Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《I》

"Peter, Peter người ăn bí ngô

Có một vợ nhưng không thể giữ lấy

Anh ta đã đặt cô ấy vào trong quả bí

Và Peter đã giữ được vợ của mình"

_Đồng dao Mẹ Ngỗng_


*

Bóng tối tĩnh mịch bao phủ lên vùng quê nghèo ở Anh Quốc. Trong cái đêm thăm thẳm ấy, chỉ có tiếng chim cú kêu lên từng hồi từng hồi vang vọng.

Không gian, cánh đồng hay bầu trời chỉ còn một màu đen đặc, xa xa, mới có vài ngọn đèn le lói.

Nhỏ, ngọn đèn nhỏ lắm.

Lập lòe như những đám ma trơi trong khu vườn bí ngô của người nông dân trẻ. Peter, với việc buôn bán bí ngô chỉ tạm đủ cho cuộc sống cả hai vợ chồng. Chính cái sự nghèo đói ấy dường như đã khiến cô vợ đã rất hối hận khi lấy anh ta.

Anh ta chẳng hề có cái gì. Một kẻ nghèo hèn đáng thương.

Cô vợ nói như thế. Cô hét lên như vậy vào Peter.

Điên cuồng.

Thống khổ.

Và ngay lập tức, Peter lao như tên bắn, găm thẳng cây rìu đang cầm trên tay vào đầu người đàn bà khốn khổ kia. Sọ vỡ ra, máu lênh láng.

Nhìn kìa, những quả bí ngô được gọt đẽo kia đang khóc. Dòng máu đỏ tươi cứ thể vụng về chảy xuống, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh.

Tiếng thở dốc dồn dập, cả tiếng cười khan, cả những tiếng khóc nấc.

Hỗn loạn, cuồng vọng, phá tan cái u tịch của màn đêm.

Tay Peter run lên, ánh mắt trợn ngược.

Hắn khóc, rồi hắn cười.

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn vậy, vẫn sâu thẳm cùng sự khó tin, như thể không tin rằng mình đã giết người.

Hơi thở ngày càng gấp gáp, khò khè, vụng về, hắn vụng về nhấc cây rìu nhuộm máu lên.

Một nhát, lại một nhát.

Những mảng thịt rỉ máu, vuông vức nhanh chóng được đặt trong những quả bí ngô.

Nhìn kìa, những quả bí khô đang đẫm lệ. Máu nhỏ giọt rỉ xuống đất thành dòng.

Mắt Peter thao láo, không ngừng ngó nghiêng xung quanh.

Tiếng lẩm bẩm chối bỏ tội ác của mình đều đều vang lên. "Là mình ép tôi, là mình ngoại tình!"

Cứ như vậy, đôi tay run rẩy kia lại tiếp tục xếp những mảnh xác.

Con người vốn chỉ là một loài vật hèn nhát! Tự gây ra những tội ác rồi lại chối bỏ, rồi lại run sợ. Một giống loài hèn nhát, ngu xuẩn, ích kỷ!

Đúng vậy, thật nực cười.

Tiếng cười, đâu đó vang vọng ra tiếng cười.

Ai đó? Là ai giữa cái tịch mịch như âm ti này.

Peter hốt hoảng, những giọt mồ hôi không ngừng đổ ra, hòa cùng nước mắt mà nhiễu thành dòng. Anh ta run run, cố nói cho thành một câu hoàn chỉnh.

"A..ai! Là ai?"

"Sợ sao? Sợ sao? Không phải ngươi mới giết người, vậy ngươi còn sợ gì? Sợ gì?!"

"Nói!! Mày là ai? Sao... sao mày lại ở đây???"

Peter càng hốt hoảng bấy nhiêu thì chàng trai kia dường như càng thích thú bấy nhiêu.

Cậu ta cười khúc khích. Như một đứa trẻ tinh nghịch. Nhưng đằng sau giọng cười ấy là một thứ áp lực như muốn bóp nghẹn trái tim người tối diện.

"Ta.. là một kẻ điên!"

Chỉ đơn giản như vậy, tiếng giày giẫm lên nền đất lạnh, từ từ tiến về phía Peter.

Gót giày hắn ta giẫm vào vũng máu của người vợ xấu số nghe lõm bõm.

Peter hét toáng lên. Ôm đầu gào khóc bỏ chạy. Nhưng khi vừa quay người, anh ta vấp ngay cánh tay bị đứt lìa của vợ và ngã chúi xuống đất.

Chiếc lưỡi rìu mà khi nãy dùng để giết vợ lại ngửa lên trên, găm vào cổ anh ta. Một phát thật ngọt.

Hắn ta vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền. Từ từ tiến lại. Xác Peter còn ấm, máu anh ta vẫn luôn ra như suối kia này.

Không kiềm được nỗi rạo rực như lửa bỏng trong lòng, hắn cúi người, khẽ húp một ngụm máu. Chùi mép miệng, hắn ta nằm phịch xuống, cười điên dại.

Hắn không hiểu... thật sự không hiểu sao máu người lại ngon đến thế trong khi loài người độc ác, nhỏ mọn và hèn nhát biết bao.

Giọng cười hắn vang lên sảng khoái, thầm cảm ơn ông trời vì đã cho hắn chứng kiến một tuyệt phẩm trong đêm nay. Hắn trở mình, vuốt nhẹ gương mặt xanh xao của Peter, hôn lên đôi mắt còn trợn trắng kia, thì thầm

"Cảm ơn ngươi... đã cho ta một thứ cảm xúc thật mới lạ. Yên tâm... một ngày nào đó ngươi sẽ sống lại, trong những vần thơ của ta."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com