Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139. Tạ Thần PK Tạ Chước

Thương không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của hiệu trưởng.

Trên người anh ta bị tiêm thuốc an thần, các cơ quan đang suy kiệt nghiêm trọng, làn sương máu kia giống như một loại độc tố tinh thần, khống chế toàn bộ thần kinh của anh ta.

Dù có tỉnh lại, cũng không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Hiệu trưởng Hertz đã chữa trị vết thương ngoài da cho anh ta, bước chân loạng choạng rời khỏi phòng.

"Ryan?"

Hiệu trưởng Hertz nhìn về phía Omega đang đứng trước cửa, ngẩn ra một thoáng rồi mỉm cười hỏi, "Vết thương đỡ hơn chưa?"

Ryan gật đầu, "Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Giữa hai người dường như chưa từng có gì thay đổi.

Ryan luôn là tiểu trợ thủ đắc lực của hiệu trưởng trong học viện, hoạt bát nhiệt tình lại giỏi giang, dù hiệu trưởng đối xử tốt với cậu, nhưng cũng chưa bao giờ cho cậu đi cửa sau.

Chỉ như một vị hiệu trưởng già hiền từ thân thiện, Ryan chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bọn họ có quan hệ huyết thống.

Dấu hiệu duy nhất có thể lần theo.

Chắc là việc hiệu trưởng rất thích màu xanh lục.

Khi vui sẽ nhuộm bộ râu thành màu xanh mướt.

Hiệu trưởng Hertz như thường lệ xoa đầu cậu, "Bên ngoài ồn ào quá, đừng nghe, về nghỉ ngơi trước đã."

Giọng nói già nua của hiệu trưởng luôn mang theo một sức mạnh khiến người ta an tâm.

Tâm trí Ryan rối như tơ vò, nhưng lại kỳ lạ mà bình tĩnh lại.

"Tôi biết mà."

Giọng cậu mềm nhẹ, "Đàn Tinh nói, không cần nghe người khác nói, nghe cậu ấy nói là được rồi."

Hiệu trưởng Hertz: "......"

Sở Đàn Tinh: "......"

Hiệu trưởng hiền từ cười sảng khoái, "Được, cũng được, vậy thì nghe Đàn Tinh nói."

Ông chống gậy định quay về phòng, Ryan nhìn bóng lưng già nua hiền từ của ông, cuối cùng không kìm được mà nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

"Hiệu trưởng!"

Bước chân của hiệu trưởng Hertz khựng lại một chút.

Ông nghe thấy giọng nói mang theo tiếng khóc của tiểu Omega, "Có phải vì thân phận của con, nên người mới không thừa nhận con không?"

Thật ra, điều Ryan muốn hỏi còn quá đáng hơn thế nữa.

Có phải vì thân phận của con, nên người mới không cần con không?

Bởi vì vị thượng tướng Omega đã tự ý quyết định sinh ra cậu, không còn cách nào khác, mới phải lặng lẽ giấu tên đổi họ, gửi cậu đi nơi khác.

"Có phải vì con, nên người mới bị kẹt lại trong học viện Hertz không?"

Thông tin của bọn họ đã bị mọi người đào bới sạch sẽ.

Thượng tướng Susan và hiệu trưởng Hertz đều từng là binh sĩ trong quân đội đế quốc.

Hiệu trưởng Hertz thuộc đội y sĩ theo quân khu, có y thuật cực kỳ cao siêu, danh vọng rất lớn trong quân khu, hai người bọn họ được gọi là song tướng của Tinh Hệ Thứ Tám, là một cặp trời sinh vô cùng ăn ý.

Tất cả nguyên nhân đều là vì cậu.

Tạ Chước và Sở Đàn Tinh đều quay đầu lại.

Hiệu trưởng Hertz quay lưng về phía Ryan, đứng ở đầu cầu thang, lưng còng xuống, không nói gì.

Tiểu Omega cắn môi, cậu không muốn khóc, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, cổ họng lại nghẹn lại không sao kìm được.

"Có phải vì con, mà người tuổi còn trẻ đã....."

Môi Ryan run rẩy, nước mắt tuôn rơi thành dòng, "Chỉ sau một đêm đã bạc trắng đầu không?"

***

Chiến hạm khắc hình chim bay dừng lại trước cổng đại sứ quán ngoại giao.

Nước mưa bắn tung tóe khắp nơi, viên ngoại giao luống cuống che ô cho Hoàng Đế, nhưng lại bị Tạ Thần gạt tay ra.

"Cút ra!"

Hoàng Đế đang phẫn nộ, giẫm lên đôi giày trắng bạc bước thẳng vào màn mưa, gỗ tử đàn nồng đậm hất tung chiếc bàn đá trong vườn.

Hắn lạnh lùng quát lớn, "Tạ Chước, cút ra đây!"

Tạ Chước đang ở phòng hiệu trưởng Hertz, lúc này canh bên ngoài là Sở Đàn Tinh và Ryan.

Sở Đàn Tinh che chắn cho tiểu Omega sau lưng mình, "Vào đi, nghe lời."

Ryan lắc đầu, "Tôi có thể mà."

Cậu là tấm chắn, không có cậu bảo vệ, Đàn Tinh rất dễ bị thương.

Sở Đàn Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vết thương của cậu, cổ họng nghẹn lại.

Một Ryan hiền lành thuần khiết như vậy, rốt cuộc vì sao lại phải chịu đựng những ác ý này?

Đôi mắt tím sâu thẳm lạnh lẽo của Tạ Thần rơi xuống người bọn họ, vung tay hất bay chiếc bàn đá—

"Các ngươi bảo vệ chỉ huy kiểu gì thế?!"

Chiếc bàn đá lớn bị gỗ tử đàn mạnh mẽ điều khiển, bay thẳng về phía hai người.

Ryan cũng chẳng màng đến vết thương trên cánh tay, vội vàng giơ tay kích hoạt cơ giáp, dùng tấm khiên chắn trước mặt hai người.

Nhưng áp lực từ Hoàng Đế căn bản không phải thứ mà bọn họ có thể chống đỡ.

Ryan biết rõ lần này chắc chắn mình không thể đỡ nổi.

Sở Đàn Tinh đột nhiên nắm lấy tay cậu, kéo người ra sau lưng mình, mũi tên lửa dài tụ lại trước người, hình thành một bức tường lửa.

Ryan lo lắng gọi, "Đàn Tinh!"

Tạ Thần không chút cảm xúc nhìn bọn họ.

Người không liên quan, cho dù chết cũng không đáng tiếc.

Nhưng hắn không ngờ, bức tường lửa ấy lại có thể khống chế bàn đá giữa không trung.

"Mượn sức mạnh tích trữ sao? Ngươi cũng khá thông minh." Tạ Thần khẽ nheo mắt.

Sau đó, hắn siết chặt tay, một luồng gỗ tử đàn nồng đậm lại lần nữa lao thẳng tới, sắc mặt lạnh lùng của Sở Đàn Tinh khẽ biến.

Đột nhiên ầm một tiếng, chiếc bàn đá trực tiếp nổ tung.

Tiếng bước chân từ tiền sảnh truyền đến, từng bước từng bước đi từ trên xuống.

'Cạch, cạch, cạch......'

Thiếu niên tóc bạc năm phút trước còn ngồi xổm dưới mái hiên, ngậm chiếc thìa bạc của chỉ huy, một mình hức hức hu hu khóc lóc.

Thờ ơ thu tay lại, bước từng bước dài từ cầu thang đi xuống.

Đôi mắt hoa đào lạnh lẽo tinh xảo xuyên qua màn mưa, lạnh lùng rơi xuống người Tạ Thần.

"Tìm cha của con có chuyện gì à?"

Từng sợi mưa rơi giữa đất trời, kéo thành chuỗi lơ lửng.

Tóc bạc phía sau của Tạ Thần bị mưa thấm ướt, đôi mắt tím băng lạnh sắc bén im lặng nhìn về phía thiếu niên tóc bạc mặc đồ đen dưới mái hiên.

Cùng mái tóc bạc, cùng những nét ngũ quan tương tự.

Dường như đây mới là cuộc gặp gỡ chính thức giữa hai anh em bọn họ.

"Vào đi, chỉnh hiệu quả cách âm lên mức tối đa."

Tạ Chước nghiêng mắt nhìn bọn họ nói, "Bé cưng nhà tôi vừa mới ngủ, đừng để đánh thức anh ấy."

"......."

Tạ Chước luôn biết cách chọc tức người khác.

Giọng Tạ Thần uy nghiêm lạnh lẽo, "Đừng dùng mấy từ ghê tởm như vậy để gọi tổng chỉ huy đế quốc."

Vinh dự cấp cao nhất do chính hắn ban tặng, mới xứng với người đó.

Tạ Chước lại ngoài dự đoán có thái độ rất tốt, "Ghê tởm sao?"

Alpha tóc bạc dáng vẻ lười nhác, bộ dạng cà lơ phất phơ đút một tay vào túi.

Đổi cách gọi nói với Sở Đàn Tinh, "Vợ yêu nhà tôi vừa mới ngủ, tôi xem ai dám đánh thức anh ấy......"

Sở Đàn Tinh: "......"

Cơn giận gỗ tử đàn của Tạ Thần bốc thẳng lên đỉnh đầu, "Tạ Chước, mày muốn chết sao?"

Ý cười nơi mày mắt của Tạ Chước lập tức lạnh đi, sóng biển từ trời đổ xuống ầm ầm va vào luồng khí tím.

"Tôi thấy người muốn chết là anh đấy, anh trai."

Không cần nói thêm, trận chiến này vốn dĩ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Sự nhẫn nhịn giữa bọn họ với đối phương đã đạt đến giới hạn nhất định từ lâu.

Dưới ám hiệu của Tạ Chước, Sở Đàn Tinh đưa Ryan vào trong phòng, bao phủ toàn bộ tiền sảnh bằng lớp cách âm.

Khoảnh khắc tiếp theo, hai luồng xung kích va vào nhau, đến cả màn mưa cũng bị chấn động tạo thành từng đợt sóng.

"Mày đến cả năng lực bảo vệ cậu ấy cũng không có, có tư cách gì để tự xưng là Alpha của cậu ấy?"

Tạ Thần dù thế nào cũng không chịu thừa nhận hai chữ đó.

Gỗ tử đàn lạnh lẽo đầy uy nghiêm mang theo uy áp trời sinh.

Thế nhưng, hắn rốt cuộc không phải là người mạnh nhất trong dòng máu hoàng tộc, nước biển từ chân trời tràn ngược, như núi lở biển gào ầm ầm lao thẳng đến.

Trong màn trời xanh ngập sóng biển ập tới, hắn nhìn thấy ánh mắt hoa đào lạnh băng của Tạ Chước.

"Tại sao không quản cho tốt con chó của mình?!"

Tinh thần lực của nó vậy mà lại mạnh đến vậy!

Tạ Thần sớm nên rõ ràng, sự kiêng dè của hắn với Tạ Chước vốn không phải là lời đồn vô căn cứ.

Chỉ là hắn không chịu thua, sau bao nhiêu năm, hắn đã đứng trên đỉnh của dải ngân hà, đến cả thanh kiếm cũng không mang theo.

Trong lúc tức giận hắn đã trả lại một nhát cho Lowell.

Hắn nói với Lowell, "Cho dù là ra tay với chỉ huy Thời, cũng chỉ có thể là ta đích thân ra tay, người khác không có tư cách."

Hắn muốn dựa vào thiên phú của mình để đấu một trận với Tạ Chước.

Nhưng thứ uy áp đủ sức lay động đất trời này, hắn có thể triệu hồi ra được sao?

Hai luồng tinh thần lực không ngừng quấn lấy nhau trong không trung, mang theo sức mạnh đáng sợ, sấm sét bất ngờ nổ vang trên bầu trời.

Trong nháy mắt tiếp theo, Tạ Thần bị đánh thẳng vào ngực, khẽ rên lên một tiếng.

Hắn lập tức giơ tay lên, gỗ tử đàn ngưng tụ giữa trời đất, lạnh lẽo đánh về phía thiếu niên.

Còn chưa kịp chạm vào cậu, sóng biển cuồn cuộn lại ập đến, một lần nữa lao thẳng vào mặt hắn.

Tạ Thần bị buộc phải lùi vài bước, bước chân loạng choạng, được một người đỡ lấy.

Viên ngoại giao: "OMG!"

Tạ Thần nhíu mày ôm lấy ngực, khóe môi hắn vậy mà lại rỉ ra một dòng máu đỏ tươi.

Thiên phú của hắn, không bằng Tạ Chước.

Viên ngoại giao nhìn thấy vết máu: "OMGGG!"

Tạ Chước hoàn toàn không có ý định dừng lại, ngoại trừ đại sảnh nghị viện phía sau đang được bao phủ, sóng biển màu xanh lam đã lan tràn khắp cả trời đất.

Cậu không ăn mặc đẹp đẽ cao quý, chỉ khoác trên người bộ đồ tác chiến màu đen bình thường nhất, mái tóc bạc ướt sũng rủ xuống trán, để lộ khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm.

Viên ngoại giao bình thường tiếp xúc đều là cấp cao, không ngờ lại cảm nhận được sự sợ hãi từ một thiếu niên trông có vẻ bình thường.

"Cậu bình tĩnh lại đi, đây là Hoàng Đế bệ hạ đó!"

"Ra tay với bệ hạ là làm trái với luật pháp của tinh hệ đó."

Tạ Chước từng bước đi về phía người kia, tựa như xuyên qua màn mưa, quay về đêm cung biến năm xưa.

Cậu đã thực hiện lời hứa của mình, một ngày nào đó cậu sẽ trở lại.

"Quy tắc chỉ dùng để ràng buộc những kẻ cổ hủ như các người, với tôi thì vô dụng."

Viên ngoại giao trợn mắt, không thốt nên lời, "......"

Tên nhóc này cũng quá ngông cuồng rồi.

Tạ Chước ngưng tụ trong tay một lưỡi dao cong màu bạc, dừng lại ở khoảng cách cách bọn họ ba mét.

"Thả cái thứ sương máu ghê tởm kia của anh ra đi."

Cậu nâng hàng mi lạnh lẽo ướt đẫm, nhìn về phía Hoàng Đế đang chật vật ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

Tạ Chước cong môi, lạnh lùng cười khẩy.

"Nếu không, đến tư cách làm đối thủ của tôi, anh cũng không có đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com