Chương 11. Chỉ huy, để ý đến em chút đi mà
Thời Tễ bị cú va chạm bất ngờ làm lùi về sau một bước.
Bình xịt trong tay rơi xuống đất, lăn long lóc ra xa.
Anh khẽ nhíu mày.
Khi mở mắt ra, đập vào mắt lại là một mảng sáng chói ánh bạc không thể phớt lờ.
Lại là tên Alpha không biết trời cao đất dày này!
"Chỉ huy..."
Tạ Chước vùi đầu vào cổ anh, trong lòng xúc động đến mức không nói nên lời, lồng ngực đập liên hồi, vừa nhanh vừa nóng.
Cánh tay cậu vô thức siết chặt eo người trong lòng.
Thật gầy quá...
Alpha trẻ tuổi bốc đồng, lòng bàn tay theo bản năng vuốt nhẹ dọc theo vòng eo mảnh mai ấy.
Thời Tễ mím chặt môi, cố nén cảm xúc khó chịu, thẳng tay đấm vào bả vai cậu một cái thật mạnh.
"Á, đau—"
Tạ Chước đau điếng lập tức buông tay, ôm lấy bả vai suýt nữa bị đánh gãy.
Xuống tay cũng ác quá đó chỉ huy ơi.
Rõ ràng cậu còn chưa dám dùng sức mà.
Thời Tễ lạnh lùng nhìn cậu, hàng mi hơi ướt nước, trông vừa mỏng manh vừa tinh xảo.
Như một nàng công chúa pha lê được đặt bên trong tủ kính, cao quý xinh đẹp nhưng lại mong manh dễ vỡ.
Tạ Chước thậm chí quên cả thở.
Xin lỗi! Phải lập tức xin lỗi!
Cậu vừa định mở miệng thì đột nhiên ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn ở chóp mũi, không giống mùi tin tức tố hoa sơn trà trắng, nhưng vẫn dịu dàng và thanh mát vương trên người anh.
Cậu vô thức cúi đầu gần hơn, mũi gần như chạm vào da đối phương, bị mê hoặc đến ngẩn ngơ.
"Chỉ huy, anh thơm quá~"
Trong không khí hình như có gì đó vỡ vụn.
Tạ Chước nghĩ thầm: Xong, xong đời rồi.
"Á á á á!!!"
Dù chỉ huy đã rời đi được 5 phút.
Mấy cô gái vẫn đứng đó như cũ không ngừng la hét.
"Cậu ta dám! Trời ơi cậu ta dám thật kìa!"
"Một bên dụi mũi vào người chỉ huy, một bên còn bảo anh ấy thơm quá, aaa, đây là thứ không trả tiền mà có thể nghe được sao?"
"Hình như đâu có dụi?"
Một cô gái nhíu mày phản bác, liền đổi giọng: "Nhưng chắc chắn là đã chạm vào rồi, aaaaa!!!"
Đến mức làm chỉ huy cũng phải đỏ mặt.
Trước giờ họ chưa từng thấy vị chỉ huy da mỏng như tuyết kia đỏ mặt bao giờ, giờ không chỉ mặt, mà đến cả cổ cũng nhuộm hồng.
Alpha kia cuống hết cả lên, bối rối mua sạch giỏ bình xịt để xin lỗi.
Thời Tễ không thèm để ý đến, xoay người bỏ đi.
Cậu thiếu niên tóc bạc chỉ có thể ôm giỏ hoa nhỏ, giống như một chú chó lớn đuổi theo sau.
Nhóm các cô gái ôm nhau rú lên: "Aaaa dễ thương chết mất thôi!!!"
——
Thời Tễ đi thẳng một mạch về nhà.
Căn biệt thự nhỏ nhã nhặn bật sáng ánh đèn dịu dàng giữa đêm, anh đứng trước cửa, vừa định đưa vân tay mở khóa.
Bỗng vai bị ai đó chọc nhẹ một cái.
"Chỉ huy, em biết sai rồi mà..."
Phía sau truyền đến giọng nói có chút đáng thương.
Thiếu niên ôm giỏ hoa, chạy theo suốt cả quãng đường, trong miệng luôn không ngừng nói xin lỗi.
Nhưng vì anh khó chịu buông một chữ "ồn ào", cậu liền ngậm miệng cho tới giờ.
"Em thật sự không nên nói anh thơm quá."
"......"
Thật sự không được thì cậu sẽ không nói nữa.
Cậu lấy bàn tay đang quấn băng gạc chạm nhẹ lên vai anh.
Khẽ lắc lắc, "Chỉ huy, để ý đến em chút đi mà?"
Sắc mặt Thời Tễ tối sầm, lạnh lùng quay đầu lại.
Ánh mắt không tránh khỏi quét qua bàn tay đang níu lấy mình.
Ngón tay thon dài đẹp đẽ, các đốt ngón tay rõ ràng, chỉ là chi chít vết thương đã đóng vảy, có chút ghê người.
Tạ Chước giật mình vội rụt tay lại.
Cậu như thấy xấu hổ, còn giấu tay ra sau lưng, "Không bẩn đâu, đều đóng vảy rồi."
Thời Tễ im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng cảm thấy cũng không đáng để chấp nhặt với một tên nhóc.
"Để đồ lại rồi đi đi."
Tuy không biết là nguôi giận hay chưa, nhưng ít nhất đã chịu nói chuyện với cậu.
"Vâng!" Tạ Chước ngoan ngoãn dâng giỏ hoa lên.
Nhìn căn biệt thự lịch sự sạch sẽ sau lưng anh, cậu hào hứng xung phong, "Em mang vào giúp anh nhé?"
"Không cần." Thời Tễ vô tình từ chối.
"A, được rồi."
Thật ra cũng không đến mức muốn vào nhà chỉ huy.
Mới lạ đó.
Thời Tễ không biết trong đầu của Alpha trẻ tuổi này đang xoay vòng vòng chuyện gì.
Thuận miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Tạ Chước lập tức ngẩng đầu nhìn anh, "Không cần đâu."
"Cũng không đáng bao nhiêu, coi như quà em xin lỗi anh được không?"
Thời Tễ vẫn thản nhiên, "Vậy thì mang cả cậu và đống đồ đó về luôn đi."
"A đừng—"
Thấy anh chuẩn bị mở khóa cửa biệt thự, Tạ Chước vội vàng nói, "120 tinh tệ!"
Thời Tễ lạnh nhạt 'ừ' một tiếng, "Đợi ở đây."
Sau đó xoay người vào biệt thự.
Tạ Chước nhìn bóng lưng lạnh lùng, thanh thoát tựa trăng trong gió của anh, khẽ thở dài.
Rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể đến gần anh?
Cậu chợt nhớ đến tin tức từng đọc trên tờ Tinh Báo.
Ngày vị tổng chỉ huy chiến thắng trở về sau khi bình định Lam Tinh, Hoàng Đế bệ hạ đích thân đến chiến hạm đón anh, hiện trường chỉ chụp được một bức ảnh mờ.
Cửa khoang chiến hạm bạc khổng lồ mở ra, một thanh niên mặc quân phục chỉ huy màu xám bạc bước xuống, tua vai và huân chương trên người sáng rực rỡ.
Đối diện anh là một người đàn ông cao lớn tóc màu bạc, duỗi tay về phía anh —
Và anh khẽ mỉm cười.
Bức ảnh ấy từng được lan truyền khắp Tinh Võng, ai nấy đều nói hai người là duyên trời định sẵn.
Tổng chỉ huy là người đồng hành đấu luyện cùng Hoàng Đế từ thuở nhỏ, cả hai lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã thân thiết nhất.
Không ai hiểu rõ đối phương hơn họ.
Cho nên, thái độ của chỉ huy đối với người đó chắc sẽ không lạnh nhạt như vậy.
"Ngẩn người gì vậy? Cầm lấy."
Thời Tễ nhìn thiếu niên tóc bạc đang thất thần với vẻ mất kiên nhẫn.
Anh cũng không đến mức cần một thiếu niên suy dinh dưỡng mua thuốc xịt ức chế giúp mình.
Nhưng nhận tiền của cậu ta thì có gì khó chịu đến vậy chứ? Cứ như thể anh bắt nạt cậu ta vậy.
"Chỉ huy ơi." Tạ Chước xoa nhẹ 12 đồng tinh tệ trong lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi, "Bây giờ anh đã hết giận rồi đúng không?"
Thời Tễ thật ra cũng chẳng muốn tỏ ra dễ chịu gì.
Nhưng anh vẫn khẽ 'ừ' một tiếng.
"Vậy em có thể hỏi anh một câu không? Có thể hơi mạo muội một chút."
"Hỏi đi."
"Anh có người mình thích chưa?"
"......"
Sắc mặt Thời Tễ hiện rõ: Cậu cũng mạo muội quá rồi đó.
"Không có." Anh đáp.
Ánh mắt thiếu niên thoáng sáng lên, "Thật không ạ?"
Thời Tễ nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thân thiện, còn đối phương thì cười rạng rỡ với mấy sợi tóc vểnh lên trông cực ngốc.
Tựa như mây mù trong lòng vừa bị quét sạch, cậu vui vẻ rướn người lại gần, dõng dạc nói, "Vậy hay là anh thích em đi?"
"......"
Tên này lúc nào cũng mang theo sự tự tin khó hiểu.
Thời Tễ bình thường tuy ít nói, nhưng không có nghĩa là lời nói của anh dễ nghe.
Anh đang chuẩn bị nghĩ xem nên mỉa mai thế nào để khiến tên Alpha này khóc lóc bỏ chạy, từ nay không dám xuất hiện trước mặt anh nữa —
"Chỉ cần anh thích em, cả đời này em sẽ thuộc về anh."
Dưới ánh trăng, đôi mắt thiếu niên sáng rực mà dịu dàng, nụ cười rực rỡ, chân thành nói với anh.
Cảnh tượng như vậy e rằng rất ít người có thể từ chối.
Dù thiếu niên này tính cách có hơi điên điên khùng khùng, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta có một vẻ ngoài vô cùng hút mắt.
Đôi mắt cong cong lười biếng mà dịu dàng, vẻ ngoài tinh xảo toát lên vẻ ngạo nghễ, khi ánh nhìn dừng lại nơi ai đó, như mang theo cả một trời tình ý, mãnh liệt không thể cưỡng.
Thời Tễ cảm thấy tuyến thể sau gáy hơi nóng lên, phần lớn là do độ phù hợp tin tức tố quá cao.
Thật phiền phức.
Ánh mắt anh lướt qua cổ thiếu niên, yết hầu khô khốc khẽ chuyển động.
Cuối cùng chỉ lạnh nhạt quăng lại một câu, "Không cần, tránh xa tôi ra một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com