#7
Nhưng nếu người mà Hiroshi đặt suy luận lên là Shiroemon, thì chúc mừng, cậu đã đúng.
Mình không thích Kuro. Mình không thích Kuro.
Shiro luôn suy nghĩ như vậy. Đó là rào cản cho cảm xúc thực sự của anh.
Con người lạnh lùng này biết yêu. Shiroemon biết yêu. À chưa yêu, nhưng thích.
Nếu như anh thích Kuro, rất nhiều hệ quả có thể sẽ sinh ra.
Anh đã từng một lần thử cho mình thả lỏng với cảm xúc đó. Anh chưa từng có ý định nói ra hay tâm sự với ai.
Và trong phút giây bay bổng, anh đã nghĩ rất nhiều, trong đó có cả kết quả, và hậu quả.
Thực sự thì, kết quả chiếm đa số nhưng hậu quả cũng khá nhiều.
Kuro có thể sẽ từ mặt anh. Đó là điều không tránh khỏi. Làm sao hai người con trai yêu nhau được? Còn nữa, họ còn rất nổi tiếng, rất nhiều fan. Trong đó có cả fan nhí. Đám dư luận sẽ cho rằng hai người cậu đang lan truyền tư tưởng sai lệch cho xã hội.
Và về cơ bản, khi bị từ chối, bản thân Shiro sẽ ra sao? Thôi đi, anh không muốn tưởng tượng đâu.
Vậy nên, sau ngày đấy, Shiro quyết định tiếp tục khoá đống cảm xúc ấy lại bằng một suy nghĩ rất chắc chắn.
Đừng hỏi về chìa khoá nha. Chỉ có Kuro mới là người duy nhất kéo được cái suy nghĩ "chết tiệt" ấy hoà vào với Shiro thôi. Người ngoài không làm được gì đâu.
Ừm, bây giờ, gần 10 giờ sáng, bạn mèo đen dễ thương kia mới chịu dậy.
-"Ngủ nướng ghê đấy, Kuro"
-"A Hiroshi. 10 giờ rồi cơ? Ra sân bóng đi"
Kuro nhìn đồng hồ rồi vội vàng bật dậy. Chính cậu là người đã đặt ra quy định đến muộn là sẽ bị chịu hình phạt, vậy mà hôm nay lại là người vi phạm. Đã vậy còn ảnh hưởng luôn đến Hiroshi. Mà bỏ Hiroshi đi, ai bảo chờ cậu làm gì.
-"Đi muộn một tí cũng không sao"
Hiroshi bình tĩnh, tay chỉnh lại chiếc mũ của mình.
Kuroemon cũng nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và ra khỏi nhà.
-"Ô, đội trường về rồi kìa"
Doras náo loạn, vui như tết. Sau cả tuần trời không có Kuroemon thì cuối cùng, Doras đã có mặt đầy đủ.
-"Cả tuần nghỉ ngơi đã quên cách chơi chưa đấy?"
Toraemon vui vẻ hỏi.
-"Làm sao mà quên được, bóng chày là tất cả với tớ cơ mà"
Kuroemon cũng vui chả kém.
-"Thôi nào, bắt đầu luyện tập đi"
Niềm vui của Kuro còn được nhân đôi khi sau một tuần cậu phải nằm im một chỗ thì bây giờ cậu lại được cầm cây gậy trên tay. Với lại, tuy đến muộn nhưng không bị phạt nữa.
Shiroemon giờ này đang làm gì nhỉ?
Có lẽ là đang nằm ngủ chăng? Kuro không biết nữa, cậu nghĩ vậy, nhưng tự nhiên cậu nhớ anh kinh khủng.
Shiroemon không hề lười như cậu, anh đã chuẩn bị luyện tập xong đến nơi rồi. Bản thân anh cũng đang muốn đi hỏi thăm đội trưởng bên Doras nên định là tập xong xuôi sẽ sang Edogawa.
Ờ thì Shiro cũng bối rối một chút thật. Tự nhiên kì phùng địch thủ lại quan tâm nhau quá mức cần thiết, không phải sẽ bị nghi ngờ sao?
Mà kệ đi, chắc do anh suy nghĩ quá nhiều thôi.
Shiro chuẩn bị xách gậy sang Edogawa thì bỗng nhiên Hirai gọi giật anh lại.
-"Đội trưởng, nghe nói Kuro bị tai nạn?"
-"Ờ, đúng đấy, nhưng cậu ta khỏi rồi"
-"Ơ sao cậu biết rõ thế? -Komatsugawa chen vào.
-"Thì tôi cũng có đi thăm người ta, với lại thì... ờm... giận nhau chán rồi nên làm bạn lại với người ta thôi"
-"Ồ~''
Whiters kiểu như hiểu chuyện, ồ lên một tiếng rồi ai về nhà người nấy.
Shiro thong thả bước đi giữa trời trưa nắng nóng, đầu óc chỉ nghĩ tới Kuro. Ây da, yêu cũng mệt lắm chứ...
Đi đến nơi thì Doras cũng chuẩn bị giải tán. Kuro đang toe toét dưới sân, chắc là vui vì cái gì đó?
Này nhá, Kuro đánh hơi thấy Shiro lẹ lắm, mới đang toe toét với đồng đội dưới đấy thôi mà có cảm giác Shiro đang ở đây là dáo dác nhìn quanh liền.
Và trực giác của Kuro chưa bao giờ sai cả. Thấy Shiro, cậu mừng như bắt được vàng, mồm hét ầm ĩ tên anh còn tay thì vẫy loạn hết cả lên.
Shiro thấy cậu như bị động kinh thì định ngó lơ nhưng nghĩ lại thì thôi chào người ta một cái mất gì đâu...
Doras thấy đội trưởng bên Whiters vác xác sang tận đây thì không thể không ngạc nhiên. Họ cứ mắt chữ A mồm chữ O ý. Có mỗi Hiroshi là hiểu chuyện nên cười trừ và bắt đầu giải thích.
Thì đại loại là họ lại làm bạn lại với nhau và Kuro như kiểu phát dồ lên ý.
-"À ra vậy" Doras gật gù.
-"Tình bạn của họ có lẽ sẽ còn đi lên nữa..."
Hiroshi không muốn nói ra suy luận thực sự của cậu, chỉ đơn giản là phun ra một câu khiên Doras không khỏi tò mò.
Trở lại với đôi bạn cùng tiến kia, Kuro đang vui vẻ tiếp đón Shiro.
-"Cậu qua đây làm gì thế?"
-"Ờ thì qua xem cậu tập tành thế nào thôi"
-"Yên tâm đi, tớ sẽ phá được mọi quả bóng mà cậu sáng chế ra"
Kuro vỗ ngực tự hào, chả bù cho ai đó đanh định vui vẻ thì xù hết cả lông lên.
-"Để rồi xem..."
-"Hihi, nhớ tớ quá nên qua đây phải hông?"
Câu nói đùa của Kuro làm Shiro ngượng chín mặt, trúng tim đen anh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com