Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125. Thật ra tôi cũng khá thích em, bạn nhỏ

"Tít, tít, tít......"

Thiết bị trong phòng bệnh phát ra âm thanh đều đều, báo hiệu trạng thái của Alpha đã dần chuyển biến tốt.

Thủy thủ mặt trăng xinh đẹp cuối cùng cũng kiệt sức mà ngã xuống.

"Tôi đã canh cho cậu ta suốt 12 tiếng đồng hồ, lần này chắc rốt cuộc cũng không sao rồi."

Lục Dao nhắm mắt dụi dụi, "Tình huynh đệ kinh thiên động địa như thế này, anh có thấy cảm động không?"

Trên đầu vang lên giọng nói lạnh lùng.

"Cũng khá cảm động."

Người nọ mặt không biểu cảm liếc nhìn người đang cọ đầu giữa hai chân mình hỏi, "Nhưng cậu dám động thêm một chút nữa không?"

Lục Dao: "......"

Cảm động, nhưng chính là không dám quá động.

Lục Dao đành kéo cái lưng già cỗi của mình đứng thẳng dậy.

"Anh đừng có quá nhạy cảm vậy chứ, tôi là Alpha đó, chẳng lẽ tôi còn có thể khiến anh phản ứng được sao?"

Đội trưởng Lôi Đình không nói chuyện.

Nếu lúc này thành viên trong đội anh ta có mặt, chắc chắn sẽ thi nhau trả lời.

"Câu này cậu nói sai rồi, đội trưởng của bọn tôi thật sự không có hứng thú với Omega đâu."

Anh ta thậm chí rất ít khi đến kỳ mẫn cảm, dù có cũng bị tinh thần lực mạnh mẽ áp chế, chưa từng để lộ một chút nào.

Nhưng hiện tại đội trưởng Lôi Đình lại vì bị cậu cọ mà....        

"Vô lý!"

Anh ta lạnh lùng đứng dậy, đặt giỏ trái cây mang đến cho Tạ Chước xuống, quay người rời đi không ngoái đầu.

Anh ta trước nay luôn công tư phân minh.

Tạ Chước đã từng đưa cho anh ta một quả mọng, nên vào lúc cậu cận kề cái chết, anh ta nhất định phải trả lại cho cậu cả một giỏ đầy.

Lục Dao: "Cái gì mà cận kề cái chết, câu này mà huynh đệ tôi nghe được chắc không tức chết cũng sống lại đấy!"

Cậu cúi đầu nhìn giỏ trái cây, rồi lấy một quả táo cắn một miếng, bất chợt nhìn thấy một mảnh giấy rơi trong giỏ.

「Mau chóng bình phục, nhà vô địch — Lôi Lôi

Lục Dao: "Phụt——"

"Không phải chứ, bảo sao anh sống chết không chịu nói tên mình, thì ra anh tên là Lôi Lôi à, đội trưởng Lôi, tên anh đáng yêu phết đấy chứ ~ "

Đội trưởng Lôi Đình không quay đầu mà biến mất ở khúc cua.

Tiếng gọi này không gọi được đội trưởng Lôi Đình quay lại, mà lại gọi tỉnh người trong phòng bệnh.

"Khụ....."

Lục Dao nghe thấy động tĩnh lập tức chạy vào, liền thấy Tạ Chước chậm rãi mở mắt.

"Hu hu hu, huynh đệ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi ——" Lục Dao suýt nữa xúc động đến rơi nước mắt.

Liền bị Tạ Chước cắt ngang: "Chỉ huy đâu?"

Thằng nhóc này có cần phải vừa tỉnh dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo đã đi tìm chỉ huy không?

Khác gì chó con tỉnh dậy đi tìm mẹ?

Câu này Lục Dao chỉ dám nói trong lòng.

Tạ Chước ngửi thấy hương hoa sơn trà nồng đậm trong không khí, gần như bao trùm toàn thân cậu, từ trong ra ngoài đều thấm đẫm hương vị của chỉ huy.

Sao có thể không tìm anh chứ?

Khóe môi Tạ Chước hơi cong lên, rồi nghe Lục Dao ấp a ấp úng nói "Chỉ huy về Tinh Hệ Chủ rồi."

"Ê—cậu đừng ngồi dậy, ngực cậu bị đâm một lỗ to như vậy mà!"

"Chỉ huy nói tối nay sẽ quay lại, anh ấy chưa bao giờ nói mà không giữ lời, cậu bình tĩnh chút đi!!!"

Cơ thể Tạ Chước chợt cứng đờ, Lục Dao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo lại nghe cậu hỏi, "Đây là cái gì?"

Sống lưng Lục Dao cứng đờ, theo ánh mắt của cậu, nhìn thấy túi máu đã chảy hết một nửa.

Hương hoa sơn trà thanh mát ngào ngạt toàn bộ đều đến từ nơi đó.

Đôi mắt hoa đào nhợt nhạt của Tạ Chước nhẹ run lên, đáy mắt lộ ra vài phần ửng đỏ, lại khẽ hỏi lại lần nữa, "Đây là cái gì?"

***

"Chỉ huy, Alpha của ngài đã tỉnh."

Thời Tễ đang trên đường trở lại Tinh Hệ Thứ Tám thì được 8301 báo tin.

"Nhanh vậy sao?"

Xem ra máu của anh..... hữu dụng hơn.

"Còn nửa tiếng nữa sẽ hạ cánh, ngài... ngài, nhìn tôi như vậy làm gì?"

Thời Tễ hỏi, "Tại sao chưa bao giờ nói với tôi?"

8301 đã kiểm tra cho anh vô số lần, biết rõ mọi dữ liệu trên cơ thể anh.

8301 im lặng hai giây thở dài, "Để ngài biết không phải là chuyện tốt."

Anh quá mềm lòng lương thiện, luôn muốn bảo vệ thêm nhiều người hơn nữa.

Nhưng thế gian có quá nhiều chuyện bất lực, 8301 không muốn anh rơi vào tình cảnh khó khăn này.

Nó vẫn luôn coi Thời Tễ như con... con gái mà nuôi dưỡng.

Tiên đế chọn anh không phải chỉ vì gen chiến đấu siêu cấp, mà còn vì tính cách của anh, có thể trung hòa sự bạo liệt và khát máu ẩn sâu trong xương tủy của Tạ Thần.

Đáng tiếc, cuối cùng đến cả tiên đế cũng khó thoát một kiếp.

"Ngài cuối cùng đã nói gì với Hoàng Đế, mà khiến hắn nổi giận đến đến tím mặt vậy.

Cả chiến hạm đậu trước cửa hoàng cung cũng cảm nhận được chấn động.

Đó là cơn giận của đế vương.

Cũng có thể là cơn giận của bạo quân.

Thời Tễ bình thản nói, "Đến đại lễ vinh danh ngươi sẽ biết."

8301 từ những kết luận từ xưa đến nay nói với anh, "Ngài lần này e rằng thật sự đã chọc hắn nổi giận rồi."

"Ta cũng không sợ chọc hắn nổi giận."

Tạ Thần luôn nghĩ là hắn nhường nên PK mới kết thúc, nhưng thực tế là Thời Tễ thuận theo tình thế, căn bản không muốn tăng ca.

Gen chiến đấu siêu cấp trên thế giới này chỉ có một, Tạ Thần vốn không có khả năng thắng được anh.

Nhưng Thời Tễ có phần dè chừng màn sương máu kia.

Ngay khoảnh khắc Tạ Thần chuẩn bị triệu hoán nó, anh vậy mà toàn thân lạnh toát, cảm thấy một nỗi sợ đã lâu không gặp.

"Hắn hiện tại không có ý định lộ mặt, nhưng cũng không đáp lại điều kiện của ta."

Trong đại lễ vinh danh sẽ phải xin lỗi tất cả tuyển thủ bị hại vì giải đấu Liên Minh lần này.

8301 nói: "Vạn vật đều có quy luật, đến lúc đó ngài sẽ biết sự lựa chọn của hắn."

Là nhân quân, hay là bạo quân.

"Đến Tinh Hệ Thứ Năm rồi."

Thần kinh liên kết màu xanh khẽ sờ sờ đầu anh, "Đi gặp tiểu Alpha mà ngài yêu thương đi."

Thời Tễ mặt không biểu cảm bước xuống chiến hạm, "Không có yêu thương."

Anh đi từ sân thượng thẳng đến phòng bệnh, thật ra khoảng cách cũng không xa.

Thời Tễ vốn nghĩ rằng sẽ thấy cảnh tượng rất náo nhiệt, dù sao Tạ Chước cuối cùng cũng tỉnh lại, mấy bạn nhỏ đó chắc sẽ rất vui mừng, cùng nhau trò chuyện, ăn mừng chức vô địch.

Không có anh ở đó, cậu hẳn cũng sẽ không cô đơn.

Nhưng hành lang im lìm, chẳng có âm thanh gì cả.

Thời Tễ nhìn thời gian, 7 giờ rưỡi.

Anh thậm chí đã đến Tinh Hệ Thứ Năm sớm nửa tiếng, Thời Tễ không có phản ứng gì nhiều, tay cầm bó hoa mua dọc đường bước vào phòng bệnh tối đen.

Hương hoa hồng đẫm sương lập tức tràn ngập phòng bệnh.

Bên cửa sổ truyền đến giọng thiếu niên khàn khàn khó chịu, "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ra ngoài, đừng tới làm phiền tôi nữa."

Thời Tễ hỏi, "Ra ngoài đâu?"

Người trên bệ cửa lập tức sững lại, theo bản năng muốn nhảy xuống.

"Không được nhúc nhích."

Thời Tễ nhíu mày đi đến trước mặt cậu, giọng lạnh lùng có chút dạy bảo, "Ai cho em tự ý di chuyển đến...."

Eo anh bị ai đó ôm chặt.

Vầng trán hơi nóng dán vào eo anh, vòng eo thon gọn bị thiếu niên ôm chặt.

Thời Tễ đặt hoa xuống, ngón tay luồn vào mái tóc bạc rối bời của cậu, tùy ý xoa hai cái.

"Rất sợ sao?"

Đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, sao lại trở nên mềm yếu hơn thế này.

"Ừm."

Giọng Tạ Chước có chút trầm đục, như bị cát mài nói, "Vẫn còn nửa túi, để em truyền lại cho anh."

Thời Tễ không hiểu, cho đến khi Tạ Chước nắm tay anh, véo lấy đầu kim muốn chích anh.

"......"

Thời Tễ nhíu mày nhìn động tác của cậu, "Nếu em chích tôi, sẽ càng đau hơn nữa."

Tạ Chước rõ ràng vừa mới tỉnh, lập tức dừng lại.

Cậu cắm lại kim vào tay mình, rồi không nói một lời nào ôm chặt anh thêm lần nữa.

Thời Tễ ngồi xuống, chó con lông bạc nằm úp mặt vào cổ anh, vùi vào đó không động đậy.

"......"

Nhóc lưu manh ngày thường mỗi lần dính lấy là hôn hít cọ cọ, không làm gì đó thì cứ như là lỗ vốn, hôm nay lại ủ rũ không sức sống.

Thời Tễ mở miệng, "Khó chịu lắm sao?"

Cơ thể thiếu niên nóng bừng, không rõ có phải do kỳ mẫn cảm đang làm loạn hay không.

"Tôi nghỉ ngơi năm phút, rồi sẽ giúp em."

Thời gian dài làm liên tục không nghỉ khiến anh hơi không chịu đựng nổi.

Đối đầu với Tạ Thần không dễ dàng như tưởng tượng, chiến hạm cũng cần tinh thần lực của anh để khởi động.

Thần kinh căng thẳng của Thời Tễ chưa bao giờ được buông lỏng.

Giọng anh vẫn thanh lãnh bình tĩnh, "Rất nhanh thôi."

Dù sao cũng đã có lần đầu tiên, một lần hay hai lần cũng không có gì khác biệt.

Sắc mặt Thời Tễ có phần mất tự nhiên, ngón tay lần theo lớp băng dày trên người cậu mà trượt xuống.

Rồi lại mờ mịt nghĩ, trực tiếp như vậy có lẽ không tốt lắm?

Liên quan đến vùng kiến thức mù mờ, Thời Tễ nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu một chút.

Cơ thể Tạ Chước bỗng cứng đờ, nghe thấy một tiếng cười nhạt lạnh lùng vang lên, gần như khiến thần kinh cậu căng chặt đến run rẩy.

Tạ Chước khàn giọng mở miệng: "Không....."

"Hửm?"

Giọng nói thanh lãnh cao ngạo, như ngọc vỡ khẽ vang lên bên tai cậu, mang theo chút nghi hoặc.

Tạ Chước vốn trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, mà khoảnh khắc này đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng.

Chỉ vì một cái chạm, cậu liền....

Khóe môi Thời Tễ lạnh lùng nhếch lên, "Có người miệng thì nói không...."

Lời còn chưa dứt, đã bị ai đó mạnh mẽ kéo vào lòng, cú va chạm đập thẳng vào miệng vết thương khiến sắc mặt Thời Tễ bỗng chốc thay đổi.

Đột nhiên nghe thấy một tiếng nức nở khàn đến cực độ vùi vào cổ anh, "Anh không cần phải làm bất cứ điều gì vì em đâu, anh trai."

Cậu không cần mèo nhỏ phải chảy máu vì cậu.

Cậu sẽ tự mình cố gắng sống sót.

Thời Tễ im lặng rất lâu mới lên tiếng, "Là tôi muốn em dễ chịu hơn."

"Không hiểu sao?"

Tạ Chước ngẩng đầu, mơ hồ nhìn anh.

Ánh trăng vụn vặt bao phủ nơi mày mắt của Thời Tễ, thanh lãnh và thánh khiết như vầng trăng treo trên trời.

"Thật ra tôi cũng khá thích em, bạn nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com