hai (1) ;; trăng non
Nguyệt trấn nằm trên lưng chừng cao nguyên đá Ngân Sương, nơi gió thổi suốt năm và đất đá rặt một màu xám tro mệt mỏi. Những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, chằng chịt như vết nứt của một con thú khổng lồ ngủ dưới chân núi. Những đài gió dựng rải rác quanh trấn cứ mỗi khi trăng lên lại ngân tiếng hú dài, vẳng xa như tiếng gọi của tổ tiên loài Lang.
An Kiến Hạo nhảy xuống ngựa, đôi ủng giẫm lên đá khô phát ra tiếng nứt nhẹ như tách một tảng băng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm nay trăng non. Ánh trăng mảnh như một sợi tóc bạc, cong cong treo lơ lửng giữa tầng không còn đọng lại hơi sương cuối ngày.
Lang Tế, tổng quản của phủ thái tử, đã đứng chờ sẵn ở cổng trấn từ trước khi trăng lên. Ông khoác áo choàng đen, cổ đeo huy hiệu răng thú, dáng đứng thẳng tắp giữa gió mạnh. Bóng ông đổ dài trên mặt đá trông như chiếc bóng thứ hai của núi.
"Thái tử," ông cúi đầu, "người kịp về đúng lúc trăng lên, trăng non... là điềm tốt..."
An Kiến Hạo thờ ơ:
"Non hay tàn thì cũng vậy thôi..."
Lang đế có phải đang hy vọng quá nhiều ở người con trai này rồi không? An Kiến Hạo vẫn luôn thắc mắc điều đó kể từ khi Lang Tế luẩn quẩn theo chân cậu mãi, hết báo cáo việc Mộc Linh xin thêm lương khô đến Huyền Thú gửi bản đồ mỏ mới, rồi Lân Nhẫn rèn được giáp bạc... Những thứ đó đối với cậu đều xa lạ.
Cậu không quan tâm.
Điều cậu muốn biết mỗi ngày chỉ là gió đổi chiều từ lúc nào, đàn sói đã luyện đủ sức bền chưa, nguồn nước có bị đóng băng sớm không. Những thứ quyết định sinh tồn. Còn quyền lực... vốn trong tay cậu không có quyền lực gì cả.
Lang Tế vẫn theo sát, vừa đi vừa đọc báo cáo, giọng đều đều như tiếng suối nhỏ trong đêm. Nhưng tiếng suối đó không lọt vào tai Hạo được một xíu nào.
Đến tận khi cậu tháo xong găng tay, rửa mặt và tắm táp qua loa, thay áo và ngồi lên giường định chợp mắt, người đàn ông lớn tuổi ấy vẫn kè kè bên cạnh, miệng vẫn đều đều không dứt.
"Lang Tế..."
Lang Tế đang cặm cụi đọc từng dòng chữ trong sổ ghi chép, thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên.
"Ồ? Ngài muốn ngủ rồi sao?"
Hạo nhìn ông, cái nhìn vừa bất lực vừa cam chịu. Ta đã nằm lên giường rồi mà ông còn hỏi sao?
Nhưng đương nhiên, cậu không dám ăn nói thẳng toẹt như vậy, bởi thế là vô lễ.
"Được, vậy người nghỉ đi, mai còn họp Hạc Giang sớm..."
"Trời..."
Hạo bật dậy như mèo nhỏ bị giẫm đuôi. Cậu đã phi ngựa về trấn ngay trong đêm để né cuộc họp đó, vậy mà Lang Tế vẫn không chịu tinh tế hiểu sao?
"Ta không họp," Hạo lắc đầu, "... chán lắm."
"Chủ yếu là cậu đi cùng Thiếu gia Hồ..."
"Ông đi đón cáo nhỏ là được"
Hạo phẩy tay.
"Hả?"
Đến lượt Lang Tế tròn mắt, ông sửng sốt. Hai người họ thân thiết đến mức đã trao đổi biệt danh, đã gọi nhau thân mật "cáo nhỏ" rồi sao?
"Vậy nhé, ta không tới đó đâu, chánnnn lắm..."
Hạo kéo dài giọng, cùng lúc quay mặt vào trong, trùm chăn kín đầu, ý định đuổi khéo Lang Tế quá rõ ràng, cậu mong được hiểu.
Lang Tế chưng hửng, muốn nói thêm vài câu nhưng rồi lại thôi, kính cẩn chào rồi quay người lùi ra.
Nghe tiếng cửa đóng một cách dứt khoát, Hạo khe khẽ quay người. Sau một lúc im ắng, cậu trở mình ngồi dậy.
Cửa sổ ngách phía tây khẽ động, một bóng người cao lớn lăn tròn vào trong.
Bạch Dung đáp xuống sàn, dừng nửa nhịp rồi nhanh nhẹn đứng thẳng dậy và phủi bụi áo.
Hạo giơ hai ngón tay ngoắc nhẹ.
"Sao rồi?"
Đi theo Hạo nhiều năm, Bạch Dung đương nhiên không lề mề, cậu báo cáo ngay:
"Thiếu gia Hồ tộc cũng không được dự hội nghị, chắc mai... có lẽ cũng lang thang trong thành Hạc Giang?"
Hạo ngẩng lên, miệng khẽ buông một tiếng ồ ngạc nhiên.
"Thế à?", cậu gật gù, "Cáo nhỏ không được ngồi bàn chính sao?"
Bạch Dung gật đầu xác nhận một lần nữa.
"Vậy mai chúng ta đi chơi với cáo nhỏ, được không?"
Bạch Dung lắp bắp dạ vâng, hai má hơi ửng đỏ, cậu nhớ tới hình ảnh nàng hầu gái xinh đẹp của thiếu gia người Hồ kia.
Nàng có nước da trắng trong như giọt sữa đầu mùa, thân hình thon thả, mềm mại khác hẳn với người ở đây. Dáng nàng uyển chuyển như con mèo nhỏ, tà áo mỏng ôm theo từng bước chân cứ đong đưa mãi, trông nhẹ bẫng như mây trôi chậm. Mỗi lần nàng bước, đầu gối khẽ nghiêng, cánh tay buông lơi, mái tóc màu nâu tro dài đến thắt lưng, trông mảnh và mềm như tơ, cứ lém lỉnh đung đưa như tấm lụa thả trước gió.
Bạch Dung tự nhiên thấy họng mình khô cả lại, cậu lắp bắp:
"Nghe bảo người Hồ... toàn lừa người khác bằng nụ cười. Điện hạ mà dính vào là... là bị chuốc thuốc đấy..."
Hạo bật cười, tiếng cười lớn vang lên trong căn phòng đá như than hồng nứt vỏ.
"Ngươi nói như thể...", Hạo ngâm nga, "...đã từng bị chuốc thuốc rồi nhỉ?"
"Ch...chưa! Nhưng ngài biết đấy... đám hồ ly nổi tiếng..."
Bạch Dung xua tay kịch liệt, nói chẳng rõ từ cũng chẳng hết câu, nhưng đại ý vẫn cứ là chối đây đẩy, đổ cho cái đám hồ ly kia này nọ.
"Ta biết rồi...", Hạo nén tiếng cười, "Ngươi lo giữ mình trước đi."
-|||-|||-
Buổi sớm trên cao nguyên đá chói chang, Hạo nheo mắt, hàng mi co lại theo phản xạ, thầm nghĩ giá như mình có thể quay về giường nằm thêm một canh giờ nữa.
Trời vừa hửng sáng, ngay cả sương còn chưa tan hết, nền đá khổng lồ đã bắt đầu thu nhiệt, tỏa hơi nóng âm ỉ như lửa giấu dưới lớp tro. Mặt trời vừa ló khỏi dãy núi xám đã đổ xuống từng tảng nắng gắt khiến mặt đường bốc hơi nhanh lẹ, mọi sắc màu trong chợ đều trở nên rực rỡ hơn bình thường. Không khí nóng và khô khốc cắt vào da thịt tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Chỉ cần đứng lâu một chỗ, đầu ngón tay đã râm ran rát nẻ vì thiếu ẩm.
Thành Hạc Giang đã nhộn nhịp từ trước bình minh, giờ đây càng lúc càng tấp nập. Tiếng dao thớt, tiếng gọi nhau bán bánh nếp, tiếng thợ bạc quạt lửa, tiếng trẻ con chạy đuổi theo nhau, từng tiếng từng tiếng va đập loạn xạ tạo ra những âm thanh nứt gãy, giòn tan. Gió mang theo mùi giấy mới, mùi thảo dược, mùi gia vị nóng hăng... tất cả hòa vào nhau thành một luồng hương nồng nặc dễ khiến người từ nơi khác tới cảm thấy ngột ngạt.
Đây là lần đầu Hạo trốn khỏi Nguyệt trấn khi trời chưa tỏ, lần đầu lọt vào một buổi chợ sớm đông đúc như thế này. Mọi thứ mênh mông và lạ lẫm. Người quá nhiều, tiếng ồn quá gần, cái nào cũng ập tới không khoan nhượng làm Hạo choáng váng. Cậu bước theo Bạch Dung, vừa e dè vừa háo hức chẳng khác nào con sói con lần đầu chạy ra khỏi ổ. Cậu nhìn từng quầy hàng, nhìn những vật nhỏ lạ mắt, nhìn cả người qua lại, ánh mắt cứ sáng lên rồi chuyển sang thứ khác liên tục. Tò mò trong im lặng và hứng thú nhưng không dám phô trương, cậu bước nhanh, gần như lúc nào cũng cần chạm tay vào cái gì đó. Cậu thử qua cán quạt, vạt áo, góc sạp hàng, để cảm nhận rằng thế giới này đang thật sự mở ra trước mắt mình.
Hạo còn nén trong lòng một cơn háo hức rộn ràng hơn tất thảy, rằng mình sắp được gặp Huyền.
Cha nói, cậu sẽ chịu trách nhiệm dạy võ cho một người ngoài tộc, cha còn nói, Nghiêm Thành Huyền, thiếu gia Hồ tộc, cái người yếu ớt, khác biệt và cần được bảo vệ.
Lần đầu tiên trong đời, Hạo sẽ phải lo cho một ai đó khác ngoài bản thân cậu. Hạo chưa bao giờ cần phải chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì, bất cứ ai.
Đây là lần đầu tiên cậu được giao nhiệm vụ, cậu hân hoan tới mức, đêm qua trong lúc mài sẵn kiếm cho con người nhỏ thó yếu ớt đó, đã nghĩ tới cảnh lần đầu mặt đối mặt thì nên nói gì, khi người ta cảm ơn về món quà thì nên đáp lại ra sao.
Hôm qua đã thấy rồi, cậu cứ nghĩ mãi không quên.
Đúng như cha nói, người ta rất khác biệt, vẻ ngoài yểu điệu nhưng ánh mắt sắc sảo. Nghĩ tới đây, Hạo đảo mắt, thú thực thì cậu hơi rén. Có lẽ người ta bị ép phải đổi môi trường sống, nên ánh mắt có phần lạnh lẽo dè chừng chăng? Càng nghĩ cậu càng thấy tò mò về người Hồ tộc nhỏ bé, trắng như tuyết kia.
Hạo nhớ lại đêm qua khi thấy bóng người ấy dưới ánh đèn mờ...
Bây giờ, giữa chợ sáng, Hạo thấy người ấy lần thứ hai, thật rõ ràng ngay trước mặt, thật đến mức ánh nắng phản chiếu trên da người ta cũng khiến cậu ngẩn người.
Ngay bên hàng giấy, Nghiêm Thành Huyền đang xem từng xấp giấy lụa. Áo trắng viền lam ôm gọn người, tóc dài buộc thấp bằng dây ngọc nhẹ nhàng chạm vào sống lưng, hơi rũ xuống sau vai. Làn da trắng đến mức chỉ một tia nắng đã khiến nó gần như trong suốt. Cậu ấy cầm chiếc quạt xếp, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên cán trúc, mỗi động tác đều nhẹ nhàng, thư thả.
Hạo thấy Huyền thở gấp nhưng rất kín đáo nén xuống, tóc mai cậu ướt mồ hôi rất nhanh dù gió khô. Điều làm Hạo thấy hứng thú và tò mò nhất, là vì sao nắng có thể làm gò má người kia ửng hồng như thế?
Bạch Dung khẽ nói:
"Là hắn."
Hạo không đáp, cậu phẩy tay ra hiệu cho Bạch Dung đi tìm cô hầu của Huyền, còn mình bước chậm theo hướng người đó rời đi, nhịp chân vô thức hòa với nhịp chuyển động của đối phương.
Cậu không hiểu sao bản thân lại làm như thế.
Huyền rời hàng giấy, đi dọc theo con đường dẫn lên triền cao, Hạo len theo phía sau.
Cứ đi mãi theo sau như thế, Hạo nhận ra nam nhân hồ tộc này có nhiều thói quen khác lạ. Huyền luôn tránh bước vào những chỗ đất bị lõm, dù chỉ là một vệt sứt nhỏ. Khi ngang qua quán hương liệu, Huyền đi chậm hẳn, nghiêng đầu hít một hơi thật sâu để nhận dạng mùi rồi mới bước tiếp. Ngón tay cậu thường để cách xa nhau như đang cảm nhận dòng khí nóng lạnh quanh thân.
Huyền luôn giữ hai tay thấp, các ngón hơi tách ra thăm dò nhiệt độ trong không khí. Cứ vài bước, cậu lại đổi vị trí ngón tay để do xem luồng nóng đang diễn biến thế nào.
Hạo tiếp tục bám theo, đôi lúc luồn qua những lối chợ đông người, đôi lúc nấp sau xe hàng hay bụi tre. Tính Hạo vốn nhanh nhẹn, lại quen leo trèo từ bé, nên việc theo dõi này giống như một trò chơi vui vẻ.
Huyền có cái dáng đi uyển chuyển như bay, cậu ấy chẳng chen lấn dù dòng người đùn đẩy thế nào, cậu chỉ nghiêng vai, xoay nhẹ người, bước lùi một bước để không chạm vào ai. Hạo cảm giác như Huyền đang múa chứ không phải đi tản bộ.
Hạo đi sau, cố bắt chước thử, rồi suýt nữa đâm sầm vào một bà lão bán vải.
Thật là... phong cách di chuyển gì đây?
Huyền còn có cái kiểu tránh nắng chẳng giống ai, cậu ấy không né vào bóng râm hoàn toàn và cũng không đi giữa nắng hoàn toàn. Cậu luôn đứng đúng vạch ranh giới của hai nửa trạng thái thời tiết, nửa thân trong nắng, nửa thân trườn ra khỏi nắng. Cậu đứng như vậy vài giây như đang đo xem cơ thể chịu được bao nhiêu, rồi xác định ngưỡng an toàn, rồi rụt người sang phần được mây che phủ, rồi mới bước tiếp.
Hạo mê mẩn quan sát sự mới mẻ này như bắt gặp một bài võ pháp hoàn toàn xa lạ. Mỗi cử động của Huyền đều có vẻ như có lý do, có quy tắc. Một kiểu kỹ thuật sinh tồn của tuyết trắng chăng?
Huyền luôn áp nhẹ ngón cái vào xương quai xanh để kiểm tra xem tim mình có đang ở tốc độ bình thường không. Mỗi khi tim đập nhanh quá mức do nóng, cậu lại thở ra một hơi sương siêu nhẹ mà chỉ những người đứng rất gần mới biết.
Hạo thấy tận mắt. Hơi thở ấy chạm vào mặt dây chuyền đồng của một người đi ngang và khiến nó đọng sương thật sự. Người kia rùng mình, ngó quanh tưởng mình bị ảo giác.
Huyền còn có thói quen chạm vào thân những cây cổ thụ ven đường, đầu ngón tay chỉ thoáng khẽ chạm làm điểm tựa rồi cậu lại đẩy người lướt đi.
Hạo chưa từng thấy ai, đặc biệt là con trai, lại có dáng vẻ mềm mại tới mức ấy. Trong khi người Lang tộc ai cũng mạnh, sải bước lớn, lời nói bộc trực, thì cậu thanh niên trước mặt lại đi như đang nhún nhảy trên mặt đất. Hạo nhìn đến mức quên cả việc phải giấu đi tiếng chân của mình.
Đến khi Huyền đi vào một lối nhỏ, tránh khỏi đám đông, đi chậm dần rồi dừng hẳn lại, Hạo mới nhận ra khoảng cách hai người đang quá gần. Cậu ấy lau nhẹ mồ hôi ở cổ bằng tay áo, đột ngột xoay người khiến Hạo giật mình, bối rối trở tay không kịp. Hạo quay dọc quay ngang, mắt đảo quanh.
"Ngài theo tôi từ lúc ở hàng giấy tới tận đây," Huyền vừa nói vừa đi lùi về sau cảnh giác, đôi mắt tối sầm lại, "Có lý do gì không?"
Không thể tránh, Hạo bối rối ho khan vài tiếng rồi chỉnh dáng đứng thẳng người, hiên ngang giới thiệu:
"Ta là An Kiến Hạo. Là người được giao... dạy võ cho ngươi."
Huyền cố giữ lại vẻ ngạc nhiên, à... ra là thái tử!
Cậu lập tức thu lại sự đề phòng. Thêm bạn bớt thù, với tình hình hiện giờ, cậu chẳng việc gì phải căng thẳng.
Thấy thái độ người trước mắt dịu đi trông thấy, Hạo tiếp lời, hơi ngập ngừng:
"Ta theo... vì muốn xem ngươi thế nào."
Huyền nhìn thẳng vào mắt Hạo:
"Vậy xem xong rồi," Huyền nói chậm rãi, "thái tử có muốn dùng bữa sáng cùng tôi không?"
Hạo gật đầu ngay lập tức, nhanh như một cậu nhóc vừa được gọi tên trong trò chơi mình thích nhất.
-|||-|||-
Bạch Dung dường như đã lỡ nói câu gì đó khiến Liên Tử nổi giận. Nàng phụng phịu bước nhanh lên trước, váy phấp phới đằng sau như cánh én nhỏ bất mãn với cả bầu trời. Vừa vào quán, nàng kéo ghế xoạch một cái, ngồi phịch xuống đầy hờn dỗi. Bạch Dung rối rít xin lỗi, càng nói càng bị lườm.
Huyền và Hạo đi phía sau, chỉ biết lén liếc nhau rồi cười trừ.
Bốn người họ chọn một quán ăn nằm khuất cuối dốc, nơi nắng sớm gom lại thành một lớp sáng vàng hắt lên mái ngói cũ. Mùi canh xương và thịt nướng từ khu bếp Lang tộc bốc lên dày đặc, cuộn thành từng đợt va vào không khí nóng rực. Vừa bước qua cửa, Huyền nhăn mặt, tay đưa lên che sống mũi, mắt hơi cay vì lớp hơi nóng mằn mặn.
Hạo liếc qua, để ý ngay. Không nói nửa lời, cậu xoay người dẫn cả nhóm rẽ sang khu ẩm thực Hạc tộc, nơi hương cháo thanh nhẹ đang ráng hết sức rửa mát không khí.
"Ngươi không chịu được mùi nặng đúng không?"
Hạo hỏi, giọng mang theo chút đắc ý như vừa bắt được bí mật nhỏ của ai đó.
Huyền gật đầu, cổ hơi nghiêng như chú cáo tuyết đang lắng nghe.
"Ở vùng tuyết, thức ăn nhạt hơn... nhiều..."
Không đợi cậu nói hết, Hạo ngồi xuống và gọi liền một lúc ba món nhẹ nhàng nhất gồm cháo kê loãng, bánh phù dung hấp mềm và một bát thạch táo lạnh trong suốt. Thứ gì trông mát, cậu gọi hết. Huyền nhìn Hạo, gật nhẹ đáp lễ như thừa nhận một ân tình nhỏ.
Hạo mím môi, quay ra sau lén cười mỉm một cái, cảm giác mở khoá thành tựu thật xốn xang.
Bên cạnh, Liên Tử và Bạch Dung vẫn không ngừng chí choé như hai con chim sẻ giành tổ. Liên Tử vừa ăn vừa thở dài nhăn nhó, sự ngô nghê chẳng biết đùa của Bạch Dung khiến nàng thỉnh thoảng phụt ra tiếng cười lanh lảnh.
"Thiếu gia nhìn hắn đi," Liên Tử nhìn Huyền, "nam nhân Lang tộc có thể vừa ngốc nghếch, vừa giỏi võ lại vừa đáng yêu đấy?"
Bạch Dung đỏ mặt.
Huyền cười ngượng nghịu, đánh mắt về phía nam nhân Lang tộc còn lại ngồi cùng bàn, Liên Tử thấy mình hơi vô ý, vội thu lại điệu cười, len lén nhìn về phía thái tử An Kiến Hạo.
Hai mắt nàng mở to, nàng thấy ngài đang nhìn thiếu gia, cười cùng một nhịp với thiếu gia. Lần này đến lượt Liên Tử đỏ mặt, cái nhìn đó là sao...
Trong quán nóng ẩm, hơi cháo bốc lên mờ như sương. Huyền chậm rãi đưa từng muỗng cháo lên miệng. Cậu ăn rất từ tốn.
Hạo không quá thích cháo trắng, chỉ nếm đại hai thìa rồi dừng lại, chống tay nhìn quanh... và rồi lại quay về nhìn Huyền.
Dù cậu có cố tỏ vẻ lơ đãng đến đâu, ánh mắt vẫn quay lại đúng một chỗ.
Một giọt mồ hôi trượt từ thái dương xuống cổ, Huyền vội vàng gạt đi.
Hạo thấy hết.
Không chỉ vì tò mò nữa, Hạo giờ đây thực sự cảm thấy mình có một trách nhiệm rất lớn, cậu mà không nhanh nhạy để ý thì Huyền chắc chắn không sống nổi ở Hạc Giang, chứ đừng nói ra ngoài Nguyệt trấn.
Huyền cảm nhận được ánh mắt cứ dính hoài lên mình, cậu không thoải mái. Cậu không biết vị thái tử kia thăm dò gì mà lâu thế? Chẳng lẽ muốn chỉnh cả cách ăn uống sao? Một cử chỉ nhỏ không vừa ý người kia có khiến cậu bị chém đầu không? Một thái độ không tốt có bị quở trách, ăn đòn không?
Cậu quay sang Liên Tử, ánh mắt gửi đi một thông điệp duy nhất rõ ràng, rằng chúng ta cần nói chuyện.
Cậu muốn hỏi nàng xem nàng đánh giá vị thái tử này thế nào... bởi cậu tính tin tưởng và dựa vào cậu ta một chút, chút thôi... Đó là thái tử cơ mà! Liệu Lang tộc có để cậu sống yên?
Hiện tại cậu chẳng còn nhà, chẳng còn tộc, chẳng biết mình là ai, chẳng hay mình còn có thể trở về nữa không, mà... trở về đâu?
Cậu cần một điểm tựa... một chỗ bấu víu, dù chỉ là tạm bợ.
Bất ngờ, cánh cửa quán ăn bị đẩy mạnh.
Ánh bạc loá lên.
Một đội lính bước vào, áo giáo va nhau lạo xạo, sáng choang. Bốn người cảnh giác ngẩng lên nhìn, gần như cùng lúc buông đũa.
"Thiếu gia Nghiêm Thành Huyền," người đứng đầu nói, giọng nghiêm trọng, "phụ thân ngài gửi thư, cuộc họp đã quyết định ngài sẽ ở lại Nguyệt trấn. Chúng tôi được lệnh hộ tống."
Huyền lại nhìn sang Liên Tử, ánh mắt đưa một tin nhờ vả, cậu muốn nàng đi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Liên Tử hiểu ngay.
Khi tất cả mọi người đứng dậy, nàng giả vờ chỉnh vạt áo, rồi khẽ lùi một bước...
Hạo cũng ra hiệu cho Bạch Dung.
Hai người họ lặng lẽ rời khỏi đám đông giáp bạc, hòa vào bóng râm ngoài cửa, lanh lẹ biến mất.
-|||-|||-
Xe ngựa lăn bánh trên con đường đá nứt nẻ, bụi đất cuốn lên từng lớp mỏng như khói. Mỗi lần vấp phải mảnh đá lồi, xe chao đảo, tấm màn cửa rung lên, lắc lư để lọt vào một vệt nắng nóng bỏng như dao lùa qua khe đá.
Huyền ngồi trong khoang, lưng tựa vào vách gỗ, cổ áo đã thấm mồ hôi. Cái nóng vùng cao nguyên hầm hập khiến cơ thể chỉ quen hàn khí của cậu chịu không nổi.
Bên ngoài, tiếng vó ngựa rớt xuống mặt đất theo từng nhịp đều đặn mà giục giã khiến lòng người càng thêm bồn chồn.
Huyền cúi đầu, hít vào một hơi, cảm giác nôn nao cứ cựa quậy trong lồng ngực, càn quấy khắp dạ dày.
Hạo cưỡi con ngựa màu than, lặng lẽ đi kề bên hông xe. Cậu ghì ngựa giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng chẳng quá xa, không để bị lính hộ tống chú ý và cũng không để tầm mắt của cậu thôi dõi về phía cửa xe.
Huyền đưa đầu ngón tay tách nhẹ mép rèm, loáng thoáng thu vào tầm mắt cảnh bên ngoài đầy nắng chói và bụi.
Tường thành phủ rêu xanh thẫm, loang lổ dấu vết của những trận chiến xưa. Các lang sĩ đi tuần, giáo mác va vào nhau leng keng. Mùi sắt, mùi đất khô và cả mùi da thú bị nắng thiêu hòa vào nhau, len lỏi trong từng luồng gió nóng, ép xuống lưng Huyền một cảm giác nặng nề khó tả.
Cậu rùng mình, kéo sập tấm rèm cửa.
Hạo thấy hơi lo lắng, liền bẻ dây cương, thúc ngựa áp sát xe hơn. Sợ làm Huyền giật mình, cậu lóng ngóng kéo nhẹ một góc rèm.
Ánh nắng dội lên mắt Hạo, đôi con ngươi hổ phách sáng rực như có lửa.
"Đừng sợ."
Cậu ngập ngừng, lúng túng tìm lời để câu nói không trở thành một lời trấn an sáo rỗng.
"Chúng ta... lát nữa sẽ gặp lại."
Gió nóng tràn vào khoang xe làm tóc Huyền khẽ bay. Cậu ngước nhìn Hạo, cảm nhận sự quan tâm vụng về của người ấy. Cậu gật đầu.
"Lát gặp lại."
Lát gặp lại... tựa như chấp nhận một lời hứa.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com