Chương 132. Sao anh trai chỉ chào đón bé cưng nhà em thế
Bước chân Thời Tễ dừng lại ở cửa khoang.
Trước mắt là một đội quân lớn của đế quốc, dàn trận nghiêm chỉnh chẳng khác nào đang nghênh chiến với kẻ địch ngoại bang.
Hoàng Đế đứng ở vị trí đầu tiên của quân đội nhìn anh, gương mặt lạnh lùng tuấn tú mang theo nụ cười khó đoán.
"Chào mừng về nhà, chỉ huy Thời."
Hắn cố ý.
Uy nghiêm của đế quốc không cho phép bị xâm phạm, trận thế này đủ để răn đe từng người trong Tinh Hệ Thứ Tám.
Tiểu Ryan đã căng thẳng trốn sau Sở Đàn Tinh, nhỏ giọng hỏi, "Đây là định đánh nhau hả ~ "
Sở Đàn Tinh cũng chưa từng thấy trận thế này.
Dù tính cách cậu ta lạnh nhạt trầm ổn, nhưng khi đến Tinh Hệ Chủ cũng khó tránh khỏi có chút căng thẳng.
Một tay bảo vệ tiểu Omega phía sau, tay kia đặt trên cơ giáp, sẵn sàng ứng phó tình huống bất ngờ, giọng trầm ổn, "Không sao, đừng sợ."
Ánh mắt Tạ Thần lóe lên vẻ lạnh băng khinh miệt.
Lũ người hạ đẳng này cũng chỉ có cái gan như vậy.
Giây tiếp theo, bên cạnh chỉ huy Thời đột nhiên xuất hiện thêm một người.
Một đôi tay bất ngờ vươn ra, gần như bá đạo ôm lấy anh, tin tức tố biển cả không tiếng động tràn đến áp chế, khiến sắc mặt của tất cả binh lính trong quân đội khẽ biến đổi.
Thiếu niên tóc bạc cao gầy lười biếng, nghiêng đầu lười nhác, khoé môi vương ý cười cà lơ phất phơ.
"Yo, sao anh trai chỉ chào đón bé cưng nhà em thế, không chào đón em à?"
"......"
Sự trang nghiêm trong quân đội dường như bị xua tan.
Khi một người mạnh hơn xuất hiện, uy áp của bọn họ không còn tồn tại nữa.
Các binh lính nhìn nhau, nhìn về phía Hoàng Đế sắc mặt đã thay đổi.
Ánh mắt Tạ Thần lạnh lùng nhìn người quen thuộc mà xa lạ kia, vết thương của nó lại hồi phục nhanh như vậy?
Đã mạo hiểm bị lộ để làm người ta bị thương đến thoi thóp, thế mà chỉ vài ngày đã hồi phục như thường.
Chẳng lẽ Thời Tễ đã giúp nó chữa trị vết thương?
Lúc trước dù bản thân có bị thương nặng đến đâu, Thời Tễ cũng chưa từng giúp hắn một lần nào!
"Bạch Đế Tinh có những bác sĩ đứng đầu, người không cần tôi chữa trị cho."
Anh luôn lạnh lùng cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm.
Tạ Thần nhìn mày mắt anh, nhưng lại cười, "Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi chữa trị thôi thì sao? Chỉ huy Thời."
Ánh mắt Thời Tễ lạnh nhạt khẽ biến đổi, "Đừng làm chuyện thừa thãi, tôi không thích làm chuyện không có ý nghĩa."
"Cái gì gọi là chuyện không có ý nghĩa?" Tạ Thần chặn đường anh, cúi mắt cười nhìn vào tóc anh.
Lần tình cờ để lộ đôi tai mèo trắng như tuyết ấy khiến người ta cả đời khó mà quên được.
Vị chỉ huy lạnh lùng cấm dục trong lời đồn, lại có một đôi tai mèo mềm mại đáng yêu.
Đuôi mèo nhỏ của cậu ấy còn biết quấn lấy cổ tay.
Chỉ là chưa từng quấn lấy mình.
"Tôi không chê việc chữa trị của cậu thấp kém." Tạ Thần cúi mắt nhìn anh nói, "Chỉ huy Thời, tôi chỉ muốn cậu giúp tôi......"
Còn chưa nói hết, ánh mắt Thời Tễ lạnh lùng nhìn hắn.
Ý tứ rất rõ ràng, ngươi nói ai thấp kém?
Tạ Thần khựng lại, vội vàng giơ tay tỏ vẻ yếu thế, "Xin lỗi, tôi nhận sai, tôi không có ý đó......"
Thời Tễ không muốn nghe hắn nhiều lời, lạnh mặt xoay người rời đi.
Ký ức ngày xưa dịu dàng mà chua xót, dường như đã cách Tạ Thần rất xa.
Lúc này, hắn thấy Thời Tễ hơi nhíu mày nghiêng mắt, "Ai cho phép cậu khoác cánh tay lên?"
Một giây trước vẫn là thiếu niên tóc bạc mang theo ý cười nguy hiểm, giây sau đã đầy vẻ vô tội, "Nó tự muốn khoác lên đấy, không liên quan đến tôi."
Thời Tễ: "......."
"Nếu vết thương lại rách ra thì tự mình chịu, đừng có kêu đau."
Anh sải bước dài đi thẳng xuống khỏi chiến hạm.
Tạ Chước nửa tựa vào cửa khoang, khóe môi mang theo ý cười khẽ lẩm bẩm, "Em đâu kêu đau, toàn kêu anh trai đau đau thôi ~ "
Chỉ huy đúng là chịu không nổi chiêu làm nũng này.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén vô cùng, Tạ Chước khẽ ngẩng đôi mắt hoa đào nhìn về phía Hoàng Đế.
Ký ức như vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, quay trở lại đêm cung biến kia.
Cậu ngước lên nhìn thái tử đang đứng trên bức tường cao.
Giờ đây vị trí đã đảo ngược, Tạ Thần ngước mắt lên nhìn cậu.
"Mẹ con đưa con đi là để con tránh xa tranh đấu."
Khi Tiểu Tạ Chước một đường lưu lạc đến Tinh Hệ Thứ Tám, từng gặp được hiệu trưởng Hertz.
Ông già đó dịu dàng múc cho cậu một bát cháo nóng.
"Không, là để tôi trở nên mạnh hơn."
Cậu bé tóc bạc gầy gò ôm lấy bát cháo nóng, chầm chậm húp từng ngụm nhỏ.
Không phải là không đói bụng, chỉ là sợ húp một hơi liền hết sạch.
Tuy gương mặt nhỏ gầy gò, nhưng đôi mắt to trong veo lại sáng rực lạ thường.
Cậu căng khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nói, "Đợi tôi trở nên mạnh lên rồi, sẽ quay lại giết sạch bọn họ, nhuộm máu hoàng thất."
Nếu bị người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ bịt miệng cậu lại vì sợ, hoặc cười nhạo cậu không biết tự lượng sức.
Hiệu trưởng Hertz không nói gì, chỉ xoa xoa cái đầu nhỏ bẩn thỉu của cậu.
"Cứ yên tâm mà uống đi, uống hết vẫn còn rất nhiều."
Cậu bé tóc bạc thoáng sững người trong giây lát.
Cậu vùi mặt vào trong bát, uống từng ngụm lớn, dường như như vậy thì sẽ không ai thấy được giọt nước mắt đại diện cho sự yếu đuối trong hốc mắt cậu.
"Chào mừng."
Tạ Thần dù ở vị trí thấp hơn, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng đặt Tạ Chước vào mắt.
Khóe môi lạnh lẽo của hắn nhếch lên nụ cười lạnh, "Chào mừng quay trở lại hoàng cung, em trai."
Chào mừng một lần nữa ghé thăm cơn ác mộng của em.
Lời của Tạ Thần vừa dứt, chân trời đột nhiên cuộn sóng, tin tức tố đáng sợ như sóng thần tràn ngược ào ào trút xuống—
"Mẹ ơi, Tạ Hỏa Chước cậu......" Ryan sợ đến suýt nữa bay lên.
Không ai ngờ Tạ Chước sẽ đột ngột ra tay, ngay cả Thời Tễ cũng kinh ngạc quay đầu lại.
Nhưng anh không ra tay ngăn cản.
"Đây là lần đầu tiên ta thấy, con không bảo vệ hắn." Hiệu trưởng Hertz nói đầy thâm ý.
Tiểu Thời Tễ không bảo vệ Hoàng đế, mà lựa chọn đứng ngoài quan sát.
Thời Tễ nhàn nhạt ừm một tiếng, "Cho cậu ấy xả giận."
Anh biết trong lòng Tạ Chước có oán hận, bất kỳ ai vừa từ quỷ môn quan trở về đều như vậy.
Làm Hoàng Đế bị thương sẽ có chút khó giải quyết, nhưng Thời Tễ sẽ nghĩ cách để bảo vệ cậu.
Hiệu trưởng Hertz chỉ cười không nói, nhìn về phía những đợt sóng cuộn trào nơi chân trời.
Tạ Thần bình tĩnh khẽ giơ tay, gỗ tử đàn không một tiếng động bao phủ lấy hắn.
Quân đội đế quốc phía sau đồng loạt giơ cao khiên chắn trong tay, nín thở chờ đợi nhìn làn sóng biển dữ dội đáng sợ đang cuộn đến.
Ngay trong khoảnh khắc sắp tràn xuống.
"Ào ào ~ ào ào ~ "
"U la la la la ~ "
Những bọt nước nhỏ như pháo hoa nổ tung trên đỉnh đầu bọn họ.
Những bọt nước mát lạnh lấp lánh rơi xuống, thậm chí còn không có lực sát thương, chỉ như những hạt mưa bình thường.
"......"
Hoàng Đế: "......"
Quân đội đế quốc đang giơ khiên chuẩn bị nghênh chiến: "......"
Giờ phút này có vẻ có chút xấu hổ.
Thiếu niên Alpha tóc bạc áo đen bước xuống từ chiến hạm, đôi chân dài ưu việt thong thả giẫm lên từng bậc thang, cậu chầm chậm huýt sáo một tiếng.
"Xem mấy anh trai sợ chưa kìa, người ta có hung dữ đến vậy không chứ?"
Tính sát thương không lớn, tính sỉ nhục cực cao.
Cậu bước xuống bậc cuối cùng, đứng ngang tầm mắt với người đàn ông tóc bạc có vẻ ngoài gần như giống mình.
Chỏm tóc ngốc vểnh trên đầu là thứ duy nhất cao hơn Tạ Thần một chút.
Tạ Chước cong môi cười lười biếng, "Một chút quà gặp mặt thôi, không đủ để bày tỏ thành ý."
Tạ Thần buông tay xuống, gỗ tử đàn không tiếng động lặng lẽ thu về trong cơ thể hắn.
Hắn lạnh lùng nói, "Tạm coi như cậu còn tự mình biết mình."
Tạ Chước không dám làm hắn bị thương.
Đặc biệt là dưới ánh mắt của bao người, cho nên cậu chỉ dám như một đứa trẻ trêu chọc.....
Tạ Chước xoay người rời đi, lười nói với hắn thêm một câu, từ phía sau vòng tay ôm lấy người có vóc dáng cao ráo thon dài, chân chó con đặt lên vòng eo nhỏ gầy.
Nghiêng đầu làm bộ dáng ngoan ngoãn mong được khen, "Anh trai ơi, hôm nay em có phải rất ngoan không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com