt băng giỏi nhất nhưng tôi có thể dám chắc Lee Sanghyeok là vận động viên có tình yêu thuần khiết với môn thể thao này. Vì vậy hi vọng mọi người hãy tin vào sự kiên trì của anh ấy, bởi vì đó là sự thật tôi đã được chứng kiến bằng mắt thật. Đề phòng mọi người không tin tôi sẽ đính kèm một số ảnh ở nơi tôi đã làm và một bức ảnh chụp lén của vận động viên Lee Sanghyeok tôi có.
Lời cuối tôi muốn nói rằng, tôi sẽ mãi ủng hộ vận động viên Lee Sanghyeok. Tôi sẽ chờ đợi ngày anh ấy đạt được huy chương vàng. Cố lên!
Lượt thích: 100.90k | Lượt bình luận: 10.4k
Tòa án nhân dân
Kim Hyukkyu nhanh tay sắp xếp lại một số tài liệu trên bàn làm việc trước khi tan làm. Một số đồng nghiệp quay đầu mời y bữa đến buổi tiệc tối của ban.
"Hôm nay công tố viên Kim sẽ đi đúng chứ?"
Bọn họ rất hiếm khi nhận được cái gật đầu của Kim Hyukkyu cho mỗi buổi tụ tập. Kim Hyukkyu không phải là người khó gần, ngược lại trong công việc nếu cần thiết y còn giúp đỡ đồng nghiệp rất nhiều. Thế nhưng tần suất y đến góp vui trong những bữa tối thật sự rất ít ỏi.
Kim Hyukkyu cười xòa xin lỗi đồng nghiệp của mình:
"Xin lỗi, hôm nay tôi có cuộc hẹn quan trọng."
Một người đồng nghiệp hứng thú đùa rằng:
"Cuộc hẹn quan trọng? Không lẽ công tố viên Kim của chúng ta chuẩn bị đi hẹn hò sao"
Đám người bắt đầu những suy tính về việc Kim Hyukkyu có đang hẹn hò hay không. Y lại cười xòa không có bất kỳ phản ứng dữ dội nào. Kim Hyukkyu luôn luôn trầm tĩnh và yên ả như nước trong suối nhỏ, vậy nên cho dù đồng nghiệp có đùa thế nào cũng chưa từng thấy Kim Hyukkyu mất bình tĩnh. Bởi vậy nên bọn họ thật sự tò mò liệu rằng người như y có muốn hẹn hò hay không, hoặc là muốn xem xem nếu lỡ Kim Hyukkyu và người yêu có cãi nhau thì bộ dạng sầu não của y sẽ trông như thế nào.
"Không phải hẹn hò, chỉ là người bạn tôi chơi thân mười bốn năm"
Cuộc tán dóc xoay quanh cuộc hẹn quan trọng của Kim Hyukkyu kết thúc tại đó. Khi Kim Hyukkyu rời khỏi tòa án, bầu trời đã bị hoàng hôn nhuộm một màu cam. Xe của y chạy đến nhà hàng mua đồ ăn vừa đủ cho hai người, tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút bia. Căn hộ Kim Hyukkyu thuê cách tòa án không xa, đồng nghiệp ai cũng biết 70% quỹ thời gian của y đều ở trên tòa án làm việc, 15% thời gian Kim Hyukkyu ra ngoài tìm chứng cứ, còn 15% thời gian còn lại chỉ để tắm rửa và ngủ ở nhà.
Kim Hyukkyu bấm mật khẩu căn hộ, cánh cửa vừa mở y đã nghe thấy tiếng TV truyền ra từ bên trong. Kim Hyukkyu tháo giày, vừa vào phòng khách đã thấy Lee Sanghyeok co người trên sofa với cái chăn chùm khắp thân như một con ma bệnh. Người kia thấy y vừa đi làm về cũng đưa tay lên chào một cái cho có lệ, sau đó vẫn tiếp tục đắm chìm vào cái chương trình truyền hình thực tế mà Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyeok chẳng thấy có chút hứng thú nào.
Đó là một trong những thói quen của Lee Sanghyeok, mỗi khi ở nhà anh lúc nào cũng để TV hoạt động cho dù bản thân không có ý định xem. Kim Hyukkyu biết đó là vì bạn y không thích cái cảm giác tĩnh mịch xung quanh mình khi Lee Sanghyeok chỉ ở một mình.
"Hi, tao mà là trộm thì hôm nay về mày sẽ chỉ thấy cái sofa này thôi đấy"
Lee Sanghyeok chớp mắt nói với chủ nhà khi bản thân đã hai ngày chiếm đóng căn hộ này. Sau khi Lee Sanghyeok chạy trốn khỏi Busan ngay trong đêm thì anh đã lập tức chạy đến nhà Kim Hyukkyu xin tá túc. Công tố viên Kim bị đánh thức dậy lúc 1h sáng, mở cửa nhìn vận động viên Lee trông thật tơi tả đứng trước nhà mình chỉ với cái điện thoại còn 5% pin.
"Cho tao ở lại mấy ngày với"
Kim Hyukkyu ngáp dài, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với đứa bạn của mình nhưng vẫn chấp nhận mà không khỏi thêm bất kỳ điều gì. Y lách người sang cho Lee Sanghyeok chui vào nhà. Trước khi chui lên giường lần nữa thì tiếng của Lee Sanghyeok lại vang lên.
"Jihoon có hỏi...mày cũng đừng có nói tao ở đây đấy"
" ? " Lạc đà ngơ ngác trong cơn buồn ngủ.
"Hyukkyu!"
"Biết rồi cái thằng này!"
Thất tình thôi cũng phiền người khác quá đáng.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đi làm thì Lee Sanghyeok vẫn đang yên giấc nằm trên nệm mà y đã trải tối qua. Sau đó thì công tố viên Kim thật sự bận đến không kịp ngóc đầu khỏi những tài liệu. Đúng như Lee Sanghyeok nghĩ, Jeong Jihoon có gọi đến để hỏi về thằng bạn của y. Thế nhưng vì đã lỡ hứa với thân chủ của mình, nên Kim Hyukkyu đành nhắm mắt nói dối em trai mình.
Không có thấy, không có biết, không có liên lạc.
Vốn dĩ Kim Hyukkyu chiều qua đã muốn về nhà rồi hỏi cho rõ rốt cuộc có chuyện gì, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải tăng ca giải quyết công việc. Trong tòa án có chỗ cho nhân viên nghỉ ngơi, cứ thế Kim Hyukkyu nhắn cho Lee Sanghyeok bảo hôm nay không về rồi ngủ luôn ở tòa án. Lee Sanghyeok vậy mà thành công chiếm đóng nhà của Kim Hyukkyu trong hai ngày.
Hiện tại nhìn căn nhà có phần bừa bộn, Kim Hyukkyu cũng không biết có phải Lee Sanghyeok đang sống nhờ không nữa. Giống như y đang cầm tù đứa bạn mình hơn ấy. Kim Hyukkyu đặt đồ ăn và bia xuống bàn. Y đi đến đưa chân đá vài cái vào con sâu lười trên sofa.
"Ngồi dậy xem, mày biến cái nhà tao thành cái ổ của mày luôn rồi à"
Kim Hyukkyu là người biết cái quá khứ đen tối của anh, vận động viên Lee là kẻ bừa bộn từng dùng xà phòng đánh răng vì quên mang kem đánh răng. Lee Sanghyeok nhích người lách khỏi mấy cú đá của thằng bạn, anh uể oải nhìn những vỏ bánh trên bàn. Ừ thì, nhà bạn anh mà anh thích bừa thì bừa thôi.
Lee Sanghyeok đáp trả:
"Cái nhà mày đã là cái ổ của alpaca sẵn rồi. Đừng có đỗ thừa cho tao"
Mắt trái của Kim Hyukkyu giật liên hồi. Đúng là không nói nổi phiên bản này của Lee Sanghyeok. Y biết chỉ khi nào tên này ở gần mình mới như thế, Lee Sanghyeok chỉ thể hiện cái bộ dạng lười nhác bừa bộn này với Kim Hyukkyu thôi. Cũng không thấy vinh hạnh gì đâu, Kim Hyukkyu cũng bị cái thói sống tùy tiện này của Lee Sanghyeok chọc tức không ít lần đấy thôi.
Công tố viên Kim nắm được điểm yếu của thân chủ mình liền lập tức lấy ra đe dọa:
"Tao đi tắm đây. Mày dọn lẹ phòng khách với dọn đồ ăn ra nhanh, nếu không tao lập tức gọi Jeong Jihoon đấy"
Kim Hyukkyu nói rồi nhanh chóng kéo cà vạt đi vào phòng ngủ thay đồ, chỉ để lại Lee Sanghyeok mở to miệng không tin vào tai mình.
"Hyukkyu, mày không thấy mày đang ỷ mạnh hiếp yếu à"
Yếu ở đây là anh, Lee Sanghyeok đang vướng vào scandal tình ái bị chính thằng bạn mình nắm thóp. Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn xung quanh nhà, cuối cùng vẫn phải đứng dậy bắt đầu hoàn trả lại phòng khách như cũ cho Hyukkyu. Y vừa nhắc đến Jeong Jihoon anh đã bắt đầu nghĩ đến hắn. Lee Sanghyeok ngó mắt về chiếc điện thoại đã bị mình giết chết lâm sàng từ khi chạy trốn khỏi Busan, không ngờ hắn vẫn gọi điện cho Hyukkyu để hỏi về anh.
Lee Sanghyeok gấp gọn cái chăn trong tay, phút chốc ngẩn ngơ, anh đưa tay chạm vào vết cắn còn chút vị đau nơi khóe môi mình. Hôm đó chính anh cũng vô tình làm Jeong Jihoon bị thương, khi hai đôi môi mềm tách ra, qua dòng nước mắt lăn dài anh vẫn thấy vết cắn nát trên môi hắn. Lee Sanghyeok cười ngượng, cứ xem như là chính anh đang xả giận lên người hắn đi. Thế nhưng anh có gan làm lại chẳng có gan đối mặt, sau khi đem hết tâm tình của quăng đến trước mặt hắn, nhân lúc người đối diện còn ngẩn ngơ Lee Sanghyeok đã chuồn đi trước.
Anh tự chế giễu chính mình, hèn nhát đến thế là cùng.
Lee Sanghyeok đem điện thoại đã cạn pin của mình đi cắm sạc. Trong đó có hơn 50 cuộc gọi nhỡ và hàng chục cái tin nhắn được gửi đến trong hai ngày. Một cuộc gọi là từ bố, hai cuộc gọi và một tin nhắn là từ Alex, còn lại đều là từ Jeong Jihoon. Bố anh gọi có lẽ là vì thấy tin tức trên báo, bởi vì chẳng mấy khi Lee Sanghyeok chủ động nói về khó khăn của mình cho bố biết. Ít nhất vì bố tin tưởng anh nên ông ấy mới kiềm chế không chạy về Hàn gặp Lee Sanghyeok. Điều đầu tiên anh làm chính là nhắn tin báo tình hình cho bố và Alex, cũng bảo mình sẽ gọi lại vào ngày mai.
Anh lướt qua hàng chục tin nhắn spam và 47 cuộc gọi nhỡ của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, cố gắng kiếm ra lý do hắn muốn tìm anh. Phần trăm lớn nhất có lẽ là vì Jeong Jihoon muốn tính sổ với anh vì đã lớn mật cưỡng hôn hắn. Lee Sanghyeok lại nghĩ về viễn cảnh bản thân sẽ bị Jeong Jihoon nắm cổ áo khi hắn tìm ra anh, sau đó chắc anh sẽ không nghe thấy tiếng hắn mắng chửi mình thậm tệ.
Đồ kinh tởm như anh thì lấy tư cách gì yêu hắn, ở bên cạnh hắn như một người anh trai?
Tình tiết còn kịch tính hơn cả một bộ phim.
Kim Hyukkyu bước ra khỏi phòng tắm thì đồ ăn đã được bày đầy đủ ở trên bàn, Lee Sanghyeok còn kiềm lòng không nổi mà ăn trước một miếng lòng xào thơm nức. Y vừa nhìn đã biết chắc tên này sáng giờ chẳng bỏ được thứ gì đàng hoàng vào bụng. Có lẽ vì là nam chính của một bộ tiểu thuyết nên Lee Sanghyeok buộc phải có căn bệnh gì đó liên quan đến dạ dày chăng? Thất tình ấy mà! Ai mà có tâm trạng ăn gì?
"Tắm xong tao mới thấy mày giống người hơn hẳn" Lee Sanghyeok chọt Kim Hyukkyu một câu.
Y lại ngồi vào đối diện anh, chẳng hề hấn gì với câu nói của Lee Sanghyeok. Hai ngày sống ở tòa án cũng đủ làm Kim Hyukkyu trở thành con ma dại rồi. Đúng là tắm xong y mới thấy thoải mái hơn hẳn. Kim Hyukkyu mở lon bia cho cả hai, y lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Cảm thấy đây đúng là mỹ vị nhân gian.
Kim Hyukkyu cũng không thua kém:
"Chẳng bù cho mày, cho dù chỉ trốn trong nhà cũng không ra được hình người"
"..."
Hai người bọn họ làm bạn như thế hơn chục năm đã quen, dường như nếu không châm chọc nhau thì bản thân sẽ tắt thở ngay lập tức. Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok bắt đầu ăn, mở đầu bằng những câu hỏi thăm đơn giản, Lee Sanghyeok kể cho y nghe việc bản thân phải tham gia vào cuộc điều tra của Liên đoàn thể thao. Kim Hyukkyu bình tĩnh tiếp nhận hết thông tin, đôi lúc cũng chêm vào vài câu.
"Bọn chúng cũng thật biết cách gây nhiễu"
Bọn chúng là ai Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều biết. Chuyện ở tòa án cũng đang vô cùng gấp rút. Bọn người kia bị bắt giam nhưng luôn yêu cầu hoãn ra tòa vì rất nhiều lý do. Huấn luyện Lee luôn báo bản thân không khỏe, tình trạng sức khỏe tệ hại. Kim Hyukkyu biết bọn chúng muốn tận dụng hết thời gian trì hoãn để chuyển nguồn tiền phạm pháp ra khỏi nước. Thế nhưng y cùng hội đồng chánh án sẽ không dễ dàng để điều đó thành công. Vì vậy những ngày này Kim Hyukkyu dường như đã sống chết ở bàn làm việc, một chút cũng không cho những tên khốn kia lọt khỏi lưới của pháp luật.
Đây là một vụ án có thể sẽ kéo dài rất lâu mới kết thúc. Kim Hyukkyu dù sao cũng chỉ là công tố viên trẻ, nhưng chắc chắn y đã là người nắm rõ vụ án này nhất. Bọn họ ăn uống ngon miệng, Lee Sanghyeok vì tâm trạng không tốt nên cũng uống rất nhiều. Anh bắt đầu thấy người mình lâng lâng, tâm trí bắt đầu tua ngược rất nhiều khung cảnh.
Kim Hyukkyu cũng nhận ra người đối diện đã bắt đầu ngấm men cồn, thế nhưng y không có ý định cản Lee Sanghyeok tiếp tục uống, ngược lại y còn rót vào ly anh nhiều hơn. Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng còn rất tỉnh của Kim Hyukkyu mà không tin được.
"Mày không say à?"
Người đối diện nhếch mép cười với anh:
"Tao cũng không thất tình, làm sao mà say cho được"
Chỉ một câu nói đó thôi Lee Sanghyeok cũng đã không biết phải đáp lại thế nào. Kim Hyukkyu dường như đã có thể đoán ra được Lee Sanghyeok đang rơi vào tình thế gì, cho dù anh chưa từng hé răng một lời nào. Giác quan của công tố viên Kim đương nhiên là rất tốt. Vì vậy cho dù khi đến đây Lee Sanghyeok biết chắc bản thân phải kể rõ sự tình cho Kim Hyukkyu biết, anh vẫn chần chừ mãi chẳng nói được.
Ai thất tình mới là kẻ say. Hơn hai năm trước Kim Hyukkyu cũng đã từng say như thế đấy.
"Tao sẽ thú tội Hyukkyu à..." Lee Sanghyeok nói với giọng ngà ngà say.
"...Bởi vậy tao sẽ nhận được sự khoan hồng đúng chứ?"
Kim Hyukkyu uống một ngụm bia rồi nhăn mặt vì sảng khoái. Y buồn cười nhìn vẻ mặt đáng thương Lee Sanghyeok vô tình lộ ra với mình.
"Tao là thẩm phán hay gì? Tao cũng chỉ là công tố viên thôi thằng này"
Ý của y là, cho dù có chuyện gì đi nữa Kim Hyukkyu cũng không thể phán tội anh. Dẫu cho chuyện đó có liên quan đến đứa em trai yêu quý của y. Lee Sanghyeok cúi đầu chơi đùa với lon bia rỗng trên bàn, không thể nói rõ bản thân đang cảm thấy thế nào. Kim Hyukkyu không muốn tìm hiểu xem rốt cuộc trước khi đến đây trốn Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã trải qua chuyện gì, y chỉ muốn cho người đối diện biết, bản thân không cần phải cảm thấy có lỗi với y.
"Tao xin lỗi"
Thế nhưng không ngoài dự đoán người đối diện vẫn tiếp tục nói lời xin lỗi.
"Mày xin lỗi tao vì chuyện gì? Vì mày lỡ day dưa tình cảm với em trai tao à?"
Lee Sanghyeok cảm thấy cách Kim Hyukkyu khẳng khái nói những lời này với anh thật ngầu. Trong lòng Lee Sanghyeok lại nghĩ nếu là day dưa tình cảm thì chính anh cũng không đau khổ nhiều như thế này. Trong thực tế chỉ có Jeong Jihoon là bị tình yêu của anh làm phiền, sự day dưa này chỉ xuất phát từ một chiều mà thôi.
"Jihoon không có thích tao. Hyukkyu, chỉ có tao lỡ thích em ấy từ trước mà thôi. Tao nghĩ người anh trai như mày sẽ thấy không thoải mái khi biết đứa bạn thân của mình thích thầm em trai mình đâu"
Kim Hyukkyu phức tạp nhìn anh:
"Vậy là nó nói với mày à?"
"Chuyện gì?"
"Jihoon nói với mày nó không thích mày?"
Chuyện đó còn phải cần hắn trực tiếp phũ phàng nói với anh thì anh mới hiểu sao? Người lớn có lòng tự trọng thì nên biết điều mà nhận ra mới phải. Lee Sanghyeok nghĩ bản thân đã bảo vệ lòng tự tôn của chính mình rất tốt.
"Rất lâu trước đây, đứa trẻ đó cũng đã nói bản thân sẽ không thích con trai rồi. Sự việc năm Jihoon 10 tuổi, mày biết đó, một phần là do tao."
Đương nhiên việc đó Jeong Jihoon đã từng đánh nhau với bạn học đến nỗi phải đình chỉ học vẫn là một hồi ức Kim Hyukkyu nhớ kỹ. Y cũng nhớ bản thân đã nói rằng cho dù Jeong Jihoon có thích con trai y cũng không phản đối. Kim Hyukkyu hỏi anh:
"Vậy là mày xúi nó đánh nhau với bạn à?"
Lee Sanghyeok lắc đầu: "Không có, chỉ là.."
Anh không thể nói cho người đối diện biết Jeong Jihoon đã hiểu lầm anh và Ahn Seunghyun hôn nhau trong lớp. Tiếng cười của Hyukkyu như đang nói Lee Sanghyeok thật ngây thơ:
"Sanghyeok, tụi tao không có luận tội bị cáo như thế đâu. Nếu mày không trực tiếp xúi giục Jihoon đánh nhau hay đứng phía sau giật dây, thì tao biết phải phán mày tội gì đây hả?"
Vậy sao? Thật sự thì Lee Sanghyeok anh không có tội gì sao?
"Tao phiền phức lắm đấy. Em trai mày nó không thích con trai đâu. Vậy mà tao lúc nào cũng lảng vảng trước mặt em ấy"
Lee Sanghyeok chạm vào ngực trái, tự nhận mình chẳng khác nào kẻ bám đuôi. Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ những chuyện trong quá khứ, chợt nhận ra lý do mà Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đổi chiều trở thành kẻ thù là vì vậy.
"Vậy à? Giờ tao mới hiểu lúc trước mày cứ thích chọc tức thằng bé đến vậy. Thích thầm nó nên mày mới như thế à" Kim Hyukkyu gật gù, giọng nói thật thản nhiên.
"Hèn chi lại như thế!"
Lee Sanghyeok cảm giác như bản thân đang kể chuyện của một kẻ nào đó Hyukkyu không quen biết cho y biết. Jeong Jihoon là em trai của Hyukkyu đấy, những chuyện mà Lee Sanghyeok làm thật chẳng khác nào một kẻ bám đuôi Jeong Jihoon cả. Đáng lẽ là một người anh trai, Kim Hyukkyu phải cảm thấy tức giận với anh mới phải. Lee Sanghyeok trong cơn say chỉ tay vào người đối diện, buông lời tố cáo:
"Mày không phải là một người anh trai tốt gì cả!"
Kim Hyukkyu buồn cười.
"Tao chọn theo phe mày, mày còn không vui à? Thất tình đến cỡ này còn bảo vệ nó nữa"
Người đối diện y vừa nghe thế đã bắt đầu có những cảm xúc phức tạp. Lee Sanghyeok rất rất rất không thích người khác nói xấu Jeong Jihoon, cái gì quan trọng thì nhấn mạnh ba lần. Người tỉnh táo đối diện anh lại nói tiếp:
"Sanghyeok, tao chỉ là tôn trọng quyết định của em trai tao mà thôi. Nếu Jihoonie khó chịu với sự hiện diện của mày mà nói với tao, thì lúc đó tao sẽ làm mọi cách không cho mày một cái cớ nào để đến gần nó. Nhưng nếu Jihoon chấp nhận giữ kín chuyện của mày với tao. Cho dù thằng bé là vì không muốn mày tổn thương hay không muốn tình bạn giữa tao với mày tan vỡ thì tao cũng sẽ không trở thành người chỉ trích mày. Mà thật ra tao lấy tư cách gì để trách mày đây? Nếu tình yêu của mày làm phiền Jihoonie thì nó mới là người có quyền đó. Với tư cách làm bạn, Lee Sanghyeok mày chưa từng làm tao thất vọng bao giờ cả."
Kim Hyukkyu nhìn thật sâu vào đôi mắt anh. Những lời như thế dễ dàng len lỏi vào trái tim Lee Sanghyeok, anh có chút muốn khóc, ít nhất anh đã có Kim Hyukkyu là một người bạn rất tuyệt vời.
"Mày nói như thể tao là một người bạn tuyệt vời lắm vậy?"
Người ngồi đối diện nhún vai, cười cười tự hỏi:
"Tao có sao?"
Lee Sanghyeok lướt ánh mắt qua những bức hình đặt cạnh TV trong phòng khách của Kim Hyukkyu. Bên cạnh ảnh gia đình còn có hình với Ahn Seunghyun của cả hai. Chắc là Lee Sanghyeok không phải là người bạn như những gì Kim Hyukkyu nói đâu.
"Tao sẽ bắt chúng nó phải trả giá hết mọi điều mà Seunghyun đã trải qua"
Anh quay đầu khi nghe thấy người đối diện nói. Kim Hyukkyu cũng nhận ra anh đang nhìn vào bức hình đó. Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau giữa không gian, Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy một ngọn lửa luôn tồn tại trong nội tâm tĩnh lặng của Kim Hyukkyu.
"Hyukkyu, tao không phải là một người bạn tốt như thế đâu. Tao thấy mình có lỗi với Seunghyun lắm"
Đây là lần đầu cả hai người bọn họ nói về nỗi đau của chính mình. Kim Hyukkyu nhìn dáng vẻ tự trách của Lee Sanghyeok. Y biết, y biết Lee Sanghyeok luôn cho rằng bản thân là một trong những lý do Ahn Seunghyun rời đi. Bởi vì người này hai năm trước đã liều lĩnh đánh cược mạng sống mình chỉ để tìm thấy bằng chứng cho những oan uổng của Seunghyun. Khi y bật khóc bên cạnh giường bệnh của anh hai năm trước Kim Hyukkyu đã biết. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân là tội đồ, và chính Kim Hyukkyu cũng như thế.
"Nếu mày cho rằng mình là nguyên nhân khiến Seunghyun rời đi. Thì tao nghĩ tao cũng đã góp một phần vào cái chết của cậu ấy. Sanghyeok, tao cũng là lý do khiến Seunghyun rời khỏi thế giới này."
Lee Sanghyeok lắc đầu phủ nhận: "Không phải, mày vô tội Hyukkyu. Mày không biết..."
"Tao biết" Lời của người đối diện cắt ngang lời anh.
Kim Hyukkyu nhìn ly nước trong tay mình. Lặp lại lời của mình một lần nữa trong đau khổ.
"Tao biết. Chỉ trừ chuyện cậu ấy đã từng bị lạm dụng ra, chuyện gì tao cũng biết"
"Mày..."
Lee Sanghyeok không biết mình nên nói gì bây giờ. Kim Hyukkyu tiếp tục thừa nhận.
"Tao biết Seunghyun thích mày nhưng mày thì không. Tao biết tình bạn giữa cả hai chúng mày rạn nứt. Tao biết cậu ấy thất vọng và buồn bã, tao biết mày day dứt và khó xử. Tao biết tất cả"
Chuyện quá khứ luôn luôn là bóng ma tâm lý kéo cả hai người về phía sau. Kim Hyukkyu không biết tại sao bản thân năm đó chỉ biết im lặng nhìn mọi thứ tệ đi. Ánh mắt của Seunghyun nhìn Lee Sanghyeok chứa đựng điều gì làm sao y không biết. Tương tác gượng gạo giữa Ahn Seunghyun và Lee Sanghyeok làm sao lọt khỏi mắt quan sát của Kim Hyukkyu. Chỉ bởi vì không biết phải an ủi Seunghyun như thế nào và không muốn phá vỡ đi tấm màn mỏng hòa hợp dối trá giữa bọn họ mà thiếu niên Kim Hyukkyu đó đã im lặng như không biết gì.
Và giờ thì y luôn tự hỏi chính mình rằng, nếu lúc đó Kim Hyukkyu quả quyết bảo vệ tình bạn giữa bọn họ nhiều hơn nữa. Nếu lúc đó y ở bên cạnh Ahn Seunghyun, cho cậu biết rằng y luôn luôn là chỗ dựa cho cậu. Nếu lúc đó y nói với bọn họ rằng, cho dù thế nào bọn họ sẽ mãi mãi là bạn, rằng cho dù tình yêu thầm kín của Seunghyun dành cho Sanghyeok có không thành thì tình bạn vẫn là điều sau cùng bọn họ có.
Thì có phải Ahn Seunghyun đã nhận ra bản thân cậu vẫn còn người đứng về phía mình hay không?
"Vì vậy đừng có tự trách chính mình nữa Lee Sanghyeok. Nếu mày vẫn tiếp tục sống trong dằn vặt thì tao làm sao có thể bước tiếp. Seunghyun nói, cậu ấy muốn tao và mày nhớ đến cậu ấy như một hồi ức tuyệt đẹp của thời niên thiếu. Vì vậy tao đã rất cố gắng để làm điều cậu ấy muốn. Mày cũng thế đi nhé, Sanghyeok"
Lee Sanghyeok nhìn người đối diện rồi gật đầu, nước mắt rơi xuống từ hốc mắt mà anh chẳng nhận ra. Dường như chính anh đã thoát ra khỏi tảng đá luôn kéo anh xuống vùng đại dương tăm tối. Khi ngoi lên khỏi mặt nước, Lee Sanghyeok không ngừng hít lấy không khí, cảm nhận được bản thân đã có thể sống tiếp.
"Tao sẽ làm như vậy" Lee Sanghyeok mỉm cười.
Phải tỉnh táo mà sống thôi!
Lee Sanghyeok lại mở nắp hai lon bia, rồi đẩy một lon tới bên tay Kim Hyukkyu. Cái này là để uống chúc mừng cho chính bản thân anh đã bỏ được tảng đá bên trong lòng. Say đến quên đi mọi thứ ngày hôm nay đi, ngày mai tỉnh dậy Lee Sanghyeok sẽ tiếp tục nhìn về phía trước rồi sống thật hạnh phúc thay cả phần Ahn Seunghyun.
Kim Hyukkyu lên tiếng nhắc nhở:
"Mày uống nhiều lắm rồi đấy"
Người đối diện đáp lại:
"Tao cũng thất tình rồi, mày còn không cho tao uống"
Vậy mà chính anh có thể tự nhiên thừa nhận chuyện này thoải mái đến thế. Kim Hyukkyu cũng không thật sự cản Lee Sanghyeok tiếp tục uống. Không bao lâu sau đó chính Lee Sanghyeok thật sự đã bị thứ bia này đánh gục. Kim Hyukkyu nhướng mày nhìn người đối diện đã bắt đầu nghiêng ngả như tàu lá chuối trong gió.
"Gọi Jihoon tới đưa mày về nhé"
Lee Sanghyeok mặt đã ửng đỏ, lắc đầu mạnh mẽ trước ý kiến của y. Anh nắm lon bia trong tay, trong đầu vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt chán ghét của Jeong Jihoon vào đêm hôm trước. Lee Sanghyeok tủi thân lắm, vì uống say nên tâm trạng càng thêm nhạy cảm.
"Em mày đối xử với tao tệ lắm"
Kim Hyukkyu nhếch môi cười. Thất tình thì là em tao, còn lúc mày thích nó thì lại là đứa trẻ ngoan hiền khiến mày rung động à. Y bị úp cái nồi của sự tệ bạc trên đầu cũng không oán trách một con sâu xỉn.
"Nó làm gì mày?"
Giống như deja vu từ hai năm trước, Lee Sanghyeok trong vai Kim Hyukkyu bắt đầu than phiền với y rất nhiều điều ấm ức anh phải chịu từ Jeong Jihoon.
"Em ấy lúc nào cũng bảo tao ngốc. Không thích tao nhưng vẫn làm những hành động khiến tao rung động..."
Kim Hyukkyu xoa xoa lỗ tai vì tiếng gào của người đối diện. Tên này vừa say đã bắt đầu không kiểm soát được hành động của mình, Lee Sanghyeok bắt đầu nói nhảm cũng trút hết bầu tâm sự với y. Cũng không biết khi bản thân thất tình vào hai năm trước y có giống như tên ngồi trước mặt mình bây giờ không. Lee Sanghyeok kể hết tội này đến tội khác của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu lấy điện thoại nhắn cho ai đó một cái tin nhắn rồi chỉ mắt nhắm mắt mở nhìn anh từ từ dịu lại trong cơn say.
Người say sao phiền thế nhỉ? Kim Hyukkyu hy vọng khi bản thân vào hơn hai năm trước cũng không có lằng nhằng trong cơn say giống như Lee Sanghyeok bây giờ.
"...Đáng ghét như thế...nhưng mà tao vẫn cứ thích" Giọng nói Lee Sanghyeok nhỏ dần như muốn nuốt câu nói xuống bụng.
Thích ai? Kim Hyukkyu cũng không cần phải đoán nữa. Trông bộ dạng thằng bạn mình của mình sao mà đáng thương thế không biết. Tay y gõ vài cái vào lon bia, nhìn Lee Sanghyeok đã nhoài người nằm trên bàn ăn với ánh mắt đã mất dần nhận thức.
"Để xin lỗi cho đứa em trai đáng ghét của tao. Tao tiếc lộ cho mày một bí mật được không?"
"Ừm, bí mật gì?"
Kim Hyukkyu bắt đầu kể:
"Ngày xửa ngày xưa, có một đứa nhóc kia vì một lời hứa mà đã đứng chờ một người trước cổng nhà thi đấu rất lâu. Trong tay của nó là hoa, còn huy chương vàng thì được cất giữ cẩn thận trong túi quần. Nó không biết người nó muốn đợi không thể tới, nó chỉ biết đợi, nó chỉ biết người đó đã hứa với nó. Tuyết hôm đó rơi dày, nhưng nó vẫn đợi rất lâu, cho đến khi cơ thể đã không chịu nổi cơn lạnh mới từ bỏ..."
Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nghe câu chuyện của y, cũng chẳng biết có nghe hiểu những điều Kim Hyukkyu đang kể hay không.
"Rồi sao nữa?" Anh khẽ hỏi.
"Đứa nhóc đó bị dị ứng phấn hoa, vì đã ôm bó hoa đó rất rất lâu nên đã phải nhập viện ngày hôm sau với những triệu chứng dị ứng trở nên tồi tệ, từ đó về sau dị ứng phấn hoa của nó từ nhẹ sang nặng. Càng bởi vì đã đứng dưới trời tuyết rơi, nên đứa nhóc đó đã ốm rất nhiều ngày sau đó."
Kim Hyukkyu thấy đôi mắt Lee Sanghyeok chớp chớp vài cái như bắt đầu buồn ngủ. Lee Sanghyeok trong cơn say có lẽ chỉ nhận thức được y đang kể cho anh một câu chuyện, còn nhân vật chính trong câu chuyện là ai anh cũng không biết.
"Đứa trẻ đó thật đáng thương!" Anh nói thật nhẹ.
Y thầm nghĩ Lee Sanghyeok cũng là kẻ đáng thương không kém. Bởi vì Hyukkyu biết khoảnh khắc bản thân nhận ra mình là tên khán giả duy nhất trong chuyện tình của đứa bạn thân và em trai mình, y biết cả hai người họ đã bỏ ra những gì. Lee Sanghyeok hy sinh tất cả những gì tốt đẹp anh có thể có được để dành lấy sự công bằng cho cái chết của Ahn Seunghyun. Còn Jeong Jihoon đã trở thành người bị bỏ lại bởi một lời hứa, một nạn nhân bất đắc dĩ chẳng biết gì ngoài những thất vọng trong đêm tuyết rơi đó.
"Vậy nên mày tha lỗi cho những hành động ngu ngốc của đứa trẻ đó đi nhé, vì nó chẳng biết gì cả."
Ngược lại là Hyukkyu, người như thần linh biết hết tất cả nhưng chẳng thể tiết lộ lấy một chữ. Kim Hyukkyu không thể để tính mạng của Lee Sanghyeok bị đe dọa. Y là một công tố viên có năng lực, nhưng lại là một người bạn không thể dám chắc chính mình có thể bảo vệ Lee Sanghyeok chu toàn hay không.
Bởi vậy cho dù phải hy sinh tình cảm của hai người họ, Kim Hyukkyu cũng không mạo hiểm nói cho Jihoon biết nỗi khổ của Lee Sanghyeok. Đứa trẻ đó là em trai y, còn Lee Sanghyeok là bạn y. Kim Hyukkyu đã đánh mất Ahn Seunghyun rồi, y không thể đánh mất ai trong hai người đó. Y biết bản thân sẽ đau khổ đến chết nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra. Kim Hyukkyu sẽ không thể sống tiếp.
Lee Sanghyeok như bị giọng nói của Kim Hyukkyu ru ngủ, trước khi nhắm mắt bản thân vẫn đồng tình với ý kiến của y:
"Ừm, không giận đứa trẻ đó nữa"
.tbc
P/s: Chương này thật ra hơn 10k words lận nên sốp tách thành hai chương (。・∀・)ノ゙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com