14. Thần và anh đều đứng về phía hắn
Note!!!:
⋆ Chap 14 chưa phải là chap cuối nha. Viết 7k6 words rồi, dài quá nên sốp chia làm hai phần vậy. Chương cuối là chap 15, mà chắc sẽ ngắn hơn. Sốp sẽ cố đăng chương cuối nhanh nhất có thể. Cảm ơn mn đã chờ đợi.
⋆ Warning: có chi tiết On2eus trong chương này.
Enjoy ~
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Những ngày đầu xuân đến gần, phiên tòa xét xử vụ bê bối của tập đoàn H và huấn luyện của đội tuyển trẻ quốc gia cũng bắt đầu diễn ra. Đến lúc này cái chết xấu số của vận động viên Ahn Seunghyun mới được đào lại, càng làm dân chúng phẫn nộ hơn khi họ biết phía sau sự tang thương đó là cả một quá trình bị lạm dụng và hành hạ từ khi cậu chỉ là một đứa trẻ. Vụ kiện không thể kết thúc chỉ sau vài buổi ra tòa, nhưng Kim Hyukkyu đã chắc chắn có thể để những tên ác ma kia trả giá thích đáng.
Sự quan tâm của công chúng cũng dồn lên người của Lee Sanghyeok không ít. Khi chấn thương của anh được công bố, và cả câu chuyện về người bạn đã từng đồng hành cùng anh đã rời đi, bọn họ tò mò không biết liệu rằng có thêm bất kỳ lý do ẩn sâu nào khác ảnh hưởng đến hai năm sống ẩn của anh hay không.
Lee Sanghyeok không đưa ra bất kỳ công bố hay phát ngôn nào, chỉ nói với báo chí rằng sau khi bị chấn thương ở chân anh đã đến Nga để nghỉ ngơi và hồi phục.
Cuộc thi đầu tiên Lee Sanghyeok tham gia sau khi trở lại sẽ diễn ra vào một tháng tới. Không một giây nào anh lơ là với sự trở lại này của mình, nếu Jeong Jihoon và Alex không thay phiên nhau khuyên ngăn đôi lời thì có lẽ Lee Sanghyeok đã sống luôn ở sân luyện tập. Bố Lee cũng bảo rằng ông sẽ trở về để xem anh thi đấu. Lee Sanghyeok cảm thấy ông không cần phải nhọc lòng như thế khi mà vợ của ông đã mang thai ở giữa thai kỳ. Nhưng anh có làm thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của một người làm bố như ông.
Ngược lại với Lee Sanghyeok, cuộc thi quan trọng của Jeong Jihoon đến nhanh hơn. Chỉ hai tuần nữa thôi là bắt đầu, vậy nên Jeong Jihoon có lịch trình luyện tập bận rộn cũng không thua kém gì Lee Sanghyeok. Bản thân anh cũng cố gắng bắt chước Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok cũng muốn tỏ ra săn sóc cho hắn trước cuộc thi, như cái cách hắn ở bên nhắc nhở anh luyện tập vừa đủ.
Thế nhưng Jeong Jihoon thì đâu có giống Lee Sanghyeok cứng đầu. Bản thân hắn biết rất rõ khi nào nên dồn sức, khi nào nên để cho bản thân nghỉ ngơi. Trong đội, người huấn luyện viên không cần nhọc lòng lo lắng nhất là hắn. Vậy nên mỗi câu nhắc nhở của anh cho dù với hắn là vô dụng, Jeong Jihoon cũng không hề thấy phiền.
Ngược lại hắn còn giả bộ như bản thân thật sự có vấn đề, gật đầu với từng câu Lee Sanghyeok nói, rồi nhân cơ hội làm nũng đòi một số đặc quyền. Lee Sanghyeok vừa cảm thấy tự hào vì anh đã chăm sóc cho đứa trẻ của mình tốt, cũng thương xót cho một con mèo cam đang trong thời kỳ luyện tập vất vả. Vậy nên Jeong Jihoon muốn gì anh cũng chiều theo.
"Em muốn anh đến rước em mỗi khi em luyện tập xong"
Con mèo đang kê đầu lên chân anh lên tiếng khi cả hai bọn họ đang xem một bộ phim vào tối thứ bảy ở nhà Lee Sanghyeok. Anh nhướng mày, luồn tay vào mái tóc bồng bềnh quá đáng của hắn mà chơi đùa.
"Chỉ đơn giản như thế thôi à?"
Lee Sanghyeok chẳng thấy yêu cầu này có gì để hắn vòi vĩnh từ anh. Vì nếu hắn không nói thì có lẽ anh cũng sẽ làm thế. Jeong Jihoon ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt một mí của hắn trong phút chốc lại long lanh khó tả, như một chú mèo đang lộ bụng nhìn anh.
"Ừm. Ngày nào em luyện tập anh cũng phải đến. Vắng một bữa cũng không được"
Có như thế Lee Sanghyeok mới không dốc sức chết luôn ở phòng tập, Jeong Jihoon đã tính toán hết cả rồi. Lee Sanghyeok gật đầu cái một, gì chứ mấy cái này Jihoon thích anh vẫn chiều được.
Vậy nên bạn cùng luyện tập của Jeong Jihoon dần quen thuộc với việc hắn luôn được một anh trai xinh đẹp chờ đợi, còn sốc hơn khi biết người ta là vận động viên trượt băng Lee Sanghyeok. Sân luyện tập đội tuyển đấu kiếm quốc gia cũng khá gần nơi Lee Sanghyeok luyện tập. Từ việc anh chỉ dám đợi hắn ngoài cửa, bây giờ bạn bè của hắn đã vô cùng thân thiện mời anh vào sân ngồi đợi hắn.
"Anh đợi thằng đó một chút. Jeong Jihoon nó còn tập một set nữa là xong rồi ạ"
Lee Sanghyeok mỉm cười với Park Ruhan, nói với cậu không cần để ý đến anh, cứ chú tâm luyện tập là được.
Đảo quanh mắt một vòng Lee Sanghyeok đã tìm ra Jeong Jihoon đang ở một góc sân đấu tập với một người khác. Vận động viên đấu kiếm trong sân đều mặc bộ trang phục thi đấu che kín từ đầu đến chân. Thật khó để tìm ra ai là ai, thế nhưng dáng người của hắn Lee Sanghyeok liếc qua chút đã nhận ra. Lee Sanghyeok cũng không hứng thú nhìn chăm chú hắn luyện tập ra sao, ngày qua ngày chờ hắn về nhà, anh cũng đã nhìn đủ rồi.
Lee Sanghyeok lôi từ trong balo một cuốn sách bản thân vừa mua từ sau khi đi hiệu sách với Jihoon từ tuần trước. Mỗi ngày chờ hắn anh đều đọc một chút, rất nhanh đã xong nửa cuốn. Lee Sanghyeok đắm chìm vào cuốn sách, đến lúc ngẩng đầu đã thấy Jeong Jihoon đứng trước mặt mình từ lúc nào. Người hắn lấm tấm mồ hôi, mái tóc bết được hắn vuốt sang hai bên.
"Sao anh đến đón em mà không nhìn em một chút nào hết vậy?"
Jeong Jihoon phân bua, tay ôm chiếc mặt nạ cùng kiếm ở bên hông. Hắn giả bộ đáng thương nhưng Lee Sanghyeok chỉ nhún vai cười với hắn.
"Em tập luyện xong rồi à?" Người trước mặt hắn lại đánh trống lảng, nhưng hắn chỉ có thể nhẹ giọng đáp lại anh.
"Vâng ạ" Ngoan hơn cả mèo con luôn.
Lee Sanghyeok lôi từ trong túi một bình nước cam mát lạnh đưa cho hắn, thuận tay lôi khăn từ chiếc balo cho Jeong Jihoon chấm hết mồ hôi trên trán. Anh nhìn người bên cạnh đang ngậm ống hút vâng lời uống hết bình nước cam, Lee Sanghyeok vô cùng hài lòng hỏi thăm hắn vài câu về buổi luyện tập. Hắn chầm chậm bảo rằng mọi thứ đều rất tốt, Jeong Jihoon không hề căng thẳng đâu, ngược lại anh mới là kẻ hay lo lắng.
Đội tuyển đấu kiếm đôi khi có những buổi tập chung cùng nhau bất kể hạng mục đấu kiếm gì hay nam nữ. Hôm nay chính là một ngày như thế. Khi buổi tập chung kết thúc, cô nàng cùng đội tuyển của Jeong Jihoon lại mời mọi người bánh mà cô đã nướng hôm qua. Đương nhiên đặc biệt Jeong Jihoon càng không thiếu phần. Heejin đi đến trước mặt họ, cô gái anh đã không ít lần gật đầu chào hỏi anh đơn giản rồi đưa đến trước mặt hắn một lọ bánh đã được thắt nơ đỏ cầu kỳ.
"Tớ nướng bánh chúc mọi người thuận lợi trong cuộc thi sắp tới. Jihoon cũng có phần, cậu nhận nhé cho tớ vui."
Giọng của Heejin như kẹo ngọt. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào lọ bánh Jeong Jihoon nhận lấy. Lúc hắn nói câu cảm ơn đơn giản anh vẫn nhìn ra đôi má trở nên phiếm hồng của cô nữ gái trẻ. Đúng là ai trong đội tuyển cũng có phần, nhưng phần của Jeong Jihoon lại đặc biệt hơn, là lọ thủy tinh tinh xảo được thắt nơ xinh đẹp. Những túi bánh kia làm sao có thể so sánh. Có không ít ánh mắt trong đội tuyển nhìn về phía bọn họ, Lee Sanghyeok nhìn ra sự cổ vũ của những cô gái đứng cách đó không xa.
Có mù anh cũng biết rất rõ cô gái Heejin này thích Jihoon. Mà dường như không ít đồng đội của hắn cũng tích cực đẩy thuyền cho bạn của mình.
"Cảm ơn!"
"Không có gì"
Heejin đưa mắt sang nhìn anh vài giây, dường như muốn nói gì đó với hắn nhưng vì sự hiện diện của anh nên đành thôi. Cô gái ấy chào tạm biệt Jeong Jihoon rồi rời đi. Lee Sanghyeok đưa tay muốn giữ chiếc lọ bánh cookies cho hắn. Jeong Jihoon khó hiểu nhưng vẫn để anh cầm.
"Anh muốn ăn cookies à? Em tưởng anh không thích đồ ngọt đâu"
"À..ừm...anh muốn thử"
Đúng thật anh chả yêu thích gì với đồ ngọt. Lee Sanghyeok thừa nhận bản thân là một kẻ có nội tâm bất an, hay lo lắng. Anh không muốn Jeong Jihoon cầm một thứ tượng trưng cho tình cảm của một người khác. Lee Sanghyeok ghen ấy, cho dù anh còn không rõ rốt cuộc hắn có nhận ra cô gái nhỏ kia đang thích hắn hay không.
Jeong Jihoon đi chào tạm biệt bạn của mình. Lee Sanghyeok đứng một bên, trên tay là hủ cookies và chiếc balo của hắn. Jeong Jihoon ở trong thế giới của mình thật sự khác biệt hoàn toàn với đứa nhóc mà anh biết. Jeong Jihoon nổi bật với tài năng của mình, cũng có nhiều mối quan hệ quay quanh hắn.
Một người bạn thấy hắn vội đi mà nói đùa:
"Lại về sớm với anh trai hàng xóm của mày à. Mày bám tuyển thủ Lee Sanghyeok đến thế, tao còn tưởng hai người đang hẹn hò cơ"
Vốn dĩ sau những buổi luyện tập, các huấn luyện viên cũng vì gia tăng tình cảm với vận động viên mà tổ chức những bữa tiệc tối. Jeong Jihoon tháng này đã từ chối 2 lần để ở cạnh Lee Sanghyeok. Hắn đáp lại người bạn kia thật nhẹ nhàng.
"Tao và anh ấy có mối quan hệ thân thiết thôi. Tụi bây đừng đoán mò"
Lee Sanghyeok đứng cách đó không xa đương nhiên cũng nghe rõ những lời này. Đồng đội cũng chẳng cố ý làm khó hắn, cũng chỉ một hai câu bông đùa giữa những người trẻ tuổi. Jeong Jihoon sau đó đã quay đầu đi về phía Lee Sanghyeok. Đám người sau lưng khi chạm mắt với Lee Sanghyeok cũng rất lịch sự cúi đầu chào tạm biệt anh. Môi anh cười nhẹ đáp lại sự tôn trọng của đồng đội hắn.
Hắn đi tới giành lấy balo của cả hai người, chỉ để Lee Sanghyeok cầm lấy hủ cookies nhẹ cân. Jeong Jihoon cười rạng rỡ.
"Đi thôi anh"
"Ừ, đi thôi"
Jeong Jihoon dẫn anh vào phòng thay đồ. Mười phút sau đã thấy một Jeong Jihoon sạch bóng mồ hôi, tươm tất điển trai dẫn anh đi ăn Haidilao. Lee Sanghyeok ôm hủ cookies trong tay, lên xe đã chán ghét để nó nằm ở ghế phía sau. Jeong Jihoon chẳng để tâm lắm, chỉ nhanh tay bật sưởi để người bên cạnh không chịu lạnh, tiện tay thì thắt luôn dây an toàn cho anh.
Hôm nay bọn nhóm Son Siwoo lại hẹn hắn đi ăn. Jeong Jihoon đã hỏi ý của Lee Sanghyeok. Anh rất có thiện cảm với nhóm bạn thân thiết của hắn, nên rất vui vẻ đồng ý đi ăn cùng. Son Siwoo vừa nghe thấy hắn sẽ đưa anh đi cùng đã cười cong cả đít, cậu rất rất thích anh trai hàng xóm có chất giọng ấm áp của Jeong Jihoon. Đặc biệt càng thích hơn sau khi Siwoo nghe fan hâm mộ điên cuồng Choi Hyeonjun nói về sự nghiệp của vận động viên trẻ thiên tài Lee Sanghyeok.
"Hôm nay chúng ta cũng chỉ ăn cùng bốn người hôm trước thôi sao?" Lee Sanghyeok ôm con gấu chim hải âu phiên bản Jeong Jihoon trong tay.
Từ ngày hôm đó hai con gấu bông được Jeong Jihoon mua từ Busan đã sống luôn trên xe của hắn. Việc đầu tiên Lee Sanghyeok làm sau khi lên xe và thắt dây an toàn chính là tìm xem chúng nó đâu để ôm vào người cho thật thoải mái. Hắn vừa lái xe vừa đáp:
"Hôm nay sao? Hôm nay có đến tận sáu người cơ. Nếu tính cả chúng ta thì là tám người"
Lee Sanghyeok có chút hốt hoảng: "Sáu người sao?"
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt anh rồi gật đầu:
"Hôm nay là sinh nhật của Moon Hyeonjun. Đứa nhóc Choi Wooje nhỏ hơn hai tuổi, là hàng xóm của nó cũng được mời đến. Còn lại là bốn người anh đã gặp rồi"
Vậy thì chẳng khác nào là ra mắt bạn bè của Jeong Jihoon đâu? Lee Sanghyeok siết chặt con gấu bông trong tay, vô thức đã thấy căng thẳng. Lee Sanghyeok mở camera bằng điện thoại trong tay, nhìn kỹ xem hôm nay bản thân của anh có đang ổn hay không. Anh khó chịu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, cảm thấy nó đang không đúng ý anh muốn.
Jeong Jihoon bật cười nhìn người bên cạnh bất chợt bồn chồn:
"Anh lo à? Không sao đâu, chúng nó chỉ toàn mấy đứa nhóc thôi mà"
Anh phụng phịu liếc mắt người đang lái xe. Mấy đứa nhóc trong lời hắn nói có người còn lớn hơn cả hắn cơ. Jeong Jihoon thì làm sao hiểu được, dù sao bạn thân của Lee Sanghyeok cũng là người mà hắn đã quen biết cả cuộc đời. Đâu có giống như anh lại bồn chồn ra mắt bạn bè của hắn.
"Em nên nói trước với anh mới phải"
Jeong Jihoon nghe thấy sự oán trách nhè nhẹ trong lời nói của anh. Chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ, Jeong Jihoon không kìm được mà cúi đầu hôn thật nhẹ vào mái tóc của anh.
"Em biết rồi, lần sau em sẽ khai báo trước cho anh biết"
Giận hờn ngay lập tức bị nụ hôn đánh bay. Lee Sanghyeok hơi đâu mà nghĩ đến tí nữa phải thế nào, anh còn bận đỏ mặt sờ liên tục lên vị trí mà Jeong Jihoon hôn xuống.
Hơiii! Con nít ranh thật biết cách khiến tim anh loạn nhịp.
Sinh nhật Moon Hyeonjun đúng thật chỉ mời những người bạn thân đến dự. Quả thật so với những bữa tiệc sinh nhật khác, quy mô chẳng hề lớn chút nào. Vừa vào nhà hàng anh đã nghe được tiếng cười rộn ràng của Son Siwoo và Ryu Minseok. Mọi người vừa thấy anh đã bật chế độ cún con, Son Siwoo không ngừng gọi tên anh rồi chỉ vào chỗ của Park Jaehyuk bên cạnh.
"Sanghyeok hyung, anh ngồi đây đi ạ"
Park Jaehyuk bất bình nhìn người yêu của mình:
"Nè, Son Siwoo!"
Nhưng Son Siwoo mặc kệ không ngừng đẩy người yêu ra khỏi ghế cho Lee Sanghyeok. Anh bật cười vui vẻ vì cách chào đón quá sức này. Lee Minhyung nhìn thấy Jeong Jihoon đến trễ đã đe dọa phạt hắn ba ly rượu trước. Phòng ăn nướng là một cái bàn tròn lớn, chỉ còn hai chỗ trống cạnh nhau còn lại cho anh và hắn. Lee Sanghyeok đành bỏ ra ánh mắt trông chờ của Siwoo mà ngồi xuống.
"Anh ngồi ở đây cũng được"
Son Siwoo hờn dỗi nhìn con cún to xác bên cạnh không chịu nhường chỗ cho Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk cũng thấy hết cách. Jeong Jihoon vừa ngồi vào bàn đã bị cả bọn đẩy ly rượu phạt đến trước mặt. Lee Sanghyeok cũng không ngăn hắn có chút vui vẻ với bạn bè. Bọn họ đã thống nhất anh sẽ là người lái xe khi về.
"Em gọi cho anh một bát canh kim chi nhé" Jeong Jihoon nghiêng người nói với anh.
Nó là món yêu thích của Lee Sanghyeok, nhưng đồ ăn đã đầy ắp trên mặt bàn Lee Sanghyeok lại thấy như vậy có chút phiền phức. Anh lắc đầu với hắn, nói rằng hắn cứ nói chuyện với bọn Moon Hyeonjun đi, anh không cần được đặc biệt chăm sóc như thế.
Lần đầu Lee Sanghyeok gặp được Moon Hyeonjun, chàng trai với đôi mắt híp và khuôn mặt mang nét ngông. Ngược lại Jeong Jihoon từng nói Moon Hyeonjun thật sự lại ngây thơ khác hẳn với vẻ bề ngoài. Còn việc ngây thơ thế nào Lee Sanghyeok cũng chưa được kiểm chứng.
"Anh ơi, anh ăn đi ạ" Giọng nói trong trẻo phát ra từ Choi Wooje ngồi bên cạnh anh.
Lee Sanghyeok nhìn miếng thịt ngon lành được Choi Wooje gắp cho. Đứa trẻ bên cạnh nhỏ hơn anh tận bảy tuổi, trên người còn đang mặc đồng phục học sinh trường trung học. Choi Wooje nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đen láy, tay không ngừng cuộn miếng thịt bằng rau xanh. Nhóc ấy thật sự rất thuần khiết và trong sáng. Ryu Minseok nhìn thấy cũng mở miệng giới thiệu cậu nhóc với anh.
"Hyung, nó gọi là Choi Wooje, nhỏ hơn tụi em hai tuổi lận. Là hàng xóm với Hyeonjun từ khi lọt lòng. Đáng lẽ không mang nó theo vì chúng ta uống rượu mà, nhưng vừa nghe đến ăn thịt nướng là con heo số hai này đã cầu xin đòi đi theo"
"Con heo số hai?"
"Vâng, con heo số một là đây ạ" Ryu Minseok nói rồi bật cười chỉ tay vào Lee Minhyung đang ngồi bên cạnh.
Minseok, Minhyung và Hyeonjun đều là bạn thân từ năm cấp ba. Vì hai người bọn họ thường xuyên sang nhà Moon Hyeonjun nên đương nhiên cũng biết rồi thân quen với Choi Wooje. Lâu lâu Choi Wooje cũng được ké, làm vật đính kèm của Moon Hyeonjun trong những cuộc đi chơi của cả nhóm. Nhưng dù sao không phải lúc nào hắn cũng đưa nhóc đi cùng. Hôm nay là Choi Wooje nài nỉ rất lâu mới được anh hàng xóm đồng ý cho đi cùng. Vì vậy nên kế hoạch karaoke tăng hai, uống rượu tăng ba của Son Siwoo cũng bị phá sản vì có trẻ vị thành niên tham gia.
"Lee Sanghyeok-nim, Minseok hyung và Siwoo hyung cứ khen anh mãi. Em tò mò lắm ạ"
Choi Wooje nói nhỏ, nhưng Minseok vẫn nghe thấy. Cậu đỏ mặt nhìn Lee Sanghyeok cho dù chẳng phủ nhận. Lee Sanghyeok cười dịu dàng hỏi lại.
"Wooje gặp anh ngoài đời rồi có thấy thất vọng không?"
Cậu nhóc ngồi cạnh lắc đầu nguây nguẩy, Choi Wooje nhìn nét dịu dàng mà Lee Sanghyeok phát ra mà thấy vừa ngầu vừa ngại.
"Không ạ. Anh ngầu lắm ạ. Giống như Jihoon hyung, anh cũng rất ngầu"
Dường như vòng tròn giao tiếp của Jeong Jihoon thật sự rất tốt. Ai cũng khiến Lee Sanghyeok thấy dễ chịu khi ở cùng. Choi Wooje quen hơi người một tí miệng đã bắt đầu mở công tắc nói không ngừng, còn kết hợp với Ryu Minseok, khiến tai của Lee Sanghyeok cũng lùng bùng hết cả lên. Choi Wooje đang suy nghĩ để ngành học tương lai của mình. Nhóc ấy phân vân về việc có nên theo chân các anh nó bước vào trường đại học thể thao hay không.
"Phải vào chứ, nhóc phải là đàn em của chúng anh biết chưa hả?" Ryu Minseok nổi máu gia trưởng với nó, cậu cũng rất thích chăm sóc cho đứa nhóc này.
Choi Wooje quay đầu muốn xin Lee Sanghyeok lời khuyên. Anh suy nghĩ một hồi lại chỉ biết đáp:
"Theo đuổi những gì em thật sự muốn làm ấy. Em đừng chọn con đường em sẽ đi vì bất kỳ ai khác. Nếu em muốn theo đuổi con đường thể thao, trường đại học thể thao quốc gia thật sự cũng rất tốt"
Nhóc bên cạnh vừa nghe anh nói thế đã gật đầu trầm tư suy nghĩ về lời khuyên. Thật kỳ lạ khi xung quanh Choi Wooje có những người anh rất ngầu. Bọn họ kết nối với nhau bằng tình bạn, nhưng điểm chung lại là tình yêu thuần khiết dành cho thể thao. Thật sự là vừa ngầu vừa nể phục, Choi Wooje thật sự cũng muốn bản thân bước vào cái vòng tròn đó.
Jeong Jihoon một bên tham gia nói chuyện với đám người bên này cũng không quên để ý đến Lee Sanghyeok từng chút một: rót nước cho anh, gắp thịt, kéo món anh muốn ăn lại gần tầm tay. Lee Sanghyeok lỡ tay làm rơi đũa Jeong Jihoon cũng ngay lập tức mở tủ đưa cho một đôi đũa mới. Ryu Minseok cứ có cảm giác thằng bạn mình chẳng khác nào bảo mẫu di động của Lee Sanghyeok. Làm trong người nhạy cảm như Minseok cứ xuất hiện vài cái cảm giác kỳ lạ.
Hắn thấy Lee Sanghyeok kẹp giữa hai cái miệng ba hoa chích chòe của Minseok và Wooje mà lo lắng. Jeong Jihoon nói nhỏ vào tai người bên cạnh.
"Hyung, em nói hai đứa nó im lặng nhé"
Lee Sanghyeok còn đang bận cười vì câu chuyện mà Minseok kể.
"Sao thế?"
"Hai chúng nó nói nhiều như máy ấy. Anh không nhức đầu à?"
"Ai nói anh nhức đầu?" Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn Jeong Jihoon, như con mèo mẹ đứng lên bảo vệ hai đứa con thơ.
"Lúc trước em nói nhiều với anh, anh cũng bảo em làm anh nhức đầu kia mà"
Giờ thì có tận hai cái máy nói mà có thấy Lee Sanghyeok nói gì đâu. Lee Sanghyeok mím môi vỗ về cái khuôn mặt đang bí xị của hắn. Thế nhưng đúng thật là Jeong Jihoon huyên thiên khiến anh nhức đầu không thôi. Hắn không chỉ nói nhiều còn kề miệng mình xác tai anh, cái ôm chặt chẽ làm cho nội dung hắn nói càng phóng đại gấp ba lần. Lee Sanghyeok cho dù có từng chê hắn nói nhiều đinh tai, nhưng cũng không cấm hắn tiếp tục làm. Bởi vì anh cũng thích nghe và cả thích cảm giác được hắn ôm chặt âu yếm. Chỉ là không nghĩ Jeong Jihoon thật sự ghim lời này của Lee Sanghyeok vào lòng.
"Tại em cứ nói miết thì chúng ta sẽ không thể ngủ đến sáng đấy chứ"
À vậy là anh chê hắn vừa nói nhiều vừa nói dai!
"À hừm! An nhong ha se yo?" Son Siwoo hắng giọng.
Hai người đắm chìm vào thế giới của riêng mình mà xem sáu người còn lại như sáu cái bóng đèn công suất 1000W, cỡ này thì có đủ thắp sáng cả một thành phố không? Lee Sanghyeok nhìn các cặp mắt nhìn về phía mình mà ngại ngùng đến hơi đỏ mặt, Jeong Jihoon thì mặt dày xem như chẳng có chuyện gì. Ryu Minseok giật giật đôi mắt khi cái cảm giác mà cậu cảm nhận đang hơi đúng đúng. Chắc chắn Jeong Jihoon và anh hàng xóm của nó có gì đáng ngờ.
"Đừng nói sau vụ kia mày thật sự bị bẻ cong rồi đấy nhé" Moon Hyeonjun không kìm chế được mà gặng hỏi.
"Ahhh!"
Moon Hyeonjun la lên thảm thiết khi bị bàn chân của hắn dẫm đạp dưới bàn. Jeong Jihoon biết chắc thằng bạn mình đang nói đến việc hắn đã từng bị Lee Sanghyeok "tống tình". Thằng này ngờ nghệch mà sao trí nhớ dai phết!
"Chuyện gì thế? Lẽ nào là "tình một đêm" sau khi đi gay bar đấy à?"
Son Siwoo bật cười khi nhớ đến. Anh cũng say rồi, cũng mất luôn khả năng nhìn đôi mắt cảnh cáo của Jeong Jihoon mà im lặng. Lee Sanghyeok vừa nghe thấy Son Siwoo nói đã đỏ mặt lặng thinh như tờ, à hình như anh từng giận quá mất khôn. Thật sự thì mọi người ở đây biết hết rồi sao? Như thế thì mất mặt lắm.
"Này, bạn đừng có nhắc đến chuyện đó nữa" May ra Park Jaehyuk là người duy nhất trên bàn ăn biết đọc bầu không khí lúc bấy giờ.
Ryu Minseok nói với anh:
"Sanghyeok-hyung, chúng em hay chọc nhau như thế đấy. Anh đừng để ý"
Lee Sanghyeok chỉ biết gật đầu cười. Nhưng khi cả bọn bắt đầu ăn uống trở lại, cái bầu không khí mờ ám được đặt dấu chấm hỏi giữa hắn và anh vẫn khiến mọi người còn lại im lặng suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là Son Siwoo không nhịn nỗi bứt rứt.
"Nhưng mà thật đấy, không phải mày và Sanghyeok hyung đang hẹn hò đâu đúng không?"
Giờ mà Jeong Jihoon lắc đầu phủ nhận thì bọn họ có thể bỏ qua mà tiếp tục bữa tối rồi, thế nhưng Jeong Jihoon lại im lặng trước câu hỏi lâu quá mức cho phép. Mọi người nín thở muốn nghe câu tuyên bố trấn động từ hắn, mà ngay cả Lee Sanghyeok cũng căng thẳng không kém. Anh nghĩ giây phút đó hai tay dưới bàn đã quấn quýt hết vào nhau, anh không dám nhìn mọi người nhưng tay lại âm thầm chỉnh lại tóc tai của chính mình.
Cuối cùng thì giây phút anh ra mắt bạn bè của hắn cũng đến rồi đấy, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy mình căng thẳng vì điều đó mà thôi. Anh biết sẽ chẳng có bất kỳ sự kỳ thị nào ở đây cả, Lee Sanghyeok chỉ trông chờ được nhìn thấy sự bất ngờ trong đôi mắt của sáu người trước mặt.
"Không phải đâu, mọi người đừng đoán nữa. Ít nhất không phải là bây giờ"
Thế nhưng lời nói của Jeong Jihoon như một xô nước đổ ào xuống người Lee Sanghyeok làm anh ướt sũng. Moon Hyeonjun thở dài hú hồn, còn đưa tay lên lồng ngực vuốt xuống vài cái. Cái nhóm này riết rồi đứa nào cũng bị trai bẻ cong, Moon Hyeonjun ít nhất vẫn còn Jeong Jihoon làm đồng minh. Mọi người giải tán tất cả suy nghĩ trong lòng, Son Siwoo lúc này mới bật cười vì suy nghĩ của mình.
"Ừ thì cũng đúng, Sanghyeok-nim tuyệt vời như thế không thể để mày chiếm lời như thế được"
Trong mắt của Siwoo Jeong Jihoon chẳng khác nào là một con cóc đặt cạnh thiên nga là Lee Sanghyeok cả. Bữa tiệc quay lại với nhiệt độ ban đầu, mọi người không nghĩ nhiều nữa. Lee Sanghyeok không cố để nỗi niềm của mình hiện ra trước mặt, chỉ cười đồng tình với những lời hắn nói.
Ừ thì, nghĩ đi nghĩ lại hình như thời gian qua giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chẳng có lấy một lời hứa hẹn chính thức nào cả. Sau nụ hôn ở công viên gần nhà ngày hôm đó, bọn họ chỉ dính lấy nhau. Ngoài một vài cái ôm hôn âu yếm cũng chẳng có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn. Thật ra có nhiều lần Lee Sanghyeok nghĩ đến việc này. Củi khô bốc cháy, anh cũng chỉ muốn cùng cháy với Jeong Jihoon.
Bởi vì trong tiềm thức của anh dường như họ đã chính thức ở bên nhau như thế, cho dù chẳng cần một lời xác nhận rõ ràng. Thế nhưng Jeong Jihoon luôn không bắt được những tín hiệu muốn châm lửa của anh, mà Lee Sanghyeok lại da mặt mỏng không thể làm gì hơn ngoài những hành động gợi ý hời hợt. Giờ nghĩ lại thì chưa chắc hắn đã muốn như thế, như lời hắn nói, đúng là bọn họ chưa thật sự ở bên nhau.
Nhưng mà bọn họ đã hôn nhau như thế, đã ôm nhau như vậy, vẫn không đủ để ở bên nhau sao?
Đúng là không gì đau khổ bằng hữu danh vô thực, không gì xấu hổ bằng danh xưng tự tuyên.
"Anh ơi!"
Choi Wooje ngồi cạnh khều nhẹ vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok. Giữa một đám đông đã bỏ qua chuyện này từ lâu, nhóc con nghiêng đầu nói nhỏ với anh mà chẳng có người thứ ba nghe thấy.
"Anh và Jihoon hyung đẹp đôi lắm ạ..." Choi Wooje nói thêm.
"...Chắc là hai anh chưa muốn công khai nên em hứa sẽ giữ kín bí mật"
Lee Sanghyeok cảm thấy khổ chẳng thể tả. Anh là người duy nhất muốn ở cạnh Jeong Jihoon một cách quang minh chính đại thôi sao? Hay vốn dĩ bọn họ chẳng có gì để công khai.
"Sao Wooje lại biết rõ thế?" Anh hỏi cậu nhóc.
Choi Wooje sờ nhẹ vào miệng cốc nước. Chắc có lẽ cậu nhóc cũng có thể dùng bí mật của mình để trao đổi với Lee Sanghyeok. Không biết tại sao Choi Wooje thấy Lee Sanghyeok đáng tin lắm cho dù đây là lần đầu tiên nhóc gặp anh.
"Em nghe bảo anh với Jihoon hyung là hàng xóm từ nhỏ. Em nghĩ em với anh giống nhau...Có lẽ vì giống nhau nên em mới dễ dàng phát hiện hơn chăng"
Mọi người trên bàn này chẳng bao giờ hiểu được. Bọn họ sẽ luôn nghĩ giữa Jeong Jihoon với Lee Sanghyeok, và Choi Wooje với Moon Hyeonjun là tình cảm bên nhau từ khi còn nhỏ. Tình yêu dường như là cơ số rất ít ỏi, ít nhất là khi Moon Hyeonjun với Jeong Jihoon chỉ công khai yêu đương với những cô nàng xinh đẹp.
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn Moon Hyeonjun vẫn đang say sưa cười đùa với Lee Minhyung và Jeong Jihoon, đôi khi hắn cũng cãi nhau vài trận nhỏ Ryu Minseok trên bàn ăn. Quay đầu nhìn lại, Choi Wooje cũng theo anh nhìn về phía Moon Hyeonjun, ánh mắt nhóc có chút chờ mong, nhưng lại nhỏ nhoi đến nỗi chính anh cũng rất khó phát hiện ra.
Em và anh giống nhau, còn có thể giống ở điểm nào nữa ngoài việc đều đem lòng thích thầm một người ở sát vách.
"Em..." Lee Sanghyeok có chút bất ngờ khi phát hiện ra bí mật này.
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Moon Hyeonjun bất chợt vang lên. Khác với tiếng chuông mặc định, đây là một đoạn hát tình ca ngọt ngào được cài riêng dành cho bạn gái của hắn. Mọi người trên bàn ngoài Lee Sanghyeok đều biết điều này. Son Siwoo khó chịu vì biết bạn gái hiện tại của Moon Hyeonjun quản chặt, chắc là muốn dặn Moon Hyeonjun về sớm.
"Cái thằng này mang cái nhạc chờ sến súa của mày ra khỏi phòng ăn ngay" Nếu không đừng có trách Ryu Minseok tại sao máu sét.
Moon Hyeonjun cười dịu dàng cầm điện thoại ra khỏi phòng ăn. Ngay khi cánh cửa đóng lại tiếng gọi "cục cưng" ngọt ngào vẫn nhanh chóng lọt vào tai Lee Sanghyeok và nhóc bên cạnh.
"Nhưng mà chắc anh và em vẫn không giống nhau lắm đâu" Choi Wooje mỉm cười với anh.
Anh và Jeong Jihoon đã có kết quả rồi. Còn của nhóc chỉ là chuyện của riêng mình nhóc.
Cậu nhóc phát hiện ra bản thân thích anh trai nhà bên rất sớm, cũng biết được cơ hội để cả hai thành đôi là số không tròn trĩnh. Hôm nay nhóc phải nài nỉ rất lâu để có thể được Moon Hyeonjun đưa theo, nếu Choi Wooje không lợi dụng Ryu Minseok thương nhóc thì có lẽ Moon Hyeonjun đúng thật đã từ chối nhóc rồi.
Trước khi chở nhóc đến nhà hàng Moon Hyeonjun còn mang hoa đến dỗ dành người bạn gái có phần kiểm soát của hắn. Hôm nay cũng chẳng phải đúng ngày sinh nhật của hắn, chỉ là bữa tiệc tổ chức trước mà thôi. Choi Wooje ngồi trong xe phải nhìn Moon Hyeonjun vỗ về chị gái xinh đẹp đang ôm một bó hoa thật lớn, cuối cùng là một nụ hôn dịu dàng và cái ôm âu yếm. Tất cả mọi thứ đều cho nhóc biết tình đầu của mình đã chết thảm trước cả khi được thành hình.
Lee Sanghyeok muốn nói lời an ủi nhưng rồi lại bị khuôn mặt lạc quan chẳng nhuộm chút nỗi buồn của Choi Wooje làm cho im lặng. Anh nhìn thấy bản thân của quá khứ trong bóng dáng của Choi Wooje. Vậy nên có phải anh và hắn của bây giờ đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi không?
So với đã từng đau đớn vì tình yêu không được đáp lại, thì chút công khai nhỏ nhoi cũng có thể bỏ qua mà đúng không?
Có lẽ Jeong Jihoon chỉ là chưa sẵn sàng để tình yêu của họ bước ra ngoài ánh sáng. Có lẽ vì anh là người đàn ông đầu tiên Jeong Jihoon chấp nhận yêu. Có lẽ việc thể hiện bản thân khác biệt với số đông là một sự khó khăn. Vậy nên anh cũng nên hiểu cho hắn, cho hắn thêm thời gian rồi hy vọng Jeong Jihoon sẽ không làm anh thất vọng.
Lee Sanghyeok cảm nhận áo khoác được đắp lên chân mình. Lúc hoàn hồn khỏi suy nghĩ đã thấy Jeong Jihoon cúi đầu quan tâm nói.
"Chân anh không thấy lạnh sao? Dùng áo khoác của em nè"
Hắn vẫn nhớ phải chăm sóc cho đôi chân của anh thật kỹ cho dù Lee Sanghyeok đã nhấn mạnh nhiều lần rằng bản thân đã hồi phục rất tốt sau phẫu thuật. Thế nhưng có vẻ Jeong Jihoon vẫn là một người rất đa nghi về những lời anh nói.
Chăm sóc người ta như thế mà vẫn không cho người ta danh phận.
Lee Sanghyeok nắm mép áo khoác mềm, có chút cảm động với hành động này. Trong lòng lại muốn la hét với con mèo cam 1m8 ngồi bên cạnh.
Jeong Jihoon, tốt nhất em đừng có làm anh thất vọng! Anh cảnh cáo em đấy.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Một tuần trôi qua từ bữa tiệc sinh nhật của Moon Hyeonjun, chung kết của giải đấu quốc gia bộ môn đấu kiếm đã diễn ra. Jeong Jihoon sau cánh gà đã mặc đầy đủ trang phục thi đấu của mình. Hắn ngồi ở một góc phòng, thay vì thư giãn lại cầm điện thoại mở cuộc hội thoại tin nhắn với Lee Sanghyeok.
Dòng tin nhắn cuối cùng là từ hắn: [Nếu anh không tìm được chỗ hãy gọi cho Minseok nhé]
Và Lee Sanghyeok đã seen hắn.
Một tuần trôi qua từ bữa tiệc sinh nhật của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok đã chiêu đãi hắn bảy ngày bảy món bơ. Lee Sanghyeok không cho hắn lại gần anh nữa, không cho hôn, cũng chẳng cho ôm. Cho dù anh vẫn tuân giữ lời hứa đến đón hắn sau khi các buổi luyện tập kết thúc. Lee Sanghyeok vẫn ôn hòa trò chuyện với hắn, chỉ là cấm tiệt mọi hành động thân mật và giữ khoảng cách 30m như thể hắn là viruss.
Jeong Jihoon bĩu môi uất ức thật sự, đối xử với người ta như thế mà mỗi lần hắn hỏi tới tại sao anh giận Lee Sanghyeok lại quay đầu bảo không có giận. Không có giận mới lạ!
Ngồi được một lúc huấn luyện viên đã yêu cầu anh làm nóng cơ thể. Jeong Jihoon đứng dậy, bắt đầu vào trạng thái tập trung. Hắn thật sự chỉ biết lấy cái huy chương vàng xong rồi đi hỏi tội Lee Sanghyeok mà thôi.
Trong sân bắt đầu lượt trận quan trọng của các hạng mục. Ở hạng mục nữ giới Heejin đã xuất sắc giành được huy chương vàng. Cô nàng được người thân tặng cả hoa, sau khi bước vào cánh gà đã được không ít bạn bè quay quanh chúc mừng. Cô liếc mắt nhìn Jeong Jihoon đang khởi động và làm nóng cơ thể, tâm trạng không khỏi lo lắng.
"Heejin, huy chương vàng đã giành được rồi. Bước tiếp theo không phải là tỏ tình sao?"
Bạn của cô luôn biết người cô thầm thích là Jeong Jihoon, mà dường như đến cả các tuyển thủ nam trong đội tuyển quốc gia cũng nhận thức được. Bởi vì luôn luôn có những trò đùa gán ghép diễn ra giữa Jeong Jihoon và cô. Đối với việc đó, hắn chẳng phản ứng quá gay gắt, còn cô chỉ có thể đỏ mặt thích thích trong lòng.
"Ừm, đợi cậu ấy thi đấu xong tớ sẽ gặp mặt"
Thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân luôn luôn rực rỡ và dũng cảm như dương quang. Heejin cũng mong mỏi tình yêu và theo đuổi nó mà không e ngại.
Jeong Jihoon bắt đầu bước ra sân thi đấu. Đối thủ của hắn ở trận chung kết này cũng không dễ nhai, trong đội tuyển quốc gia nhân tài dường như là thiếu duy nhất không thiếu. Mà hắn và người này đã gặp nhau ở các giải quốc nội không biết bao nhiêu lần. Hắn nhớ năm ngoái bản thân đã thua đối thủ với cách biệt một điểm duy nhất. Thế nhưng hôm nay là ngoại lệ, Jeong Jihoon không muốn Lee Sanghyeok phải an ủi hắn ở lần đầu tiên xem hắn thi đấu.
Hướng ánh mắt lên khán đài, ở vị trí Ryu Minseok đã nhắn trước với hắn, Jeong Jihoon đã nhìn thấy Lee Sanghyeok yên vị ngồi bên cạnh Son Siwoo. Tim trong lồng ngực bất giác đập nhanh hơn, lần đầu tiên sau hai năm hắn thấy mình lo lắng quá độ khi bước vào một trận đấu. Jeong Jihoon đưa tay vẫy về phía khán đài, rất nhanh đã thấy Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đứng dậy hô vang Jeong Jihoon đứng lên. Hắn biết Lee Sanghyeok cũng đang nhìn mình, có lẽ anh vì quá ngại ngùng mà chẳng thể đo được độ ồn ào với bạn của hắn.
Son Siwoo ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok ôm một bịch bỏng ngô, cúi đầu thì thầm gì đó với anh. Vài giây sau hắn mới thấy anh một chú cánh cụt bẽn lẽn đưa tay lên không qua đầu, đỏ mặt đáp lại cái vẫy tay của hắn. Lee Sanghyeok vừa vặn cũng thấy người trong sân thi đấu nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân. Anh thấy tim mình lỡ nhịp, sự rung động làm người Lee Sanghyeok run lên, môi mấp máy khẩu hình miệng chỉ cho hắn thấy.
"Cố lên"
Jeong Jihoon sau khi nhận được lời cổ vũ to lớn từ anh đã bắt đầu tập trung lắng nghe huấn luyện viên của mình trong sân. Chỉ mười phút nữa thôi trận đấu sẽ bắt đầu. Son Siwoo ngồi bên cạnh anh nghiền ngẫm rất lâu để rồi lên tiếng.
"Hôm nay thằng này thi đấu sao mà bảnh bao thế? Tóc còn vuốt hết cả lên, lúc trước thì có người trả tiền cho nó vén mái mà nó cũng có chịu đâu"
Park Jaehyuk lấy một miếng bắp rang từ trong tay Son Siwoo thả vào miệng:
"Chắc nó muốn lấy le với ai đây mà"
Ryu Minseok chêm vào:
"Có giống như thằng Hyeonjun lúc trước vì muốn lấy le với gái mà nhuộm tóc đỏ chóe trước khi thi đấu không"
Cả bọn bắt đầu cười ồ, chỉ riêng Moon Hyeonjun hối hận vì quá khứ đen tối của bản thân bị đám bạn nắm quá kỹ.
Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu diễn ra. Cả hai tuyển thủ bắt đầu bước vào sân đấu dài 14 mét, tất cả ánh sáng dường như đều tập chung chiếu rọi vào hai nhân vật chính duy nhất của trận đấu. Lee Sanghyeok luôn cảm thấy những vận động viên đấu kiếm như những kỵ sĩ trắng trong những câu chuyện cổ. Họ cầm kiếm trên tay, tạo cho người khác cảm giác quyền lực, rồi phô diễn kỹ thuật và sự nhạy bén cần có của chính mình.
Khác với trượt băng nghệ thuật, khi thể thao nằm ở sự nghệ thuật và bay bổng. Đấu kiếm như một bức tranh đối kháng đưa người xem vào cảm giác căng thẳng nhưng không làm mất đi tính thẩm mỹ, đó là vẻ đẹp chết người của môn thể thao này.
"En garde." Trọng tài ra hiệu.
Jeong Jihoon giơ kiếm lên trước mặt. Hắn bước vào tư thế sẵn sàng, qua tấm mặt nạ lưới chỉ còn đối thủ và thanh kiếm của người đó.
"Prêt"
"Allez!"
Hai tuyển thủ như những con báo gầm gừ nhau để tranh giành địa bàn, những bước duy chuyển lên xuống liên tục, khi đòn đánh giáng lên người đối phương họ sẽ dẫn trước một điểm. Những trận đấu kiếm thường chẳng kéo dài quá lâu. Thế nhưng những lần vung kiếm vào nhau, những bước chân không ngừng chuyển động lại khiến cho người xem dường như nghẹt thở.
Tiếng kim loại liên tục vang lên, người kia tiến người nọ ngay lập tức lùi xuống. Hai người trên sân đấu liên tục ăn miếng trả miếng, điểm số trên bàn liên tục nghiêng về một bên để rồi ngang bằng. Khi một bên được điểm bọn họ lại dừng lại để bắt đầu ra đòn một lần nữa, dường như giây phút bị đối phương hạ gục một điểm bọn họ chẳng có thời gian để tức giận. Giây tiếp theo họ lại đứng vào tư thế xuất phát, trong đầu là loạt kế hoạch để hạ gục đối phương để dành được một điểm tiếp theo. Mỗi lần vung kiếm, mỗi lần hạ đòn, đều là cơ hội hoặc là sai lầm. Nói vận động viên là một nhà chiến lược dưới vỏ bọc của một vận động viên cũng chẳng sai. Bởi vì bọn họ quyết định chiến thắng của mình chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Người chiến thắng chỉ có thể là người khao khát nó đủ nhiều.
"Lại tiếp tục 14 đều rồi. Đúng là khiến người xem khó thở đến chết mà"
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng Moon Hyeonjun khó chịu lên tiếng khi đối thủ của Jeong Jihoon vừa ghi dấu thêm một điểm để san bằng tỉ số. Mười bốn đều khi thời gian thi đấu đã hết, Jeong Jihoon và đối thủ sẽ bước vào hiệp đấu phụ "priority minute", ai chạm được đối phương dưới một phút sẽ là người chiến thắng. Theo như Lee Minhyung nói, đến nước này thần may mắn đứng về phía ai thì người đó sẽ thắng. Vào trận đấu năm ngoái với cùng đối thủ, thần đã không đứng về phía hắn.
Hai tay Lee Sanghyeok xoắn quýt vào nhau, tâm trạng cũng thấp thỏm lo sợ như Minseok đang chắp tay cầu nguyện. Ánh mắt anh một giây cũng chưa rồi khỏi hắn. Trong một phút trước khi bước vào hiệp phụ đó, Jeong Jihoon lại hứng ánh mắt lên khán đài tìm kiếm hình bóng của anh.
Lee Sanghyeok không biết hắn có thể thấy gì qua lớp mặt nạ đó. Anh đã từng đeo thử nó trước đây và thật khó để nhìn. Thói quen của Jeong Jihoon là không cởi lớp mặt nạ ra khi trận đấu chưa kết thúc. Lee Sanghyeok như cảm thấy người nọ đang an ủi anh, cho dù bọn họ chỉ giao tiếp ánh nhìn. Môi của anh khẽ đọng, lòng thôi lo lắng. Có lẽ thứ duy nhất anh cần làm bây giờ là đặt tin tưởng vào Jeong Jihoon.
Khẩu hình miệng của Lee Sanghyeok cố gắng nói cho hắn biết:
"Hôm nay thần đứng về phía em!"
Anh đứng về phía em.
Ngay sau đó Jeong Jihoon đã lại bắt đầu vào tư thế chuẩn bị. Lee Sanghyeok còn chẳng biết Jeong Jihoon có hiểu những gì anh muốn diễn đạt hay không, nhưng hai phút tiếp theo Lee Sanghyeok cảm giác như bản thân không thể thở. Jeong Jihoon đánh kiếm xuống sàn nhà hai cái như một nghi thức cho giây phút cuối cùng.
"En garde" "Prêt" "Allez!"
Hình ảnh hai người lao vào nhau như một bộ phim điện ảnh bạc tỷ. Giây phút ánh sáng chiếu rọi vào trung tâm, Jeong Jihoon tích tắc xoay người khiến lưỡi kiếm của đối phương chệch hướng. Khoảnh khắc tiếng chạm của kim loại vang lên, mọi thứ trên thế giới dường như kết thúc. Một cú đánh hoàn hảo, thanh kiếm của hắn xé toạc không khí, thẳng đến chạm vào bờ vai của đối phương.
"Attaque" "Touche" "Point"
Trọng tài ra hiệu tay về phía Jeong Jihoon, màn hình điểm số kết thúc với tỉ số 15:14.
"Yahhh!"
Sân vận động ngay lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò của người xem. Lee Sanghyeok còn chẳng biết là Minseok, Wooje hay Son Siwoo đã hét lên trong sung sướng. Hoặc đó là anh, chính anh đã không kìm được mà hét lên. Trái tim trong lồng ngực cuối cùng cũng được phép tiếp tục đập. Lee Sanghyeok như thấy mình như trải qua một kiếp người, đến giây phút này chỉ có thể không ngừng hét, không ngừng cười để chúc mừng. Anh muốn lao xuống để tới bên hắn ngay lập tức, nhào vào lòng hắn rồi cho hắn một cái ôm thật chặt vì hắn đã làm rất tốt.
Jeong Jihoon và đối thủ của mình vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Họ tiến sát lại gần cúi chào 90 độ như một lễ nghi cuối cùng của kiếm thuật. Đó là văn hóa và là tin thần thể thao thuần túy được gìn giữ trong bộ môn đấu kiếm này.
Hắn ngay lập tức cởi bỏ chiếc mặt nạ của bản thân ngay sau đó. Khi còn bị mồ hôi hung nóng chính mình, Jeong Jihoon ngay lập tức hướng mắt về vị trí ngồi của Lee Sanghyeok. Anh đang đứng đó dõi mắt theo hắn, Jeong Jihoon thấy rõ từng biểu cảm của người này. Anh mừng cho hắn, cũng xém nữa đã quá căng thẳng mà bật khóc. Hắn bật cười, đưa tay vẫy người nọ.
Jeong Jihoon đã nghe thấy rồi, hôm nay thần may mắn và anh đều đứng về phía hắn.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com