9. Mượn cả đời
@masonngy
Công oii
Bạn có nhà hông???
@congb
Có
Sao thế??
@masonngy
Tới trả xe cho bạn nè
Tôi đang dưới chung cư nhà bạn
@congb
Zậy hả
Đợi tí
Bạn xuống liền
@masonngy
Oke, đợi bạn
@congb
Mà nè
Nay rảnh hông???
@masonngy
Rảnh
Tôi được chị chủ cho nghỉ bù hôm trước
@congb
Ummm
Biết ời
__________________________
Thành Công đính chuỗi hạt ngọc còn lại lên bộ váy của chị, xoay chiếc cốp bán thân nhựa một vòng, em xoa cằm rồi tiếp tục điều chỉnh.
Trang phục dự họp báo của chị là bộ đầm lụa xanh đen bó sát người tôn dáng, chân váy dài khoét khá sâu được điểm thêm hai chuỗi hạt ngọc, cổ áo bao quanh bởi một lớp ren mỏng, tinh tế khoe xương quai xanh sắc sảo của chị.
Sau khi hoàn tất, em tự thưởng cho mình tràn pháo tay rồi Thành Công chạy ào vào phòng thay đồ xuống tìm Bách.
Thấy em áo quần sạch đẹp leo gọn phía sau xe mà đầu Xuân Bách hiện lên ba triệu câu hỏi vì sao.
"Sao thế? Không nhận lại xe hả?"
"Đèo bạn đi chơi đi"
"Dịp gì?"
"Ăn mừng vừa xong bộ váy cho chị"
"Thật luôn?"
Em gật đầu lia lịa, đội mũ bảo hiểm rồi kéo Bách ngồi xuống. Dù còn ngáo ngơ nhưng Bách vẫn leo lên xe sẵn sàng tư thế vít ga. Tiếng ga xe gầm rú to dần rồi chợt thu nhỏ. Xe tắt máy, Bách cởi mũ quay ngược sang sau hỏi.
- Khoan đã. Đi đâu?? Bạn không cho tôi địa chỉ.
Em gãi gãi lên mũ bảo hiểm, chắc là đầu kết nối với mũ, trầm tư suy nghĩ.
"Bún bò. Quán hôm bữa bạn bảo chở tôi sang đấy. Tôi muốn đi"
Khách hàng đã yêu cầu Xuân Bách chẳng có lý do để chối từ. Anh leo lên xe, kéo tay em vòng quanh eo mình, phóng vù vù về phía trước.
Gạt chân chống, Bách đưa tay đỡ em xuống xe, tự nhiên tháo mũ chải lại tóc tai gọn gàng giúp em.
- Bách à? Hôm nay lại phở bò tái hai bò viên ít hành ít cay nhiều giá đỗ nhỉ?
- Dạ vâng.
Xuân Bách là khách quen của quán, nói trắng ra anh dùng cả phần đời để góp vốn cho chủ quán. Cuộc sống sinh viên học tập và làm việc thất thường, đôi khi anh chẳng có thời gian vào việc nấu nướng, mỗi lúc như vậy, Xuân Bách chỉ việc chạy ra đầu ngõ, ngồi vào bàn đợi phần phở nóng hổi mà cô chủ ưu ái cho mình. Cô chủ ở đây rất tốt bụng, mấy lúc cuối tháng chưa kịp lương tại đem tiền làm nhạc, cô cười hiền bán nợ cho rồi bảo anh trả sau cũng được. Thế mà khi Bách lóc cóc trả tiền cô nhất quyết không chịu nhận. Vài lần Bách tỏ vẻ dỗi hờn để cô không làm vậy, nhưng sự kiên quyết của cô phải khiến Bách chịu thua.
Tay tiện làm phần ăn cho Bách, cô chủ ý đến nhóc non choẹt kế bên, cũng nhỏ nhẹ hỏi han.
- Thế bé bên cạnh ăn gì?
Thành Công chăm chú đọc menu chẳng ngước mặt lên nên chả biết có người nói chuyện với mình. Xuân Bách để ý thấy, anh chạm vào tay em, dịu dàng.
"Bạn ăn gì để Bách gọi"
"Bách ăn gì?"
"Phở bò"
"Cho bạn giống vậy đi"
- Cho cháu phần y hệt đi cô.
Cô chủ ngớ người vì hai cậu trai giao tiếp bằng cử chỉ tay, nghe Bách nói, cô gật gật rồi bắt tay vào làm.
Bách dẫn em đến bàn, lau đũa muỗng đặt bên cho bạn, anh hào hứng kể lể.
"Quán quen của bạn á. Cô chủ ở đây hơi bị tốt. Cuối tháng chưa kịp lương là cổ lo cho cái bụng đói của Bách đó"
"Nhà Bách gần đây hả?"
"Đúng rồi. Dô thêm một chút là tới. Bạn có muốn ghé không?"
"Tiện Bách không?"
"Không tiện bạn mời làm gì?"
"Vậy thì đi"
Đá xong bát phở, Bách lại đèo em trên con xe tung hoành cung đường hẻm. Anh dừng trước một chung cư khá cũ, khác hoàn toàn khu chung cư penthouse em đang sống. Khu nhà không xa hoa như chỗ em, đây chính xác là nơi ở bình thường của một con người bình thường. Bách dẫn em đến căn phòng cuối dãy tầng hai, là căn cứ địa của Xuân Bách và anh Chương.
Căn phòng không to, vừa đủ để hai thằng con trai sinh hoạt mà không chút vấn đề gì. Trộm vía hai thằng đều ở sạch, nhà cửa gọn gàng tươm tất nên Bách mới tự tin rủ bạn sang nhà như thế. Không gian căn phòng sáng sủa, cửa sổ đón nắng và gió, Thành Công trộm nghĩ nếu em sống ở đây, có lẽ em sẽ học chuyên ngành mỹ thuật chứ chẳng phải thiết kế thời trang. Phong cảnh hữu tình mà nên thơ theo một cách lạ lùng. Em đang thấy tiếc vì khi nãy đi quá vội chỉ kịp vơ lấy chiếc tai nghe, ví tiền và điện thoại.
Bách đặt dép em nép sau cửa, cởi áo khoát rồi xuống bếp làm hai ly mocktail mojito mang đến cho em.
- Không say đâu. Lần này đúng là mocktail rồi.
Em rón rén đưa tay nhận lấy. Nhấm môi, Công thấy hương vị tươi mát thảo mộc lan ra khoang miệng. Chút chua nhẹ xen lẫn ngọt thanh của đường cả hương the mát bạc hà làm đầu lưỡi em tê dại. Bách nói đúng, ly lần trước em uống dù nhẹ thôi vẫn có chút cồn. Bảo sao dạo trước em say khướt.
"Bạn bảo sống cùng anh mà. Anh ấy đâu?"
"Ra Hà Nội rồi. Muốn ra mắt hả?"
Em cau mày, đánh mạnh vào vai Xuân Bách. Nói cái gì mà dễ hiểu lầm vậy không biết.
- Mà bạn có dùng cái loa Bách tặng không?
"Có. Thấy hơi kỳ diệu"
Đột nhiên Bách che mặt ngại ngùng.
- Hay bạn trả Bách được không? Thấy ngại vcl, tự nhiên tặng bạn cái loa.
Con bèo nào đây?
Em gỡ tay Bách xuống, thầm đánh giá.
"Không trả. Quà bạn tặng tôi mà"
- Thì biết. Nhưng mà vẫn ngại. Vớ vẩn vãi ra. Nghĩ gì lại đi tặng bạn cái...
Chưa kịp để anh diễn tả hết, Công đã năm lấy tay anh, chân thành.
"Không tào lao. Không vớ vẫn. Bạn tinh ý vãi ra. Tin tôi"
"Thật hả?"
"Ừm. Đòi lấy lại nữa tôi nghỉ chơi với bạn bây giờ"
Trò chuyện được đôi ba câu Xuân Bách nhìn đến đồng hồ treo tường đã đến giờ cơm trưa, anh để em ngồi ngoan nghịch điện thoại, bản thân lăn tăn vào bếp làm vài món.
"Bạn không thích ăn gì?"
"Tôi hả? Dễ nuôi lắm"
"Kể nghe chơi"
Em đưa tay, tính toán.
"Không cay, không béo, không đồ sống, không dưa leo, không rau diếp cá, hạn chế mỡ hành. À, tôi không biết ăn khổ qua nữa, đắng lắm"
Bách thấy cơ mặt mình co giật thay lời dè bỉu trước chiếc list nhiều 0 dày đặt mà Thành Công vừa kể ra đi kèm hai chữ "dễ nuôi" trước đó.
Dễ chỗ nào?
Nhưng mà ok, nhiêu đó thôi mà, Bách chiều được.
________________________
Vốn định đưa em về nhà mà Thành Công lại muốn vi vu đâu đó, tiện thể có hội chợ mới mở trên phố, Bách liền đưa em đến chơi.
____
Nhóm gì dọo
@achuong
Em bách
Cất hộ anh cái dùi trống với
Hôm trước thằng đạt lấy ra rồi vứt đâu trên bàn á
@masonngy
À oke
Để em
@karikne
Nay quán ế làm vài ván liqi k em
Anh mày chán
@masonngy
Em bận mất rồi
@karikne đã bày tò cảm xúc 🤧
@gillian
Bận là phải rồi
Em bách mắc trông em công nè

Đang đi date cùng vịu ơ và tẹp đính kèm thì gặp em bách với bé bông
@masonngy
???
Wtf
Ông anh ở đâu đấy??
@tezz
Sau lưng anh này
@buitruonglinh
Đi date à??
@masonngy
Date gì?
Em đưa công đi chơi mà
@tezz
Ừm
Bon anh sap hen ho thoi 😞
💃💃💃💃
@gillian
Tét ơi mày làm anh ngại
Đừng hóa thú giữa đường tét ơi
@karikne
Em hiểu cảm giác anh bữa trước chưa?
Nhục y chang đó...
@gillian
Yeh bro
Em thấu anh 🤙
@masonngy
Công bảo em mời mn ăn kem
Ba người kia đi kh ạ?
@gillian
Tao có nên nói có kh?
Định đi ăn kem thiệt mà nó hỏi trông sợ khiếp
@tezz
Kệ đi anh
Em muốn được bón ke trực tiếp
@gillian

Em bông chụp nghệ phết
@achuong
Ơ
?
Em bách không ngồi cạnh bông à?
@tezz
Em bị kéo dô giữa
Em bị ép
Mn cứu iêmm
iêm hông mún chen chân dô chiện tình của cha má đâuuu
@karikne
Mày kh phải nói đâu
Biểu cảm của mày đủ hiểu rồi em ạ
@buitruonglinh
Khổ thân tét
@masonngy
Xàm đủ chưa?
Đi về đi
Trễ rồi
Mai công còn có tiết nữa
@tezz
Em biết là em đang bị cha đuổi khéo nma em kh có bằng chứng ❓
Thôi khum sao
Em sẽ hy sinh vì đại cuộc
Gđ là số 1

@gillian
Dề thôi em ơi
Anh về với vợ
Còn mày tự bắt xe về đi
@tezz
Ụa anh????

_____________________
Chiếc xe đỗ vào bãi đậu khu A8.12, Xuân Bách cởi mũ, đem chìa khóa đặt vào tay em.
"Xe của bạn. Dạo khác Bách đưa bạn đi chơi nữa nhé"
Đợi hoài mà em chẳng chịu nhận, anh đây khó hiểu rồi nhá, định đưa xe gán nợ hay gì mà cứ nhìn anh cười cười ẩn ý thế?
"Không lấy à? Bạn xin nhé"
Hỏi chơi là thế xong tên tiểu thiếu gia kia tỉnh bơ gật đầu thiệt.
Xuân Bách xịt keo mười giây, ba giây ngỡ ngàng bảy giây phản kháng. Anh buộc miệng chửi thề.
- Vãi cức. Đừng có đùa. Cất dô đi má.
"Ai đùa đâu? Cho thiệt mà"
Anh chưng hửng, thở mạnh một hơi. Ok, anh sẽ xem những lời này lúc bạn say ke (buồn ngủ) nói. Thế đéo nào lại dại đến mức đi tặng một thằng cà lơ cà phất mới quen được một tháng con moto mới keng được.
- Tiểu gia, có giàu quá thì mình làm từ thiện đi. Ai lại đi cho bạn mình cái này?
"Sao bạn biết tôi không làm từ thiện?"
Em chống hông huếch mặt đối đáp.
Bách đặt lại chìa khóa lên tay em, vẫy tay, dứt khoát rời đi.
- Tôi xem như bạn buồn ngủ nên nói bậy. Về đây.
Xuân Bách đút một tay vào túi quần, khoan thai bước đi. Anh nghĩ mình thật ngầu. Còn Thành Công chỉ thấy anh ngu.
Êu? Ai cho mà về? Chưa vác cái xe kia về thì ai cho về!!
Em đuổi theo sau Bách, vớ lấy cánh tay kia.
"Giữ lấy. Không có cho luôn. Xe chị tặng tôi mà để lâu không dùng thì uổng. Tôi cho bạn mượn xe không thời hạn, sau tôi alo bạn có mặt là được"
"Bạn thiếu tài xế riêng hả?"
"Không, tôi thiếu bạn chơi cùng hợp gu"
Dừng lại một chút, em dặn dò.
"À, ngày mai tới hạn bảo dưỡng, bạn ra gara CB đọc tên tôi là được. Bai Bách nhó, về nhà cẩn thận"
Thấy Bách cứ nghệch người ra, em nhét chìa khóa xe vào túi quần anh, chạy tọt vào thang máy, vẫy tay chào mãnh liệt.
Xuân Bách vẫn đứng im một chỗ, có trời mới biết lòng Xuân Bách hỗn độn tới mức nào, đến khi bị bác bảo vệ nhắc khéo mới phóng xe rời đi.
Đến bây giờ khi đã an phận chăn êm nệm ấm, anh vẫn cảm thấy không thật. Anh Chương vừa từ Hà Nội vào, thấy chiếc xe đắt tiền đặt trong khu nhà xe chung cư mà không khỏi cảm thán.
- Em Bách, khu mình có ai đổi đời à? Quả moto đúng ngon.
- Công đưa em đấy...
- Hả?
Anh Chương đang xếp lại hành lý cũng phải ngơi tay, còn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại.
- Bạn Công giao xe cho em. Nói cho em mượn.
- Hết hồn.
Anh thở phào một hơi an tâm tiếp tục công việc, ra là cho mượn. Chưa kịp để anh Chương nhẹ nhõm, câu phía sau làm căn phòng lạnh ngắt. Bách kéo mền trùm kín mặt, nửa nói nửa mếu.
- Không thời hạn...
Dứt câu, cá thể sống bên trong mền vùng vẫy dữ dội kèm thêm những âm thanh ấm ớ kỳ lạ, còn cả người anh Chương như bị đông cứng, có câu này anh muốn hỏi mà không mong nhận câu trả lời.
- Mày được bao nuôi hả em?
- Em không cóoooooo
Tại căn phòng cuối dãy tầng hai, Xuân Bách gào thét còn Ngọc Chương vỗ vai an ủi.
_________________
Mai Mỹ Mỹ có lịch trình gần nhà em nên lại tạt sang ở ké, sẵn đem con moto chị tặng em hồi sinh nhật đi bão dưỡng.
Mỹ Mỹ nằm dài trên ghế số pha, một tay ôm gối một tay chống cằm. Chị cho trái dâu tây vào miệng rồi nhăn tít vì vị chua đến đột ngột, như nhớ ra gì đó, Mỹ Mỹ hỏi.
"Công ơi, con moto dưới hầm đâu rồi? Mai chị đem đi bảo dưỡng"
Em gỡ cuốn trái dâu, cũng nhăn lên hệt chị gái.
"Em giao cho Bách rồi"
Mỹ Mỹ tung gối, gật dậy.
- Hả? Sao lại giao cho Bách?
"Để đó lâu em không đi thì hỏng. Sẵn mai cần bảo dưỡng, em đưa xe Bách luôn. Với cả sau này muốn đi đâu, em alo một tiếng người ta đến chở em đi. Chị thấy tiện không?"
Chị xem qua ba ngàn lý do em đặt ra, rồi chung quy tóm lại là đưa xe cho Bách, cùng Bách đi chơi, được Bách đón về. Không lẽ em trai đến tuổi nổi loạn, muốn yêu đương rồi hả? Mà em cô thích con trai khi nào cơ? Mỹ Mỹ ở cạnh em lâu thế, không lẽ em cô gay thật mà cô không biết.
- Em có thấy mình dại trai không?
"Có dại thì cũng dại trai đẹp. Em dại có chọn lọc phết chứ đùa"
Thua. Đi ngủ cho rồi. Thật là một ngày tồi tệ khi mở ra một khía cạnh mới của em trai mình.
Em trai ngoan của chị đâu?
U chu chu của chị đâu?
Nguyễn Xuân Bách, mày trả cục ngoan xinh yêu lại đây cho chị!!!
_______________________________
2506
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com