Chương 111. Em ở trong thế giới mà anh chẳng thể nhìn thấy yêu anh
Mọi người đều mặt mày ngơ ngác.
Tin tức tố cỏ bạc hà mèo là cái thứ gì vậy???
Chỉ có Tạ Chước từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt hoa đào nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn thẳng vào Omega xa lạ này.
Xong rồi.
Cậu xong rồi.
Chắc chắn chỉ huy sẽ nghĩ cậu không sạch sẽ nữa.
Quả nhiên, ánh mắt lạnh lùng bình lặng như nước của Thời Tễ, lướt qua người Tạ Chước.
Và người đang cứng đờ toàn thân như đá phía sau.
"Vết thương của em rất đau." Thời Lạc Dung dường như sợ Tạ Chước không đồng ý, nhẹ giọng giải thích lý do.
"Em đã không còn mong giành hạng nhất nữa rồi, chỉ muốn sống lâu hơn một chút, anh cũng không cần đánh dấu em, em chỉ cần một ít tin tức tố thôi."
"Có được không?"
"......"
Được cái búa.
Tạ Chước đương nhiên không đồng ý cho, nhưng bây giờ cậu lại có chút sợ.
Sợ chỉ huy sẽ đồng ý.
Từ lúc chỉ huy hỏi lại 'cậu muốn đổi thế nào', Tạ Chước đã cảm thấy có chút buồn rồi.
Cậu cũng đâu phải hàng hóa, sao lại phải trao đổi.
Nhưng bây giờ cậu càng không có tư cách mở miệng.
Cỏ bạc hà mèo dành riêng cho mèo nhỏ nhà cậu, lại bị con mèo khác ngửi thấy.
Tạ Chước tự nghĩ thôi cũng thấy mình đúng là đồ không ra gì.
Ánh mắt lạnh lùng của Thời Tễ rơi lên người mèo mướp, chậm rãi mở miệng.
"Cậu không cần hỏi cậu ấy, cậu ấy nghe lời tôi."
Ánh mắt Thời Lạc Dung thoáng khựng lại, dường như có gì đó vụt qua trong mắt, rồi lập tức vẫn là dáng vẻ đáng thương.
"Vậy, anh đồng ý không?"
Không đồng ý cũng không có cách nào. Bọn họ đã chứng kiến đám nhện dọc đường đi, chỉ mới là tay sai.
Đã khiến Tạ Chước cả người chật vật, máu me đầy mình.
Tầm quan trọng của thuốc nước có thể tưởng tượng được.
Thời Tễ bình tĩnh mở miệng, "Tôi cho cậu hai lựa chọn."
"Một, hai lọ thuốc đổi lấy hai đêm bình an mà cậu muốn."
"Hai, để lại một lọ thuốc đổi lấy mạng sống của cậu, bây giờ cút khỏi phòng an toàn."
Thời Lạc Dung: "???"
Cậu ta gần như không tin vào tai mình.
"Anh, đang nói gì vậy?"
Thời Lạc Dung chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười, nhưng khóe môi khẽ giật giật đã bán đứng cậu ta.
Đây là hai điều kiện chó má gì vậy.
Thời Tễ giọng lạnh nhạt, "Nghe không hiểu thì hỏi đầu óc của cậu, đừng hỏi tôi."
"......"
Mọi người nhìn chỉ huy với vẻ mặt bình thản.
Chỉ cảm thấy chính mình vẫn còn trẻ, còn phải rèn luyện nhiều.
Lục Dao che miệng nói với Ryan, "Nếu mẹ tôi học được cách trả giá như vậy, nhà tôi đã là nhà giàu nhất Tinh Hệ Thứ Tám từ lâu rồi."
Ryan ngạc nhiên hỏi, "Nhà cậu bây giờ không phải nhà giàu nhất Tinh Hệ Thứ Tám sao?"
"Đâu có." Lục Dao khiêm tốn nói, "Cũng chỉ đứng thứ hai thôi."
"......"
Thời Lạc Dung ngẩn người một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình.
Cậu ta cười yếu ớt, "Điều kiện của anh đưa ra, có gì khác kẻ cướp đâu?"
Thời Tễ tựa lưng vào bệ cửa sổ của phòng an toàn, phía sau là rừng rậm nguy hiểm, bóng đen của những con nhện khổng lồ lướt qua trong rừng, nhưng không hề tiến gần phòng an toàn dù chỉ một chút.
Anh sinh ra đã có một vẻ đẹp tuyệt đỉnh hiếm thấy trên đời, mày mắt tinh xảo lại lạnh nhạt.
"Nói đúng rồi."
Thời Tễ lạnh lùng ngước mắt, "Tôi chính là kẻ cướp."
***
Cuối cùng Thời Lạc Dung giao ra một lọ thuốc để đổi lấy mạng sống.
Cậu ta tránh được mọi người, chỉ không tránh được Thời Tễ.
Gen hệ mèo trời sinh ưu thắng liệt bại, cậu ta không thể sánh bằng Thời Tễ ở bất cứ điểm nào, Thời Tễ cũng không để lại gì cho cậu ta.
"Cậu có phải cảm thấy mình rất ấm ức không?"
Thời Tễ nhận lấy lọ thuốc màu tím, đầu ngón tay trắng lạnh nắm nhẹ.
"Nhóc mèo mướp, đừng tưởng tôi không biết những tâm tư nhỏ nhặt của cậu."
Trên đường bọn họ gặp phải những cuộc tấn công không ngừng.
Trong không khí lơ lửng mùi tin tức tố sữa dâu nhàn nhạt.
Cậu ta muốn cố ý dẫn dụ yêu thú đến, khiến Thời Tễ và Tạ Chước rơi vào nguy hiểm, sau đó xuất hiện như một vị cứu tinh trong phòng an toàn, mang theo thuốc quý để đổi lấy cỏ bạc hà mèo của người trong lòng.
Thời Tễ chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu.
Chỉ là trò mèo, như một thằng hề.
Thời Lạc Dung cắn chặt răng, nhìn anh nhẹ giọng hỏi, "Tại sao, mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều bị anh chiếm hết?"
Gen đỉnh cấp trời sinh, vẻ ngoài hiếm thấy trên đời, trí thông minh vượt trội, sự ưu ái đặc biệt của Hoàng Đế.
Tất cả mọi người đều sùng bái anh, thích anh, ngưỡng mộ anh.
Thời Tễ thu lại khẩu súng bạc, thả cậu ta ra ngoài phòng an toàn, "Mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều bị tôi chiếm hết?"
Dường như câu nói này quá mới mẻ, Thời Tễ không khỏi bật cười một tiếng.
Mày mắt thanh đạm bị bao phủ bởi lớp sương mỏng, không biết đang cười hay đang im lặng.
"Nếu đặt cậu vào vị trí này, cậu sẽ biết những điều đó không quan trọng."
Đó là vì anh đều đã có được, nên mới cảm thấy không quan trọng!
Thời Lạc Dung nghĩ.
Thời Tễ không biết địa vị của anh trong Thời gia đối với những người khác mà nói, vĩnh viễn là điều nhìn thấy nhưng không với tới được.
Thời Tễ lại buông cậu ta ra, xem thường nói, "Có thể sống sót đã là không dễ dàng rồi."
Thời Lạc Dung sững sờ.
Nếu đặt cậu vào vị trí này, mọi thứ đều không quan trọng, có thể sống sót đã là điều không dễ dàng rồi.
Chàng trai trẻ cao ráo đã thả cậu ta ra, không quay đầu lại hướng về phía phòng an toàn.
Bóng lưng thẳng tắp xinh đẹp, dường như vĩnh viễn cô đơn một mình.
Cho đến giây tiếp theo, anh bị kéo vào trong bóng tối, người đó không nói lời nào nâng cằm anh lên, cúi người hôn lên đôi môi mỏng của anh—
Thời Lạc Dung sững sờ, đối diện với đôi mắt hoa đào lạnh lùng của người đó.
Cậu ta không quay đầu lại chạy vào trong rừng.
Thời Tễ bị tên nhóc này làm cho bất ngờ.
"Tạ Chước!" Anh thấp giọng khẽ trách.
Cách một bức tường chính là phòng an toàn, tường được làm từ vật liệu đặc biệt không dày, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
Rất rõ ràng.
"Omega đó tìm ai không tìm, một hai phải tìm Tạ Hỏa Chước, lần này giẫm phải quả mìn lớn rồi!"
"Động đến người của chỉ huy, vậy còn không phải chết không toàn thây sao."
Sở Đàn Tinh giọng điệu tùy ý, "Tìm tôi thì sao?"
Ryan: "Hả?"
Trong phòng an toàn có tiếng củi nhỏ cháy nổ lách tách, Ryan chọt vào củ khoai nướng mặt mày ngơ ngác.
Sở Đàn Tinh thuận miệng hỏi: "Cậu có làm cậu ta chết không toàn thây không?"
"......"
Ryan hình dung thử, nếu có người sau khi biết cậu và Đàn Tinh là một cặp AO đã trói buộc, mà vẫn còn muốn hỏi xin tin tức tố của Đàn Tinh.
Không đặt vào thì không biết, vừa đặt vào một cái Ryan đã bùng nổ.
"Tôi sẽ làm cậu chết không toàn thây, cậu ta chết không toàn thây, tất cả các người đều chết không toàn thây luôn!!!"
Sở Đàn Tinh cuối cùng cũng thấy được chút thay đổi nhỏ trên mặt cậu.
Có tiến bộ.
Cậu ta cúi mắt cười một tiếng, tách một củ khoai lang nướng chảy mật, đưa cho tiểu O tóc xanh mềm mại đáng yêu.
"Tiểu Ryan hung dữ ghê."
Cậu ta dường như vô tình hỏi, "Chẳng lẽ là thích Alpha của cậu sao?"
Ryan ngớ người cắn một miếng khoai lang, đôi mắt to ngơ ngác sững sờ.
"Hả???"
***
Thời Tễ không hiểu sao còn muốn nghe tiếp.
Hai tai đã bị người ta bịt lại, Tạ Chước cúi đầu cọ vào đôi môi ửng đỏ ướt át của anh, "Chuyện tốt thì không nghe."
Thời Tễ suýt chút nữa thì tức cười, "Tại sao?"
Lại lên cơn thần kinh gì nữa?
Tạ Chước cúi đầu nói, "Vì em hư."
Không cần Thời Tễ mở miệng, cậu đã chủ động cúi đầu thú nhận, giọng điệu mềm mại, "Em đã để rất nhiều mèo con cọ vào em, em không sạch sẽ nữa rồi."
Thời Tễ: "......"
Cậu cũng tự biết thân biết phận đấy.
"Đáng yêu không?"
Tạ Chước ngơ ngác a một tiếng, cậu đã nghĩ chỉ huy sẽ hỏi rất nhiều chuyện, trăm ngàn lần không ngờ lại là câu hỏi này.
Đáng yêu không?
Mấy con mèo cọ vào cậu có đáng yêu không?
Đáng yêu hơn tôi sao?
Tạ Chước không biết trong đầu mình tưởng tượng có đúng không, nhưng mèo nhỏ kiêu ngạo nhà cậu lúc nào cũng giữ vẻ thờ ơ, chẳng mấy khi để tâm đến ai.
Cậu thành thật trả lời, "Không đáng yêu bằng anh."
Thời Tễ im lặng hai giây, "Tôi đâu có hỏi cái đó."
"Nhưng em muốn trả lời cái đó." Tạ Chước cúi mắt nhìn anh, đuôi mắt hoa đào mang theo nụ cười lười biếng, "Anh là con mèo đáng yêu nhất em mà từng thấy, trắng trắng, mềm mềm mịn mịn, chạm vào một cái liền xấu hổ đỏ mặt, không ai đáng yêu hơn anh hết....."
Thời Tễ chỉ hận không thể dùng đuôi mèo nhỏ tát cho cậu một phát.
Lại sợ đánh xong cậu lại thấy sướng.
"Đừng kéo tôi đến chỉ để nghe mấy lời vớ vẩn." Thời Tễ không quay đầu định rời đi.
Tạ Chước kéo lấy cổ tay lành lạnh của anh, "Không phải nói vớ vẩn, anh không muốn biết tại sao em lại để mèo cọ vào người em sao?"
Hai chữ 'không muốn' của Thời Tễ đã đến bên môi.
Nhưng Tạ Chước hiển nhiên chỉ cần làm đúng quy trình, cậu vẫn muốn nói.
"Bởi vì mèo con của một người không thấy đâu nữa rồi."
Thời Tễ nhíu mày, không hiểu tiểu Alpha này lại đang nói năng linh tinh cái gì.
"Con mèo con đó rất nghịch ngợm, thích chạy loạn khắp hoàng cung, vĩnh viễn bắt không được, nhìn cũng không thấy, nhưng sẽ mang hoa nhỏ xinh đẹp tặng cho chủ nhân."
"Có lúc là hoa màu vàng, có lúc là màu hồng.... đều là những bông đẹp nhất mà nó tìm được sau khi lang thang cả ngày sau vườn hoa."
Một ký ức đã từ rất lâu dường như bị khơi lại, Thời Tễ bất giác ngẩng đầu nhìn cậu.
"Anh không nhớ được bộ dạng của nó đâu."
Tạ Chước cười khẽ, "Vì chính nó cũng chẳng biết mình là cái dạng gì."
"Nó cũng muốn biết bản thân mình trong mắt anh là như thế nào, nên mới gọi tất cả mèo trong thành phố đến so sánh suốt ba ngày liền, một hành động vô cùng ngớ ngẩn."
Đúng là vô cùng ngớ ngẩn.
Giống như một tên ngốc IQ thấp vậy.
Thời Tễ không hiểu nổi hành vi đó, nên chỉ lạnh nhạt mắng thầm trong lòng.
Cho đến khi Tạ Chước cúi đầu cười, nói ra điều mà lúc đó cậu còn chưa nhận thức được rõ ràng.
"Bởi vì nó nhớ anh."
"Em cũng nhớ anh."
Một người ngưỡng mộ đạt tiêu chuẩn không thể chấp nhận tình cảm của mình có chút tì vết nào.
Cho nên cậu nói năng lộn xộn giải thích mãi nửa ngày, suy cho cùng cũng chỉ vì một câu.
"Anh ơi, em yêu anh."
Em ở trong thế giới mà anh chẳng thể nhìn thấy, vẫn luôn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com