13. Người đó là người anh yêu, người đó là Jeong Jihoon
Tiếng chuông cửa không ngừng liên tục vang lên. Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok đã gục trên bàn, rồi quay đầu nhìn cảnh cửa nhà. Jeong Jihoon đến cũng nhanh thật, y cũng chỉ vừa nhắn cho hắn mười lăm phút trước.
Kim Hyukkyu đứng dậy đi mở cửa. Jeong Jihoon một thân áo hoodie chạy đến đây, y có thể thấy mồ hôi trên trán của em trai mình. Chắc rằng hắn vừa chạy đến đây ngay giữa buổi tập luyện. Môi của hắn cũng có vết thương do Lee Sanghyeok để lại chưa lành. Kim Hyukkyu nhếch môi đoán được sơ sơ hai đứa này có chuyện gì vào hai ngày trước. Jeong Jihoon dùng chút giận hờn nhìn y, chắc vì anh trai hắn yêu quý hôm qua còn nói dối hắn chuyện bản thân không có gặp được Lee Sanghyeok làm hắn lo lắng chết đi được.
"Ồ, đứa trẻ đáng ghét ấy đến rồi sao?" Vị anh trai nói đùa.
Jeong Jihoon không hiểu Kim Hyukkyu muốn nói gì. Hắn chỉ biết chắc chắn Lee Sanghyeok đã tố cáo hắn với tội danh nào đó rồi.
"Cho em vào"
Kim Hyukkyu lách người sang một bên cho hắn vào. Đập vào mắt Jeong Jihoon là hình ảnh Lee Sanghyeok gục đầu trên bàn ăn. Nhìn số lon bia và chai rượu rỗng thôi hắn cũng biết người này đã bị anh trai hắn chuốc đến say mềm. Khung cảnh như một giấc mơ deja vu hơn hai năm trước, điểm khác biệt là lần này người hắn đến đưa đi lại là Lee Sanghyeok.
"Đưa nó về đi, Lee Sanghyeok nó chiếm đóng nhà của anh mày hai hôm là đủ rồi."
Y dựa vào tường nhìn bóng lưng của em trai mình. Jeong Jihoon quay đầu nhăn mày với y, khó chịu vô cùng.
"Sao anh để anh ấy uống say thế?"
"Bộ anh ép Lee Sanghyeok uống đấy à!"
Kim Hyukkyu hừ một tiếng với thái độ của đứa em trai từng là cái đuôi của mình. Y biết hắn chẳng có ý trách móc, chỉ là thằng mèo cam này đang xót người nó yêu. Jeong Jihoon đi đến ôm vai người say ngồi dậy dựa vào lòng hắn. Lee Sanghyeok bị người khác làm phiền giấc ngủ cũng phát ra những câu nói í ới khó chịu. Jeong Jihoon lại hết lòng dỗ dành.
"Tỉnh lại đi Lee Sanghyeok, em đưa anh về nhà"
Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt, ánh nhìn mơ màng nhìn hắn.
"Đứa trẻ đáng thương đây rồi!"
Jeong Jihoon chẳng biết hắn đã trở nên "đáng thương" như thế nào trong mắt Lee Sanghyeok. Hắn chỉ gật đầu chấp nhận mọi biệt danh Lee Sanghyeok quăng lên người mình. Jeong Jihoon đưa tay vén mái tóc mái dài của Lee Sanghyeok, ngửi mùi trên người anh thôi cũng ra được công thức qua bia và soju 5:5 mà Lee Sanghyeok hay pha.
"Được rồi, đứa trẻ đáng thương này đưa anh về nhé"
"Không được!"
"Sao thế?"
"Hyukkyu ở nhà này một mình cô đơn lắm. Anh không bỏ đi được!" Lee Sanghyeok nói rồi bắt đầu rơm rớm nước mắt.
"..."
Kim Hyukkyu đen mặt nhìn đứa này dỗ đứa kia, đứa kia thì đem anh ra làm cái cớ. Ông đây còn tỉnh táo lắm đấy, không có như loài mèo chúng mày đâu, đứa thì say rượu, đứa thì say tình.
Jeong Jihoon quay đầu nhìn y, ý muốn Kim Hyukkyu hãy dỗ lấy Lee Sanghyeok một câu. Công tố viên Kim bất lực trở thành giáo viên mẫu giáo Kim trong phút chốc.
"Về đi Sanghyeok, tao muốn đi ngủ rồi"
Lee Sanghyeok chuyển hướng sang nhìn y:
"Mày đuổi tao đó à?"
"Ừ, mày ngáy to lắm tao không ngủ được"
Lee Sanghyeok ngây thơ trong cơn say, không biết lời y nói là thật hay giả, thế nhưng Jeong Jihoon ở đây, anh thấy xấu hổ vì bị vạch khuyết điểm trước mặt hắn. Kim Hyukkyu nhún vai chắc chắn, Jeong Jihoon lại không nghĩ bảo anh mình dỗ người trước mặt một câu mà y lại dỗ cái kiểu đó. Giáo viên mầm non này có mà lên báo sớm thì có!
Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt sắp khóc của Lee Sanghyeok lại phải dỗ dành người say nhiều hơn. Cuối cùng Lee Sanghyeok lại bị cơn buồn ngủ đánh gục lần nữa, nhưng trước khi nhắm mắt đã cho phép hắn đưa mình về nhà.
Kim Hyukkyu trợ giúp Lee Sanghyeok trèo lên vai Jeong Jihoon. Hắn lại dễ dàng cõng Lee Sanghyeok trên lưng, hai tay giữ chặt hai bên đùi của anh vô cùng ổn định. Kim Hyukkyu tròn mắt, bất chợt nhận ra đứa em trai của mình đã trưởng thành rất nhanh. Bây giờ hắn đã có thể bỏ lại thể lực của y và Lee Sanghyeok rất rất xa. Kim Hyukkyu không đành lòng mà nói với hắn:
"Đừng có giận Lee Sanghyeok, nó đã trải qua nhiều điều khó khăn lắm"
Cho dù không nói Kim Hyukkyu vẫn cảm thấy bản thân có lỗi. Có lẽ nếu anh đứng ra giải thích cho cả hai ít nhiều, thì chuyện tình yêu của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cũng không đến nỗi quanh đi quẩn lại việc làm nhau tổn thương.
Jeong Jihoon hơi quay đầu nhìn anh. Hơi ấm từ con người trên lưng như truyền qua thân nhiệt hắn. Hơi thở của anh phả thật nhẹ ở bên vành tai hắn. Có vẻ như lúc trước hắn đã từng rất thất vọng. Jeong Jihoon thừa nhận khi gặp lại anh hắn chỉ mãi nhớ đến đêm tuyết rơi hôm đó. Hắn giận anh, càng giận hơn việc Lee Sanghyeok chơi đùa trái tim hắn như chẳng có bất kỳ lời hứa nào. Thế nhưng bây giờ hắn lại giận chính mình hơn.
"Em không có giận anh ấy..." Jeong Jihoon nói rồi lại quay đầu nhìn Hyukkyu.
"...cũng không có giận anh..." Kim Hyukkyu chỉ là muốn bảo vệ người mà y yêu, y chẳng làm gì sai cả.
"...em chỉ hơi giận chính mình"
Giận bản thân so với anh chỉ là một đứa trẻ. Những gì Lee Sanghyeok trải qua, hắn không thể gánh vác giúp anh. Còn hắn, vì mang theo nỗi thất vọng bên mình, lại chưa từng cho anh cảm nhận được tình yêu của bản thân được đáp lại.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Lee Sanghyeok chớp nhoáng mở mắt, trong cơn say mơ hồ một phần tỉnh táo đã quay trở lại. Anh nhìn đèn đường lóe lên thành những tia sáng, trên người được đắp một chiếc áo khoác dày. Bên cánh mũi lảng vảng hương mát của chanh, rất giống với mùi của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra bản thân đang ngồi trên một chiếc xe, vừa hơi nghiêng đầu, góc nghiêng trên khuôn mặt Jeong Jihoon đã lọt vào mắt anh. Một tay hắn xoay vô lăng, tay còn lại chống bên khung cửa sổ, không biết đang suy tư chuyện gì.
Nhưng mà đẹp trai quá. Sao người anh thích lại có thể đẹp đến như thế trong mắt anh chứ.
Lee Sanghyeok chớp mắt, đỗ thừa rằng tất cả là do bản thân say rượu nên mới thế.
"Ưm" Có lẽ vì đã hơi tỉnh nên Lee Sanghyeok mới cảm nhận được cơn đau đầu khi say rượu.
Tiếng rên đau này ngay lập tức đánh thức khi lái xe khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Hắn vừa nhìn qua đã thấy anh nhíu chặt mày khó chịu vì cơn đau đầu. Jeong Jihoon ngay lập tức cho xe dừng lại bên đường, cẩn thận chăm sóc hỏi thăm người ngồi bên cạnh.
"Anh sao thế? Nhức đầu à? Hay mắc ói?"
Lee Sanghyeok lắc đầu nguây nguẩy, ra hiệu bản thân chỉ muốn uống nước. Jeong Jihoon nhanh chóng đưa chai nước đã mở sẵn nắp sang cho anh. Cổ họng khô khốc sau khi được nước xoa dịu mới thôi khiến anh khó chịu. Giọng Jeong Jihoon dỗ dành bên cạnh như biến Lee Sanghyeok trở thành đứa trẻ bảy tuổi:
"Nếu anh khó chịu thì nói với em"
"Anh không có khó chịu"
Vừa hơi có chút tỉnh khỏi cơn say nên hắn hỏi gì thì anh đáp nấy, hoàn toàn chẳng nhận ra tại sao mình lại theo Jeong Jihoon rời khỏi nhà Kim Hyukkyu. Còn hai ngày trước bọn họ mới diễn ra một cuộc xung đột tình cảm gay gắt.
Lee Sanghyeok rút người vào trong cái áo khoác dày, cho dù miệng nói không khó chịu nhưng vẫn cảm thấy có ai đó cầm búa nhựa gõ vào đầu mình. Anh không nói nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại làm ngược lại. Jeong Jihoon nhìn biểu cảm thôi đã biết đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương cho anh, làm cho cơn đau dịu đi không ít.
"Sau này không cho anh đi theo Hyukkyu hyung nữa, mỗi lần chỉ đi uống đến say mềm thế này thôi..."
Tiếng cằn nhằn của Jeong Jihoon phát ra ở bên cạnh vào tai của Lee Sanghyeok cứ như tiếng rè của radio. Giọng nói thì khiến khó chịu, còn tay xoa của hắn thì khiến anh thoải mái. Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra hai tay mình bên dưới lớp áo khoác dày đang ôm gì thứ gì đó vào người. Anh ngơ ngác rút cả hai tay mình ra, nhìn hai con chim hải âu nhồi bông thật quen mắt. Lee Sanghyeok nhận ra nó là từ gian hàng lưu niệm ở nhà thi đấu Busan.
Anh mơ hồ tự hỏi chính mình:
"Sao nó lại ở đây?"
Jeong Jihoon buồn cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người ngồi bên cạnh.
"Sao với trăng gì nữa. Em dùng tiền để bọn nó ở đây đấy"
Lee Sanghyeok biết chứ, chỉ là anh cảm thấy mơ hồ khi nhìn thấy con hải âu có biểu cảm giống hắn mà anh đã rất muốn mua vào hai ngày trước. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh lại chỉ vào con hải âu còn lại.
"Con này khá giống anh"
Nó quả thật là khá giống, con hải âu mang kính cận nhưng mắt lại được vẽ thành một đường, biểu cảm cười mỉm trông rất nguy hiểm. Lee Sanghyeok lặng im nhìn nhân dạng của mình dưới con hải âu. Nó và Jeong Jihoon hải âu đặt cạnh nhau, trông vừa mắc cười lại vừa lãng mạn.
Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok đã ổn liền tiếp tục để xe lăn bánh. Lee Sanghyeok đặt hai con hải âu lên đùi mình, từ đó về sau cứ chăm chăm nhìn vào chúng nó không rời. Hắn sợ người bên cạnh sẽ vì vậy mà tiếp tục khó chịu đau đầu. May sao anh lại rất chú tâm nhìn hai con hải âu, cơn đau đầu cũng biến đâu mất dạng, chỉ là suy nghĩ của bản thân có chút không liền mạch, tâm trí vẫn còn lâng lâng đâu đó.
Chiếc xe rẻ vào khu dân cư quen thuộc. Lee Sanghyeok bất chợt có ý định muốn đến công viên gần nhà. Có lẽ vì say nên ước muốn của anh bỗng chốc càng mãnh liệt hơn.
"Anh muốn xuống xe" Tiếng Lee Sanghyeok phát ra khi xe chạy ngang qua cái công viên nho nhỏ của khu dân cư.
Jeong Jihoon lại không đồng ý: "Không được, trời bây giờ lạnh lắm. Anh sẽ bị cảm mất"
Lee Sanghyeok nhíu mày tức giận vì không được chấp nhận yêu cầu. Anh ngay lập tức cầm con gấu hải âu phiên bản Jeong Jihoon lên, mưu hèn kế bẩn đánh liên tục vào người hắn. Ban đêm ở khu dân cư chẳng có lấy một người nào ở bên ngoài, chứ đừng nói đến một chiếc xe nào. Jeong Jihoon buộc phải dừng xe. Chưa kịp nói gì đã thấy Lee Sanghyeok như con mèo tháo dây an toàn, mở cửa nhảy phọt xuống xe.
"Này Lee Sanghyeok!"
Jeong Jihoon thở dài cầm theo áo khoác chạy theo người đã biến mất với hai con hải âu nhồi bông. Hắn rất muốn đánh đòn cái người hơn hắn 5 tuổi này đấy, ai đời đã trốn hắn hai ngày, giờ uống say còn nghịch ngợm như đứa nhóc tiểu học thế này. Lee Sanghyeok chạy vào công viên lại rất ngoan ngoãn ngồi xuống cái xích đu ở khu vui chơi nho nhỏ của mấy đứa trẻ con trong phố.
Hắn đi tới khoác áo cho Lee Sanghyeok, phòng chống ngày mai người này ngủ dậy với cơn sốt nóng. Lee Sanghyeok vừa phá phách cầm gấu đánh hắn bây giờ lại ngoan ngoãn như búp bê. Khuôn mặt anh ửng đỏ vì say, hai tay Lee Sanghyeok vẫn ôm khư khư hai con hải âu. Jeong Jihoon ngồi xuống trước mặt anh, cố quan sát xem Lee Sanghyeok đang cảm thấy như thế nào, cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt anh mơ màng nhìn hắn như muốn đốt cháy hết tâm can Jihoon.
"Chobi không về nhà hả?" Người trước mặt lơ mơ hỏi hắn.
Jeong Jihoon lâu rồi mới nghe thấy Lee Sanghyeok gọi mình là Chobi. Có lẽ là từ khi hắn nhìn thấy anh hôn Ahn Seunghyun trong phòng học, rồi cả hai bọn họ quay lưng chán ghét lẫn nhau. Jeong Jihoon nuốt nước bọt giống như nuốt cả những hối tiếc trong quá khứ.
"Anh còn ngồi đây, sao em về được?"
Lee Sanghyeok lại lộ vẻ không hiểu: "Chobi chờ Hyukkyu à? nhưng cậu ấy đã đi học về buổi chiều rồi mà"
Jeong Jihoon tròn mắt không hiểu, nhưng lại chợt nhận ra Lee Sanghyeok đang nhớ về hắn trong quá khứ. Chỗ này chẳng xa nhà của bọn họ lắm, chỉ cần đi bộ chưa đến năm phút đã về được đến nhà. Vậy nên khi vừa chuyển đến Jeong Jihoon không có bạn, nếu hắn không đi học, Jeong Jihoon vẫn ngồi ở đây chờ đợi anh trai mình đi học về. Thế nhưng nhiều khi hắn chỉ đợi được Lee Sanghyeok trở về nhà mà thôi vì anh trai hắn còn bận với những lớp học thêm sau giờ học.
Bởi vậy nên bây giờ Lee Sanghyeok mới gọi hắn là Chobi.
"Em chờ anh" Hắn mở miệng đáp.
Người trước mặt ngạc nhiên.
"Không, Jihoonie phải chờ Hyukkyu mới đúng"
Lee Sanghyeok nhíu mày khi Jeong Jihoon trước mặt không làm đúng với thiết lập nhân vật như trong quá khứ. Trong hồi ức của anh, Jeong Jihoon chỉ mãi mãi tình cờ gặp được Lee Sanghyeok. Trong khi anh lại rất nhiều lần cố tình tan học sớm để chạy về gặp hắn. Cho dù chuyện này mãi mãi sẽ không có ai biết.
Hắn lần nữa chắc nịch khẳng định:
"Không, em nói thật đấy. Em chờ anh mà"
Hắn dùng tay giữ chặt chiếc áo khoác trên vai anh. Hắn dùng ánh mắt của mình để biểu lộ sự chân thành cho Lee Sanghyeok thấy. Jeong Jihoon biết khi nào anh trai của mình có lớp học thêm mà. Hắn đâu phải là đứa nhỏ ngốc nghếch chỉ muốn bám lấy Kim Hyukkyu mãi.
Jeong Jihoon cũng có ý muốn của nó, mặc dù anh trai hàng xóm lúc nào cũng nghĩ nó bám anh trai. Đứa trẻ đó cũng muốn chờ anh trai mèo của nó. Nó muốn chờ cái người sẽ bắt đầu hỏi nó có phải hay không đang đợi Kim Hyukkyu, rồi sẽ giải thích cho nó hôm nay anh trai phải học thêm. Cuối cùng anh sẽ luôn lấy bánh kẹo đến trước mặt rồi dỗ dành nó, cho dù nó không cần được dỗ dành.
Sự dịu dàng như nắng chiều chỉ dành cho Jeong Jihoon nó. Đó mới là thứ nó luôn đợi.
"Vậy..." Lee Sanghyeok cố tìm khắp người mà chẳng kiếm được một cục kẹo nào, đành phải lấy con gấu hải âu phiên bản Lee Sanghyeok tặng cho hắn.
"...em có muốn gấu bông không?"
Cho đi nhưng vẻ mặt của anh lại tiếc nuối không đành. Jeong Jihoon buồn cười nhìn Lee Sanghyeok máy móc cho hắn quà như một con robot, rồi lại lắc đầu nói không muốn. Lee Sanghyeok âm thầm mừng rỡ, nhưng lại lỡ cười rất tươi trước mặt hắn.
"Em không cần gấu bông, thế nhưng Sanghyeok hyung có thể nói cho em biết tại sao hôm trước anh lại giận em không?"
Lee Sanghyeok ôm gấu không muốn nói đến chuyện này nữa, đành đánh vòng trả lời khác.
"Anh không có giận Jihoonie nữa"
"Sao lại thế?"
"Anh hứa với Hyukkyu là không có giận đứa trẻ đáng thương ấy nữa"
Jeong Jihoon thật sự rất muốn biết Kim Hyukkyu đã gieo rắc câu chuyện gì vào đầu Lee Sanghyeok để giờ hắn trở thành "đứa trẻ đáng thương" trong mắt anh rồi.
"Em không nói bây giờ, em hỏi hai hôm trước cơ? Tại sao lúc đó Sanghyeok hyung lại tức giận với em"
Lee Sanghyeok say rồi nhưng Jeong Jihoon thì vẫn còn tỉnh táo lắm. Hắn không cho anh chạy thoát khỏi câu hỏi của mình. Anh suy nghĩ rất nhiều nhưng hắn ngồi trước mặt lại kiên nhẫn đến lạ. Cuối cùng anh vẫn phải nói cho hắn biết.
"Anh đến xem em thi đấu"
"Thật sao?"
"Ừm, anh muốn mua cho em một con giống như vậy nè" Lee Sanghyeok đưa con hải âu phiên bản Jihoon đến trước mặt hắn.
"Vậy sao anh không ở lại xem em thi đấu?"
Jeong Jihoon cảm thấy nếu hắn biết anh thật sự đã tới đó vì mình thì chắc bản thân có thể vừa thi đấu vừa cười mất. Một viễn cảnh trông khá đáng sợ với trọng tài và đối thủ đấy.
Lee Sanghyeok chần chừ rồi nói hết:
"Anh ghen tị với cô gái em đi cùng trong quầy lưu niệm. Anh không biết bản thân có cần thiết phải đến đó hay không. Rồi chúng ta gặp bạn gái cũ của em, anh biết em ghét người khác lừa dối em. Anh cũng có khác gì cô ấy đâu, em từng nói em không phải đồng tính. Anh biết em hiểu lầm anh và Seunghyun yêu nhau nhưng không thể nói cho em biết. Vậy nên không phải tức giận với em, anh chỉ...dùng em để xả giận cho những điều mình không thể có được"
Cụ thể là em, Jihoon à! Em là điều anh không có được.
Jeong Jihoon siết chặt hai tay Lee Sanghyeok trong tay mình. Cuối cùng thì tất cả mọi thứ diễn ra đều là vì bọn họ đều là những kẻ non nớt trong tình yêu. Hạnh phúc mà hắn nhận được khi hiểu ra Lee Sanghyeok chỉ có tình cảm với hắn lại pha trộn với cả những cay đắng mà Lee Sanghyeok đã chịu đựng.
"Em xin lỗi"
Hắn không biết phải thể hiện bản thân thấy mình có lỗi với anh như thế nào. Hắn chỉ biết xin lỗi, vì nếu Lee Sanghyeok đau khổ Jeong Jihoon thấy bản thân như trở thành phạm nhân chỉ chờ để phán cái chết. Hai năm kia qua rồi, hai năm kia của Lee Sanghyeok mãi mãi chẳng thể để hắn tua ngược lại. Thế nhưng cho dù có thể tua ngược hắn cũng chỉ là đứa trẻ 17 tuổi chẳng có chút quyền lực nào. Vậy thì chỉ có thể trách ông trời vì hắn đã có mặt ở trên đời này quá trễ sao? Hay là ước gì khi bản thân là đứa trẻ 10 tuổi quá non dại đã không nói lời khiến Lee Sanghyeok tổn thương?
Chỉ là Jeong Jihoon không biết điều ban đầu khiến Lee Sanghyeok thích hắn là vì hắn là một đứa trẻ thiện lương đã đến bên an ủi anh với một nhành hoa trắng.
"Sao em lại xin lỗi, Jihoon à?"
Lee Sanghyeok đỏ mắt nhìn người trước mặt. Anh biết bản thân không còn say đến mất tỉnh táo nữa, tâm trí anh minh mẫn hơn, cũng biết rõ người trước mặt cũng vì mình mà khổ sở không ít. Bọn họ chỉ là sai thời điểm mà thôi, chỉ là vận mệnh trêu người khiến cả hai không thể nhìn thấu lòng nhau.
"Xin lỗi vì khiến anh khổ sở" Hắn đáp.
"Sao anh có thể khổ sở bằng người đã chờ mình cả một đêm dưới tuyết rơi chứ? Jihoonie không thấy tuyết lạnh sao?"
Giờ thì hắn biết Kim Hyukkyu đã kể cho anh nghe câu chuyện gì rồi. Hóa ra hắn đã trở thành đứa trẻ đáng thương như thế đấy. Lee Sanghyeok trước mặt vừa nghĩ tới thôi nước mắt đã muốn rơi xuống rồi, tại sao anh lại nghĩ Jeong Jihoon chẳng để tâm đâu nếu bản thân rời đi nhỉ? Anh xem nhẹ lời hứa của bọn họ, cũng chưa từng thật tâm xem xét liệu rằng chính anh đã từng tổn thương hắn hay chưa. Rời khỏi đây không một lời nhắn, cứ thế bốc hơi khỏi cuộc đời Jeong Jihoon mà chẳng biết hắn đã chờ đợi mình. Đến anh có lẽ cũng chẳng nhẹ nhàng được với chính mình khi gặp lại.
"Không lạnh đâu" Jihoon trả lời anh.
"Nói dối!"
Nước mắt Lee Sanghyeok lại rơi rồi. Jeong Jihoon luốn cuốn dùng tay lau nước mắt cho anh. Lee Sanghyeok nắm chặt hai tay hắn, cứ thút thít khóc. Hai con gấu bông lăn lóc dưới nền tuyết trắng. Nước mắt anh nóng hổi rơi xuống tay hắn như có thể đốt cháy da thịt hắn.
"Được rồi, được rồi, lạnh lắm."
Thế mà hắn vừa thừa nhận như lời anh muốn, Lee Sanghyeok đã khóc nhiều hơn.
"Anh xin lỗi"
Jeong Jihoon bất lực ôm ông trời con của mình vào lòng mà dỗ dành. Nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ có vụng về dùng tay vỗ về trên lưng anh, nhẹ nhàng cho anh biết mọi chuyện đã qua từ lâu rồi.
"Cho dù có lạnh cũng sẽ không bao giờ bằng những gì anh đã chịu đựng"
Người trong lòng thôi khóc. Jeong Jihoon chạm vào mái tóc anh, như muốn làm dịu đi cơn đau. Của anh hay của hắn? Jeong Jihoon cũng không biết nữa.
"Chân của anh thì sao? Không đau sao?"
Người trong lòng co rút người. Lee Sanghyeok khẽ khàng nói:
"Chỉ cần Jihoonie dỗ dành thôi thì nó không đau nữa"
Như con mèo con làm nũng, giọng nói của Lee Sanghyeok nhỏ đến nỗi hắn tưởng mình nghe nhầm. Hắn xót xa chạm nhẹ vào bàn đôi chân anh, có chút lạnh đi vì gió trời. Phải nhanh chóng thuyết phục người này vào xe thôi, nếu không cả hai bọn họ đều sẽ bị lạnh chết.
"Anh muốn dỗ thế nào? Ôm một cái hay hôn một cái?"
Lee Sanghyeok đỏ mặt vùi đầu vào cổ hắn. Anh nói thôi chứ đâu có ý muốn hắn hôn, nhưng nếu được hôn thì chắc sướng lắm. Jeong Jihoon đoán con mèo đen của hắn đã ngại đến chết rồi. Hắn xoa nhẹ lưng anh, muốn cho bản thân biết chính mình đúng thật đã ôm được người này vào lòng. Mọi chuyện đã qua rồi, tất cả những hối tiếc đã thành quá khứ.
"Lee Sanghyeok, Sanghyeokie hyung, sau này hãy nói cho em biết những suy nghĩ của anh. Nói với em tất cả những gì anh muốn làm, bất kỳ điều gì, bất kỳ đâu anh muốn đi. Em muốn biết, muốn thấu hiểu. Có thể sẽ có lúc em sẽ phản đối, nhưng em sẽ cố gắng nghe theo ý anh...Nếu một ngày nào đó anh không muốn nói với em, vậy hãy để lại cho em một bức thư. Đến lúc đó em có thể biết rằng mình có thể chờ đợi anh trở về. Đừng tự động biến mất không một dấu vết, đừng để em nằm mơ cũng không nhớ được lần cuối khi gặp nhau chúng ta đã như thế nào, bởi vì em sẽ không biết được đó là lần cuối..."
Hắn chậm rãi cầu xin. Jeong Jihoon nâng niu Lee Sanghyeok trong vòng tay mình, cũng cảm nhận chút ướt át trên vai mình. Hắn biết anh trai mèo của hắn lại khóc rồi, vừa dỗ được anh hắn lại làm anh khóc.
"...Lee Sanghyeok, làm ơn biến em trở thành một phần của cuộc đời anh. Đặt em ở dưới trượt băng cũng được, dưới cả chú Lee cũng được, dưới cả anh trai hay Ahn Seunghyun cũng chả sao. Thế nhưng hãy chú ý đến em với, bởi vì em rất rất muốn trở thành người đồng hành với anh, trở thành người đặc biệt của anh."
Có lẽ khi mùa đông đến con người ta vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp vô bờ từ người họ yêu. Lee Sanghyeok đã từng nghĩ mùa đông thật tồi tệ, có rất nhiều ký ức không tốt, có quá nhiều sự mất mát anh chẳng muốn nếm lại. Thế nhưng hóa ra trong mùa đông đó không phải chỉ có sự chia ly, bởi vì có người đã đứng chờ anh. Người đó ấm áp như nắng hạ, đôi khi cũng lạnh lùng như băng. Người đó quyết đoán nhưng cũng đầy hấp tấp, người đó không hoàn hảo, cũng đầy những vết xước. Người đó là người anh yêu, người đó là Jeong Jihoon.
"Anh hứa mà!"
Jeong Jihoon vui vẻ buông thân thể Lee Sanghyeok khỏi vòng tay mình. Hắn lấy một góc áo khoác lau đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt Lee Sanghyeok. Thật hạnh phúc khi nhìn thấy một Lee Sanghyeok mèo nhèo đã lâu không gặp.
"Thêm nữa, em không có ghét"
"Hửm?" Lee Sanghyeok khó hiểu.
"Hôm trước, anh không có cho em nói. Em không có ghét anh hôn em. Em rất thích, rất rất thích hôn anh"
Vừa dứt lời bờ môi của hắn đã mút lấy môi anh. Lee Sanghyeok có chút bất ngờ đến đông cứng người, nhưng lại bị sự dịu dàng mà môi hắn mang đến làm cho thỏa mãn. Jeong Jihoon có thể nếm được vị soju và bia anh đã uống, bên cạnh là sự ngọt ngào bản thân đã bỏ lỡ bấy lâu. Không phải là sự cuồng bạo của mùi máu tanh, nụ hôn này dịu êm lại đầy âu yếm. Đó là lúc anh biết tình yêu của mình được đáp lại.
.tbc
P/s: Còn một chương nữa là xong. Sốp sẽ giải thoát cho mọi người (●ˇ∀ˇ●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com