Chương 150. Sinh nhật vui vẻ, Tạ Chước
Ánh trăng dịu dàng rơi xuống.
Tạ Chước nhìn người đang nằm trong tay mình, trái tim mềm nhũn đến không thể tưởng tượng nổi.
"Rõ ràng vết thương còn chưa lành, lại tự nhốt mình một mình, đến em cũng không gặp."
Cứ như nếu không tìm ra cách cứu Tiểu Ryan, thì sẽ không chịu buông tha cho bản thân.
"Thật khiến người ta....."
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng thanh lãnh an tĩnh trong vòng tay, hai chữ tức giận Tạ Chước làm sao cũng không nói ra được.
"Đau lòng." Tạ Chước cúi đầu khẽ cọ mặt vào gò má trắng như ngọc của anh, "Anh không đau lòng, thì em cũng đau lòng đến chết rồi."
Thời Tễ như cảm thấy hơi ngứa, khẽ nhíu mày.
Tạ Chước lập tức ngoan ngoãn lui ra, ôm người vào lòng nhẹ giọng dỗ dành, "Được được được, không cọ nữa không cọ nữa, anh ngủ tiếp đi."
Sóng biển dịu dàng bao phủ khắp người, Thời Tễ ngủ với gương mặt yên bình hiếm thấy.
Tạ Chước cúi đầu nhìn anh, chỉ nhìn thôi mà trong mắt đã đầy ý cười.
"Anh trai ơi, em thích anh lắm."
"Em thích anh hơn bất kỳ ai trong số bọn họ."
Tình yêu của tiểu Alpha luôn chân thành và cháy bỏng, chưa bao giờ che giấu dù chỉ nửa phần.
Thời Tễ dường như có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu, khẽ cựa mình vùi đầu vào lòng cậu.
Tạ Chước sắp bị cọ đến ngớ người, cúi đầu khẽ hôn lên cằm anh, "Bé cưng mèo nhỏ nhà em đúng là dính người thật ~ "
Cho đến khi tin tức tố an ủi cạn kiệt.
Không còn tin tức tố, tiểu Alpha cũng không còn tác dụng nữa.
Tạ Chước lười biếng ngáp một cái, luyến tiếc ôm người ngắm thêm một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi phòng.
Cậu vừa bước xuống giường, góc áo bỗng bị ai đó nhẹ kéo lại.
Giọng nói thanh lãnh buồn ngủ của Thời Tễ vang lên, "Đi đâu vậy?"
Tạ Chước lập tức quay đầu lại, "Anh tỉnh rồi sao? Em làm anh thức à?"
Người mà cậu dỗ cả nửa ngày trời! Lại bị chính cậu đánh thức?
Tạ Chước hận không chịu được!
Thời Tễ hơi chống người dậy, trong mắt phủ một tầng hồng nhạt vì buồn ngủ, giọng nói bình tĩnh nhàn nhạt, "Chỉ cần em rời đi, tôi sẽ tỉnh."
Tạ Chước ngơ ngác, "........"
Alpha tóc bạc cao gầy đứng trong ánh trăng, trên đỉnh đầu có chỏm tóc ngốc vểnh lên, khuôn mặt tinh xảo hoang dã đầy vẻ ngây ngốc.
Choáng váng nói, "Hôm nay em không dùng cỏ bạc hà mèo mà."
Thời Tễ: "......."
Anh dường như nhận ra điều gì đó, nhẹ nhíu mày, lạnh nhạt phản bác, "Tôi không có làm nũng với em."
"?"
Chính anh cũng không hiểu mình đang nói linh tinh cái gì.
Tạ Chước ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt hoa đào, rồi cuối cùng không nhịn được mà phụt cười ha ha ha.
Chó con lông bạc nằm bò bên mép giường nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh không làm nũng mà, sao anh có thể làm nũng được chứ, chỉ huy."
Đôi mắt dài lạnh lùng của Thời Tễ hơi cụp xuống liếc cậu, hàng mi dài phủ một lớp ánh sáng mờ dưới ánh trăng.
Cuối cùng vẫn là da mặt mỏng, nhẹ giọng mắng: "Tên nhóc thối."
Tên nhóc thối đó lại muốn anh nghỉ ngơi thêm một chút nữa.
"Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi anh, mới có 11 giờ rưỡi thôi."
Cậu ước chừng thời gian, "Còn 8, 9 tiếng nữa mới đến lúc bắt đầu đại hội."
Thời Tễ luôn có khái niệm thời gian rất sâu sắc, chân mày khẽ động, trong đầu khẽ khàng lặp lại con số 11 giờ rưỡi.
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, anh đột nhiên hỏi.
"Hôm nay là ngày 3 tháng 2 theo tinh lịch sao?"
"Ừm ờ."
"11 giờ rưỡi?"
"Ừm...... khoảng đó, 11 giờ 32 rồi."
Thời Tễ cuối cùng cũng nhận ra điều gì, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa giữa lông mày.
Anh đã từng đọc thông tin của Tạ Chước, trước nay một khi đã xem qua thì không bao giờ quên.
Vậy mà anh lại quên mất.
Tối qua bị cỏ bạc hà mèo mê hoặc đến mơ hồ, ban ngày lại không ý người ta cả ngày, đến tối còn để Tạ Chước phải dỗ mình ngủ.
Hiếm khi Thời Tễ lại cảm thấy tức giận với chính mình.
"Sao vậy? Đau đầu sao?" Tạ Chước hơi chống người, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.
Thời Tễ đối diện với ánh mắt cậu, đuôi mắt hoa đào cong lên quyến rũ, luôn mang vẻ lười nhác mà dịu dàng nhìn anh đầy yêu thương.
Thời Tễ hỏi: "Em không thấy tủi thân sao?"
Tạ Chước sững lại, "Hửm?"
"Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của người nào đó rồi."
Ngón tay Tạ Chước hơi khựng lại, đôi mắt hoa đào hơi cụp xuống hai giây rồi lại vui vẻ ngẩng lên, "A, vậy sao? Em quên mất tiêu luôn, vậy mà anh vẫn nhớ sinh nhật em, anh quả nhiên là siêu thích em đúng không....."
Lời còn chưa dứt, cậu đã bị Thời Tễ cau mày nhẹ kéo lên, Thời Tễ không có bao nhiêu sức, nhẹ đè lên người cậu.
Thân hình cao gầy của Tạ Chước chìm trong chăn, mái tóc bạc rối tung phủ lòa xòa lên mày mắt.
Bàn tay khẽ đặt lên vai người nằm trên mình, cúi đầu kiểm tra vết thương.
"Sinh nhật thôi mà, anh có cần dùng sức lớn đến vậy không?"
"Đè em như vậy là muốn làm gì thế, anh trai?"
Tạ Chước lười biếng tùy ý ngước mắt lên cười nhẹ.
Bị Thời Tễ nhẹ nhàng che mắt lại, không nhìn vào đôi mắt hoa đào đong đầy tình ý ấy, "Em."
Tạ Chước: "?"
Tạ Chước: "!?"
Không phải chứ, ôi vãi?
Sinh nhật thôi mà còn được đãi ngộ thế này luôn hả???
Thời Tễ tiếp tục bổ sung cho hoàn chỉnh, "Muốn cái gì?"
Anh dường như hoàn toàn không liên hệ hai câu nói lại với nhau, chỉ đến khi thấy Tạ Chước có chút thất vọng mới phản ứng lại.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Thời Tễ hơi đỏ mặt, khẽ trách.
Cho dù anh không nói sai, nhưng tên nhóc lưu manh này cũng là người ở dưới mà, có gì mà hưng phấn chứ?
Giọng cười lười biếng của Tạ Chước không ngừng vang lên.
"Em có nghĩ gì đâu, em chỉ là một đóa hoa đào nhỏ đáng yêu thôi mà, chỉ huy đừng oan uổng em nhé."
Thời Tễ: "......."
Anh lại nhàn nhạt lặp lại câu hỏi.
Tạ Chước lấy bàn tay che trên mắt ra, ánh mắt rơi trên người anh, thật ra câu trả lời đã quá rõ ràng.
Có lẽ vì đôi mắt này trời sinh đã chứa tình cảm, nhìn gì cũng không đơn thuần, Thời Tễ khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào môi mình thì đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Hàng mi dài khẽ rung hai cái, nhẹ giọng từ chối:
"Dù em có nhìn tôi như vậy, tôi cũng sẽ không giống như em tối qua mà giúp....."
"Nói cái gì đó?"
Tạ Chước không nghe hết lời đã cắt ngang, trực tiếp kéo người ôm vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại hồng nhạt của anh, "Em hôn anh còn không dám dùng sức, làm sao lại nỡ để anh làm những chuyện như vậy."
Thời Tễ hiếm khi có dáng vẻ ngơ ngác và mơ hồ như thế.
Anh nhìn người đang nằm ngửa, trầm mặc một lúc rồi cúi đầu hôn lên khóe môi hơi cong của Tạ Chước.
Đầu ngón tay trắng lạnh tùy tiện vén vạt áo đen của cậu.
Tạ Chước nhẹ chớp mắt, thầm nghĩ đây là đãi ngộ dành cho sinh nhật, mặt mày bình thản để chỉ huy cúi xuống hôn nhẹ, ngửa đầu lơ đãng đáp lại anh.
"Em không có gì muốn cả, điều em muốn nhất đã có rồi."
"Anh ấy siêu yêu em."
"........"
Thời Tễ bình tĩnh trả lời, "Không có siêu yêu, đừng tự biên tự diễn."
Tạ Chước nheo mắt hô hấp nặng nề, hơi thở nóng rực hỗn loạn phả lên cần cổ trắng nõn của Thời Tễ, giọng nói khàn khàn như được mài qua sỏi, vừa gợi cảm lại dễ nghe.
"Bọn họ đã chuẩn bị bánh sinh nhật cho em, em cũng đã ước rồi."
Thời Tễ nhìn vào đôi mắt hoa đào sáng rực kia, tựa như cảnh xuân tháng ba nở rộ trong ánh mắt, bị dục vọng thúc đẩy mà ửng đỏ, mờ mịt thành từng mảnh vụn.
Giọng nói của Tạ Chước dịu dàng vang lên trong màn đêm.
"Em hy vọng chỉ huy của em vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị thương nữa."
Trái tim Thời Tễ như bị đâm mạnh một cái.
Trên đời này sao lại có người như vậy.
Anh im lặng thật lâu, một tay che lên mắt Tạ Chước, lạnh nhạt mà điềm tĩnh cúi người xuống.
Toàn thân Tạ Chước cứng đờ, "Anh....."
Cậu bất chợt ngửa đầu lên, gân xanh nơi cổ nổi bật đầy gợi cảm, rốt cuộc không thể nói thêm một lời nào, đại khái là bị chấn động đến mức trống rỗng.
"Anh trai....."
Tạ Chước hoàn toàn không chịu nổi kiểu kích thích này, thậm chí sinh nhật còn chưa kết thúc, pháo hoa đã bùng nổ rực rỡ trong đầu.
Giữa màn đêm mơ hồ, áo quần Thời Tễ vẫn chỉnh tề, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống tiểu Alpha tóc bạc gợi cảm chật vật dưới thân.
Giọng nói dễ nghe mang theo sắc lạnh như nước, "Thì ra là vì lý do này."
"Xem ra em cũng chỉ đến thế mà thôi."
Anh để mặc thiếu niên tóc bạc cả người ửng hồng, bình thản quay người bước vào phòng tắm, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao lãnh kiêu ngạo đến khó chịu.
Tạ Chước: "......."
Mẹ nó.
Không chết đã là may lắm rồi.
Mãi đến khi Thời Tễ bước ra, Tạ Chước vẫn chưa hoàn hồn, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn trần nhà trong trạng thái trống rỗng, nhưng cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía vị chỉ huy với mái tóc mái còn hơi ướt, trong mắt là cảm xúc yên lặng mà dây dưa.
"Suýt nữa quên mất."
Thời Tễ như chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu rất tùy ý đặt lên khóe môi nóng đỏ của cậu một nụ hôn mang theo vị bạc hà thanh mát, "Sinh nhật vui vẻ, Tạ Chước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com