Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157. Mỹ nhân làm nũng, xoa xoa đầu

"Bệ hạ!"

Lowell mắt đỏ hoe đỡ lấy Tạ Thần.

Đưa vị hoàng đế bị trọng thương về phủ trưởng quan của mình.

"Ơ, là bệ hạ." Mọi người trong phủ kinh hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Bệ hạ ngài đã đến!"

Hiện tại sắc mặt Tạ Thần vô cùng thảm hại, hoàng bào bạch kim dính đầy máu.

Khuôn mặt tuấn mỹ hung bạo không thể hiện cảm xúc, đôi mắt tím lạnh lùng quét qua đám người.

Lowell thấy thế giải thích, "Bệ hạ ngài yên tâm, bọn họ đều là tâm phúc của tôi, tuyệt đối sẽ không để lộ bất kỳ tung tích nào của ngài."

Thế nhưng Tạ Thần thu hồi ánh nhìn chỉ ném lại một câu.

"Giết hết đi."

Lowell ngây người.

Tạ Thần không quay đầu lại bước thẳng vào phòng, "Ta chỉ tin mình ngươi."

Âm thanh chém giết của quân đội đế quốc vang lên ngoài phủ, áo choàng tím của Lowell bị vấy máu, y làm ngơ trước tiếng cầu cứu của các nữ tỳ, đôi mắt âm trầm lo lắng nhìn người đang ngồi trên ghế chủ vị.

"Ngài cố chịu thêm một chút, bác sĩ sắp đến rồi."

Tạ Thần không trả lời.

Đôi mắt tím lặng lẽ lướt qua vết máu trên người mình, đã bao lâu rồi hắn chưa chật vật như thế này.

"Ngươi nói xem, ta đã làm sai điều gì?"

Lowell lập tức quỳ xuống đất, tay trái đặt lên ngực thể hiện lòng trung thành, "Ngài không sai, sai là bọn họ!"

Tạ Thần không hề nhìn đến sự trung thành của y, đôi mắt tím sâu thẳm hơi nheo lại, như đang nhớ đến một người nào đó.

"Cậu ấy từng hết lần này đến lần khác chống đối ta, nhưng ta chưa bao giờ nỡ xuống tay với cậu ấy."

"Bây giờ chỉ vì một tên Omega trong đội, mà cậu ấy lại muốn giết ta."

Tóc dài của Lowell rũ bên tai, gương mặt âm u đầy ghen tị.

Y siết chặt quạt xếp, từng câu từng chữ hỏi, "Vì sao ngài không trực tiếp giết bọn chúng?"

Vì sao không trực tiếp giết Thời Tễ!

Ngài có thể làm được mà.

Vị vua không ngai duy nhất trên thế gian này, ngài có năng lực giết chết tất cả.

Tạ Thần bình thản đưa tay phải ra.

Chiếc nhẫn bạch ngọc quấn lấy làn sương máu đậm đặc, như kinh mạch bao phủ lấy xương cổ tay hắn, chảy dọc theo mạch máu tùy ý lan tràn.

"Ta là muốn giết bọn chúng."

"Không phải muốn cùng đồng quy vu tận với bọn chúng."

Trong đầu như vang lên tiếng gào thét chói tai thảm thiết của một người phụ nữ, toàn thân bà bị sương máu bao phủ, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí trở nên dữ tợn, cặp mắt tím kia đã không còn nhận ra được màu sắc ban đầu.

"A Thần, A Thần....."

Bà nắm chặt kiếm kề vào cổ mình, "Chiến thắng nó, con phải chiến thắng nó."

Tay nhấc kiếm hạ.

Máu tươi nhuộm đỏ mắt mày của vị hoàng đế trẻ tuổi.

Từ khoảnh khắc ấy hắn đã hiểu, trên đời này không có thiên phú nào là không phải trả giá.

"Thiên mệnh không thể nghịch chuyển, A Thần, nếu cứ tiếp tục như vậy kết cục của con chỉ có thể là đau đớn đến muốn chết."

Người đàn ông tóc bạc bị khóa dưới hầm ngục không thấy ánh sáng, hai tay bị đóng đinh trên thập tự giá, máu tươi từ người ông tụ lại thành vũng dưới chân.

Ông dịu dàng mệt mỏi nói với chính mình như vậy.

Vị thiếu niên đế vương tương lai đứng trước mặt ông, ánh mắt sắc bén không mang chút nhu tình nào.

"Vậy sao? Cha, nhưng tôi càng muốn nghịch thiên đổi mệnh."

"........"

"Hiện tại ta đang trong kỳ bất ổn."

Tạ Thần siết chặt chiếc nhẫn bạch ngọc, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực, giọng lạnh lùng ra lệnh, "Huy động toàn bộ thuộc hạ của ta, đi tìm mảnh bạch ngọc thứ hai."

Lowell cúi đầu nhận lệnh, "Vâng, tôi vẫn luôn phái người tìm kiếm."

Chỉ là thứ đó quá thần bí, nhiều năm qua vẫn hoàn toàn không có tin tức gì.

"Trưởng lão từng nói, vòng quay tiên tri cho thấy, khi tinh hệ rung chuyển, nó sẽ xuất hiện."

Tạ Thần cảm nhận được thiên phú tối thượng đang cuộn trào trong máu mình.

"Sắp rồi."

Khi hắn biến sương máu thành của riêng mình, hắn chính là vương.

"Tinh hệ ngân hà, cường giả vi tôn."

"Chỉ cần có ta ở đây, Tạ Chước sẽ vĩnh viễn không thể lên ngôi."

Hoàng bào bạch kim nhuốm máu khoác trên người người đàn ông, hắn đứng trước cửa sổ, giơ tay tùy ý vung nhẹ.

Hoa hồng đỏ ngoài cửa sổ biến thành một vùng lớn hoa sơn trà trắng thánh khiết.

Mắt Lowell trong nháy mắt đỏ ngầu, nhưng không nói một lời.

"Chỉ huy Thời."

Tạ Thần cúi nhìn hoa sơn trà đang nở rộ khắp sân, hương thơm thanh lãnh lặng lẽ theo gió bay đến chóp mũi hắn.

"Đế quốc là tôi, tôi chính là đế quốc, cậu vĩnh viễn chỉ có thể đứng về phía tôi."

***

Tí tách.

Máu tươi nhỏ xuống từ cằm của Thời Tễ.

Từ phía sau đầu truyền đến cơn đau xé nát tim gan, nhát dao quen thuộc lại một lần nữa đâm vào sau gáy anh.

Cơn đau không tiếng động kéo dài vô tận, cổ họng Thời Tễ như bị chặn lại không thể nói thành lời.

Mãi đến khi anh nghe thấy tiếng hét giận dữ của Tạ Thần—

"Thương, ngươi đang làm gì?!"

"......!?"

Thương.

Thời Tễ đột nhiên lạnh sống lưng.

Máu trong người anh gần như đông cứng, động tác quay đầu chậm chạp như máy móc.

Cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh xám, nóng hổi rơi trên sườn mặt anh.

Thời Tễ khàn giọng hỏi, "Vì.....sao?"

"Xin lỗi."

Người đàn ông cao gầy, làn da tái nhợt, khuôn mặt ẩn trong mũ trùm, bàn tay run rẩy nắm lấy vai anh, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ có thể làm như vậy....."

Cơn đau đến quá mức dữ dội.

Gen đau đớn gấp mười lần bắt đầu phát huy tác dụng trong cơ thể anh, từng dây thần kinh trong não đều đang đau đớn như dao đâm búa bổ, đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tại sao lại bắt anh phải trải qua một lần nữa?

Thời Tễ không một tiếng động siết chặt lấy thành giường, theo phản xạ muốn để đầu ngón tay cắm thật sâu vào trong, đợi khi tỉnh lại thì tự mình chữa lành.

Đầu ngón tay anh bị một bàn tay ấm áp bao lấy.

"Cứ siết em đi."

Bên tai vang lên giọng nói trầm khàn mang theo từ tính, có chút giọng điệu đặc trưng của thiếu niên.

Khẽ nói bên tai anh, "Thành giường đó cứng quá, anh cứ siết em đi."

Đầu ngón tay lạnh như ngọc của anh khẽ run lên, cuối cùng yếu ớt co lại trong lòng bàn tay kia.

"Đau đến mức nào rồi?"

Tạ Chước cúi người ôm lấy anh vào lòng, cảm nhận hơi thở mong manh không đều của anh.

Tin tức tố an ủi trong người cậu sớm đã cạn sạch, vậy mà vẫn đang liều mạng truyền sang cho anh.

"Có thể để em chịu thay anh được không? Anh trai."

Tiểu Alpha tóc bạc vùi mặt vào hõm cổ anh, gần như đau lòng muốn rơi nước mắt.

Chỉ huy nói không sai, cậu chính là nhóc mít ướt.

Mèo nhỏ vừa đau, cậu liền muốn khóc.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên đường cong nơi cổ của người trong lòng, tin tức tố an ủi mỏng nhẹ truyền đi từng chút một.

Thời Tễ chậm rãi mở mắt ra, cảm giác được cổ ngưa ngứa, "Nhóc lưu manh, đừng hôn nữa, ngứa lắm."

Tạ Chước lập tức ngẩng đầu, "Anh tỉnh rồi ư?"

Thời Tễ khẽ ừm một tiếng, "Tôi ngủ lâu lắm sao?"

"Lâu lắm rồi." Tạ Chước dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nơi khóe mắt thanh lãnh của anh, tảng đá treo trong tim cuối cùng cũng rơi xuống, "Hai ngày."

"......"

"Cũng không tính là quá lâu."

Thời Tễ không hiểu sao lại muốn bật cười, lúc trước khi bị đâm trọng thương, anh từng hôn mê suốt một tháng.

Ngày nào cũng liên tục được cấp cứu trong phòng cấp cứu.

Ký ức trong giấc mơ như bị khơi dậy, trong đầu Thời Tễ hiện lên cái tên Thương, sau gáy khẽ nhói một cái.

Tạ Chước như bị dọa, lập tức căng thẳng, "Sao vậy, sao vậy, chỗ nào không thoải mái?"

Thời Tễ gần như theo bản năng muốn từ chối, "Không....."

Tạm dừng một chút, anh lạnh nhạt tựa đầu vào hõm vai Alpha, ngửi mùi hương sóng biển sạch sẽ trên người cậu.

Bình tĩnh đổi lời nói, "Sau gáy, có hơi không thoải mái."

Tạ Chước lần đầu tiên nghe anh thừa nhận, hiếm khi sững sờ trong chốc lát.

Tiểu Alpha tóc bạc như đứa ngốc lặng người một lúc.

Thời Tễ nhìn cậu hồi lâu mới khẽ động, hàng mi dài nhẹ rung hai cái, giọng điệu thanh lạnh mở miệng thốt ra hai chữ.

"Xoa xoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com