Chương 159. Trong lòng em không chứa nổi nhiều người đến vậy
Sau khi hai vị trưởng lão tức giận rời đi.
Thời Tễ thong thả từ tốn ăn cơm, vô tình liếc mắt một cái liền thấy con chó con lông bạc đang nằm bò trên bàn nghiêng đầu nhìn anh.
"......Nghĩ gì vậy?"
Thời Tễ giọng nhẹ nhàng hỏi.
Hai vị trưởng lão sẽ không vô cớ đến đây, rõ ràng bọn họ có ý định gì đó với Tạ Chước.
Chỉ là ngôi vị đế vương quá trọng đại nên cũng chưa nói rõ.
Tạ Chước gối đầu lên tay áo hoodie đen, uể oải nheo đôi mắt hoa đào, "Mèo nhỏ nhai nhóp nhép đáng yêu quá ~ "
Thời Tễ: "........"
Tên nhóc thần kinh.
Anh là hỏi cái đó sao?
Ánh mắt của thiếu niên quá nóng bỏng, Thời Tễ bị cậu nhìn đến có chút không được tự nhiên, bình tĩnh nhíu mày đặt dao nĩa xuống.
"Nghiêm túc một chút, tôi là hỏi em nghĩ gì về hai vị trưởng lão?"
Tạ Chước tự nhiên cầm cốc sữa lên, nghiêng người đưa đến bên môi anh.
Không nhịn được khẽ bật cười, "Anh nói gì vậy, em thì có thể có ý nghĩ gì với hai ông già đó được?"
Thời Tễ hơi há miệng uống một ngụm sữa, đôi mắt dài lạnh lùng liếc cậu một cái đầy mất kiên nhẫn.
Suýt nữa khiến Tạ Chước bị ánh mắt đó làm cho sướng rơn.
Lập tức ngoan ngoãn trả lời, "Em nghiêm túc đây, nghiêm túc mà."
Tạ Chước bình thường bộ dạng cà lơ phất phơ, thật ra tâm tư nhạy bén hơn ai hết.
Dưới ánh nhìn bình tĩnh chăm chú của Thời Tễ, bất đắc dĩ cong môi cười nhẹ.
"Anh trai, em không muốn làm hoàng đế."
Cậu đặt cốc sữa xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên khóe môi Thời Tễ.
Dịu dàng lau đi vệt sữa nhỏ bị dính.
Yết hầu khẽ chuyển động, nhẹ cười nói, "Làm hoàng đế mệt lắm, trong lòng em không chứa nổi nhiều người đến vậy."
Ngoại trừ một người, cậu cái gì cũng không muốn.
Đế quốc và hoàng đế, với cậu mà nói, từ đầu đã quá xa vời.
Dưới ánh trăng dịu dàng phủ xuống, thiếu niên tóc bạc mày mắt ngang tàng, trời sinh rực rỡ chói lọi, nhưng lại chỉ nhún vai bất đắc dĩ thốt lên một câu.
"Lúc trước em muốn, thì lại chẳng có gì cả."
Đến cả tư cách đứng dưới ánh mặt trời một cách đàng hoàng cũng không có.
"Bây giờ em cũng không nói muốn, thì lại cứ nhét cho em."
"Thật sự chẳng cần thiết."
Thời Tễ hiếm khi lặng lẽ nhìn cậu.
Thật ra anh đại khái cũng đoán được, nếu không thì Tạ Chước đã không tỏ thái độ qua loa với các trưởng lão như vậy.
"Em có việc muốn làm của riêng mình."
Tạ Chước nói xong, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng nõn của Thời Tễ lên, đút nốt nửa cốc sữa còn lại cho anh, "Uống thêm một ngụm nữa đi, sao ngày nào anh cũng ăn ít thế?"
"........"
Thời Tễ ngửa đầu uống gần hết cốc sữa, cuối cùng chiếc cằm nhọn mới được thả ra.
Anh tùy ý xoa nhẹ cằm mình, giọng nói trong trẻo êm dịu, "Sinh ra trong hoàng thất, vốn luôn có nhiều điều không thể tự quyết."
Huyết mạch và thiên phú đỉnh cấp do trời ban, định sẵn bọn họ phải gánh vác nhiều hơn người thường.
Nhưng Thời Tễ không định nói sâu hơn, "Em còn nhỏ, những chuyện này sau này hãy nói."
Nếu Tạ Chước không muốn, Thời Tễ sẽ không bao giờ ép cậu làm bất cứ điều gì.
Anh cũng thật sự không thể tưởng tượng được, bộ dạng Tạ Chước sau khi đăng cơ sẽ như thế nào.
Tân hoàng đế đầu tiên trong lịch sử mặc áo hoodie đen cùng quần bò, trên đầu còn vểnh chỏm tóc ngốc sao?
Khóe môi Thời Tễ hơi cong lên không lý do.
"Làm gì có nhiều chuyện không thể tự quyết đến vậy?" Tạ Chước rõ ràng biết anh đang nghĩ gì, cũng không muốn anh vì chuyện đó mà sầu lo để bụng.
"Em chỉ là không muốn đi làm thôi, đâu có nói là muốn buông xuôi luôn đâu, em làm trưởng lão chẳng phải cũng giống nhau sao."
Mấy ông già kia sống thảnh thơi biết bao.
Trên đại hội Bạch Đế Tinh còn pha trà trên đầu mà uống nữa kìa.
Thời Tễ: "?"
19 tuổi làm trưởng lão, cũng giỏi cho cậu nghĩ ra được.
Còn chưa kịp để Thời Tễ mở miệng, Tạ Chước đã ôm lấy khuôn mặt trắng như sứ của anh, chụt chụt hôn mấy cái liền.
"Uống hết rồi, bé cưng nhà em lợi hại quá."
Alpha tóc bạc tuấn tú đầy hoang dã, dính dính mà lấy má mình cọ loạn lên một bên mặt của chỉ huy, làn da trắng mịn bị cậu cọ đến đỏ hồng từng mảng.
Ryan vừa từ trên lầu đi xuống đã nhìn thấy đúng cảnh này.
"........!!!"
Đồ chó này a a a!!!
Không được cọ! Không được cọ!
Tiểu fan cứng Ryan suýt nữa thì tức chết rồi!
Thời Tễ vốn đã mặc kệ cậu rồi, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn tròn xoe sốc nặng của Ryan, vẻ mặt hơi khựng lại.
Lơ đễnh ngẩng đầu tránh né Tạ Chước.
"Hiện tại tung tích của Tạ Thần không rõ, thứ trên người hắn rất nguy hiểm, trước khi điều tra rõ, mấy người các cậu không được tự ý ra ngoài."
Nói xong anh bình tĩnh đứng dậy, "Tôi lên tìm hiệu trưởng thay thuốc."
Cổ tay buông xuống bị Tạ Chước nhẹ kéo lại.
Thời Tễ cúi mắt nhìn đầy nghi hoặc, Tạ Chước nuốt lại câu 'Anh yên tâm, lần sau gặp lại chính là ngày Tạ Thần chết.'
Chỉ cười lười biếng mà đáng yêu, "Em muốn vinh dự được giúp chỉ huy thay thuốc, có được không ạ?"
Vết thương ở trước ngực.
Vị trí quá mức kín đáo.
Không cần cẩn thận lắm cũng có thể thấy được vài thứ không nên thấy.
Vẻ mặt Thời Tễ khựng lại thoáng chốc, sau đó bình thản rút tay về, "Tốt nhất là em đừng nên muốn."
Sau đó bỏ mặc hai bạn nhỏ, không ngoái đầu lại mà đi lên lầu.
Tâm trạng Ryan lập tức từ u ám chuyển sang sáng sủa, "Ha ha ha ha ha ha!!!"
Tạ Chước lười biếng tựa ra sau, nhàn nhã mài nhẹ chiếc răng nanh nhỏ.
Mười phần hòa nhã nhướn mày hỏi cậu ta, "Buồn cười lắm sao?"
"Cười bể bụng."
Tiểu Omega trong lòng lập tức vang lên còi báo động liền quay đầu bỏ chạy.
Vô thức lao vào phòng của Sở Đàn Tinh.
Sở Đàn Tinh bị thương ở chân, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, lúc này đang lạnh nhạt dựa vào đầu giường xem tinh báo.
Giây tiếp theo, tiểu Omega đã cuống cuồng lao vào.
Dạo gần đây Ryan cứ luôn tránh mặt cậu ta, hiếm hoi hôm nay lại tự tìm đến, động tác trên tay Sở Đàn Tinh cũng khựng lại, "?"
Ryan bỗng dưng thấy chột dạ.
Giả vờ như không có chuyện gì, xoay người rón ra rón rén định lén lút đi ra ngoài.
"Đứng lại."
Phía sau vang lên giọng nhàn nhạt của Sở Đàn Tinh.
Ryan theo bản năng sững sờ, giọng Đàn Tinh sao mà khàn thế, có phải mấy ngày nay vết thương bị đau nên ngủ không ngon không.
Sở Đàn Tinh nhìn bóng lưng nhỏ bé của Ryan nói, "Có thể ở lại với tôi một lát được không?"
Cơ thể Ryan bất giác cứng đờ.
Tiếng lật tinh báo vang lên khe khẽ, bị Alpha gấp lại tùy ý đặt sang một bên, giọng điệu lạnh lùng hòa vào làn gió mát nhẹ.
"Chân tôi bị thương, mấy ngày nay không thể ra ngoài tìm cậu."
"Cậu cũng rất ít khi đến thăm tôi."
Sở Đàn Tinh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhạt nhòa nhẹ giọng hỏi, "Ryan, là tôi khiến cậu cảm thấy khó xử sao?"
Ryan gần như lập tức phản bác, "Không phải!"
Tiểu Omega mặc chiếc áo màu kem mềm mại, mái tóc xanh lục xoăn nhẹ mềm mềm, xoay người lại đứng tại chỗ có chút lúng túng.
"Tôi, tôi không phải là không muốn đến thăm cậu."
Thật ra, cậu vẫn luôn lén lút lẻn vào thăm Đàn Tinh vào ban đêm.
Sở Đàn Tinh nhìn tiểu Ryan qua màn đêm.
Cậu ta biết.
Cứ đến nửa đêm, tiểu Omega lại len lén lẻn vào, đôi tay mềm mại sờ tới sờ lui trên chân cậu ta, lúc thì nhẹ thở phào, lúc thì mắt đỏ hoe nghẹn ngào nức nở.
Khiến người ta tâm phiền ý loạn mà chẳng dám phát ra tiếng động nào.
Chỉ sợ làm cậu sợ bỏ chạy mất.
Sở Đàn Tinh bình thản không đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói, "Nhưng mấy ngày nay cậu đều không đến."
Cậu ta vẫn luôn có đôi mắt một mí lạnh lùng, nhưng khi giọng nói trở nên khàn khàn lại khiến người ta cảm thấy có chút ốm yếu.
Một người mạnh mẽ như vậy đột nhiên không thể cử động, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu, khiến Ryan từ đầu đến chân bất giác mềm lòng, hơi co mình lại.
Đàn Tinh, thật đáng thương quá.
Nhìn tiểu Omega mắt xanh lộ vẻ xúc động, Sở Đàn Tinh vẫn không thay đổi sắc mặt cụp mắt xuống, cánh tay đặt lên tờ tinh báo, gần như bình thản nói:
"Không thích tôi cũng không sao, sau này tôi sẽ không....."
Lời của Sở Đàn Tinh còn chưa dứt, đã bị Ryan vội vàng ngắt lời, giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo—
"Th—Thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com