Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155. Ngươi không còn là người duy nhất được chọn làm đế vương

Đài hành hình.

Tựa như một chiếc búa tạ nặng nề giáng mạnh xuống tim Tạ Thần, hắn không thể tin nổi mà nhìn về phía các trưởng lão trên bầu trời.

"Ngươi nói gì?!"

Uy nghiêm đế vương bao năm khiến hắn đã sớm quen với việc khinh thường tất cả, lời nói kia quả thật hoang đường đến mức không thể hiểu nổi.

Lông mày và ánh mắt Tạ Thần sâu thẳm lạnh lẽo, "Các ngươi vì một kẻ phản......một học viên Omega bình thường, mà muốn trừng phạt đế vương của ngân hà trước mặt toàn thể Bạch Đế Tinh sao?"

Đúng là nực cười đến cực điểm!

Cho dù đúng là hắn biết chuyện thì đã sao, sự việc vốn cũng không phải do hắn làm ra.

Chỉ huy Thời cũng sẽ không để Omega kia chết, ngược lại còn cầu xin hắn tha thứ.

Vậy rốt cuộc, tất cả bọn họ đều đang làm gì vậy!?

Nữ quan Sharon đã tu luyện đến cảnh giới chỉ cần liếc lão già kia một cái là biết hắn đang nghĩ gì, "........"

Nàng chắp tay đặt trước ngực, "Amen, xin hãy xem như tôi chưa nhìn thấy gì cả."

Tinh thần của nàng dường như đã bị ô nhiễm.

"Đế vương của ngân hà."

Giọng của đại trưởng lão chậm rãi lặp lại lần nữa, trong ánh mắt căng thẳng lạnh lẽo của Tạ Thần, ông ta thậm chí còn ung dung rót một chén trà.

"Rất nhanh sẽ không còn nữa, A Thần."

Ánh mắt Tạ Thần chấn động.

Không chỉ hoàng đế, tất cả mọi người có mặt tại đó đều chấn động trong tim.

Đây là..... định làm gì?

Tinh hệ thay đổi, triều đại đổi thay?

Tam trưởng lão khẽ nhướng mày cười, "Thì ra đại trưởng lão sớm đã nghe theo đề nghị của tôi rồi à."

Tam trưởng lão cúi đầu nhìn người đàn ông tóc bạc cao lớn giữa muôn dân, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu.

"Tiểu Thần, mấy năm nay chúng ta không hài lòng về ngươi, điều đó ngươi rõ hơn ai hết."

Hiệu trưởng Hertz được mời bởi các trưởng lão, chính là vì ở một mức độ nào đó, bọn họ đều là cùng một loại người.

Hướng tới hòa bình, không muốn phân tranh.

Quảng trường chính người đông như kiến, ông không muốn nói lời quá khó nghe, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ta hy vọng ngươi có thể hiểu rằng, hiện tại người được chọn làm đế vương, ngươi đã không còn là duy nhất nữa."

Đứa con trai thứ hai của tiên đế.

Ngay trước khi đại hội bắt đầu đã đánh hoàng đế rơi khỏi đài cao, trong lòng còn ôm mỹ nhân mà Tạ Thần thèm muốn bao năm cũng không thể đến gần.

Tựa như một viên ngọc trai lang bạt ẩn mình nhiều năm, sau muôn vàn khổ cực đã đứng trên đỉnh vinh quang của liên minh.

Thế nhưng vẫn không chờ được vinh quang vốn thuộc về mình.

Nhị trưởng lão tuy có phần thưởng thức sự ngông cuồng của thiếu niên kia, nhưng vẫn hết sức cẩn trọng mở miệng, "Đều bình tĩnh đi, đừng để con chó điên kia làm cho ngớ ngẩn, tên nhóc đó trông chẳng khác gì con chó điên thứ hai."

Tam trưởng lão: "........"

Tứ trưởng lão vừa thưởng trà, vừa cười như không cười, đầy ẩn ý đề nghị, "Chuyện này không ổn đâu, đại trưởng lão."

Ngũ trưởng lão xưa nay ít nói, vẫn không lên tiếng.

Mỗi vị trưởng lão đều có tâm tư riêng, đại trưởng lão như nghe được lời họ, lại như chẳng nghe gì, khói trà lượn lờ che phủ gương mặt già nua của ông.

Sau khi mọi người lặng lẽ im lặng, ông mới chậm rãi mở lời, "Một đế vương cần có lòng từ bi, tấm lòng rộng mở, yêu thương con dân."

"Còn ngươi, những năm qua đã làm nên những gì?"

Tuy đại trưởng lão xưa nay không lộ diện, nhưng lại biết rõ mọi chuyện trong Bạch Đế cung.

Những việc Tạ Thần đã làm suốt bao năm qua, ông đều nhìn rõ.

"Phàm những kẻ có hành động phi thường, ắt phải có kiến thức phi thường, khí chất phi thường, mới là kỳ tài, là nơi chính khí hạo nhiên đất trời hội tụ, A Thần, ngươi độc đoán chuyên quyền, bạo ngược thất thường."

"Chính khí trong ngươi sớm đã tiêu tan không còn nữa."

"Tự mình rút lui đi, đừng để ta phải ra tay với ngươi."

Tạ Thần bỗng cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên trông có vẻ bình thản tùy ý, điều mà hắn lo lắng bấy lâu cuối cùng cũng đã xảy ra.

Từ ngày biết Tạ Chước vẫn còn sống, trong lòng hắn như luôn có một mũi gai sắc nhọn treo lơ lửng, thỉnh thoảng lại đâm đau khiến hắn mất ngủ suốt đêm.

Chỉ cần có Tạ Chước tồn tại, hắn liền luôn rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Thiên phú, chính khí.

Rốt cuộc hắn nên lựa chọn thế nào?

Tạ Chước dường như chẳng mảy may để tâm mấy lão già trên trời nói gì, chỉ bình tĩnh lạnh lùng nói với Tạ Thần, "Lên đi."

"Đừng ép tôi phải đá anh."

Cậu chỉ biết, hiệu trưởng mà cậu luôn kính trọng đã phải chịu biết bao uất ức và khổ sở.

Thượng tướng đã dốc hết toàn lực vẫn không thể bảo vệ đế quốc, chỉ bảo vệ được người mình yêu.

Nhưng nào ngờ người ấy trong một đêm tóc đã bạc trắng như người già cỗi sắp khuất núi.

Để cứu đứa con trong bụng thượng tướng, hiệu trưởng chỉ có thể tự tay mổ bụng người yêu, cứu sống đứa trẻ đang thoi thóp.

Ngài ấy ngồi ở nơi hoang dã dưới bầu trời bao la, chết đi giữa muôn trùng sức sống.

Thượng tướng lại tưởng đó là ân huệ của trời cao, rằng trước lúc ngài chết đã ban tặng một trận tuyết.

Chỉ huy nói, Truy Ức Châu chỉ có thể sử dụng một lần.

Hiệu trưởng đã từ bỏ mặt ký ức dịu dàng cuối cùng, công khai phần ký ức đau đớn, nhục nhã và không muốn đối diện nhất của mình trước toàn dân.

Lúc rời đi, trong lòng hiệu trưởng rốt cuộc đang nghĩ gì?

Tạ Chước thậm chí không muốn nghĩ đến.

Đôi mắt lạnh lẽo hơi ửng đỏ của cậu nhìn thẳng vào Tạ Thần, giọng nói lạnh đến thấu xương, "Tôi nói lần cuối, đi lên."

Ngay cả các trưởng lão trên bầu trời cũng đều im lặng.

Thời Tễ nghiêng đầu nhìn về phía tiểu Alpha của mình.

Đôi mắt hoa đào rực rỡ ấy ánh lên sắc đỏ, không hề có chút vui mừng nào vì được hy vọng kế thừa đế vị, mà chỉ tràn đầy hận ý đối với sự bất công của thế gian.

Tạ Thần đối diện ánh mắt ấy, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu.

"Bọn chúng vốn dĩ đáng chết."

Hắn xoay người bước lên đài hành hình, hoàng bào bạch kim kéo dài phía sau, thân hình cao lớn thẳng tắp đứng trên đài, mặc cho binh lính trói cổ tay hắn lên thập tự giá.

Tạ Chước bước lên một bước, "Anh nói cái gì!"

Tạ Thần đối diện với ánh mắt của cậu, cười nhạo, "Tao nói, bọn chúng vốn dĩ đáng chết."

"Mẹ đã từng nhiều lần hỏi thượng tướng Susan, có nguyện ý quy phục dưới trướng tao không, câu trả lời luôn là từ chối."

"Bọn chúng định sẵn là người của tiên đế, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới kiếm của tao."

Chỉ là không chờ được đến đêm cung biến mà thôi.

Tạ Thần ngước nhìn trời cười khinh miệt, "Ngay cả lúc sắp chết, còn xin lỗi tiên đế, nếu hắn không chết, thì trong đêm cung biến, hắn hẳn sẽ là một đối thủ đáng gờm của tao."

Không ai ngờ được, suy nghĩ trong lòng Tạ Thần lại là như vậy.

Thời Tễ thậm chí không cần nhìn qua mắt hồ ly, cũng đã hiểu rõ trái tim của hắn là màu gì.

Một tia sấm sét giáng xuống từ chân trời, đó là uy áp thịnh nộ từ đại trưởng lão truyền đến từ xa.

"Hỗn xược! Kẻ không cùng tộc, tất có lòng dạ khác biệt, kẻ địch của chúng ta chưa bao giờ nên là chính mình."

Sấm sét giáng thẳng vào tủy xương Tạ Thần, khiến hắn đau đớn đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.

Trưởng quan Lowell trên đài cao bỗng phịch một tiếng quỳ sụp xuống, thất thanh hét lên, "Bệ hạ!!!"

Nữ quan Sharon hoảng hốt xách váy, "Cái gì vậy trời."

"........"

Người đàn ông tóc bạc mắt tím ngẩng đầu lên, nhìn tia sét cấp 5S đang cuồn cuộn trên bầu trời, khóe môi tràn ra từng giọt máu.

Thế nhưng lại cười, "Kẻ địch không nên là chính mình, vậy bốn chữ cường giả vi tôn là từ đâu mà ra?"

*cường giả vi tôn: kẻ mạnh là vua

"Tiên đế không thể đăng cơ, thái tử điện hạ trở thành trò cười, ta và hắn định sẵn phải có một trận chiến!"

Sấm sét từng đợt từng đợt đánh xuống đầu hắn, khiến Tạ Thần toàn thân đau đớn đến cực độ, nhưng hắn lại quay đầu nhìn về phía Thời Tễ.

"Chỉ huy Thời, không cần vì loại người này mà đau lòng, đừng mềm lòng yếu đuối như một kẻ thất bại, bọn chúng đã từng suýt nữa trở thành đối thủ của cậu."

"Đêm cung biến, cậu đã hứa với tôi, cậu vĩnh viễn sẽ không phản bội tôi."

Lời hứa mà từ miệng mẹ chưa bao giờ thốt ra.

Thời Tễ từng không do dự mà trao nó cho hắn.

Cơn thịnh nộ trào dâng khắp toàn thân Tạ Chước, phía chân trời mây đen cuồn cuộn ngoài tầng sấm sét, những cơn sóng dữ ngút trời mang theo cơn giận cuốn tới, chuẩn bị theo sự trừng phạt tràn vào cơ thể Tạ Thần.

Cậu lạnh giọng quát, "Im, miệng."

"Đạp lên giới hạn của mày rồi sao? Em trai."

Tạ Thần dường như không hề sợ hãi cơn sóng lớn nơi chân trời, khóe môi nhuốm máu của hắn thậm chí còn nhếch lên thành nụ cười.

Hắn đã hoàn toàn phát điên.

Thời Tễ không phản bác, bởi anh thật sự đã từng nói như thế.

Tạ Chước đã không chỉ một lần thấy tin tức đó trên tinh báo, trong mắt cậu dâng lên những cảm xúc lạnh lẽo phức tạp, sóng biển cấp 5S cường đại đã không còn kiểm soát được nữa.

Nhưng rồi lại nghe thấy người bên cạnh cuối cùng cũng bình tĩnh lên tiếng, "Bọn họ sẽ không bao giờ là đối thủ của tôi."

Tạ Thần cười lạnh, "Lừa mình dối người."

Người đã chết rồi, nói thế nào cũng là do hắn.

"Nếu bọn họ thật sự có thể trở thành đối thủ của tôi, thì thượng tướng Susan đã không nhận lời xuất chiến từ báo cáo chiến sự do hoàng hậu gửi đến."

Tạ Thần bỗng chốc khựng lại.

Hắn nghe thấy giọng nói luôn thanh lãnh điềm tĩnh của Thời Tễ, "Chẳng phải bọn họ đã từng từ chối các người sao?"

"Sau khi từ chối gia nhập phe cánh, vậy mà vẫn không chút do dự lao ra tiền tuyến."

"Tại sao lại như vậy?"

Rõ ràng là đã mang thai, vậy mà vẫn vì báo cáo chiến sự yêu cầu mà bước ra chiến trường.

Rõ ràng là đã vì đứa con mà xúc động muốn lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn ôm hy vọng vào đội quân chi viện chưa bao giờ tới.

"Nếu bọn họ thật sự đáng chết, thì đã không chết trong trận chiến Xích Phong nực cười ấy rồi."

Bóng dáng cao ráo thanh thoát kia đứng giữa muôn dân, mày mắt như ánh trăng sau mưa, sáng ngời rực rỡ.

Khi vết thương của hắn vẫn chưa lành, hoa sơn trà lạnh lẽo sau lưng cuộn trào lên, hoà vào làn sóng dữ dội trên bầu trời, mang theo thủy triều cuồng nộ cùng lúc rót vào đài hành hình.

"Thừa nhận đi, Tạ Thần."

Thời Tễ nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ngài mới chính là kẻ hèn hạ vô sỉ nhất trên đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com