Chương 145. Nhận lệnh bắt giữ con của kẻ phản bội Ryan Hertz
"Hi, tiểu xác ướp buổi sáng tốt lành nhé ~ "
Ryan đang nấu thuốc trong bếp thì đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc đồ đen tóc bạc đầy kiêu ngạo ở cửa bếp.
Trái tim nhỏ trên đỉnh đầu nhảy nhót, gần như cao hơn cả khung cửa.
"Không phải cậu đang ngủ sao?"
Ryan không tình nguyện liếc cậu một cái, "Chỉ huy còn bảo bọn tôi đừng làm phiền cậu đấy."
Chỉ huy có quá nhiều việc phải xử lý.
Dù hiện giờ đang bị thương, nhưng hộp thư vẫn không ngừng nhận tin, nên chỉ để tiểu Alpha ôm ngủ một tiếng, rồi lặng lẽ hôn lên môi cậu một cái, rời khỏi phòng trong im lặng.
Tạ Chước tiện tay rót ly nước, mở miệng liền nói.
"Chỉ huy sáng nay hôn tôi nhiệt tình suốt một tiếng, tôi còn ngủ nổi chắc?"
Thời Tễ đang ở tầng hai trò chuyện với hiệu trưởng Hertz.
Bất ngờ nghe thấy tiếng gào điên cuồng của Ryan từ tầng một vọng lên:
"Tên Tạ Hỏa Chước trời đánh, cậu đi chết đi cho tôi!!!"
Thời Tễ: "......"
Chó con tỉnh rồi.
Ánh mắt anh khẽ buông lỏng, rồi cúi đầu nhìn về phía Thương đang ngủ say.
Hiệu trưởng Hertz đối xử với ám vệ xa lạ này vô cùng tốt, máu trên người đã lau sạch, vết thương đều được băng bó cẩn thận, thậm chí mỗi ngày đều cho anh ta uống nước dinh dưỡng.
Không uống được thì dùng tăm bông chấm từng chút đút cho uống.
Dù có năng lực chữa trị mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi tiêu hao như thế này.
Mấy ngày nay hiệu trưởng Hertz tiều tụy đi rất nhiều, nhưng tâm trạng lại như trẻ ra rất nhiều.
"Cậu ấy là con trai ngài sao?"
Hiệu trưởng Hertz ngẩn người, rồi mỉm cười gật đầu, "Ừm, con trai lớn của ta, tên một chữ Thương."
Rất hiếm khi nghe thấy giọng điệu đầy tự hào như thế từ hiệu trưởng.
"Nó từng đứng đầu trong kỳ thử luyện đơn binh của Bạch Đế Tinh."
Nghe thấy cái tên này, Thời Tễ khẽ giật mình.
"Thương..."
Thử luyện Bạch Đế Tinh, đứng đầu.
"Sao thế, Tiểu Thời Tễ?", hiệu trưởng Hertz phát hiện sắc mặt anh không ổn.
"Chỉ là cảm thấy cái tên này có chút quen tai."
Dù sao trí nhớ của Thời Tễ từng bị tổn thương, anh cũng không thể nhớ rõ ràng.
Hiệu trưởng hiền hòa cười, "Nghe quen cũng bình thường, khi còn nhỏ thằng bé từng phong quang vô hạn."
Một người phong quang vô hạn xuất sắc như thế, cuối cùng lại hoàn toàn mai danh ẩn tích.
Dù đi khắp tám đại tinh hệ cũng không tìm thấy chút dấu vết nào.
Hiệu trưởng Hertz liền hiểu ra, là thằng bé không muốn gặp mình.
Nhưng hôm nay gặp lại, sao lại thành ra bộ dạng thế này?
Phong quang vô hạn.
Thời Tễ suy nghĩ nhanh nhạy, bình tĩnh nghĩ, một người từng rực rỡ như vậy, trong ký ức của anh lại không có lấy chút dấu vết.
Trừ khi.
Ký ức của anh đã bị xóa bỏ.
"Bọn họ đến rồi." Giọng hiệu trưởng Hertz nặng nề đột nhiên vang lên.
Thời Tễ nhìn theo ánh mắt ông, thấy quân đội đế quốc trùng trùng điệp điệp bao vây đại sứ quán.
Người dẫn đầu là một thanh niên tóc dài chấm tai, buộc sau tai bằng kẹp vàng chạm khắc, ánh mắt dịu dàng mỉm cười nhìn về cửa đại sứ quán.
Các bạn nhỏ đều ở tầng một.
"Các vị."
Lowell mở quạt giấy, phe phẩy nhẹ, "Nhận lệnh bắt giữ con của kẻ phản bội Ryan Hertz, áp giải vào ngục chờ xét xử."
Ryan vừa siết chặt nắm tay nhỏ bưng bát thuốc mới nấu xong, bị Sở Đàn Tinh dỗ dành uống một ngụm.
Cậu trai cúi đầu giám sát cậu, tay còn cầm miếng pudding dứa sắp đút cho cậu ăn.
Nghe vậy lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn quân đội đế quốc.
Cậu ta đang tính xác suất chiến thắng.
0%.
Đối phương chuẩn bị kỹ càng, quân đội đế quốc hùng hậu không phải là thứ mà vài người bọn họ có thể đối phó được.
Lowell liếc mắt, "Lên đi."
Sở Đàn Tinh tiến lên một bước, cơ giáp xanh lam của cậu ta được kích hoạt ngay tại chỗ.
Lowell nhìn cậu trai không biết tự lượng sức, cười nhẹ phe phẩy quạt, "Cậu muốn ngăn quân đội đế quốc? Cậu không sợ bị bắt cùng luôn sao?"
Ryan đặt chén thuốc xuống, hai nắm tay nhỏ túm chặt cánh tay Sở Đàn Tinh.
"Đàn Tinh, cậu đừng đánh với họ......"
Giờ cậu bị thương không có tấm chắn, Đàn Tinh sẽ càng nguy hiểm.
"Tiếp tục uống thuốc."
Sở Đàn Tinh giọng nhàn nhạt "Nếu không sẽ không được ăn pudding cậu yêu thích nhất."
Mũi tên dài bằng lửa đại diện cho cơn giận của chủ nhân nứt ra dưới chân quân đội, dựng lên một bức tường lửa ngăn cách.
Sở Đàn Tinh đối mặt với quân đội, mặt không cảm xúc nói, "Vậy thì bắt cả tôi đi."
Lowell rõ ràng không ngờ còn có một cậu trai cứng đầu như vậy.
Chỉ là học viên của Tinh Hệ Thứ Tám, cũng dám ngông cuồng trước mặt quân đội đế quốc, "Lên đi!"
"Tôi xem ai dám lên."
Sóng biển không tiếng động cuồn cuộn bao trùm bầu trời, dữ dội như con sóng lớn khiến người ta sợ hãi.
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc này, lại đến từ người mà Lowell không thể quen thuộc hơn.
Thời Tễ.
Gặp lại lần nữa, người đó đứng dưới hành lang có dãy cột đá trắng, vẫn như gió thu trăng sáng, khiến tất cả mọi người đều phải cúi đầu thần phục vì anh.
Thậm chí, uy áp ngập trời kia cũng không phải của anh.
Là của thiếu niên tóc bạc đứng sau lưng anh.
Người kia thản nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ tinh thần lực dữ tợn của sóng biển, chỉ nghe theo mệnh lệnh của anh.
Tại sao tất cả mọi người đều thích ngươi vậy chứ?
"Chỉ huy, chuyện này không liên quan đến ngài, tôi khuyên ngài đừng can thiệp quá nhiều."
Lowell dường như lần đầu tiên trong đời đứng thẳng trước mặt anh, giọng điệu trở nên nghiêm trọng, "Đây là mệnh lệnh do bệ hạ đích thân ban xuống."
Thời Tễ điềm nhiên bước xuống bậc thang, không cho y lấy một ánh nhìn.
"Vậy thì để hắn tự mình đến đưa người đi."
"Cậu không có tư cách."
"......"
Anh cầm lấy bát thuốc, hờ hững thổi nhẹ, đưa đến bên môi Tiểu Ryan đang sững người mắt đỏ hoe, "Tiếp tục uống thuốc."
Môi Ryan khẽ run, cố kìm những giọt nước mắt trong mắt.
Giọng nhỏ nhẹ, "Vâng, uống..... thuốc."
Cậu dường như cũng không biết mình nên làm gì, chỉ có thể ôm chặt bát thuốc ừng ực ừng ực uống cạn một hơi.
Ngón tay Thời Tễ đặt lên mái tóc xanh mềm mại của cậu, "Đừng tự trách, cậu không làm sai điều gì cả."
Lowell như bị đánh gục chỉ trong một khoảnh khắc.
Khi đến đây y đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, dùng thái độ cao ngạo nhất để đối mặt cố nhân, vậy mà hoàn toàn không được để vào mắt.
"Tôi không có tư cách?"
Y siết chặt chiếc quạt xếp, khuôn mặt mềm mại nhưng u ám cười nói, "Nếu tôi không có tư cách, thì sao ngài lại bị thương nặng như vậy?"
Sắc mặt Tạ Chước lập tức thay đổi, theo phản xạ bước lên một bước.
Bị Thời Tễ đè tay giữ lại tại chỗ, "Nghe lời."
Tạ Chước bất động.
Thời Tễ bình thản bước đến trước mặt Lowell, lướt mắt qua đôi môi tái nhợt của y.
"Tôi rất bất ngờ, từng ấy năm rồi vậy mà cậu chẳng tiến bộ được chút nào, vẫn cố chấp cho rằng có thể khiến tôi bị thương dù chỉ một chút."
Nếu không phải anh tự mình muốn nhận nhát dao đó, thì Thương cũng không dễ dàng chạm được vào anh như vậy.
Nhưng Lowell rõ ràng không tin.
"Chỉ huy Thời xưa nay vẫn chỉ giỏi cứng miệng mà thôi."
Thời Tễ nhếch môi cười lạnh, "Cậu nghĩ sao cũng được. Nhưng sự thật là, tôi thậm chí còn không cần phải ra tay."
Ánh mắt anh có ý mà nhìn về phía đoạn băng quấn dính máu lộ ra ngoài.
"Cậu đã mất nửa cái mạng rồi."
Lowell gần như chật vật kéo đoạn băng giấu đi, "Vết thương của tôi không phải vì ngài!"
Y không nên tranh cãi những điều này ở đây, tiết tấu toàn bộ bị Thời Tễ một mình dẫn dắt.
"Lên đi, kẻ nào kháng lệnh toàn bộ giải vào ngục giam!!"
Sắc mặt Thời Tễ lạnh lùng thay đổi, quanh người đột ngột trào dâng uy áp lạnh lẽo ngập trời.
"Tôi nói rồi, trừ khi Tạ Thần tự mình đến đưa người đi."
Giọng điệu anh từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh lạnh lùng, quân đội đế quốc hùng hậu thế nhưng không một ai dám bước lên phía trước.
Cho đến khi cửa khoang chiến hạm phía ngoài mở ra, người đàn ông tóc bạc khoác áo choàng bạch kim chậm rãi bước ra.
Khóe môi mang theo nụ cười uy nghiêm lạnh lùng, ánh mắt yên lặng dừng trên người anh.
"Chỉ huy Thời, đang tìm tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com