Chương 138. Về sau em sẽ trừng phạt anh thật nặng
Ngoài cửa sổ vẫn đang mưa.
Trong căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động, Thời Tễ nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm thấp của cậu.
"Hôn em một cái."
"Hôn em một cái, em sẽ không giận nữa."
Thiếu niên tóc bạc cao gầy bướng bỉnh ngồi bên giường anh, trong lòng ôm bát cháo nóng vừa đút cho anh, đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ chưa tan hết.
Tiểu Alpha của anh.
Sao lại trông đáng thương đến vậy?
Thời Tễ khẽ cười bất đắc dĩ, nghiêng người tới đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.
Tạ Chước theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Dù có giận cũng rất ngoan, sợ anh thấy khó chịu vì vết thương.
Thời Tễ rất hiếm khi chủ động hôn cậu, bình thường toàn là tên nhóc này nửa dỗ nửa ép, vừa dịu dàng vừa làm loạn lung tung.
Hôm nay có lẽ đang giận dỗi, nên chẳng nhúc nhích gì.
"......"
Thời Tễ cúi mắt khẽ cọ lên môi mỏng của cậu, cảm giác được lông mi của chó con lông bạc run nhẹ, gần như quét vào mặt anh.
Có chút đáng yêu.
Lúc sắp rút lui, Thời Tễ khẽ đưa đầu lưỡi ra, liếm nhẹ cậu một cái.
Tạ Chước đầu óc như nổ vang, tê dại trong chốc lát, lập tức mở to mắt nhìn anh.
Thời Tễ đã sớm thản nhiên lùi về chỗ cũ, đôi mắt dài lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái.
"Làm sao vậy?"
Tên nhóc này rõ ràng lời lẽ không biết xấu hổ gì cũng có thể nói ra.
Giọng khàn khàn nói, "Anh liếm em một cái."
Thời Tễ: "......"
"Ừm."
Anh hơi mất tự nhiên, nhưng giọng điệu vẫn nhàn nhạt, "Không được à?"
Tạ Chước không nói gì, cánh tay thon dài đẹp đẽ chống lên mép giường, từng chút ép sát lại gần mỹ nhân bị bệnh lạnh lùng đang nằm trên giường.
Thời Tễ nhẹ giọng ngăn cản cậu, "Đừng quậy, người tôi vẫn còn vết thương......"
"Em biết."
Tạ Chước còn rõ hơn ai hết rằng anh có vết thương.
Ánh mắt trượt xuống dừng trên ngực dưới lớp áo sơ mi, bị che đậy rất kín.
Thậm chí để không cho cậu nhìn thấy, chỉ huy còn cố ý thay áo khác.
Tạ Chước cúi đầu không nói một lời hôn lên môi anh.
Miệng thì nói không cho cậu làm loạn, nhưng Thời Tễ lại không né tránh, đối với hành động của tên nhóc này lại im lặng mà dung túng.
Tạ Chước không dám hôn mạnh, chỉ như chó con, từng chút từng chút liếm anh, khiến lông mày Thời Tễ khẽ nhíu lại, có chút cảm giác giày vò khó hiểu.
Cho đến khi cậu làm loạn đủ rồi, vai như mất hết sức lực gục xuống vai anh, cuối cùng khàn giọng nói ra một câu, "Tại sao, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào em?"
Tạ Chước biết rõ mình không nên tiếp tục đề tài này.
Cậu đã được dỗ rồi, không nên tiếp tục làm loạn, kẻo chọc chỉ huy không vui.
Nhưng cậu cũng rất sợ.
"Hôm nay em sợ chết đi được, anh không nói gì với em cả, bọn họ đều biết, chỉ có em là không biết."
Cậu căn bản không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Tạ Chước nhẹ vùi đầu vào cổ anh, không đè lên người anh, giống như một cái ôm thật chặt.
Mũi ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ trong trẻo, hòa quyện với mùi máu tanh nồng đậm, cậu cuối cùng cũng không kiềm được, cất giọng khàn khàn, "Em không muốn anh bị thương, anh trai."
Trong mắt Thời Tễ thoáng qua một tia hoang mang.
Anh đã quen với việc tự mình gánh vác tất cả, bất kể phải trả giá ra sao, kết quả thế nào, anh đều sẽ tự mình chịu đựng.
Đau thì nhịn, rồi cũng sẽ qua thôi.
Nhưng giờ đây, có người dường như còn khó chịu hơn cả anh.
Thời Tễ hiếm khi cũng rơi vào trạng thái bối rối trong chốc lát, "Vậy, phải làm sao đây?"
Ánh mắt lạnh lùng, lấp lánh của anh khẽ nghiêng, thấy mái tóc bạc rối bời đang dúi trong lòng mình.
Giọng nhàn nhạt nói, "Tôi cũng không biết nữa."
Tạ Chước ngước đôi mắt hơi đỏ nhìn anh, đối diện với khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng, vị thần minh mà cậu đặt nơi đầu tim, giờ đây trông mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan biến mất.
Tạ Chước không nỡ nói thêm lời nào nữa.
"Về sau em sẽ trừng phạt anh thật nặng."
Tạ Chước lại bưng bát cháo ấm lên, múc một thìa nhẹ nhàng thổi, "Há miệng nào, a ~ "
Một thìa cháo nóng được thiếu niên tóc bạc cẩn thận đưa tới bên môi.
Thời Tễ yên lặng húp cạn, "Em dám trừng phạt tôi?"
Tuy sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng vì bị thương, nên lời phản bác cũng chẳng có khí thế gì.
Trông giống như một com mèo lạnh lùng xinh đẹp đang nằm mặc người ta xâu xé.
"Ừm, anh tiêu rồi, anh cứ đợi đấy cho em." Tạ Chước hung hăng buông lời đe dọa, đuôi mắt vẫn còn ánh đỏ ươn ướt, lại thổi thêm thìa cháo khác đưa tới, "Ăn thêm miếng nữa nào, a ~ ~ "
Thời Tễ: "......"
Thời Tễ thật ra chẳng thấy đói, vậy mà cả bát cháo bị nhóc tóc bạc dụ dỗ mà ăn hết sạch.
Tạ Chước bưng bát cháo trống không, cuối cùng gương mặt cũng tươi sáng trở lại.
"Tạ Tiểu Chước."
Nhóc con ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào ánh lên nụ cười lấp lánh, "Hửm?"
Thời Tễ ngước đôi mắt dài mỏi mệt nhìn cậu, môi đỏ hơn vì cháo nóng, nhìn cậu, giọng vẫn thanh lãnh nhàn nhạt nói, "Thật đáng yêu."
Tạ Tiểu Chước suýt làm rơi cả bát cháo.
Cậu làm sao chịu nổi kiểu trêu chọc này, vành tai nóng bừng, theo bản năng muốn nhào tới gần, mặc kệ chỉ huy có làm gì mình đi nữa.
Nhưng Thời Tễ đã gắng gượng quá lâu, giờ chẳng còn sức lực gì.
"Tôi muốn ngủ, ra ngoài đi."
Ngón tay anh khẽ giơ lên, "Ngoan."
Tạ Chước bị nắm thóp hoàn toàn.
"Ò." Cậu cẩn thận đắp chăn cho anh, tránh vết thương trước ngực Thời Tễ, ngoan ngoãn ghé vào tai anh nói, "Vậy anh nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Thời Tễ khẽ ừ một tiếng.
Tạ Chước nhìn chằm chằm hàng mi rũ xuống của anh thật lâu, đến khi hốc mắt cậu lại không hiểu sao nóng lên, cậu không dám hỏi chỉ huy có đau không, mèo nhỏ của cậu cũng chẳng nói có đau hay không, chỉ một mực an ủi chính mình.
Cuối cùng cúi đầu, ủ rũ rời khỏi phòng.
"Chỉ huy thế nào rồi?"
Vừa bước ra khỏi cửa Tạ Chước đã thấy một xác ướp nhỏ nước mắt ngắn dài chạy tới.
Tạ Chước hỏi: "Ai đây?"
Ryan suýt chút nữa khóc òa, "Ryan."
Tạ Chước chỉ liếc một cái không nói thêm, "Về nghỉ ngơi đi, đã quấn thành xác ướp nhỏ rồi thì đừng ra ngoài dọa người nữa."
Cậu xoay người vào bếp, múc thêm một bát cháo.
Hôm nay Lục Dao không dám chọc vào cậu, biết tâm trạng cậu không tốt, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc, "Huynh đệ, cậu chưa rửa bát."
Dùng luôn à?
Tạ Chước ngậm cái thìa nhỏ, liếc cậu ta một cái, "Bát mà chỉ huy dùng rồi còn cần rửa sao? Tôi trực tiếp liếm sạch luôn."
Lục Dao: "......"
Má nó, vẫn là cậu biến thái.
Cậu ta dọn xong nhà bếp rồi quay lại nhìn xem, thấy huynh đệ của cậu ta đang ngồi xổm dưới hành lang trong mưa, thất thần ăn từng ngụm nhỏ, những giọt nước trong suốt li ti đọng trên tóc bạc, chẳng biết đang nghĩ gì.
Chắc là đang nghĩ đến chỉ huy, Lục Dao nghĩ.
***
Ryan đứng thất vọng trước cửa một lúc, cuối cùng vẫn quay đầu lại.
Đối diện với cánh cửa khép hờ của căn phòng bên cạnh.
Nhìn thấy hiệu trưởng Hertz đang nắm chặt tay người nằm trên giường, không nói một lời, lặng lẽ nhìn vào gương mặt anh ta.
Hiệu trưởng Hertz xưa nay đối xử tốt với tất cả mọi người, luôn là một gương mặt hiền hòa khoan dung, nhưng Ryan lúc này lại nhìn ra được ngay.
Người đó là người mà hiệu trưởng yêu thương nhất.
Chính là người xa lạ đã nhiều lần cứu cậu, nói phải bảo vệ em trai.
"Ta đã tìm con rất lâu rồi."
Hiệu trưởng Hertz nhìn người nằm trên giường bệnh, má anh ta gầy gò, nước da tái nhợt, những năm qua chắc chắn sống không tốt.
"Ta đi khắp nơi, qua lại từng tinh hệ, chỉ để tìm con."
"Nhưng ta không tìm thấy con."
"Rốt cuộc con đã đi đâu? Con đang trách ta sao?"
Hiệu trưởng Hertz vĩnh viễn nhớ lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, ông và người con trai xuất sắc của mình đã bùng nổ một trận cãi vã chưa từng có.
"Cha, cha nhất định phải giữ nó lại sao? Cho dù chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị giết sạch cả nhà."
Hiệu trưởng Hertz ôm đứa trẻ sơ sinh còn bọc trong tã, trên khuôn mặt trẻ trung nho nhã nở một nụ cười.
"Cục cưng, nó là em trai con, chẳng phải con mong chờ ngày thằng bé ra đời nhất sao?"
"Con còn tự tay đan giày nhỏ cho nó, ba Su của con còn trêu một binh lính trường quân đội như con mà cũng biết cầm len đan giày cho em....."
Một ngọn lửa bất ngờ thiêu rụi đôi giày dâu tây nhỏ thành tro bụi.
Cậu trai trẻ tuổi cứng đầu nói, "Con ghét ba Su, cũng ghét nó."
"Từ nhỏ mọi người đã nhồi vào đầu con lý tưởng phải cống hiến vì đế quốc, rằng phải trồng đầy hoa trên mảnh đất từng bị yêu thú giẫm đạp, vậy bây giờ mọi người lại đang làm gì vậy?"
Thế giới quan của cậu trai trẻ như sụp đổ trong khoảnh khắc.
Người cha là thượng tướng Omega mà cậu luôn tự hào, lại vì đứa em trai mà bỏ rơi chiến trường, khiến mười vạn người phải bỏ mạng.
Cậu hoàn toàn không thể nào đối diện với đứa em mới sinh đó.
"Năm ngày thôi, tóc cha đã bạc đi một nửa, chỉ vì nó."
Đứa bé trong tã mở mắt, đôi mắt xanh biếc trong vắt lấp lánh, vươn bàn tay nhỏ bé, non nớt về phía Thương.
Nếu nó biết nói, chắc chắn sẽ ê a gọi, "Anh, anh...."
Thương lạnh lùng dời ánh mắt đi, cảm thấy đứa trẻ này xấu xí đến mức không thể yêu thương nổi.
"Nó vĩnh viễn không thể là em trai con."
Cậu trai trẻ bướng bỉnh khoác ba lô trong góc tường lên, từ đó không ngoái đầu lại nữa, rời khỏi thế giới của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com