Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu
Các bạn biết không, thanh xuân của mỗi người chúng ta đều sẽ có một người làm chúng ta yêu say đắm, yêu một cách cuồng nhiệt và không lối thoát, dù biết tình yêu đó có sai trái đi nữa thì vẫn đâm đầu vào, vẫn cố chấp và ngoan cố.
Và tôi cũng thế, tôi cũng yêu một người như vậy, yêu rất nhiều. Mà người tôi yêu là con trai cơ. Tôi biết tình yêu đó là sai trái, không được xã hội chấp nhận nhưng tôi vẫn không buông tay được. Tôi đã yêu cậu ta 10 năm trời, tình cảm của tôi càng ngày càng sâu nặng và không có điểm dừng. Nhưng cậu ta thì không hề biết tôi yêu cậu ta nhiều như vậy, cậu ta chỉ xem tôi như là một người bạn - một người bạn thân đúng nghĩa!
10 năm trời bên cạnh, cùng nhau lớn, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chơi bóng, cùng cười cùng khóc. Trong mọi hoàn cảnh buồn vui của tôi luôn có hình bóng cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy như là mặt trời, là ánh dương chiếu sáng tâm hồn tôi vậy. Thời gian dần trôi tình cảm trong tôi ngày càng nhiều nhưng tôi không hề nói cho cậu ấy biết. Tôi ngu ngốc lắm đúng không? Tôi hèn lắm đúng không ? khi mà tôi yêu người nhiều đến vậy lại chẳng nói cho người biết, cứ mãi giấu tình cảm trong tim mình, cứ đơn phương người mãi.
Nhưng mà các bạn có biết không, vào ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi đã quyết tâm lấy hết can đảm nói hết tâm tư nơi tôi cho người biết thì cũng chính là cái ngày bầu trời trong tôi như sụp đổ. Tôi vẫn còn nhớ như in vào buổi chiều hôm ấy, tôi đã sửa soạn cho mình một cách chỉnh chu, tôi đã mua cho người một đóa hoa hồng thật đẹp, đã soạn ra trong đầu muôn ngàn lời nói để bày tỏ tình cảm nơi tôi. Lúc đó tôi tự tin lắm, tự tin là mình sẽ chinh phục được cậu ấy.. Nhưng nào ngờ, cũng chính cái ngày hôm ấy là ngày mà cậu đã trở thành người yêu của người khác, thuộc về người khác mà không phải tôi. Tôi đã tận mắt thấy người con trai họ Vũ kia tỏ tình cậu, và cũng nhìn rất rõ cái gật đầu, cái ôm của cậu dành cho họ. Chính giây phút đó tôi đã nhận ra một điều rằng bấy lâu nay tôi đã ngộ nhận, ngộ nhận rằng cậu ấy cũng thích tôi. Và tôi cũng biết tình cảm này nơi tôi không thể nói cho cậu ấy nghe được nữa, tôi đành giấu nó thật kĩ vào tận cùng tâm trí và trái tim của mình.
Nếu hỏi tôi có đau không.. Tôi sẽ nói rằng có, rất nhiều là đằng khác. Thử hỏi xem nếu bạn yêu một người mà không thể nói, chấp nhận nhìn người ấy thuộc về người khác, nhìn người ấy hạnh phúc bên một người không phải bạn thì bạn có đau không? Sao mà không đau cho được nhỉ? Mình thương họ nhiều như vậy mà.. Mình bên họ lâu như vậy mà.. Cuối cùng họ không phải là của mình thì không đau mới lạ. Nhưng nếu hỏi tôi có hối hận không.. Tôi sẽ nói thật to là không. Yêu họ là một việc làm tôi không bao giờ hối hận. Dù đau, dù tổn thương đến mức nào đi nữa cũng không hối hận. Vì tôi biết, tất cả là do tôi cam tâm tình nguyện. Người không ép tôi yêu người, không ép tôi bên người, không ép tôi tổn thương vì người.. Tất cả là do tôi thôi, do tôi cố chấp, bướng bỉnh ngoan cố yêu người.
Nguyễn Văn Toàn tôi cả đời này chấp nhận làm kẻ đứng sau, chấp nhận bị người ta nói là kẻ ngu ngốc, cố chấp vì một người duy nhất đó là Nguyễn Công Phượng.
Nguyễn Văn Toàn tôi cả đời này không hận không ghét mà còn ngưỡng mộ Vũ Văn Thanh vì đã chiếm được trái tim Nguyễn Công Phượng. Việc làm mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ làm được, dù có cố gắng như thế nào.
Và Nguyễn Văn Toàn tôi xin một lần nữa được nói "Tôi yêu Nguyễn Công Phượng rất nhiều" và đây cũng là lần cuối cùng tôi nói tôi yêu người. Cảm ơn người đã làm cho thanh xuân của tôi thêm rực rỡ, cảm ơn người đã từng bước vào cuộc sống của tôi, cảm ơn người đã làm bạn thân của tôi trong 10 năm qua, cảm ơn vì đã cho tôi biết yêu là như thế nào và thất tình cảm giác sẽ ra sao. Cảm ơn cậu rất nhiều Nguyễn Công Phượng à! Chúc cậu và Vũ Văn Thanh một đời hạnh phúc, một đời bình an!
Gia Lai ngày 18 - 05 - 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com