Chương 117. Đi đi, mấy bạn nhỏ, thử xem sao
Thời Lạc Dung vốn dĩ đã cận kề cái chết.
Trong tay cậu ta chỉ có một lọ thuốc nước, khi vừa chạm trán yêu thú cấp 4S, cậu ta còn tiếc không nỡ dùng.
Điều này dẫn đến việc khi cậu ta kịp phản ứng, gai độc đã đâm thẳng về phía mặt cậu ta.
"Xì?"
Cậu ta hoảng hốt định bóp nát lọ thuốc, nhưng không hiểu sao yêu thú cấp 4S đang điên cuồng tấn công cậu ta lại đột nhiên dừng lại.
Đôi mắt đỏ như hồng ngọc lóe lên ánh sáng, sau đó nó quay đầu không ngoảnh lại bỏ chạy như điên—
Thời Lạc Dung chợt nhớ ra điều gì đó, "Tạ Chước?"
Là đội của bọn họ!
***
Yêu thú cấp 4S điên cuồng chạy trong rừng rậm.
Sharon nhìn trạng thái yêu thú cấp 4S hoàn toàn mất kiểm soát, không thể tin được quay sang người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa.
"Bệ hạ, tại sao lại như vậy......"
Thuốc nước của các đội khác đều không có vấn đề, chỉ riêng đội của chỉ huy là thuốc mất tác dụng.
Tạ Thần cười lạnh, "Lòng người."
Sharon chợt nhớ đến lời Hoàng Đế đã nói trước giải đấu.
Hắn sẽ chứng kiến lòng người.
Thì ra trước khi giải đấu bắt đầu, hắn đã định sẵn kết cục cho chỉ huy.
Thời Tranh Vinh tâm tư khó lường, đã sớm động tay vào thuốc nước.
Khi đội rơi vào tình cảnh nguy hiểm, chỉ huy sẽ vì bọn họ mà kích hoạt cơ giáp cấp 5S, cứ như vậy mà thuận lợi trở về Tinh Hệ Chủ.
Hắn không làm gì cả, nhưng lại có được chỉ huy.
"Sharon, lòng người xưa nay là thứ khó nhìn thấu nhất, chỉ huy Thời vĩnh viễn không học được điều này."
"Cậu ấy nên trở về bên ta rồi."
Tạ Thần gần như bình thản nói, "Chỉ có ta sẽ vĩnh viễn che chở cho cậu ấy."
Sharon nhìn dáng vẻ bất chấp của yêu thú cấp 4S, chỉ cảm thấy lần này thật sự lành ít dữ nhiều.
Lòng người khó nhìn thấu, nhưng thuốc nước của Thời Tranh Vinh là làm sao mà có được?
Là Hoàng Đế vì anh mà không từ thủ đoạn bày ra cạm bẫy.
Vì anh mà bày ra thiên la địa võng, rồi lại làm chúa cứu thế của anh, đây là cái gọi là thâm tình của Hoàng Đế sao?
Sharon không dám gật bừa.
Sương mù tím lan rộng khắp nơi, Sharon thậm chí không nỡ nhìn tiếp cảnh tượng tiếp theo.
Công bằng mà nói, mấy bạn nhỏ đó khá đáng yêu.
Yêu thú cấp 4S trong cơn bạo nộ thậm chí có thể vượt quá giới hạn thanh sinh mệnh, trực tiếp khiến bọn họ mất mạng.....
"Xì xì???"
Trong làn sương tím mù mịt, yêu thú cấp 4S lao về phía bóng người cầm thuốc nước, gai độc hung hăng đâm xuống.
Bóng người đó hóa thành quần áo rồi biến mất trong chớp mắt.
Nó nghiêng đầu đầy nghi hoặc, đôi mắt đỏ như hồng ngọc tràn đầy khó hiểu, "ξησ?"
Người đâu?
Người to thế mà đâu rồi?
"Cha mày ở đây!!!"
Cùng với giọng nói ngạo mạn từ trên trời giáng xuống, đôi cánh đen xé toạc sương tím, một lưỡi dao cong màu bạc mang theo tia sét bay thẳng ra.
Yêu thú cấp 4S theo bản năng muốn né tránh.
Bỗng một tấm khiên chắn màu xanh lục chắn trước mặt nó.
Nhện yêu mở tám chân, đè chặt lên tấm khiên, định phá vỡ tấm khiên, nhưng ngay khi nó mở tám chân, tám mũi tên sắc nhọn đâm vào đầu móng, hóa thành móc câu ghim chặt nó lên tấm khiên.
Nó biến thành con nhện bị người ta tùy ý xẻ thịt.
"Xì?"
Gì?
Các ngươi đánh lén ta?
Lưỡi dao cong phía sau mang theo sức mạnh khủng khiếp, nhưng nhện yêu cấp 4S sao dễ dàng bị chém như vậy, nó lập tức thu lại một đoạn gai độc, lưỡi dao lướt qua đỉnh đầu rơi xuống tấm khiên.
Tấm khiên lập tức xuất hiện những vết nứt do không chịu nổi sức mạnh.
"Giữ chắc!"
Tạ Chước không kịp nói nhiều, lại một lần nữa dồn hết tinh thần lực ngưng tụ thành lưỡi dao cong rực cháy ngọn lửa đen.
Hai lần sử dụng sức mạnh khủng khiếp gần như khiến cậu kiệt sức.
Bọn họ chỉ có một cơ hội này.
Phải giết được yêu thú cấp 4S khi khống chế được nó, nếu không sẽ không có cơ hội thứ hai.
Chỉ huy đã nói với bọn họ nửa giờ trước, thực lực giữa họ và yêu thú cấp 4S chênh lệch rất lớn.
"Muốn giết nó, chỉ có một cơ hội."
Ánh mắt Thời Tễ rơi vào chiếc hộp nhỏ màu bạc, "Giăng bẫy, để nó tự đến."
Sương tím lan rộng, bọn họ ngoan ngoãn ngồi trên đất, nhìn về phía vị thần minh tỏa ra ánh sáng trắng xung quanh.
Khi anh dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra kế hoạch của mình, Tạ Chước mới thật sự nhận ra, tổng chỉ huy của đế quốc sở hữu trí tuệ đáng sợ đến mức nào, anh đã tính toán hết tất cả mọi thứ.
Thậm chí bao gồm cả việc người khác tính toán anh.
Thời Tễ thản nhiên cười, "Đi đi, mấy bạn nhỏ, thử xem sao."
Lưỡi dao cong lửa đen sắc bén vô cùng, mang theo cơn giận của Alpha đâm thẳng vào gai độc trên đỉnh đầu nhện yêu.
"Không có gai độc, nó chẳng là cái gì cả."
Giống như hồ ly không có đuôi, không thể tàn sát thành phố được nữa.
Giây tiếp theo, gai độc của nhện yêu hoàn toàn thu lại vào đầu, lớp vỏ cứng bao bọc toàn bộ cơ thể nó.
Đôi mắt đỏ như hồng ngọc của nó nhìn về phía đối diện, gần như khiêu khích.
Trò mèo vặt.
Dù sức mạnh của ngươi khủng khiếp đến đâu thì sao, căn bản không thể làm ta tổn thương dù chỉ một chút.
Tạ Chước mặt mày tái nhợt nhìn nó, nhưng khóe môi lại cong lên cười một tiếng.
"Thành công rồi."
Nhện yêu không hiểu chuyện gì, cho đến khi trên đầu vang lên âm nhạc cùng ánh sáng cực chất, "Trái tim đang đập, tình yêu như ngọn lửa, bạn đang cười, kẻ điên là tôi......"
"???"
Cú đấm của cơ giáp màu hồng từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập mạnh vào đầu nó.
"Phụt—"
Chất độc bắn tung tóe trong chớp mắt, nhưng hoàn toàn không làm Lục Dao bị thương chút nào.
"Mẹ nó, cược đúng rồi, lọ thuốc này của tôi thật sự có tác dụng!"
Nhện yêu cấp 4S bị thương ở não, toàn thân trở nên mơ hồ, bị treo trên tấm khiên như mất hết thần trí.
Trong đại sảnh nghị viện, nữ quan Sharon đã há hốc mồm.
Nàng chưa từng thấy đội nào phối hợp tốt đến vậy, chỉ cần một bước sai lầm cũng không thể chế phục yêu thú cấp 4S.
Nàng cười ôn hòa nói, "Thì ra chỉ huy đã sớm nhìn thấu lòng người rồi."
Sắc mặt Tạ Thần dần trở nên khó coi.
Hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn Sharon, "Chỉ có ngươi là lắm lời sao?"
Sharon: "......"
Tạ Thần bắt đầu nghiêm túc với giải đấu này, thản nhiên xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay, "Là ta đã đánh giá thấp chỉ huy Thời, nhưng chỉ huy Thời lại đánh giá quá cao đội của cậu ấy, cậu ấy quá tự tin vào đám người hạ đẳng này."
Trong lòng bàn tay Tạ Chước đang tích tụ một cơn bão đáng sợ.
Thời Tễ ở phía sau khẽ cau mày.
Anh muốn nhân lúc nhện yêu bị thương ở đầu, cho nó một đòn chí mạng.
Cơn bão khủng khiếp tụ lại trong lòng bàn tay cậu thành một quả bom, súng trường màu xanh băng của Sở Đàn Tinh đã sẵn sàng, hai người hợp lực tấn công vào đầu nhện yêu, dù yêu thú không chết cũng tàn phế.
Sở Đàn Tinh nói: "Ryan."
Ryan không có thời gian nhiều lời, chỉ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đẫm mồ hôi như mưa.
"Ầm—"
Hai đòn tấn công tích lực mạnh mẽ lao thẳng vào đầu yêu nhện.
Giây tiếp theo một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, ánh sáng đỏ bất ngờ lóe lên từ đáy mắt yêu thú, chặn đứng đòn tấn công ngay trước mặt nó.
Đó không phải là gai độc và sương tím thuộc về năng lực của nó.
Cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc, đã từng xuất hiện trên người hồ ly.
Sắc mặt Thời Tễ đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, "Tạ Thần!"
Nữ quan Sharon chỉ cảm thấy cả người lảo đảo, ôm ngực gần như không thở nổi, "Bệ hạ, ngài đã làm gì!?"
Chiếc nhẫn bạch ngọc bị màn sương máu bao phủ, người ngồi ở vị trí chủ tọa ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, "Làm nó phát huy sức mạnh vốn có của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com