Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1hz. em là ai?

phố sài thành trong chiều hoàng hôn dần buông vẫn vồn vã và nhộn nhịp, công rảo bước bên chị gái hơn mình năm tuổi, tai đeo headphone chụp đầu, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh nhìn ngắm cảnh vật.

mỹ mỹ thôi khoát tay em trai, khẽ kéo vạt áo dặn dò.

- em ở đây đợi chị. chị sang kia đường mua tí đồ.

công gật đầu, phẩy tay ý bảo chị cứ đi, mắt đã va trúng một tiệm hoa khá xinh xắn ở một góc thành phố.

buổi chiều muộn, con phố nơi hẻm nhỏ không quá đông. ánh chiều tà xuyên qua tán lá, phản vào khung cửa kính một màu đỏ cam óng ánh, công dừng lại trước tiệm hoa, không vào mà chỉ đứng từ ngoài.

những bó hoa được xếp sát cửa kính, cánh hoa tung ra, nở rộ như thể chào đón ngày mới dẫu đã buổi chiều tà. trung tâm kệ trưng bày một bó hoa rất đẹp, công thầm nghĩ người gói nên bó hoa này chắc hẳn rất dịu dàng và thanh thoát.

hoa tulip trắng, hoa baby tím nhạt, cả những đóa hồng rực đỏ,... tất thảy đều tạo nên mảng màu sắc diệu kỳ mà em nghĩ đó là chất liệu cần có cho bộ sưu tập sắp tới.

em sững người một lúc rồi lôi sổ sketch từ trong balo vẽ vời. công có thói quen mỗi khi bắt gặp những thứ đẹp đẽ đều muốn lưu giữ vào cuốn sổ vẽ của mình.

thành công canh chỉnh đầu bút, đong sao cho đúng tỉ lệ rồi dứt khoát xuống bút. từ những đường thẳng, nét cong qua năm mười giây đã thành hình thành dạng, từng đóa hoa nhỏ cũng nở rộ trong trang vẽ dưới ngòi bút của em.

công tập trung quá, chẳng mảy may hay biết có ánh mắt nào đó đã dán lên người mình từ nãy đến giờ.

ở tiệm hoa, bách vào trong rửa tay sau khi gói hoa cho khách, lúc trở lại đã thấy một cậu nhóc nhỏ con chăm chú vẽ vời tác phẩm của mình. anh ngồi ở quầy thu ngân, vừa tiếp cho chậu cây để bàn ít nước, mắt chẳng rời khỏi thằng nhóc mà anh cho rằng nó có hào quang sáng ngời, mang hơi thở nghệ thuật.

cậu nhóc dáng người mi nhon, gương mặt ưa nhìn, nhỏ đến mức bách ướm tay lên đã che khuất hết mất dạng. so với kệ trưng bày trước cửa tiệm, người kia chỉ cao hơn gấp rưỡi cái đầu. không quá cao, anh tự đem so với mình và kết luận. ấy mà nhờ ảo giác thị giác và tỉ lệ cơ thể, trông nhóc kia ngó bộ cao quá chừng. đôi mắt nhóc trong veo, đanh lại để vẽ chính xác hết mức có thể. balo đeo lệch vai, thi thoảng được nhóc kéo lên vì tuột. bách tặc lưỡi, còn nói chi nữa khi đến nắng cũng ưu ái người ta, ướm lên mái tóc đen đen một vỏ bọc nâu ấm, càng nhìn càng thấy giống bạch nguyệt quang mà truyện audio anh nghe hằng đêm miêu tả.

Rồi đột nhiên tên nhóc kia lùi mấy bước, xuân bách đoán vội nhóc muốn vẽ toàn cảnh, vô tình va trúng người ta.

công giật mình, rụt cổ rồi cúi đầu xin lỗi ríu rít. xuân bách thấy cả, anh vô thức bật cười rồi chẳng biết vì sao mình lại cười.

người ta rời đi, mỹ mỹ vừa mua đồ xong, cô đến bên, khều tay em trai nói khẽ.

- chị xong rồi. đi thôi. tụi nó chờ.

em gật đầu, cất sổ vào balo, bị chị kéo theo sau.

chẳng biết có một sức mạnh vô hình nào đó, bách tự nhiên ra chỗ người ta vừa đứng, dừng lại đúng vị trí nhóc vừa dừng, cũng giơ tay canh canh chỉnh chỉnh như nhóc làm. bách làm xong, thấy bản thân thật khó hiểu. anh che miệng khẽ cười, mắt va phải tấm thẻ gì đó nằm trên mặt đất.

xuân bách nhặt lên, nhìn nghiêng ngó dọc rồi lật mặt chính tấm thẻ.

- nguyễn thành công... trường ĐH MaB... chuyên ngành thiết kế thời trang... khóa 5×... sinh ngày 8/12/2×××...

bách khựng lại ba nhịp.

wtf?? sinh viên năm cuối, bằng tuổi mình á??

bách che mồm, ngăn cho những tiếng la cảm thán không lọt ra bên ngoài. xuân bách cứ nghĩ người ta cao lắm là học sinh cấp ba, mà cái mặt kia nói cấp hai anh cũng tin nữa, vậy mà giờ đột ngột kêu người ta bằng tuổi anh, bách cảm thấy sao mình già quá thể đáng.

anh nhìn theo hai con người đã khuất bóng, lại chằm chằm vào tấm thẻ sinh viên trên tay mà lẩm bẩm.

- thôi thì mai lên trường trả sau vậy.
___________

- 1... 2... 3... dô!! chúc mừng bộ sưu tập của chúng ta.

công mỉm cười, hưởng ứng theo hành động của mọi người. tuy bia chả biết uống, rượu không nhấp môi nhưng cứ vui vẻ trước rồi tính.

nam sơn là nhóc sung nhất, chắc vừa vào môi trường đại học đã thế còn đủ tuổi nên yêu đời dữ dằn, một hai đòi anh chị không say không về. hồng sơn thì khỏi bàn, bình thường nghiêm túc là thế, rượu vào là thành ông cụ non, cứ luyên huyên về bản tin tức mà cậu em vừa được nghe trên radio. dillan ngồi bên cạnh, từ hiểu từ không, cứ gật gật hùa theo rồi len lén tra google dịch. Ừm thì người ta việt kiều mỹ, mới về nước cách đây không lâu, tiếng việt chưa sỏi nên đành chịu. vương bình thở dài, cụng ly với mỹ mỹ rồi thì thầm to nhỏ, mục đích chung là nói xấu mấy tên nhóc lắm tật nhiều lời. công không hiểu gì cả, cứ người ta bảo uống thì em uống, người ta cười em cũng cười theo.

vương bình nói.

- anh tốt nghiệp rồi mà mấy đứa vẫn lôi anh vào dự án cho bằng được. thích làm khổ nhau vậy hả?

hồng sơn phẩy tay cười khì.

- nào có... tại dự án này anh cũng làm với tụi em trước khi tốt nghiệp rồi. giờ gạch tên anh ra sao được. đúng không?

nhóc nam sơn phù trợ.

- đúng đúng. không thể để ma mới như em hưởng tiếng thơm dễ dàng như vậy được.

- yeah sure, chắc chắn là như vại luôn á.

dillan cũng gật gù. hồng sơn lại nói tiếp.

- mà cũng nhờ anh công nữa. có chị gái quá là xịn, làm người mẫu độc quyền cho nhóm luôn. mọi người cạn ly vì anh công và chị mỹ mỹ nàooo!!

- dô!!!

công uống được nửa ly, thấy mọi người nốc cạn cũng liều mình uống theo. mỹ mỹ giật mình, khều tay em trai.

- đừng có liều. uống ít thôi. em không biết uống.

em không nói gì, chỉ lắc đầu rồi cười khờ. mỹ mỹ cũng quá chán với em trai đi chứ, thấy vui là lao vào mặc kệ bản thân vậy đó.

được một lúc, bụng công nhộn nhạo khó chịu vô cùng, em ôm bụng, khó khăn nhìn chị. mỹ mỹ nhận ra tình trạng bất thường của em trai, đặt ly xuống hỏi han.

- thấy chưa? khó chịu rồi à? Để chị đi cùng em.

lắc nguầy nguậy mái đầu, thành công cố nặn ra nụ cười gượng gạo, cúi đầu chào tất cả mọi người trong bàn rồi rời đi.

vương bình thấy em dần rời đi cũng lo lắng hỏi.

- em trai mày ổn không đấy?

- em nó bảo ok. không cần tao. cứ tiếp tục đi. chút nữa mà thấy không ổn tao sẽ theo em nó.
________________

sau khi kết thúc ca làm ở tiệm hoa, bách bắt đầu ca thứ hai (hoặc thứ ba) trong ngày ở quán nhậu thịt nướng. khói nướng thịt bốc lên nghi ngút, bách dùng quạt phẩy khói, đơm thêm miếng thịt khác lên dỉ nướng.

- phục vụ!!

- có đây ạ!!

dứt câu, anh đem mẻ thịt nóng hổi xếp gọn lên dĩa, thêm chút rau, rắc tí tiêu và chén nước chấm, bưng lên cho khách.

hôm nay cuối tuần nên quán khá đông khách, nhân viên phục vụ chỉ vỏn vẹn chủ quán, anh cùng hai anh đầu bếp đầu tắt mặt tối trong gian bếp. bách quần quật cả buổi trời cuối cùng cũng ngơi khách để nghỉ ngơi một lúc.

anh ngồi vào bàn nhậu, nơi có mấy anh em trong đám đã đợi từ trước. chả là nhóm bạn bách quen trong lúc tập tành chơi rap. cả anh chủ quán cũng là một rapper, biết tình cảnh của anh nên thuê anh vào làm.

bách nhận lấy ly bia anh khoa rót cho, một hơi tu sạch như hốc nước lã. nhìn một màn trước mắt, bùi trường linh, kẻ hiếm hoi trong hội không phải là rapper nhăn mặt, trề môi dè bỉu.

- êu ơi. nó nốc như nước lã. mày không thấy cay họng à?

bách lắc đầu, cười cười.

- tại ông anh yếu. sao rồi? tốt nghiệp xong đã vào công ty nào chưa? bữa anh bảo em có người gửi danh thiếp mà.

- có. anh mày đang trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. hợp lý thì dứt.

trường giang khoát vai linh, nhếch mép.

- phải thôi. cứ lông bông làm rapper under như bọn tao chắc có đói mốc meo ra.

đình dương chen ngang, phản bác.

- không hề. em vẫn đủ sống. hôm qua ở quán bar kia khá nhiệt, em kiếm được kha khá đó. để khi nào em giới thiệu cho mấy anh.

linh đẩy cái đầu đang áp sát mình, khó chịu.

- ôi dồi ôi, né ra. chỉ có người yêu tao mới được áp sát tao như này thôi. mà bây nói rapper nghèo chứ anh Khoa có nghèo đâu. ảnh mở tới ba chi nhánh rồi đó. lao vào mà xin vía.

thở dài, trường giang bĩu môi nói.

- uầy... kèo khó nhai. ảnh giỏi vcl ra, lên mainstream xong phất lên hẳn. hay tao cũng tìm đường lên mainstream nhỉ?

anh khoa được treo trong miệng mấy tên kia bấy giờ mới lên tiếng.

- thử đi. rapper dạo này lên mặt đất nhiều mà. theo đuổi đam mê mà không có cái bỏ bụng thì chết đói cả lũ. bách thì sao?

- em ạ?

lắc lắc ly bia trong tay, bách trầm ngâm một lúc mới nói.

- chắc chắn em cũng muốn rồi. nhưng ưu tiên hàng đầu của em bây giờ là kiếm tiền đầu tư sản phẩm âm nhạc đã. em không có cái chứng minh thì làm sao tồn tại trong giới showbiz được.

- thôi. đừng nói tới chuyện này nữa. ăn chút gì đi. nãy giờ mày chưa ăn gì cả.

giang nói chưa xong, tay thoăn thoắt gắp thịt bỏ bát thằng em. bách cúi đầu cảm ơn, trườn người nhận lấy bát thịt. vừa chồm qua quá nửa, bùi trường linh đã nhíu mày, bịt mũi.

- bách ơi, mùi mồ hôi pha với khói thịt nướng. cả anh khoa nữa... hai người không thấy nóng hả?

kéo bát thịt về phía mình, anh kéo áo ngửi thử.

hình như hôi thật.

nghĩ xong, bách đã dứt khoát cởi phăng chiếc áo sơ mi dài tay bên ngoài, để lại cái áo ba lổ đen vừa khít người. cái hình xăm hầm hố trên vai theo đó được khoe ra ngoài.

mang theo chút bồng bột và suy nghĩ như thế mới ngầu của bách mà anh đưa ra quyết định xăm mình. xăm một lần thành nghiện, từ hình nhỏ xíu từ bao giờ lan rộng phủ kín khắp hai vai. bách không thấy hối hận chút nào, bởi lẻ nó là minh chứng cho một thời tuổi trẻ của anh, là cột mốc để anh nhìn lại và nhung nhớ. vậy mà trong dịp giang hồ chợ mới chợ cũ đấm nhau ở gần khu bách sống, xuân bách khi ấy mặc mỗi chiếc áo cụt tay, lộ full hình xăm hầm hố, đàn em bên đó hiểu lầm anh là kẻ địch, thế là lôi anh đánh túi bụi. bị đánh oan một trận, từ đó trở về sau bách tìm học kickboxing từ ông anh khác trong nhóm luôn. đó là lý do anh thường chọn mặc những chiếc áo dài tay ở nơi công cộng để tránh bị hiểu lầm.

dù đã nhìn thấy vô số lần nhưng lần nào bùi trường linh cũng phải cảm thán vài câu.

- nhìn nhiều rồi mà vẫn sợ đấy bách. hiểu sao khi ấy em bị đánh rồi.

dường như rapper hay có xu hướng xăm hình thì phải, trường giang cũng có đây nè, anh bạn còn che mồm cười thầm, khoát vai bách lè nhè.

- cũng cũng mà. à, tao nghe nói gia đình người yêu mày không thích mấy cái hình xăm này lắm. để như vậy ổn hả em?

bách tống thịt vào mồm ông anh, lạnh giọng nói.

- em chia tay rồi.

- sao cơ? chia tay á? hồi nào?

anh khoa gần như hét lên giữa quán, may sao chỉ còn một hai bàn ngồi lại, không thì tọc mạch hết chuyện thằng em cho thiên hạ nghe rồi.

trường linh vừa hớp một ngụm, nghe thằng em nói mém phụt hết vào mặt trường giang. anh nuốt vội ngụm bia, hắng giọng.

- chia tay khi nào? dạo trước mày ra bài mới còn viết về ẻm mà.

bách chống cằm, chán nản nói.

- hơn hai tháng rồi. cô ấy bảo em từ bỏ nghệ thuật để cưới cổ. em không chấp nhận, cãi vả qua lại tí, thấy không ổn nên chia tay.

- có chắc là một tí không? thằng bách tao biết làm gì dễ dàng từ bỏ thế.

- ừm... thì không lớn. góp nhặt từng cái nhỏ thì nó thành lớn thôi anh. với cả... em cũng hơi đuối, thôi thì giải thoát đường ai nấy đi, cô ấy cũng tiện tìm người phù hợp hơn.

- anh Bách... ổn thật không?

bách phì cười, tay bật ngón cái tỏ vẻ đã ổn.

ổn cái chó!!

bách không tiếc mối tình này, thứ anh tiếc là kỉ niệm trong lúc yêu.

tình yêu quả là thứ gia vị tuyệt vời để thêm thắt vào âm nhạc thêm sinh động.

bách có cảm giác mình ngồi lâu sẽ bị mấy ánh mắt thương cảm này đâm đến thủng người mất. nghĩ đến thế, anh xử nốt miếng thịt còn lại rồi tìm cớ rút lui.

- em ra ngoài tí. mọi người cứ tiếp tục đi.
_________________

chọn một góc khá tối để giấu mình, Bách tựa lưng vào tường, rút điếu thuốc châm lửa rít một hơi. anh nhìn xa xăm, nghĩ về cuộc đời và tương lai sau này.

thú thật thì bách khá mông lung, anh theo con đường rapper này lâu rồi. nhạc của anh cũng khá viral, chỉ là mấy ai nhớ mặt điểm tên. mấy lúc giao hàng có lướt qua giữa lòng thành phố, anh nghe giọng mình phát ra từ chiếc loa nào đấy, bao người nhún nhảy hát theo mà chẳng biết người rap nên những câu từ ấy là ai. khi đó, bách chỉ biết mỉm cười chua xót. thôi thì duyên chưa tới, nhưng nhạc anh nổi cũng xem như một loại hình thành công rồi nhỉ?

làn khói thuốc phả ra, tan vào không khí kéo theo những suy tư phiền muộn trong lòng.

bỗng có một thứ âm thanh lạ cắt ngang luồn suy nghĩ của anh.

ọe...

ai nôn à?

bách lắc lắc đầu, tự vấn chắc mình làm nhiều sinh ù tai chứ nhà vệ sinh trước mắt không vào lại chọn nôn ở cái hốc tối này cơ chứ.

ọe...

ụa? hình như không phải nghe nhầm rồi.

bách ngó xung quanh, rồi đáp trúng bóng lưng đang lúi cúi nôn thóc nôn tháo. anh đỡ trán, ngậm điếu thuốc vào mồm rồi đến phía sau, nhẹ giọng hỏi.

- bạn ơi, bạn có làm sao không?

không nhận được câu trả lời, bách kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa.

- bạn gì ơi? bạn có sao không ạ?

vẫn như cũ. bách chẳng nhận lời hồi đáp nào cả.

say đến ù tai luôn à?

đang bực chuyện người cũ lại dồn thêm cái tức từ người kia, bách không mềm mỏng, dứt khoát kéo vai người kia ra trách vấn.

- bạn không nghe tôi nói à? nhà vệ sinh ở góc đối diện, muốn nôn thì mình vào đó ạ.

gương mặt kia hiện ra trước mắt anh, đẫm lệ mà đáng thương đến lạ thường. bách ngớ người, chẳng phải là chàng trai anh gặp lúc chiều đây sao. thở dài một hơi, bách chống hông, bất lực nói.

- ra là bạn. tôi còn đang không biết tìm bạn ở đâu. bạn ổn chứ? tôi đưa bạn vào nhà vệ sinh rửa mặt nhé?

vẫn không nhận được lời hồi đáp nào cả, bách cũng biết tự ái đấy! anh chưa dùng cái giọng dịu dàng như thế để nói chuyện với người lạ bao giờ đâu.

hay cậu bạn này là việt kiều? tên rõ việt nam vậy mà.

nghĩ là làm, bách dùng hết vốn luyến ngôn ngữ ra sức để bạn kia hiểu ý mình.

- hello? anhonhaseyo? konbanwa? ni hao? bonjour?

tiếng anh, tiếng hàn, tiếng nhật, tiếng trung, tiếng pháp,... bao nhiêu thứ tiếng là vậy, bách chưa bao giờ nghĩ tới người kia sẽ đáp lại bằng cách đặt ngửa bàn tay trái, tay phải xoa nhẹ lên theo hình vòng tròn.

"xin lỗi..."

mắt em ngân ngấn lệ vì vừa nôn hết mọi thứ ăn được trong buổi tối, cổ họng khàn đặt, người mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng giao tiếp với đối phương.

vâng. bằng ngôn ngữ ký hiệu.

bách đớ người, xịt keo cứng ngắt, miệng anh mở to đến mức ruồi dư sức bay vào neo đậu. anh chẳng biết ký hiệu kia có nghĩa là gì, xuân bách chỉ biết há hốc mà thôi.

- hả?

chữ "hả" vang lên cộc lốc, kéo màn đêm như cũng chững lại.
___________________

3093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com